Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Anh bưng nồi mỳ đặt lên bàn, cô theo hướng dẫn của anh lấy chén và đũa mang tới. Cũng chẳng phải cái gì quá cao siêu, đây chỉ đơn giản là mỳ gói mà thôi. Cô kéo ghế ngồi đối diện anh, đợi đến khi anh bắt đầu ăn thì bản thân mới động đũa. Không khí lúc này thật sự rất im lặng, cô nhìn anh, chần chừ một lúc rồi cố gắng bắt chuyện.

"Mọi người đâu cả rồi ạ?"

"Như Ngọc cùng Anh Thư đã về nhà rồi, Ngọc Hưng thì đi cùng Minh Hoàng có việc bận."

Lúc này anh mới nhìn cô, húp một ngụm nước mỳ, anh hỏi.

"Em là Minh Châu nhỉ?"

"Dạ."

"Cái gì Minh Châu?"

"Dương Hà Minh Châu."

Anh đột nhiên mỉm cười.

"Tên hay đấy."

Cô nhìn anh đầy nghi vấn, cô không hiểu có gì buồn cười.

"Công việc của các anh bận rộn lắm ạ?"

"Cũng tạm." Anh ngưng một lúc rồi hỏi lại. "Sao thế?"

"Trông anh chị rất mệt mỏi."

Anh im lặng không đáp. Dùng bữa xong, cô xin nhận phần rửa chén, nhưng đến cuối cùng lại trở thành cả hai cùng rửa. Anh và cô đứng cạnh nhau trong bếp, người rửa người tráng, không ai nói với nhau câu nào. Anh thật sự rất cao, rất rất cao, cô thậm chí còn chưa cao đến vai anh, điều này khiến cô đột nhiên trở nên căng thẳng khi đứng cạnh anh. Xong việc, anh cũng về nhà. Cô nhìn phòng khách một lượt, thở dài rồi đi đến dọn dẹp giúp anh trai. Nể tình anh trai cho cô ở ké, cô quyết định giúp đỡ anh ấy thêm một lần. Phòng khách bừa bộn vô cùng, ngổn ngang nào là thức ăn, quần áo, chăn mền, thứ gì cũng có. Cô nhặt từng thứ lên, chăn mền thì gấp gọn để trên ghế sofa, quần áo bẩn thì cho vào máy giặt giúp anh, rác cô cho vào một túi giấy để tiện đổ đi một lần, sau đó là quét và lau nhà. Nhìn căn phòng trở lại dáng vẻ sạch sẽ, xinh đẹp vốn có của nó, cô hài lòng mỉm cười, chụp một tấm ảnh gửi anh trai cùng dòng tin nhắn "Không cần cảm ơn, em biết em rất tốt bụng."

Cô nằm trên sofa nhìn trần nhà, một lúc sau điện thoại rung lên, là tin nhắn từ anh trai.

"Anh mày về trễ, tự đặt đồ ăn về ăn tối nhé."

Minh Châu đứng dậy, định đi tắm thì tiếng chuông cửa vang lên. Cô nhìn qua mắt mèo, thấy đó là Thái Hoàng thì mới mở cửa.

"Sao thế ạ?"

"Anh để quên đồ." Anh nhìn cô rồi bổ sung. "Là áo khoác."

Cô mở rộng cửa cho anh vào. Anh bước vào phòng khách, bất ngờ trước diện mạo mới của nó.

"Em dọn đấy à?"

"Vâng, sao thế anh?"

Anh đi đến gần ghế sofa, vừa đi vừa cười nói.

"Không có gì."

Ngưng một lát anh lại nói tiếp.

"Bọn anh bừa bộn quen rồi, lần đầu tiên thấy được dọn dẹp nên hơi bất ngờ."

Anh lục lọi tìm kiếm ở ghế sofa, rồi chỉ vào đó mà hỏi cô.

"Em có thấy áo khoác của anh đâu không? Chiếc áo màu đen."

Minh Châu khựng lại trước câu hỏi của anh.

"Em cho nó vào máy giặt rồi.." Cô hơi ngập ngừng.

Cô cuống quýt bổ sung.

"Em tưởng nó là của anh trai em. Hay là.. anh cứ về nhà trước đi, hôm sau lại ghé lấy nhé, có được không?"

Anh im lặng.

"Trong đấy.. có gì quan trọng hả anh?" Cô hỏi tiếp, anh càng im lặng cô lại càng thấy lo lắng.

"Không có, anh đợi một chút cũng được."

Anh lại ngồi ở ghế sofa, mở máy tính rồi bắt đầu gõ gõ.

Cô đột nhiên không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Cô đứng một lúc rồi đi đến ngồi đối diện anh, với lấy tờ tạp chí để trên bàn đọc để giết thời gian. Đến khi áo được sấy khô thì trời cũng đã sập tối từ lâu rồi. Anh nhận lấy áo từ tay cô rồi đi ra ngoài, khi cửa vừa được đóng sầm lại, anh tựa lưng vào tường, nhăn nhó lấy tờ giấy bên trong túi áo đưa lên trước ánh đèn hành lang, chữ trên đó cũng đã nhoè đi hơn 9 phần, không thể đọc được. Anh thở dài, vò nát tờ giấy trong tay rồi vứt nó vào sọt rác. Anh bấm nút thang máy, xoa xoa thái dương, anh nghĩ mình bị điên thật rồi. Ban nãy, anh đã trở về đến nhà, đột nhiên nhớ đến mảnh giấy nhỏ bên trong túi áo khoác, không muốn ai thấy nó nên vội vàng quay trở lại tìm, ngồi đợi trong phòng khách lâu đến thế cũng chỉ vì muốn nhanh chóng đọc xem trên đó viết gì, anh thần kinh thật rồi.

Thái Hoàng bước vào nhà, đặt balo lên bàn, nhìn đồng hồ rồi bước vào phòng tắm, anh chống tay lên bồn rửa mặt, nhìn bản thân ở trong gương, đột nhiên nhớ đến lời cô nói.

"Trông anh chị rất mệt mỏi."

Cùng lúc đó, ở nhà Minh Hoàng, Minh Châu vừa tắm xong, cô một tay lau tóc, mắt nhìn chằm chằm vào bộ phim lãng mạn trên tivi.

"Anh xin lỗi, là anh có lỗi với em, nhưng mà, nhưng mà cô ấy cần anh."

"Cho nên anh đã lợi dụng tôi suốt bấy lâu nay ư, tôi là cái gì của anh, anh thích đến thì đến, thích đi thì đi à."

"Anh thật sự xin lỗi, là anh có lỗi-"

Minh Châu buồn chán chuyển kênh, cứ thế rất lâu cô vẫn không tìm được chương trình phù hợp với sở thích của mình. Cô nằm dài trên ghế sofa, ngửa đầu nhìn trần nhà. Không gian lại rơi vào trạng thái yên ắng cho đến khi tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro