chap 16
* tối 18h30 tại Jeon gia , SeokJin đã chuẩn bị gần xong bữa tiệc NamJoon Tae Hyung và JungKook cũng phụ bà , NamJoon nhìn đồng hồ rồi nói
- Tae Hyung à sắp đến giờ rồi con đi rước con bé đi con
- dạ con đi ngay ạ
* JungKook đang bưng bình hoa bỗng anh đặt mạnh xuống bàn 1 cái rồi nói
- để em đi cho anh ở nhà đi
- tại sao chứ ? khi em không thích JiMin kia mà
- không tại sao hết , em nói để em đi là để em mà
* thấy JungKook có vẻ cương quyết Tae Hyung vẫn 1 mực phản đối
- không được ... nhất định là em tính làm gì em ấy đây mà , anh không cho phép em làm gì tổn hại đến em ấy
- ôi hay hôm nay anh giỏi suy luận nhỉ ? Anh nghĩ em xấu xa đến mức đó sao ?
- anh không cần biết , tóm lại là anh sẽ đi đón JiMin còn em thì ở nhà đi ok
- anh
* 2 anh em có vẻ sắp đánh nhau SeokJin NamJoon thấy vậy vội căn ngăn
- JungKook ... được rồi con , để cho Tae Hyung đi đi mà
- nhưng mà ...
- nhưng mà cái gì ? Con bé chắc nó sợ con lắm , thôi để Tae Hyung anh con đi đi
- hừm ...
* anh tỏ vẻ tức giận mà ngồi xuống sofa không nói gì nữa , Tae Hyung liền mặc áo khoác vào rồi nói
- dạ con đi đây ạ
- ừ đi đi con
* Tae Hyung cầm chìa khóa xe rồi đi ra ngoài , NamJoon và SeokJin thì ngồi đó chăm chút thêm cho bữa tiệc nhỏ , còn JungKook thì đuổi theo Tae Hyung đến ngoài cổng anh chưa kịp lái xe đi thì JungKook gọi anh
- anh khoan đi đã nói chuyện chút đi
- chuyện gì ?
- anh đừng cố tỏ ra tốt bụng quan tâm JiMin nữa cô ta sẽ không bao giờ yêu anh đâu
* lời nói của JungKook chứa đầy sự mỉa mai thật không ngờ cũng có 1 ngày JungKook lại nói ra mấy lời này với Tae Hyung , Tae Hyung có chút tức giận nhíu mài mà nói
- anh là thật sự quan tâm em ấy chứ không phải giả bộ , anh yêu JiMin và anh sẽ tìm cách giành lấy tình cảm của em ấy , em có gì chắc chắn mà nói JiMin sẽ không bao giờ yêu anh ?
- cô ta yêu em mà bộ anh không biết sao ?
- nhưng em đâu có yêu em ấy , ngược lại em còn rất ghét em ấy nữa mà , nếu vậy thì anh sẽ giành lấy em ấy cho mình , không nói nữa anh đi đây
- cô ta mất trinh rồi ....
* Tae Hyung định đi nhưng nghe câu này anh liền bước xuống xe tức giận nắm cổ áo của JungKook rồi nói
- em nói gì nói lại anh nghe xem ?
- haha ... anh tức giận sao ? Em nói là cô ta mất trinh rồi và người cướp trinh cô ta chính là em
- sao có thể ... em lừa anh đúng không ?
- em không có lừa anh , cái đêm mà em di bắt Choi Eun Hyuk á sau khi bắt được hắn em đã ở lại quán bar và gọi JiMin ra uống rượu cùng , sau đó cô ta đi vào trong thì bị 1 tên hạ xuân dược nhưng cô ta chạy thoát được , chạy thoát được tên đó nhưng cô ta lại rơi vào tay em ... do cô ta bị trúng thuốc cần đàn ông để thỏa mãn nên em giúp cô ta thôi
* Tae Hyung nổi giận đấm vào bụng JungKook 1 cái khiến anh đau đớn rồi tiếp tục nắm lấy cổ áo anh mà nói
- em đừng tưởng chúng ta là anh em thì anh không dám đánh em , em thật là độc ác mà ... rõ ràng là em không thích JiMin mà em lại làm chuyện đồi bại đó với em ấy , nếu thật là em ấy bị hạ xuân dược thì em có thể đánh ngất em ấy mà đâu cần em phải phá sự trong trắng của em ấy chứ ?
* JungKook đẩy Tae Hyung ra rồi nói
- haha .... xem ra anh đã yêu cô ta thật rồi , từ nhỏ đến lớn anh luôn nhường nhịn em không dám đánh em dù chỉ nhẹ 1 cái vậy mà hôm nay anh vì 1 đứa con gái quê mùa mà đánh em
- đúng là từ nhỏ đến lớn cái gì anh cũng nhường em cũng nhịn em , nhưng người con gái anh yêu thì anh sẽ giành lấy bằng mọi giá
- vậy à ... thật đáng thương cho anh nhưng người anh yêu đã lên giường với em rồi , cảm giác với cô ta thật sự rất tuyệt vời đấy
- thế thì đã sao ? Em ấy không còn trong trắng cũng không sao cả anh vẫn yêu em ấy ,1 thời gian nữa anh sẽ nói thật với em ấy rồi anh sẽ cầu hôn em ấy luôn
- anh ....
- em đừng tưởng mình là 1 thiếu gia quyền lực thì muốn làm gì thì làm , anh tin chắc với bản tính của em thì làm gì có chuyện em chịu trách nhiệm với em ấy , em thôi được rồi đó buông tha cho em ấy đi
- cô ta cũng khá thú vị em cũng thấy hứng thú , nếu em nói không thì sao ?
* Tae Hyung ghé sát lỗ tai JungKook dùng giọng khàn lạnh lùng mà nói
- vậy để xem ai sẽ có được em ấy làm vợ
- vợ sao ? Cũng được ... để xem anh dùng cách gì mà chiếm được trái tim cô ta , 99% là anh sẽ thua anh nên chấp nhận đi cô ta sẽ không yêu anh đâu
- cuộc chiến chưa đến giây cuối cùng ai thua anh thắng thì chưa biết được đâu đừng có vội phán xét em trai à
- chờ xem .....
- được lắm Jeon JungKook ... anh mày sẽ thắng thôi mày cứ chờ đó
* nói rồi Tae Hyung lên xe và chạy đi , JungKook xoa xoa cái bụng 1 nhếch mép rồi đi vào nhà , trên đường đi Tae Hyung luôn nghĩ đến những gì mà JungKook vừa nói lúc nãy ... JiMin đã bị JungKook làm nhục lòng anh đau thắt khi biết người con gái anh thầm yêu đã phải trải qua chuyện nhục nhã này , nhưng không sao anh vẫn sẽ yêu cô ấy và quyết giành cô ấy cho bằng được . Đến nhà JiMin Tae Hyung nhẹ nhàng gõ cửa rồi gọi
- JiMin ... là anh đây
- dạ ... em ra ngay anh Tae Hyung
* cô mở cửa bước ra tay cầm giỏ trái cây , người mặc bộ váy trắng tay dài có thắt nơ bướm đen ở cổ mang đôi giày búp bê trắng , mái đầu được thắt kiểu 1 chút khuôn mặt thì trang điểm nhẹ nhàng nói chung tổng thể là nhìn nhìn cô rất đáng yêu , Tae Hyung đơ người nhìn JiMin không chớt mắt ... cô lây nhẹ tay anh rồi nói
- Anh Tae Hyung .... anh sao vậy ? Mặt em dính gì sao ?
- à ... không không có
- vậy sao anh nhìn em dữ vậy ?
* anh có vẻ lúng túng nói
- em mặc như vầy đáng yêu quá nên anh nhìn thôi
- thế ạ .. anh quá khen rồi
- anh nói thật mà
- dạ cảm ơn anh
- ừ thôi mình đi em đến giờ rồi
- dạ ....
* vừa vào xe Tae Hyung đã thắt dây an toàn cho JiMin xong anh bắt đầu lái xe , suốt quãng đường anh luôn hướng mắt nhìn cô càng nhìn anh lại càng muốn có được cô hơn .... anh yêu cô đến mức sự chiếm hữu trong anh đã dâng lên tận nóc rồi , anh vì yêu cô mà sẵn sàng tuyên chiến với JungKook em họ của anh .... anh nói sẽ giành lấy cô bằng mọi giá nhưng JungKook cũng bắt đầu hứng thú với cô rồi nên cũng sẽ giành lấy cô , không biết JiMin sẽ thuộc về ai nhưng trước mắt thì thấy cô sẽ khổ dài dài rồi . Đã đến Jeon Gia 1 người giúp việc ra mở cửa anh lái xe vào sân rồi mở cửa xe dẫn cô ra ngoài , anh nắm lấy tay cô rồi nói
- đi theo anh vào trong nha ...
- à dạ ... vâng ạ
* Tae Hyung nắm tay cô vào trong thì SeokJin và NamJoon cả JungKook đang ngồi ở phòng khách , Tae Hyung nắm tay cô đi đến rồi nói
- cô ... dượng con đã đưa JiMin đến rồi ạ
* nhìn thấy họ JiMin liền lễ phép cúi đầu chào
- dạ con chào cô chú , con mới đến ạ , con có chút quà muốn bếu cho cô chú lấy thảo đây ạ
* NamJoon và SeokJin mỉm cười rồi nói
- à chào con , vợ chồng ta mời con đến dùng cơm mà con quà cáp chi mất công vậy con
- dạ có gì đâu chú
- con ngồi xuống đi con đứng làm gì mỏi chân , Tae Hyung con mang quà của con bé vào trong đi con để cô nói chuyện với con bé chút
- dạ ... JiMin em ngồi đi , đưa giỏ cho anh
- dạ ...
* JungKook nhìn cô chăm chăm nhưng không nói gì , cô ngồi xuống cạnh anh nhưng lại chẳng dám nhìn anh ... Bỗng SeokJin bước qua ngồi cạnh cô nhìn cô rồi nói
- con là JiMin sao ?
- dạ vâng đúng ạ
- gia đình ta mang ơn con nhiều quá , nếu không nhờ con cứu giúp thì ta đã mất chồng thằng JungKook đã mất ba nó rồi
- dạ ... cô đừng nói vậy ạ , nếu trong trường hợp đó thì ai cũng sẽ làm như con thôi ạ
- dù sao thì cũng cảm ơn con nhiều lắm , ta nghe Tae Hyung nó nhắc con hoài à mà hôm nay mới được gặp con ta rất vui
- dạ con cũng rất vui khi được gặp mọi người ạ . Mà cho con hỏi vết thương của chú đã khỏi hẳn chưa ạ ?
* NamJoon cười tươi rồi nói
- đã khỏi hẳn rồi con , cảm ơn con đã quan tâm chú , hôm đó nếu không có con giúp đỡ chắc chú đã mất mạng rồi
- dạ chú đừng nói vậy chuyện con nên làm mà
- phải chi vợ chồng ta có 1 đứa con gái giống như con thì tốt biết mấy
- dạ ...
* NamJoon mỉm cười khi thấy SeokJin có vẻ rất thích JiMin và ông cũng vậy , bỗng SeokJin 1 tay nắm tay cô 1 tay thì sờ lên má cô rồi nói
- JiMin ... con rất dễ thương , nếu con gái ta còn sống thì chắc bây giờ nó cũng lớn bằng con rồi
- dạ sao ạ , cô từng có con gái sao ạ ?
* SeokJin có chút xúc động nói
- phải .... nó là em gái của JungKook , khi ta mang thai nó và biết nó là con gái ta đã rất vui và mong chờ nó chào đời , nhưng ông trời lại tàn nhẫn với gia đình ta ... mới sinh ra thì con bé đã bị suy tim sức khỏe rất yếu các bác sĩ cũng đã tận tình cứu chữa nhưng con bé cũng chỉ sống được có 1 tuần , nhìn con ta lại nhớ đến nó
- dạ con xin lỗi .... đã khơi lại chuyện buồn của gia đình ạ
- con có lỗi gì mà xin lỗi hả con , là ta tự nhắc đến mà . Con dễ thương thế này ta rất thích sau này khi nào rảnh thì đến chơi với ta nhé
- dạ ... nếu cô không phiền thì thỉnh thoảng con sẽ đến ạ
- có gì mà phiền chứ ? Con đến vợ chồng ta sẽ rất vui , à quên mất ta có cái này muốn tặng con
* SeokJin lôi ra 2 túi đồ to đùng đưa cho JiMin cô cầm lấy rồi hỏi
- đây là gì vậy cô ?
- chỉ là mấy bộ váy thôi , ta nghĩ nó sẽ hợp với con nên đã chọn chúng cho con
- Dạ cô ơi .... con không dám nhận đâu ạ con ....
* cô vội đưa lại túi đồ nhưng SeokJin chặn lại rồi nói
- nhận đi con đâu có bao nhiêu đâu , con nhận ta sẽ rất vui
- dạ ... con
- nhận đi mà con từ chối là ta buồn đó
* cô không muốn nhận nhưng bà đã nói vậy thì cô đành nói
- dạ nếu vậy thì con xin phép nhận ạ
- ừ ...còn cái này nữa
* SeokJin lấy ra 1 cái hộp nhỏ bên trong có 1 sợi lắc tay bằng bạch kim có họa tiết hoa hồng trông đơn giản nhưng nhìn rất dễ thương nó rất phù hợp với cô , bà cầm chiếc lắc đeo vào tay trái cô cô nhìn nó rồi nói
- dạ cô ơi đây là ...
- rất đẹp rất hợp với con , ta tặng nó cho con đó
- dạ ... nó quý giá quá con không dám nhận đâu ạ
* nghe là tặng mình thì cô thật không muốn nhận vì nó quá quý giá , cô vội vàng định tháo nó ra nhưng SeokJin đã ngăn lại rồi nói
- đừng tháo con .. ta nói là tặng con thì con cứ nhận , hay là con chê nó nên không muốn nhận ?
- dạ không không ... con không có ý đó ạ
- vậy thì con cứ nhận lấy , phải đeo nó thường xuyên nha vì nó rất hợp với con
- dạ nhưng mà ....
* thấy cô lúng túng JungKook bỗng nói
- mẹ tôi đã mất công chọn nó cho em thì em cứ nhận đi , đừng có mà từ chối nữa
- JungKook ...
- dạ nếu vậy thì con sẽ nhận ạ , con cảm ơn mọi người nhiều ạ
- ừ phải vậy chứ
* NamJoon bỗng nói
- thôi mình mời con bé dùng bữa đi em kẻo thức ăn lại nguội hết
- dạ em biết rồi ... JiMin đi thôi con
- dạ ...
- JungKook con đi gọi Tae Hyung ra dùng cơm đi con , nó vào trong làm gì mà lâu thế không biết ?
- dạ ... để con gọi anh ấy
* JungKook định đi thì Tae Hyung đã đi ra
- con đây ... khỏi gọi
- con làm gì mà lâu vậy ?
- dạ lúc nãy con nghe điện thoại của bạn ạ
- à ra là vậy , thôi gia đình mình ra dùng cơm đi con
- dạ
* xem ra SeokJin bà rất thích JiMin , bà nắm tay cô dẫn lại bàn ăn rồi nói
- con ngồi cạnh ta nhé
- dạ vâng ạ
- ngồi đi con , mọi người cũng ngồi đi
* bàn chia làm 2 dãy bên này thì JiMin ngồi cạnh SeokJin kế tiếp là NamJoon , còn bên đối diện thì Tae Hyung và JungKook ngồi cạnh nhau . NamJoon mang rượu ra rót vào ly từng người rồi nói
- chúng ta uống chút rượu nha , JiMin nếu con không uống được thì đừng ống nha con , ta sẽ sai người làm mang nước trái cây ra cho con
- dạ không cần phiền vậy đâu chú , con uống được mà nhưng con xin được uống ít thôi ạ
- tất nhiên rồi con
- dạ con cảm ơn ạ
- thôi chúng ta bắt đầu dùng thức ăn đi nhân lúc chúng còn nóng
* mọi người nâng đũa lên và bắt đầu ăn , SeokJin gắp 1 miếng cá vào chén cho JiMin rồi nói
- ăn đi con , đây là món gỏi cá trích con ăn thử xem có vừa miệng con không ?
- dạ vâng con cảm ơn ạ
* JiMin ngoan ngoãn gắp miếng cá cho vào miệng , vừa ăn thử là cô liền nói
- dạ rất ngon ạ
- thế thì con ăn nhiều vào , những món này đều do vợ chồng ta nấu hết chỉ sợ không hợp khẩu vị của con thôi
- dạ con không có kén đâu ạ , với lại cô chú nấu ngon thế này chỉ để mời con đến chắc cô chú vất vả lắm con rất biết ơn ạ
- con đừng có mãi cảm ơn như vậy , là gia đình ta mang ơn con mà
- dạ ...
* NamJoon gắp 1 miếng sườn cừu cho JiMin rồi nói
- đây là sườn cừu nướng món này là món chú thích nhất và cũng chính chú đã nấu nó , con ăn xem có ngon như món gỏi cá của vợ chú không ?
- dạ con cảm ơn , nhìn thôi là con đã thấy ngon rồi ạ , um .. ngon quá chú ơi
- ngon thì con cứ ăn thoải mái bên trong vẫn còn con đừng lo hết nhá
- dạ vâng ạ
- Tae Hyung JungKook 2 đứa cũng ăn đi chứ nhìn chăm chăm con bé làm gì
- dạ ... tụi con biết rồi ạ
* thế là họ dùng bữa cùng nhau , suốt buổi không khí rất vui vẻ JiMin liên tục được gắp thức ăn cho , nhất là Tae Hyung và JungKook 2 anh em cứ lườm nhau mà tranh gắp thức ăn cho cô ... cô trong lòng chỉ biết cười khổ mà ăn hết chúng không dám bỏ miếng nào . họ ăn rồi còn uống rượu nữa thức ăn đã ăn hết NamJoon thì say mèm nằm gục trên bàn , JungKook cũng say nhưng đã lại ghế sofa nằm dài ở đấy , JiMin chỉ uống có 4 ly nhưng cũng đã say tự lúc nào , chỉ còn SeokJin và Tae Hyung là vẫn còn tỉnh táo ... SeokJin đi lại dìu NamJoon rồi quay sang nói với Tae Hyung
- cô sẽ dìu dượng con lên phòng , con bé JiMin say rồi phiền con đưa con bé về nha con , ở đây ta sẽ cho người dọn dẹp sau
- dạ vâng con biết rồi ạ
* nói rồi bà dìu ông lên phòng , vừa vào phòng đóng cửa bà liền đỡ ông nằm xuống giường bà dùng nước ấm để lau mặt cho ông , người nồng nặc mùi rượu bà lắc đầu rồi nói
- ông chồng mình thật là ... đã bảo là uống ít rồi mà
* bà đang lau thì ông nắm lấy tay bà mở mắt nhìn và rồi mỉm cười nói
- SeokJin ... tiểu hường xinh đẹp của anh
- anh say rồi ngủ đi mà
- không anh không ngủ đâu , vợ anh xinh đẹp như vậy anh phải thức mà ngắm chứ
* bà gỡ tay ông ra vuốt ve khuôn mặt ông rồi nói
- em biết rồi mà , chồng em là thương em nhất mà
- anh đâu có thương ... anh yêu em mà
- rồi rồi được chưa ?
- ngày xưa .... anh thật may mắn khi được em đồng ý lấy anh làm chồng , em có biết là anh hạnh phúc lắm không ? Cái tên khốn Triệu Tử Kì đó muốn cướp em khỏi anh nhưng hắn đã thất bại rồi ... haha
* bà hôn nhẹ lên môi ông rồi nói
- em biết mà ... em cũng rất hạnh phúc khi được làm vợ anh
- anh ... yêu em tiểu hường à ..
- á ... anh làm cái gì vậy ?
* ông kéo bà xuống giường rồi nằm đè lên người bà khiến bà hoảng hốt , ông ánh mắt ham muốn nhìn bà rồi nói
- vợ yêu ... cũng lâu rồi anh không có chạm vào em , anh rất thèm .... đêm nay anh sẽ ăn sạch em
- thôi mà ... anh say rồi anh ngủ đi
- không ...
- anh ... ưm ... ah ...
* bà định nói tiếp thì bị ông hôn cuồng nhiệt , rồi thế là họ đã lâm vào trận khoái lạc mà cả 2 mang đến cho nhau . Ở phía Tae Hyung , anh bế JiMin đã say rượu vào lòng đi lại chỗ JungKook rồi nói
- chú mày cứ ngủ đi ... anh sẽ đưa JiMin về ....
- ờ ... à ..
* JungKook mơ màng trả lời . Tae Hyung bế cô ra xe rồi đưa cô về nhà , về đến nhà cô anh mở túi xách cô lấy chìa khóa mở cửa nhà mang đồ vào trước sau đó anh bế cô vào nhà rồi đặt cô nằm trên giường , cô nằm im và chẳng biết gì nữa... Tae Hyung ngồi đó nhìn cô không rời , anh vuốt nhẹ lên má cô rồi nói
- JiMin ... anh yêu em , em có biết không ?
- ưm ...
* cô bỗng cọ quậy giống như đang tìm gì đó , rồi cô chụp lấy cánh tay anh ôm vào ngực chắc cô tưởng tay anh là cái gối nên mới ôm , nhìn cô lúc này thật không thể kiềm chế được ... trong người anh cũng có chút hơi mem và bỗng dục vọng anh nổi lên anh nằm đè lên người cô rồi hôn môi cô , cô đã say và mất ý thức bị anh hôn nhưng cô chỉ ưm ah nhẹ vài tiếng mà chẳng có chút phản ứng nào nữa cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro