Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Quán lẩu

Sau bữa tối, cô tạm biệt tụi trẻ rồi trở về nhà.

Những ngày sau đó, cô chạm mặt anh tương đối nhiều, trong những lần anh ghé nhà cô để làm việc cùng nhóm bạn. Cô cũng đã mua thêm hai thùng sữa làm quà gửi đến chỗ tụi trẻ.

Chẳng mấy chốc, cô đã bắt đầu nhập học vào ngôi trường mới của mình. Để tiện việc học tập cũng như không làm phiền đến anh trai, Minh Châu quyết định đăng kí ở kí túc xá, ban đầu, Minh Hoàng phản đối dữ dội lắm, sợ cô không quen, sống vất vả, mãi cô mới thuyết phục được.

Cô đã chuyển vào ở kí túc xá được một tuần nay rồi, mọi người ở đây trộm vía khá thân thiện, hoà đồng, điều này giúp cô thoải mái hơn nhiều.

"Này này, tối nay mọi người định ăn cái gì đấy?"

An Thư vừa bước ra từ phòng tắm, tóc búi gọn gàng.

Hoàng My nằm trên giường nhìn sang, gãi cằm suy nghĩ.

Song Thư hét lớn: "Tớ ăn gì cũng được."

Ngọc Hà hớn hở: "Hay là đi ăn lẩu nhỉ, tiện tổ chức tiệc gặp mặt của chúng ta luôn."

Song Thư: "Thôi ăn lẩu ám mùi lắm."

Hoàng My: "Thế thịt nướng thì sao?"

Song Thư: "Thịt nướng cũng ám mùi mà, lại dễ béo lắm."

Minh Châu: "Dimsum không? Nghe bảo quán mới mở ở gần trường cũng ngon lắm đó."

Song Thư: "Thôi, nhanh đói lắm."

Tuyết Nhi: "Vậy đi ăn đồ Hàn đi ?"

Song Thư: "Thôi..."

Còn chưa kịp dứt lời, Tuyết Nhi nhào đến kẹp cổ Song Thư.

"Rồi rồi, bạn Song Thư ăn gì cũng được phải không, vậy ăn đấm nhé?"

Song Thư vùng vẫy nhưng chẳng thể nào thoát khỏi cô bạn, cũng đành chịu thôi, Tuyết Nhi là người "nam tính" nhất căn phòng này mà. Mọi người xem như đã quen với tình huống khi nãy, tranh cãi hồi lâu cuối cùng cũng quyết định đi ăn đồ Hàn.

Sau đó không lâu, tiệc chúc mừng tân sinh viên diễn ra tại một quán lẩu khá nổi tiếng trong quận. Minh Châu không quá thích các thể loại tiệc xã giao như này, nhưng mọi người trong phòng năn nỉ rất nhiệt tình, cũng không tiện từ chối. Mùi dầu mỡ từ món lẩu cay hoà cùng mùi bia rượu trong không gian ồn ào của quán, hơi thở của cô như bị tắc nghẽn, Minh Châu nhíu mày, cảm giác sắp nôn đến nơi. Cô chào hỏi mọi người một tiếng rồi đi ra bên ngoài hít thở không khí.

Minh Châu ngồi ở xích đu, cố gắng kiểm soát lại nhịp thở. Một bóng đen từ đâu xuất hiện che phủ tầm nhìn của cô. Là một chàng trai với gương mặt khá lạ lẫm, nếu như cô nhớ không nhầm thì đây là một đàn anh năm ba tên Hải Duy.

Hải Duy đưa cho cô một chai nước.

"Em không thoải mái à, có cần anh đưa về giúp không?"

Cô không nhận lấy chai nước, cố gắng nở một nụ cười xã giao tự nhiên nhất có thể.

"Em không sao, cảm ơn anh."

"Em xinh quá, cho anh làm quen được không?"

Ặc, Minh Châu rùng mình, lần đầu cô gặp người thẳng thắn như thế, vừa gặp mặt lần đầu đã khen xinh, cảm giác thật không đáng tin tưởng. Minh Châu không trả lời, dời mắt đi nơi khác, cô muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Nhưng có vẻ như chàng trai kia không hiểu ý của cô cho lắm nhỉ.

"Hình như em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh nhỉ? Hay im lặng là đồng ý? Em có người yêu chưa?"

Cô bực bội, quay lại nở nụ cười thật tươi với anh ta.

"Vâng, có rồi."

"Thế á, tiếc quá nhỉ."

Anh trai năm ba vẫn cứ đứng đó lảm nhảm đủ thứ chuyện, cô nhíu mày, đầu cô thật sự như muốn nổ tung.

A nhức đầu quá, ai chặn miệng ổng lại giùm đi.

Ông trời có vẻ như đã nghe thấy lời cầu cứu của cô. Minh Châu ngước nhìn bóng lưng người đàn ông đang đứng chắn trước mặt cô, anh ghì chặt bàn tay lên vai Hải Duy, ánh mắt phừng phừng sát khí, không nói không rằng. Hải Duy vẫn điềm nhiên mỉm cười, nhìn cô hỏi.

"Hửm? Đây là bạn trai em à?"

Minh Châu thật sự tự hỏi tên này rốt cuộc bị cái gì thế, định thi xem ai lì đòn hơn à. Cô đứng phắt dậy, ôm lấy cánh tay anh, hất cằm nhìn về phía đàn anh, mặt đầy ý khiêu khích.

"Ừm đó, rồi sao?"

Hải Duy đột nhiên mỉm cười rạng rỡ hơn, anh vẫy tay với cô.

"Vậy chào tạm biệt em nhé!"

Không đợi cô đáp lời, đàn anh đút tay vào túi quần đi thẳng vào quán. Minh Châu thật sự cạn lời rồi.

Cô giật mình, vội rút tay ra, ríu rít xin lỗi anh.

"A, em xin lỗi, em muốn nhanh chóng đuổi tên kia đi nên mới thế..."

Thái Hoàng nhìn cô, mặt mày vẫn điềm tĩnh như thường.

"Sau này gặp mấy tên điên như thế cứ gọi bảo vệ, đừng nên dây dưa."

Hôm nay anh ăn mặc nghiêm túc hơn thường ngày một chút, song vẫn mang nét tuỳ tiện đặc trưng của mình. Cà vạt đã được nới lỏng, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, cúc áo đầu tiên cũng được anh cởi phăng ra. Cô nghe mùi rượu phảng phất trên người anh, nhưng có lẽ là nhờ cảm giác an toàn anh đem đến nên cô không cảm thấy khó chịu.

Thái Hoàng và mọi người lập một nhóm lập trình game, vì đang là giai đoạn phát triển đưa game đến gần với mọi người hơn nên bọn họ đều rất bận rộn, nào là chỉnh sửa từng li từng tí, nào là tất bật tìm kiếm nhà tài trợ cho game. Vì đó mà không thể tránh khỏi những lần uống rượu xã giao cùng các ông chủ khác.

Thái Hoàng vặn nắp rồi đưa cho cô một chai nước khoáng ngọt. Cô nhìn chai nước một lúc rồi khẽ mỉm cười, cô đẩy chai nước về lại phía anh. Anh nhìn động tác của cô, bật cười thành tiếng.

"Sao thế? Lại là do trông anh rất mệt mỏi à?"

Minh Châu không đáp, trịnh trọng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc đến kỳ lạ. Cô có thể nhìn thấy sự mệt mỏi trong ánh mắt anh mỗi khi nhìn vào, trong cả những lần anh vô thức thở dài hay cả những khi tiếng hít thở trở nên nặng trĩu, hơn nữa cô cũng cảm thấy anh đã ốm đi ít nhiều so với lần đầu tiên gặp gỡ.

Anh bật cười khi thấy cái gật đầu của cô. Cả hai lại tiếp tục rơi vào khoảng lặng, cùng nhau nhìn ngắm ánh đèn chói loá khắp nơi trong thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro