Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5-I'll bring you to Hell!

Lời Tsuki: Quay lại phủi bụi tí rồi đi ôn thi tiếp =w=

Đậu má, cái sống mũi... TvT




>>>><<<<




Những người quản gia cùng người làm cùng lúc tránh sang một bên, cảnh tượng khiến Sergio cũng có chút lo lắng nhưng mà kệ mẹ đi, anh cần nhìn thấy em anh trước cái đã! Đưa mắt nhìn chiếc xe trông có vẻ quen quen mà nhíu mày-"Đó có phải là xe của Alan không?"


"Thưa đúng..."


Sergio nhìn vào trong biệt thự rồi bước vào, Alan bước ra mỉm cười-"SeSe..."


"Hắn đâu? Cái tên Alejandro Amadeo đó đâu? Cậu làm gì ở đây thế hả? Cậu có liên quan gì đến hắn?"-Sergio nhíu mày nhìn vào phía trong phòng khách. Alan nắm lấy vai anh-"SeSe, chuyện gì cũng phải bình tĩnh..."


"Động tới Toni thì cậu có bình tĩnh hay không mà đòi tôi phải bình tĩnh khi có ai đó động vào em trai tôi!? Hắn đâu!? Cái tên bắt cóc đó đâu!"-Sergio cắn môi dưới của mình, tức giận, nhướn người lên nhìn vào trong và Alejandro bước ra-"Này này, ăn nói cho cẩn thận nhá! Tôi không có phải 1 tên bắt cóc ất ơ ngoài đường nhá!"


Sergio nhếch môi-"Buôn người có tổ chức thôi đúng không?"


Alan mở to mắt ngạc nhiên và tất cả những người khác cũng im lặng, Sergio nghiến răng-"Mày tưởng tao không biết mày là ai à? Tao là cầu thủ bóng đá nhưng cũng là một nhà kinh doanh đấy! Nhưng tao đến đây không phải là để nói chuyện mày là ai, mày là ai tao cóc cần biết nhưng mày động vào em tao, tao không rạch họng mày, tao không phải là Sergio Ramos!"


Alejandro nhướn mày và Brahim phía sau lưng anh chạy ra-"Capi! Capi..."


Sergio ánh mắt ngay lập tức dịu lại khi nhìn thấy Brahim-"Mèo con!"


Alejandro nắm lấy cổ áo Brahim kéo lại-"Xin lỗi nhưng mà em ấy là của tôi, tôi đã mua em ấy danh chính ngôn thuận, anh cũng là người làm kinh doanh, anh biết nguyên tắc kinh doanh, đúng chứ? Anh Ramos?"


Alan giữ tay Sergio lại trước khi anh chuẩn bị đưa tay đấm thẳng vào gương mặt kia của Alejandro-"Em tao không phải là một món hàng cho mày mua bán! Mày có thể mua bán bất cứ ai ngoài kia tao không quan tâm nhưng đừng có xem em tao như chúng! Một là mày trả em cho tao! Hai là tao giết mày xong rồi đem em tao về! Với cả nếu nói cho đúng! Bằng chứng đâu nói em tao là CỦA MÀY hả?"


Alan chỉ muốn kiếm chỗ nào mà trốn khi Alejandro nhếch môi còn Brahim nấc lên trong lòng Alejandro-"Oh, anh muốn xem bằng chứng à, anh vợ?"


Sergio nhíu mày-"Mày gọi tao là cái gì?"


Alejandro cúi xuống hôn lên tóc Brahim khi cậu xấu hổ quay đi, không dám nhìn anh trai của mình nữa-"Tôi ăn em ấy rồi đấy, có muốn tôi lột đồ em ấy ra cho anh xem không anh vợ? Để tôi lột ra trước tất cả mọi người ở đây nhé? Thấy thế nào?"-Alejandro đưa tay xuống tháo cúc áo của Brahim khiến cậu quay lên nhìn anh-"Không, tôi không muốn... làm ơn..."


Sergio nhìn-"Mèo con... là hắn ép em đúng không?"-Alan ở ngay bên cạnh, chuẩn bị cho một cuộc đánh nhau chắc chắn sẽ xảy ra. Brahim cắn môi dưới của mình, không có gì phải xấu hổ cả cơ mà... cậu đã cố hết sức nhưng mà không ngăn lại được Alejandro mà... Không phải lỗi của cậu-"Capi,... em xin lỗi..."


Alan chớp mắt và chỉ trong chớp mắt đó, Sergio đã thoát ra khỏi cái siết tay của anh mà lao tới nắm lấy cổ áo của Alejandro, kéo Alejandro tránh xa khỏi Brahim trước khi đè Alejandro xuống sàn nhà mà đấm thẳng một đường xuống. Tất cả mọi người tính bay vào nhưng Alan chặn lại-"Đừng!... Để cậu ấy xả giận đi... Không thì Thiếu Gia của mấy người khó sống lắm đấy... Tin tôi đi..."


Brahim nhìn Sergio đánh Alejandro thì nấc lên, không biết nên làm thế nào để ngăn lại và khi Alejandro đưa tay đánh lại Sergio thì Brahim hốt hoảng chạy đến cạnh Sergio-"CAPI!"


Alan cũng biết đã đến lúc mình cần can thiệp liền bay vào kéo Sergio ra, Sergio đưa mắt nhìn cái ghế mà với tay cầm lấy nó-"Buông tôi ra! Buông tôi ra! Để tôi đánh chết hắn rồi xuống Địa Ngục với hắn để đánh hắn tiếp! Alan! Cậu buông tôi ra!"


Brahim ôm hông Sergio thật chặt-"Anh! Anh! Làm ơn đi mà!"-Cậu khóc làm Sergio có dịu lại một chút nhưng mà người kia đâu có để yên, Alejandro nhếch môi khi được người quản gia kéo đứng dậy-"Anh có làm gì thì cũng xong rồi! Em ấy là của tôi! Anh có muốn hay không thì anh cũng đã là anh vợ của tôi rồi, anh vợ à!"


Sergio siết chặt cái ghế và ném thẳng đến chỗ Alejandro và trúng ngay ngực của Alejandro khiến anh ngã ngửa ra đằng sau lần nữa. Sergio lồng lộn lên-"TAO CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG GẢ EM TAO CHO MÀY!"


"Anh có gả hay không thì sự thật là tôi đã ăn em trai anh rồi! Vậy thôi! Anh có đánh chết tôi thì cũng vẫn là sự thật không thể thay đổi! Đánh chết tôi thì em trai anh có thể nguyên vẹn như ban đầu à?"-Alejandro nhếch môi và Alan quay qua nhìn-"CÂM MỒM NGAY CHO TÔI!"


Cả căn phòng im lặng và Alan trừng mắt nhìn Alejandro-"Cậu dám mở miệng nói câu nào như thế nữa thì tôi xin hứa với cậu rằng ngay đêm nay sẽ có người vào phòng cậu, cắt lưỡi của cậu và sẽ chẳng một ai có thể ngăn lại, cho dù đó có là cha của cậu!"


"Cắt lưỡi thôi chưa đủ!"-Sergio nghiến răng và Alan quay qua nhìn anh-"Cậu mang Brahim ra ngoài đợi tôi được chứ, SeSe? Mấy cậu gọi xe tới đón tôi và bạn tôi, nhanh."


Những thuộc hạ của Alan cúi đầu rồi nhanh chóng hộ tống Sergio và Brahim ra ngoài. Sergio ôm chặt Brahim vào lòng, đưa mắt nâu nhìn Alejandro hằn học lần cuối cùng trước khi quay đi. Alejandro nhìn theo rồi bước tới nhưng ngay lập tức bị chặn lại bởi Alan. 




<<<<O>>>>




Đôi mắt xám nhìn Sergio và Brahim đã khuất sau cánh cửa gỗ màu trắng mới quay lại nhìn Alejandro. Anh thả tay Alejandro ra, chỉnh lại áo của mình rồi thở ra-"Có 3 người trên đời này cậu không nên động vào."


Alan giơ ngón tay trỏ lên-"Một là vợ tôi, nói luôn để cậu biết đường mà tránh, Toni Kroos, nhớ cho rõ cái tên đó."-Anh đưa ngón giữa lên-"Hai là Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, mà người này thì cậu không động được thật."-Alan cho tay vào túi, mỉm cười-"Và cuối cùng, là Sergio Ramos. Người này cậu tuyệt đối không được động vào hay bất cứ ai liên quan đến người này."


Alejandro nhướn mày-"Nếu không thì sao?"


Alan nhếch môi-"Vì khi như vậy, cậu không chỉ gây chiến với một mình cậu ấy đâu."-Alan cầm lấy tờ giấy hợp đồng và xé nó ra làm 4 mảnh trước khi quay lưng bước đi. 


====O====


Sergio đưa hai tay ôm lấy gương mặt còn đang đỏ ửng của Brahim-"Mèo con, nhìn anh nào, nhìn anh nào?"-Brahim ngẩng mặt lên nhìn anh với đôi mắt ướt nước, Sergio lấy tay vuốt đi những giọt nước mắt ở khóe mi-"Được rồi, ổn rồi, hắn không làm em bị thương chứ?"


"SeSe, nó ăn em cậu..."-Alan im lặng ngay lập tức khi nhìn Sergio đang nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn, liền đưa tay lấy một thanh kẹo chocolate ra-"Này, bé con có thích chocolate không?"


Brahim đưa tay nhận lấy, lí nhí cảm ơn Alan trước khì ngồi dựa lưng vào ngực của Sergio, để anh vuốt ve mái tóc của cậu. Alan mỉm cười nhìn Sergio cưng nựng em trai của mình rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe limosine, dính tới ai không dính, lại dính tới nhà Amadeo. Mà dính tới Boss nhà Amadeo cũng không đắng bằng dính tới Alejandro Amadeo.


Alan đã hủy đi hợp đồng lớn với nhà Amadeo, không phải vì anh muốn làm mọi thứ căng thẳng hơn mà là muốn Boss của Amadeo phải về mà tự dạy dỗ lại quý tử của ông ta. Alejandro ngoài cha của mình ra thì không sợ bất cứ một ai cho dù thế lực kia có là lớn hơn anh ta. Cái máu ăn thua đủ trên mọi mặt trận của Alejandro còn khó chịu hơn nữa! Nếu có một điều Alan học được qua những tháng ngày ngập lặn trong giới giang hồ thì đó là không bao giờ nên đùa với với một kẻ liều... Thêm cái nữa... chính Sergio cũng là một người liều mạng có tiếng! 


Alan đưa mắt qua nhìn Brahim đang được Sergio ôm chặt trong tay mà thở ra, chỉ mong là Sergio sẽ không giữ nguyên cái ý nghĩ là đánh chết Alejandro. Không thì... một cuộc chiến sẽ xảy ra là không thể tránh khỏi. 




<<<<O>>>>




Người đàn ông trung niên bước vào trong Biệt Thự nhà Amadeo trong sự chào đón của những người quản gia và người làm. Ông đưa đôi mắt đen nhìn một lượt trước khi dừng lại trước đứa con quý tử của mình đang cúi đầu, ông nhếch môi trước khi đưa chân thúc một cú thật đau vào bụng của Alejandro khiến anh phải lùi lại nhưng vẫn cúi đầu. Ông thở ra rồi bước vào phòng khách ngồi xuống và người quản gia già nhất trong Biệt thự nhanh chóng đi pha một tách trà nóng, đem lên cho ông. 


Alejandro vẫn không dám ngẩng đầu lên vì anh biết rằng cha anh bỗng dưng bay từ Na Uy về để làm gì.  Hợp đồng buôn bán vũ khí với Alan là một hợp đồng lớn, đây là cơ hội để có thể bành trướng thế lực tại chính quê hương Tây Ban Nha của nhà Amadeo. Tuy không thể nào ngang bằng với Alan sau thương vụ này nhưng vị trí đứng nhì của dòng họ chắc chắn không bị lung lay. Nhưng mà bây giờ thì Boss của nhà Amadeo thật sự lo lắng.


Alan xưa nay làm ăn với dòng họ Amadeo đều không có lấy một chút tin tưởng, chưa hề có chút tin tưởng. Điều này khiến ông rất không hài lòng nhưng cũng không thể trách được Alan khi chính bản thân của ông cũng sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào độc chiếm thị trường mua bán vũ khí tại Tây Ban Nha. 


Đã cần đến tận hơn 5 năm rồi, Alan mới gọi là có chút niềm tin ở dòng họ nhà Amadeo. Vậy mà chỉ trong một buổi sáng, cái mối quan hệ mà ông cố gắng gây dựng 5 năm nay bị xé nát như thể Alan đã xé đi tờ giấy hợp đồng đó vậy. Ông không muốn giao cho Alejandro làm nhưng với những gì mà anh đã thể hiện trong những năm qua, ông tưởng rằng đã có thể an tâm giao cho anh một thương vụ lớn hơn để anh có thể tiếp quản từ từ nhưng lần nữa vì cái tính bốc đồng, hiếu thắng và cuồng dâm đó mà anh lại làm hỏng chuyện lớn. 


"Làm sao Alan tuyên bố rút khỏi thương vụ?"-Ông lên tiếng sau khoảng 1 tiếng đồng hồ bắt Alejandro đứng ở tư thế cúi đầu 90 độ nhưng anh biết đây mới chỉ là bắt đầu cho những hình phạt khác mà anh sắp phải chịu vì đã đắc tội với... Sergio Ramos chứ cũng chẳng phải là Alan. 


"Vì con đã đánh nhau với... bạn của anh ta..."-Alejandro đưa đẩy yết hầu và cảm nhận được cả ánh nhìn tức giận của ông dù vẫn đang cúi đầu-"Bạn của cậu ta? Alan trước giờ không bao giờ vì ai mà làm ảnh hưởng đến thương vụ làm ăn của mình, trừ khi... đó là một người rất quan trọng với cậu ta... Đó là ai thế?"


"Chỉ là một cầu thủ bóng đá thôi, thưa cha..."-Alejandro cắn môi của mình, lưng anh nó đang gào thét, bụng anh vì cú đá lúc nãy cũng đang đau rát vô cùng. Giày của ông già đá đau không thể tưởng! 


Ông thổi tách trà mới của mình-"Chỉ là một cầu thủ bóng đá thì không có gì đáng lo ngại, nhưng tại sao mày đánh nhau với người ta?"


Alejandro thở ra-"Thưa cha... vì... con... con... hiếp em trai của anh ta."


Ông thở dài một tiếng, mọi người trong phòng cũng đảo mắt, đây chẳng phải lần đầu tiên họ thấy cảnh này, cảnh mà Thiếu Gia nhà họ chuốc họa vào thân vì cái tính cuồng dâm của anh. Ông gõ ngón tay lên mặt bàn kính-"Mày đói khát đến mức ai cũng ăn sao hả con? Ngày nào mày chẳng có hàng mới để chơi? Mày rõ ràng đã phớt lờ những nguyên tắc cơ bản nhất của cái ngành mà mày đang làm và giờ mày đã thấy hậu quả chưa?"


Alejandro cắn môi dưới của mình khi nhìn thấy giày của ông đang đối diện với mắt của anh, bàn tay lạnh lướt ngang qua gáy anh-"Mau lên dọn đồ và bay sang Na Uy với tao."


Alejandro bật dậy nhìn ông-"Không... con..."


Một cái tát mạnh khiến anh im lặng-"Mày gây chuyện đủ rồi đấy! Đúng là thằng phá gia chi tử chẳng được cái tích sự gì! Bằng tuổi mà mày còn không được một góc sự điềm tĩnh của Alan hay một góc tài lãnh đạo của nó! Một mình nó đã gây dựng nên đế chế CASino chỉ với việc kinh doanh sòng bạc và buôn bán vũ khí. Chúng ta mở rộng ở tất cả các ngành ăn chơi khác cũng vẫn không bằng nó! Mày luôn nói mày sẽ thay tao đạp đổ nó mà bây giờ mày còn ngồi đây suy nghĩ bằng nửa thân dưới của mày! DỌN ĐỒ VÀ CUỐN XÉO QUA NA UY CHO TAO!"


Alejandro nhìn ông với ánh mắt không phục lần cuối cùng trước khi quay lưng bỏ đi lên phòng mình. Qua Na Uy? Thì qua! Nhưng mà qua Na Uy luôn thì không có chuyện đó đâu! Lôi ra trong túi của mình sim điện thoại của cậu mà nhếch môi, rồi anh sẽ quay về đón em thôi, mèo con! 




>>>><<<<




Aizz, ngủ ngon nhé cristiano_de_madrid 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro