Chương 4
Sáng nay cô thức dậy khá trễ, ăn vội bữa sáng do anh trai chuẩn bị từ trước rồi thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Theo lịch trình, hôm nay Minh Châu sẽ đi khám phá một vài nhà sách ở quanh đây. Cô đứng một góc ở hầm gửi xe, tìm kiếm xung quanh, tối hôm qua cô đã mượn chiếc xe máy của anh trai để tiện cho việc di chuyển ngày hôm nay. Cô đội mũ bảo hiểm, khởi động xe rồi chạy chầm chậm ra ngoài.
Minh Châu rất thích đi khám phá đây đó một mình, cô yêu cái cảm giác chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân và làm điều mình thích, không bị ai dòm ngó hay soi xét, đây chính là sở thích lớn nhất của cô.
Cô lang thang khắp các nẻo đường cả buổi trời, cô đi hết nhà sách này đến nhà sách khác, bước dọc theo các loại tủ sách cao ngất ngưởng, tìm kiếm xem có thể loại bản thân yêu thích hay không, rồi lại tự mình ngắm nghía xung quanh, chụp vài tấm hình xinh đẹp. Đến trưa, cô ghé vào một quán cơm trưa nhỏ ven đường. Quán cơm nằm trong một con hẻm nhỏ trông khá cũ kỹ, tường rào xung quang rêu mọc thành từng mảng lớn. Vì hẻm khá nhỏ, không đông người hay xe cộ qua lại nên gợi cảm giác tách biệt với thế giới bên ngoài, không ồn ào, náo nhiệt, chỉ có sự yên bình. Châu gọi một phần cơm tấm, trong lúc đợi thức ăn được mang ra, cô tranh thủ lướt các trang mạng xã hội của mình. Cô đặt điện thoại sang một bên, chăm chú thưởng thức dĩa cơm vừa được bưng ra, mùi vị khá ổn, làm cô liên tưởng đến vị cơm nhà ở quê. Minh Châu chậm rãi nhai thức ăn, đầu hơi lắc lư nhẹ theo tiếng nhạc được phát ra ở chiếc đài cassette cũ. Chủ quán là một ông lão tóc muối tiêu, ông mặc áo ba lỗ, ngồi trên chiếc ghế bố, tay phe phẩy chiếc quạt mo cũ kỹ, miệng lẩm nhẩm theo giai điệu bài hát. Cô giương cao chiếc máy ảnh, bắt trọn khung cảnh yên bình của quán ăn. Minh Châu tiếp tục đi sâu vào trong con hẻm, tiết trời nắng gắt, cô không chịu nổi đành dừng chân nghỉ trưa tại một quán nước nhỏ. Không biết do ít nhân viên hay mọi người đều đã nghỉ trưa, trong quán hiện tại chỉ có một bạn nam ngồi tại quầy thu ngân. Thấy cô tiến vào, bạn nhân viên đứng lên, song mặt vẫn cúi gằm vào chiếc máy tính trước mắt. Cô nhìn menu, chủ động lên tiếng.
"Cho tôi một chanh bạc hà."
Bạn nhân viên gật nhẹ đầu rồi miễn cưỡng tiến vào phía trong pha chế. Cô tính toán hồi lâu, cuối cùng chọn được chỗ mát mẻ nhất, nơi vừa có cây xanh, không bị nắng gắt chiếu thẳng vào mà lại còn có quạt ở kế bên. Minh Châu tựa lưng vào ghế, nhìn ra con đường phía trước, trong đầu lẩm nhẩm lại giai điệu bài hát vừa nghe ở quán ăn trưa. Rất nhanh sau đó, nước uống được mang ra, bạn nhân viên đặt một dĩa trái cây nhỏ kế bên ly nước, cô ngạc nhiên, chỉ tay vào đó.
"Tôi không gọi-"
Còn chưa dứt lời đã bị bạn nhân viên chen lời.
"Tặng kèm."
Nhân viên là một bạn nam khá gầy, mái tóc được búi gọn lên sau gáy. Không đợi cô nói tiếp, bạn nam tiến về quầy thu ngân, vừa đi vừa đấm đấm lưng, trông rất mệt mỏi. Dĩa trái cây gồm xoài, nho và dưa hấu, được xếp gọn gàng thành vòng tròn trên dĩa. Cô ăn một miếng dưa hấu, mát lạnh và ngọt lịm, nhấp một ngụm nước chanh, vị ngọt ngào và chua nhẹ ở đầu lưỡi gần như xua tan đi cái nóng mùa hè. Minh Châu lấy quyển sổ tay từ bên hông balo, bắt đầu ghi chép về chuyến đi sáng nay của mình. Châu ngửa cổ, xoa xoa gáy, thấy chú mèo mập mạp nằm dài lười biếng trên thành cửa sổ, cô vươn tay vuốt ve bộ lông nó. Mèo con kêu lên vài tiếng khi bị người lạ chạm vào, nhưng lại nhanh chóng quay về trạng thái lười biếng của mình, mặc cho cô vuốt ve.
Nghỉ ngơi xong, cô mang balo và tiếp tục chuyến đi của mình. Minh Châu mở địa chỉ ghi trên điện thoại, theo đó, nếu cô tiếp tục đi sâu thêm một chút vào trong con hẻm này, cô sẽ đến một tiệm sách nhỏ mà theo lời bạn cô là rất đáng trải nghiệm. Mọi nhà sách hôm nay cô đi đều là theo lời gợi ý từ bạn qua mạng của cô, người có biệt danh là Ngô. Đi bộ thêm một chút, cô đứng trước một cửa tiệm trông khá cũ kỹ. Tiệm được sơn màu sắc rực rỡ, trên các bức tường là những hình vẽ sặc sỡ với đủ các loại hình thù. Trên tấm biển gỗ đã mục nát ghi hai chữ "Tiệm sách".
Châu tiến vào bên trong, tiếng chuông gió vang lên khi cửa được mở ra, như là đánh thức mùa hè vốn đang ngủ yên. Người ngồi ở quầy thu ngân là một cậu nhóc nhỏ đâu chừng 14-15 tuổi. Cậu chăm chú đọc truyện tranh trong tay, thấy có người đến thì ngẩng đầu mỉm cười.
"Chào chị, chị tìm gì vậy ạ?"
Minh Châu mỉm cười đáp lễ, "Chị đi xem sách một chút được không?"
"Vâng, chị cứ tự nhiên ạ."
Cậu bé giơ bàn tay hướng về bên trong, chỉ dẫn lối đi cho cô, sau đó lại ngồi xuống tiếp tục đọc truyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro