Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 thế giới đầu tiên

[ Còn ba ngày nữa là hết thời gian làm nhiệm vụ nếu còn lười biếng như vậy, nhiệm vụ sẽ không thành công, 000 khiến nghị chủ nhân sớm một chút hoàn thành ]

Âm thanh máy móc lạnh nhạt vang lên trong đầu Hạ Ninh, cơn lạnh băng cũng làm Hạ Ninh  giật mình cả người bỗng lạnh lẽo.

Hạ Ninh mím chặt môi mỏng làm nó trở lên đỏ mọng, đôi lông mi dài cong như cánh bướm mềm mại không ngừng run run, tay nhỏ cũng vậy cùng vì hoảng sợ mà nắm chặt lại tạo ra những vết ửng phấn.

Môi nhỏ nhấp mở tưởng nói gì đó nhưng lại thôi, cậu lo lắng rũ mi.

Đây không phải thế giới của cậu, không biết đây là đâu cũng không quen thuộc nơi đây đối với một con người trạch như Hạ Ninh thật sự là một việc vô cùng đáng sợ.

Ở thế giới cũ  Hạ Ninh chỉ ẩn mình nào nơi nào đó, yên yên tĩnh tĩnh mà tồn tại, nhưng bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ kì lạ như vậy, Hạ Ninh không biết bản thân mình nên làm gì.

Còn có âm thanh kỳ lạ luôn văng vẳng trong tâm trí Hạ Ninh, nó thật kỳ lạ có một chút đáng sợ còn rất ồn ào nữa.

Lúc đầu nó xuất hiện làm cậu hoảng sợ vô cùng nói rất nhiều nữa nhưng lúc đó có lẽ quá bất an mà cơ thể cậu nhẹ run đầu óc trống rỗng, cậu không nhớ được âm thanh kia nói gì cả.

Nhưng Hạ Ninh dần dần chấp nhận nó bằng cách bơ nó đi, linh cảm của Hạ Ninh cho thấy âm thanh kì lạ đó trước mắt không có hại với cả ở một nơi không thân thuộc như vậy cậu chỉ có nó thôi, nếu là trước sẽ không có chuyện như vậy xảy ra.

Trước đó vài ngày...

Nhưng dù cậu cố gắng lẩn tránh tất cả, lại không ngừng có phiền phức tìm tới, lúc này âm thanh tự nhận mình là hệ thống vi diện tỉnh cấp tối thượng kia lại nói những chuyện kỳ lạ, cậu mới miễn cưỡng lắng nghe nó một chút.

Đây là thế giới trong sách sao.

Hạ Ninh mơ hồ không tin, đôi con ngươi màu hổ phách huyền bí xinh đẹp vô cùng tựa như mặt nước long lanh được ánh sáng chiếu vào mở to.

Nhưng mà... Không đáng tin cho lắm.

Chuông cảnh báo vang lên trong đầu không ngừng nhắc nhở Hạ Ninh cảnh giác không nên dễ tin như vậy.

Lý do bị người xấu bắt cóc suy đoán lúc đầu của cậu còn đáng tin hơn chuyện kia.

Đó là những điều Hạ Ninh trấn an bản thân, trên thực tế làm gì có chuyện bắt cóc một thiếu niên không người thân không tiền tài đây, bọn bắt cóc không ngốc đến vậy, chỉ là Hạ Ninh nghĩ quá đơn giản rồi.

Nhưng sự thật lại quá tàn khốc, đánh cho Hạ Ninh ngốc luôn, cậu chỉ có thể cố gắng thu nhỏ bản thân lại trốn sâu trong bốn bức tường ngày ngày trôi qua.

Bây giờ thật sự Hạ Ninh mới để những lời nói của hệ thống vào đầu.

Nơi Hạ Ninh đang ở một câu chuyện xây quanh nhân vật chính là Dư Vũ và Niên Yên, mà nghe như hệ thống nói nhiệm vụ của Hạ Ninh là diễn tròn vai nhân vật được tạo ra, bởi nhân vật chính của thế giới này theo tính toán cho thấy đôi nhân vật sẽ chẳng về bên nhau điều đó ảnh hưởng rất lớn tới thế giới này, vì thế nhiệm vụ hệ thống muốn Hạ Ninh làm là làm vai ác trở thành công cụ thúc đẩy tình cảm vai chính.

Sự thật đã ở ngay trước rằng cậu đang ở trong một cuốn sách, cho nên Hạ Ninh không thể tự lừa rỗi bản thân nữa.

Trước giờ Hạ Ninh rất nhút nhát, bây giờ nó càng trở nên tồi tệ hơn, cả thể nhỏ rúc vào một góc hai tay trắng sữa bé nhỏ ôm đầu gối, mãi tóc đen mềm mại rũ rượi rơi xuống, Hạ Ninh gục đầu xuống đầu gối, đôi mắt cậu ửng hồng, con ngươi hổ phách bao bọc làn sương mỏng mà trở lên huyền ảo hơn, nhưng tiếc thay chủ nhân nó lại giấu nó đi.

Mấy ngày nay Hạ Ninh luôn tỏ ra ổn nhưng thật ra không như vậy cậu thật sự rất mềm yếu tựa như thủy tinh vậy chạm nhẹ là đổ vỡ, còn không giỏi che giấu cảm xúc.

Hệ thống nhìn ra được cơ thể nhỏ bé kia đã run rẩy giống như lần đầu tiên gặp nó, hệ thống không ép buộc mà để cậu dần dần quen thuộc trước.

Im lặng bao lâu cuối cùng cậu mới lắp bắp cất tiếng.

Kh... Không làm đâu... Muốn về nhà.

Cậu phải từ chối, nhiệm vụ kia đối là cậu là chuyện khó như lên trời.

Về nhà...đưa tôi về nhà đi, làm ơn.

Âm thanh nỉ non mềm nhũn không có sức lực vang lên trong canh phòng yên tĩnh càng trở lên rõ ràng, thật may mắn khi canh phòng này không có sự xuất hiện của người thứ hai nếu không người kia không nhịn được mà nhào tới dỗ dành mèo nhỏ đừng khóc việc đó càng làm cậu thiếu niên hoảng loạn khóc to hơn.

Trong mười sáu năm Hạ Ninh chưa bao giờ bước chân ra khỏi vùng an toàn mà bản thân đặt ra chứ đừng nói tới việc phải ra ngoài thế giới để làm việc.

Hệ thống im lặng không biết phải làm gì, nó nghĩ chỉ cần cho thời gian là ký chủ sẽ dần dần làm quen với thế giới này, nhưng ký chủ của nó mỏng manh hơn nó nghĩ, là lỗi của nó chưa hỏi ý kiến ký chủ mà đã tự ý đưa cậu tới đây.

Aaaaaaaa nó hối hận rồi.

Yên lặng được một lúc hệ thống mới rụt rè nói, vẫn là giọng điệu lạnh băng nhưng tựa hồ lúc này không còn vô cảm như trước.

[ Cái đó thì không được chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ mới có thể rời khỏi thế giới này ] vào không gian hệ thống.

Năm câu cuối hệ thống lặng lẽ ẩn đi.

[ Nhưng mà không sao đâu ký chủ ở đầy còn có 000 đồng hành nhiệm vụ cũng rất đơn giản không khó chút nào rất nhanh thôi là rời khỏi đây ]

Đầu nhỏ nhẹ lắc, sợi tóc mềm mại bay theo.

Không thích, có thể đổi người sao.

[ Không được đâu, 000 và chủ nhân đã hết đường rồi, năng lượng hiện có của 000 chỉ đủ để theo dõi hướng đi cốt truyện từng ngày thôi ]

Khi nó được tạo ra đã không được làm chủ bản thân, giống như Hạ Ninh bỗng nhiên bị kéo tới đây thì hệ thống cũng vậy được đưa tới đây, nó không có quyền lựa chọn ký chủ, tiềm thức cho nó biết được phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể rời khỏi đây.

Năng lực biết trước cốt truyện kia cũng thật yếu kém mỗi ngày chỉ có thể đọc trước được sự việc diễn ra một ít.

Tâm trạng dần dần bình ổn được chút, cơn tức ngực khó chịu cũng giảm bớt, Hạ Ninh mới nhận thấy hệ thống cũng có hoàn cảnh tựa hồ giống mình.

Đầu nhỏ nghiêm túc cậu ngẩn khuôn mặt nhỏ lên rồi, ánh sáng ấm áp từ cửa sổ xuyên vào phủ nên người thiếu niên, cậu tựa như thiên thần mà phát sáng, mặt nhỏ trắng hồng phấn phân đôi con ngươi càng trở lên rực rỡ sinh động mà hút hồn những người nhìn vào, bên dưới là bờ môi mỏng như cheery đỏ cong ướt át làm người chỉ muốn cắn một nhịn nếm thử hương vị ngon ngọt tuyệt phẩm.

Nghiêm túc suy tư mà không nhận ra bản thân đã buông bỏ cảnh giác xuống dần dần chấp nhận.

000 cũng giống cậu tới đây làm nhiệm vụ, không có quyền từ chối nữa.

Không còn lựa chọn nào khác, Hạ Ninh nắm chặt tay ánh mắt sáng rực, cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ, chỉ đóng vai thôi mà cậu tự động viên bản thân.

Thử một chút, nếu khó quá cậu sẽ mặc kệ mọi việc diễn ra mà rời đi.

không phải Hạ Ninh chưa nghĩ tới việc tìm ngay lúc đầu tìm nơi nào đó yên tĩnh sống nhưng những người nơi đây như sợ Hạ Ninh gây ra chuyện phiền phức mà khi cậu ra ngoài ở chưa được một ngày cậu phát hiện ra có người theo dõi người này thậm chí còn không thèm che giấu hành tung...sau hôm đó Hạ Ninh không dám bước chân ra khỏi Hạ gia.

*       *       *

Tác giả: aaaaa đã không logic còn loạn nữa, mong đừng ai đánh giá o(╥﹏╥)o

Sửa lỗi hộ tớ (='ω´=)

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro