Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Cứ vậy cậu bị mọi người rót từ ly này đến ly khác dù thế nào thì tửu lượng của cậu cũng có hạn , uống được đâu tầm 5-8 chén thì cậu xin vào phòng

"em đi vào phòng một lúc."

"à ừm nếu mệt thì nghỉ ngơi đi chút bọn anh dọn cho"

"vâng.." cậu loạng choạng bước vào phòng đóng cửa

30p sau

Lúc này mọi người đã dọn dẹp hết đồ. Changbin và jeongin thì đã đi về trước vì sáng hôm sau phải xuất phát vì có lịch trình khác và felix đang say mèm cũng được hai người đưa về . Lúc này chỉ còn minho,hyunjin ,bangchan và seungmin ở lại

"về chứ?" minho hỏi ba người

"ừm em cũng lả người rồi"

"thế thì đi! Anh mày chở về"

'rầm' bọn họ định đứng dậy đi về nhưng tiếng động lớn từ phòng jisung đã thu hút họ

"cái gì vậy?"

"chúng ta mau vào xem! Jisung hình như ở trong đó" bangchan gõ cửa nhưng không thấy jisung ra mở. Minho liền đẩy gã ra cầm nắm tay cửa đẩy cửa nhưng cánh cửa ấy bị cậu khóa bên trong.

"Han! Hannie!"

"jisung à mở cửa đi!" seungmin cùng hyunjin sốt ruột gọi cậu nhưng lại chẳng có tiếng đáp lại. Điều này khiến họ lo lắng hơn

"mau đứng ra xa đi!" bangchan lên tiếng

"gì cơ hyung?"

"mau lùi lại để anh phá cửa" hai người kia cũng hiểu ý mà lùi xuống. Gã liên tục đạp mạnh vào cửa và thành công mở cửa

"Hannie!Han..."

Cảnh tượng trước mắt khiến bốn người bất ngờ. Jisung lúc này mọc thêm đôi tay mèo và chiếc đuôi dài sau mông. Cậu đang trong trạng thái mê man. Trên sàn còn rơi những viên thuốc trắng, mặt cậu thì ửng hồng lên.

"jisungie? Là..là em à?"

"mọ..mọi người đừng qua đây!" cậu hoảng sợ lùi lại. Cậu sợ bọn họ sẽ dị nghị cậu

"không thể tin được...jisung cậu có tai mèo sao?"

"hyunjin mau im đi!" Seungmin cáu gắt nói

"ơ kìa seungmin!tớ chỉ hỏi thôi mà"

"cậu ấy đang sợ bọn mình đấy đừng hỏi những câu vô tri nữa!"

"jisungie?"

Minho tiến lại gần jisung đang co ro trong góc phòng

"mèo con? Mèo ngoan?" nghe đến chữ mèo ngoan cậu như chẳng kìm được mà ngước đôi mắt đẫm nước kia lên mà nhìn

"anh chan! Jisung thật sự mọc tai mèo"

"hức...."

"jisung đừng sợ..mau ra đây ...bọn anh sẽ không làm gì em.."

Nghe vậy cậu cũng nghe lời mà khó khăn đứng dậy. Vì cậu mọc thêm đuôi nên chiếc quần ngắn như sắp tuột ra may sao áo oversize kia đã giúp cậu che đi. Cậu ngồi ra giữa giường ,bốn con người ngồi gần dán chặt mắt lên cậu.

"mọi người đừng nhìn em chằm chằm vậy chứ!"

"tớ tưởng cậu là sóc mà jisung? Tại sao cậu lại mọc tai mèo? Mà cậu có kêu được tiếng mèo không?"hyunjin tò mò hỏi

"sao cậu nhiều chuyện thế hyunjin?Làm ơn bớt hỏi câu không ý nghĩa nữa được không?"

"tại tớ tò mò chứ bộ"

"thôi nào hyunjin! Jisung này em bị vậy từ khi nào?"

"khoảng 3 tháng trước ạ..."

"em biết vì sao em lại như vậy không?"

"em cũng không biết....chỉ là có một đợt em nhặt một bé mèo hoang về sau tối hôm đó thì bé ấy biến mất...sau sáng hôm sau em liền mọc đuôi và tai...nhưng dần dần em cũng biết cách kiểm soát việc này"

"sao cậu không nói sớm với bọn tớ" seungmin nghiêng đầu hỏi

"nếu muốn nói cũng khó lắm seungmin-ssi. Việc jisung không nói với bọn mình cũng là điều đương nhiên"

"anh có thể chạm thử vào chứ?"

Nãy đến giờ minho rất chăm chú đến tai mèo của jisung. Cậu do dự nhưng rồi cũng gật đầu. Hắn từ từ đưa tay lên chiếc tai mèo trắng kia. Không biết vì gì nhưng cậu lại cảm thấy thoải mái khi minho chạm lên tai mèo ấy. Cậu liên tục cạ đầu lên bàn tay của minho. Hành động này khiến minho có chút ngơ ngác.Hyunjin lúc này nhìn chiếc đuôi ngoe nguẩy không chịu được mà nắm lấy

"nyaaaa..." tiếng rên của cậu khiến hyunjin mở to mắt bất ngờ. Cậu như nhận ra gì đó liền bịt miệng lại.

"cậu...."

"hình như là do rượu.." bangchan nói

"dạ..?"

"do rượu nên hiện tại em rất nhảy cảm...loài mèo cũng có thời kì động dục! Em cũng có đúng chứ?" minho vừa xoa đầu cậu vừa nói

"dạ..."

"lần gần nhất là khi nào?"

"vừa tháng trước ạ.."

"tháng này em đã..?"

"em không biết rõ...nó xảy ra thất thường lắm"

"với mèo thì chúng sẽ có kì động dục vào khoảng 7 ngày...dài thì là 21 ngày! Nếu em chưa đến..vậy anh nghĩ sắp rồi"

"vào lúc đấy cậu thường sẽ làm gì?"

"chắc...chắc là tớ sẽ phải kiềm lại"

"hmm...lần đầu anh thấy tình trạng này..để anh nghiên cứu xem nhỡ đâu giúp được em"

"vâng.."

"wow đúng là minho hyung! Người cuồng mèo có khác"

"thôi đừng nói nữa...dù sao em ấy cũng vì tác động của rượu nên mới mọc tai và đuôi! Tạm thời tối nay chúng ta ngủ đây đi"

"mấy anh...không ghét em sao?"

"vì bộ dạng này mà tỏ ra ghét thì không đúng lắm đâu mèo con! Bọn anh chỉ khá bất ngờ thôi"

"hức...em cảm ơn"

"aigoo hannie à cậu khóc đấy à!" hyunjin thấy jisung bĩu môi mếu máo liền muốn trêu ghẹo

"cậu im đi..."

"thôi đừng trêu thằng bé nữa! Chúng ta mau ra ngoài để thằng bé nghỉ ngơi"

"m-mấy anh..cứ ngủ trong này đi ạ..dù sao giường em cũng đủ.."

"thôi như vậy chẳng khác nào kẹp em như bánh mì kẹp...nghỉ ngơi đi bọn anh ra ngoài được rồi"

"d-dạ..."

Bốn người bước ra ngoài ,đóng cửa phòng của jisung lại. Họ tập chung ở phòng khách,bốn con người ngồi nhìn nhau với vẻ bối rối

"haizz...được rồi anh muốn thú nhận lúc nãy anh có ý nghĩ muốn đâm em ấy"

"ya ông già sao anh thẳng thắn thế?"

"hyunjin-ssi nhóc ngứa đòn à?"

"em cũng thừa nhận... Nhìn hannie dễ thương quá"

"tất cả chúng ta đều muốn chơi cậu ấy" seungmin ngồi chống tay nói

"thằng nhóc này dùng từ ngữ thanh lịch chút đi" minho đánh vào tay anh

"em nói không đúng hay gì? Bộ dạng của cậu ấy nhìn thôi cũng thèm khát rồi"

"đúng là vậy..."

"haizz....thôi em ấy dù sao cũng là thành viên trong nhóm...chúng ta nên bảo vệ em ấy thay vì làm đau em ấy"

Bangchan vừa nói vừa xoa hai thái dương

"mọi người mệt rồi đúng chứ? Nghỉ ngơi thôi"

"may quá nhà jisung có sofa to"

"cậu nằm xuống đất đi tớ lấy chỗ này rồi"

"ya seungmin! Cậu phải chia sẻ chứ!"

"chia xong thì ai nằm ai nhịn? Thà tớ chiếm hết còn hơn mất chỗ"

"aisss...cậu!"

"thôi hai cái đứa này! Hyunjin nằm bên dưới với anh! Seungmin với minho nằm sofa đi" bangchan lên tiếng ngăn cản cuộc tranh cãi này diễn ra

"ơ hyungggg!"

"thôi nào nhường nhịn nhau tý"

"vầng..!"

Thế là một phòng khách bốn người chen chúc nhau ngủ.

________________________
1272 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro