Chương 5
Thái Hoàng xoa xoa chóp mũi, cố gắng mở hé mắt nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ trưa rồi. Anh thức trắng từ tối hôm qua đến giờ để hoàn thành nốt công việc, hai mí mắt anh như muốn dính liền lại với nhau. Anh buồn ngủ, nhưng lại chẳng thể ngủ được, nhịn đói khiến bụng anh quặn thắt từng cơn.
"Này, ăn chút gì đi, đừng liều mạng như vậy."
Minh Hoàng xách một hộp cơm đặt lên bàn làm việc của anh.
"Đâu ra đấy?"
"Mua chứ đâu cha."
Anh nhìn chằm chằm vào hộp cơm trước mắt, vẫn giữ nguyên tư thế nằm dài trên ghế. Minh Hoàng tặc lưỡi, nhăn nhó, với tay định giật lại hộp cơm.
"Sợ có độc thì đưa đây."
Khoé môi Thái Hoàng hơi nhếch lên, vươn tay đoạt lại hộp cơm. Anh ngồi dậy, vì mệt mỏi mà động tác trở nên chậm chạp, cứng nhắc. Anh nhai cơm như nhai cát, không cảm nhận được chút vị gì nhưng vẫn cố gắng ăn lấy sức. Minh Hoàng dọn dẹp đồ để vào trong balo, nụ cười nhàn nhạt thản nhiên như thường ngày.
"Việc của mày thế là ổn rồi, tranh thủ nghỉ ngơi đi, phần còn lại tụi tao lo được."
Thái Hoàng không đáp.
"Về trước nhé."
Minh Hoàng đút tay vào túi quần bước ra ngoài. Thái Hoàng cố gắng ăn thêm vài miếng rồi mệt mỏi đóng hộp cơm còn hơn phân nửa vứt vào sọt rác. Anh nằm trên ghế sofa, vừa nhắm mắt đã chìm ngay vào giấc ngủ. Trời nóng gắt khó chịu, anh cảm giác lớp mồ hôi sau gáy ngày một dày hơn, mồ hôi tạo thành dòng chảy dài trên gò má chàng trai. Anh dù không muốn nhưng vẫn bị thức giấc vì nóng. Nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ rưỡi chiều, đầu anh vẫn còn đau như búa bổ, trong mắt chằng chịt dây tơ máu. Thái Hoàng cởi phăng áo vứt xuống đất, anh kiểm tra tin nhắn trên điện thoại.
"Hôm nay anh có đến không ạ."
Giọng trẻ con non nớt vang lên, là tin nhắn thoại từ một cậu nhóc con. Tin nhắn mới được gửi tới đây không lâu, anh nằm xuống, vắt tay lên trán, nhấn gọi. Tiếng chuông vang lên, rất nhanh đã được bắt máy.
"Anh."
Hoàng Phi vui vẻ gọi anh, giọng cậu nhóc lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như vậy. Anh im lặng một hồi mới chậm rãi lên tiếng.
"Ừm."
Ngưng một lúc anh nói tiếp.
"Ngủ trưa dậy rồi đó à?"
"Vâng ạ."
"Mấy đứa khác thì sao?"
"Vẫn đang ngủ ạ."
"Đang làm gì đấy?"
"Đang trông quán anh ạ, ở đây đang có khách."
"Tốt, em cũng đọc sách đi, đừng chơi điện thoại đấy."
"Vâng."
Anh nhìn cánh quạt quay quay, bẫng một lúc lại nói.
"Tí anh qua."
Lần này, tiếng "Vâng" của Hoàng Phi cao hơn hẳn một tone. Anh nằm dài lười biếng thêm một lúc rồi bước vào phòng tắm.
Thái Hoàng mở cửa bước vào tiệm sách nhỏ, anh hơi khom lưng để không đụng phải tường.
"A, anh Hoàng."
Hoàng Phi reo lên vui mừng, cậu bé đặt quyển sách xuống bàn chạy đến đập tay với anh. Thái Hoàng hơi mỉm cười, anh rút từ trong túi ra một bịch kẹo chanh đặt lên bàn, xoa xoa đầu Hoàng Phi.
"Tí chia cho các em nhé."
Anh nhìn xung quanh, phát hiện dáng vẻ nhỏ nhắn đang ngồi trên bệ cửa sổ. Là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mặc váy dài, tóc thắt bím vắt ngang một bên vai, cô đang chăm chú đọc sách, như lạc vào một thế giới khác. Anh rất nhanh đã nhận ra cô, chính là Minh Châu. Hoàng Phi chú ý đến ánh mắt của anh, mỉm cười nói nhỏ.
"Chị ấy thuê sách xong muốn ở lại đây đọc luôn đấy ạ."
Anh gật đầu.
"Em về nhà đi, để anh trông quán cho."
Hoàng Phi "Vâng" một tiếng rồi chạy đi. Thái Hoàng ngồi tại bàn thu ngân, với lấy quyển sách cậu nhóc đang đọc dở tuỳ tiện lật vài trang.
Minh Châu vươn vai, cô hướng mắt về phía quầy thu ngân, ngạc nhiên khi thấy anh đang ngồi ở đó. Cô tưởng bản thân đang nhìn lầm, chớp chớp mắt vài cái. Anh như cảm nhận được ánh mắt của cô, ngẩng đầu nhìn, cô và anh bốn mắt giao nhau giữa không trung. Minh Châu giật thót, cô đặt sách lên bệ cửa sổ, đi về phía anh. Thái Hoàng thấy cô tiến đến thì cũng đặt quyển sách xuống bàn, nhìn cô. Minh Châu đứng cách anh vài bước chân, nhìn anh không nói gì. Đợi một lúc không thấy cô lên tiếng, anh hỏi.
"Mặt anh dính gì à?"
"Không ạ."
"Thế nhìn cái gì?"
"Anh là nhân viên ở đây ạ?"
Cô nghiêng đầu nhìn anh, đẩy gọng kính, bím tóc nhỏ rơi khỏi vai cô. Anh suy nghĩ một lúc thì gật đầu.
Tiếng chuông gió vang lên, cửa mở, một đứa trẻ nhỏ chạy vào. Cô bé chạy đến ôm lấy chân anh, mặt tươi cười rạng rỡ, cô bé giơ trang vở lên trước mặt anh.
"Anh Hoàng xem em viết chữ có giỏi không này."
Anh dùng ngón trỏ đẩy trán cô bé ra.
"Có nhớ anh dặn gì không?"
Cô bé "A" lên một tiếng, mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Bé con giơ ngón trỏ trước miệng, làm dấu im lặng, sau đó nhỏ giọng nói.
"Phải giữ im lặng trong tiệm sách."
"Còn gì nữa?"
Cô bé ôm cằm suy nghĩ, sau đó mắt sáng rực như nhận ra điều gì đó, quay người về phía Minh Châu, khoang tay trước ngực, mỉm cười nhìn cô.
"Dạ em chào chị ạ."
Minh Châu sững người một lúc, bật cười rồi tiến tới xoa đầu cô bé.
"Chào em, em tên là gì nhỉ?"
"Dạ, là Hải Yến ạ."
"Ngoan quá."
Anh bế Hải Yến ngồi lên đùi của mình, nghiêm túc xem vở viết của cô bé. Thái Hoàng nhìn Minh Châu, gõ gõ vào chiếc ghế gỗ bên cạnh.
"Ngồi đây đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro