Phần 8 (Special 7/1/2020)-Arabia's Night (2)
Lời Tsuki: H :)))) Đơn giản là H thôi :)))) Đậu mẹ bài hát nó nhẹ nhưng nó hợp vcler :))))
>>>><<<<
Alejandro kiên nhẫn đợi câu trả lời của Brahim đang ngồi cách anh vài bước chân. Brahim vẫn co người lại, cố gắng giữ lấy chiếc áo sơ mi che đi nửa thân trên của mình nhiều nhất có thể trước ánh mắt thèm khát của chó sói đang trực chờ ăn sạch cậu. Bốn mắt nhìn nhau, một cuộc thách thức nho nhỏ xảy ra. Brahim vẫn không tin anh dám làm gì đến đội Real Madrid, một đội bóng chết vì tai nạn khi ăn tiệc trên một chiếc máy bay, còn là một đội bóng vĩ đại nhất hành tinh này thì chắc chắn sẽ không có Madridista nào để cho chuyện này êm xuôi được.
Alejandro phía bên kia thì không nghĩ cậu sẽ đủ tỉnh táo mà thách thức anh đến thế này. Tất nhiên là anh không dám! Anh thật sự không dám! Làm thế thì có khác gì sẽ không bao giờ gặp lại Brahim lần nữa!? Brahim sẽ hận anh hết đời! À không! Có khi tự tử ngay bằng cách đòi lao ra khỏi máy bay như cậu vừa nói lúc nãy. Anh chỉ muốn cậu cho anh một phép thử... tuy công nhận tốn khá nhiều tiền của cho 1 phép thử này nhưng mà chúa con, Thiếu Gia nhà Amadeo, Chủ Tịch tập đoàn Amadeo đã từng đấy thời gian không xuất tinh thì có khác gì đám yếu sinh lý không cơ chứ!?
Brahim đã có chút tránh ánh mắt của anh và anh biết là anh đã thắng rồi, anh nhấc điện thoại của mình lên và cậu ngay lập tức giật mình-"Khoan... Chỉ một đêm thôi, đúng chứ?"
Alejandro nhếch môi, nếu Brahim không phải là lý do mà anh bị như thế này thì chắc chắn là chỉ một đêm nay thôi rồi sau đó thì anh sẽ chịu đi đến cho bác sỹ khám nhưng Alejandro thật ra chính bản thân anh biết cậu chính là lý do mà anh bị thế này nên nếu nói chỉ một đêm nay thôi thì... đó là một lời nói dối, nhưng mà damn! Cứ nói dối trước cái đã!-"Phải, một đêm nay thôi..."
Brahim nhướn mày-"Rồi sau đó, biến khỏi cuộc đời tôi!"
Alejandro gật đầu-"Được!"
Brahim bắt đầu thả lỏng, Alejandro nhìn hai tay nhỏ vụng về cởi cúc áo mà liếm môi, kiềm nào, kiềm nào... từ từ thôi... Chiếc áo sơ mi rơi khỏi người cậu, để lộ thân trên trắng hồng với hai đầu nhũ hoa nhỏ xinh đẹp, nhìn cậu ngồi trên giường, hai tay ôm ngang người nhưng ánh mắt nâu kia vẫn nhìn anh thách thức, 'Em chắc chắn sẽ hối hận vì dám làm điều đó đấy, mèo con!'
"Đến đây, bé vẫn còn nhớ cách blowjob chứ?"-Alejandro nhếch môi và Brahim đang tính di chuyển thì anh ngăn cậu lại-"Bò lại đây! Mèo không đi bằng hai chân!"
Brahim cắn môi dưới bực mình, tên điên! Cậu để hai tay xuống tấm nệm êm trước khi bò thật chậm xuống giường, Alejandro nhìn cơ thể bé nhỏ kia trườn xuống giường mềm mại, những đường cong quyến rũ và cặp mông căng tròn kia đưa đẩy mỗi lần cậu di chuyển mà nuốt xuống cả cục lửa của dục vọng đang cuồn cuộn phía bên trong anh. Cậu tới gần anh, hai tay đặt hai bên của anh, nhìn vào nơi giữa hai chân anh mà đưa đẩy yết hầu trước khi dùng răng mà kéo khóa quần của anh xuống, Alejandro đưa tay xuống vuốt ve tóc cậu-"Bé vẫn còn nhớ bài học tốt đấy!"
Brahim nhìn lên anh với ánh mắt khinh bỉ trước khi cắn lấy lưng quần lót của anh, kéo nó xuống với sự trợ giúp của anh, cự vật to lớn trước mặt cậu khiến cậu đỏ bừng mặt... Kích cỡ của nó to hơn đấy à? Cố gắng đẩy hết mấy cái ý nghĩ về liêm sỉ ra khỏi đầu trước khi nhắm mắt lại, đầu lưỡi nhỏ rê quanh phần đầu của anh trong khi những ngón tay chạm nhẹ nơi gốc ngọc hành. Alejandro nhìn xuống, thật muốn cậu làm nhanh, muốn ấn đầu cậu xuống, muốn đưa hết cự vật của mình vào khoang miệng nhỏ, ẩm ướt kia, cảm nhận hơi thở của cậu dưới đó cũng đủ khiến anh muốn phóng...
"Bé có... tập luyện với ai... trong khi chúng ta không gặp nhau không đấy!?"-Alejandro chơi đùa với những sợi tóc rối trong khi Brahim nhìn lên anh, đôi môi hồng ướt nước, cậu nhìn anh một lần nữa trước khi đưa phần đầu của anh vào miệng của mình khiến Alejandro gầm một tiếng thỏa mãn! Không tin được! Một khoảng thời gian dài không được thỏa mãn có khác! Nắm nhẹ lấy tóc của cậu, bắt cậu nhìn lên anh-"Từ từ thôi, mèo con... Không cần phải vội..."
Brahim đưa đẩy yết hầu, liếm mút cự vật của anh rồi cố gắng đẩy nó xuống sâu cổ họng của mình khiến Alejandro nắm chặt lấy tóc cậu, anh ghi nhớ hình ảnh này để có thể thủ dâm sau này, anh muốn tạ ơn bất cứ đấng tối cao nào đã sinh ra dục vọng, anh đúng là nô lệ của thứ cảm giác tuyệt vời đã khiến loài người bi lụy và chẳng bao giờ còn thuần khiết được nữa! Fuck! Ai cần sự thuần khiết đó chứ!? Đúng vậy! Ai đó cần chứ không phải Alejandro Amadeo này!
Brahim mở mắt ra nhìn anh và đó chính là sai lầm của cậu! Ngay khi đôi mắt nâu đẫm nước kia chạm mắt đen của anh thì cứ như thể cậu đã đẩy anh lên mức giới hạn rồi vậy-"... Xin lỗi... mèo con..."
Brahim ngay lập tức cảm nhận được thứ kia trướng lớn và lực nắm của anh trên tóc mình mạnh hơn, anh ấn đầu cậu xuống và thứ phía trong cậu đi xuống sâu bên trong cổ họng, Brahim thở gấp vì không đủ oxy và nước miếng chảy xuống, hai mắt nhắm chặt và hai chân đang quỳ đau nhói khi ở trong tư thế khó chịu. Alejandro gầm một tiếng lớn, đưa đẩy yết hầu, cố gắng bảo bản thân rằng phải nhẹ nhàng với cậu nhưng rồi mọi ý nghĩ bay biến và cái sự gọi là tự chủ cuối cùng của anh cũng bay theo nó.
Alejandro cắn môi dưới của mình... chết tiệt! Thoải mái quá! Thoải mái gấp bội lần tất cả những lần blowjob anh từng có trong đời... Cơ thể anh vẫn còn nhớ lần đầu được blowjob nó đã cảm thấy thế nào, còn nhớ rất rõ rằng nó đã run lên vì sướng nhiều đến thế nào! Còn nhớ anh thậm chí còn phải nghỉ giữa hiệp vì trình blowjob của người con trai kia đã đạt đến độ thượng thừa! Nhưng lần đó có ngàn lần cũng chẳng thể đem ra so sánh với những gì anh đang cảm thấy lúc này!
Fuck! Brahim không có nhiều kinh nghiệm, mọi thứ đều là do anh tự làm và dẫn dắt nhưng fuck nó vẫn khiến cơ thể anh kêu gào rằng nó muốn thêm! Nó muốn nguồn ấm đó không bao giờ rời khỏi nơi thân dưới của anh! Muốn đẩy sâu xuống nữa mặc dù chẳng còn chút khoảng trống nào, muốn nhìn người kia nức nở, nhìn cậu muốn gào thét lên nhưng không được! Ah... đôi mắt nâu ngập nước kia nhìn anh cầu xin, hai tay nhỏ buông thõng xuống và hai chân như tê đi... Nóng quá...
Một tiếng gầm cuối cùng và anh phóng thẳng vào miệng của cậu, Brahim nấc nghẹn, yết hầu đưa đẩy liên tục cho tới khi anh rút ra thì ngay lập tức ho sặc sụa vì lượng tinh dịch nhiều, Alejandro nắm lấy cằm cậu-"Mèo con, uống sữa ngoan đi nào!"
Brahim không còn đủ sức nhìn anh với ánh mắt khinh khỉnh nữa, gương mặt đỏ ửng, đôi môi cũng ướt đẫm tinh dịch của anh, cậu cắn môi của mình, cố gắng nuốt hết dòng sữa đặc kia xuống. Alejandro hài lòng mà nhìn xuống phía dưới của Brahim-"Ố ồ... mèo con cương chỉ vì blowjob cho tôi sao?"
Alejandro vuốt ve mái tóc của Brahim, thì thầm vào tai cậu-"Cơ thể của bé cũng nhớ tôi mà đúng chứ? Chậc chậc, bé thật không ngoan khi nói dối tôi như vậy đâu, để tôi dạy bé làm sao để thành thật với cơ thể của bé nhé!"
<<<<O>>>>
Alejandro kéo tay Brahim nhưng hai chân cậu tê dại, Brahim kêu lên một tiếng và anh cúi xuống nhấc bổng cậu lên rồi đặt cậu xuống giường, bàn tay hư đốn ngay nơi cự vật, cách nhau cả hai lớp vải nhưng anh có thể cảm nhận cậu đang cao hứng thế nào-"Bé nói là bé không muốn tôi mà? Đúng chứ? Bé không muốn tôi đúng không? Trả lời thật lòng đi nào..."
"Không... muốn... ah... ah... ưm... không phải... nơi đó..."-Brahim lấy hai tay che đi gương mặt đỏ ửng của mình, cơ thể cậu bắt đầu có những xúc cảm khác thường... Nó đỏ ửng lên cho dù anh còn chưa làm gì và mỗi khi bàn tay của anh di chuyển đến đâu, đều khiến chỗ đó nóng rực, khiến cậu vô thức rên lên không ngừng.
Alejandro nhẹ nhàng kéo quần của cậu xuống, liếm môi dưới của mình khi nhìn cự vật của cậu đang gào thét để được giải thoát-"Để tôi cho bé biết cảm giác khi được blowjob là thế nào nhé?"
Brahim mở bung mắt ra ngay khi anh nói câu đó nhưng trước khi kịp đưa tay xuống ngăn anh lại thì người kia đã cho gần hết chiều dài của cậu vào miệng của anh, cậu hét lên một tiếng ngạc nhiên khiến anh cười thầm. Hai tay nắm chặt lấy tấm ga giường phía dưới khi cảm giác đổ lên nửa thân dưới của cậu rồi lan đến mọi nơi trên cơ thể, khoái cảm nhẹ nhàng luồn vào từng mạch máu, ve vuốt chúng trước khi khiến chúng vỡ nát, gởi những tín hiệu lên não, nhiều đến nỗi não cậu ngưng hoạt động!
"Ah... ah... ưn... dừng... ah... ah...."-Những tiếng rên rỉ đứt quãng, cậu đã xin anh dừng mà phải không? Là dừng hay đừng dừng? Chính tai của cậu còn đang lừa dối cậu rồi, những ngón tay từ lúc nào đã đưa xuống phía dưới mà nắm lấy mái tóc vàng của anh, nắm thật chặt, muốn giật nó thật mạnh, muốn kéo anh ra nhưng rồi mọi thứ không theo ý cậu, những ngón tay yếu ớt ấn đầu anh xuống và chiếc eo thon đưa đẩy lên phối hợp với anh khi anh nắm lấy hai bên hông của cậu, chặt đến nỗi mười ngón tay của anh hằn đỏ trên đó, đánh dấu cậu.
Alejandro nhếch môi khi nhìn lên người kia vặn vẹo, hai chân đang vô thức giang rộng và những ngón tay kia không rời khỏi tóc của anh, như thể cậu muốn anh nhanh chóng thỏa mãn cậu, Brahim thích thì anh chiều thôi... Tiếng rên dần hạ xuống thành tiếng thở dốc khi cảm nhận được anh đang rời khỏi nơi đó của cậu, đôi mắt nâu di chuyển theo từng cử động của anh khi anh đưa lưỡi của mình rê theo đùi non của cậu, mắt đen đầy dục vọng nhìn cậu không rời-"Tôi cho bé nói lại... bé có muốn không?"
Một cái lắc đầu và Alejandro nhếch môi-"Vậy thì để cơ thể bé trả lời nhé?"
Chỉnh lại tư thế của mình trước khi nâng hai chân cậu lên cao mà nhìn vào nơi hậu huyệt đỏ hồng của cậu, liếm môi dưới của mình-"Bé không biết là... tôi đã đợi bao lâu cho điều này đâu... Thật sự là quá... lâu rồi..."
"URG... Ah... hức..."-Brahim run rẩy, đưa tay trái lên gần miệng mình mà cắn chặt trong khi cảm nhận chiếc lưỡi dẻo xâm nhập vào phía trong của cậu, anh đẩy sâu vào phía trong, nơi đó nhớ anh! Nơi đó thật sự nhớ anh! Những giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả gối lớn phía dưới khi cơ thể của cậu kẹt giữa hai luồng đấu tranh, một bên muốn thoát khỏi anh, một bên chỉ muốn cùng anh rơi xuống bể dục vọng không đáy đã được chuẩn bị sẵn kia.
Alejandro rời khỏi nơi đó của cậu, hài lòng khi nhìn nơi đó ẩm ướt trước khi hạ chân cậu xuống, trườn lên người cậu, hai tay vuốt dọc cánh tay trắng của cậu trước khi đan những ngón tay với cậu, tay kia gỡ tay trái của cậu ra trước khi cúi xuống liếm nhẹ đi giọt nước mắt nơi khóe mắt của cậu. Brahim nấc một tiếng, nhắm chặt mắt của mình liền bị người kia nắm chặt lấy cằm mà xoay cậu lại, chiếc lưỡi cố tìm đường vào bên trong vòm họng của cậu nhưng không được.
Hai chân quẫy đạp mạnh hơn và ngay khi cậu hé môi để thở thì anh đã nhân cơ hội mà trườn vào phía trong của cậu-"Ưm,... mèo con..."
Brahim hé mở mắt nhìn anh, nhìn người kia say mê vì cậu, đắm chìm trong dòng mật ngọt nơi đầu lưỡi của cậu, khung cảnh người kia như sẵn sàng vứt cả thế giới chỉ để có thể ở bên cậu thế này khiến trái tim của cậu lỡ một nhịp. Nhưng rồi... trí óc rơi một cú mạnh khi cậu nhớ đến capi của mình.
"ARG!!!!!!!!!"-Alejandro ngạc nhiên vì một cái cắn mạnh khiến anh phải dứt ra khỏi nụ hôn, cái cắn mạnh đến nỗi vài giọt máu đỏ đã chảy xuống nơi khóe môi của anh, đưa ngón tay cái lên mà vuốt đi dòng máu nhỏ trước khi cúi xuống nắm chặt tóc của cậu-"Bé vẫn thích tôi phải chơi mạnh bạo với bé à?"
Một ánh nhìn khinh khỉnh và Alejandro nhếch môi.
<<<<O>>>>
Tiếng nhạc vang nhẹ, bản R&B nhẹ nhàng đúng kiểu Brahim thích nhưng cậu chẳng tận hưởng gì được trong tình cảnh này cả, nửa thân trên bị quấn quanh bởi một sơi dây màu đen, Alejandro bắt cậu nằm sấp xuống giường với thân dưới đưa lên cao, cậu nấc một tiếng khi cảm nhận được bàn tay của anh trên cánh mông của mình.
Một chiếc đuôi mèo được đưa ra trước mặt cậu-"Bé thích chứ? Tôi đặt làm riêng cho bé đấy!"
Brahim không trả lời nhưng Alejandro lúc này cũng chẳng cần cậu phải trả lời anh làm gì, anh đưa chiếc đuôi xuống phía dưới, miệng lẩm nhẩm theo lời bài hát-"We can do it all night..."
Brahim hét lên một tiếng khi nhận ra kích cỡ của dương vật giả kia lớn đến thế nào và ngay lập tức một quả bóng được đặt vào miệng cậu khiến cậu đưa đẩy yết hầu vì khó thở-"Shhh, bình tĩnh nào... rồi bé sẽ được hét, sớm thôi..."
Alejandro lười biếng ngồi cuối giường, nhìn khung cảnh trước mặt mình, cơ thể run rẩy trắng đỏ, hai chân giang rộng và chiếc đuôi mèo ở giữa, ahh... để anh chụp lại cái đã nào... Alejandro đưa tay ấn dương vật giả vào sâu hơn nữa và nhìn cả cơ thể của Brahim căng cứng đồng thời cự vật phía dưới của anh cũng đã cứng phát đau từ lúc nào. Chỉ một chút... nữa thôi...
Alejandro rút dụng cụ ra rồi đẩy vào phía trong khiến người kia bức bối vì không thể hét, những tiếng hét vì đau cứ thế bị nhốt lại và mọi thứ thật quá sức với cậu... Brahim đưa mắt nâu nhìn anh, đã có chút cầu xin trong đôi mắt kia và nó khiến anh mủi lòng nhưng Alejandro anh... không phải là một người có thể dễ dàng bỏ qua các bước cơ bản của một nghi thức làm tình.
"Muốn xin tôi không? Muốn cầu xin tôi chứ gì? Đáng ra bé nên làm điều đó vài phút trước thì có lẽ tôi đã bỏ qua chuyện này và đè bé xuống, chơi bé thật mạnh đến khi bé ngất đi trong khi vẫn còn lẩm bẩm tên tôi!"-Những cái vuốt tóc nhẹ nhàng có khiến cho cơn đau phía dưới giảm một chút nhưng không được bao lâu trước khi anh rút nó ra và đẩy vào một lần nữa, Brahim run rẩy, nước mắt chảy xuống nhiều và anh vuốt chúng đi-"Shhh, ngoan nào, mèo con..."
Alejandro gỡ cái bịt miệng ra và Brahim ngay lập tức hớp lấy từng đợt dưỡng khí, không thèm để ý đến việc anh kéo cậu dậy ngồi vào lòng anh, Alejandro đưa tay xuống nắm lấy cằm cậu-"Nhìn em kìa... sợi dây rất hợp với da của em đấy, em có nghĩ thế không?"
"Urg... ah... hức... ah..."-Brahim muốn chửi anh, muốn chửi anh bằng những ngôn từ tệ hại nhất mà cậu được dạy rằng không bao giờ được phép nói thế với người khác. Đôi mắt nâu nhìn vào tấm gương trước mặt, cả cơ thể của cậu lọt thỏm trong lòng anh, làn da trắng đầy những vết hôn đỏ nổi khắp người, rên rỉ dâm đãng mỗi khi anh ngắt nhẹ đầu nhũ hoa nhạy cảm hay khi anh ác ý cắn lên vai của cậu hay liếm dọc nơi mạch máu nhạy cảm ở cổ, phía dưới siết lấy dương vật giả mỗi khi anh đẩy nó vào sâu phía trong-"Nơi đó có muốn thứ gì lớn hơn không? Huh?"
Brahim cắn môi dưới của mình và Alejandro nhếch môi, anh không nhịn được nữa... cho dù có không khiến người này tự nguyện nói ra được thì anh cũng phải làm thôi... quá giới hạn của anh rồi... Đặt nhẹ cậu nằm xuống giường, sợi dây đen thật sự làm da của cậu sáng hơn bình thường và ánh trăng của vương quốc sa mạc phía ngoài cửa sổ nhỏ của máy bay khiến khung cảnh dưới thân anh lúc này mị hoặc vô cùng.
Những giọt nước mắt lấp lánh, gương mặt đỏ ửng và tiếng thở đứt quãng của cậu, tất cả đều khiến anh phải nuốt nước bọt, hai tay nắm lấy đùi non của cậu mà nhấc lên cao, não anh nhắc nhở, thật chậm... thật chậm thôi, đừng làm mèo con đau...
"Ug... FUCK!"-Alejandro gầm một tiếng trong khi Brahim gào lên ngay khi anh mới chỉ đưa phần đầu vào, chặt, quá chặt! Như lần đầu vậy và anh thật sự rất thỏa mãn, nguồn nhiệt tuyệt vời, độ ẩm ướt của nơi đó... Alejandro sẽ đánh đổi mọi thứ chỉ để giữ lấy cảm giác này mãi mãi! Anh tăng tốc, anh không điều khiển được! Và tiếng hét của Brahim... chúa ơi, nó không giúp gì được ngoài việc khiến anh tăng tốc nhiều hơn nữa!
Brahim khóc nửa nở, cậu gào đến mất cả tiếng, cậu bảo người kia dừng cơ mà! Rõ ràng là cậu bảo anh ta dừng!-"Ale... Ah... ARg... đau... ALEJANDRO!... AH... ah... hức..."
Alejandro cắn môi dưới của mình, anh muốn nhẹ nhàng lắm chứ, anh đâu muốn làm cậu đau? Nhưng mà... độ chặt này, nguồn ấm này... mỗi lần anh thúc hông là một tiếng nấc vang lên khiến anh điên đảo mà muốn nghe thêm nhiều hơn nữa! Brahim cong lưng lên nhiều đến nỗi Alejandro sợ rằng anh sẽ làm gãy lưng cậu mất. Đưa tay mà trấn an cậu xuống trong khi chính bản thân cũng đang bị cơn dục vọng quấn lấy.
"Shhh... Brahim, anh đây... thả lỏng ra nào..."-Hơi ấm luồn vào tai của cậu khiến cậu mở mắt ra nhìn anh, mái tóc vàng ướt rũ xuống trước trán, che đi một chút đôi mắt đen sâu thẳm đang mất đi vẻ băng lãnh thường có của nó vì dục vọng... Brahim đỏ mặt... cậu trước giờ chỉ đỏ mặt mỗi khi nhìn Capi cởi áo thôi...
Anh có vẻ đã chậm lại, kiểm soát được tốc độ của mình, hôn lên trán cậu cưng chiều trước khi đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc rối-"Brahim..."
Brahim nhắm chặt mắt lại, cái giọng của anh... quyến rũ quá... cậu muốn lấy tay che mắt lại, không thấy nữa, không nghe nữa, không muốn để anh kéo cậu xuống cái hố sâu không đáy của dục vọng đó nữa... Không muốn...-"Brahim..."-Chúa con, đừng gọi nữa... Brahim muốn hét lên như thế với anh nhưng những gì cậu phát ra bây giờ chỉ là những tiếng rên rỉ, những tiếng rên rỉ vì thoải mái, vì cậu thật sự thích cảm giác đó, cảm giác được anh ôm trong lòng, được anh lấp đầy hoàn hảo.
Brahim đã luôn nghĩ rằng sẽ chẳng có một ai ngoài Capi có thể cho cậu cái cảm giác đó cả... Không một ai... Vì... cậu yêu Capi mà... Brahim yêu Capi của cậu. Brahim yêu Capi của cậu-"Ah... Alejandro..."
Là Alejandro, là Alejandro chứ không phải Sergio Ramos, đầu óc cậu vẫn nhận biết được và con tim này vẫn đập mạnh mỗi khi cậu hét tên anh... Không giống như cảm giác khi cậu nhìn thấy Capi của cậu, tất cả đều không giống... Alejandro gọi tên cậu lần nữa và cậu phóng, phóng mạnh, nấc lên khi cảm nhận được dòng tinh ấm nóng trên bụng mình trong khi phía dưới vẫn siết chặt lấy anh-"Brahim... nói là em muốn anh đi..."
Brahim nhìn lên anh, chớp đôi mắt ướt nước... cậu có muốn anh không? Cậu có muốn người này không?... Cậu không muốn...
<<<<O>>>>
Cả máy bay im lặng khi nhìn hai người giống nhau như hai giọt nước đang nhìn nhau. Alan đưa đẩy yết hầu, hai tay vẫn ôm chặt Toni trong lòng-"Xin thứ lỗi cho sự thất lễ lúc nãy... Tôi có thể biết quý danh của cậu không?"
Tyrone thở ra một tiếng-"Tyrone, Tyrone Flare. Còn cậu?"
"Alan..."-Alan trả lời và Tyrone tiến đến gần và Alan kéo Toni lùi lại một bước-"Tôi không nghĩ là tôi có anh em song sinh hay gì đó đại loại vậy..."
Alan gật đầu-"Tôi cũng... không nghĩ là tôi có..."
Tyrone đảo mắt trước khi nhìn thấy biểu tượng của Real Madrid trên ngực trái của Toni rồi nhíu mày-"Mấy cậu là đội bóng Real Madrid gì đó đấy à?"
Toni lùi lại sâu vào lòng Alan khi Tyrone nhìn ngực trái của cậu rồi đứng thẳng dậy... cao quá... bằng Alan chứ đùa...-"Milan có từng nói tôi nghe về mấy cậu, khá là trùng hợp khi gặp nhau ở đây nhỉ? Nhưng thôi chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau, tôi cần đi đón Milan của tôi cái đã, ai là người đang lái cái máy bay này?"
Mắt xám nhìn xung quanh trước khi nhếch môi, đôi bàn tay phát sáng trong túi áo trước khi Tyrone rút tay ra, tay cậu đang... cầm một ngọn lửa cháy dữ dội, mọi người ngạc nhiên và Alan ngay lập tức kéo Toni ra phía sau lưng của mình. Tyrone chớp mắt, tóc của anh trở lại màu tóc hung nguyên gốc của nó và đôi mắt xanh màu lục bảo mở ra với ngữ khí cảnh cáo-"Nghe này, chúng ta đang... kẹt ở trên độ cao 3000 mét cách mặt đất, vậy nên tôi không muốn làm mọi việc tồi tệ hơn với cả bữa tiệc này thật nhàm chán, tôi không quan tâm Real Madrid mấy người có thù oán gì với tên Alejandro gì đó nhưng mà... hắn dám bắt cả Milan thì hắn không biết hắn đang gây chuyện với ai đâu."
Sergio bước ra-"Vậy quý ngài Flare đấy có nhã hứng muốn đập chết tên điên đó hay không?"
Tyrone bước tới gần Sergio, nhếch môi hứng thú khi Sergio không tránh xa khỏi anh-"Tôi thích anh rồi đấy, vậy... chúng ta cùng nhau đi đập hắn thôi."
====O====
Tyrone và Sergio mỗi người đứng mỗi bên của phi cơ trưởng, Tyrone nhìn lướt qua bảng điều khiển trong khi Sergio khoanh tay đứng nhìn người cơ trưởng đang căng thẳng-"Tôi chỉ hỏi một điều rất là đơn giản, đó là cái máy bay con chết tiệt của cái máy bay này đang ở chỗ quái nào thôi, chắc chắn là có thể truy ra nó đang ở đâu từ máy bay chủ đúng chứ?"
"Đúng... nhưng mà tôi sẽ không..."
"Shhh... Chưa ai nói ông phải làm gì cả."-Tyrone nhếch môi, ngón tay bao bọc bởi ngọn lửa nóng đang đặt trên vai ông-"Tôi biết ông chỉ là một người làm công ăn lương của tên khốn nào đó nhưng mà cứ hãy nghĩ thế này nhé, tên khốn trả tiền cho ông ấy, hắn đang làm những chuyện tồi tệ như kiểu bắt cóc người khác rồi nhốt cả nhà người đó trên đây và... động tới vợ của người khác. Rất tồi tệ đúng chứ? Và... ông đang là người gián tiếp giúp hắn, ông có biết không?"
Ông lắc đầu và Sergio thở ra-"Vậy bây giờ ông biết rồi thì ông có thể chọn. Một là đưa chúng tôi tới chỗ cái máy bay chết tiệt kia, hai là..."
Tyrone nhếch môi-"Là để chúng tôi ép ông làm điều thứ nhất!"
Alan đứng dựa lưng ở phía cửa, khoanh tay rồi lắc đầu, Sergio có bạn mới rồi... Một người bạn không thể nào hợp với Sergio hơn được nữa...
<<<<O>>>>
Milan ngồi im lặng trong lòng của Jack, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay mà lo lắng, cậu đã tách Tyrone quá lâu rồi, không biết Tyrone đang thế nào nữa, không có cậu bên cạnh thì Tyrone... well, có thể giết người đấy chứ không đùa đâu...
Jack nhướn mày nhìn người kia đang không chú ý đến mình thì hắng giọng, đưa cho cậu ly rượu và Milan lắc đầu-"Xin lỗi... Tôi không thể uống..."
"Là không thể uống hay không muốn uống với tôi?"-Jack nhếch môi và Milan nhìn đi nơi khác, tất nhiên là cậu không muốn uống rượu với một người lạ, ai biết được anh ta sẽ làm gì mình đâu-"Tôi có bạn trai rồi... làm ơn... đừng hành xử như thế..."
Jack cười trước khi nhấp một ngụm rượu rồi kéo hông Milan lại gần với mình hơn, hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai đỏ ửng của Milan khiến cậu cố gắng tránh xa hắn-"Ai là bạn trai của em nào?"
Milan cắn môi dưới của mình khi tay của cậu giữ khoảng cách giữa hai người-"... Đó... đó không phải... chuyện anh cần... ah..."-Milan đau nhói khi những ngón tay ở hông cậu siết chặt và Milan không thích chút nào. Cậu nhíu mày khó chịu nhìn người kia-"Buông... buông tôi ra..."
"Thật ra tôi khá ngạc nhiên khi một cầu thủ bóng đá lại đáng yêu thế đấy."-Jack cười, nhìn gương mặt kia có chút đỏ mà thích thú-"Tôi cứ nghĩ cầu thủ bóng đá phải rất mạnh mẽ nhưng mà em và cậu nhóc kia khiến tôi phải suy nghĩ lại đấy, trông hai người... mong manh..."-Jack dùng tay kia nắm lấy cổ tay của Milan mà kéo lên cao về phía mình khiến Milan phải quay lên nhìn hắn-"Đáng yêu..."
Milan cố gắng tránh xa khi nhận ra người kia đang cúi xuống quá gần cậu-"Thật khiến người khác muốn bắt nạt... Ở trên sân thì em có thế không, huh? Dễ bị người khác bắt nạt?"
Milan cắn môi dưới của mình không muốn trả lời, cậu muốn xuống khỏi cái máy bay chết tiệt này ngay lập tức, cậu không muốn ở với cái tên tâm thần này thêm chút nào cả. Tyrone mà nhìn thấy thì anh thiêu sống cả dòng họ hắn đấy chứ đùa đâu... Jack đang tính cúi xuống thì máy bay phát tín hiệu, máy bay mẹ đang tiến tới gần.
Jack đưa mắt nhìn qua bảng điều khiển gần đó rồi ấn nút bật màn hình kết nối, ngay lập tức Milan giật mình-"Tyrone...!"
Tyrone phía bên kia màn hình im lặng nhìn-"Hắn là ai thế, em yêu?"
Milan lắc đầu-"Em không biết... anh ta..."
"Oh, thế ra đó là bạn trai của em à? Cũng không có gì đặc sắc lắm nhỉ?"-Jack nhếch môi và Milan nhíu mày-"Đừng chọc anh ấy không thì anh không xong đâu..."
Jack quay qua nhìn Milan-"Thế hắn làm gì được anh nào? Qua được đây đi đã rồi nói, đúng chứ?"-Hắn quay qua nhìn và không thấy Tyrone đâu nữa thì nhếch môi trước khi Sergio nhún vai-"Qua rồi đấy, sau lưng mày đấy."
<<<<O>>>>
Alejandro thở ra, thoải mái quá... Đúng là thứ mà anh cần... Đưa mắt nhìn xuống người kia đang ngủ vì mệt, khóe mắt vẫn còn đọng nước mắt thì đưa tay vuốt nhẹ nó đi, mỉm cười, tận hưởng khung cảnh yên bình này trước khi cánh cửa phía bên ngoài vang lên những tiếng động khó chịu.
Anh nhíu mày khó chịu trước khi ra mở và trong khi đang tính hỏi gì thì một cú đấm đã bay thẳng vào mặt anh khiến anh phải lùi lại vài bước. Sergio đi ngang qua anh, có vẻ sẽ trút giận lên anh sau khi nhìn thấy Brahim trước cái đã. Sergio có thể nhận ra được không khí này, nó rất rõ ràng và khi nhìn thấy tình trạng của Brahim thì anh cắn môi dưới của mình, trước khi anh kịp lao tới chỗ Alejandro thì cả đội Real Madrid đã giữ anh lại-"Capi, bình tĩnh, bình tĩnh..."
Sergio đang khóc, anh đang khóc thật rồi! Chưa bao giờ thấy anh thế này bao giờ, đôi mắt nâu nhìn về phía Alejandro đứng đó nhếch môi, chỉ muốn ném Alejandro xuống máy bay ngay bây giờ! Alejandro nhún vai-"Thôi nào, anh vợ, đừng khóc, tôi sẽ chịu trách nhiệm mà. Lần này anh thấy đúng chứ?"
Alejandro bước lại gần đội Real Madrid, đưa mắt nhìn Brahim nằm trong lòng của Varane thì nhếch môi-"Buông anh ấy ra đi, để anh ấy trút giận rồi chấp nhận sự thật cũng được."
Alan đứng ở ngoài cửa lên tiếng-"Thôi đi, Alejandro! Cậu gây chuyện như thế đủ rồi đấy!"
"Như thế nào là đủ?"-Alejandro quay lại nhìn Alan-"Cậu có quyền gì mà cấm tôi làm những gì mà tôi muốn làm, huh? Nên nhớ, tôi bây giờ là Chủ Tịch của tập đoàn Amadeo, cũng như là người đứng đầu gia tộc Amadeo, tôi với cậu, bây giờ là NGANG NHAU! Đừng có giở cái giọng đó ra với tôi!"
Alan nhíu mày, gương mặt không có chút biểu cảm gì là tức giận với câu nói đó và điều đó mới khiến Alejandro cảm thấy lo lắng trong bụng, như thể chẳng thể đoán được là Alan đang nghĩ gì trong đầu, đôi mắt xám đó của Alan vẫn không hề có chút phản chiếu Alejandro, Alan vẫn chưa từng nhìn Alejandro như một đối thủ, chưa từng ngang hàng với anh. Alan nhếch môi trước khi tiến đến gần Alejandro, anh đã sẵn sàng cho một trận đánh nhưng Alan chỉ lướt qua anh rồi đến chỗ Sergio-"Thôi nào, thật chẳng giống cậu chút nào, Brahim mà biết cậu khóc thì thằng nhóc sẽ thế nào, xuống khỏi cái máy bay chết tiệt này thôi, cái không khí trên đây khiến tôi muốn nôn mửa!"
Alejandro đưa đẩy yết hầu khi nghe lời nói của Alan, nhìn một mình Alan giữ chặt lấy Sergio vẫn đang cố bay tới tẩn anh một trận-"Cậu cũng được đấy, khiến cả Sergio Ramos khóc cơ đấy, nhưng tôi thật sự không đánh giá cao cách làm của cậu đâu, thật ra đó là cái lý do mà cậu chẳng bao giờ được ai để vào mắt, cũng đừng bực nếu Brahim không bao giờ muốn cậu. Chẳng ai muốn một tên bạn trai chỉ có thể suy nghĩ bằng nửa thân dưới như cậu cả."
Alan nói xong ngay lập tức kéo Sergio đi ngang qua Alan-"Và tất nhiên là tôi cũng không muốn bạn tôi chạm tay vào người như cậu, muốn bị ai đánh á? Qua phòng bên cạnh mà giải thích cho cái hành động bắt cóc vợ người ta của bạn cậu đi trước khi người đó thiêu sạch 2 cái máy bay đắt tiền của cậu."
====O====
Alejandro ngay lập tức chạy qua phòng bên cạnh ngay sau khi đội Real Madrid đã bỏ đi hết, đôi mắt đen ngạc nhiên khi nhìn thấy một người con trai tóc màu hung đang bóp cổ Jack nằm trên sàn. Alejandro bay vào kéo người kia ra và nhận lại được một ánh nhìn màu lục bảo lạnh chết người, anh buông người đó ra ngay khi cảm thấy được sức nóng nơi bàn tay của người kia.
Tyrone chỉnh lại áo của mình trước khi tiến tới gần Milan đang đứng yên một chỗ cách đó không xa, ôm lấy cậu vào lòng rồi hôn lên trán cậu cưng chiều-"Xin lỗi em yêu, không sao đâu, đừng lo, anh không giết họ, anh hứa..."
Milan vòng tay qua hông Tyrone ôm chặt, vùi mặt vào lồng ngực của anh-"Em muốn về nhà... Trung Đông... không có gì vui cả..."
Tyrone mỉm cười trước khi đẩy nhẹ Milan ra ngoài trước rồi nhanh như chớp quay vào mà bóp cổ Alejandro, mạnh-"Lần sau, không phải chuyện của mình thì tốt nhất là tránh xa ra biết chưa?"
Alejandro nhếch môi-"Đó là bạn tao..."
"Oh?"-Tyrone nghiêng đầu-"Thế thì mày nên dạy nó rằng đừng bao giờ nên động vào vợ của người khác trước khi những việc tồi tệ xảy ra với nó."
Tyrone buông Alejandro ra rồi nhanh chóng biến mất, Alejandro nhìn qua Jack đang nằm đó với những vết bỏng nhẹ thì kéo hắn dậy-"Sh*t, cậu bị làm sao thế? Sao lại bị bỏng?"
"Tay của tên đó... tên đó... có thể điều khiển... lửa..."-Jack đưa đẩy yết hầu và Alejandro đảo mắt-"Được rồi... FA lâu quá sinh hoang tưởng à?"-Jack nhíu mày khó chịu khi Alejandro không tin lời hắn nhưng hắn cũng chẳng còn sức mà giải thích nữa, những gì mà hắn vừa thấy... vượt quá sức chịu đựng của một con người... Milan... của hắn... lại đi yêu thứ quái vật đó sao?...
<<<<O>>>>
Alan và Toni đứng đợi Tyrone bước xuống từ máy bay, Milan shock chẳng khác gì như Toni lúc nãy, cậu nắm chặt lấy tay Tyrone-"Anh..."
"Không sao... Không sao..."-Tyrone xoa đầu Milan trước khi bước tới gần Alan-"Chúng ta có nên kiểm tra huyết thống không?"
Tyrone nhếch môi và lắc đầu-"Không cần đâu vì tôi với cậu chẳng có huyết thống gì với nhau cả đâu, tôi dám chắc đấy."
"Cũng đúng vì... những khả năng của cậu, tôi không có..."-Alan cười và Tyrone nhướn mày-"Cậu nghĩ đó là 1 món quà à?"
Milan giữ chặt lấy tay của Tyrone, Tyrone rất nhạy cảm, nhất là khi động đến chuyện quá khứ của anh-"Anh... anh ấy không biết..."
Tyrone đảo mắt, anh chẳng bao giờ hung hăng nổi những khi có Milan bên cạnh anh, thật ngạc nhiên là khi Toni đi theo anh như thế mà anh chưa nổi nóng. Toni đứng sau Alan, cúi đầu nhẹ-"Ưm,... xin lỗi anh vì... lúc nãy... có nhận nhầm anh..."
Tyrone phẩy tay và một ngọn lửa nhỏ bay từ tay anh rồi đậu xuống vai Toni trước khi biến mất, mỉm cười-"Cũng không thể trách được khi cậu có người yêu có vẻ ngoài đẹp trai như tôi đây. Cũng không còn sớm nữa và Milan nói rằng không muốn ở lại đây vì tên khốn nào đó phá hỏng cả kỳ nghỉ của tôi và em ấy. Vậy... tạm biệt, huh?"
"Tôi có thể... đặt máy bay cho hai người, nếu hai người muốn."-Alan lôi điện thoại ra và nhìn cả hai-"Hai người muốn đi đâu ấy...?"
"Ý!"-Toni cười trước khi tiến tới gần Milan-"Không biết thế nào nhưng tôi rất mong... rằng cậu có thể về Real Madrid."
Milan lắc đầu và cười-"Tôi tin là tôi đã đưa cho Real Madrid các cậu câu trả lời rồi?"
Toni gật đầu-"Tạm biệt..."
"Tạm biệt."-Milan cúi nhẹ đầu trước khi nắm lấy tay Tyrone mà tiến tới chỗ trực thăng mà Alan vừa mới gọi đến.
Ngay khi trực thăng cất cánh thì Toni nhìn qua Alan-"Well, hay anh thử nhuộm tóc đỏ hung xem thế nào đi."
Alan quay qua nhìn cậu-"Em thích cậu ta hơn anh à?"-Toni bật cười khi nhìn biểu cảm ghen tức của Alan mà ôm lấy cổ anh-"Không... làm sao thích hơn được... đôi mắt xám tro này... là vô giá!"
>>>><<<<
Rồi, hành trình truy thê bắt đầu nhé :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro