Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra: meow meow meow

ngày này bốn tháng trước là một ngày mưa âm u, anh nhớ lắm bởi ngày hôm đó anh lại trượt phỏng vấn xin việc, không chỉ vậy, còn là lần trượt thứ năm trong đời.

ngoài trời đổ mưa, mà lòng anh cũng mưa. thanh niên trai tráng hai tư, hai lăm cái tuổi xuân, nhựa sống phơi phới mà lăn lội mãi không kiếm nổi việc làm, ngày ngày vẫn phải ngửa tay xin ba mẹ tiền ăn tiền ở. nói không nhục là nói dối.

con đường hôm nay về nhà lê thê khác thường, anh ngửa đầu nhìn trời qua vòm ô, thấy gì nhỉ? à, xám ngắt.

không phải đen đặc hay trắng phau mà là xám. cái màu nhợt nhạt âm u anh chúa ghét. 

mưa rào mùa hạ nặng hạt và ồn ã, nhưng chẳng đủ làm khuấy động tâm trạng anh bây giờ, cuộc sống sao mà khó quá. 

mưa dày hạt, như vận động nơi phố thành nhộn nhịp. mỗi hạt mưa tựa một kiếp người chạy đua cùng miếng cơm manh áo. ai cũng có bận rộn riêng. nay công ăn việc làm ổn định mai thất nghiệp, chả biết trước được điều gì, có lẽ vì thế mà luôn phải gồng mình cố gắng? 

dòng người vội vã chạy đua nhưng anh thì cứ mãi đứng yên. à không, anh cũng đang chạy mà, nhưng là chạy tại chỗ. lạc lõng và vô dụng thật.

anh cúi đầu nhìn tập hồ sơ vừa được hoàn trả lại của mình. sáng nay anh đã mang theo nó với biết bao hi vọng và hứng khởi. hi vọng nhiều chi để cuối cùng nhận lại ủ rũ gấp mười lần thế này không biết. một ý nghĩ từ ngóc ngách nào đó trong đầu thôi thúc anh vứt quách nó đi. 

bãi tập kết rác của khu phố, thật ra cũng chỉ là một con ngõ nông với vài ba cái thùng rác lớn, hàng chiều sẽ có xe đi qua và thu lượm rác. hơi mưa oi nồng khiến cho khu tập kết rác hoàn toàn không phải nơi thích hợp để lưu lại lâu. 

ngay khi anh bước chân lại gần phía thùng rác, bất chợt nghe một tiếng thét thất thanh của chú mèo lạc giọng nào đó dưới chân. thạc hoảng hốt, vội vàng nhìn xuống nơi phát ra âm thanh lạ. 

tất cả những gì anh thấy chỉ là cái chân mèo nhỏ từ dưới gầm thùng rác thò ra quơ loạn đầy cảnh giác, như thể sẵn sàng giương móng cào nát anh nếu có động tĩnh bất thường. vũng nước mưa phản chiếu bầu trời xám ngắt cùng mấy bức tường xám xịt của con ngõ nhỏ, và chiếc chân mèo nọ dường như hòa cùng một sắc với chúng.

mèo hoang ở đây không phải là không có, và anh cũng không phải người quá thương yêu động vật nên chẳng bận tâm nhiều về chúng. nhưng trịnh hạo thạc anh cũng không phải người độc ác tới nỗi đụng trúng khiến chú mèo ré lên dã man xong liền bỏ đi, ít nhất anh phải chắc chắn chú mèo không sao mới có thể yên tâm được.

thạc lùi lại một chút, ngồi xổm xuống để đảm bảo không khiến chú mèo sợ hãi. dựa theo kích cỡ bàn chân kia có vẻ là mèo con rồi. anh đưa ngón tay lại gần, cử động ngón tay để dụ đứa trẻ nhút nhát bên dưới ra. quả nhiên cách của anh thành công, cái chân nhỏ lần thứ hai thò ra, vờn lấy ngón tay anh thích thú. chậc, đúng là trẻ con mà.

một chú mèo nhỏ với bộ lông màu xám chạy ra từ dưới gầm thùng rác, chăm chú đuổi theo ngón tay của anh. thạc nhẹ nhàng chạm vào em, cố không để mèo con hoảng sợ chạy mất. mèo con không có vẻ sợ hãi né tránh mà còn rất quấn người, anh rờ hết tay chân, đều không có vết thương gì cả, chạm đến cái đuôi nhỏ liền bị em quay người lại kêu lớn một tiếng như cảnh cáo. có lẽ vừa nãy anh đã bất cẩn đạp phải cái đuôi xinh của mèo con rồi.

ngay sau đó, hạo thạc nghe được tiếng lũ mèo hoang đanh đá ré lên, nhanh như chớp mấy con mèo trưởng thành đã lao tới vồ lấy mèo con màu xám nhỏ bé. anh nhớ loáng thoáng mấy con mèo hoang này, lũ mèo phá phách trong khu dân cư đây mà! chúng thỉnh thoảng làm bác điền phải lấy chổi đuổi đánh vì phá hàng tạp hóa của bác, hay ăn vụng bánh bên tiệm của anh thạc trân. nghe nói từng có nhiều người nhận nuôi và chăm sóc chúng rồi, nhưng chỉ được đôi bữa, chúng lại phá phách và bỏ nhà đi. có lẽ so với làm con mèo nhà ngoan ngoãn, chúng thích đi phá vặt mọi người hơn. 

mèo con không kịp phòng bị, liền bị xô cho ngã xuống đất đau điếng, thân người khó khăn đứng dậy vì bốn chân ngắn cũn. mèo con xù đứng lông lên, cố gắng gào lớn để dọa lại lũ mèo lớn và cảnh báo chúng. nhưng sức của con mèo con gầy nhom và bé xíu thì sao đủ để dọa đến lũ mèo "đầu gấu" trong khu cơ chứ? nhìn kiểu gì cũng ra mèo nhò với đám cọp dữ, vừa buồn cười lại vừa tội nhóc con màu xám không chịu được.

tội nghiệp, còn nhỏ như vậy mà đã phải tự lăn lộn ngoài này, lại còn bị lũ mèo hoang tranh chấp địa bàn. mèo con thật sự có vẻ sống cũng chẳng dễ dàng gì. thế mà vẫn cố gắng đến cùng, vậy sao anh lại không được như vậy chứ?

tạm gác chuyện đó lại, anh nhanh chóng đuổi mấy con mèo hoang đi, sau đó lần nữa lại gần mèo con đang căng thẳng kia mỉm cười.

_ anh sẽ không hại bé đâu, lại đây nào.

màu xám nhìn anh một lúc, sau đó bình tĩnh "hạ lông" xuống, cái đuôi sau lưng ve vẩy như thể thích thú lắm với nụ cười tươi rói của người trước mặt. nhận thấy mèo con "bật đèn xanh", thạc đưa tay ôm nhẹ lấy chú mèo nhỏ bế lên. mèo con bị bế bổng, bốn chân không có điểm tựa liền giãy dụa kêu ngao ngao sợ hãi, làm anh phải nhẹ giọng an ủi cùng vuốt ve mãi mới chịu ngồi ngoan. 

cứ vậy một người ôm một mèo dưới ô đi giữa cơn rào mùa hạ. 

thế mà rồi hạt mưa cũng hao nước, mây cũng vơi đi sắc xám sầu thảm, bầu trời sáng dần.

việc đầu tiên thạc phải làm cho mèo con là tắm rửa sạch sẽ và cho em ăn. mèo con không thích nước. và việc em không ngừng kêu lớn như thể bị đánh cùng quơ bộ móng loạn xạ tránh né làm anh phát đổ mồ hôi lạnh. nhưng anh tự nhủ không sao, rồi em cũng sẽ nhanh chóng quen với việc đi tắm thôi.

mèo con ăn ngấu nghiến dù cho anh vét sạch tủ lạnh cũng chỉ ra được chút cá khô trộn cơm, khiến thạc tự hỏi lần cuối nhóc con được bỏ gì đó vào bụng là khi nào. nghĩ ngợi một hồi liền không nhịn được mà xoa đầu đứa nhóc nhỏ bé. mèo con lông xám được tắm sạch sẽ xong thật sự trông như cục bông nhỏ, được anh vuốt ve nựng cằm liền gừ gừ nhẹ trong cổ họng tận hưởng. lòng thạc vô thức giãn ra.

bữa tối cũng đã xong xuôi, thạc tìm trong tủ vài ba bộ quần áo cũ, xếp thành một cái ổ tạm cho mèo con nằm. có lẽ từ mai phải quyết tâm kiếm việc làm để kiếm tiền mua đệm nằm cho em thôi, còn cả thức ăn cho em nữa. thạc muốn chăm cho mèo con thật tốt, để em không phải chịu khổ thêm nữa, dù cho anh hiện tại còn chưa thể làm chủ tài chính.

mèo con tới bên cái ổ anh đã tốn công vun thành một đụn êm ái và ấm áp, trèo lên ngồi một cục như cuộn len nhỏ. 

thoải mái quá đi, cái ổ sạch sẽ và ấm áp, không giống mấy miếng đệm cứng ngắc hôi rình, cũng không lạnh tanh như mấy hộp bìa cũ mà người ta hay vứt ở bãi rác chờ người thu dọn. cái ổ còn có mùi của anh chủ nữa, có anh chủ đám mèo hoang sẽ không đến bắt nạt em nữa.

hạo thạc ngó em gật gù cái đầu nhỏ xíu trong khi ngồi thu chân dưới người, thật trông giống như đang ấp trứng vậy. anh cười, tính tắt đèn phòng khách rồi đi về phòng ngủ. anh cũng phải nghỉ ngơi thôi.

một tiếng "bộp" nhỏ vang lên, thạc ngoái đầu nhìn. mèo con đã tỉnh dậy từ lúc nào, nhưng hiện tại đang nằm lăn lộn trên sàn, mất một lúc mới lật được người lại, bốn chân nhỏ lon ton chạy về phía anh. 

vừa rồi hẳn là muốn trèo xuống khỏi ổ nhưng chân ngắn với không tới mới ngã oạch xuống sàn đây mà...

màu xám nhìn anh, giống như chờ đợi gì đó. nhưng thạc không hiểu.

anh chủ đi đâu vậy? không phải bỏ em đi đấy chứ? 

mèo ta ngao ngao dụi vào chân anh, thạc khó hiểu, bế mèo đặt lại lên cái đụn vải nhỏ hẵng còn hơi ấm của em.

_ anh làm em tỉnh ngủ sao? nếu vậy anh xin lỗi nhé. nhưng giờ anh cũng phải nghỉ ngơi thôi, nên em hãy ngủ ngoan nhé?

mèo con tròn mắt nhìn anh, đôi mắt màu hổ phách trong veo làm thạc chẳng nỡ rời xa, dù chỉ là vài bước vào phòng ngủ. anh đưa tay vuốt ve bộ lông xám óng mềm mại, nhìn mèo nhỏ híp mắt hưởng thụ đến đánh tiếng thở dài thoải mái.

khó khăn lắm thạc mới có thể dứt ra được khi đảm bảo mèo nhỏ đã ngủ say dưới bàn tay anh dịu dàng vuốt ve. em nằm cuộn tròn như con tôm, đuôi nhỏ cũng mềm dẻo cuộn lại gọn gàng. cả người như quả bóng xám hít thở nhẹ nhàng, nhìn thế nào cũng thấy bình yên. 

không gì có thể thoải mái và yên ả hơn một chú mèo say ngủ. hạo thạc vừa phát hiện ra điều này.

anh rón rén đứng dậy và đi về phòng ngủ, yên lòng nhìn mèo con tiếp tục ngủ ngon, không bị tỉnh giấc. đến giờ anh mới có thể nhẹ nhõm chuẩn bị đi ngủ.

khi thạc ra khỏi nhà tắm trong phòng với bộ quần áo ngủ thoải mái trên người, đã có âm thanh lạ ngoài cửa thu hút sự chú ý. tiếng mèo ngao ngao vừa tội nghiệp vừa khẩn cầu vang lên cùng tiếng thứ gì đó cạ liên tục vào mặt cửa gỗ. anh mở cửa, mèo con màu xám đứng bằng hai chân sau, hai chân trước hẵng còn đang giơ móng ở trên không trung. không còn cánh cửa để tựa vào, mèo con mất đà ngã oạch về phía trước. 

hạo thạc có dự cảm không lành, vội nhìn cánh cửa phòng, quả nhiên phần dưới đã chi chít vết mèo cào rồi...

hmm có lẽ mèo con phải nên được cắt móng đi thôi.

mèo con kêu lên một tiếng kéo anh ra khỏi vài ba suy nghĩ về việc thay cửa mất bao nhiêu tiền. thạc nhướn mày nhìn mèo con, trong khi em lại hướng anh đôi mắt to tròn giống như muốn nài nỉ.

_ em muốn ngủ cùng anh? nhưng mà phải ngoan, phá là anh cho ra ngoài phòng khách đó nghe không?

quả bóng nhỏ màu xám chạy tọt vào, đến bên chân anh chạy quanh cọ cọ làm nũng.

vâng em sẽ ngoan mà!

anh ngồi xổm xuống bế mèo con lên, hài lòng khi cái bụng nhỏ căng no chứ không xẹp lép như hồi chiều. màu xám của bộ lông mềm nhờ anh tắm táp chăm nom mà giờ đây xám óng xinh đẹp, không còn mang vẻ ảm nhạt bụi bặm nữa. 

mèo con của thạc, không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày thạc tự nhủ phải kiếm tiền để chăm lo cho em tốt hơn nữa. 

ánh sáng. anh là ánh sáng của mèo con, mà em cũng là ánh sáng của anh.

tiếng hàn gọi là yoongi. yoongi...yoongi, doãn kỳ!

xin chào doãn kỳ, từ nay anh sẽ gọi em vậy nhé?

_ doãn kỳ, trịnh doãn kỳ? không, chỉ là doãn kỳ thôi.

thạc thủ thỉ, có lẽ là tự nói tự nghe thôi, bởi lẽ chú mèo nhỏ đã cuộn người trên ngực anh ngủ ngon từ lúc nào rồi. em thật sự quấn anh, chẳng chịu rời xa chút nào. 

mèo con đáng thương ơi, anh hứa sẽ không bỏ rơi em đâu mà.

có lẽ màu xám cũng không đến nỗi quá tệ. chí ít thì em là màu xám đầu tiên và duy nhất cho tới hiện tại mà thạc yêu.

----------

vài ba chuyện ngốc xít của mèo kỳ và anh chủ thạc


kỳ có thói quen leo lên ngực anh chủ thạc ngủ. vì người ấm, và em thích nằm đè lên anh chủ.

nhưng cũng vì vậy mà đôi khi mèo kỳ nửa đêm mất ngủ, ví dụ như hiện tại, khi anh chủ đổi tư thế sang nằm nghiêng. và cứ như thế mèo con ngã oạch từ trên người anh xuống đệm giường.

mèo con mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, lắc lắc cái đầu hơi váng. cái chân nhỏ lò dò quay lại nằm cạnh người đang say giấc như thể vô tội lắm. không sao, nằm ở đây cũng thật ấm nha. thoáng một chốc mèo con đã lại gật gù cái đầu, em quay về với giấc ngủ đây.

những tưởng vậy là đủ cho một đêm của mèo kỳ, anh chủ bất ngờ đổi tiếp tư thế, nằm sấp đè hẳn lên người chú mèo nhỏ đang ngủ trong lòng. mèo con giật mình tỉnh dậy vì cảm giác sắp bị đè cho ngạt thở mà kêu lên ai oán cùng tuyệt vọng một tiếng. 

may quá em cũng chỉ nằm ngay dưới cánh tay anh một đoạn thôi. kỳ dùng hết sức mèo sáu tháng của mình, cố nhấc một phần người anh lên. 

anh chủ xấu lắm. đàn ông con trai cao to sống hai mươi lăm năm lại đi bắt nạt một con mèo sáu tháng tuổi. anh ơi đừng đùa nữa nặng kỳ quá đi...

hai chân sau cật lực đạp đạp xuống giường để rút cả người ra, cuối cùng mèo kỳ cũng thành công tự cứu thoát bản thân. lông trên người đều xù hết lên vì giãy dụa, mũi nhỏ đỏ lên vì bí thở, vùng bụng hết sức phập phồng hít thở. thật là thảm muốn chết mà. 

vậy mà kẻ tội đồ kia cư nhiên lại ngon lành ngủ đến thế. cái đuôi nhỏ màu xám đập đập xuống đệm giường, mèo con nổi quạu rồi.

trèo lên đè đầu cậu chủ nằm? không được, đến lúc cậu chủ đổi tư thế lúc đó không chỉ bị quật xuống mà còn bị đầu cậu chủ gối lên. đau chết đi.

nằm ra xa? không đâu lạnh lắm.

mèo con nghĩ ngợi một hồi, chưa quyết định được gì đã gục ngủ mất rồi. cả người cuộn tròn nằm một bên góc giường. thật may lần này em được ngủ tròn giấc, tới khi nắng ban mai ngoài cửa sổ gọi anh chủ thức dậy, anh mới ngơ ngác tìm mèo. quơ tay loạn xạ, cuối cùng thạc cũng chạm tay tới cục bông đang run run bất an ngủ với tiếng gừ gừ to bất thường so với ngủ bình thường. doãn kỳ bị lạnh rồi.

thạc vội vàng dịch người cùng chăn nằm sát em, không dám kéo mèo con đang ngủ vì sợ em tỉnh giấc, ôm cục bông đang dựng xù lông vì lạnh vào lòng, ngủ tiếp tới khi mặt trời lên cao thật cao.

----------

dù có muốn nằm cùng mèo con tới chừng nào thì thạc cũng không thể bỏ bê công việc. anh tiếc rẻ rời giường, còn cẩn thận vun chăn cho kỳ đang vùi người trong đó không bị lạnh. 

trời vào đông rồi và áo len là lựa chọn số một của thạc về việc ủ ấm và thoải mái. anh sắp quần áo định mặc rải sẵn ra giường, còn bản thân vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

trở ra với bộ dạng tỉnh táo gọn gàng khác hẳn với lúc trước. chắc chả ai nhận ra người với mái tóc bù xù cùng râu lún phún cằm lúc trước và người gọn gàng lai láng này là một đâu. 

hạo thạc lại gần phía giường, tròng quần áo đã xếp sẵn vào người, khi anh nhìn đến chiếc áo len liền phát hiện có gì đó không đúng. cái áo nhô lên một cục nhỏ nhỏ tròn tròn, "cái cục" đó còn không ngừng phập phồng đều đều. thạc nhẹ nhàng nhấc gấu áo lên, đủ để nhòm vào bên trong, thấy được một cục bông nghịch ngợm đã chui vào đó ngủ ngon lành từ lúc nào. 

thạc lay nhẹ mèo con kia, nhưng em đã không chịu tỉnh dậy thì thôi, đã vậy còn đưa tay mèo quơ quơ đẩy tay anh ra, còn xoay người đưa lưng chống đối anh nữa kìa.

doãn kỳ khi gắt ngủ giống như một đứa trẻ ấy.

nhưng là em nghịch trước mà, chứ anh không có bắt nạt đâu nha, oan uổng quá.

thật là hết cách mà...

em sẽ làm dính lông từa lưa lên cái áo màu trắng đấy cho xem...

không nỡ mà cũng chẳng thể đánh thức kẻ phá phách đáng yêu kia dậy, anh chủ thạc cười khổ tìm trong tủ chiếc áo len khác, tròng vào người. trong khi kẻ chủ mưu lại đang vùi mình trong giấc ngủ ấm áp vì được trả đũa lại anh chủ. 



có phải series này nhắc hầu hết đến chuyện đi ngủ hong? vì mèo ngủ 16 giờ một ngày nên kệ đi =)))))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro