Chương 11
"Cậu không tò mò à?"
Ngọc Hà nhìn về phía Minh Châu, dù sao Hải Duy cũng là hotboy nổi tiếng của trường, đột nhiên cô bạn hướng nội cùng phòng bảo đấy là bạn trai cũ của cô, làm sao có thể không tò mò chút nào cho được?
"Có." Minh Châu cắn miếng đậu hũ nhồi thịt sốt cà chua, chậm rãi nhấn mạnh với cô bạn cùng phòng, "Tò mò chết đi được."
"Nhưng nếu cậu không muốn kể, thì tớ sẽ không hỏi đến."
Minh Châu sao có thể không chú ý đến ánh mắt trầm tư đó của cô bạn, xem ra có vẻ vẫn còn luỵ tình hay vương vấn gì đó ghê gớm lắm, cũng phải thôi, Hải Duy là trap boy làm biết bao em phải rơi lệ nổi danh lắm còn gì. Độ phủ sóng của anh ta cao lắm chứ chả đùa, một tuần lên confession cũng phải 5-6 lần, lần nào cũng là khen ngợi, xin info hay tỏ tình, cô đọc suốt mà thấy phát chán. Hoàng Thiên là cháu họ của cô, cũng là bạn thân của Hải Duy nên cô cũng biết đôi chút về anh.
"Tụi tớ quen nhau thời cấp 3, cũng tương đối lâu.. nhưng kết quả vẫn là chia tay."
Ngọc Hà tiếp tục ăn bữa trưa, khuôn mặt cũng thôi bớt dáng vẻ suy tư khi nãy, giọng cô dửng dưng hơn vài phần như thể đang kể chuyện của một ai khác chứ không phải cô.
"Không tốt, không tiếc." Minh Châu vỗ lưng Ngọc Hà. Từ những tin đồn mà cô nghe được cùng hành vi "hỏi han", thái độ ngả ngớn của anh đêm qua, tự nhận định trong lòng rằng Hải Duy là một thằng tồi. Minh Châu chưa từng yêu đương, cũng chưa từng thích ai nên cô không biết cảm giác buồn vì tình là như nào, lại càng không hiểu tại sao nhiều người lại phải đau khổ mất ăn mất ngủ vì nó như thế.
...
Thái Hoàng đang ở nhà cùng với Minh Hoàng và Ngọc Hưng thì tin nhắn từ cô gửi đến. Anh muốn tiếp tục nhắn tin với cô, nhưng chẳng biết phải nói gì, dù sao, anh biết bản thân rất dở trong mấy việc giao tiếp như này.
Minh Hoàng đến nhà anh từ khá sớm, sau khi anh tỉnh giấc được một lúc. Không lâu sau đó thì Ngọc Hưng cũng đến. Từ lúc đến đây, Dương Minh Hoàng liên tục ca cẩm rằng cậu ta lo lắng cho anh thế nào, tại sao đêm qua không đến chăm anh được hay đủ thứ khác nhau trên trời dưới đất. Anh không quan tâm lắm, dù sao tên này cũng chẳng có chút thật lòng để tâm nào, có lẽ trong lòng cả hai đã tự nhận định, dù sao cũng là nam nhi trai tráng, bị sốt chút thôi có gì mà phải xoắn cả lên? Hai thằng đực rựa với nhau mà tỏ ra lo lắng chỉ vì bị sốt thì cũng hơi kỳ lạ, ít nhất thì cặp bạn thân song Hoàng cảm thấy thế.
Anh nhìn đồng hồ, cứ mải ghi tin nhắn rồi lại xoá, tiếp tục như thế một lúc lâu mới gửi tin nhắn đi.
"Em ăn cơm chưa?"
"Nhắn tin với ai đấy?"- Dương Minh Hoàng miệng ngậm kẹo nghiêng người tò mò nhìn vào màn hình điện thoại của Thái Hoàng.
Anh theo phản xạ tắt điện thoại. Thằng này rõ ràng đang chơi game cùng Ngọc Hưng cơ mà, thế quái nào nó lại ngồi cùng anh rồi?
"Gì đấy, giấu giấu giếm giếm cái gì đấy? Bạn gái à? Hay mới là mập mờ? Vẫn đang theo đuổi à?" Minh Hoàng cười ranh mãnh, hỏi liên tục một tràn dài.
Nếu biết đó là em gái nó thì nó có còn hỏi mấy câu như vậy không nhỉ?-Thái Hoàng tự nghĩ trong đầu, anh không trả lời mấy câu hỏi kia của Minh Hoàng, dời mắt đi chỗ khác, nói mấy chuyện này với tên khốn Dương Minh Hoàng cũng chỉ tổ phí thời gian.
"Gì đấy, khúc gỗ nhà ta cuối cùng cũng biết rung động rồi à?" Ngọc Hưng lúc này đi đến, cười hì hì.
"Đừng có nói nhảm." Anh nhíu mày, sợ rằng để bọn này đồn bậy thêm chút nữa có khi câu chuyện sẽ đi xa đến tận sao Hoả mất.
Thế quái nào mà Minh Châu lại trở thành đối tượng tán tỉnh rồi cơ chứ? Bọn này điên rồi à?
"Là Minh Châu, tao cảm ơn em ấy vì đã giúp đỡ tao thôi." Anh nghiêm mặt, gằn giọng nhắc nhở thêm một lần nữa, "Đừng có nói nhảm nữa."
Dương Minh Hoàng "à" một tiếng thất vọng, tưởng là ai, thì ra là em gái thân yêu nhà mình.
Minh Hoàng cùng Ngọc Hưng bắt đầu ván game mới, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, tay thao tác liên tục, thỉnh thoảng trên khuôn mặt lại xuất hiện vài cái cau mày hay một nụ cười chiến thắng đắc ý. Bấy giờ Thái Hoàng mới để ý đến chiếc điện thoại Iphone 15 Promax màu xanh mới tinh của Dương Minh Hoàng.
"Mày mới mua điện thoại à? Trông cũng đẹp đấy."
Thái Hoàng buộc miệng hỏi, thật ra anh chẳng quan tâm đến chuyện này, nhưng anh ngồi không thì lại buồn miệng quá. Thái Hoàng rất ít khi chơi game, nếu có cũng chỉ để phục vụ cho công việc, bây giờ nhìn hai thằng bạn cặm cụi chơi còn bản thân thì nhàn rỗi chẳng có việc gì làm, anh buồn chán kiếm chuyện nói để tăng cảm giác tồn tại của bản thân lên.
"Ờ."
Tên khốn này bình thường lải nhải đủ thứ chuyện trên trời dưới đất không biết mệt mỏi, bây giờ lúc cần nói chuyện nhất thì lại trả lời ngắn gọn súc tích như vậy, đùa nhau à?- Thái Hoàng nhíu mày, mắng thầm trong lòng.
Ngọc Hưng cười lớn, làm động tác ăn mừng khi sút bóng thành công vào khung thành đội Dương Minh Hoàng, cậu ta tâm trạng khá tốt hào hứng kể chuyện.
"Thằng này hôm qua chẳng biết làm gì mà điện thoại bể be bét, nhìn trông đéo khác gì mớ sắt vụn nên mới chịu đi thay điện thoại mới đấy, nếu không thì chắc nó xài con Iphone 8 Plus đó đến mãn kiếp luôn quá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro