Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8:Dám chơi tôi...Cô chết chắc


Đang ngồi ôm cây khóc cô chợt nghe thấy tiếng động sau lưng mình

"Ko..ko lẽ có ma"_suy nghĩ này làm cho cô ko khỏi sợ hãi đứng zậy chạy mất dép nhưng vì trời tối quá nên cô vấp phải rễ cây mà té xuống hôn đất mẹ thân yêu,cũng đúng lúc này tiếng động phía sau cô càng ngày càng phát ra rõ hơn khiến cô ko khỏi cả người run bần bật

-Đừng..đừng có tới đây con ma kia,ta ko biết ngươi có hình dáng như thế nào nhưng....nhưng ta cũng ko cần biết,ta ta bình thường ngoài việc thích ngủ và tham ăn ra thì ko có làm việc gì xấu nữa cả,ngươi...ngươi đừng có mà nhát ta a~_cô nhắm chặt mắt lại tuông một trào lời nói

-Cô nói đủ chưa

-Hả...ma mà còn biết nói chuyện nữa hả...ko lẽ ngươi là ma tu luyện thành tinh rồi...hmm trong phim ta thấy để có thể nói chuyện chắc hẳn ngươi cũng đã tu luyện mấy ngàn năm rồi nhể!_cô khẽ mở mắt chỉ thấy trước mặt mình có người đang đứng trong góc tối nên cô cũng ko biết đó là người hay ma nhưng biết làm sao được khi hứng mê phim lại nổi lên

-......

-A~_cô khẽ đứng lên nhưng lại nhanh chóng ngồi xuống, lúc nãy lo chạy nên ko để ý mà bị trật chân mất rồi

"Toang..đã ra nông nổi này rồi mà còn bị trật chân thì có nước mà ăn cám"_cô ôm lấy gót chân mình mà suy nghĩ

-Tôi còn tưởng rằng cô bị thú dữ ăn thịt lun rồi chứ_!_người phía trước mặt cô nói giọng chế giễu

Lúc này cô mới để ý người trước mặt mình là Mạc Phong Thần thì ko khỏi bất ngờ xém chút nữa ngất

-Sao...sao lại là anh?_cô khẽ đổ mồ hôi hỏi

-Cô tự mình rời khỏi khu cắm trại thì cô nghĩ mọi người sẽ như thế nào?_anh khoanh tay dựa người vào gốc cây cất lời hỏi lại

-Tôi...._cô như biết lỗi sai của mình khẽ cúi gầm mặt xuống

-Có chuyện gì tý nữa về rồi tính,ở đây lâu ko tốt_anh nhẹ giọng cất tiếng

-Nhưng hình như chân tôi bị trật khớp rồi_cô khẽ ngước mắt lên nhìn anh lại khẽ đỏ mặt.Trong đêm khuôn mặt như tạc tượng của anh lại nổi bật hơn bao giờ hết,dưới ánh trăng đôi mắt của anh như cuốn hút người khác mà ko thể cưỡng lại được..chỉ là trong đó lại chứa một nét u buồn thoang thoảng,đôi môi bạc khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ khiến con người ta vừa ghét mà lại vừa yêu,chả trach bọn con gái sống chết theo đuổi!

Mặc kệ cô đang ngây ngất nhìn mình,anh nhẹ nhàng tiến lại chỗ cô rồi cúi xuống

-Lên đi!

-Hả,sao?_cô như đứng hình trước hành động của anh,anh vậy mà lại bảo cô lên lưng anh ák,có ma mới tin

-Còn ko lên thì tôi cho cô tự lết về lều đấy_anh nói giọng có chút bực

-Ừm_nói xong cô nhẹ nhàng leo lên lưng anh

Lưng anh rất rộng và thoải mái khiến cho con người ta có cảm giác an toàn,trong phút chốc cảm thấy anh thật dịu dàng

"Ko ngờ nhìn vậy mà cũng khá nhẹ đó chứ!"_suy nghĩ đầu tiên của anh khi cô leo lên lưng mình

Trên đường đi,cả hai đều ko phát ra tiếng động,chỉ lâu lâu có thể nghe thấy hơi thở của đối phương hay tiếng bước chân đều đặn của  anh.Ko chịu nổi sự im lặng đáng sợ này cô mở miệng nói trước:

-Bộ anh từng đến nơi này?

-Ko

-Thế tại sao anh lại biết đường đi ở đây?_cô khó hiểu hỏi lại

-Vì tôi là con người

-Cái gì?Thế anh coi tôi là con gì?_cô tức giận hỏi lại

-Nếu cô là người thì cô đâu có tự mình đi vô rừng rồi ko thông báo cho ai đâu chứ!

-Tôi biết tôi tự ý rời khỏi lều là sai nhưng cũng đâu có nghĩa là tôi ko phải con người

-Cái này cô tự nói đó nhé!

-Anhhh_cô cứng họng

"Xem như tôi sai khi bắt đầu cuộc trò chuyện này đi,còn anh...sẽ có ngày tôi làm cho anh khốn khổ"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Ân Ân cậu về rồi,cậu có sao ko?có bị thương chỗ nào ko?_vừa về tới Đóa Đóa đã lập tức chạy ra hỏi han

-Ha ha tớ ko sao,cậu nhìn xem tớ vẫn còn chưa mất miếng thịt nào cả_Ân Ân cười ha hả nói lại

-Cậu đấy,giờ này đã là giờ nào rồi mà còn giỡn được nữa hả?_Đóa Đóa bắt đầu bật chế độ thuyết giảng

-Haizzz,rồi rồi,tớ hơi mệt nên cho tớ nghỉ đi được ko?_cô mệt mỏi dựa trên lưng anh theo bản tính rồi lại nói

-Oh,thế nhanh vô nghỉ đi,để tớ đỡ cậu_sau đó Đóa Đóa tiến đến đỡ lấy cô xuống

-Nèk,Ân Ân cậu nói cho mình biết đi,rốt cuộc là vì sao cậu lại tự nhiên đi vô rừng một mình mà ko nói cho ai biết vậy?_Đóa Đóa nắm lấy tay cô lo lắng hỏi

-Ha,chỉ là có 1 chú chó con mún đấu với mình mà thôi_cô nhếch mép lạnh giọng nói

-Ai..ai mà có gan lớn vậy,dám khiêu chiến với cậu?_Đóa Đóa thấy sắc mặt của cô khẽ run,tiếp tục lên tiếng hỏi

-Tên An Kỳ Nhã!_cô lạnh giọng nói

-Oh,cô ta sao,con chó hay đi theo đám Hạ Chu Linh àk,haha đúng là chỉ có đồng loại mới chơi với nhau được thôi_Đóa Đóa nghe xong thì cười phá lên 1 trận,khẽ lau nước vài giọt nước mắt do cười nhìu quá rồi nói 

-Nếu cô ta đã khiêu chiến mà tớ còn ko đáp lại thì có phải quá thất lễ ko?_cô nói rồi nở một nụ cười đầy ma mị khiến Đóa Đóa bên cạnh khẽ toát mồ hôi

"Lần này tên An Kỳ Nhã đó chết chắc  rồi"

--------------------------------------------------------------------------------

END Chap 8


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro