đỏ
warning
omegaverse, lowercase, nsfw
❗NSFW❗
pheromone
Bé dâu tay đô. alpha trội; cafe đen, đặc
Hào sữa bột. beta; sữa tươi
.
🍓 🍼
em Sơn bé Hào,
bối cảnh ở tương lai, vào cuối năm 2026 đầu năm 2027.
⌯•͈ᴗ•͈⌯ಣ
.hôm đấy trời đất quay cuồng, cơ thể thì nóng bừng. nói thật thì đối với anh thì chuyện này đã diễn ra vào khoảng cuối tháng 10 năm ngoái, lần đầu tiên sau gần 2 năm cưới nhau và phát sinh quan hệ, nó bắn vào trong.
khoảng thời gian đó với bản thể là beta, đương nhiên anh vẫn cảm thấy bình thường chỉ là, có đôi lúc bản thân thấy nóng ran nhớ mùi của nó thôi.
còn bây giờ thì siêu cấp vô địch nhớ mùi nó mất rồi.
áo khoác vừa được ai kia vì vội vàng chạy show mà quẳng hẳn lên ghế sofa giờ đã được ghìm chặt trong lòng anh, để cảm nhận lấy chút hơi ấm còn sót lại.
bản thân không ngăn lại được mà nở một nụ cười nhẹ, lấy hơi thật sâu rồi vùi mặt vào chiếc áo kia. mùi hương thân quen xộc vào mũi, khiến nhiệt độ cơ thể càng nóng lên, trái tim đập nhanh hơn bao giờ hết.
nó, Nguyễn Thái Sơn bây giờ đang đi hẹn hò với mớ lịch trình dày đặc.
và chuyện đó thì làm sao khiến anh ngừng nghĩ về nó được chứ.. với phút giây nó rời khỏi căn nhà này, không khí dường như dường như thiếu đi chút gì đó, cảm giác có một khoảng không vô định ở đâu đó khó có thể lấp đầy.
Phong Hàp biết bản thân là beta, không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của nó được. nhưng dạo gần đây, với mỗi lúc nó đi trình làng ở đâu đó, hay chỉ khi là thiếu hơi nó quá lâu đi, cảm giác cơ thể lại nóng bừng lên.
mắt nhắm lại, để tưởng tượng về viễn cảnh người chồng yêu của anh trở về, tay thì cố gắng lần mò để tự an ủi bản thân.
trong tưởng tượng của anh, Nguyễn Thái Sơn đột ngột trở về nhà, tóc tai thì bù xù hết cả lên vì vội vã, gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn thể hiện dịu dàng khi đối mặt với anh.
cánh cửa được khép lại nhẹ nhàng ở sau lưng nó, không tiếng nói không tiếng động, chỉ tiến đến bên Phong Hào, kéo anh vào lòng ôm một cái thật chặt.
cảm giác chân thực đến lạ, đến mức anh gần như có thể cảm nhận được tiếng nhịp tim nó ngay bây giờ. lồng ngực nó áp vào lưng, tay ở hông siết ngày một chặt hơn.
hương cà phê bao vây căn phòng, mùi hương càng đậm hơn. tin tức tố của nó len lỏi vào từng tế bào não, khiến tâm trí anh dần lâng lâng chìm vào cơn mơ.
mất đi hết nhận thức, khó mà nhận biết được đâu là hư ảo đâu là đời thực.
chìm sâu vào dòng cảm xúc, lạc lối giữa thực và và mơ. từng làn sóng nhung nhớ cứ đốc thúc bản thân cởi bỏ từng lớp vải, xoa dịu từng nơi trên cơ thể, từng chút một.
nhưng chưa đủ,
hao phong tran muốn nhiều hơn thế.
bốp
bất chợt mông hồng bị vỗ một cái; chậc, tưởng chừng bản thân vẫn còn trong giấc mộng, nhưng cảm giác lại chân thật đến lạ kì.
khẽ mở mắt, trước mắt là 'anh' chồng dấu yêu.
gác lại mọi thứ đem chiếc áo kia để qua một bên, bật dậy hai tay dang rộng môi chu chu để đề nghị một cái ôm.
"chồng yêu của bé về òi nèee.." được đáp lại cái ôm, khiến anh quên mất việc bản thân đang tự thẩm trên áo của nó lẫn cả việc mình đang khoả thân.
"Hào" Thái Sơn thầm thì bên tai, hơi ấm của nó phả lên làn da khiến toàn thân anh run lên từng cơn, nó định nói gì đó nhưng lại bị hành động của người kia ngăn lại.
"xùy, Sơn chỉ cần biết bây giờ em đang rất rất rấttt nhớ Nguyễn Thái Sơn... nhớ cả đứa nhỏ này của Sơn nứaa" có lẽ do đầu óc mụ mị cùng cơ thể đang dần trở nên râm ran, khó chịu đã khiến anh cầm lấy tay nó đặt lên ngực hồng của bản thân. tay còn lại thì cầm lấy khoá quần của người yêu mà kéo xuống, dùng tay áp dị vật lên má ngay khi nó vừa bật ra.
anh nhìn nó đang đứng đực ra, ra vẻ bất ngờ lắm, ngẫm lại thì lần cuối con vợ cưng của nó chọn chủ động bú cho nó là cách đây khoảng nửa mùa world cup.
."...con vợ Phong Hào chịu khó chủ động mà lại không chịu khó dùng lưỡi nhỉ?"
hay quá, thằng chồng vừa được vào thế chủ động cái là ý kiến ý cò mất rồi. chậc, thế tao lại phải cắn cho vài phát.
" ấy ấy.. con vợ không thương em à? sao lại dùng răng thế kia" - "thế em lại phải phạt con vợ rồi ý nhỉii" vừa nói xong thì nó liền vỗ vào mông anh hai, ba cái rồi lật hẳn người anh kéo anh ngồi trên đùi của mình.
mùi hương cà phê nồng đậm bỗng chốc xộc thẳng vào khoang mũi, hơi thở gấp đan xen từng cơn ngứa ngáy từ đại não truyền đến toàn cơ thể. đầu hồng nhìn chăm chăm vào con vợ đang râm ran trong lòng, không nhịn được mà nhếch lên một nụ cười, tay vẫn ôm chặt lấy hông anh.
"hì, con vợ làm sao thế này? nói em nghe xem nào" Thái Sơn ngồi dậy, ghé sát vào cổ người kia mà phả lên đó một hơi.
"bé không biết, nhớ anh quá" Phong Hào đáp lại, ánh mắt mơ màng nhìn dạo vòng quanh. những ngón tay bám chặt vào vai nó, cố gắng giữ lấy chút cảm giác thực tại khi cơ thể không ngừng run rẩy.
Nguyễn Thái Sơn ngắm nhìn người yêu đang mê man, nó cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Phong Hào. cái hôn dịu dàng, nhưng tay nó thì nhéo nhẹ vào eo con 'ghệ' yêu.
tay nó lướt qua lại lần mò từ trên xuống dưới, xoa từng đốt tay nhỏ trắng hồng.
"đừng, từ từ thôi, không vội" - "em muốn bé cảm nhận từng chút một, bé cưng của em hiểu không?"
tóc tẩy kêu lên từng tiếng rên khe khẽ, cơ thể càng nóng hơn. tin tức tố của nửa kia cứ như dòng nước, rót thẳng vào tâm trí anh. cơ thể mất đi kiểm soát, tay càng bấu chặt vào bờ vai kia hơn, môi kề môi đẩy đưa môi lưỡi chán chê thì run rẩy nước bọt lẫn lộn vẫn còn đọng trên mép miệng cố gắng mấp mấy môi đúc từng tiếng một.
"..em muốn chồng ngay bây giờ cơ"
.
"..hư. . . hức, c-chậm lại, chồng ơi" mắt ngấn lệ làm ướt cả một mảng gối, hai tay bị kéo ra phía sau, mông trắng hồng bị đánh đến in dấu vết năm ngón tay đỏ hỏn.
tư thế doggy, một tay anh vịn chặt vào thành giường, mông cong nhô ra phía sau. Nguyễn Thái Sơn vẫn không chọn chậm lại mà còn vung thêm tay vỗ lên chiếc mông căng tròn, phía dưới lại còn ra ra vào vào nhanh hơn.
tiếng da thịt va chạm vào nhau hoà lẫn vào là mỗi tiếng rên rỉ ngày một khàn của vợ yêu, đối với nó chẳng khác gì một buổi hoà tấu của Beethoven được diễn ra trong khán phòng và background music là tiếng vỗ tay của hàng nghìn người.
nó tiến gần đến tuyến thể sau cổ yêu mà cắn mạnh.
"ch, chồng. . . chồng ơi, e-em không ư. . . hức chịu nổi nữa.." tông giọng bây giờ đã lạc đi hẳn, nhưng điều đó chỉ khiến cho nó càng thêm thích thú.
"
..nói chồng nghe bé muốn gì nào?"
"ơ-ở trong. . . hức, bên trong. . bắn bên trong" Hào Phong Trần bập bẹ vài chữ như đứa trẻ tập đọc, cố gắng nói tròn câu rõ chữ.
"nói lại chồng em nghe nào"
chỉ giỏi trêu anh thôi.
". . ." - "chồng ơi, hic. . muốn chồng ra bên trong em.."
"if you could see the thoughts that's in my head..." - "i'm need of love, let's dip up out of here"
.
😭😭😭
cai lon gi dang dien ra vay?
chương này sẽ mở ra kỉ nguyên để t viết cảnh chăm vợ của Nờ Tờ Sờ 🫵😠
gợi ý cho tui xíu iii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro