Đau đớn
Sau khi mọi người giới thiệu xong, em thấy bọn hoàn toàn là người lạ với em, em chưa gặp họ bao giờ hoặc chính em nghĩ là vậy, nhưng có vẻ họ biết em, có thể nói là còn khá thân nữa. Em cảm thấy họ vừa rất lạ lẫm nhưng lại mang cho em một cảm giác thật thân thuộc.
Khác với em thì Phạm Thiên biết em là ai, biết rất rõ luôn là đằng khác. Em từng ở bên họ một thời gian dài cơ mà.
"À. Hôm bàn giao Kiko, ông ta có đưa một cái điều khiển gì đó này, tao cũng không biết nó dùng để làm gì" - Ran
"Bấm thử là biết chứ gì" - Kokonoi
"Thử nhé, Sanzu?" - Ran
Sanzu không biết có nên không, biết đâu cái điều khiển ấy có thể gỡ cái vòng chết tiệt trên cổ và tay em. Gã đã cố dùng mọi cách để gỡ ra nhưng nó cứng quá, nhưng gã cũng sợ khi bấm thử thì lỡ đâu nó lại làm đau. Hay hỏi em nhỉ, có thể em biết nó dùng để làm gì
"Em có biết cái điều khiển đấy dùng để làm gì không?" Sanzu
Em lắc đầu
"Bây giờ anh không biết cái này dùng để làm gì, nhưng tôi nghĩ nó có thể gỡ cái vòng trên tay và cổ em ra. Nếu nó có làm đau em thì em nói tôi nhé." - Sanzu
Em gật gật vài cái. Thấy vậy gã mới an tâm một chút rồi bảo Ran thử đi
Ran bấm thử một nút màu đỏ. Em thấy một luồng điện chạy qua cả người em. Em bị giật điện từ cái vòng cổ và cái vòng tay. Em đau đớn la lên. Thấy vậy Ran giật mình bấm lại cái nút đỏ đấy với ý nghĩ là nó sẽ tắt. Nhưng không, em còn la lớn hơn vì nó càng đau. Sanzu thấy vậy liền giựt lấy cái điều khiển từ tay Ran và bấm bừa vào nút xanh lá. Cái vòng tắt và bung ra, người em rung lên, co giật nhẹ, mồ hôi nhễ nhại. Em như chết đi sống lại vậy
"Hức...Ichi xin lỗi...Ichi sẽ..ngoan mà...Đừng làm Ichi đau mà...Ichi biết lỗi rồi...hức"
Như một thói quen, em rung rẩy khóc cất tiếng xin lỗi, mặc dù em chẳng biết em sai chỗ nào, nhưng em cứ vậy mà xin tha lỗi. Trong mấy cái căn cứ thì nghiệm, mấy nghiên cứu viên hay dùng cách giật điện này như một hình phạt những vật thí nghiệm. Một hình phạt đau đớn tra tấn cả thân thể.
Thấy em như vậy, cơ thể thì rung lên, miệng thì cứ lẩm nhẩm mấy câu xin lỗi, gã xót lắm chứ. Gã liền ôm chặt em vào lòng mình
"Không. Em không làm sai gì cả. Là lỗi của anh khi thử cái điều khiển ấy. Anh xin lỗi. Kết thúc rồi, mấy cái vòng ấy không còn có thể làm đau em nữa" - Sanzu
Ran thì bối rối vô cùng, anh không biết là nó làm em đau như vậy.
"Kiko, cho anh xin lỗi, anh không biết anh lại làm em đau như vậy"
Em không trả lời, cũng như không dám nhìn Ran. Em biết anh không cố ý nhưng em vẫn sợ. Em dụi dụi vào lòng Sanzu như tìm hơi ấm của gã. Hiện tại em chỉ dám gần mỗi gã vì em thấy gã có vẻ sẽ không làm hại em. Gã còn cho em đồ ăn, cho em uống sữa, cho em ngủ trên giường ấm áp, mềm mại, gã còn ôm và xoa đầu em nữa. Chưa có ai tốt với em như gã. Trong mắt em Sanzu như thiên thần giáng xuống để cứu rối em
Cứ như vậy mà em dần chìm vào giấc ngủ. Thấy em đã ngủ thì gã đặt em xuống giường và nhẹ nhàng đắp chăn cho em. Mọi người thì cũng im lặng. Rồi Mikey ra hiệu cho tất cả đi ra ngoài cho em có không gian yên lặng mà ngủ.
5 năm qua em đã phải chịu nhiều đau đớn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro