Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 18

* JungKook tức giận lấy xe chạy đến nhà JiMin thì quả nhiên cô không có ở nhà thật , nếu vậy thì Tae Hyung đã giấu JiMin đi thật rồi , anh móc điện thoại ra gọi cho ai đó

- thiếu gia tôi nghe đây ạ

- anh mau phái thêm vài người nữa đi tìm Park JiMin về đây cho tôi , cô ta bị bắt đi mất rồi

- dạ vâng ạ . Thiếu gia còn gì căn dặn không ạ

- khi nào tìm được người rồi thì phải báo ngay cho tôi

- dạ vâng tôi đã hiểu rồi ạ

- ừ ....

* anh tắt máy rồi lái xe đến nhà YoonGi , đến nơi anh nhấn chuông thì HoSeok ra mở cửa

- ah ... anh JungKook đến chơi hả ? Vào nhà đi anh

- ờ ...

* anh dẫn xe vào sang rồi đi vào nhà ngồi phệt xuống sofa , HoSeok rót cho anh 1 ly nước rồi nói

- anh uống chút nước đi

- cảm ơn ... mà thằng YoonGi đâu rồi em ?

- dạ anh ấy đang ở trên lầu ạ

- em có thể gọi nó xuống đây giúp anh không ?

- dạ ...

- khỏi gọi anh đây

* YoonGi từ trên lầu đi xuống ngồi xuống đối diện với JungKook rồi nói

- mày tìm tao có chuyện gì sao ?

- phải có chuyện gì thì tao mới tìm mày được à ?

- không ...không phải , chỉ là tao thấy mày hơi lạ thôi

* thấy cả HoSeok và YoonGi khuôn mặt hiện rõ hạnh phúc , JungKook nhíu mài hỏi

- có chuyện gì vui sao mà nhìn mặt 2 vợ chồng mày vui thế ?

- ờ thì có gì đâu , chỉ là tao sắp được làm bố thôi

- cái gì ? Nói vậy là em có thai rồi sao HoSeok ?

* HoSeok xoa bụng mỉm cười rồi nói

- dạ phải ạ , đã được 8 tuần rồi ạ

- vậy thì chúc mừng 2 người sắp lên chức rồi

* Nhìn anh có vẻ không được vui YoonGi liền hỏi

- mày sao thế ? Sao nhìn mày thấy không vui vậy ?

- JiMin bị bắt đi rồi

* nghe vậy HoSeok hoảng hốt nói

- anh nói sao , JiMin em ấy bị bắt đi ạ ? Nhưng ai đã làm vậy ?

- Kim Tae Hyung ...

* anh nghiến răng mà nói , YoonGi và HoSeok càng ngạc nhiên hơn nữa mà nói

- mày nói sao ? Thằng Tae Hyung nó bắt cóc JiMin á ?

- ừ   

- sao anh biết , mà anh Tae Hyung bắt em ấy đi làm gì ?

- chuyện là vầy ...

* anh bắt đầu kể lại cho vợ chồng họ nghe thì cả 2 đều hoang mang mà nói

- cái gì ? Mày nói thật á

- ừ  ..

- tại sao mày lại làm vậy với em ấy ? Mày đâu có yêu em ấy đâu

- mày quá biết tao rồi còn hỏi , chỉ cần tao muốn thì tao làm thôi

- anh thật quá đáng , cả anh Tae Hyung cũng vậy nữa , 2 người lại làm nhục em ấy như vậy chắc em ấy buồn lắm

* JungKook uống hết ly nước rồi nói

- có thế nào thì cô ta cũng là người của tao rồi vậy mà Tae Hyung anh ấy còn bắt giấu cô ta mất

- Tae Hyung nó yêu JiMin mà , nó làm vậy cũng vì quá  yêu JiMin thôi , mà mày đâu có yêu em  ấy thì nên buông tha để em ấy đến với Tae Hyung đi chứ

- không bao giờ , cô ta là của tao

* thấy JungKook tức giận HoSeok nói

- anh cũng đã yêu em ấy rồi có đúng không ?

- hoang đường ... làm gì có chứ

- vậy sao anh lại tức giận

- anh ....

* YoonGi cười nhẹ 1 cái rồi nói

- yêu rồi mà còn chối , tao nhìn là biết rồi mày khỏi biện hộ đâu

- có hay không thì cũng không liên quan đến mày ok

- rồi rồi thì không liên quan , mà giờ mày tính sao ?

- tao đã cho người đi tìm rồi . Mà vợ chồng mày có thể giúp tao không ?

* YoonGi lắc đầu rồi nói

- tao cũng muốn giúp lắm , nhưng mà đây là chuyện tình cảm giữa 3 người nên tự giải quyết thì hay hơn , vì nếu tao giúp mày thì thằng  Tae Hyung sẽ ra sao ? Xin lỗi nha nhưng chuyện này mày tự giải quyết đi

- em cũng thấy vậy á , với lại anh Tae Hyung yêu JiMin như vậy chắc sẽ không làm gì hại em ấy đâu

- không giúp thì thôi tao tự giải quyết vậy , thôi tao về đây

- ở chơi chút nữa đi

- thôi tao về chào ...

* JungKook vừa ra khỏi cửa thì HoSeok nhìn theo rồi nói

- anh ... không biết rồi bọn họ sẽ như thế nào đây nữa

- rối lắm em à , JiMin thì chỉ có 1 mà cả Tae Hyung lẫn JungKook đều muốn chiếm đoạt cho riêng mình , anh nghĩ JiMin sẽ là người khổ nhất

- dạ ... bị 2 anh em làm nhục thật  tội em ấy quá

- anh thấy người JiMin yêu  là JungKook , còn Tae Hyung thì em ấy chỉ xem như anh trai thôi , nhưng giờ lại bị bắt giấu mất xem ra Tae Hyung quyết tâm giành lấy JiMin cho bằng được rồi

- dạ nhưng em thấy như vậy cũng tốt anh à

- hửm sao em lại nghĩ vậy ?

- chứ anh nghĩ thử đi trước giờ anh JungKook có yêu ai đâu chỉ toàn là qua đường thôi à xem phụ nữ như trò chơi ... tính tình thì thất thường nếu JiMin sống với anh ấy thì không ổn cho lắm , nhưng anh Tae Hyung thì khác anh ấy từ trước đến giờ chưa bao giờ đụng đến phụ nữ cũng chưa bao giờ quen bạn gái ... mà bây giờ lại yêu say đắm JiMin xem ra anh ấy thật sự coi trọng JiMin muốn cưới em ấy làm vợ , anh ấy cái gì cũng tốt hơn anh JungKook cả nên em nghĩ JiMin sống với anh Tae Hyung sẽ hạnh phúc hơn

- ờ .. cũng có lí , nhưng không biết mọi chuyện sẽ ra như thế nào nữa

- cứ để thời gian trả lời anh à

- ừ hihi .. thôi em lên phòng đi nghỉ ngơi nhiều 1 chút em đang mang con của anh đấy

- suốt ngày bắt em nghỉ ngơi hoài , ở trong phòng riết cũng chán chứ bộ ,  cũng phải để em đi đây đó chứ , bắt em nằm 1 chỗ hoài bộ anh muốn em trở thành heo sao ?

- có là heo thì cũng là vợ anh anh cũng thương mà em đừng lo hihi

- anh ... thiệt là

* vợ chồng họ đùa nhau 1 chút rồi thôi , còn JungKoon  anh lái xe chạy đi về nhà vào phòng mình mà nằm nghỉ . Ở phía JiMin , căn phòng nơi cô đang bị giam giữ có 2 tên vệ sĩ lực lưỡng đứng canh ngoài cửa mà cánh cửa thì được cài mật mã nếu nhập sai thì sẽ bị bắn , JiMin dần mở mắt rồi nhìn xung quanh thì bỗng cô giật mình ngồi bật dậy nói

- mình đang ở đâu thế này ? Căn phòng này ... ah mình nhớ rồi anh Tae Hyung anh ấy đã bắt mình , không ... không thể nào , có ai không làm ơn mở cửa cho tôi đi mà

* cô vừa đập cửa mà vừa gọi to thì Jung Woo mở cửa mang vào 1 phần thức ăn với 1 bộ váy đặt lên bàn rồi nói

- Park tiểu thư ... cô đã tỉnh rồi à ?

* JiMin sợ hãi mà lùi lại rồi nói

- anh ... anh là ai ? Mà đây là đâu ?

- tôi là vệ sĩ ở đây tôi tên là Jung Woo , đây là nhà của Kim thiếu gia , thiếu gia đưa cô về đây bảo chúng tôi chăm sóc tốt cho cô

- Kim thiếu gia ? Là anh Tae Hyung sao ?

- dạ đúng ạ

* cô vội chạy lại nắm lấy cánh tay của Jung Woo rồi khóc lóc nói

- tôi xin anh thả tôi ra đi có được không ? Tôi không muốn ở đây đâu tôi muốn về nhà

* Jung Woo gỡ tay cô ra rồi nói

- tôi xin lỗi nhưng tôi không thể thả cô được , Kim thiếu gia đã dặn chúng tôi phải canh chừng cô không để cô trốn thoát , nếu tôi thả cô ra thì lỡ thiếu gia tức giận tôi có 10 cái mạng cũng không đủ cho thiếu gia giết đâu ạ , vậy nên mong cô thông cảm

- anh ấy đâu rồi ... tôi muốn gặp anh ấy

- dạ hiện Kim thiếu gia không có ở đây , có thể tối nay thiếu gia sẽ đến thăm cô

* cô ôm mặt ngồi xuống sàn mà khóc nức nở

- không ... tôi không muốn ở đây ... không muốn mà

- Park tiểu thư cô hãy bình tỉnh lại thiếu gia đã đưa cô về đây thì chắc là rất coi trọng cô , cô nên ngoan ngoãn thì hơn , tôi có mang quần áo và thức ăn cho cô ... cô tắm rồi dùng bữa đi xong rồi cô cứ nghỉ ngơi nhưng tôi xin lỗi cô không được ra khỏi phòng này

- không ... tôi không muốn

- tôi ra ngoài đây ... cô nghỉ ngơi đi

Jung Woo đóng cửa lại rồi đi ra ngoài , JiMin chạy đến đập cửa mà gào thét mong để được thả ra nhưng không được gì cả , cô ngồi dựa đầu vào cánh cửa mà khóc

- tôi không muốn ở đây mà .... anh Tae Hyung ... tại sao anh lại làm thế với em chứ ?

* cô  suy nghĩ mãi về những chuyện đã xảy ra với mình chỉ có mất ngày thôi mà đã có biết bao chuyện tồi tệ đã xảy ra với cô rồi , suy nghĩ đến cô lại khóc thương cho mình tự nói sao cuộc đời mình lại bất hạnh đến thế , cô khóc 1 hồi rồi thôi ... cô cầm lấy chiếc váy và quyết định đi tắm nhưng đến khi  tắm xong nhìn lại chiếc váy thì cô mới phát hiện nó không hề kính đáo tí nào , chiếc váy màu trắng 2 dây  ngắn ngủi chỉ dài ngay bắp đùi cô  thôi mà lại còn hở ngực nữa , nhưng cô đành phải mặc nó vì không mặc nó thì biết mặc cái gì bây giờ , cô mặc chiếc váy vào rồi bước ra ngoài bụng cô cũng đói rồi cô nhìn phần thức ăn ở trên bàn  đó rồi tiến lại ngồi xuống và ăn nó , ăn xong cô tiến lại chỗ cửa sổ mà nhìn xuống cô ao ước sao cửa sổ này đừng có khung sắt thì cô sẽ tìm cách mà trốn ra từ đây , cô buồn bã lắc đầu rồi quay lại giường nằm tiếp

* ở phía Tae Hyung . Lúc này cũng trưa rồi anh móc điện thoại ra gọi cho Jung Woo

- vâng tôi nghe đây thiếu gia

- JiMin đã tỉnh chưa ?

- dạ cô ấy đã tỉnh lâu rồi ạ

- thế cô ấy có phản ứng gì không ?

- cô ấy khóc rất nhiều , cô ấy đòi tôi thả cô ấy ra ạ

- anh tuyệt đối không được thả cô ấy ra

- dạ vâng tôi biết rồi ạ

- thế cô ấy đã ăn gì chưa ?

- dạ khi cô ấy vừa tỉnh thì tôi đã mang thức ăn vào quần áo vào cho cô ấy rồi ạ

- tốt lắm ... thế thứ tôi nhờ anh mua anh đã mua được chưa ?

- dạ rồi ạ ... rất nhiều ạ

- tốt ... anh cứ canh chừng cô ấy cho tôi , nếu cô và dượng tôi cả JungKook có đến đó thì tuyệt đối không được để họ biết cô ấy đang ở đó có biết không ?

- vâng tôi đã hiểu rồi ạ

- nói với cô ấy rằng tối nay tôi sẽ đến , vậy thôi tôi tắt máy đây

- dạ vâng chào thiếu gia ạ

* đã chiều rồi mà chưa có tin tức của JiMin JungKook tức tối mà gọi điện

- sao hả ... đã tìm ra chưa ?

- xin lỗi thiếu gia nhưng chúng tôi đã tìm khắp thành phố rồi vẫn không tìm được cô ấy ạ

- vô dụng ... chỉ có 1 người phụ nữ mà tìm mãi cũng không ra , tôi trả tiền cho các anh để làm việc kiểu đó à ?

- xin lỗi thiếu gia ạ

- tôi cho các anh thêm 3 ngày nữa nếu sau 3 ngày mà tìm không ra thì tự kết liễu mình đi

- dạ vâng ạ chúng tôi sẽ cố gắng tìm , mong thiếu gia bớt giận ạ

- được rồi ... tắt máy đi

* anh vừa tắt máy thì Tae Hyung từ trên lầu đi xuống ngồi xuống sofa khoanh tay nhìn JungKook nở 1 nụ cười không mấy gì thân thiện rồi nói

- sao hả em trai ? Vẫn chưa tìm ra JiMin à ?

- em  sẽ sớm tìm ra thôi anh cứ chờ đó

- không dễ đâu em , anh sẽ làm cho em ấy có thai để coi lúc đó em tìm được rồi thì làm được gì nữa

- khốn kiếp ... anh dám hả ?

- tại sao lại không

* JungKook lao đến nắm lấy cổ áo Tae Hyung rồi trừng mắt tức giận nói

- anh đã giấu cô ta ở đâu hả  ? nói mau ...

- em nghĩ anh sẽ nói sao ? Mà chẳng phải em đã mạnh miệng rằng sẽ tìm ra em ấy kia mà

- anh ....

* JungKook định vung nắm đấm định  đánh Tae Hyung thì NamJoon và SeokJin về đến

- 2 đứa đang làm gì vậy ... muốn đánh nhau à ?

* nhìn thấy họ JungKook bỏ Tae Hyung ra , SeokJin và NamJoon ngồi xuống rồi nói

- 2 đứa cãi nhau chuyện gì mà muốn đánh nhau thế ?

- phải đó mau nói ba mẹ nghe đi

* JungKook chỉ tay vào Tae Hyung rồi hừm giọng nói

- anh ấy cướp người phụ nữ của con

- hả con nói cái gì ? Tae Hyung cướp người phụ nữ của con có chuyện này nữa sao ?

- Tae Hyung có đúng như vậy không con ?

- cô và dượng đừng tin  JungKook  , nó chỉ xem người ta là đồ chơi thôi còn con mới là thật lòng nên con giành lấy em ấy cho mình chắc không sai đâu phải không ạ ?

* NamJoon nhíu mài rồi nói

- vậy con nói xem người đó là ai nào ?

- dạ là JiMin ạ

- cái gì ??? Là  Con bé JiMin sao ?

- dạ đúng ạ

- con nói đi rốt ruột mọi chuyện là như thế nào hả ?

- dạ nếu cô và dượng muốn biết thì con sẽ nói , thật ra chuyện là ....

* Tae Hyung kể lại mọi chuyện cho NamJoon và SeokJin nghe nghe xong họ hoảng hốt nói

- tại sao lại như vậy ? Tại sao 2 đứa lại làm vậy với con bé ?

- JungKook à con bé là ân nhân của ba tại sao con lại cưỡng bức con bé chứ ?

- đơn giản thôi ba ... vì con thích

- con ... thôi tạm bỏ qua đi

-  còn con nữa Tae Hyung con cũng thật quá đáng

- con có quá đáng thì làm sao quá đáng bằng JungKook hả cô ? Rõ ràng nó không yêu JiMin ngược lại còn ghét bỏ nữa vậy mà lại cướp mất sự trong trắng của em ấy nữa nó chỉ muốn đùa giỡn thôi cô ạ , còn con thì con yêu JiMin thật lòng con sẽ cưới em ấy và yêu em ấy suốt đời

* NamJoon có chút không hài lòng nói

- cho dù là vậy thì con có cần đem con bé đi giấu như vậy  không ? Chắc hẳn con bé đang rất buồn , con mau thả con bé ra đi xem con bé chọn con hay chọn JungKook

- con xin lỗi nhưng con không thể dượng à , 1 tháng nữa con và em ấy sẽ làm đám cưới nếu cô và dượng đến dự thì con rất biết ơn còn không thì cũng không sao ạ

- con bé nó chịu lấy con sao ?

- không chịu thì con sẽ làm cho chịu , khi em ấy mang thai con của con rồi thì em ấy không muốn cũng không được

* JungKook tức giận mà quát

- khốn kiếp ... Kim Tae Hyung anh không được làm như vậy , cô ta là của tôi anh không được cướp của tôi

- em trai à em nực cười thật đấy

* SeokJin vội kéo JungKook lại rồi nói

- JungKook con bình tỉnh lại để mẹ nói chuyện , Tae Hyung à coi như cô xin con có được không ? Con đang nhốt con bé ở đâu vậy con thả nó ra đi mà

- con đã nói rồi , con không nói là sẽ không nói , mọi người muốn tìm thì cứ việc con không cấm

- Tae Hyung à con ....

- thôi con đi đây , chắc vài ngày nữa con mới về đây , chào mọi người

* nói rồi Tae Hyung quay đi , JungKook tức giận nói vọng theo

- Kim Tae Hyung anh đứng lại đó , chưa nói xong mà anh muốn đi đâu

- JungKook con bình tỉnh lại . Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết mà

- làm sao mà con có thể bình tỉnh đây hả mẹ ? Con cũng yêu JiMin con không thể để anh ấy cướp JiMin đi mất được

- vậy là con cũng yêu con bé à khi nào thế ?

- con cũng không biết , con chỉ biết là mình không muốn JiMin bị người khác cướp đi thôi

* NamJoon thở dài rồi nói

- khó xử rồi đây , con và Tae Hyung đều yêu con bé nhưng ba và mẹ không thể làm gì được rồi , con là con ruột còn Tae Hyung là cháu của ba mẹ thật sự mà nói nếu giúp con thì sợ Tae Hyung nó buồn nhưng nếu giúp nó thì sợ con giận , ba mẹ không biết nên giải quyết thế nào đây nữa

- sao đau đầu thế này , JiMin em rất thích con bé nhưng mà tình huống ngày thật sự là ....

* thấy họ khó xử JungKook nói

- ba mẹ không cần nhúng tay vào , chuyện này tụi con sẽ tự giải quyết với nhau , thôi con ra ngoài có chút việc ba mẹ khỏi chờ cửa con ... đêm nay con sẽ không về đâu

* JungKook cũng bỏ đi , SeokJin nói vọng theo

- này JungKook ... con định đi đâu thế ?

- thôi kệ nó đi em , nó đang rối não cứ để nó đi chơi cho thoải mái đi

- dạ ... em thấy mệt quá , không biết rồi mọi chuyện sẽ ra sao đây ?

- cứ để tụi nhỏ tự giải quyết đi , thôi nhìn em có vẻ hơi mệt rồi để anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi nha

- dạ

* 2 vợ chồng họ lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi luôn . Ở phía JungKook anh đuổi theo xe của Tae Hyung nhầm muốn biết anh sẽ đi đến đâu , nhưng Tae Hyung là người nhạy bén tháo vát anh đã biết là có người theo dõi mình nên đã đánh lái chạy thật nhanh vào nhiều con đường khác nhau ... chẳng mấy chốc đã cắt đuôi được JungKook anh nhếch mép rồi thầm nói

- JungKook em nghĩ mình đủ khả năng theo dõi anh à  .. đâu có dễ như vậy

* nghĩ rồi Tae Hyung lái xe đi tiếp , ở phía JungKook anh tức tối khi đã bị cắt đuôi anh ngừng xe đấm mạnh vào bánh lái rồi nói

- tức chết mà ... làm sao đây ? JiMin ah tôi điên mất , tôi phải làm sao mới tìm ra em đây ?

* JungKook buồn bã xen lẫn tức giận mà vào quán bar uống rượu , nhưng đang uống thì có 1 đám người có 6 tên đang cầm mã tấu mà đứng xung quanh anh ... anh ngước lên nhìn rồi nói

- các người là ai ? Mau tránh ra đừng có làm phiền tôi

- Jeon thiếu gia ... có người trả tiền cho chúng tôi bảo chúng tôi dạy dỗ anh nên xem ra chúng tôi không tránh được rồi

- dạy dỗ tôi à haha ... nực cười thật , nói xem là ai thuê các người nào ?

* bỗng có 1 người phụ nữ bịt mặt bước ra rồi nói

- là tôi đây

- cô là ai mà gan to thế còn muốn dạy dỗ tôi , tôi làm gì đắc tội với cô ?

* ả mở khẩu trang ra thì ra cô ta là Lee Na Yeon trên mặt cô ta có 1 vết sẹo rất to hình chữ x do lần trước bị HoSeok gạch lên , JungKook cười khinh bỉ rồi nói

- Thì ra là mày ... Lee Na Yeon mặt mày có sẹo thật là đẹp làm sao

- anh im đi , tại anh mà tôi bây giờ người không ra người na không ra ma  không ai nhòm ngó đến nữa , anh thật độc ác hôm nay tôi phải giết chết anh

- Haha ... giết tao à ? Mày có khả năng đó sao ?

- chờ xem tôi có đủ khả năng hay không há , tụi bây lên hết đi giết được
hắn thì mỗi người được 5000 ngàn đô

- dạ ....

* bọn chúng định lao đến chém JungKook nhưng từ xa đã bị đàn em của JungKook bắn hạ cả rồi , bọn chúng ngã lăn ra chết tại chỗ mọi người trong quán hoảng sợ bỏ chạy hết , lúc này đàn em của JungKook bước đến cất súng rồi đứng sau lưng anh , giờ Lee Na Yeon chỉ có 1 mình ả ta run sợ mà đứng không vững nữa ... JungKook nhìn ả rồi nhếch mép nói

- Lee Na Yeon ... mày ngây thơ thật , mày tưởng chỉ có mấy con tém riêu này mà muốn lấy mạng tao à ? Bây giờ đâu đâu cũng đều có đàn em của tao bộ mày không biết à ?

- anh ... anh muốn  gì ?

- muốn gì sao ? Dễ mà ... tao muốn cái mạng của mày

* nghe vậy ả hoảng sợ mà cầu xin

- tôi ... tôi xin anh tha cho tôi , tôi biết tôi sai rồi

- đã đắc tội với tao thì đừng mong được sống , người đâu bắt cô ta lại mang về tổ chức cho tôi rồi chờ tôi về xử lí

- dạ vâng ạ

- không ... đừng lại đây , thả tôi ra

* ả ta bị đàn em của JungKook tóm lấy và lôi đi mặc cho ả khóc lóc van xin thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jungkook