Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

1.

hôm hyukkyu chuyển đến căn hộ này lần đầu tiên, anh đã gặp một con mèo cam.

"chủ cũ bỏ rơi mày ở đây à?"

"được thôi, để tao chăm sóc mày nhé."

chovy, anh đã đặt tên cho con mèo cam đó như thế.

mèo ta theo anh khắp nơi. anh nấu ăn, nó ngồi lên bàn, chăm chú quan sát, chốc chốc lại chạm chân mèo vào tay anh. anh làm việc, nó nằm gọn trong lòng anh, phát ra tiếng kêu gừ gừ rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ. những đêm anh làm việc khuya quá, nó lại nằm ườn ra bàn phím. mà thân mèo nó có nhỏ nhoi gì, mập chảy thây ra, vậy nên hyukkyu không thể tiếp tục công việc được nữa, phải tắt máy tính, leo lên giường đắp chăn ngủ, mèo cam mới chịu buông tha cái bàn phím tội nghiệp kia rồi chuyển sang đè lên thân người chủ gầy với vẻ thỏa mãn.

2.

một hôm trời mưa to, làm anh chẳng thể tan ca như dự tính. anh không thể về nhà được. nhà anh gần công ty nên thường đi bộ tới, hôm nay chủ quan, không đem ô nên chẳng thể cuốc bộ về như mọi ngày. anh lại tiếc tiền taxi, nên cũng chẳng gọi, ngây ngốc đứng đó chờ. thường ngày 7h anh đã về, nay 11h vẫn phải ở lại văn phòng, làm anh càng lúc càng sốt ruột. đang đứng trước cổng công ty, anh thấy một bóng dáng nhỏ nhắn chạy về phía mình. màu cam, như cục bông ướt nhẹp, lững thững chạy trong mưa, có vẻ cô đơn đến lạ. hình như thấy anh, sinh vật đó tăng tốc, chạy vèo tới. khi nó phi thẳng vào lòng, anh mới nhận ra là mèo cam anh nuôi.

??? sao nó mò tới đây được nhỉ?

ánh mắt mèo lo lắng, cào cào lên người anh, chẳng thèm yên phận nằm trong vòng tay anh như mọi khi.

"không sao, tao không sao cả. sao mày lại tới đây chứ?"

"ướt như thế, lỡ bệnh rồi sao"

anh cởi áo mình ra, quấn quanh thân mèo, nhưng mèo không chịu, oằn mình giãy ra.

"sao thế? không chịu mặc?"

mèo la oai oái, méo méo lên mấy tiếng giận dữ. tự dưng hyukkyu hiểu tiếng mèo ngang. hình như nó muốn bảo anh tự mặc đi, nó không cần.

"tao không sao đâu, mày mặc đi. lỡ mà mày có mệnh hệ gì, tao làm sao chịu nổi đây...."

nghe thấy câu nói tình cảm cùng chất giọng ngọt ngào của anh, cuối cùng mèo cũng xụi lơ, để mặc anh muốn làm gì thì làm.

mèo tới chả có tác dụng gì, còn không biết đem ô cho anh, nhưng lại liên tục dụi dụi vào người anh, xóa tan bầu không khí u ám, thâm trầm bao lấy anh cả ngày liền. anh hỏi câu nào, mèo meo câu đó.

"có lạnh không?"

"meo meo"

"mày tới đây để chờ mưa với tao sao?"

"meo"

"haha, lo cho tao à?"

"meo"

"giỏi thế."

"meo!"

mèo dụi vào người anh, ướt nhẹp, nhưng anh thấy ấm áp đến lạ. anh thấy mưa chẳng lạnh như khi anh đứng ngắm một mình nữa.

mèo cam cứ như bùa may mắn của anh, chỉ một lát sau, trời ngừng mưa. anh đành phải vác con mèo ú ướt nhẹp chạy về, tốc độ còn nhanh hơn lúc mèo tới đây vì sợ nó nhiễm nước mưa, bị cảm, anh xót. vừa về tới nhà, anh đã phi thẳng vào phòng tắm lấy máy sấy tóc cùng chiếc khăn tắm dày đặng lau mình cho mèo. anh dường như quên cả việc bản thân cũng chẳng khô ráo gì cho cam. mèo nằm im để anh sấy, nheo mắt lại hưởng thụ luồng khí nóng rồi thè lưỡi, liếm giọt nước mưa còn đọng trên mi mắt anh. nó lại dụi vào người anh, vào những chỗ bị mưa hắt vào, ươn ướt, rồi cào nhẹ lên chúng, như nhắc nhở anh lo cho chính mình. anh ngẩn người, nhìn ánh mắt chăm chú, chân thành của mèo cam béo trước mặt.

"nhóc con, mày chu đáo ghê."

đêm hôm ấy, cũng như mọi hôm, mèo cam vẫn còn thức, cứ như là kỵ sĩ giấc mơ thứ thiệt của kim hyukkyu. màu mắt xanh ngọc sáng lên trong đêm tối, nhìn vào người đang vùi mình trong đống chăn nệm say ngủ. ánh trăng bạc khẽ khàng lọt qua khe cửa hẹp, hòa làm một với hóa thân dịu dàng kia. mèo nhìn anh một lúc lâu, như muốn thu cả con người đẹp như trắng ấy vào ánh mắt. sau nhiều lần do dự, mèo ta khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn, rồi cuộn mình, chui vào vòng tay của kim hyukkyu, yên bình đi vào giấc ngủ.

hôm sau, kim hyukkyu phát hiện bản thân sốt mất rồi. đầu óc quay cuồng, cả người như lò bát quái, nóng hầm hập.

cơ thể anh rất dễ sinh bệnh, chỉ cần dính tí nước mưa cũng có thể sụt sịt mấy ngày liền. dạo này công ty có dự án lớn, buộc anh phải tăng ca nên thân thể lẫn tinh thần có chút suy nhược, huống hồ lúc về còn dính mưa nên giờ phải nhận lấy trái đắng.

vớ lấy điện thoại, anh gọi cho tổ trưởng xin nghỉ phép rồi nằm lỳ ở giường, chả muốn dậy. bỗng anh chợt nhận ra, lồng ngực của mình hôm nay nhẹ hơn bình thường. quái, bệnh rồi sao lại dễ thở hơn nhỉ? nhìn xuống chả thấy cục lông màu cam quen thuộc đâu, anh có chút hụt hẫng.

huhu, anh bị bệnh, mèo chê anh rồi sao? sao mèo cưng lại bỏ anh rồi?

sốt đến khùng rồi, cảm xúc cũng trở nên mềm yếu, dễ dàng bị chút thay đổi nhỏ làm ảnh hưởng tâm trạng. trong cơn mơ màng, anh nghe thấy tiếng động ở ngoài phòng khách. có tiếng bước chân, còn đang tiến về phòng anh, từ tốn, chẳng hề vội vã.

tay nắm cửa xoay một vòng, "cạch" một tiếng, một người đàn ông xa lạ xuất hiện đằng sau cánh cửa, tay bưng một chậu nước còn tỏa ra hơi nóng cùng chiếc khăn màu hồng quen thuộc anh thường dùng để lau mặt. kim hyukkyu sốc không nói nên lời. đột nhập gia cư trái phép, định giết người, cướp của hay là cả hai? nhưng nhìn thứ "vũ khí" trên tay hắn, anh cũng không chắc chắn lắm.

càng kỳ lạ hơn, khi người ấy xuất hiện cùng với tai và đuôi mèo, còn đang ngoe nguẩy một cách chậm rãi. đột nhập nhà người khác trong khi mặc đồ cosplay? kim hyukkyu nghĩ chắc mình bị điên thật rồi.

còn chưa kịp mở miệng phun ra một câu "anh là ai", anh đã bị đè xuống giường. tuy hành động nhanh chóng, dứt khoát nhưng thực chất chẳng sử dụng quá nhiều lực, không hề mang cảm giác uy hiếp. nhưng mà đối với một người hiện tại đang mười phần yếu ớt như kim hyukkyu, trong đầu anh chỉ có lặp đi lặp lại rằng, mình sắp chết rồi mình sắp chết rồi. anh có thể nhìn thấy cả viễn cảnh tên sát nhân rút từ túi quần ra chiếc dao sáng loáng như trong phim, một nhát đâm xuống. thế là anh tàn đời.

nhưng mà chẳng có gì xảy ra cả. nói đúng hơn là, chỉ có tiếng cười khúc khích của tên sát nhân kia vang khắp căn phòng. anh lí hí mở một con mắt, chỉ thấy hắn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh giường, cười đến mức lộ cả răng nanh.

"anh nghĩ em sẽ làm gì anh vậy chứ? nhìn bộ dạng của anh kìa."

khuôn mặt của kim hyukkyu lúc này trắng bệch, cứ như hồn phách đã vỡ thành ngàn mảnh rồi. cười đã xong tên kia lại thở dài, nhúng khăn vào nước ấm rồi vắt khô, thành thục lau đi vầng trán lấm tấm mồ hôi của anh rồi cứ lặp đi lặp lại như thế.

trái tim của anh lúc này đã thôi đập nhộn, cả người cũng dần thả lỏng. hơi ấm tỏa ra từ chiếc khăn làm anh thoáng chốc mơ màng, quên đi sự hiện diện đáng báo động của một người hoàn toàn xa lạ. anh chợt nhận ra người này không có ý đồ xấu, bởi nếu có thì chẳng cần cất công làm mấy chuyện dài tay như này làm gì, trực tiếp bắt anh đi cho rồi, dù sao thì hiện tại cũng đánh không nổi. bàn tay hắn chậm rãi đem lại sự ấm áp mà anh đang tìm kiếm, từng mảng da thịt cũng dần dần cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn ban đầu.

"kim hyukkyu, đừng lo, em sẽ không bao giờ làm hại anh đâu."

khỏe lại được đôi chút, anh lấy chút sức lực muốn phản bác.

"nhưng mà cậu là-"

"chuyện này em sẽ giải thích sau cho anh, giờ anh phải khỏe lại trước đã. đó mới là việc hệ trọng nhất lúc này."

hình như có gì đó sai sai về thứ tự ưu tiên thì phải?

chẳng để anh kịp phản ứng, con người cao lớn kia bước ra khỏi phòng, đem theo cả chậu nước ấm, chỉ để lại chiếc khăn còn vương hơi trên trán anh. một lát sau, hắn ta trở lại phòng cùng với chiếc khay gỗ, bên trên đựng một tô cháo, một ly nước và vài viên thuốc xanh đỏ, hình như là thuốc cảm.

anh hình người kia đặt khay xuống, bưng lấy tô cháo và định đút mình liền hoảng hốt bật dậy. từ từ từ, hành động này hơi quá phận rồi, anh còn chưa biết hắn là ai đâu đấy, làm sao anh dám ăn thức ăn mà hắn đưa cho được?

"đợi đã."

"hửm?"

"cậu phải nói cho tôi cậu là ai cái đã. sao cậu lại đột nhập nhà tôi, và cái... cái thứ tai và đuôi mèo kia là sao?"

tên người lạ hơi cau mày, nhìn anh với vẻ mặt không hài lòng, bỏ lại muỗng cháo đang múc dở vào bát.

"em đã bảo anh khỏe lại thì em sẽ giải thích sau mà."

"nhưng mà tại sao tôi phải để cậu chăm sóc cơ chứ? không nói rõ thì rời khỏi đây ngay, đừng để tôi gọi cảnh sát."

ban nãy vì quá sốc nên kim hyukkyu chưa kịp phản ứng gì, giờ đã tỉnh táo hơn, anh bắt đầu nhe nanh múa vuốt rồi. người trước mặt câm nín, biểu cảm khó nói thành lời. hắn nhìn anh, cả người từ trên xuống dưới đều mang cảm giác mệt mỏi, yếu đuối, cả chiếc khăn gấp gọn đang bắt đầu trượt xuống từ trán anh cũng đủ để chứng minh rằng chủ nhân thân thể này chẳng có chút khả năng phản kháng nào đâu. nhưng mà anh muốn thế, hắn sao dám làm trái ý anh cơ chứ?"

"được rồi được rồi, em nói. anh nằm xuống đi, kẻo mệt."

kim hyukkyu tạm hài lòng với thỏa thuận này, kéo chăn nằm xuống, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tên người lạ trước mặt. tai hắn đang hạ xuống, tựa như hai cánh máy bay, còn đuôi đang ngoe nguẩy một cách lừ đừ, như đang tủi thân gì lắm lắm.

"hyukkyu, thật ra em..."

"cậu như thế nào cơ?"

"em là chovy, là mèo cam anh nuôi đây."

"xạo, nói lại."

"???"

ủa, gì vậy anh ơi? anh bảo người ta giải thích, xong lại không tin vào lời giải thích của người ta? anh làm vậy có thấy có lỗi với em không?

mà sao kim hyukkyu tin nổi cơ chứ. không chỉ là kim hyukkyu, hắn có nói với bất kỳ ai, người đó cũng chỉ chửi hắn đồ điên, đồ ảo tưởng chứ chẳng ai tin vào cái lời nói sặc mùi đá của hắn cả. chuyện hoang đường như thế làm sao có thể là thật cơ chứ? đừng ỷ anh bệnh rồi muốn nói gì thì nói, anh chưa khùng đâu.

"sao còn không tin em, những thứ này còn chưa đủ thuyết phục à?"

hắn nắm lấy bàn tay gầy gò của anh đặt lên tai mèo của mình. kim hyukkyu nhủ thầm, ừm, cảm giác rất giống tai của mèo cam mập, mềm mềm, sờ vô cũng rất đã tay nữa. anh thuận tay nhéo mạnh một cái, làm hắn la toáng lên, nhảy lùi ba bước.

"aaaaa hyukkyu anh làm gì vậy!?"

"ủa tai thật hả?"

hắn dở khóc dở cười, hai tay ôm lấy hai tai của mình, nhăn nhó bảo anh:

"tất nhiên là thật rồi... em là mèo hình người chứ có phải người cosplay mèo đâu mà giả cơ chứ..."

hắn trề môi ra, ánh mắt long lanh còn chứa nước, có cảm giác như sắp tràn cả ra ngoài, bộ dạng trông đến là đáng thương. là con mèo suốt ngày bám dính lấy anh, nửa bước không rời, hắn biết rất rõ cách nào để chiếm được lòng thương cảm của kim hyukkyu.

quả thật, anh cảm giác cái người đáng yêu trước mặt mình này chính là con mèo cam béo chovy kia của mình rồi. bởi, hiếm ai mới có cái kiểu làm nũng ngu ngốc kia như nó, mà người này giống y như đúc còn mèo kia ra.

"vậy... em... mày... cậu... cậu vốn là người từ trước tới giờ à?"

"không, em là mèo, chỉ là mới có khả năng biến thân gần đây thôi, chưa được hoàn thiện, vẫn còn giữ một số bộ phận nhất định chứ không tiêu biến hoàn toàn, như anh có thể thấy đây này."

"ồ wow..."

"em... vốn định đợi bản thân có thể biến thành một con người thật sự mới xuất hiện trước mặt anh, giới thiệu một cách đàng hoàng, nhưng..."

"hửm?"

"đang ngủ, em lại cảm nhận cơ thể của anh nóng như lửa. biết anh bị sốt rồi, lại còn là kiểu người không biết chăm sóc bản thân nên em mới đành phải biến thành người luôn. dù sao thì cũng là lỗi của em mà..."

hyukkyu tự dưng thấy day dứt trong lòng, vì thấy sự tự trách, hối hận tràn ngập trong từng câu từng chữ của hắn không phải là giả. anh không trách hắn, còn cảm ơn hắn không hết vì hôm qua dầm mưa chạy đến bên anh, hôm nay lại còn mặc kệ tình trạng bản thân mà biến thành người chăm lo cho kẻ bệnh như anh. anh không kìm được, vươn tay xoa mái đầu đang cúi gằm như an ủi. tóc của người trước mặt cũng thật mềm mại, đem lại xúc cảm y hệt khi anh sờ lông của mèo cam chovy.

dù sao thì cũng là một mà nhỉ? nếu là chovy thì anh chẳng còn gì để mà lo lắng cả.

"không sao đâu mà, tôi không trách cậu."

"thật không?"

"thật."

bỗng con mèo lớn xác ấy ngẩng đầu, nhìn anh với vẻ cầu khẩn chói mắt.

"vậy anh ăn cháo uống thuốc đi, em mới tin anh, có được không?"

sao câu chuyện lại rẽ hướng sang như này rồi? anh ngơ người trước màn tấn công bất ngờ của hắn, chỉ biết gật đầu một cách bản năng.

hắn hớn hở như trẻ con được cho kẹo, ngay lập tức vớ lấy bát cháo vẫn còn ấm rồi bón từng muỗng cho anh. còn đâu dáng vẻ khổ sở, buồn bã như con mèo ướt mưa ban nãy?

"ngoan, để em chăm sóc anh nhé, kim hyukkyu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro