Ghét lắm
- Hôm nay chúng ta đã vất vả rồi.
Jihoon loáng thoáng nghe được giọng nói của người chơi đường giữa kia, nó tức lắm, cụng tay thì cụng tay, tại sao lại cười nói vui vẻ như thế chứ, mà cụng tay rồi thì thôi đi, tại sao lại xòe tay nắm lấy Geonbu chứ?
Ghét.
Nhìn mà thấy ghét lắm í. Lịt pẹ. Mèo béo không ưng một chút nào, nói chung là không thích, không muốn, ai cho mà nắm tay, ai cho mà cười?
Jihoon vác cái mặt bí xị về ký túc xá.
Vậy tại sao lại không nắm tay của mình?
Mèo béo nghĩ ngợi, tức lắm, tức anh ách, nó tức muốn khóc lên.
Thì biết là thân rồi, nhưng mà...nhưng mà, tại sao lại không thể nắm tay của mèo béo chứ?
Nó xụ mặt, không nói chuyện với Geonbu ba ngày.
-----------
Kia kìa, lại là cái người đó, đã bị ghét rồi mà sao cứ loanh quanh ở đây hoài vậy, nó nhìn mà chướng mắt.
Jihoon đang trên đường đi tìm đồ ăn ở LOL Park, vậy mà lại bắt gặp Heo Su và Geonbu đang cùng nhau ăn gà ở ghế đá, lại còn nhìn nhau cười cười nói nói, thấy mà ghét. Mèo béo đếm rồi, chắc chắn không sai được, Heo Su đã cười tới 12 lần với Geonbu.
Đáng ghét!
Không cho!
Trông anh ta kìa, hai cái má phúng phính chứa đầy thịt gà, không phải hôm trước anh ta bảo không thích ăn thịt gà hả? Jihoon chắc chắn không thể lầm đi đâu được, mèo béo đã xem hết cái stream hôm bữa của anh ta rồi, nhưng không chỉ là cái stream đó mà tất cả những cái stream khác của anh ta đều được mèo béo nghiêm túc xem xét kỹ lưỡng cả. Nói tóm lại là nó chắc chắn anh ta không thích ăn thịt gà, vậy mà bây giờ lại ngồi đây vui vẻ ăn gà với Geonbu, đồ đáng ghét!
Chỉ được cái nói dối là giỏi thôi, hứ, mèo béo không thèm chấp.
Mèo béo bĩu môi nghĩ thầm, nếu sau này mèo béo có cơ hội thì nó sẽ mua hết cả tiệm gà cho Heo Su để anh ta ăn mỗi ngày, ăn cho đến khi nào không thể ăn nổi nữa, ăn cho tới khi nào cái bụng nhỏ xíu đó tròn căng lên, đến lúc đó anh ta sẽ chẳng thể đi đâu được nữa mà chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà với mèo ta. Mà nếu lúc đó anh ta còn có ý định lảng vảng bỏ trốn để đi ăn gà với Geonbu thì mèo béo sẽ mua hẳn một sợi dây thừng thật dài rồi trói quách lên xà nhà, hoặc là trói anh ta giống như mấy con gà bị người ta đem bán ở chợ ấy, hai cái chân của anh ta sẽ bị cột ra phía sau, thêm một cái bịt mõm nữa để anh ta không bép xép với người khác hoặc nói chuyện lung tung với Geonbu, lúc đó anh ta chỉ có thể giương đôi mắt tội nghiệp đó lên nhìn mèo béo và nó sẽ thỏa thích xoa đầu của người bé hơn.
Nhưng chuyện đó tính sau đi, bây giờ thì mèo béo không thể nào chấp nhận được cái chuyện này, không thể nào để người đi rừng của mình tiếp xúc với con người nguy hiểm này được, mèo béo phải hành động thôi.
- Này, ai cho anh ngồi đây với cậu ta chứ, biến đi chỗ khác.
- ?
- ?
- Tôi nói anh đấy, Heo Su, biến đi chỗ khác, ai cho anh lại gần Geonbu chứ? Anh lại cố tình làm phân tâm cậu ta chứ gì, tôi biết cả nhé, đừng có ở đây làm cái trò mèo này nữa, biến đi!
Mèo béo gào lên trong ánh mắt hoang mang của hai người trước mặt, nhưng chưa kịp để họ phản ứng, nó nói tiếp với giọng điệu hậm hực.
- Geonbu, quản lý đang đợi cậu về kìa, anh ta đang muốn gặp cậu, cậu đi đi.
Gấu trắng nhìn mèo đen một cái, sau đó đánh mắt lên con mèo béo đang nhăn nhó cái gì đó mà cậu chẳng hiểu, cuối cùng là nhai hết miếng gà còn trong miệng rồi lững thững đứng lên. Geonbu đang định mở miệng ra nói cái gì đó với Heo Su, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị mèo béo lấn tiếng trước.
- Về! Về ngay cho tôi!!! Còn đứng sững ở đó làm gì? Tôi không cõng cậu về được đâu.
Đợi gấu trắng đã mất dạng ở cuối hành lang, lúc bấy giờ mèo béo mới bắt đầu liếc mắt đến mèo đen ngây ngốc trước mặt nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mèo đen còn chưa kịp lên tiếng, mèo béo đã nhanh chóng đốp lời.
- Đồ khốn, sao anh lại ở đây? Sao anh lại đi ăn với cậu ta? Tôi không thích hai người ở gần nhau như thế, được chưa? Sao anh cứ lảng vảng bên cạnh cậu ta thế? Tôi đã không thích rồi, cậu ta sẽ không chơi với anh nữa đâu, biết điều thì biến mẹ anh đi. Anh không biết tại sao cậu ta lại về đây với chúng tôi à, cậu ta ghét anh rồi, cậu ta thấy anh thật thê thảm nên mới cần đến một đường giữa tốt hơn là tôi, vậy nhé, đồ yếu đuối, cút đi cho khuất mắt tôi!
Nó nói một tràng, một tràng thật dài, hệt như một con mèo thật hung dữ, hệt như một con mèo đang lên cơn điên dại, nó nói hết tất cả những gì mà nó có thể nghĩ, rằng nó không thích Heo Su bên cạnh cậu ta, rằng nó không thích Heo Su cười với cậu ta, nhưng nó chẳng hề ngờ rằng nó không kiểm soát được cái miệng láo toét của nó, những lời mà nó ngu ngốc văng ra, mặc dù nó thật sự không hề có ý đó, nó thậm chí còn không nhớ nó đã nói gì mà, đã vô tình làm Heo Su buồn. Mèo đen chỉ biết giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn con người to lớn trước mặt, không khóc, nhưng dường như khóe mắt đã ướt đẫm.
----------
public: 10/2/2024
edit: 9/4/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro