Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7 (Special 7/1/2020)-Arabia's Night (1)

Lời Tsuki: Dự là sẽ khá dài :) và đây là một phần khá là đặc biệt khi có xuất hiện... rất nhiều cặp :V Để tôi giới thiệu chút trước khi vào fic ha. 


====O====


Milan Škriniar-Đang là CB tại Inter Milan-Con trai của tôi :3 

Lý do nhận bé nó là con trai thì tất nhiên là liên quan đến chồng tôi-Sergio Ramos :V Bé nó có khả năng sẽ về Real và thay thế chồng tôi. Bé nó có những điểm tôi rất thích, kiểu như hiền này, cute này, làm CB này, yêu clb này :3 Tuy khả năng về nhà tôi không cao nhưng mà thật sự không nhận con thì phí lắm >< Bé nó cute vãi luôn ấy! 


====O====


Tyrone Flare-Con rể của tôi aka Chồng của Milan aka anh em cùng cha khác ông nội của Alan :V 

Nói cho đúng thì Tyrone có vẻ bề ngoài không khác gì Alan :) Ngoại trừ màu tóc và màu mắt. Thằng bé có khả năng điều khiển lửa và đất =w= tuy nhiên tôi sẽ cho bé nó thêm khả năng là có thể biến đổi màu tóc và màu mắt cho nó hợp logic với cốt truyện chúng ta đang có :V Còn chuyện cặp TyronexMilan thì hẹn gặp các đồng minh ở 1 fic khác. 




>>>><<<<




Brahim mỉm cười sau khi ấn đăng tấm hình mới của mình với câu lạc bộ lên Facebook, chưa gì đã một năm rồi, nhanh thật đấy! Một năm tròn cậu trở thành thành viên của đại gia đình Real Madrid này. Nằm xuống giường của mình mà nhìn những lượt like, thả tim tăng chóng mặt mà mỉm cười, tin nhắn của Sergio hiện lên và cậu bật dậy như cái lò xo. Anh vẫn vậy, quan tâm các em trai đầy tinh tế và vừa đủ, cũng như luôn luôn công bằng với tất cả. Nhìn đồng hồ của mình rồi nhìn xuống chiếc va li đã được mẹ chuẩn bị xong cho mình, tiến tới Saudi Arabia.


Sergio mỉm cười khi nhìn thấy Brahim, đưa tay lên cao vẫy cậu và Brahim ngay lập tức chạy đến bên anh mà nhận lại được một cái xoa đầu-"Chào Mèo con!"


Brahim tận hưởng cái xoa đầu của anh trước khi nhìn lên anh-"Chào Capi!"


"Một năm rồi đấy! Nhóc có muốn ăn mừng không?"-Sergio nhướn mày đề nghị và Brahim cười, Real Madrid thật ra là một đội bóng rất thích tiệc tùng luôn đấy! Ờ thì ai cũng rất nghiêm túc trong những việc như kiểu cố gắng tránh xa scandal, không tiệc tùng này nọ nhưng mỗi khi cả đội tổ chức tiệc thì chắc chắn sẽ là quẩy hết đêm chứ chẳng vừa đâu. Nhưng mà sắp thi đấu rồi mà... Brahim lắc đầu-"Không ạ... đá xong với Valencia rồi chúng ta ăn cũng được... Về ăn sinh nhật với anh Eden, ăn bù..."


Cả đội nghe xong liền bật cười lớn, biết là thế nào cũng sẽ có tiệc mà thôi, Sergio đưa tay xoa đầu cậu lần nữa, hài lòng vì em trai nhỏ rất biết nghĩ cho đội bóng mà hôn nhẹ lên trán cậu-"Ngoan lắm, đội sẽ thắng để làm quà cho nhóc nhé?"


Brahim cắn môi dưới của mình, mặt cậu đỏ ửng lên nhưng may quá là Sergio không nhìn thấy, Lucas đưa tay ôm lấy vai của cậu, cười-"Anh thấy đấy nhá! Nhóc đỏ mặt khi Capi hôn nhóc!" 


Brahim đưa mắt lên nhìn Lucas, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu Lucas ghen tỵ, suy cho cùng trong Real Madrid, ai cũng có chút mong muốn được Capi của họ để ý đến họ một cách đặc biệt. Lucas, như thể đọc được suy nghĩ của cậu thì vỗ vai-"Anh không có ghen với nhóc, thật ra là trong đội, ai cũng có chút tình cảm đặc biệt giành cho Capi nhưng mà... nhóc biết đấy... anh ấy là cái gì đó mà chúng ta không thể..."


"Không thể bước qua vạch trắng nguy hiểm của tình cảm anh-em trai ạ?"-Brahim cúi đầu và Lucas thở ra-"... Ờm... đúng là vậy đấy..."


Brahim mỉm cười, thật ra thì... cho dù có mãi mãi không thể nào vượt qua được cái vạch trắng đó thì cậu cũng không quá buồn. Lucas đã cố gắng đến thế, nhưng cuối cùng cũng vẫn chỉ có thể dừng lại ở mức em trai của anh. Sergio rất nghiêm khắc với bản thân và tất nhiên điều đó dẫn đến việc anh luôn biết chừng mực là thế nào. Mặc dù có rất nhiều người không cần anh giữ chừng mực với họ nhưng Sergio chẳng bao giờ cho phép bản thân anh vượt qua cái giới hạn đó cả. 


Lucas kéo Brahim lên máy bay, đi theo sau lưng Sergio, Capi của cả hai. 




<<<<O>>>>




Alejandro đưa mắt nhìn ra phía ngoài đường phố yên lặng của Na Uy, trên tay vẫn mê mẩn chiếc sim điện thoại của Brahim. Không thể tin được... đã từng đó ngày rồi mà anh còn chưa làm tình với ai, anh đã mất ngủ nhiều ngày chỉ vì thân dưới không được thỏa mãn. Không biết chuyện đó là tốt hay không tốt nhưng mà nó có vẻ là một chuyện rất tốt với tập đoàn Amadeo. Từ khi mà Alejandro không còn tâm trạng về chuyện làm tình nữa thay vào đó là lao đầu vào làm việc. 


Alejandro gần như không còn xuất hiện tại các quán bar hay những nhà nghỉ nữa, không ai biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhưng không còn thấy một Alejandro sát gái, không thương hoa tiếc ngọc, chơi một lần rồi bỏ, lạnh lùng như ngày xưa xuất hiện nữa. Thay vào đó là một Alejandro suốt ngày vùi đầu vào đống giấy tờ trên bàn làm việc. Chẳng phải là ham làm việc gì đâu vì Alejandro vốn là một người thích hưởng thụ cuộc sống hơn nhưng fuck! Bây giờ thì anh chẳng thể nào hưởng thụ được chút gì cả vì thân dưới của hắn chẳng còn nghe lời hắn.


Đáp lại những ngày làm việc với công suất hơn mức bình thường là đây, Alejandro đã bành trướng thế lực cực kỳ tốt tại Na Uy, nơi mà cha anh chỉ để giành để nghỉ ngơi, chưa kể còn chiếm được kha khá thị phần buôn bán vũ khí tại vùng Bắc Âu, điều này khiến cha anh cực kỳ hài lòng, không tin được chỉ trong vòng vỏn vẹn ít thời gian như vậy mà Alejandro có thể làm những việc ông đã cố gắng rất nhiều để làm trong những năm qua, rõ ràng là Alejandro thuộc loại người một khi đã làm thì mọi thứ đều phải hoàn hảo. 


Căn phòng tối với những ánh mặt trời le lói phía bên ngoài kia, hòa cùng với làn khói thuốc trắng đục. Alejandro đứng thẳng, lễ phép trước mặt cha của mình, ông nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh nhưng cũng chất chứa những tia sáng tự hào-"Con nghĩ sao về việc thay cha?"


Alejandro nhếch môi, anh đã đợi ngày này lâu đến thế cơ mà? Còn tưởng phải đến khi nào ông già chết rồi mới được lên chức chủ tịch đấy chứ-"Cha biết con luôn sẵn sàng mà."


====O====


Alejandro đẩy cặp kính râm của mình xuống, tất cả mọi bữa tiệc quan trọng nhất của dòng họ Amadeo đều được tổ chức tại Saudi Arabia nên tất nhiên là buổi lễ anh lên làm Chủ Tịch phải được tổ chức ở đây, không bao giờ có ngoại lệ, mọi thứ tốt nhất đều sẽ được giành cho người nắm quyền của triều đại mới dòng họ nhà Amadeo. 


Nhìn tấm thiệp mời trên tay mà nhếch môi, cuối cùng thì anh cũng đã ngang hàng với Alan rồi, kết thúc ngày hôm nay, anh sẽ chính thức ngang hàng với Alan. Cũng chẳng biết từ lúc nào mà Alejandro lại có máu ganh đua với Alan đến như vậy, chắc có lẽ là do ông già của anh luôn đem anh ra so sánh với Alan. Alejandro đảo mắt, làm gì có thằng nào thích ông bà già mình tối ngày nói những thứ kiểu như 'con nhà người ta' đâu chứ? Đây còn lại là Alejandro Amadeo, anh có thua kém gì Alan? Đơn giản là anh không thích làm những việc mà Alan làm, những việc mà cha anh lại rất thích. 


Bước xuống khỏi chiếc xe, ánh mắt nhíu lại khi nhìn thấy chiếc xe bus của Real Madrid, cái gì thế kia?... Chung khách sạn à? Anh quay qua nói nhỏ vào tai người thuộc hạ bên cạnh trước khi quay lại vào xe ngồi, nhìn từng người từ trên xe đi xuống của đội Real Madrid. Cơ thể anh bỗng cứng lại, hai tay siết chặt lại với nhau khi nhìn thấy thân hình bé nhỏ kia, cắn môi dưới của mình khi cảm nhận được dòng máu nóng chạy xộc qua từng thớ da, cảm nhận sự thèm khát đang cào nát tĩnh mạch của anh, hơi thở bỗng trở nên hỗn loạn và từ khi nào chiếc kính râm không còn ở đúng vị trí của nó nữa... 


Người thuộc hạ cúi đầu-"Thưa Thiếu Gia, họ có trận đấu với Valencia vào ngày 9/1, trận bán kết Cúp Vũ Trụ."


"Cúp Vũ Trụ?"-Alejandro nhướn mày và người kia cười trừ-"À xin lỗi Thiếu Gia, quen miệng, Siêu Cúp Tây Ban Nha ạ... tôi là Madridista nên quen gọi..."


Alejandro đảo mắt-"Họ tới sớm vậy sao?"


"Có tiệc mừng 1 năm cậu Brahim Diaz gia nhập Real Madrid vào tối nay..."


Alejandro nhướn mày, tối nay? Rõ ràng khách sạn đã được anh bao để làm tiệc của anh cơ mà, vậy thì chắc bữa tiệc bé nhỏ của mèo con của anh chỉ là một bữa tiệc nhỏ thôi. Alejandro nhếch môi, well,... anh không có ý định sẽ làm những gì anh tính làm nhưng mà... ông trời đã sắp đặt như thế này rồi thì đành chịu thôi. 




<<<<O>>>>




"Tôi xin lỗi. Cậu không sao chứ?"


Toni đưa mắt nhìn người vừa mới động phải cậu rồi nhìn xuống bàn tay đang đưa ra của anh ta, nắm lấy bàn tay đó để người kia kéo mình lên. Alejandro nhếch môi, đưa tay của Toni tới gần môi mình mà hôn nhẹ lên đó khiến cậu giật mình rụt tay lại, mắt xanh khó hiểu nhìn Alejandro trong khi người kia mỉm cười-"Thất lễ rồi."


"Tôi không phải phụ nữ..."-Toni nhíu mày và đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai đang nhìn cái khung cảnh kỳ quái này hay không, báo chí mà bắt được thì rất nguy hiểm. Alejandro nhếch môi, tiến đến gần cậu, hmm, mùi hương đúng là cực phẩm, đôi mắt đen quét người Toni từ trên xuống dưới, thật có ý muốn đem người này về phòng và nếm thử hương vị ngọt ngào lẫn quyến rũ huyền bí của người này. Toni lùi lại một bước, ánh mắt xanh có chút cảnh cáo và Alejandro chỉ cười với cậu một lần cuối trước khi lướt ngang qua cậu. 


Vinicius chạy tới nắm lấy tay Toni khiến cậu quay phắt lại, cậu nhóc chớp mắt-"Anh làm sao thế? Có chuyện gì sao? Capi muốn mọi người tập trung tại sảnh của chúng ta đấy ạ."


Toni đưa mắt nhìn tấm lưng của người có mái tóc vàng kia lần cuối trước khi cửa thang máy đóng lại-"Ừ... Đi thôi..."


====O====


Người thuộc hạ đứng bên cạnh Alejandro đã theo anh từ rất lâu nên tất nhiên là anh ta hiểu Thiếu Gia của mình gần như là rõ như lòng bàn tay, đôi mắt màu đen kia đã phần nào thể hiện ra cái ham muốn của Alejandro... như thường lệ khi nhìn thấy cậu trai tóc bạch kim, mắt xanh lúc nãy-"Thiếu Gia..."


"Đồ đó không ăn được."-Alejandro nhếch môi, mùi hương nước hoa có một không hai đó, lại còn chiếc nhẫn mang biểu tượng cá mập của tập đoàn Alan kia thì lẫn vào đâu được. Đó chính là một trong 3 người mà Alejandro nên liệt vào danh sách không được động vào của bản thân. 


Alejandro lắc đầu, aizzz, vợ của Alan đúng thật cũng là một hương vị hiếm có đấy nhưng tiếc là... anh chẳng thể nếm thử, hậu quả của những người dám động vào Toni Kroos, tất cả đều không có ai có thể sống bình thường suốt quãng đời còn lại...


====O====


Toni mỉm cười khi Alan xuất hiện trên màn hình, anh gấp tập tài liệu lại, đặt sang một bên rồi chống cằm nhìn cậu-"Chào em yêu."


"Chào anh, anh nhớ ăn tối đầy đủ đấy nhé!"-Alan bật cười với câu nói đó, thật sự thì anh lúc nào chả ăn uống đầy đủ nhưng với Toni, nhắc anh đã trở thành một thói quen, anh không tính sẽ nói với cậu rằng anh sẽ bay qua Saudi Arabia để dự tiệc của Alejandro, rồi sẽ ở lại bên đó với cậu cho tới khi Real Madrid đá xong.


"Anh biết rồi..."


"Anh,... nay em gặp một người rất kỳ lạ..."-Toni nằm xuống giường và Alan nhướn mày-"Kỳ lạ làm sao?"


"Anh ta... hôn tay em như thể em là phụ nữ... còn tới rất gần em nữa..."-Toni có chút đỏ mặt và Alan im lặng một hồi-"Hắn có nói tên của hắn cho em không, Thỏ con?"


Toni lắc đầu-"Em chỉ để ý là anh ta có đoàn hộ tống rất... hùng hậu vì họ mặc đồ có biểu tượng giống nhau..."


Alan nhíu mày, có chút nghi ngờ, không lẽ lại chung khách sạn với nhau sao? Vì sự an toàn cũng như riêng tư của đội bóng thì thông tin khách sạn sẽ không được công bố-"Biểu tượng trông như thế nào? Em nhớ không?"


Toni gật đầu-"Nhớ ạ, nó rất đẹp mà, 2 chữ A lồng vào nhau ấy."


Alan đưa đẩy yết hầu, Alejandro mà dám động tới vợ anh thì anh thề rằng có phải tàn sát cả dòng Amadeo anh cũng làm! Alan nhìn Toni mà cười-"Anh có chút việc phải làm, anh gặp em sau nhé?"


Toni có chút buồn nhưng cũng gật đầu trước khi tắt máy đi, ngay khi màn hình tắt đi, Alan đã lao tới lấy điện thoại của mình, chết tiệt! Sergio không bắt máy!-"Book vé máy bay cho tôi, ngay!"




<<<<O>>>>




Brahim đi lòng vòng quanh khách sạn, chán quá chẳng có gì để làm hết! Các anh trai thì lại đang lo chuẩn bị tiệc cho cậu rồi, họ chẳng để cậu giúp cái gì cả, bước xuống đại sảnh rộng lớn của khách sạn nhìn những đoàn người đang tấp nập tại sảnh tiệc, tối nay khách sạn cũng có tổ chức sự kiện nào sao? 


Brahim đi ngang qua, tính nhìn vào phía trong thì có hai người mặc vest đen đứng chắn ở cửa, nhìn xuống cậu với ánh mắt 'không phận sự, miễn vào, mà cũng không được nhìn vào luôn'. Brahim bĩu môi, làm như cậu thèm lắm ấy! Tối nay cậu cũng có tiệc riêng của mình chứ bộ! 


Quay lưng bỏ đi mà không để ý đến ánh mắt đen của người con trai đang ngồi uống coffee cách cậu mấy bước chân, tay vẫn giữ thói quen mân mê sim điện thoại của cậu, liếm môi dưới của mình, có lẽ Jack nói đúng, có lẽ anh đúng là đã bị mèo nhỏ kia khóa rồi. Bây giờ nhìn ai cũng chẳng có hứng thú, thế mà chỉ cần nhìn Brahim từ xa cũng khiến cự vật phía dưới chưa cần ai chạm cũng cương. 


Jack ngồi bên cạnh đưa đôi mắt của mình nhìn theo Brahim-"Mèo con của cậu đấy à? Không tồi nha..."-Hắn quay lại thì nhìn thấy Alejandro đang thở dốc thì nhíu mày-"... Ale? Ổn không đó?"


Alejandro lắc đầu! Không ổn! Anh hoàn toàn không ổn! Chết tiệt! Lần đầu tiên anh nhìn thấy con mồi của mình mà lại thèm khát đến vậy, thèm khát đến mức muốn nhào tới mà cắn xé nhưng lần nữa lại phải kiềm lại thú tính, kiềm lại cái bản năng của anh, cái bản năng mà ông trời cho anh mạnh hơn những người khác nhưng lại khóa mẹ nó luôn vào tay của người khác!


Jack đảo mắt một vòng-"Vậy chắc là tôi đúng, huh?"


Alejandro đứng dậy, không thể để những người xung quanh nhìn thấy Thiếu Gia nhà Amadeo trong tình trạng như đến mùa động dục trước bữa tiệc mừng chức chủ tịch của anh được! Cắn môi dưới của mình... anh cần làm gì đó! Anh thật sự cần phải làm gì đó! Anh nhất định phải có Brahim trên giường tối nay của anh để anh biết được có phải anh thật sự bị khóa rồi hay không! 


Jack nhếch môi nhìn Alejandro bỏ lên phòng của mình, đúng là cái bản năng của Alejandro khiến anh gặp nhiều rắc rối, rất may là Jack không phải là người nằm trong số đó. Nhếch môi mà nếm vị rượu Martini, Jack không phải một người có cá tính mạnh như Alejandro. Không phải là một người thích mỗi đêm có một cực phẩm trên giường, hắn nói cho đúng, không phải người muốn thưởng thức hết mọi thứ, hắn chỉ muốn một hương vị duy nhất có thể làm hắn say thôi. 


"Thiếu Gia Fumar, đã lâu rồi không thấy Ngài đến Saudi Arabia đấy! Nơi đây rất nhớ ngài đấy!"


Jack nhếch môi, ngả người ra phía sau để một cô gái ôm lấy cổ hắn-"Chào em, Jasmin! Tiếc quá! Anh không nhớ em nhiều như em nhớ anh."


====O====


Jack Fumar, Tam Thiếu Gia của dòng họ Fumar, là bạn của Alejandro Amadeo cũng là một đối tác làm ăn của Alan. Nếu như trong mắt của Alan, Alejandro vẫn là một công tử tính khí chưa trưởng thành thì Jack Fumar lại là một đối tác hoàn hảo hơn cả, Jack không phải là một người hiếu thắng như Alejandro, cũng không liều mạng một cách ngu ngốc. Jack có thể nói là một đối thủ khá hoàn thiện của Alan. 


Nếu so về độ tuổi và kinh nghiệm thì Jack vẫn còn thua Alan, nhưng Alan chưa bao giờ đánh giá thấp Jack, mỗi khi làm việc với nhà Fumar, Alan luôn chỉ muốn làm việc với Jack vì Jack không như hai ông anh của hắn, Jack không ngu ngốc như anh cả, không điếm vặt như anh ba lại rất có tài ăn nói và thuyết phục. Tính cho đến thời điểm hiện tại chỉ có Jack Fumar là người có thể khè hơi nóng vào gáy của Alan. 


Nói sơ qua dòng họ nhà Fumar thì có thể nói là nhà Fumar đang nắm giữ thị trường buôn bán những vũ khí sinh học, đây là một ngành mà ngay cả Alan cũng phải nể nhà Fumar. Nếu so với thuốc súng thì vũ khí sinh học lại là một thứ gì đó nguy hiểm và gây sát thương hơn rất nhiều lần, nên giá tiền chắc chắn rất cao. Nhà Fumar phát triển cực mạnh về ngành này và tất nhiên là nhúng tay vào thị trường hàng trắng, thứ mà Alan cực kỳ ghét nhưng nếu nói về vũ khí sinh học, Alan buộc phải bắt tay với nhà Fumar. 


Nhà Fumar còn có quan hệ rất tốt với những ông lớn ở Trung Đông, có cổ phần đáng kể tại nơi khai thác vàng đen của thế giới. Bản thân Jack, với tài năng trời phú trong những ngành mà dòng họ đang làm, là người nắm giữ nhà Fumar trong tương lai. Một đối thủ... gần như hoàn hảo của Alan. 


Jack nghiêng người hôn lên cánh môi hồng mềm mại-"Martini... hương vị mà anh thích..."


Jack mỉm cười trước khi lấy tay mình mà gỡ tay cô ra-"Nào nào, Jasmin, behave một chút đi nào, anh không nghĩ cha em sẽ cảm thấy hài lòng khi con gái cưng của mình trong trang phục dân tộc, sáng chói như ánh mặt trời lại bị vấy bẩn bởi một con rắn trên sa mạc cằn cỗi như anh đâu."


Jasmin bật cười, trước khi liếm phớt môi của Jack-"Em sẵn sàng cho anh vấy bẩn em đấy!"


Jack lắc đầu khi nhìn cô đánh hông bỏ đi, như thể một lời mời gọi, cúi xuống mà nhìn ly rượu trên bàn của mình, chiếc khăn tay màu hồng với những con số được ghi trên đó, 'See you tonight, my love!' Jack nhếch môi, tối nay hắn không có hứng thú, tối nay... hắn muốn xem bạn của hắn sẽ trình diễn cho hắn xem những gì. Một cuộc bắt cóc ngoạn mục trong bữa tiệc nhậm chức của anh chăng? Đôi khi làm bạn với những kẻ liều cũng là một đặc ân mà không phải ai cũng có đâu. 


Dòng suy nghĩ của Jack bỗng bị cắt mất khi một bóng người che đi mất ánh mặt trời của hắn, đồng phục của Real Madrid? Người kia gọi một ly cocktail và chỉ thế thôi, đúng là cầu thủ có khác, phải bỏ hết những thứ mà họ nên thử trong cuộc đời. Nhếch môi nhìn người kia tận hưởng ly cocktail của mình trong khi hắn cũng uống hết ly Martini của hắn. Một nụ cười khiến Jack tò mò. Jack đã từng nhìn thấy nụ cười đó ở đâu nhỉ? À phải rồi... nụ cười hạnh phúc khi nhìn người mình yêu lần cuối cùng trước khi chết. 


Tiếng nói của người bartender vang lên và người kia có vẻ có chút lúng túng, Jack đành làm người tốt một ngày vậy. Hắn đặt thẻ của mình xuống và người kia nhìn hắn ngạc nhiên-"Cậu có thể trả tôi sau mà, đúng chứ?"


Người kia gật đầu-"Thật cảm ơn ngài... Ngài..."


"Jack Fumar, cứ gọi tôi là Jack."-Jack cười và người kia cúi đầu lịch sự-"Luka, Luka Jovic."


"Hân hạnh!"-Jack cười và tiếng điện thoại của Luka khiến cả hai quay qua nhìn, hình ảnh của một người con trai với mái tóc nâu, đôi mắt xám và nụ cười tỏa nắng khiến Jack nhướn mày. Luka nghe máy rồi cúp gần như ngay lập tức-"Ờm, xin lỗi, ngài ở phòng mấy thế? Tôi sẽ đem tiền đến."


"Đó là bạn của cậu à?"-Jack buột miệng hỏi, người con trai đó là người Slovakia đúng chứ? Chết tiệt! Hắn là người Slovakia mà! Sao hắn có thể không để mắt đến một người con trai đẹp như thế chứ!? Cậu trông như mặt trời vậy! 


Luka mỉm cười hạnh phúc, một nụ cười như lúc nãy-"Đó là... bạn của tôi..."


Alejandro bước xuống vỗ vai Jack sau khi Fede quay lưng bỏ đi, hứa sẽ mang tiền xuống cho hắn ngay bây giờ-"Này, làm sao thế? Tới giờ cậu nên đi tắm, diện vest lên rồi đấy!"


"Ừm,... Ale này..."


"Hả?"


"Tôi nghĩ là... tôi cần xem bóng đá nhiều hơn..."


"... What?..."




<<<<O>>>>




Alan cắn môi dưới của mình, bây giờ đang trên máy bay, anh không thể nào gọi cho Sergio được, không biết là Sergio đã biết anh đang ở chung khách sạn với Alejandro hay không, hôm nay là tiệc mừng của Alejandro, chắc sẽ không điên tới mức độ gây chuyện với bên Real Madrid chứ? Nhưng với Alejandro thì cái quái gì cũng có thể xảy ra cả! Chỉ hy vọng là anh tới kịp trước khi có bất cứ chuyện gì xảy ra. 


Sergio nhìn màn hình điện thoại của mình, không biết là chuyện gì mà Alan gọi anh đến 9 cuộc. Thở dài ra trước khi bị tiếng gọi của Brahim giật ngược anh lại-"Anh!"


"Mèo con!"-Anh xoa đầu Brahim-"Mèo con đã đi đâu suốt buổi chiều thế?"


Brahim mỉm cười, nhìn lên anh-"Đi vòng quanh khách sạn ạ... Ở dưới đại sảnh hình như có tiệc gì lớn lắm..."


"Anh có thấy nhưng mà tối nay chúng ta cũng có tiệc riêng mà, đúng chứ?"-Sergio cười và một người mặc áo vest đen bước đến, cúi đầu-"Thưa Ngài, Chủ Tịch của chúng tôi muốn mời ngài cũng như toàn thể đội Real Madrid đến dự tiệc mừng nhậm chức Chủ Tịch vào tối nay."


Sergio đưa đôi mắt nâu dò xét người kia-"Tại sao lại mời chúng tôi?"


"Ngài ấy là một Madridista cuồng nhiệt, không ngờ sẽ được ở chung khách sạn với đội bóng ngài ấy yêu thích, đêm nay là tiệc mừng nhậm chức của ngài ấy, ngài ấy đã đích thân đi mời Huấn Luyện Viên Zidane, còn tôi đến mời ngài, thưa đội trưởng."


Sergio nhướn mày trước khi nhìn xuống Brahim-"Ờm,... HLV đã đồng ý chứ?"


"Đã đồng ý, chỉ còn ngài thôi."


Sergio xoa đầu Brahim-"Chúng ta có thể ăn sau được chứ?"


"Lấy cái này cũng được ạ."-Brahim mỉm cười và Sergio quay qua-"Được rồi... mấy giờ ấy?"


"9h tối nay tại đại sảnh ạ."


====O====


Toni buồn chán đi dạo quanh khách sạn, thật ra cậu chẳng thích tiệc tùng bao giờ, bình thường thì không nói làm gì nhưng mà bây giờ đi chung với đội như thế, không tham gia thì kỳ cục vô cùng. Xung quanh cái gì cũng đẹp và sang trọng nhưng Toni lại chẳng thấy có tí hứng thú nào cả, cái nơi đây buồn chán quá đi mất! Toni nhớ Alan... Thật chẳng có nơi nào có thể khiến cậu vui mà không có người cậu yêu bên cạnh. 


Bước ra phía ngoài sân của khách sạn, đưa mắt xanh buồn chán xung quanh, hình ảnh một người con trai lướt ngang qua khiến cậu ngạc nhiên-"ALAN!"


Toni chạy tới bên cạnh người đó, nắm lấy tay anh, mỉm cười trước khi nhận lại được một ánh mắt ngạc nhiên, không mấy hứng thú của người kia-"Xin lỗi, chúng ta có quen nhau sao?"


Toni cắn môi dưới của mình-"Anh nói vậy là sao? Đừng đùa nữa, anh qua đây khi nào vậy?"-Cậu giang hai tay ôm lấy hông anh khiến người kia nhíu mày khó chịu thấy rõ-"Tôi xin lỗi, cậu nhận nhầm người rồi!" 


Toni nhìn lên người kia mỉm cười-"Bình thường anh đâu có đùa dai thế đâu?"-Cậu nhướn người lên tính hôn anh thì người kia ngay lập tức đẩy cậu ra-"Tôi có người yêu rồi, okay? Xin lỗi nhưng cậu nhận nhầm người rồi!"


====O====


Cùng lúc đó, tại cổng trước của khách sạn:


Milan đưa mắt tìm kiếm Tyrone, thật là mới chỉ hở ra có một tí thôi là không thấy người yêu đâu rồi. Tyrone không phải là một người dễ gần, lỡ có ai đó chọc giận anh lên thì thật sự không thể biết anh sẽ làm ra chuyện gì đâu. Khách sạn này lớn quá... Milan chỉ bảo là muốn qua Trung Đông chơi một lần cho biết thế là anh đi kiếm vé máy bay cho cả hai, để không gây sự chú ý cậu đã bảo anh đổi màu tóc lẫn màu mắt của mình, anh bảo chỉ vào nhà vệ sinh có một chút thôi mà! 


Jack hai tay đút vào túi quần, huýt sáo đi dọc theo hành lang của khách sạn, mắt lười biếng nhìn xung quanh bỗng dừng lại trước thân ảnh của một người đang đứng trước cổng khách sạn lóng ngóng... Đó có phải là... người trong điện thoại của Jovic không vậy? Đưa đẩy yết hầu mà tiến tới gần, Jack gần như nghẹt thở... đúng cmnr... 


Milan trông như cún lạc, đang đưa mắt tìm kiếm ai đó, Jack nhếch môi đến vỗ nhẹ vai cậu-"Chào, cậu trông có vẻ bị lạc, huh?"


Milan chớp mắt trước khi lắc đầu-"Ah... không phải, cảm ơn anh, tôi chỉ đang tìm... bạn của tôi thôi..."


"Tôi giúp được chứ? Cậu ta... trông như thế nào?"-Jack tiến tới gần Milan khiến cậu theo bản năng mà lùi lại-"... Ưm..."




<<<<O>>>>




Cả đội Real Madrid bước vào đại sảnh của bữa tiệc, Sergio nhìn ngó xung quanh, thật là... chẳng thể nào biết được Toni đang ở đâu, anh có chút lo lắng nhưng với Toni thì không lo bằng những em trai khác. Dù gì Toni cũng biết tự bảo vệ và chăm sóc cho bản thân, vòng tay mà ôm lấy Brahim sát lại gần với mình, Sergio bây giờ cần phải để mắt đến cả đội và mèo con của anh. 


Bữa tiệc diễn ra khá náo nhiệt nhưng vẫn chưa thấy vị chủ tịch kia đâu cả. Sergio thật ra cũng không quan tâm đến điều đó lắm... Anh chỉ muốn cả đội có thể mau về phòng của mình an toàn mà nghỉ ngơi thôi. Brahim bên cạnh anh cũng đã ăn no rồi nhưng vẫn cố cầm lấy thêm mấy cái bánh ngọt-"Mèo con."-Anh nhướn mày nhắc nhở và Brahim đành phải bỏ bánh xuống. 


Bỗng mọi người trong phòng bắt đầu di chuyển ra phía bên ngoài thì đội Real Madrid cũng đi theo, phía bên ngoài đang đợi sẵn chính là một chiếc máy bay cực lớn, người quản tiệc thu hút sự chú ý của mọi người-"Bữa tiệc sẽ được tiếp diễn trên máy bay, mong mọi người hãy lên máy bay theo thứ tự đã được chúng tôi sắp xếp để chắc chắn là sẽ không có vị khách nào bỏ lỡ chuyến đi này. 


Sergio có chút nhíu mày khó chịu khi anh là người thứ tư phải lên máy bay, xoa đầu Brahim rồi dặn dò cậu rằng ngay khi lên máy bay hãy tiến đến chỗ cửa sổ đầu tiên trước khi bước lên cái máy bay to đùng kia, Sergio cắn môi dưới của mình, có gì đó... không ổn... nhưng anh không biết giải thích cảm giác đó thế nào...


Mọi người lần lượt bước lên máy bay trong khi Brahim bực tức khi mãi chẳng thấy tới lượt mình. Bỗng tiếng Toni vang lên khiến cậu quay qua nhìn, Toni đang đuổi theo... Alan? Alan thì đang có vẻ bực mình với việc Toni cứ đeo anh như thế. 


Tyrone nhìn chiếc máy bay, nhíu mày, anh đã đi kiếm Milan từ chiều đến giờ, sợi chỉ đỏ trên tay cứ mãi hướng anh tới đây, Milan sao lại leo lên cái máy bay đó làm gì?-"Milan..."


"Milan là ai?"-Toni nhíu mày nguy hiểm và Tyrone quay lại nhìn cậu-"Thứ nhất, tôi không phải Alan! Thứ hai, tôi có người yêu rồi, okay?"


Tyrone quay lưng bước lên máy bay và ngạc nhiên là họ để anh qua vì dù gì... hiện tại... trông anh rất giống Alan... Toni vẫn không bỏ cuộc, hôm nay Alan của cậu bị làm sao vậy!? Toàn nói những thứ khó hiểu! Còn kiểu người yêu của anh là Milan là thế nào? Cậu nhanh chóng chạy theo anh và cuối cùng thì Brahim cũng được bước lên máy bay. 


Ngay khi cậu bước chân vào đường hầm lên máy bay thì đã có một người cúi đầu dẫn đường cho cậu, Brahim đi theo người đó và khi cuối cùng cũng đặt chân lên được máy bay thì cậu nhận ra, máy bay hoàn toàn không có ai của bữa tiệc cả! Cánh cửa phía sau được người kia đóng lại và Brahim có thể nghe được tiếng thở quen thuộc-"Chào mèo con."




<<<<O>>>>




Alan chạy tới chỗ máy bay, rất may là nó chưa cất cánh, anh phóng vào phía trong mà không ai dám cản khi nhìn thuộc hạ đi phía đằng sau của anh. Alan vừa mới vào thì cửa cũng đóng lại, chiếc máy bay với bữa tiệc sang trọng bên trong nó bay thẳng lên trời cao của Saudi Arabian. Alan nhanh chóng tìm kiếm Sergio, cũng không có gì khó khi hội Real Madrid luôn vây quanh đội trưởng của họ-"SESE!"


"Alan? Cậu làm gì ở đây vậy?"-Sergio ngạc nhiên và Alan đưa tấm giấy mời lên cho anh xem-"Đây là... tiệc mừng nhậm chức chủ tịch của Alejandro! Brahim đâu?"


Sergio đưa đẩy yết hầu khi các cửa sổ được mở tung... chết tiệt! Nãy giờ anh vẫn nghĩ cái máy bay này chưa cất cánh! Sergio bắt đầu nhìn xung quanh, sự lo lắng ập tới nhanh và anh đang chuẩn bị chạy đi hỏi tên quản tiệc thì người phục vụ bước tới, cúi đầu cung kính trước khi đưa cho anh một cái iPad. Hình ảnh của Alejandro hiện lên-"Khoan khoan, đừng nổi nóng lên thế, anh vợ. Em biết anh sẽ rất giận thằng này sau khi mọi chuyện kết thúc nhưng mà nay là ngày mà em lên chức chủ tịch, nên có thể cho phép Brahim ở cùng em hết đêm nay không? Thật ra thì em cũng không ngờ là Real Madrid lại ở chung khách sạn với em đâu, có thể nói là... định mệnh huh? Nên... có gì thì... để hết đêm nay hẵng nói, tận hưởng bữa tiệc trên mây nhé, anh vợ!"


Alejandro nháy mắt một cái trước khi màn hình tắt đi, Sergio đang tính lồng lộn lên thì Alan đã ôm lấy anh-"SeSe... nhìn xung quanh đi... chúng ta không có lợi thế về số người đâu... Với cả bây giờ chúng ta đang ở trên độ cao là hơn 3000 mét so với mặt đất đấy, đây là kiểu tổ chức tiệc kiểu mới, nói cách khác... Alejandro đã nhốt chúng ta trên đây rồi... "


Sergio quay qua nhìn Alan-"Thế cậu bảo là tôi cứ thế ngồi đây và đợi cho hết đêm nay sao hả? Nói vậy là Brahim chưa lên đây sao? Cái máy bay gì mà cất cánh lại êm đến thế!?"


Một tiếng động khiến mọi người chú ý và tất cả nhìn ra ngoài cửa sổ, có một máy bay nhỏ đã tách ra với chiếc máy bay lớn này, Sergio chưa kịp hỏi gì thì một tiếng hét cách đó không xa khiến mọi người quay qua.


"MILAN!!!!!!!!!!!!!!!"-Tyrone nhìn theo chiếc máy bay nhỏ vừa mới tách ra đó mà nghiến răng, Milan của anh ở trên chiếc máy bay đó. Toni nắm lấy tay Tyrone, bực tức kéo anh quay lại chú ý đến mình-"MILAN LÀ AI HẢ!?"


Alan chớp mắt-"Thỏ con!"


Toni giật mình quay qua, mắt xanh ngạc nhiên rồi lại quay qua nhìn Tyrone-"Hai người... Hai người..."


Alan tiến tới gần Toni, mắt xám có chút hoảng khi nhìn Tyrone và có vẻ người kia cũng vậy, anh đưa tay ôm lấy Toni vào lòng-"Anh đây..."


Mọi người đứng im nhìn hai người có gương mặt giống hệt nhau đang nhìn nhau... Alan đưa đẩy yết hầu-"Cậu là ai?..."


"Có hơi bất lịch sự khi muốn người ta giới thiệu tên của mình mà hỏi câu đó đấy."-Tyrone nhướn mày và Alan có thể cảm thấy người đang đứng trước mặt mình... không phải là một người bình thường, Toni shock tới nỗi cậu vùi đầu vào lòng anh, hai tay vòng qua hông anh mà ôm chặt lấy anh-"Alan... anh phải Alan không? Alan?"


Alan mắt không rời người kia, đưa tay vuốt ve Toni-"Phải... Alan của em... đừng lo... Anh đây..."




<<<<O>>>>




Brahim đứng yên tại chỗ nhìn người kia đang nhâm nhi ly rượu của mình, bây giờ muốn chạy thì chạy đi đâu? Cậu đang ở trên một chiếc máy bay, bay vòng vòng trên bầu trời đêm của Saudi Arabia... Sao cậu lại đen đến mức này chứ!? Alejandro nghiêng đầu nhìn người kia đứng co ro mà nhếch môi-"Được rồi, nghe này... tôi muốn đề nghị với bé một chuyện, lên giường với tôi đêm nay..."


"Không!"-Brahim trả lời ngay lập tức và Alejandro thở ra-"Nói cho đúng là đêm nay cỡ nào bé cũng phải lên giường với tôi, okay? Bé nghĩ tôi đã làm bao nhiêu việc để có bé trên giường tôi tối nay huh?"-Alejandro đứng dậy và Brahim ngay lập tức lùi lại, lưng chạm cánh cửa kia và anh đưa hai tay khóa cậu lại-"Tôi cần biết... một việc... Nếu bé không thể làm tôi cương, tôi sẽ không bao giờ tìm tới bé nữa..."


Brahim đưa mắt lên nhìn anh-"Tôi không làm gì thì sao mà anh cương được!?"


Alejandro đưa đẩy yết hầu-"... Thật ra... tôi đã cương ngay từ khi nhìn thấy bé chạy loanh quanh chỗ đại sảnh khách sạn rồi!"


Brahim chưa kịp nói gì thì đã bị anh kéo cổ áo ném lên giường, đang cố gượng dậy thì một lực đè cậu xuống khiến cậu nấc một tiếng, một lực kéo nữa và chiếc áo vest của cậu đáp xuống sàn nhà. Brahim vặn vẹo thân dưới của mình trong khi Alejandro cố gắng cởi từng chiếc cúc ra, cắn môi dưới vì mất kiên nhẫn mà xé thẳng áo của cậu. 


Brahim trừng mắt nhìn anh, đưa tay đấm anh một cú thật mạnh khiến anh có chút choáng, có lẽ là cậu đã tập luyện trong khoảng thời gian không gặp nhau-"Tôi đã nói tôi không phải trai bao! Anh ngưng coi thường người khác như vậy đi! Đồ khốn kiếp! Đáng chết! Đáng khinh!"


Gân máu nổi lên và Alejandro nắm lấy cằm nhỏ kia, siết chặt khiến Brahim đau-"Tôi không coi bé như trai bao!"


"Thế anh đang làm cái gì đấy hả? Bắt cóc tôi rồi lại đè tôi xuống giường làm trong khi không quan tâm tôi thế nào! Tôi nói cho anh biết, thà bây giờ bảo tôi nhảy khỏi máy bay tôi cũng nhảy chứ không làm tình với anh!"-Brahim nắm lấy cổ tay của anh mà kéo tay của anh ra!


Alejandro nhếch môi-"Được thôi, bé muốn ép tôi chứ gì? Được thôi! Bé có nhớ là hiện tại cả đội Real Madrid đang ở đâu không? Nếu muốn, tôi có thể dàn xếp 1 cảnh tai nạn máy bay đấy!"


Brahim đưa đẩy yết hầu-"Anh... anh không dám... đâu..."


"Oh? Tôi không dám? Tôi đã làm ra từng đó thứ chỉ để dụ bé lên đây, bé nghĩ tôi không dám à?"-Alejandro rời khỏi giường mà ngồi xuống ghế sofa-"Một cuộc gọi thôi là mọi thứ sẽ chỉ như là 1 tai nạn, 1 tai nạn thương tâm nhất trong lịch sử bóng đá thế giới!"


Brahim ngồi thu người vào một góc giường, nhìn ra ngoài bầu trời đêm rồi quay lại nhìn Alejandro-"Thế này nhé, tôi nói thẳng luôn, phục vụ tôi cho tốt hết đêm hôm nay rồi tôi sẽ giữ đúng lời hứa với anh trai bé là trả bé về, còn không tôi hứa sẽ không làm gì bé nếu bé không muốn mà sẽ đi trút giận lên cả Real Madrid! Rồi đấy, bé chọn đi, mèo con!"


Alejandro ngồi trên ghế mà phía dưới khó chịu phát đau... Đưa đẩy yết hầu, cảm nhận từng giọt mồ hôi chảy xuống cằm của mình, anh muốn nhào tới cậu, đè cậu xuống, xích cậu, trói cậu, bắt cậu blowjob cho anh bằng cái miệng nhỏ kia trong khi ngón tay của anh chơi đùa phía bên trong cậu nhưng anh không thích như lần trước!


Anh muốn Brahim phải cầu xin anh, muốn cậu tự giang rộng chân của mình ra mời gọi anh cho dù trong lòng có không tự nguyện, ép cậu phải cầu xin anh chơi cậu thật mạnh tới nỗi cậu sẽ không còn muốn gì khác ngoài anh! Ngay lúc đó Alejandro nhận ra, anh không những bị người kia khóa, mà còn là điên cuồng vì người này! 


====O====


Trong lúc đó, tại phòng bên cạnh:


Milan ngồi dựa lưng vào ghế khi người kia nhếch môi nhìn xuống cậu, hai tay nắm chặt hai bên ghế-"Em có vẻ căng thẳng?"


Làm sao không căng thẳng được khi chỉ vừa mấy phút trước còn đứng trước cổng khách sạn, nhắm mắt, mở mắt ra thấy mình trên giường của người khác? Milan cúi đầu thì người kia liền đưa ngón tay nắm lấy cằm cậu-"Nào nào, yên tâm, tôi sẽ không... làm gì em đâu... Nên... hãy tận hưởng hết đêm nay nhé!?"




>>>><<<<




Trời mẹ nó... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro