End
Khi kết thúc thời gian ăn cơm thì cậu ngồi xuống chơi với Meo meo.
Cậu lấy các món đồ chơi đã được khử trùng ra để chơi với bé mèo. Ví dụ như cần câu với cái lông treo lủng lẳng trên dây, hay quả bóng được làm từ dây thừng linh tinh.
Chơi cả buổi tối, cậu ta mới tiếp tục vào phòng và chiến đấu với cái laptop của mình. Còn bé mèo thì hết nghịch quả bóng lại đi cào nhà cho mèo, một mình cũng chơi vui vẻ vô cùng. Sau khi chơi mệt mỏi thì bò vào ổ và tiếp tục giấc mơ ngọt ngào của nó.
Và một ngày cứ thế trôi qua. Lê Minh dần dần thích nghi với cuộc sống có thêm hình bóng của một thành viên mới, còn mèo con thì thích ứng với nơi ở mới này.
--end--
ps: Tiểu bạch, lần đầu viết thư, ngoài đời không được nuôi mèo nên tưởng tượng thử cảm giác đó ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro