Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Vong hồn từ quá khứ

Ngày đầu tiên thi cuối kỳ. Tôi đã ngủ dậy muộn.

Tối hôm trước, tôi cứ suy nghĩ vẩn vơ về những gì diễn ra ở phòng hoá học nên chẳng học hành được cho ra hồn.

Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang gục đầu xuống bàn, đến lúc nhìn thấy đồng hồ tôi mới nhận ra rằng trời đã sáng.

Tôi chạy vào lớp vừa kịp lúc, thở không ra hơi, và hỏi Akutagawa.

- Chị Tooko có đến không?

"Chị ấy để lại thứ đó"- Cậu ấy chỉ về phía bàn của tôi.

Tôi quay ra nhìn thì thấy cuốn Tôi là con mèo bản hoàn chỉnh của Natsume Souseki đặt ở đấy.

Tôi lật qua xem thử. Trong sách có kẹp một thẻ đánh dấu màu tím và trên đó là một dòng chữ to tướng viết bằng bút dạ "Konoha là đồ ngốc!"

Nói thật là tôi bị choáng bởi câu trách mắng thẳng thừng không đầu không đuôi ấy, thật chẳng ra dáng một "cô gái văn chương" chút nào.

Ôi, sao chị ấy lại trẻ con đến thế cơ chứ. Kiểu này là cơn giận dữ của chị Tooko đã đạt ngưỡng kinh khủng lắm rồi đây... Kotobuki vẫn gườm gườm nhìn tôi như mọi khi. Toàn là những chuyện đau đầu.

Giờ tan trường, sau khi tôi kết thúc một ngày thi thảm hại. Tại quán cũ, Ryuuto vừa uống Coca vừa nói nhanh gọn.

- Chẳng sao đâu ạ. Chị Tooko đơn giảnấy mà, cứ kệ chị ấy vài ba hôm là đâu lại vào đấy ngay.

- Không đâu. Chị Tooko rất cứng đầu,chị ấy chắc chắn sẽ thù dai, y như vụ Anne tóc đỏ nói lời tuyệt giao với Gilbert(1) ý.

(1) Anne là nhân vật chính của truyện Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh (Anne of Green Gables) của nhà văn người Canada Lucy Maud Montgomery.

- Ồ, anh hiểu chị Tooko ghê, anhKonoha.

Điệu bộ cười cười làm như thể đó là chuyện của người khác ấy làm tôi phát cáu.

- Ê này, đầu đuôi là tại cậu hết còn gì.Từ trước anh đã thấy boăn khoăn rồi. Tại sao cậu lại lôi kéo anh vào vụ này hả?

Cậu ta bèn giả ngu.

- Vì anh Konoha tình cờ học cùng trườngvới Hotaru thôi ạ.

Tôi lườm cậu ta bằng ánh mắt toé lửa.

- Lí do không chỉ có thể phải không?

Quan sát cậu mấy ngày nay, anh nhận thấy rằng cậu có khả năng hành động, khéo ăn nói, đầu óc cũng thông minh. Khác với anh, cậu hoàn toàn phù hợp đảm nhận vai chính trong tiểu thuyết trinh thám ấy chứ. Cậu đâu cần sự giúp đỡ của anh? Thế mà sao cậu lại kéo anh vào? Đừng bảo cậu muốn có một tên ngốc vào vai Watson(2) để làm nổi bật sự phi thường của nhân vật thám tử nhé?

(2) Nhân vật trong loạt tiểu thuyết trinh thám Sherlock Holmes của Arthur Conan Doyle, bạn thân nhất và là người ghi chép của thám tử Holmes.

Ryuuto nhún vai. Nụ cười của cậu ta méo xệch.

- Em có xấu tính đến thế đâu... Em chỉmuố biết nhà văn của chị Tooko là người thế nào thôi.

Hai má tôi bỗng dưng nóng bừng. Tôi là nhà văn của chị Tooko á? Thằng nhóc này đang nói gì thế?

- Ý cậu là gì?

Tôi hỏi vặn lại để che giấu sự bối rối.

Ryuuto tay chống cằm, nhìn tôi chăm chú.

- Là như vậy thôi ạ. Em muốn biết về anhKonoha. Khi chị Tooko nói "Konoha im lặng coi", em chợt nhận ra "Anh, thì ra đây là anh Konoha mà lúc nào chị Tooko cũng kể sao?". Cho đến lúc ấy, em đã nghe rất nhiều chuyện từ chị ấy nên cũng hơi tò mò về anh, sau khi gặp mặt em lại càng muốn biết nhiều hơn nữa... cuối cùng em đã đến trường để gặp anh. Em nhờ anh hợp tác trong chuyện của Hotaru vì em cần một cái cớ để có thể nói chuyện với anh.

- Cậu không thích con trai đấy chứ? Câuvừa rồi anh nghe cứ như một lời tán tỉnh vậy.

Trên gương mặt nam tính của cậu ta hiện ra một nụ cười toe toét vô tư như trẻ con.

- Không có chuyện đó đâu. Em rất yêucác cô gái mà.

- Anh chỉ đơn thuần là chân chạy việc vàlo điểm tâm cho chị Tooko thôi. Chị ấy sẽ vừa nhai vừa rào rạo những câu chuyện tam đề mà anh viết ra vừa thích gì nói đấy, nào là vị nhạt quá, hay là độ mặn chưa đủ, rồi thì cấu trúc lộn xộn quá nên vị không thanh... Hôm nọ bà chị còn oà khóc hu hu, hét "Cay quá!" và cằn nhằn rằng mình muốn ăn truyện của Aiken để rửa miệng. Với cả anh cũng không phải nhà văn...

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt nhìn thẳng sắc lẹm của Miu lấp đầy tâm trí, siết chặt lấy trái tim tôi.

Cảm giác nhói đau lướt qua làm tôi bất giác nghiến chặt răng.

Không...!

Tôi không muốn nghĩ đến chuyện ấy nữa! Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ trở thành nhà văn!

- Mà thôi, cũng được... Chuyện đó đểsau hãy kết luận. Đằng nào em cũng chưa đọc những câu chuyện anh Konoha viết bao giờ.

Ryuuto lẩm bẩm. giọng điệu hình như hàm chứa ẩn ý nào đó, rồi ngậm ống hút một hơi Coca.

Tôi chầm chậm hít thở sâu và dần bình tâm lại. Sau đó, tôi lấy ra từ cặp sách những mẩu giấy chị Tooko đưa cho rồi xếp chúng lên mặt bàn.

-... Quay lại chuyện lúc trước. Đây là những mẩu giấy được bỏ vào hòm thư của câu lạc bộ. Có cả những mẩu dính vết máu hoặc đốm cháy xém nữa, nhưng anh nghĩ thứ đó không phải do Amemiya viết nên không mang theo.

Ryuuto cau mày khi nhìn những mảnh giấy có chữ "ma quỷ", "đáng ghê tởm", "cứu với". Cậu ta nhặt từng mẩu giấy lên và dán chặt mắt vào đó. Mắt cậu ta nheo lại đầy hoài nghi khi thấy mẩu giấy ghi dãy số "1 28 6 4 27".

- Dãy số này là gì vậy nhỉ?

- Anh cũng không rõ. Chị Tooko thì giảithích là "1 (1 ngày), 28 (hai đứa bà tám),

6 (xấu), 4 (tử), 27 (hai cái thây)."

- Nghe vui nhỉ.

Ryuuto cười khổ sở.

- Thôi thì ta hỏi chính người viết vậy.

"Hả" – Tôi ngớ ra.

Ryuuto liển ngẩng mặt lên, nụ cười hiện ra trong ánh mắt.

- Chào, Hotaru.

Tôi kinh ngạc quay lại thì thấy Amemiya đang đứng đó, vẻ hoang mang lộ rõ trên gương mặt.

Ryuuto đứng dậy, khoác tay qua vai cô ấy. Giữ nguyên tư thế ấy, cậu ta dẫn Amemiya quay lại bàn và ấn cô ấy xuống chiếc ghế cạnh mình.

- Tại sao... Inoue lại ở đây?

Amemiya nhìn tôi và hỏi bằng giọng rất nhỏ, chỉ như một tiếng thì thào.

Chuyện gặp Kayano ở phòng hoá học, lẫn lần trò chuyện với Amemiya trong thư viện, tôi đều không kể lại cho Ryuuto. Tôi lúng túng vì không biết mình nên xử sự thế nào cho phải.

Nụ cười vẫn nở trên môi, Ryuuto trả lời với giọng điệu thản nhiên:

- Bọn mình là anh em thân thiết mà, phảikhông Konoha?

- ...Tớ mới quen Ryuuto gần đây. Xin lỗi vì đã không nói gì. Tôi không có ý giấu giếm, nhưng mãi không tìm được cơ hội để nói ra.

Amemiya chỉ cúi đầu im lặng.

- Trước tiên ăn chút gì đã, Hotaru.

- ...Xin lỗi, mình no rồi.

- Không phải thế đúng không? Hôm naymình sẽ bắt Hotaru ăn cho bằng được. Chị Harumi, cho em một salad gà, súp ngô và một phần bánh mì nướng kiểu Pháp.

Ryuuto liệt kê cho chị phục vụ những món cậu ta muốn gọi. Những ngón tay thon gầy của Amemiya giữ chặt nếp váy. Cặp lông mày nhíu lại, cô ấy thu mình buồn bã.

- Nè, Hotaru? Người bỏ mấy cái vàohòm thư của câu lạc bộ Văn Học là Hotaru phải không?

Khi Ryuuto đưa cho Amemiya xem mảnh giấy có viết câu "cứu với", cô ấy hơi ngước lên, đôi mắt tựa như sắp khóc, nhưng rồi ngay lập tức lại cúi đầu.

- Mình không biết.

- Phủ nhận với gương mặt như thế nàylàm sao mình tin được chứ. Hotaru đã viết thứ này. Sau khi nghe mình kể về hòm thư, Hotaru đã đi xem thử đúng không? Và rồi tối nào cậu cũng bỏ thư vào hòm. Vậy, vì sao cậu làm thế? Cậu muốn ai đó biết tâm sự của bản thân mình phải không? Cậu muốn được cứu phải không? Chuyện đó chỉ cần nói với mình là được. Mình sẽ cứu cậu. Cậu đang khổ sở vì chuyện gì vậy? Tại sao Hotaru lại mặc bộ động phục thuỷ thủ cũ và đung đưa trên xích đu trong buổi tối giông bão mà chúng ta gặp nhau lần đầu?

Một cơn mưa câu hỏi tuôn ra từ miệng Ryuuto.

- Có phải người giám hộ của cậu liênquan đến mọi việc không?

Đôi vai của Amemiya run lên bần bật.

Cô ấy cắn chặt môi dưới, đầu cúi gằm. Ngực tôi thắt lại khi thấy bộ dạng ấy.

"Có lẽ mình nên đi?" – Tôi hỏi khẽ.

Cô ấy lắc đầu và thì thầm.

- Không... Inoue cứ ở lại đi. Tớ sẽ... về.

Nói rồi, cô ấy nhìn thẳng vào Ryuuto bằng cặp mắt xinh đẹp ngập tràn nỗi buồn sâu thẳm.

- Cảm ơn vì đã hẹn hò với mình đến tậnbây giờ, Ryuu. Hôm nay mình đến đây là để nói lời chia tay với Ryuu. Hãy xem đây là lần cuối chúng mình gặp nhau.

Ryuuto mở to mắt, luống cuống nhổm người về phía Amemiya.

- Thế là sao chứ! Sao bỗng dưng lại nhưvậy? Người giám hộ của cậu đã nói gì à? Người đàn ông đeo kính râm bám đuôi mình là ông chú của cậu phải không? Chính ông ta sai bọn du côn đe doạ mình đúng không? Phải thế không? Hotaru!?

Amemiya lẩm bẩm yếu ớt.

- ...Ryuu.... Giống như những người đãhẹn hò với mình cho đến lúc này... hãy tránh xa mình ra, chúng ta không thể... nếu tiếp tục thế này sẽ rắc rối...

- Thế nghĩa là sao?

-... Mình xin lỗi.

Amemiya chộp lấy cặp sách và đứng dậy. Đúng lúc đó, thức ăn được bưng tới. Ryuuto nắm lấy tay Amemiya và kéo cô ấy trở lại ghế.

- Ăn đi. Nếu Hotaru ăn sạch chỗ nàykhông để thừa chút nào, mình có thể suy nghĩ về chuyện chia tay.

Gương mặt Amemiya trông như sắp khóc khi cô ấy nhìn thẳng vào ánh mắt gay gắt lộ rõ vẻ tức giận của Ryuuto. Nhưng một lát sau, cô ấy cúi đầu và cầm lấy thìa.

Cô ấy nhìn chằm chằm đầy sợ hãi vào bát súp ngô đang bốc khói toả mùi hương ngòn ngọt. Toàn thân cô ấy cứng lại đầy căng thẳng, bàn tay run lẩy bẩy đưa chiếc thìa lại gần phần thức ăn trước mặt mình.

Amemiya cố gắng sức mình để giữ chặt chiếc thìa bạc khi nhúng nó vào bát súp màu vàng sóng sánh. Chắc hẳn nếu không làm thế, cô ấy sẽ đánh rơi chiếc thìa ngày lập tức.

Cô ấy cứ tần ngần như vậy một lúc. Nhưng rồi, dường như đã quyết tâm, cô ấy múc súp và đưa thìa lên miệng.

Chuyện bất thường ngay lập tức xảy ra, như thể uống phải một thứ độc dược có tác dụng tức thì, Amemiya bụm miệng, ngã nhào ra khỏi ghế và ngồi thụp xuống sàn.

Chiếc thìa rời khỏi tay Amemiya rơi xuống sàn gây ra một âm thanh sắc lạnh. Amemiya mở to hai mắt, tay vẫn che lấy miệng, cơ thể run lên cầm cập.

- Này, Hotaru!

Ryuuto cũng quỳ gối xuống sàn, nâng Amemiya dậy.

Ra nhà vệ sinh nhé!?

Amemiya lắc đầu trả lời "Không, không cần đâu". Nhưng khi hướng ánh nhìn về một điểm nào đó trong quán, đôi mắt cô ấy lại một lần nữa mở lớn.

- !

Đó rõ ràng biểu hiện của nỗi sợ hãi.

Amemiya đẩy mạnh Ryuuto ra và chộp lấy cặp.

- Xin lỗi. Mình phải về đây. Mình xinlỗi. Mình xin lỗi.

Gương mặt tái xanh, cô ấy liên tục lẩm bẩm và vùng chạy về phía cửa.

Ryuuto liền đuổi theo. Tôi cũng đứng dậy khỏi ghế và chạy theo hai người họ.

Ryuuto nắm được vai Amemiya trước khi cô ấy kịp ra khỏi quán.

- Vì mình ép cậu ăn nên cậu giận à?Mình sai rồi. Xin lỗi. Trông cậu không được khoẻ. Để mình đưa cậu về nhà.

- Không được!

Amemiya hét lên yếu ớt, xô mạnh Ryuuto ra xa. Trông cô ấy như thể đang hoảng loạn, chỉ muốn tránh xa chúng tôi, muốn ra khỏi quán này càng nhanh càng tốt.

- Đừng liên hệ gì với mình nữa. Tạmbiệt.

Nói rồi, Amemiya chạy vội ra cửa.

- Chết tiệt...

Sau khi quay trở lại chỗ ngồi, Ryuuto ôm đầu gục mặt xuống bàn.

- Có vẻ em làm hỏng chuyện rồi, anhKonoha... Em đâu có định dồn ép cô ấy như thế.

Nhìn cảnh tượng anh chàng cao lớn hơn tôi mất hết tinh thần, lầm bầm chán nản, tôi chợt nghĩ "A... Ryuuto cũng là một câu nhóc cấp ba mà thôi".

Cậu ta là người luông làm theo mọi thứ theo cách của mình, cực kỳ hấp dẫn tụi con gái, sở hữu cả khả năng hành động lẫn sự quyết đoán, giống như nhân vật nam chính tài giỏi bước ra từ tiểu thuyết trinh thám. Nhưng kể cả như vậy thì cậu ta cũng có việc không làm được, cũng có lúc buồn bã chán nản như bây giờ.

Tôi cảm thấy gần gũi với cậu ấy hơn trước.

- Lấy lại tinh thần đi, Ryuuto. Anh nghĩAmemiya cũng biết cậu thật lòng lo lắng cho cô ấy mà. Mai anh sẽ thử nói chuyện với Amemiya ở trường xem sao.

- Vâng, nhờ anh.

Dù nói thế nhưng Ryuuto vẫn tiếp tục gục đầu xuống bàn thêm một lúc.

Tôi bận tâm đến biểu hiện hãi hùng của Amemiya mà tôi đã trông thấy ngay trước khi cô ấy đẩy Ryuuto.

Không hiểu cô ấy đã nhìn thấy cái gì? Ở phía ấy, có ai đó...

Tôi nhớ lại hướng nhìn của Amemiya và lén quay ra xem thử.

Ở đó chặt một chậu cây và phía sau có một chiếc bàn. Một tách cà phê nằm trên mặt bàn còn chỗ ngồi thì bỏ trống.

Khi tôi sắp sửa đưa ra kết luận "Không có gì khác thường cả...", tôi chợt sững người. Có khói bốc lên từ tách cà phê. Hãy còn cà phê ở trong tách, không những thế nó lại chỉ vừa được bưng ra không lâu.

Tôi tập trung quan sát kĩ hơn.

Trên bàn và ghế không có thứ gì trông giống vật dụng cá nhân cả.

Người ngồi ở vị trí đó, đã rời khỏi quán khi chưa hề đụng vào tách cà phê vẫn còn nóng nguyên.

***

Hắn nói "Hãy đặt ra một luật lệ".

"Từ giờ trở đi, ngoài những thức ăn ta đưa, cô không được phép cho bất cứ thứ gì vào miệng."

Ngày đầu tiên, bữa cơm do nhà trường cung cấp giúp cô no căng bụng. Vì buổi sáng cô chưa được cho ăn gì nên cơn đói làm bụng cô sôi sùng sục, nước miếng tiết ra đầy miệng, không sao kiềm chế được. Hơn nữa, chỉ có riêng mình cô không ăn cơm thì thật là một việc xấu hổ. Cô không thể làm được.

Hắn đã trừng phạt cô, khoá cô lại trong một căn phòng dưới lòng đất và bắt cô nhịn đói suốt ba ngày.

Ở bên trong cánh cửa khoá chặt, cô co người ôm lấy cái bụng rỗng không, gồng mình chịu đựng cơn đói, cơn khát cào cấu ruột gan. Cô bấu víu lấy sự sống bằng cách liếm những dòng nước cọ nhà tắm rỉ ra trong phòng.

Buổi sáng ngày thứ tư, hắn mở cửa và mang đồ ăn đến cho cô. Hắn tự tay cho cô ăn món súp rau ninh ngọt ngào và bánh hấp nhân hạt dẻ.

Lần tiếp theo, khi cô ăn ba miếng món hầm với nữa chiếc bánh bơ ở trường, hắn buộc tội cô và không mở cửa căn hầm trong ba ngày tiếp đó.

Rơi vào trạng thái lơ mơ cũng cái bụng rỗng tuếch, trong bóng tối nhạt nhoà, cô trông thấy bóng ma người chết và nghe thấy những tiếng khóc than đầy căm hận.

Hắn đã giết chúng ta.

Hắn tới để báo thù.

Hắn là ác quỷ.

Cô lả đi, nằm úp mặt xuống sàn. Hắn bế cô lên, dùng một chiếc thìa bạc xúc món cháo nấu từ thất thảo(3) với thịt cá trắng, rồi đến món táo và cam hầm ngọt lịm để bón cho cô.

(3) Nanakusa: 7 loại rau và thảo dược của mùa xuân.

Dù cô chỉ ăn một mẩu bánh quy, hắn cũng không tha.

Hắn nhắc lại việc cô đã ăn thứ mà bạn bè cho với chất giọng điềm nhiên thờ ơ cố hữu. Cô vừa khóc vừa van xin hắn hãy tha thứ, nhưng hắn vẫn tóm lấy cánh tay cô, lôi cô xuống hầm rồi khoá lại.

Cô ở đó trong năm ngày.

Cổ họng cô khô khốc, bỏng rát với từng cơn co thắt. Bụng cô đau đớn khinh khủng như thể bị siết và xoắn vặn bởi một bàn tay khổng lồ. Tai cô ù đi, ảo giác thính giác xuất hiện, những đốm lửa ma trơi trăng trắng lởn vởn xung quanh ghê rợn. Cô cũng chẳng còn nước mắt để mà rơi nữa.

Xin lỗi. Ngoài thức ăn chú cho, cháu sẽ tuyệt đối không ăn gì khác.

Xin lỗi, xin lỗi. Cháu sẽ không bao giờ ăn nữa. Cháu xin thề. Xin lỗi.

Phải, không được phép ăn.

Trên đời này chỉ một mình hắn có quyền lấp đầy cái bụng rỗng không của cô.

Cô luôn luôn cảm nhận ánh mắt của hắn.

Hắn đang nhìn cô, trên hành lang, trong lớp học, ở sân, trên cầu thang.

Gương mặt hắn hiện lên trên khắp bức tường. Hắn tra tấn cô bằng đôi đồng tử xanh rực cháy, bằng ánh nhìn đầy thù hận của mình.

Không được ăn. Không được ăn.

Trên những con phố nhộn nhịp tấp nập, nơi công viên rực rỡ ánh mặt trời, trong rạp chiếu phim đầy ắp những đôi tình nhân, chỉ cần cô quay đầu lại, sẽ thấy hắn đang đứng đó. Tất cả những người đi lướt qua cô đều là hắn. Bố mẹ con cái chơi đùa ở công viên, những

đôi uyên ương ngồi tâm sự nơi ghế đá, những diễn viên xuất hiện trền màn ảnh, tất cả đều hoá thành khuôn mặt hắn.

Hắn sẽ tháo cặp kính râm mỏng ra và nhìn cô chằm chằm.

Cơn nóng giận ghê ghớm và sự điên cuồng lạnh toát hiện lên trong ánh nhìn của hắn, bập bùng như những đốm lửa mà trơi.

Hắn đang nhìn. Hắn đang nhìn về phía này. Hắn đang nhìn cô chằm chằm. Hắn đang nhìn. Hắn liên tục dán mắt vào cô. Đang nhìn. Đang nhìn. Hắn vẫn đang nhìn...

***

Hôm sau tôi thử ghé qua lớp Amemiya nhưng có vẻ cô ấy đã nghỉ học.

Tôi đành quay lại lớp của mình và trên đường tôi bắt gặp chị Tooko với Kotobuki đang chụm đầu vào nhau, thì thầm bàn chuyện gì đó.

- Em hiểu rồi. Vậy hẹn chị sau giờ học.

- Cảm ơn, Nanase. Chị cảm thấy đượckhích lệ nhiều lắm.

- Không có gì đâu, em rất mừng khi mìnhgiúp ích được cho chị Tooko. A!

Kotobuki nhìn thấy tôi liền trề môi ra và lườm tôi. Chị Tooko cũng quay lại nhìn.

Tôi nghĩ trước tiên tôi cứ nên nở một nụ cười đã. Chị Tooko mà hồi phục tâm trạng rồi thì tốt quá... Nhưng dĩ nhiên đó chỉ là một ý nghĩ ngây thơ và lạc quan mà thôi. Thậm chí còn ngây thơ hơn cả câu chuyện Harlequin Romance(4)có hoàng tử A Rập xuất hiện mà tôi từng phải đọc theo lời giới thiệu có phần ép buộc của chị Tooko.

(4) Từ chỉ dòng tiểu thuyết lãng mạn dành cho phái nữ do Harlequin Enterprises Limited xuất bản.

Chị Tooko lấy ngón trỏ bàn tay phải kéo một bên mắt xuống và lè lưỡi với tôi. Sau đó, bà chị nói "Sau giờ học gặp nhé,

Nanase" rồi bỏ đi, hai bím tóc thắt đuôi sam dài vung vẩy.

Đối với một học sinh cấp ba như tôi, chuyện một cô gái lè lưỡi ngay giữa hành lang gây ra một cú sốc đáng kể, nhưng tôi che giấu điều đó và cười với Kotobuki.

- Cuối giờ cậu với chị Tooko định làm gìthế?

Nghe tôi hỏi, cả cô nàng này cũng quay ngoắt ra chỗ khác, giọng c~~~ực kì nghiêm trọng.

- Tôi không nói cho Inoue đâu. À mà,cũng chẳng liên quan gì đến Inoue cả.

Nói rồi, Kotobuki cứ thế đi vào lớp.

Oa, đáng lo đấy! Hai người kia rốt cuộc âm mưu làm gì sau giờ học thế hả~~~~~~~~!

Sau khi trực nhật xong, tôi nhìn quanh lớp đã không thấy bóng dáng của Kotobuki đâu nữa.

Ngay cả khi tôi hỏi bạn của Kotobuki:

- Này, mấy cậu biết Kotobuki đã đi đâukhông?

Cũng chỉ nhận được những lời phỏng đoán như là:

- Ai biết được. Đang trong kì thi nênchắc chắn cậu ấy không phải trực thư viện, nhưng...

- Cậu ấy vội vã lao đi như bay, có khihẹn hò đấy. Nanase nổi tiếng mà.

Để cho chắc chắn, tôi thử ghé qua phòng sinh hoạt câu lạc bộ Văn Học. Quả nhiên là ở đó không có ai, chỉ có những mẩu giấy vứt bừa bãi trên mặt bàn, những mẩu giấy ố vàng đáng ngờ trông cứ như được gửi từ quá khứ, những mẩu có đốm cháy xém, những mẩu dính vết máu... Bên cạnh những mẩu giấy là bó hoa bách hợp đen được cắm trong cốc thí nghiệm cỡ lớn, danh sách học sinh cũ, hợp tuyển tập làm văn, báo trường, một túi khăn giấy để tên một cửa hàng có mùi ám muội.

Danh sách học sinh lẫn hợp tuyển làm văn và báo trường đều từ thời Kayano đang học lớp 11. Có vẻ chị Tooko đã điều tra theo cái tên mà Amemiya nói – Kujou Kayano.

Bên trên danh sách học sinh có một tờ giấy viết văn, và tôi trố mắt ra hết cỡ khi đọc những dòng chữ to tướng viết bằng bút dạ trong đó.

"Chị chẳng quen biết gì Konoha nữa. Chị sẽ tự mình xử lý vụ này. Viết bởi Tooko".

A... Quả nhiên là chị ấy đang nổi trận lôi đình. Cho dù tôi có lí do chính đáng thế nào nữa thì chuyện im lặng và cho chị ấy leo cây hết lần này đến lần khác cũng là lỗi ở tôi.

Tôi lấy ra khỏi cặp cuốn Tôi là con mèo mà chị Tooko để lại ở lớp tôi hôm qua và đặt nó lên bàn.

Rồi tôi cầm bút chì và viết vào góc tờ giấy "Chị chẳng quen biết gì Konoha nữa" một dòng chữ thật nhỏ "Em xin lỗi".

Nếu chị ấy thấy thứ này mà nguôi giận thì thật tốt... Anne đã làm lơ Gibert bao nhiêu năm ấy nhỉ?

Rốt cục, tôi cũng không biết chị Tooko và Kotobuki đã đi đâu. Lựa chọn cuối cùng của tôi là lê bước đến chỗ một người có lẽ sẽ biết hết mọi thứ.

- Ô kìa, lần đầu tiên em đến đây mộtmình nhỉ?

Trong xưởng vẽ, mặt quay về phía tấm toan, chị Maki dừng bàn tay đang cầm cọ vẽ lại và mỉm cười.

- Hay là em bị Tooko bỏ rơi rồi?

Tôi có phần không ưa thứ cảm giác đang mách bảo rằng con người này nhìn thấu được tất cả mọi chuyện.

Trong trường, lí do mọi người gọi chị ta bằng một biệt danh khá khoa trương là "công chúa" không chỉ bởi huyết thống hay những mối quan hệ. Bởi bản thân bà chị là một kể đáng sợ mà ta không thể đối phó bằng những phương pháp thông thường.

Tối nói, dán lên mặt nụ cười thân thiện mà tôi cho là thích hợp để khoe ra trước mặt người khác.

- Nếu chị biết rồi thì làm ơn nói cho embiết đi. Chị Maki đã cung cấp cho chị Tooko thông tin nào đó đúng không? Em biết là chị Tooko đã tìm hiểu về Kujou Kayano. Chị ấy còn lôi kéo đến cả bạn cũng lớp của em nữa. Rốt cục bà chủ nhiệm câu lạc bộ em đang có ý định làm gì thế ạ?

Chị Maki hỏi tôi với vẻ thích thú.

- Nếu chị nói ra thì em sẽ làm gì chochị? Đúng như em đoán, chị đã cho Tooko thông tin mà cậu ấy muốn và cậu ấy cũng thanh toán khoản bồi thương nghiêm chỉnh rồi.

B-Bồi thường hả... Lẽ nào! Tôi nuốt nước bọt ực một cái.

- Chị đã vẻ hả!? Tranh khỏa thân của chịTooko hả!?

Tôi bất giác đánh mắt về phía giá vẽ. Thứ được vẽ ở đó là một bức tranh phong cảnh mang cảm giác tăm tối với những mảng màu xanh và đen loang lỗ. Địa điểm là ở nước ngoài chăng? Ngọn đồi ban đêm chìm trong cô quạnh, cây cỏ lay động theo từng cơn gió. Tôi nhìn hết góc này đến góc khác cũng không thấy thứ nào có vẻ giống hình ảnh khỏa thân của chị Tooko cả.

- Ồ, sao thế? Mà phải rồi, chị nói trướclà nó rất đáng xem đấy nhé.

Giọng điệu của chị Maki đầy vẻ khiêu khích một cách có chủ ý.

- Thế nào? Konoha? Em cũng thoát ychứ? Chị sẽ vẽ cho em một bức tranh tuyệt hảo. Coi như một kỉ niệm tuổi thanh xuân được không?

- Khoả thân thì cho em xin kiếu. Nhưngnếu chị cho em biết chị Tooko đã đi đâu, em sẽ giữ kín hộ chị Maki những chuyện chị đã làm với chị Tooko.

- Ồ, đó là gì vậy?

Trước vẻ giả ngây của chị Maki, tôi điềm nhiên nói.

- Chị Maki là thủ phạm gây ra vụ doạ madoạ quỷ đúng không? Lúc bọn em phục kích ở sân, chị đã làm ánh sáng nhấp nháy trong các lớp học và bật băng đẻ phát ra tiếng con gái khóc thút thít với tiếng vỗ tay mà? Sau đó, vụ hoa bách hợp đen và thư xui xẻo được gửi cho chị Tooko, những mẩu giấy dính máu được bỏ vào hồm thư, kẻ làm tất cả những chuyện đó chẳng phải là chị Maki sao?

Chị Maki buông cọ, khoanh tay, nhìn tôi chăm chú từ đầu đến chân.

- Hừm... Thế bằng chứng đâu?

- Hành động phô trương như thế thì bịphát hiện cũng là lẽ đương nhiên. Hoa bách hợp đen quá đắt để một học sinh cấp ba bình thường mang ra làm trò nghịch ngợm. Nếu là chị Maki – cháu của chủ tịch trường, điều khiển hệ thống chiếu ánh sáng lớp học là chuyện trong tầm tay, đúng không ạ? Thỏa mãn đủ các điều kiện ấy, lại có lợi trong việc đùa cợt với chị Tooko, ngoài chị ra thì còn ai vào đây nữa?

- Chị có lợi gì chứ?

- Chị có thể vui vẻ đứng nhìn cảnh chịTooko sợ lẩy bẩy không thốt nên lời còn gì? Rồi chị làm toáng lên, tăng mức độ trò đùa bằng mấy mẩu giấy nhuốm máu và những đốm cháy xém phải không ạ? Tiếp đó, có thể chị Tooko sẽ nghiêm túc muốn tìm ra thân phận thật của con ma và đến nhờ chị cung cấp thông tin. Khi ấy, chị Maki có thể đòi hỏi điều mà chị muốn dưới hình thức khoản trao đổi. Và thực tế chuyện xảy ra đúng như thế.

Nụ cười chưa rồi khỏi môi chị Maki.

- Và?

- Nếu chị Tooko biết chuyện, chị ấy sẽnổi điên lên.

- Chị cho em biết Tooko đi đâu thì em sẽim miệng giúp chị ư?

- Vâng.

- Đáng tiếc quá. Điều đó không thành cáigiá trao đổi được đâu.

Một âm thanh ngớ ngẩn thoát ra khỏi miệng tôi.

- Ơ?

Với gương mặt như thể Phật Tổ đang nhìn xuống một con người ngu xuẩn, chị Maki thản nhiên nói.

- Có bị Tooko phát hiện cũng chả sao.

- Sao cơ? Chị Tooko sẽ tức đến mức haitai xịt khói đấy. Chị ấy sẽ ôm mối hận và tuyệt giao với chị cả đời. Người đó là một đứa trẻ to đầu sẽ làm động tác lè lưỡi ở giữa hành lang đấy.

- Hay đấy. Chị muốn thử bị chị Tookolườm nguýt giận dỗi hay lè lưỡi xem sao. Gương mặt cáu kỉnh ấy đáng yêu đủ khiến chị muốn quét mực lên đó rồi ấn

nó vào giấy để giữ lại làm mẫu. Người ta gọi đó là thích nhiều đến mức muốn bắt nạt phải không? Chị chỉ nghĩ đến việc bị Tooko thù cả đời là đã thấy run bắn lên rồi nè.

Tôi hoàn toàn câm nín, sức kháng cự trôi tuột đi đâu mất.

Hỏng rồi. Chị Maki là người có sở thích giống Ryuuto. Đối với kiểu người này, lí luận của người bình thường như tôi không thể nào đi đến não bộ của họ được.

Chị Maki tủm tỉm cười nhìn tôi rũ cả hai vai xuống.

- Muốn đe doạ chị giờ vẫn còn sớm đó,Konoha.

- Em thấm thía rồi ạ.

- Nhưng chị khâm phục lòng can đảm đócủa em. Vì thế chị sẽ chiếu cố cho em biết một việc. Tooko đã đi gặp Ellen Dean rồi.

Ellen Dean? Một cái tên tôi chưa từng nghe qua. Mà khoan, người nước ngoài à?

Trước vẻ bối rối của tôi, chị Maki ra lệnh bằng giọng điệu khoẻ khoắn.

- Giờ thì chị bận rộn lắm, em về cho.Dạo này nhiều việc quá khiến chị đau dạ dày. Người đàn ông lỗi lạc và mọi người cứ làm ầm lên hết chuyện này đến chuyện kia. Việc họ nói ra nói vào sở thích của người khác làm chị phát ngán. Nhìn thế này thôi chứ chị hơi bị nhạy cảm đấy.

Ellen Dean là ai vậy nhỉ? Một người có liên quan tới Kujou Kayano chăng?

Chị Tooko đã đi gặp người đó sao? Nhưng tại sao cả Kotobuki cũng đi cùng chứ?

Tôi vừa bước đi vừa nghĩ chuyện này chuyện nọ thì Ryuuto đột nhiên lao ra từ bên cạnh cổng trường.

- Em không đợi nổi nên đến đây. Tại anhKonoha không có điện thoại di động đấy. Thực ra thì chị cũng thế, nhưng thời buổi này di động là thứ rất thông dụng đó ạ.

- Giật cả mình!

- Tình hình Hotaru sao rồi ạ?

Ryuuto rướn người về phía trước, gương mặt cực kì nghiêm túc.

- Hôm nay Amemiya nghỉ học nên anhchưa gặp được.

- Sức khoẻ cô ấy xấu đi à?

- Anh có hỏi thử bạn cùng lớp của

Amemiya nhưng họ đều bảo là không rõ.

- ...Chậc, có khi cô ấy ngã quỵ vì đối rồicũng nên...

- Nếu chuyện là như thế thì anh đoán ôngchú cũng sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện.

- Em nghi lắm. Kẻ gọi là chú đó, từ đầuvốn chỉ là một người hoàn toàn xa lạ mà thôi.

Ryuuto có vẻ lo lắng, đến mức đứng ngồi không yên. Lông mày nhíu lại, cậu ta sốt ruột cắn móng tay, rồi bỗng dưng ngẩng phắt lên và nói.

- Mình đi thăm Hotaru nhé, anh Konoha.

***

Hắn nói "Hãy bắt đầu một trò chơi".

Trong căn phòng lạnh lẽo không một tia nắng mặt trời có thể chui lọt, ánh nến chiếu sáng gương mặt hắn, miệng hắn cong lên thành một nụ cười.

"Từ giờ trở đi, tại căn phòng này, cô phải gọi ta là ----------"

Hắn ta nói cho cô tên một người con trai đã chết cách đây không lâu. Một cái tên bí mật tuyệt đối không được phép thốt ra. Hắn đã dạy cô như thế.

"Ta sẽ gọi cô là -------"

"Cháu không phải là -------"

"Không. Cô là -------"

"Không phải. Cháu là -------"

"------- không bao giờ nhìn 'tao'(5) bằng cập mắt khiếp sợ như vậy, không bao giờ dùng những ngôn từ thấp hèn như vậy, không bao giờ giật lùi như thế kia, không bao giờ chạm vào tao với biểu cảm khiếp đảm như thế, cũng không bao giờ có giọng nói run rẩy như van xin tao thương hại. Không phải như thế. ---- không có kiểu cười đó. Lại một lần nữa. Sai rồi, như vậy chẳng khác con ranh tiểu thư hèn nhát đó cả. Không được, chỉ khi nào cười được như -------, tao mới cho ăn. Tao nấu vì một mình ------- thôi, không có gì dành cho loại như 'mày'(6) đâu. Nào, thay bộ quần áo này đi, ------chẳng bao giờ mặc đồ màu xanh lá cây cả."

(5) Ở đoạn trên nhân vật này dùng ngôixưng "watashi", là ngôi thứ nhất cơ bản nhất, ở mức độ lịch sự cao, nhưng đến đoạn này đổi lại thành "ore", là ngôi xưng thường được nam giới sử dụng, có tính suồng sã và thể hiện mức độ nam tính cao hơn.

(6) Ở đoạn trên nhân vật này dùng"kimi" ở ngôi thứ hai, là một từ thông dụng và tương đối lịch sự, nhưng đến đoạn này đổi lại thành "omae", là từ ám chỉ người đối diện thấp kém hơn mình.

Đó là nghi thức quay ngược thời gian, hồi sinh người chết.

Trong căn phòng xám xịt chẳng có lấy một ô cửa, đêm này qua đêm khác, cô chờ hắn đến.

Cô nín thở, lắng nghe bằng toàn bộ cơ thể tiếng bước chân của hắn đi xuống cầu thang, rồi hóa thân thành người con gái mà hắn khao khát. Cô chào đón hắn với biểu cảm, điệu bộ và giọng nói mà hắn muốn.

Cô ấy quàng hai tay ôm chặt lấy cổ hắn. Chỉ có ánh nến bập bùng soi tỏ gương mặt trắng bệch của cô.

Ánh sáng mặt trời không tới được nơi đây. Bỏi vì đây là một ngôi mộ lạnh lẽo, nên cô tự nhủ rằng mình là một hồn ma. Ma chỉ có thể tồn tại ở thế giới của bóng đêm mà thôi. Vì vậy, tôi của ban ngày đã chết. Chỉ trong thế giới bóng đêm, tôi sống, tôi tồn tại.

Trên mảng tường xám xịt, vô số gương mặt của người con gái ấy hiện lên.

Cô ấy nhìn cô và mỉm cười.

Cô nắm chặt bút, viết một loạt những dãy kí tự lên tường, lên gương mặt cô gái ấy.

Sáng, trưa, chiều, tối, cô liên tục viết như thể muốn tống những con chữ tựa lốc xoáy trong tâm hồn ra khỏi cổ họng đang run rẩy,

Chỉ riêng những ngôn từ này, cô sẽ không cho hắn biết.

Cô không thể để hắn mở cuốn sách cũ này.

***

Nhà của Amemiya là một dinh thự kiểu Âu được xây dựng trên một ngọn đồi hoang vu.

Chúng tôi leo trên con dốc cô quạnh, mãi mới lên được tới nơi. Khi đứng trước cổng và ngước nhìn lên, tôi có thể thấy cả một rừng cây cối rậm rạp chen chúc phía bên trong. Trời mây âm u, gió thổi vù vù, cây cối đung đưa xào xạc, khung cảnh rùng rợn dễ dàng gợi cho người ta nghĩ đến những câu chuyện kinh dị mang phong cách Gothic.

- Ê này, chúng ta đột ngột đến thăm thếnày chẳng phải sẽ làm khó Amemiya sao? Với lại nhỡ đâu có người nhà...

- Giờ này Kurosaki đang ở công ty. Hơnnữa, hình như ổng cũng không mấy khi về nhà, không phải lo lắng đâu ạ. Em đến nhà Hotaru cũng được hai, ba lần rồi. Lần nào em tới cũng không có ai ở nhà cả.

- Nhưng nếu đúng là nghĩ ốm, có lẽ cô ấyđang ngủ thì sao?

Thành thật mà nói là tôi không hề hăng hái với việc này. Hôm qua đã chia tay theo kiểu đó rồi, chẳng phải hành động không mời mà đến này sẽ càng dồn cô ấy vào chân tường sao? Tôi nghĩ rằng đau

khổ người ta sẽ muốn được ở một

mình...

- Được, em sẽ gọi điện thử xem.

Ryuuto lấy điện thoại ra từ túi áo. Dây đeo của cậu ta có hình con thỏ rất dễ thương, chẳng hiểu là sở thích của ai nữa.

Có vẻ Amemiya bắt máy ngay. Ryuuto thở phào nhẹ nhõm và nói:

- À, mình đây... Mình nghe nói Hotarunghỉ học nên ghé thăm... Em, Hotaru? Hotaru?

Chuyện gì xảy ra vậy? Ryuuto mặt biến sắc, gọi tên Amemiya.

Chắc là Amemiya đã dập máy. Ryuuto bèn tặc lưỡi.

- Thái độ của cô ấy rất lạ. Cô ấy bị kíchđộng mạnh, hình như còn đang khóc nữa.

Đúng lúc ấy, chúng tôi nghe thấy tiếng kính vỡ từ phía bên kia cánh cổng.

Ryuuto lao vào và tôi cũng làm theo cậu ta. Cánh cổng hình vòm đó không hề khóa nên chúng tôi vào được trong dễ dàng, đến mức khiến tôi cảm thấy chưng hửng.

Lại có thêm tiếng kính vỡ. Lần này âm thanh nghe được rõ ràng hơn hẳn lúc nãy.

Từ sân nhìn vào, tôi thấy cửa kính của một căn phòng tại tầng một đã bị đập bể.

Đôi diện với cánh cửa vỡ vụn thành từng mảnh, một bóng người hiện lên trong thoáng chốc, đang giơ cao cây gậy dài trên đầu.

Cửa chính cũng không khóa. Chúng tôi chạy bổ vào trong tòa nhà. Những âm thanh đỗ vỡ liên tục vang lên như muốn chọc thủng màng nhĩ của tôi. Ryuuto vội vã chạy, chân vẫn mang giày. Tôi phải cố hết sức để bám theo sau cậu ta.

Chạy hết hành lang dài dằng dặc. Ryuuto đến được căn phòng ấy và mở toang cánh cửa. Khi đó, một cảnh tượng không thể tin được hiện ra trước mắt chúng tôi.

Cánh cửa lớn hướng ra hiên vỡ tan tành thành từng mảnh, kính của tủ ly và giá sách cũng bị đập bể tan tành, những mảnh vỡ trong suốt như những hòn sỏi nhỏ vung vãi trên nền thảm.

Ngọn gió dữ dội từ ngoài tràn vào thổi tung những tấm rèm rách tả tơi là chúng xô xệch như những cánh buồm của một con tàu gặp nạn, toàn bộ những cuốn sách đắt tiền vốn được xếp trên giá sách đều rơi hết xuống sàn.

Những bức tranh trên tường bể khung, ngã nghiêng như sắp sửa rơi xuống bất cứ lúc nào. Cặp sừng hươu nằm lăn lóc thảm hại trong tình trạng gãy mất một nữa, vải bọc ghế sô pha bị xé toạc và bông bên trong thò cả ra ngoài. Chén đĩa xếp trên chiếc bàn kê cạnh tường vỡ nát và mặt bàn chi chít những vết lõm.

Giữa đám hỗn độn đó, Amemiya – mặc độc trên mình một bộ đồ ngủ trắng – đang khua cây gậy đánh golf đập phá những thứ có trong phòng.

Cô ấy cắn môi đến mức bật máu, những giọt nước mắt rơi lã chả từ đôi mắt sáng quắc lên bởi ngọn lửa bùng cháy, hai cánh tay gầy khẳng khiu như hai cành cây khô vung gậy phá hủy chiếc đồng hồ và ti vi màn hình mỏng.

Toàn thân tôi nổi da gà khi nhìn bộ dạng đó.

Amemiya?

Kayano?

Không phải, đúng là Amemiya sao...?

Máu tuôn ra từ má, hai tay, hai chân của

Amemiya. Có lẽ những mảnh vỡ đan bắn ra đã cứa vào người cô ấy. Thế mà, dường như không hề bận tâm đến điều đó, cô ấy nghiến chặt răng, vung gậy đập một con búp bê sứ khoác trên mình chiếc vày phồng kiểu cũ.

Đầu con búp bê văng ra! Cô ây tiếp tục giáng từng nhát gậy xuống phần thân còn lại của nó như một quả dưa.

Hai cây gậy đánh golf đã gãy nằm chong chơ trên sàn.

Thôi đi! Hotaru!

Ryuuto lao tới ôm chặt Amemiya từ phía sau, giật lấy cây gậy và ném nó ra xa.

Amemiya điên cuồng kháng cự. Cô ấy hành xử như một con mèo, cào móng tay lên mặt Ryuuto.

- Buông tôi ra!!

- Cậu sao vậy! Hotaru! Đã có chuyện gìxảy ra hả!

Mắt hằn lên tia máu, Amemiya gào lên bằng giọng tắc nghẹn.

- Biến đi! Đừng lại gần đây! Mẹ đã chếtrồi mà! Đừng đến đây nữa! Cút đi! Tại sao lại trở về! Cơ thể mẹ không còn đây nữa, đây là cơ thể của tôi cơ mà? Biến đi! Cút đi chỗ khác! Đừng bao giờ xuất hiện nữa!

Ryuuto ôm lấy Amemiya, ghì chặt cô ấy vào ngực mình và vỗ mạnh vào lưng cô. - Bình tĩnh lại nào, Hotaru. Mình đây, Ryuuto đây. Này, nhận ra mình chứ, Hotaru?

- Hotaru? Phải, tôi là Hotaru. Là Ryuutođấy. Tôi không phải là Kayano! Tôi không phải mẹ!

- Ừ, đúng rồi. Cậu là Hotaru mà. Mìnhchứng thực điều đó. Cậu là Hotaru! Là Amemiya Hotaru!

Amemiya lắc đầu dữ dội.

- Không, không phải thế, tôi là Kayano.

Kayano phải trả giá cho tội lỗi của mình. Kayano đã phá hoại tất cả. Kayano đã làm tan vỡ trái tim người ấy... Thật đáng thương... Người ấy đã nghĩ về Kayano nhiều như thế, chỉ mình Kayano mà thôi... Không, sai rồi, không phải như thế. Kẻ phá hoại... là ông ta. Kẻ đó tước đoạt tất cả những gì thuộc về tôi, ông ta biến tôi thành ma quỷ. Con người đó cướp đi ánh sáng ban ngày của tôi, cướp đi mặt trời, giam cầm tôi trong thế giới của bóng đêm. Cả bố tôi, cả cô Reiko đều là do một tay kẻ đó giết hại!

Nỗi kiếp sợ hiện lên trên gương mặt của Amemiya, toàn thân cô ấy run lên cầm cập.

- Tôi sợ lắm... Đôi mắt của người đóthật đang sợ... Ông ta luôn nhìn tôi... Sợ quá... Thật ghê tởm... Tại người đó mà mọi chuyện đã đi chệch hướng. Tôi không thể ăn gì nữa. Tôi cũng không thấy đói. Ghê tởm... Nhưng tôi không thể chống lại. Sợ quá... Thật đáng sợ... Tôi sợ lắm.

Tôi nhìn những mảnh vỡ chén đĩa rơi vãi trên mặt bàn.

Đĩa đựng món hầm, đĩa bánh mì, tô đựng salad trong suốt, ly thủy tinh màu xanh...

Trên đĩa đựng món hầm vẫn còn sót lại vài mẩu cà rốt thái lát mỏng, nước sốt trào ra từ tô salad vỡ để lại trên bàn những vết bẩn màu nâu nhạt.

Bát đĩa đều trống không.

Có ai đó đã dùng bữa ở chỗ này cách đây chưa lâu.

- Mình sợ... Mình sợ lắm, Ryuu.

Cuối cùng Amemiya đã gọi tên Ryuuto. Cô ấy có vẻ đã lấy lại được chút bình tĩnh, Ryuuto nhẹ nhàng vuốt tó và xoa lưng cô ấy, dịu dàng lên tiếng.

- Ổn rồi, Hotaru. Mình ở đây rồi. Mìnhsẽ bảo vệ Hotaru chu đáo. Này, Hotaru... Nếu Hotaru tin tưởng mình, nếu Hotaru dựa vào mình, mình tuyệt đối không bao giò phản bội cậu.

Amemiya vòng hai cánh tay gầy guộc quanh người Ryuuto, dụi gương mặt nhỏ nhắn vào ngực cậu ấy và khóc thút thít. - Ryuu... Ryuu.

Tôi thần người nhìn cảnh tượng đó, cứ như đang chứng kiến những việc xảy ra ở một thế giới nào khác vậy.

Tâm trí tôi đột nhiên trống rỗng, cảm giác lạc lõng khiến tôi tưởng rằng cơ thể mình đang trở nên trong suốt và dần tan biến như sương khói. Đi kèm với nó là nỗi đau nhức nhối như thể có những mũi gai nhỏ châm chi chít vào lồng ngực.

Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra lúc này cũng như điều gì đã xảy đến với Amemiya... Chắc hẳn là một chuyện rất ghê gớm, nhưng...

Sự có mặt của tôi ở đây là không cần thiết.

Buổi tối hôm ây ở phòng hóa hóc, tôi chỉ có thể nhìn theo bóng Kayano đi mất. Và lần này cũng vậy. Đối với tôi, hai người họ hóa thành ảo ảnh, và đối với họ, tôi cũng chỉ là một kẻ qua đường, một sự tồn tại không khác gì người vô hình.

Tôi không thể chịu đựng điều đó thêm nữa, ngực tôi thắt lại, tôi không biết mình phải làm gì. Tôi âm thầm ra khỏi căn phòng.

Sau bữa tối, tôi nằm trên giường, đeo tai nghe để thưởng thức một bản ballad buồn.

Tôi nhìn lên trần nhà, nhớ lại hình ảnh

Ryuuto ôm ghì thân hình mảnh dẻ của Amemiya trong vòng tay và Amemiya vừa khóc vừa níu lấy cậu ấy.

Cảnh tượng đó rất đẹp... nhưng cũng đau đớn như muốn xé toang lồng ngực.

Tôi không làm được như Ryuuto. Tôi đã không thể ôm chặt lấy người con gái mình yêu...

"Konoha chắc chắn không hiểu được đâu."

Ngày hôm ấy, trên sân thượng trường cấp hai. Miu đã thì thầm những lời đó với một nụ cười buồn bã.

Và trong khi tôi còn đang đứng sững như trời trồng, cô ấy buông mình rơi xuống ngay trước mắt tôi.

"Konoha hiểu được đâu."

"Không hiểu được đâu."

Tôi đã không thể làm gì. Hai chân tê cứng, tim như ngừng đập, cơ thể không di chuyển nổi. Đến cả việc vươn bàn tay ra tôi cũng không thể làm được.

Mỗi lần nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm ấy, cảm giác hoảng sợ lại đánh gục tôi. Tôi cảm thấy thế giới quanh mình đảo lộn, tất cả hóa thành một màu đen đặc.

Nếu tôi làm được như Ryuuto, có thể ôm chặt và vỗ về Miu, liệu câu chuyện có khác đi không?

Nhưng phải làm gì để khích lệ và xoa dịu một người đang đau khổ?

Nỗi đau và sự thống khổ đều thuộc về riêng người đó chứ không phải của bản thân tôi. Tôi không thể chung vai gánh vác nỗi đau, thao thao bất tuyệt những điều đao to búa lớn để kích lệ, cũng không nói ra miệng được những lời an ủi phù hợp với hoàn cảnh khi mà tôi chẳng biết đối phương đang đau khổ chuyện gì! Tôi không phải con người tuyệt vời đến thế!

Nhưng kể cả điều đó biết đâu cũng chỉ là lời biện bạch cho bản tính hèn nhát của tôi mà thôi...

Khi Ryuuto rủ tôi cùng đến thăm

Amemiya, tôi đã thầm nghĩ cứ để mặc cô ấy thì hơn. Lẽ nào điều đó không phải vì tôi nghĩ cho Amemiya, mà chỉ là tôi không muốn bị cuốn vào những chuyện phiền phức?

Tôi nhận ra rằng nếu dấn sâu thêm một bước vào tâm hồn những người con gái ấy, tôi sẽ không thể quay đâu lại. Lẽ nào chính nỗi sợ hãi đó làm đôi chân tôi tê dại và tôi không thể giữ Kayano lại để cô ấy bỏ đi!

Phải chăng tôi sẽ vẫn lặp lại chuyện cũ, dù có quay ngược thời gian, dù có trở về quá khứ? Tôi vẫn chỉ đứng đó nhìn Miu rơi xuống hay sao?

...Khụ.

Cổ họng tôi tắc nghẹn, phát ra một tiếng rên rỉ. Tôi bất giác trở mình và nắm chặt lấy mép tấm gia trải giường.

Khi tôi nhận ra, cả người tôi đã đẫm mồ hôi, hơi thở hổn hển đứt quãng.

Tự ra lệnh cho mình phải mau mau nghĩ đến điều gì khác, tôi dồn hết sức mường tượng ra các hình ảnh khác nhau trong đầu.

Phòng học râm ran, lũ bạn cũng lớp trò chuyện trò say sưa vui vẻ, Akutagawa trầm lặng, Kotobuki trề môi lườm nguýt tôi, và rồi, chị Tooko ngồi bó gối trên ghế xếp, gương mặt tràn đầy hạnh phúc khi lật giở từng trang sách.

Dường như tiếng giấy cọ loạt soạt và những ngón tay trắng mảnh mai đang dẫn tôi đi ngược dòng kí ức.

À, phải rồi. Chuyện này từng xảy ra trước đây.

Mùa hè năm lớp 10...

Mùa hè ấy nóng như thiêu đốt. Ánh nắng mặt trời trút xuống đầu không khoan nhượng, như thể muốn nung nóng mặt đất bù đắp cho một mùa đông dài đằng đẵng.

Ngày hôm đó cũng oi bức đến độ có thể làm người ta phát điên.

Giờ nghỉ trưa. Trước căng tin chật ních toàn người là người, tôi đột nhiên không thở được, bèn bỏ ý định mua bánh mì ăn trưa và loạng choạng rời xa chỗ đó.

Những lần phát bệnh luôn đến khi tôi không ngờ tới, cứ như một vầy quạ đồng loạt lao xuống từ bầu trời và ra sức mổ tôi. Các đầu ngón tay tôi co rút, từ cổ họng tôi những tiếng khàn đục thoát ra, nghe giống như âm thanh được tạo thành bởi một cây sáo hỏng. Tôi không tài nào thở được. Những âm thanh từ thế giới xung quanh bỗng dưng biến mất, chỉ còn sót lại tiếng tim đập đang vọng đi vọng lại trong đầu. Cơ thể tôi nặng như chì.

Làm sao bây giờ? Ở chỗ thế này mà lại... Có phải vì tôi nghĩ đến Miu không? Miu rất thích bánh mì nhân kem(7). Làm sao đây? Hay là đi đến phòng y tế? Không, tôi không muốn ai biết về chứng bệnh này của mình. Từ khi trở thành học sinh cấp ba, tôi đã có thể quay về cuộc sống cũ. Các bạn cùng lớp cũng có ấn tượng tốt về tôi và nghĩ rằng tôi là một anh chàng rất bình thường.

(7) Cream Pan: một món bánh ngọt của Nhật, vỏ là bánh mì nướng và nhân là hỗn hợp kem vanilla sữa trứng.

Tôi không muốn gây chú ý...

Tôi dồn hết sức bước đi hòng tìm kiếm một nơi có thể giúp tôi che giấu tình cảnh đáng thương của mình lúc này.

Từ trán và cổ tôi, mồ hôi túa ra thành từng giọt. Nơi tôi vất vả lắm mới đến được là phòng sinh hoạt câu lạc bộ Văn Học nằm ở tầng ba góc phía Tây của khu nhà. Tôi tưởng rằng ở đó không có ai, nhưng khi mở cửa, tôi trông thấy chị Tooko đang ngồi ăn giữa những chồng sách cũ chất cao như núi.

Vẫn mặc trên bộ đồng phục thủy thủ, bà chị thu hai chân lên ghế xếp, ngồi ôm lấy hai đầu gối trông không ra thể thống gì. Một tay chị ấy lật xem cuốn sách bỏ túi bìa mềm đang tựa trên cặp đầu gối trắng trẻo, tay còn lại xé roẹt một mảnh giấy từ đầu trang sách đó. Rồi chị ấy đưa nó lên miệng, thong thả nhai, cổ họng hơi rung nhẹ và cuối cùng nuốt xuống.

Trong căn phòng nhỏ ấy đâu đâu cũng thấy bụi. Những hạt bụi li ti nhảy múa chầm chậm trong luồng ánh sáng hắt vào từ cửa sổ tựa như một giấc mơ.

Hai bím tóc tết đuôi sam đen dài buông thả từ bờ vai và hàng mi dài cụp xuống in bóng nhạt nhòa lên cặp mắt trong veo của chị ấy.

Những ngón tay mảnh dẻ xé từng mẩu giấy và lẳng lặng đưa chúng lên bờ môi nhuộm sắc anh đào. Dù tôi có nhìn bao nhiêu lần thì cảnh tượng này vẫn vô cùng kỳ quoặc. Nhưng thời điểm ấy, khi tôi đang ngạt thở trong đau đớn, dáng vẻ dùng bữa của chị Tooko phản chiếu trong đôi mắt tôi dường như là một điều gì đó thật bình yên và rất đỗi thiêng liêng.

Ngập trong sắc bụi vàng, một đàn chị kì cục mặc động phục thủy thủ tết tóc đuôi sam đang ăn "cơm". Làm sao người này lại ăn sách với vẻ mặt hiền hòa và vô cùng hạnh phúc như thế? Một gương mặt thật vui sướng, đáng yêu và dịu dàng... Chị Tooko ngẩng lên nhìn tôi.

Lúc đó tôi đã gần như không còn đau đớn khi hít thở nữa, nhưng một cơn ớn lạnh bỗng xâm chiếm người tôi. Mồ hôi tôi vã ra lúc trước cũng trở nên lạnh toát. Cảm giác áo đồng phục dính bết vào da vô cùng khó chịu. Tôi đoán rằng mặt tôi lúc đó hẳn có màu trắng bệch như sáp.

Chị Tooko nhíu mày lo lắng và hỏi.

- Sao thế, Konoha?

- Không... có gì đâu ạ.

Họng tôi run run, cố sức phát ra thành tiếng.

Tôi không quyết định được việc rời khỏi đó ngay lập tức hay quỳ xụp xuống khóc một trận cho đã đời sẽ làm tôi thoải mái hơn nên cứ đứng đó mà run rẩy. Bộ dạng ấy của tôi hẳn cũng làm chị Tooko bối rối.

Chị ấy chăm chú nhìn tôi. Vẻ buồn bã lo lắng hiện lên trong đôi mắt đen trong veo đó.

Lát sau, như thể chợt nghĩ ra điều gì, chị ấy giơ cuốn sách rách tươm ra và nói.

- ... Muốn ăn không?

- Em không ăn được.

Tôi đáp ngay lập tức. Tâm trí đang căng ra như sợi dây đàn của tôi bỗng chốc được thả lỏng, khiến tôi suýt chút nữa thì ngồi phịch ra đấy.

- Thế à? Quyển này ngon lắm đó.

Chị ấy nói bằng giọng ỉu xìu. Thế nhưng cánh tay bà chị vẫn giơ thẳng về phía tôi.

Tôi lại gần và hỏi.

- Chị đang đọc gì đấy?

Ngay lập tức, gương mặt chị ấy bừng sáng.

- Tuyển tập truyện ngắn của Kunikida

Doppo. Doppo là một tác giả thời Minh

Trị, rất ngưỡng mộ nhà thơ người Anh Wordsworth. Chính vì thế, trong vô vàn những tác phẩm có hương vị sâu sắc mà Doppo để lại, thiên nhiên luôn được khắc họa đậm chất trữ tình, giống như những bài thơ của Wordsworth. Chị rất muốn em đọc tựa Musashino, xứng đáng được gọi là danh tác đấy nhé. Những cảnh sắc được nhìn từ đôi mắt của người kể chuyện khi ông ấy dạo chơi ở Musashino được miêu tả một cách nhẹ nhàng, có lúc lời văn hơi dài dòng nên ban đầu có lẽ sẽ gây khó khăn trong việc cảm thụ. Nhưng khi chị chậm rãi nhai từng câu từng câu, vừa đọc vừa phác họa khung cảnh ấy trong đầu, chị có cảm giác rằng chính chị đang sánh vai cũng ông ấy trong khu rừng Musashino và lắng tai nghe tiến gió thổi, tiếng chim hót.

Quyển sách này ấy mà, không được đọc vội vàng đâu. Em phải đọc từ tốn thưởng thức từng chữ một, như khi ngồi xuống một phiến đá phù rêu êm ái, ăn cơm nắm ngũ cốc rắc muối trong một khu rừng trong lành và yên tĩnh, có đủ các loài cây. Không được nhai nhồm nhoàm đầy mồm rồi vội vàng nuốt mà phải cắn từng chút một từ mép vào. Khi em làm thế, vị ngọt mộc mạc thân thương sẽ dần dần lan tỏa trong miệng, và chắc chắn khi em nhận ra thì bụng em đã no căng rồi.

Phải, trong Musashino có một đoạn văn thế này.

Mi mắt cụp xuống, chị Tooko trích dẫn với chất giọng mềm mại và trong trẻo của mình.

- ... "Những người đi trên đường ởMusashino sẽ không phải khổ sở lo lắng bị lạc đường. Chỉ cần đi theo sự chỉ dẫn của đôi chân, dù là con đường nào đi nữa nhất định sẽ có chiến lợi phẩm đáng được chiêm ngưỡng, đáng được lắng nghe, đáng được cảm nhận đang chờ ta ở đó. Chỉ đơn thuần đưa bước chân vô định qua hàng ngàn đoạn đường chạy ngang chạy dọc xuyên qua cánh rừng, lần đầu tiên, ta có thể thấu hiểu được vẻ đẹp tuyệt vời của Musashino" ...Nè, thật tuyệt vời phải không? Nhất là ở đoạn này, ngon lắm đó. Giống như cá ngừ kho thơm nức được cho vào nhân cơm nắm ấy.

Tôi cầm lấy cuốn sách và lật xem qua.

Nó nhẹ hều do đã bị xé mất phân nữa và các trang giấy rời ra lả tả.

- ....Chị Tooko ăn mất rồi mà. Làm gìcòn Musashino nào nữa.

- A, tại vì truyện đó đăng ở đầu sách.Chị theo chủ nghĩa món ngon phải được thưởng thức ngay từ đầu. Nhưng mà vẫn còn Thi tưởng nè. Cực kì lãng mạn, rấ~~~~~~t đáng đọc đấy. Tình đầu nữa. Câu chuyện kể về cuộc cãi vã giữa một cậu nhóc 14 tuổi đang ở thời kỳ ngang ngược nhất của một nhà Hán học cứng đầu sống trong vùng, rất đáng yêu và làm chị thấy ấm lòng. Câu văn cuối cùng có vị chua chua ngọt ngọt như trái anh đào ấy. A, tiếp đấy còn Chớm đông nữa nè, thấy không? Đây là một tác phẩm tuyệt vời với văn phong tương tự Musashino

và thấm đẫm chất trữ tình kiểu Wordsworth đó.

Tôi không để ý mình đã ngồi xuống bên cạnh chị Tooko tự lúc nào. Hai chúng tôi cùng đỡ hai bên cuốn sách đã bị xé mất một nữa. Tôi vừa lật sách vừa nghe chị ấy khoe khoang sự thông thái của mình.

Cảm giác lúc ấy cứ như thể hai chúng tôi đang ngồi bên nhau trong cánh rừng Musashino với đủ các loại cỏ, nơi có những ngọn gió trong lành thổi qua, cùng nhau nhai rào rạo, nhóp nhép một cuốn sách.

Kết thúc giờ nghỉ trưa và tôi quay trở về lớp học, mặc dù chưa ăn gì, bụng tôi ngập tràn cảm giác ấm áp như thể nó đã được lấp đầy.

Tôi nằm trên giường và ngẫm nghĩ.

Có phải lúc đó chị Tooko đã an ủi tôi không?

Chị Tooko không hỏi han về nỗi khổ của tôi, không ôm tôi thật chặt, cũng chẳng vỗ vai để động viên tôi.

Chị ấy chỉ đơn thuần ở bên cạnh tôi.

Chắc chắn chỉ vậy mà thôi cũng đã là một sự cứu vớt.

Không phải thứ gì đặc biệt, chẳng phải điều gì phức tạp lớn lao, chỉ cần lặng lẽ ngồi giở sách bên nhau là đủ...

"... Em chỉ muốn biết nhà văn của chị Tooko là người như thế nào thôi."

Lời nói của Ryuuto bất chợt sống lại trong tâm trí tôi làm hai mang tôi nóng bừng.

Tôi chẳng giỏi giang đến thế. Tôi luôn nghĩ rằng nếu nhìn nhận từ vị trí của chị Tooko, tôi chỉ là một thằng nhóc lớp dưới láo toét chuyên viết điểm tâm cho chị ấy mà thôi.

Giống như đối với tôi, chị Tooko là một bà chị lớp trên phiền toái, toàn nhai sách rau ráu vậy đó.

Phải... có lẽ... Chắc hẳn là vậy...

Đúng lúc tôi đang vừa nhìn trần nhà và lẩm bẩm như thế thì mẹ tôi mở cửa và bước vào phòng.

- Biết ngay là đang nghe nhạc mà. Mẹgọi lên từ dưới nhà mấy lần rồi đấy. Bạn Amano gọi điện cho con.

Tôi vội vã bật dậy khỏi giường.

- Con cám ơn mẹ.

Nhìn thấy tôi như giật tai nghe ra vớ ngay lấy chiếc mấy điện thoại con(8), mẹ tôi tủm tỉm và ra khỏi phòng.

(8) Điện thoại phụ chia ra các phòng khác nhau trong nhà ở hệ thống điện thoại kiểu mẹ-con.

- Ala, em đang nghe máy đây.

- Konoha...?

Hử? Nghe chẳng có tinh thần gì cả.

Giọng nói yếu ớt như thể một con tinh tinh bị cảm nằm liệt giường ba ngày đã làm tôi ngạc nhiên lắm rồi, nhưng sau đó chị Tooko còn bồi thêm một thông tin đáng kinh ngạc hơn thế.

- Bây giờ chị đang ở đồn cảnh sát. Làmơn đến đón chị đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #meo