bcn x neko
cùng dàn cameo chất lượng : tăng phúc, duy khánh, kay
--
một buổi sáng đẹp trời, khi ánh nắng dịu nhẹ len qua khe cửa, chiếu vào phòng khách của ngôi nhà chung, không khí đáng lẽ ra sẽ rất yên bình nếu như không có ba con người đang nhìn neko bằng ánh mắt đầy nghi hoặc
cái gì vậy trời?
duy khánh khoanh tay, chân gác lên bàn như thể thám tử đang thẩm vấn nghi phạm, tăng phúc ngồi kế bên, vẻ mặt đầy nghiêm túc ( có thể là do cố tình làm ra nét mặt đó ) khác hẳn ngày thường, còn kay thì đứng khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn neko như thể anh là một sinh vật ngoài hành tinh
không thể chịu đựng 6 con mắt này thêm được nữa!!
"tụi bây bị cái gì vậy?"
"anh nói đi, đừng có giấu tụi em nữa!" - kay nói trong khi tay đập xuống bàn làm nét căng thẳng
"giấu gì? bộ tiền quỹ nhà chung mất xong mấy đứa nghi anh hả?"
"thà là vậy thì còn đỡ hơn đó anh ơi!" - duy khánh
"? là như nào"
đột nhiên, tăng phúc hắng giọng, một tay rút từ đâu ra một quyển sổ tay bé xinh có sticker con hải ly, tay còn lại đeo kính vào, trịnh trọng đọc
"triệu chứng thứ nhất : dạo này ăn nhiều hơn bình thường, mà toàn ăn đồ chua cơ đó!" - tăng phúc
"anh đổi khẩu vị một chút thì sao?"
"triệu chứng thứ hai : buổi sáng hay buồn nôn, có hôm còn nghe tiếng ọe trong nhà vệ sinh!"
"anh bị đau dạ dày mà cái thằng này?"
"anh cứ từ từ" - duy khánh
"triệu chứng thứ ba—"
tăng phúc còn chưa kịp đọc tiếp, con chồn nào đó đã lao đến, chỉ tay thẳng vào mặt Neko, dõng dạc nói to
"cái thai trong bụng anh là của bùi công nam đúng không!?" - kay
căn phòng rơi vào im lặng
"..."
"..."
một cơn gió nhẹ thổi qua
"Đụ má?" - neko suýt sặc, nhìn kay như thể thằng nhóc vừa nói chuyện tào lao nhất trên đờu
"vậy là đúng rồi hả!?" - duy khánh
"anh chưa nói gì hết mà, cái gì mà đúng với không đúng!?"
"ủa chứ không đúng thì sao anh phải phản ứng gay gắt dữ vậy?" - tăng phúc
neko bực mình chống tay lên trán, hít một hơi thật sâu, đầu óc anh như muốn bốc khói trước ba thằng nhóc nhiều chuyện này, nhưng nhìn tụi nó không có vẻ gì là sẽ buông tha cho anh sớm đâu
"anh nói thật đi, có hay không?" - kay
"anh mà biết thì nói làm gì?"
cả phòng lại rơi vào im lặng
"khoan? vậy tức là chính anh cũng không biết luôn cơ á?" - duy khánh
"...ờ"
"hả!?"
nguyên đám đồng thời la lên trong khi neko day day thái dương
"thôi, bậy bạ quá rồi! đi chỗ khác chơi, đừng có ở đây mà suy diễn!"
nhưng mà anh ơi anh ơi! đâu có dễ thế được! duy khánh lập tức nắm tay neko, ánh mắt long lanh như thể sắp khóc đến nơi
"anh ơi, lỡ thật thì sao? mình phải kiểm tra cho chắc chứ!"
tăng phúc gật gù phụ hoạ - "đúng đó, lỡ anh mang thai thiệt mà không biết, rồi có chuyện gì sao!?"
kay bên cạnh đứng bật dậy, đầy quyết tâm - không được! phải kiểm tra ngay bây giờ!"
"kiểm tra cái gì? ở đây làm gì có dụng cụ!"
"em em! để em đi mua cho! chạy xíu là về à!" - duy khábh
"ơ này, khoan đã-"
không ( kịp ) để neko phản đối, duy khánh bật dậy vơ đại cái áo trên móc treo rồi lao ra khỏi phòng
duy khánh vừa chạy đi, tăng phúc liền kéo neko ngồi xuống, giọng dịu dàng như đang dỗ trẻ con
"anh, giờ anh cứ bình tĩnh đi, mọi chuyện rồi sẽ rõ, có gì em với thằng kay uýnh hội đồng thằng nam cho!" - tăng phúc
"rõ cái đầu em!"
hai cái lông mày của neko sắp hôn nhau đến nơi, nhưng cũng chẳng biết cãi sao cho hợp lý nữa, trong lòng anh bỗng dưng dâng lên một cảm giác kỳ lạ… nếu thật sự là như tụi nhỏ nói thì sao?
"chắc chắn là của thằng nam rồi!" - kay
"mấy đứa bây có thôi ngay đi không!"
nhưng mà... tụi nó nói thật ra cũng chẳng sai chỗ nào hết, nếu có chuyện đó thật, thì người duy nhất có thể gây ra chuyện này… chỉ có thể là nam
neko nuốt nước bọt
chẳng lẽ thiệt!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro