Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiêu đề chương

[Zhihu] - Nguyệt Lão là một bé mèo (Phần cuối)
Tác giả: 平川月
Nguồn: https://www.zhihu.com/market/paid_column/1634189000674840576/section/1654977610303279104
Dịch: Trái Quýt Nhỏ【小橘子】
Check-er: Ying
*Tên truyện được cải biên theo dịch giả cho phù hợp, bản dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả vui lòng không tự ý repost, xin cảm ơn.
_________________________________

06.
Buổi tối, bạn cùng phòng của Trần Hoài gửi lời mời kết bạn với tôi.

Tôi cau mày, không biết có ý gì đây.

Tôi nhắn một dấu "?" trong khung chat.

Người kia lập tức đáp: "Trần Hoài."

Trần Hoài...

Tôi bấm chấp nhận.

Bạn cùng phòng của Trần Hoài: [Chào chị dâu!]

Trước khi tôi kịp phủ nhận và giải thích thì bạn cùng phòng của Trần Hoài đã gửi sang một video.

Trong phòng bao thiếu ánh sáng, ánh đèn nhấp nháy nhiều màu sắc.

Trần Hoài ngồi trên ghế sô pha, có vẻ như anh đã say rồi, nửa khuôn mặt của anh chìm trong bóng tối, trông hơi cô đơn.

Cẩu Đản lặng lẽ nằm liếm lông kế bên anh.

Bỗng nhiên Trần Hoài bế Cẩu Đản lên.

"Meo."

Cẩu Đản bị giật mình, mắt nó ánh lên màu xanh lục và nhìn anh chăm chú.

Nó dường như đang nói: Bố đừng có thô lỗ như vậy chứ! Chả tao nhã chút nào! Ngốc nghếch quá đi!

Tôi không nhịn được cười.

Giây tiếp theo, Trần Hoài bế Cẩu Đản lên cao và mắng: "Đứa hư hỏng này, sao con lại dám hôn cô ấy hả! Bố còn chưa hôn cô ấy đâu! Sao con dám hả!"

Cẩu Đản sợ hãi há to miệng, nhe răng và cào vào không trung, đồng thời phát ra tiếng "meo meo" nghe đau xé ruột xé gan.

Cảnh trong video rung lắc vài lần, bạn cùng phòng đang quay phim còn lén lút cười vài lần.

Một lúc sau, Trần Hoài lại dịu dàng ôm Cẩu Đản vào lòng, giọng điệu đáng thương nói: "Trương Tam ơi...Cẩu Đản ơi...đồ hư hỏng của bố ơi....hu hu mẹ con không cần con nữa rồi....cô ấy cũng không cần bố nữa rồi...bố con mình đúng là đáng thương mà....khi nào con đến dưới ký túc xá của cô ấy thì nhớ giả vờ đáng thương nhé..."

Giọng nói của Trần Hoài rất lơ mơ, thanh âm dần trầm xuống, cuối cùng thì im hẳn, hình như anh ấy đã ngủ say rồi.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

"Tôi sẽ gửi cho chị dâu ngay!"

Tôi xem xong, tâm tình có chút phức tạp, muốn cười quá.

Trần Hoài nhìn bên ngoài thì lạnh lùng kiêu ngạo, bên trong thì lại là một anh chàng thích khóc!

Một lúc sau, bạn cùng phòng của Trần Hoài gửi cho tôi một tin nhắn.

"Chị dâu, anh Hoài đang ôm con mèo con ngồi ở ven đường, ai nói anh ấy cũng không nghe, anh ấy luôn miệng kêu tên chị thôi, xe cộ ở đây nhiều quá, không an toàn chút nào hết, nếu chị dâu đang rảnh thì hay là chị đến đón anh Hoài về nhé."

Cậu ấy còn gửi định vị cho tôi.

Tôi: "..."

Chậc chậc.

Tôi có chút tức giận vô cớ, mặc dù tôi biết đây là do bạn cùng phòng của Trần Hoài nhờ chứ không phải anh ấy.

Muộn như vậy rồi, anh lại để một cô gái như em đi một mình đến đón anh.

Tôi trả lời bạn cùng phòng của anh ấy: "Xin lỗi, tôi không đi được, cậu đưa anh ấy về ký túc đi."

"Nhưng vì chị nên anh Hoài mới uống say mà."

Tôi cảm thấy khó tin.

Không thấy buồn cười hả? Sao lại bảo là vì tôi nên mới uống say?

Thế nếu tôi không đi thì có nghĩa tôi là người bạc bẽo vô tình đúng không?

Tôi mất kiên nhẫn: "Tôi không có nghĩa vụ này."

Bên kia không trả lời tôi nữa.

Tôi bình tĩnh lại và thở dài.

Tình yêu đáng thương của tôi đã bị bóp nghẹt ngay từ trong trứng nước rồi.

Nói đến cùng thì yêu cầu "một đời một kiếp mình đôi ta" trong tình yêu của tôi có lẽ là do tôi quá nhạy cảm mất rồi.

Bởi vì một trái tim đã yêu một người thì sẽ không thể rung động với một người khác được nữa đâu.

Cảm giác đó có lẽ giống như mở một lon soda trong một ngày xuân ấm áp, tiếng xì xì của nước có gas sẽ chỉ xảy ra một lần lúc mở nắp thôi.

Vì thế, tôi có yêu cầu rất cao với người mình yêu, tôi lại là người rất nhạy cảm, chỉ cần có một khuyết điểm nhỏ là tôi cũng chạnh lòng.

Từ khi nào mà tôi đã trở nên cầu toàn như vậy?

Có lẽ vì bố tôi đã qua đời nên người duy nhất yêu thương tôi cũng không còn nữa rồi.

Tôi vẫn nhớ những lời bố tôi nói lúc trước "Tri Tri nhà chúng ta là cô gái xinh đẹp nhất thế gian, con xứng đáng có một chàng trai luôn hết lòng với con."

Tôi tự cười nhạo mình, mệt mỏi thở dài, định ngày mai sẽ nói rõ với Trần Hoài.

Tình yêu là một điều đẹp đẽ và thiêng liêng, không nên đối xử với nó như một trò đùa.

"Tri Tri, có người bắt gặp Trần Hoài đang say rượu và đăng ảnh anh ấy lên diễn đàn kìa."

Giang Lê ngồi ở giường dưới và hét vào mặt tôi một cách vô cùng phấn khích.

"Ừm, tớ biết rồi."

"Biết rồi à? Anh ấy vì cậu nên mới say có đúng không?" Giang Lê trêu chọc.

"..."

"Bọn họ nói Trần Hoài trông rất buồn bã, cậu có muốn đi thăm anh ấy không?"

Tôi bất lực, sao cái gì cũng kêu tôi đi thế...

...

"Tớ ra ngoài đây, cậu có muốn mua gì không?"

"Mua cho tớ một phần Oden nhé, chú ý an toàn nha, yêu cậu Tri Tri."

07.
Trần Hoài ngồi ở ven đường.

Anh ấy ôm lấy Cẩu Đản, người hơi cúi xuống, mắt khẽ nhắm lại, trông cũng ngoan ngoãn.

Tôi vừa tới gần, bạn cùng phòng của Trần Hoài đã vội vàng chạy tới đón, có chút xấu hổ: "Xin lỗi chị dâu, muộn thế này rồi mà còn gọi chị đến đây, là em suy nghĩ không thấu đáo, anh Hoài đã mắng em rồi ạ."

Tôi cười lạnh, sau đó thản nhiên hỏi: "Không phải anh ấy say rồi à?"

Bạn cùng phòng của Trần Hoài gãi đầu, có chút xấu hổ: "À à, tình huống hơi đặc biệt chút, ý thức của anh ấy vẫn rõ ràng, anh ấy nói anh ấy thích chị và việc của anh ấy, không liên quan đến chị, không cần...không cần chị phải làm nhiều việc như vậy cho anh ấy đâu."

Bạn cùng phòng của Trần Hoài xấu hổ nói tiếp: "Nhưng bọn em lại không đành lòng thấy anh ấy âm thầm chịu đựng như vậy nên mới đành chủ động gọi chị ra, xin lỗi chị dâu."

Sắc mặt tôi dịu đi một chút: "Không sao, tôi cũng không ngại lắm. Hơn nữa, tôi cũng không phải chị dâu của cậu, chúng tôi...là bạn bè thôi."

Bạn cùng phòng của Trần Hoài nói: "Ôi dào....ha ha sớm hay muộn cũng thành thôi mà."

Tôi không nói gì nữa, đi đến trước mặt Trần Hoài, Cẩu Đản nhảy ra khỏi vòng tay an, nó đứng bên ống quần tôi, dùng đuôi quấn lấy mắt cá chân tôi làm nũng.

Tôi lấy ngón tay chọc nhẹ vào cái đầu đang cúi thấp của Trần Hoài, nhỏ giọng nói: "Lần này em phá lệ vì anh đấy nhé."

"Ừm..."

Trần Hoài quay đầu lại, né tránh ngón tay của tôi, ngẩng đầu lên nhíu mày, dùng giọng điệu dụ hoặc nói: "Tóc rối tung hết cả lên rồi! Nhìn không đẹp nữa! Lát nữa Tri Tri nhìn thấy sẽ không thích đâu!"

Tôi sững người một lúc, ngây người nhìn anh.

Khuôn mặt và cổ của anh được phủ lên một lớp đỏ hồng, đôi mắt mờ sương và trên đỉnh đầu có một chỏm tóc xoăn nghịch ngợm dựng đứng lên, trông rất uy nghiêm.

Giống như một chú chó con.

Dễ thương không tả nổi.

Tôi cố nén cười, giả vờ nghiêm túc nhìn anh: "Sao anh biết được cô ấy thích hay không? Nhỡ đâu cô ấy rất thích thì sao?"

Trần Hoài vẫn còn say, anh vẫy tay với tôi, gọi tôi một cách thần bí và nhỏ nhẹ: "Lại đây, anh bí mật nói cho em biết."

Tôi ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, quay đầu về phía anh.

Trần Hoài nghiêm túc nhìn tôi: "Tri Tri mỗi lần nhìn thấy kiểu tóc của anh thì đều khen anh đó, có lần anh gội đầu xong chưa kịp sấy tóc mà cô ấy cứ tiếc nuối nhắc mãi thôi!"

Má tôi hơi nóng, anh ấy nói đúng hết.

Hết cách rồi, ai bảo lúc đó anh ấy cắt cái đầu nấm chứ, tôi không kìm lòng nổi.

Tôi yên lặng nhìn anh ấy một lúc, nhỏ giọng thử anh: "Anh thích Tống Tri thật sao? Hay là..."

Anh nhìn tôi rồi nghiêm túc gật đầu: "Thích!"

"Vậy tại sao anh không tỏ tình với cô ấy đi." Tôi thì thầm với anh.

"Bởi vì Tri Trì là một cô gái nhạy cảm, lần trước anh chỉ mới thử ngỏ lời giả làm người yêu để từ từ tiếp cận cô ấy thôi mà cô ấy đã ngay lập tức từ chối rồi."

Anh ấy bĩu môi, trông mặt rất buồn phiền: "Thế nên cứ từ từ, từ từ đi, không dọa cô ấy sợ."

Anh đắc ý nhìn tôi: "Anh nói nhỏ cho em biết nhé, anh cố tình để đồ hư hỏng nhà anh ở dưới lầu ký túc xá của Tri Tri đấy. Tri Tri thích mèo con lắm, thấy dáng vẻ của đồ hư hỏng nhà anh thì kiểu gì cũng sẽ vui vẻ bế nó về cho xem."

Tôi: "...anh đoán cũng chuẩn quá nhỉ."

Trần Hoài nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ thần bí: "Rồi có thể nhờ mèo mà từ từ làm quen với cô ấy nữa! Anh đây tự tin vào nhan sắc của mình lắm, mỗi lần video call với cô ấy lúc thì lén lộ ra xương quai xanh, lúc thì lộ ra cơ bụng, anh không tin không theo đuổi được cô ấy đâu!"

Tôi sững sờ nhìn anh ta: "Ôi trời...cái đồ ranh ma nhà anh."

Thế mà lại nghĩ ra được trò lấy sắc dụ người nữa cơ đấy!

Các bạn cùng phòng của Trần Hoài nhịn cười, đồng loạt giơ ngón tay cái lên.

Tôi bế Cẩu Đản lên, đứng dậy và nói với Trần Hoài: "Đứng lên đi, chúng ta về thôi!"

Trần Hoài ngẩng đầu lên nhìn tôi: "Em là ai?"

Tôi bất lực: "Anh nói chuyện với em lâu như thế rồi mà không biết em là ai à?"

Trần Hoài chớp chớp mắt và chợt nhận ra: "Anh biết rồi! Em là Tri Tri trong giấc mơ của anh!"

Tôi miễn cưỡng gật đầu: "Sao cũng được, anh nói phải thì là phải. Đứng dậy, đi theo em."

Trần Hoài vui vẻ đứng dậy, kéo góc áo tôi: "Anh đi theo Tri Tri."

Bạn cùng phòng ở bên cạnh thở dài: "Trông anh Hoài chả có tí giá nào kìa, không chừng sau này chị dâu bán anh ấy đi thì anh ấy còn phụ đếm tiền nữa."

Tai tôi nóng như lửa đốt, gió đêm này trở nên ấm áp hơn.

"Tri Tri, đi không?"

Trần Hoài kéo góc áo của tôi và nháy mắt với tôi.

Nhìn hành động của Trần Hoài mà tim tôi như muốn nở hoa luôn.

"Đi!"

08.
Bạn cùng phòng của Trần Hoài nói là anh ấy có một căn nhà riêng ở ngoài trường, nhờ tôi đưa anh ấy đến đó.

Khi chúng tôi đến nhà của Trần Hoài, một trong những người bạn cùng phòng của anh giúp tôi đỡ anh ấy lên giường.

Bạn cùng phòng của Trần Hoài một tay bế Cẩu Đản, một tay vẫy vẫy: "Tạm biệt chị dâu, bọn em về trước đây! Nhà anh Hoài có nhiều phòng lắm, chị ở lại đây luôn nhé, đêm nay nhờ chị chăm sóc anh Hoài vậy!"

"Meo."

"Này..."

Tôi chưa kịp nói xong thì họ đã nhanh chóng chuồn mất.

Hai giây sau, một người bạn cùng phòng thò đầu ra: "Chị dâu nhớ khóa cửa nhé, bọn em đi đây!"

Tôi: "..."

...

Tôi đun một ít nước đường nâu rồi đổ ra cốc để nguội cho Trần Hoài uống: "Uống đi, anh sẽ thấy đỡ hơn đấy."

Vẻ mặt của Trần Hoài vô cùng phòng bị: "Đừng hòng hại anh."

Tôi cạn lời.

Anh ấy còn nói: "Coca diệt tinh! Anh không uống đâu! Anh còn muốn có thật nhiều cục cưng với Tri Tri cơ...ừm..."

Tôi bịt miệng anh ấy lại, tim tôi đập như đánh trống.

Cái người này say vào rồi sao mà...nói năng linh tinh thế không biết.

Tôi giả vờ giận dữ, trừng mắt nhìn anh: "Đừng nói linh tinh, đây là nước đường nâu, uống đi."

"Ồ."

Anh bực bội cầm lấy chiếc cốc và uống cạn.

Tôi cầm cốc đi và khẽ dỗ dành: "Được rồi, đi ngủ đi, ngoan."

Anh nhìn tôi chăm chú: "Tri Tri, anh thương em nhất."

Tôi đứng hình.

"Anh yêu em."

Yêu?

Tôi đứng im tại chỗ, ngây người nhìn anh.

Trần Hoài nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Tôi ở bên chờ anh ấy ngủ thật say thì mới về lại ký túc.

...

Sáng hôm sau, Trần Hoài hẹn tôi ra ngoài.

Đến quán cà phê, anh ấy đưa cho tôi một chiếc bánh mousse dâu tây.

Tôi nhận lấy và lén nhìn anh ấy, ừm, anh ấy chắc đã tỉnh rồi.

Không biết ... anh ấy...có còn nhớ hôm qua đã nói gì không nhỉ?

"Xin lỗi."

Trần Hoài nhìn tôi với ánh mắt vô cùng sâu sắc: "Mấy lời trong video ngày hôm qua là anh nói bừa thôi."

Tôi hiểu rồi, là say xỉn thôi.

Tôi cố ý trêu chọc anh ấy: "Không sao, anh đã xin lỗi em rồi mà, hôm nay anh còn hẹn em ra là vì chuyện này à?"

Quả táo Adam của anh lăn lên lăn xuống, anh nuốt nước bọt ừng ực: "Cái đồ hư hỏng kia...rất nhớ em."

Tôi nhướng mày.

Mèo nhớ hay là anh nhớ?

Tôi cố ý nói: "Ồ, thì cứ để nó nhớ đi, con hư tại mẹ."

Trần Hoài dường như không ngờ tôi lại nói như vậy, anh ấy im lặng vài giây rồi gật đầu.

Sau đó, anh vươn những ngón tay mảnh khảnh nắm lấy cổ áo, hơi kéo ra ngoài.

Xương quai xanh lộ ra.

Tôi ngay lập tức nhớ đến "lấy sắc dụ người" mà anh nói tối hôm qua.

Tôi chớp chớp mắt, định trêu chọc anh, nói thẳng: "Bạn học Trần, xương quai xanh của anh lộ ra rồi kìa, anh đang muốn dụ dỗ em đấy à?"

Động tác của anh khựng lại một chút, sau đó giả vờ hắng giọng, thanh âm khàn khàn có chút không rõ ràng: "Khụ...có hơi nóng."

"Ồ..." Cố nén một nụ cười, tôi gật đầu hiểu ý.

Anh mím môi nói tiếp: "Ngày mai... em có rảnh không?"

"Sao thế?"

"Ngày mai là sinh nhật của anh, bạn anh có tổ chức tiệc sinh nhật cho anh, em có thể tham dự được không?"

"Được."

09.
Hôm nay là sinh nhật của Trần Hoài nên tôi đã chuẩn bị chỉnh trang và ra ngoài từ sớm rồi.

Địa điểm tổ chức tiệc là nhà cũ của nhà họ Trần, trong khu biệt thự.

Chỗ này...

Nhìn kiến trúc quen thuộc trước mắt, tôi hơi bất ngờ.

Trước khi bố tôi mất, gia đình chúng tôi cũng sống ở khu biệt thự này.

Gia đình Trần Hoài thế mà lại là hàng xóm cũ của nhà tôi.

Tôi gõ cửa mấy cái.

Trần Hoài ra mở cửa.

Giây phút anh nhìn thấy tôi, anh sững sỡ, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên.

Tôi hoảng hốt giật giật vạt áo, nhỏ giọng hỏi: "Sao thế? Không đẹp à?"

Trần Hoài mím môi: "Không, đẹp lắm. Không giống với ngày thường."

Tôi hơi ngại trước lời khen của anh ấy, và đưa món quà trên tay cho anh.

Anh cầm lấy, đợi tôi thay dép rồi cùng tôi vào.

Ngay khi tôi bước vào, những người bên trong lập tức đổ dồn ánh mắt về phía tôi.

Tôi không chút hoảng hốt, bình tĩnh cười nói: "Xin chào, tôi tên là Tống Tri, Tri trong tri thức, là bạn của Trần Hoài."

Tôi nhìn thấy một vài người quen, họ là bạn cùng phòng của Trần Hoài.

"Chị dâu đến rồi! Mau mau lại đây, ngồi ở giữa!"

Khi nghe được mấy lời này thì vài cô gái ở đây lập tức nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.

Bạn cùng phòng của Trần Hoài vỗ vào ghế sô pha ở giữa và vẫy tay với tôi.

Một cô gái nhẹ nhàng lên tiếng: "Lý Vĩ, cậu đúng là chẳng biết gì hết, ngồi ở giữa phải là nhân vật chính chứ, chỗ này đương nhiên là phải để anh Hoài ngồi rồi."

Lý Vĩ là một trong những bạn cùng phòng của Trần Hoài, nghe thấy cô ta nói vậy thì hơi cau mày, nhưng cậu ấy không nói gì.

Tôi đứng lặng người, do dự trong lòng không biết có nên đi qua đó không.

Tôi không sợ cô gái kia gây khó dễ cho tôi nhưng mà cô ta nói cũng đúng, Trần Hoài nên ngồi ở vị trí trung tâm.

Lưng tôi đột nhiên có một luồng nóng ấm.

Hai tay Trần Hoài vững vàng đỡ lấy tôi, lưng tôi áp vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của anh.

Trần Hoài cúi đầu, kề môi kề bên tai tôi, dịu dàng nói: "Qua đó ngồi đi, anh ủng hộ em."

Anh như đang thì thầm với tôi một lời thề bất diệt, còn mang theo trong đó một tình ý đậm sâu.

Với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, tôi hơi ngẩng đầu lên và ngồi vào vị trí trung tâm.

Trần Hoài đang đứng trước mặt tôi, tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, môi anh ấy mím lại.

Cô gái vừa lên tiếng hiển nhiên không ngờ tôi lại chẳng kiêng nể gì như vậy, cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

Tôi quay đầu lại, nhìn cô ấy rồi nâng chiếc cốc trên tay lên.

Nhấp một ngụm nước trái cây.

Vẻ mặt cô ta nhăn nhó trông đến là xấu xí rồi quay mặt đi.

Trần Hoài đặt một đĩa bánh mousse dâu trước mặt tôi: "Ăn trước đi, dì đang nấu, anh đi xem một chút."

Lý Vĩ nháy mắt với Trần Hoài: "Ui ui ui, đãi ngộ đặc biệt dành riêng cho chị dâu đúng không? Chúng ta không xứng ha ha ha."

Một cô gái nói đùa: "Thế này có đáng là gì đâu, anh Hoài còn đặt riêng trà sữa cho chị Tô của chúng tôi nữa cơ mà."

Chị Tô mà cô ta nhắc đến chính là cô gái lúc nãy nhắm vào tôi, Tô Khả.

Tô Khả nghe xong thì nở một nụ cười dịu dàng, nhìn tôi với ánh mắt tự mãn.

Tôi bình tĩnh nhìn cô ấy và ăn chiếc bánh một cách chậm rãi.

Cười chết đi được, bây giờ mà còn cái kiểu tranh giành rẻ tiền vậy hả.

Nếu Trần Hoài thích Tô Khả, lại còn cố ý nói mấy câu này cho tôi nghe để khiến tôi phải suy nghĩ thì tôi đã đánh giá sai anh ấy rồi. Dù thích anh ấy đến mấy thì tôi cũng không cần người đàn ông này nữa.

Tôi đang đợi Trần Hoài giải thích.

Quả nhiên, Trần Hoài cau mày, giọng điệu lạnh lùng nói: "Lần đó là người khác nhờ tôi tặng thôi, không phải ý của tôi, không có lần sau đâu."

Anh dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Tô Khả: "Nếu như em vì chuyện này mà ảo tưởng rằng anh thích em, anh xin lỗi, đây là lỗi của anh. Trước đây anh chưa gặp được người đó, nhưng hiện tại anh đã tìm được cô ấy rồi, sau này sẽ giữ khoảng cách với em."

Tô Khả sửng sốt, sắc mặt khó coi: "Em đâu có nói em thích anh!"

Trần Hoài hờ hững gật đầu: "Ừm, vậy thì tốt."

Khóe môi tôi hơi cong lên.

Sau đó, tôi đi lấy đồ uống từ tủ lạnh trong bếp, Trần Hoài đi theo.

"Sao thế?" Tôi đưa cho anh ấy một chai Coca.

Anh ấy vừa định cầm lấy, tôi rút tay lại, bình tĩnh nói: "Ôi, suýt nữa em quên mất, anh không uống Coca, Coca diệt tinh."

Tai Trần Hoài đỏ bừng lên.

"Em hiểu lầm rồi à?"

Tôi chớp mắt: "Cái gì?"

"Kệ em có quan tâm hay không, anh vẫn phải nói rõ, anh không thân với Tô Khả."

Tôi gật đầu: "Em biết."

"Cho nên, anh nói anh đã có người mình thích rồi?" Tôi chậm rãi thăm dò anh.

Anh ấy nhìn tôi một lúc, quả táo Adam của anh lăn lên trượt xuống: "Ừ."

"Cô ấy... cô ấy có ở đây không?"

"Ừm."

"Ai thế?" Tôi nghiêng đầu, giả vờ tò mò.

"Nữ hiệp chính nghĩa."

"Hả?"

Cái gì đây? Lẽ nào anh ấy không thích tôi à?

Tôi hơi khó chịu, anh đang nói đến ai vậy, tôi có biệt danh là "Nữ hiệp chính nghĩa" từ bao giờ?

Nhưng sau đó anh lại không nói gì tiếp, anh lấy một thứ gì đó và đi ra ngoài với tôi.

Tôi cứ nghĩ mãi về "Nữ hiệp chính nghĩa" mà anh ấy nói, không tìm được chút manh mối nào, tôi dứt khoát không quan tâm nữa.

Có lẽ vì tôi cứu Cẩu Đản nên khiến anh ấy nghĩ tôi là "Nữ hiệp chính nghĩa".

Đến lúc ước trên bánh sinh nhật, Trần Hoài hỏi tôi: "Điều ước của em là gì? Anh ước giúp em."

"Ai lại ước điều ước của người khác chứ, như thế không có ý nghĩa đâu." Tôi cười.

Tôi đẩy nhẹ anh: "Anh tự hứa đi, như vậy mới linh nghiệm."

Anh ấy làm theo lời tôi, chúng tôi quây quanh anh ấy và khẽ hát bài chúc mừng sinh nhật.

Ánh nến hắt sáng lên đôi lông mày và đôi mắt đẹp đẽ của anh.

Rồi anh ngước lên, mở mắt ra và nhìn tôi.

Có một nụ cười nhẹ ánh lên trong đôi mắt tôi.

Tôi sững người, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Sinh nhật vui vẻ."

Những tiếng cổ vũ lớn vang lên bên tai tôi, và những dải ruy băng bay phấp phới trên bầu trời.

Sau đó, Lý Vĩ đưa cho Trần Hoài một bó hoa, và từ đâu đó lấy ra một chiếc loa: "Ngày nào anh cũng nói là muốn tỏ tình với chị Tống Tri nhưng chưa bao giờ làm cả! Ký túc xá này còn mỗi anh là hàng tồn thôi đấy, bó hoa này anh đã mua từ sớm rồi mà vẫn mãi chưa tặng! Mau tỏ tình đi chứ còn gì nữa!"

"Ở bên nhau, ở bên nhau."

Tiếng la ó đồng thanh vang lên xung quanh tôi, Trần Hoài được đẩy đến trước mặt tôi.

"Anh..." Trần Hoài ôm lấy bó hoa, mím môi, nói không nên lời.

Tôi cầm bó hoa trong tay anh, nhìn anh cười: "Em rất thích hoa, bây giờ anh có bạn gái rồi."

10.
Trần Hoài đẩy tôi ra phía sau cánh cửa phòng để đồ.

Anh cúi đầu, vẻ mặt có chút khó coi.

Tôi vươn tay chọc chọc mặt anh ấy: "Làm sao vậy, bạn trai nhỏ..."

"Xin lỗi." Anh ngắt lời tôi.

Tôi cười và hỏi anh ấy: "Tại sao anh lại xin lỗi?"

"Tỏ tình ở chỗ đông người khó xử lắm, rất mất lịch sự, anh không ngờ bọn họ lại làm vậy."

Anh cúi đầu, trầm giọng nói: "Nếu em đồng ý chỉ vì bị mọi người xung quanh tạo áp lực thì em cứ nói thẳng với anh, anh sẽ ra ngoài giải thích với bọn họ."

Tôi hỏi anh: "Vậy anh có thích em không?"

"Thích." Anh nhìn tôi.

"Không, là yêu."

Ánh mắt anh tập trung vào tôi: "Có thể em sẽ nói anh vẫn chưa hiểu ý nghĩa sâu xa của tình yêu, nhưng anh biết, anh yêu em. Tình yêu này sẽ chỉ trao cho một mình em thôi."

"Giống như trái tim này, bây giờ vì em mà đập."

Anh cầm tay tôi đặt lên ngực anh.

Thình thịch...thình thịch...

Hơi ấm được truyền từ tay đến khắp nơi trên cơ thể tôi.

Tôi bỗng nhón chân rồi hôn anh ấy.

Anh ấy sững người mất vài giây rồi mới phản ứng lại, anh nhanh chóng ôm eo tôi và bắt đầu quay lưng lại với tất cả mọi người.

Sau nụ hôn, trong không khí tràn ngập sự mờ ám.

Anh hít sâu một hơi, nói với giọng khàn khàn: "Ý em là gì?"

"Em cũng yêu anh."

Tôi sờ lên vành tai đang nóng bừng của anh, giải thích: "Em đồng ý làm bạn gái anh không phải vì bị những người xung quanh tạo áp lực."

Tôi tựa trán lên vai anh, thấp giọng nói: "Có thể anh không biết, em là một người rất kỳ quặc và bướng bỉnh. Trên sách nói người như em rất đáng sợ, bởi vì thích một người chính là cả một đời cho nên em rất cẩn thận, nếu như cảm thấy có gì không ổn thì em sẽ chui vào mai rùa của mình."

"Cho nên, em đã phải mất rất nhiều sự dũng cảm để có thể tiến đến bước này.

Tôi nhìn vào mắt anh: "Anh không được làm em thất vọng đâu đấy."

Trần Hoài khẽ cong môi, vươn tay nhéo gáy tôi, nới lỏng rồi lại siết chặt, như muốn an ủi tôi: "Nếu anh mà dám thì em cứ giết anh luôn đi."

Tôi bật cười. Câu này rất hợp với tính cách của anh ấy.

"Mà này, anh yêu em từ khi nào thê?" Tôi hỏi anh.

"Sáu tuổi."

"Cái gì? Sáu tuổi?"

"Lúc anh sáu tuổi thì nhà anh chuyển đến đây, Một ngày nọ, anh đang ngồi trên bậc thềm bên ngoài nhà thì một đám trẻ kéo đến bắt nạt anh."

"Sau đó em đã xuất hiện, trên tay còn cầm một cây gậy phép thuật nữa, em dang hai tay ra chắn trước mặt anh, không để bọn chúng bắt nạt anh."

"Sau này em còn nói với anh, em là Nữ hiệp chính nghĩa, tên là Tống Tri Tri, còn gọi là Nữ hiệp Tri Tri, người sẽ luôn bảo vệ anh."

"Kết quả, năm em mười tuổi thì nhà em lại chuyển đi rồi."

Anh vùi đầu vào hõm cổ hình lưỡi liềm của tôi, tôi cảm thấy ươn ướt.

Tôi sững sờ xoa đầu anh ấy, nói đùa: "Thì ra anh đã thích em từ năm sáu tuổi rồi à, thế ngộ nhỡ đó không phải là thích thì sao?"

Anh khẽ ậm ừ, nghiến răng nghiến lợi: "Tống Tri, em nghĩ tình yêu của em trong sáng nhất đấy à?"

"Mới sáu tuổi mà em đã lấy mất nụ hôn đầu của anh rồi em có biết không hả?"

"Đời này của anh bắt đền em cả đấy."

Tôi không tưởng tượng nổi hồi bé mình lại bộc trực như thế...

Chúng tôi im lặng mất một lúc.

Anh ấy khóc rồi.

"Tống Tri, anh tìm em đã lâu lắm rồi."

Ngoại truyện - Góc nhìn của Trần Hoài.

Tìm thấy cô ấy rồi.

Nhưng hình như cô ấy chẳng nhớ gì đến tôi cả.

Tôi tìm đến bạn thân của cô ấy, hóa ra cô ấy rất thích mèo.

Đồ hư hỏng của bố ơi, hạnh phúc cả đời này của bố trông chờ vào con cả đấy.

Bạn thân của cô ấy nói rằng Trương Tam đã được cô ấy bế về ký túc xá rồi.

Tôi đăng một dòng trạng thái lên diễn đàn trường và ngồi chờ cô ấy đến tìm tôi.

Đã ba ngày rồi mà cô ấy vẫn chưa đến tìm tôi.

Chậc chậc.

Tôi đã hỏi người bạn thân nhất của cô ấy số điện thoại của cô ấy.

Là đàn ông thì phải biết chủ động!

Cô ấy nhận ra tôi rồi.

Bước đầu đã thành công.

Biết cô ấy thích bánh mousse dâu tây, mỗi ngày tôi đều mua cho cô ấy.

Tôi đi tập huấn thì để con lại cho cô ấy chăm.

Bạn thân của cô ấy nói ngày nào cô ấy ở ký túc cũng xem video về mấy anh sáu múi.

Haizzz.

Lần sau tôi đành phải lấy sắc dụ người vậy.

Lúc video call thì tôi lỡ lời thốt lên: "Con hư tại mẹ."

Thôi xong rồi.

Vội vàng quá rồi.

Cô ấy không gọi video với tôi nữa.

Ra ngoài ăn tối với bạn cùng phòng, ai cũng có đôi có cặp, mỗi tôi là không có.

Tôi uống say mất rồi.

Sao Tri Tri lại chạy đến giấc mơ của tôi thế này. Trong mơ Tri Tri vừa thơm vừa dịu dàng.

Sinh nhật đến rồi, mời Tri Tri đến dự thôi.

Bạn tôi bảo tôi hãy tỏ tình nhanh đi.

Cô ấy đồng ý rồi.

Cái đồ đồng đội ngu như heo. Các cậu không biết là tỏ tình trước đám đông rất khó xử à?

Thôi xong rồi, điểm ấn tượng chắc rớt xuống âm rồi!

Tôi giải thích với Tri Tri.

Rồi cô ấy nói cô ấy cũng thích tôi.

Cô ấy hôn tôi. Tôi vô tri luôn.

Môi cô ấy thật là mềm. Tôi thích lắm!

Cuối cùng cũng tìm được cô ấy rồi!

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hệ#ngan