Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo

Geonbu chính là một con gấu Bắc Cực khổng lồ, vậy nên không có gì ngạc nhiên khi cậu ta chỉ thích những ngày mùa đông lạnh lẽo để lười nhác chảy thây trên giường. Có điều loài mèo chân ngắn dường như không thích lắm tiết trời rét buốt của những ngày cuối năm, bộ lông đen tuyền dù sao cũng chỉ giống như một lớp áo mỏng bên ngoài, không thể nào giúp Heo Su sưởi ấm vào những hôm tuyết rơi. 

Meo meo Heo Su, dù cho có được gấu Bắc Cực lụm về từ bãi rác thì em vẫn là mèo, vẫn là chủ nhân của Geonbu bự con. Thế nhưng Geonbu không dễ dàng chấp nhận số phận làm sen cho một con mèo lụm về từ bãi rác, suốt ngày cứ thích hạnh họe với loài mèo bốn chân. 

Meo meo Heo Su, dù cho có là mèo nhưng em vẫn biết nói, vẫn biết chửi lộn với con sen của mình. Láo toét, dám để bổn mèo đói meo, hạt mèo trong túi cũng chẳng biết đổ ra tô cho em, đúng là làm biếng hết thuốc chữa. Geonbu cũng chẳng vừa, khiếp, nếu anh không nhặt em về thì có ở bãi rác đi kiếm ăn chứ ở đó mà sai với chả bảo. 

Yongjun vừa thức dậy đã thấy meo meo và Geonbu gây lộn với nhau, anh thở dài, trút hạt mèo cho Heo Su măm măm mà miệng vẫn không ngừng than thở, hai đứa bây có chịu nín chưa, anh mệt lắm rồi đây này. Heo Su lập tức giở trò làm nũng của mình ra, anh Geonbu không chịu cho em ăn, em đói bụng lắm ó. Yongjun không thể không mềm lòng với ánh mắt long lanh của mèo đen, xoa xoa em vài cái liền bế em lên cốc đầu Geonbu. 

Geonbu bị bắt nạt cũng chỉ biết thở dài. Đúng là loài mèo khó chiều, một chút không vừa lòng cũng khiến em nổi giận. Gấu Bắc Cực lại nhớ về ngày đầu tiên gặp em là ở ngoài bãi rác, tự nhiên ở đâu chui ra một con mèo đen kêu la om trời, người thì thúi hoắc, lúc đem về bốn anh em phải cùng nhau kỳ cọ mới có thể sạch sẽ thơm tho. Vậy mà giờ đây em đã quên mất rồi, đúng là loài mèo có trí nhớ kém cỏi, chỉ biết bắt nạt con sen của mình thôi.

Geonhee cũng không thể thoát khỏi số phận bị loài mèo bắt nạt mỗi ngày, em chỉ thích ngồi ở đây thôi, meo meo chỉ chỉ, trên đầu của anh ó. Anh cả thở dài, đành ngồi yên để mèo đen phè phỡn trên đầu mình cười khanh khách đắc ý. Anh chưa gội đầu à? Eo ơi, khiếp quá. Meo meo khịt mũi, lập tức nhảy xuống vẫn không quên lè lưỡi chê anh ở bẩn ghê. Mục tiêu tiếp theo của em là Hagwon, sao mà anh gầy quá, nằm không êm chút nào cả, vẫn chỉ có bụng Geonbu là mềm nhất, cũng là chiếc nệm ưng ý nhất của em. Hagwon đã quen chiều chuộng mèo đen nhỏ, đồ ăn ngon nhất cũng là anh mua về, cát mèo xịn nhất cũng là anh sắm cho, dĩ nhiên một chút chê bai của Heo Su không thể khiến Hagwon buồn phiền. Ngược lại, sóc nâu cao gầy lại càng thêm yêu thích meo meo, lúc nào cũng chỉ muốn bế mèo đen bé bỏng khoe khoang với cả thiên hạ, bé mèo của anh là xinh nhất, bé mèo của anh là giỏi nhất.

Chỉ có điều, anh thương em như thế, thích em như thế, rốt cuộc anh vẫn bỏ em mà đi. Heo Su thật sự buồn bã, len lén nấp sau lưng Geonbu mà lau nước mắt, đồ con người, chỉ thích lừa gạt meo meo là hay, vậy là hai năm bên nhau bỗng chốc tan biến như mây khói, những lúc cưng em, bế em cũng chỉ còn là dĩ vãng đã qua. Heo Su tức giận, nước mắt lấm lem cắn Hagwon một cái thật đau, vậy thì biến i, đừng để em thấy anh nữa. Loài sóc hiền khô, bị cắn cũng chỉ cười buồn rồi xoa đầu em một cái, anh sẽ về thăm em mà, đừng khóc nữa, nha. Cuối cùng Heo Su cũng chịu nhảy xuống người Hagwon, vẫy măng cụt mèo chào tạm biệt. 

Cũng may, Hagwon vừa rời đi không lâu Heo Su lại chào đón một con sen mới, Dongha đúng thật là một con sen tiềm năng, chẳng mấy chốc đã trở thành phương tiện giải trí yêu thích số một của meo meo Heo Su. Mèo đen ôm bụng, cười khằng khặc vì bị trò múa khỉ của Dongha chọc cười. Yongjun cũng cười đến mức chịu không nổi phải cho Dongha một viên kẹo socola, lúc đó cả nhà mới yên ổn một chút. Chỉ có điều ngày tháng vui vẻ của meo meo Heo Su không thể kéo dài, một năm sau Dongha cũng rục rịch rời đi, mèo đen không dám cắn anh nữa, chỉ buồn bã nhìn anh bằng đôi mắt long lanh nhất của mình, chỉ mong anh ở lại đây thêm một chút nữa thôi mà... Quá đáng hơn, chỉ sau vài ngày Dongha rời đi cả Yongjun và anh cả Geonhee cũng muốn bỏ rơi Heo Su nốt. Mèo đen giờ đây chỉ biết khóc thật to, cả người run lên bần bật, đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm nhìn hai anh sen lớn, nhất định hai anh đã bị ai lừa rồi đúng không, tại sao ai cũng muốn đi hết vậy, không ai thích Heo Su nữa ư? Hai anh nói thích Heo Su nhất, vậy tại sao giờ đây cũng muốn đi theo Dongha? Đồ con người, đồ nói dối, cái đồ không ai ưa, cái đồ ngốc nghếch nhất, đã lớn như vậy rồi mà còn để bị lừa...

Heo Su giờ đây cũng chỉ là mèo con trơ trọi mà nấp vào lòng Geonbu, chỉ mong anh gấu lớn xoa xoa đầu em, xoa xoa nỗi trống vắng vì bị bỏ rơi của mình. Đúng là chỉ có gấu Bắc Cực tốt bụng nhất, trời lạnh tuyết rơi em cũng chỉ còn Geonbu là nơi trú ẩn duy nhất, em không dám bắt nạt anh nữa, chỉ mong anh ở lại với em, đừng như Yongjun, đừng như Geonhee, cũng đừng như Dongha mà bỏ rơi em mà...

Một hôm nào đó, Heo Su lại vui mừng đến mức khóc lên, Hagwon vậy mà cũng biết đường về với em, trên tay có không ít bánh quy súp thưởng cho mèo, lại còn mua thêm cả pa tê thượng hạng meo meo thích nhất, mèo đen thích thú nhảy sà vào lòng anh đòi thơm má một hồi mới thôi. Thế nhưng meo meo nhanh chóng nhận ra đó cũng chỉ là trò lừa phỉnh của sóc nâu cao gầy, đúng là loài người gian xảo, lúc nào cũng nghĩ ra cách để gạt em. Hagwon không ở với em lâu, núi đồ ăn chất đống kia cũng chỉ là quà tạm biệt, anh lại đi nữa rồi...

Geonbu của em, gấu Bắc Cực của em, Heo Su dùng cả hai móng mèo của mình để níu áo con sen cuối cùng, anh hết thích meo meo rồi à, anh không thương Heo Su nữa sao. Geonbu hứa với em nhiều lắm mà, sao giờ đây anh lại lừa em, lại muốn bỏ em đi nữa sao, các người quá đáng lắm, tại sao lại nhặt em về, tại sao lại nuôi nấng em, tại sao lại nuông chiều em, rồi giờ đây lại lạnh lùng quay lưng với em, lại nỡ lòng nào để em một mình ở đây... Loài người, em không thể tin tưởng thêm một ai nữa, Geonbu em thương nhất, Geonbu của em, người nhặt em về, người cưu mang em trong trời mưa lạnh lẽo, rốt cuộc giờ đây cũng đã rời bỏ em, cũng mặc kệ em giữa căn nhà trống rỗng không một bóng người. Meo meo Heo Su bây giờ cũng chỉ giống như mèo con nhiều năm trước, bị bỏ rơi ngoài bãi rác, trời mưa cũng chỉ biết co ro một mình mà chịu đựng lạnh lẽo, gặm nhấm những ký ức cũ rích cứ chạy đi chạy lại trong đầu, trò cười của Dongha, dịu dàng của Yongjun, nuông chiều của Geonhee, vuốt ve của Hagwon, lời hứa của Geonbu, rốt cuộc giờ đây tất cả chỉ còn là quá khứ, chỉ còn tồn tại trong trí óc nhỏ bé của em...

Đồ con người, đồ đáng ghét, đồ nói dối, tất cả đều là đồ tồi.

Meo meo Heo Su bèn ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, dù sao thì cũng phải kiếm ăn, trong lúc lang thang ở ngoài em lại nhặt về một cún nhỏ Chihuahua bé xíu với đôi mắt còn to tròn hơn cả em. Không còn được ai chăm sóc nữa, meo meo bây giờ là bảo mẫu của cún con, em đặt tên cho nó là Yonghyeok. Nhỏ xíu, nhìn thế nào cũng giống như con cún chưa dứt sữa mẹ, lúc nào cũng nhìn em, lúc nào cũng cần em chăm nom.

Gặp lại em, Geonhee có chút bất ngờ, mèo đen giờ đây đã trưởng thành rồi, thậm chí còn biết chăm sóc cả nhóc cún Yonghyeok. Thế nhưng lúc lao vào vòng tay của anh cả Geonhee, Heo Su lập tức trở thành meo meo của bốn năm trước, nũng nịu với anh, mè nheo với anh, khóc lóc sùi sụt với anh cả ngày mới có thể nín được. Geonhee thở dài, lưỡng lự một chút mới thông báo với em, Dongha, Hagwon và Yongjun không thể về với em được nữa, thế nhưng em vẫn có thể đi thăm họ, cả Geonbu nữa. Heo Su nghe xong nước mắt không kìm được, nhưng em đã là mèo đen trưởng thành, em vẫn còn có Yonghyeok, không thể làm gương xấu cho cún con mới lớn này.

Vài hôm sau, Geonhee để em ngồi chễm chệ trên vai. Gặp lại những con sen đã nỡ lòng rời bỏ em mà đi, Heo Su lập tức cắn mỗi người ba phát mới hả dạ, riêng Geonbu hả, em còn phải cào cho mấy đường mới thôi giận. Hay lắm, cứ thích lừa gạt bổn meo là giỏi, tất cả các người đều là đồ tồi! 

---- 

20,21,22,23,24,25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro