Chap 2
Ông chủ chung cư vui vẻ đưa Chính Hạo một chiếc chìa khóa
-Đây chìa khóa phòng cậu!
-Vâng
Chính Hạo nhẹ gót bước lên thang máy,bên trong thang máy có một thiếu nữ khá dễ thương nhưng anh cũng chẳng mấy để tâm.Cô gái nhỏ nhìn anh, đôi mắt to tròn dán chặt vào người anh khiến anh khẽ nhăn mày.
- Có chuyện gì sao?
Anh hỏi khẽ cô gái nhỏ mỉm cười, một nụ cười dễ thương như một chú mèo vậy.
- Xin chào! Anh mới chuyển tới đây hả?
Giọng nói lảnh lót vang lên anh không cầm mồm được mà đáp lại.
- Ừ!
-Oa! Vậy anh ở tầng mấy? Ở phòng nào?
-Sao em lại quan tâm thế?
-Hihi! Tại em sợ anh lạc hoi mà~
Anh thật hạn hán lời với cô gái này nên cũng đành trả lời.
- Tầng 6 phòng 520
- Sao này chúng ta sẽ là hàng xóm á nha! Em ở phòng kế bên!Hihi
Anh thật không thể hiểu nổi rõ ràng chỉ mới gặp anh lần đầu sao cô gái này lại quan tâm mình thế nhỉ.Sau này còn phải làm hàng xóm thật không vui chút nào.
"Ting ting"thang máy đã đến tầng 6, anh nhẹ gót bước ra khỏi thang máy. Cô gái nhỏ mỉm cười.
- Thật dễ thương!
■■■■■■■■■■■■■■■■■
Sáng hôm sau
Anh nhanh nhanh thức dậy thay quần áo để đi làm vừa bước ra cửa thì nhìn thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc đang đứng trước cửa phòng tự bao giờ.
- Chào buổi sáng!
- Em qua đây làm gì?Chỉ để chào anh?
- Hihi! Chỉ chào thôi không có ý đồ xấu xa nào đâu!
- Ồ!Thế thì cám ơn!Buổi sáng tốt lành!
Nói rồi anh khóa cửa rồi bước nhanh nhanh ra thang máy để lại cô gái nhỏ đang đứng ở đấy.
- Sao lại lạnh lùng quá vậy! Người ta chỉ muốn cùng ăn sáng hoi mà~
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Tại nơi làm việc
Chính Hạo vẫn đang ung dung ngồi viết bản báo cáo. Từ đằng xa một thanh niên nhàn rỗi bước tới gần.
- Hêy! Làm gì vậy?
- Bản báo cáo
Anh vẫn ngồi viết,trả lời nhưng không nhìn vào thanh niên ấy chỉ chăm chú làm việc của mình
- Nè! Chỗ ở mới tốt chớ?
Lúc này Chính Hạo đóng laptop lại tháo mắt kính ra bắt đầu để ý tới thanh niên nọ.
- Bình thường nhưng có chút rắc rối
- Rắc rối?
- Một người hàng xóm
- Sao? Họ quấy rối cậu à?
- Cậu có bị điên không? Là một cô bé
Sau đó anh bắt đầu kể lại câu chuyện của mình cho Bắc Vọng (thanh niên) nghe. Nghe xong Bắc Vọng phì cười
- Chỉ là một cô bé đáng yêu thôi mà có gì đâu chứ! Lạnh lùng vậy khéo ế cả đời nha con!
Sau đó Chính Hạo liếc xéo anh một cái cơn lạnh truyền đến người anh, thanh niên cảm thấy có điềm bắt đầu đánh trống lãng
- Nè! Tối nay sếp rủ đi giải khuây một bữa tối nhớ đến đấy!
- Không đến không được sao?
- Không được! Quán Queen đó!
- Haizzz! Được rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro