chap 12
* cô ngậm ngùi mà rớt nước mắt JungKook nhíu mài nói
- lại khóc ... nín ngay cho tôi , đừng có để tôi nhắc quá nhiều
* cô kiềm lại nước mắt rồi nhìn anh gật nhẹ đầu , anh cười tươi bế cô lên rồi nói
- ra xe rồi tôi đưa em đi ăn sáng
- anh bỏ tôi xuống đi , như vầy người ta sẽ nhìn đó
- ai nhìn thì kệ họ tôi không quan tâm , mà em nghĩ em có thể đi được sao mà bảo tôi bỏ em xuống ? Không nói nhiều nữa tốt nhất là em nên im lặng đi .. đừng có cãi lời tôi
* cô đành im lặng để anh bế ra khỏi khách sạn với bao ánh mắt nhìn chăm chăm vào cô , cô xấu hổ mà rút mặt vào ngực anh anh không khỏi phì cười với hành động này của cô , ra xe anh mở cửa rồi nhẹ nhàng đặt cô ngồi vào ghế xong anh cũng vào xe rồi tìm 1 nhà hàng mà anh hay đến và đưa cô vào đó , anh chọn nhà hàng này vì nó có từng phòng riêng biệt rất thoải mái và nhà hàng này dành hẳn 1 phòng riêng cho anh và trừ anh ra thì không vị khách nào được vào phòng này vì anh đã thuê đứt phòng này rồi , vào trong anh kéo ghế đặt cô ngồi xuống và ngồi kế bên anh gọi phục vụ đến
- phục vụ đâu ?
- dạ vâng tôi đây , chào Jeon thiếu gia và tiểu thư , xin hỏi 2 vị muốn dùng gì ạ ?
* anh xem thực đơn rồi quay sang hỏi cô
- em muốn ăn gì tôi gọi ?
- gì cũng được ...
* cô nói rồi thở dài khuôn mặt không hề vui chút nào , anh hơi khó chịu nhưng vẫn nhẫn nhịn và gọi món
- cho tôi 2 phần mì ý , 2 phần súp hải sản và 2 cốc sữa tươi
- dạ vâng phiền 2 vị đợi 1 chút , lát sẽ có ngay ạ
- ừ ...
* người phục vụ vừa ra khỏi phòng thì anh kéo khuôn mặt cô nhìn đối diện với mình , cô không cảm xúc mà nhìn anh anh nhíu mài nói
- cười lên cho tôi xem nào ,ở cạnh tôi đừng có mà như cái xác không hồn như vậy ,không phải ai cũng được như em đâu
* phải ... không phải ai cũng được như cô vì những người phụ nữ kia chưa có ai được anh cho ngồi chung xe và đưa vào đây ăn bao giờ , bị anh làm cho sợ hãi cô đành gượng gạo mà cười 1 cái rồi nói
- đã được chưa ? Giờ thì anh buông tôi ra đi đừng nhìn tôi như thế nữa
- cười chỉ cho có thôi à mà thôi bỏ qua đi , tôi phải nhìn kĩ em mới được ... em quyến rũ hấp dẫn như thế mà tôi không nhận ra sớm , chỉ có 1 đêm mà em lại khiến tôi mê mẫn em như vậy , mọi thứ trên cơ thể em đã là của tôi hết rồi vì thế từ giờ em là của Jeon JungKook này em không được để thằng nào khác chạm và thân thể em có nghe không ?
- anh ... xin anh đừng nói nữa mà
* cô vừa nói mà vừa đẩy anh ra nhưng lại bị anh ôm chặt rồi nói
- đừng có phản kháng tôi vô dụng thôi , em sẽ không bao giờ thoát khỏi tay tôi đâu
- được ... tôi hiểu rồi
- tốt vậy mới ngoan chứ , giờ thì hôn tôi 1 cái xem nào
- không .... tôi
* thấy cô có vẻ kháng cự anh ôm chặt eo cô rồi nói
- mau lên ... tôi không thích nói nhiều
* cô đành chấp thuận hôn lên má anh nhưng anh lắc đầu nói
- không phải ở đây , mà ở đây mới đúng ... mau lên nào mèo con
- ah .. ưm .. ưm
* cô có vẻ chần chừ chưa kịp phản ứng thì anh đã chủ động hôn cô , anh ngốn nghiến mà hôn say đắm đôi môi anh đào quyến rũ của cô , cô nhắm mắt buông xuông mà để anh hôn nhưng anh vừa hôn mà tay vừa xoa nắn ngực cô cô giật mình đẩy anh ra rồi nói
- đừng mà ...
- sao thế , đã là người của tôi rồi còn mắc cỡ sao ?
* anh vừa nói mà vừa hôn lên má rồi hỗm cổ cô cô rùng mình rồi nói
- xin anh dừng lại ... đây là nhà hàng mà , xin anh đừng làm vậy ở đây
* nghe cô nói vậy anh cười rồi nói
- thôi được , không ở đây thì ở chỗ khác
* đúng lúc người phục vụ mang thức ăn vào đặt lên mắt trước mặt 2 người rồi nói
- đây ạ .... mời thiếu gia và tiểu thư dùng , chúc 2 vị ngon miệng ạ
- được rồi cậu ra ngoài đi , có cần thêm gì tôi sẽ gọi sau
- dạ vâng , tôi xin phép ạ
- ừ
* người phục vụ đã ra ngoài ,cô cứ nhìn chăm chăm hướng khác anh lây người cô rồi nói
- ăn đi rồi còn về nhà nữa
- được
- ăn nhiều 1 chút , nếu cần sẽ gọi thêm
- không ... nhiêu đây đủ rồi
- vậy thì ăn đi
* cô gật đầu rồi bắt đầu ăn từ tốn suốt cô không dám nhìn anh ,nhưng anh lại vừa ăn vừa nhìn cô mà dục vọng lại dâng lên nhưng anh biết lúc này cô rất mệt không thể làm gì được nữa nên anh dặn lòng chờ khi nào cô hết mệt thì sẽ ăn cô tiếp tục . Ăn xong anh tính tiền rồi bế cô ra xe đưa cô về nhà , về đến nhà cô anh nhìn cô rồi nói
- chìa khóa đâu ?
- à nó ở ...
* cô hay cất chìa khóa dưới 1 miếng gạch ngay dưới tấm thảm trước cửa nhà , cô chỉ chỗ cất chìa khóa anh kéo tấm thảm ra rồi lôi miếng gạch lên thì đúng là có chìa khóa ở đấy thật , anh cầm lên mở cửa ra và bế cô vào nhà rồi đặt cô nằm lên giường anh hôn lên trán cô 1 cái rồi nói
- nghỉ ngơi đi tôi đã cho người xin cho em nghỉ học mấy hôm rồi không phải lo nữa
- sao ... nghỉ đến mấy hôm á ? Nghỉ nhiều vậy sao tôi chép bài lại kịp tôi còn phải đi làm nữa mà
- từ hôm nay không phải đi làm nữa , nghỉ hết đi nhất là ở quán bar từ giờ em không được đến đó làm nữa
* nghe anh nói vậy cô lắc đầu nói
- anh bảo tôi nghỉ làm vậy tôi lấy đâu ra tiền để sống đây ? Tôi phải đi làm vì đó là nguồn thu nhập của tôi
- tôi nói nghỉ làm là nghỉ làm đừng có cãi tôi , tôi sẽ nuôi em em sẽ không thiếu cái gì đâu đừng lo
- anh nghĩ tôi là cái gì hả là gái sao mà nằm không để đàn ông nuôi ? Tôi không cần anh nuôi tôi tôi tự biết kiếm tiền
* cô cứ cãi bướng anh có chút tức giận ghì sát mặt cô rồi nói
- đã nói rồi đừng có cãi tôi , em đến đó làm có biết bao ánh mắt nhìn em với sự ham muốn .... em muốn mình lại bị rơi vào tình huống như hôm qua sao ?
- không .. không
- vậy thì nghỉ làm ở đó đi , đây là thẻ tín dụng của tôi mỗi tháng tôi sẽ chuyển tiền cho em em cứ rút ra mà dùng , nếu tôi phát hiện em lén đi làm thêm ở bất kì đâu thì đừng trách tôi
* anh đặt thẻ tính dụng trên bàn , cô nhìn nó rồi nói với anh
- thẻ của anh anh đưa cho tôi rồi thì thẻ đâu anh dùng , anh cất lại đi tôi không thể nhận được , nếu anh không muốn tôi đi làm thì tôi sẽ nghỉ , tôi sẽ lãnh đồ về làm tại nhà có được không ?
- lãnh đồ về làm mà làm cái gì đây ?
- tôi sẽ lãnh thú bông về rồi dán mắt cho chúng rồi lãnh thêm ngọc trai về xỏ xâu , 1 ngày cũng kiếm được 50.000
Đủ sống rồi
* JungKook nhíu mài xua tay rồi nói
- không được ... cực khổ cả ngày mà chỉ được 50.000 không được làm gì hết , tiền tôi không thiếu tôi dư sức nuôi em cả đời , tiền tôi đưa em phải dùng tôi sẽ kiểm tra thẻ mỗi tháng nếu em không đụng đến đồng nào thì em sẽ mệt với tôi đấy
* anh vừa nói mà thân mình đè lên người cô , cô lúng túng nói
- tôi .. tôi biết rồi , anh leo xuống đi ... tôi mệt ...
- mới có 1 đêm mà mệt vậy sao ? Sau này em sẽ mệt với tôi dài dài đấy
- xin anh ... cho tôi nghỉ đi mà tôi mệt lắm rồi , sau này anh nói gì tôi cũng sẽ nghe mà
* anh để ngoài tai lời nói của cô mà vẫn đè trên người cô , anh vuốt ve khuôn mặt cô rồi ma mị nói
- tôi biết em mệt nên lúc này tôi sẽ không làm gì quá đáng đâu
- vậy thì anh bỏ tôi ra đi
- tôi nói là sẽ không làm gì quá đáng chứ không có nghĩa là tôi không làm gì , giờ thì nằm im đi tôi muốn chơi đùa với em 1 chút nữa , xong rồi tôi sẽ về
- anh ... ưm .... đừng mà
- câm miệng
* anh hôn cô rồi mân mê từng bộ phận trên cơ thể cô , cô bất lực mà nằm dưới thân anh rên rỉ , rồi bất ngờ anh cắn mạnh vào cổ cô để lại dấu răng trên đó , cô đau đớn mà khóc hét
- anh .. hic .. anh làm cái gì vậy , sao lại cắn tôi ? Hic ... đau
* anh liếm khóe môi của mình có dính chút máu của cô rồi nói
- máu em thật ngọt ... đây là tôi đánh dấu em , nhìn vết cắn này thì em phải biết em là người của tôi có hiểu không ?
- tôi ... tôi biết rồi , anh tha cho tôi đi ... đau quá
- được ... bây giờ tôi sẽ về , tôi có thể đến đây bất cứ lúc nào vì vậy em liệu mà đừng có lén tôi làm gì đó
* anh vừa nói mà ánh mắt nhìn cô đầy sự đe dọa cô sợ hãi không nói gì mà chỉ gật đầu , anh ngồi dậy chỉnh lại trang phục rồi quay đi rời khỏi nhà cô với tâm trạng vô cùng thoải mái . Khi xác định anh đã đi thật rồi cô mới lồm cồm ngồi dậy cầm chiếc thẻ tính dụng lên rồi ức nước mắt
- giờ thì mình có khác gì 1 con điếm đâu chứ... anh ấy cưỡng đoạt sự trong trắng của mình rồi lại đưa tiền cho mình xài , JungKook ... anh coi tôi là như thế sao ?
* cô đau đớn khi nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra với mình cô ước gì nó chỉ là 1 cơn ác mộng khi tỉnh lại sẽ không sao nữa , nó đúng là 1 cơn ác mộng với cô mà người bắt đầu cơn ác mộng ấy chính là cái người họ Jeon kia người mà cô yêu hơn cả bản thân mình ... nó sẽ đeo bám cô mãi mãi và cho dù cô có ngủ hay thức thì nó vẫn hiện diện với cô , cô ngồi đó khóc 1 hồi rồi nín xong cô cất chiếc thẻ vào hộp tủ , cô cảm thấy mình thật mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần sờ lên vết cắn trên cổ mình cô cảm thấy thật đau và sợ hãi .... anh giống như 1 con sói hung ác đang vồ lấy cô còn cô thì như 1 con mèo nhỏ đáng thương đang cố chạy thoát nhưng mọi cố gắng của cô có vẻ như bất thành mèo con thì làm sao thoát khỏi nanh vuốt của sói đây , cô lắc đầu rồi nhắm mắt cố ngủ đi để tạm quên nỗi sợ này 1 lúc sau thì cô đã ngủ thật .
* Ở Jeon Gia , JungKook đã về nhà đúng lúc ba mẹ anh và Tae Hyung đang ăn sáng , anh cười rồi nói
- chào cả nhà ... con về rồi . Ba mẹ vẫn chưa đi làm sao ạ ? Còn anh nữa Tae Hyung anh không đi học sao ?
- à ... ba mẹ hôm nay nghỉ xả hơi 1 bữa công việc ở tập đoàn đã có chú của con lo liệu rồi , còn Tae Hyung thì nó thấy con nghỉ nên nó cũng nghỉ 1 bữa luôn
- à .. dạ
* NamJoon ngoắc tay rồi nói
- con trai Lại đi ăn sáng đi con
* anh đi lại kéo ghế ngồi rồi nói
- con đã ăn sáng rồi ạ , con chỉ ngồi đây trò chuyện với mọi người chút thôi rồi con sẽ lên phòng
* SeokJin uống 1 ngụm sữa rồi nói
- con nghe mẹ hỏi nè , hôm qua con đi thực hiện kế hoạch và đã thành công rồi con không về nhà mà đi đâu cả đêm thế ?
* anh cười đầy sự thoải mãn rồi nói
- con chỉ đi " vui vẻ " chút thôi mà mẹ
- con ... con lại như vậy nữa , con toàn là chỉ quen qua đường không , chừng nào con mới dẫn con dâu về ra mắt ba mẹ đây ?
- mẹ con nó phải đó , con đã 23 tuổi rồi còn gì bây giờ lo tìm người yêu đi con rồi vài năm nữa cưới là vừa rồi con
- ba mẹ cứ hở ra là bắt con tìm bạn gái mãi
- nói hoài mà con có chịu nghe đâu
- thôi được con biết rồi
* Tae Hyung uống cạn ly sữa rồi nói
- em có để ý ai chưa mà bảo là biết rồi thế ?
- thì có ...
* nghe JungKook nói vậy cả 3 đều đồng thanh
- là ai vậy ?
- làm gì mà mọi người bất ngờ đồng thanh thế ? Nhưng con sẽ không nói đâu con cần thời gian để xác định
- con thật là làm ba mẹ tò mò nha , nhưng thôi đợi thì đợi
* SeokJin cũng nhìn Tae Hyung rồi nói
- À ... Tae Hyung này , con cũng 23 tuổi rồi đấy JungKook nó cũng để ý được 1 người rồi , con cũng tìm bạn gái đi con rồi kết hôn để ba mẹ con ở dưới suối vàng có thể yên lòng
* Tae Hyung bỗng có chút đỏ mặt khi nhắc đến vấn đề này , anh nói
- dạ ... con cũng có tình cảm với 1 người
- ai vậy con ?
* anh không ngần ngại mà nói ra
- dạ ... là JiMin ạ
* nghe vậy 3 người kia giật mình nói
- sao ... con nói con thích con bé JiMin à ?
- dạ phải ... con thích em ấy cũng lâu rồi ạ
- sao con không nói sớm , con bé ấy rất tốt rất phù hợp với con , nếu con kết hôn với con bé đó thì nó sẽ là 1 người vợ tốt
- dạ ...
- vậy chắc con chưa nói với com bé là con thích con bé phải không ?
- dạ ... con vẫn chưa nói , em ấy thích JungKook nên con sợ nói ra sẽ ...
* NamJoon xua tay nói
- thì sao ? JungKook nó cũng đâu có ngó ngàng gì đến con bé đâu , nói không chừng với thái độ của thằng con trai ta thì con bé đã không còn thích nói nữa rồi
- dạ ... con nghĩ để 1 thời gian nữa hẳn nói ạ
- ừ ... thôi cũng được
* JungKook mặt hậm hực đứng dậy rồi nói
- ba à cái tên phải bội kia đâu rồi ạ ?
- à hắn đang ở phòng tra tấn dưới tầng hầm , mà con sao vậy ?
- dạ không sao ... con xin phép
* nói rồi anh bỏ đi , Tae Hyung khó hiểu nói
- không biết JungKook nó bị sao nữa ? Khi không cái mặt 1 đống à
- kệ nó đi con tính nó hay thất thường mà
- mà quên mất , anh có từng nói sẽ mời con bé JiMin dùng cơm để cảm ơn nó vậy mà quên mất đã 1 tháng rồi còn gì
- em cũng quên nữa , hay là vầy đi anh tối mai mình mời con bé đến nhà mình dùng cơm đi , chính tay em sẽ vào bếp
- ừ được đó
* SeokJin vỗ vai Tae Hyung rồi nói
- thằng JungKook thì không nhờ nó được rồi , Tae Hyung này ... sáng mai đi học con nhớ mời con bé giúp cô và dượng nhé rồi tối mai con lái xe rước con bé qua nhà mình nha con
- dạ con biết rồi ạ
- ừ ... thôi chúng ta ăn xong rồi dọn dẹp thôi
- anh và Tae Hyung cứ đi đi để em dọn được rồi có tí xíu mà
- vậy phiền em rồi , để anh và Tae Hyung đi xem thằng JungKook nó làm cái gì cái tên đó mới được
- dạ ...
* NamJoon và Tae Hyung mở cửa xuống tầng hầm và còn cách xa phòng tra tấn cả chục mét mà cả cả 2 đã nghe tiếng la thất thanh đầy đau đớn rồi , đủ biết JungKook đang tức giận thế nào rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro