Phần 4-First meet
Lời Tsuki: Oáp...
>>>><<<<
Cánh cửa gỗ bật mở khiến Brahim giật mình, liền đưa mắt quay ra nhìn, Alejandro bước vào phòng với gương mặt hầm hừ, khó chịu, nụ cười đẹp trai buổi sáng không còn, đôi mắt đen láy hằn lên những tia máu. Bộ vest hoàn hảo buổi sáng bây giờ chẳng còn, chiếc cà vạt thắt như không thắt trên cổ áo của anh, dường như anh đã cố kéo nó ra mà không được và điều đó còn khiến anh bực hơn nữa.
Một tiếng vỡ khiến Brahim đưa đẩy yết hầu mà ngồi lùi vào góc giường khi nhìn người kia như đang hóa thú muốn đập vỡ hết mọi thứ trong phòng. Người hầu bên ngoài có vẻ đều không dám vào ngăn anh và Alejandro cứ thế tìm thứ gì đó để trút giận, lọ hoa, những tài liệu trên bàn làm việc bị anh hất tung xuống dưới sàn, chiếc bàn cũng chẳng thoát được mà bị anh lật ngược. Cái gạt tàn thuốc tinh xảo để trang trí cũng bay ra khỏi cửa sổ phòng.
Brahim ngồi trên giường, cố gắng để không bị thu vào tầm mắt của anh nhưng sao có thể. Đôi mắt đen chạm mắt nâu của cậu, Brahim giật thót người và anh bước tới giường, cầm lấy dây xích mà giật mạnh. Chân của Brahim bị kéo căng bất ngờ khiến cậu hét lên đau đớn và nằm thẳng xuống giường. Bàn tay của anh không chút chần chừ liền luồn vào dưới lớp áo sơ mi trắng. Alejandro bỗng dừng lại, đây là áo sơ mi của anh...
"Bé lấy nó ở đâu?"-Câu hỏi khiến Brahim cắn môi dưới của mình-"Tôi xin lỗi nhưng mà... nếu không mặc gì thì... kỳ lắm..."
Alejandro nhếch môi, gỡ cúc áo sơ mi ra, nhìn những dấu vết ám muội vẫn còn đó, thoắt ẩn thoát hiện sau lớp áo của anh... Alejandro bỗng dưng có cảm giác dễ chịu đi hẳn... Của anh... Anh vốn chẳng bao giờ phải khao khát cái gì cả vì mọi thứ anh muốn, anh đều có từ nhỏ, anh là người kế vị duy nhất của dòng họ Amadeo danh giá của Tây Ban Nha, vậy mà... le lói đâu đó, anh lại thèm khát người này... chợt nghĩ đến việc ngay cả Alan kia cũng chẳng thể có một cực phẩm thế này trên giường của mình khiến anh dịu xuống...
Mu bàn tay vuốt nhẹ trên gò má của người kia và cái biểu cảm sợ hãi như mèo con đang xù lông kia của cậu khiến anh phì cười-"Nay tôi không vui, bé mau phục vụ tôi đi nào, mèo con... Tên Alan đó đúng là đáng ghét mà..."
Brahim mở mắt ra nhìn anh, cậu đưa đẩy yết hầu-"Alan?..."
"Bé biết hắn sao?"-Alejandro nhíu mày và Brahim lắc đầu, cậu đâu có chắc đó là Alan mà cậu đã gặp-"Một người quen của anh tôi cũng có tên là Alan, chỉ có vậy thôi, chắc không phải cùng một người đâu..."
Sự khó chịu quay trở lại, lỡ người mà Brahim nói tới đúng là Alan thì sao? Alejandro nổi gân máu lên khi nghĩ đến cảnh ngay cả Brahim, Alan cũng lấy đi mất của anh. Chẳng phải là anh yêu thương gì cậu đâu, chỉ là... damn! Anh lại thua Alan một lần nữa sao? Mà cho dù đó có không phải là Alan thì tội của hắn chính là trùng tên với Alan!
"Tôi nhắc lại nhé, tôi cần bé phục vụ tôi nếu bé không muốn tôi dùng những đồ chơi kia trên người bé!"
<<<<O>>>>
Brahim hai mắt đẫm nước, thứ trong cổ họng của cậu thật sự quá lớn, những tiếng rên nhỏ thoát ra kèm theo những tiếng nấc khi anh cố gắng đẩy sâu hơn nữa xuống dưới-"Chết tiệt!... cái miệng nhỏ của em..."
Alejandro đưa tay xuống vuốt ve mái tóc của cậu, bắt cậu ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt nâu ngập trong nước mắt, gương mặt đỏ ửng vì khó thở, Alejandro liếm môi dưới của mình, ngón tay vuốt ve gò má của cậu-"Được rồi, bé cưng có thể nhả ra..."
Brahim dần lùi lại, nước dãi của cậu chảy xuống khóe môi, hòa cùng với nước mắt vì xấu hổ, người kia vuốt nhẹ mắt cậu-"Đừng khóc, bé làm tốt lắm, lần sau, bé phải nuốt sạch những gì tôi cho bé đấy."
Anh kéo cậu vào lòng, cảm nhận cơ thể bé nhỏ kia mềm nhũn trong lòng anh, phía dưới ướt đẫm dâm thủy vì chiếc máy rung mà anh đã đút vào bên trong cậu trước khi tập cho cậu blowjob. Một cái nhếch môi khi anh đưa tay xuống mà vuốt ve cự vật đang cương cứng của cậu nhưng không thể phóng vì chiếc khóa nhỏ dưới gốc của cậu. Brahim nắm lấy vai anh, rên lên những tiếng mà cậu không nghĩ rằng trong cuộc đời cậu có thể phát ra những tiếng như thế.
Một ngón tay khác luồn vào phía sau, một tiếng cười thỏa mãn trêu chọc-"Nơi đây của bé... cần được chăm sóc không?"
Brahim gật đầu-"Ư... xin anh..."
Alejandro nắm lấy cằm nhỏ của người kia, nâng lên nhìn thẳng vào mắt anh-"Nói rõ ra, bé muốn tôi làm gì bé nào?"
"Xin anh..."-Brahim quay đi, không được, cậu không thể cầu xin anh ta làm thế với cậu được, cậu đâu phải là trai bao! Cậu là cầu thủ của Real Madrid đầy kiêu hãnh không phải những thằng con trai đứng đường, luôn luôn đói khát chuyện đó. Alejandro cắn môi dưới của mình, đã đến mức này rồi mà người kia một chút thuần phục anh cũng không có, lửa dục vọng không thể khiến cậu mở miệng ra mà xin anh chiếm lấy cậu. Cho dù anh có đè cậu xuống và chơi cậu cho đến khi cả hai không thể cử động được nữa thì Brahim cũng chẳng phải của anh, cậu không phải người sẵn sàng giang chân ra phục vụ anh hay vì tiền mà bò lên giường của anh, cậu là cái gì đó mà anh không thể với tới...
====O====
Sergio đã cùng với thuộc hạ của Alan phục sẵn ở bên ngoài căn nhà hoang gần như hết đêm rồi, trong lúc mọi người đã sắp bỏ cuộc thì tiếng xe khiến tất cả cúi xuống nấp, có 3 tên bước ra từ xe rồi nhanh chóng bước vào căn nhà hoang như sợ ai đó sẽ nhìn thấy chúng.
Anh và 2 người đi cửa trước, còn 4 người còn lại vòng ra phía sau căn nhà. Sergio nhẹ nhàng men dọc theo hành lang rồi dừng lại trước cửa phòng sáng đèn, cả 3 đang cởi áo ra rồi quăng xuống sàn, dường như chúng đang bực dọc cái gì đó.
"Lại thất bại! Cả ngày hôm nay đã hụt mất bao nhiêu con mồi ngon rồi! Cứ thế này thì biết đến bao giờ mới trả hết nợ cho hắn? Này, mày có chắc là cách này hiệu quả chứ? Phải kiếm một thằng nhóc có nét hao hao thằng bé kia thì kiếm đâu ra?"
"Chắc chắn!"-Tên ngồi trên giường trả lời-"Hắn là một người chơi xong một lần là vứt mà, thằng bé hôm kia chắc giờ đang được huấn luyện làm trai quán bar rồi, nhưng có vẻ gu của hắn là những đứa như vậy, chỉ một thằng nhóc như thế mà hắn trả đến gần nửa số nợ rồi, nếu bắt được thêm một thằng bé như thế cho hắn nữa thì có khả năng là trả hết nợ đấy, dù gì, cái dòng họ đó xưa nay nổi tiếng buôn người trong giới ngầm Tây Ban Nha mà."
Sergio cắn môi dưới của mình, gân máu nổi lên trên cánh tay của anh, đôi mắt nâu đang phóng ra những tơ máu, cổ họng anh khô rát, đầu anh như muốn nổ tung! Chúng dám bắt em trai anh làm trai quán bar!?
"Cơ mà... tiếc thật... thằng bé ngon thế... chúng ta còn chưa được miếng nào... lúc đó tỉnh táo hơn một tí mà đòi giá cao hơn thì ngon rồi, hình như nó còn trinh mà."
Tên ngồi trên giường gật đầu-"Em trai của đội trưởng Real Madrid thì làm sao mà không còn trinh cho được. Mà không thấy báo chí đả động tới, chắc là tên khốn nạn kia đã nhúng tay vào rồi."
Tiếng cười của cả 3 vang lên khiến Sergio muốn giết người! Anh không thèm suy nghĩ mà xông vào, nhắm ngay tên trên giường mà nắm lấy cổ hắn, đè hắn xuống mà bóp cổ thật mạnh, hai tên kia ngạc nhiên nhưng không kịp ngăn lại khi những thuộc hạ khác của Alan bắt lấy chúng. Sergio bắt đầu giáng những cú đấm mạnh và nhanh xuống gương mặt của tên kia-"Đồ khốn! Chết tiệt! Chúng mày biết đó là em tao mà chúng mày dám bán nó sao? Chúng mày bán em tao cho ai hả? Lũ khốn nạn tụi mày!"
"Ngài Ramos..."-Một thuộc hạ của Alan ra ngăn anh lại-"Ngài bình tĩnh... chúng ta cần chúng nó khai ra chúng nó đã bán cậu Brahim cho ai mà... thưa ngài..."
Sergio thở ra, hai nắm đấm của anh đã dính máu của tên kia, thuộc hạ của Alan lấy khăn tay ra và cẩn thận lau cho anh-"Xin Ngài bình tĩnh, Boss sẽ trách phạt chúng tôi mất nếu biết chúng tôi để tay của Ngài dính máu những tên cặn bã thế này."
Một thuộc hạ khác xếp một cái ghế đã được lau sạch ra cho Sergio ngồi-"Xin Ngài... việc tra hỏi, hãy để chúng tôi lo..."
<<<<O>>>>
Alan chớp mắt của mình, nhìn qua đồng hồ đang điểm 5h45 thì thở ra, nhìn xuống cục bông đang cuộn tròn trong lòng của anh mà mỉm cười, hôn lên mái tóc ánh kim kia trước khi kéo Toni vào lòng anh gần hơn nữa-"Chào buổi sáng, em yêu!"
Lông mày của Toni nhướn lên nhưng cậu vẫn chưa mở mắt ra-"Anh biết là em đã dậy à?"
Alan phì cười, tay kia nắm lấy bàn tay của Toni đang đặt trên ngực anh-"Khi em ngủ, em sẽ vòng tay qua hông anh, còn khi em thức dậy trước anh, em sẽ đặt tay lên má anh, vuốt ve nó nên tay em lúc này mới nằm ở ngực anh khi em dừng vuốt ve anh."
Toni mở mắt ra, lần nữa đại dương sâu thẳm đổ nước vào làn sương màu xám tro bí ẩn kia, cậu hôn phớt đôi môi ấm của anh, hạnh phúc khi mỗi buổi sáng đều có thể nhìn thấy người này nằm bên cạnh cậu, ôm cậu thật chặt và nói những lời chào buổi sáng ngọt ngào như thế-"Chuyện Brahim thế nào rồi ạ?"
"Anh đang cố... đừng lo quá, huh? Anh không muốn em lo cái gì ngoài việc được vui vẻ cả, hiểu chứ?"-Alan hôn lên trán Toni và cậu đỏ mặt, vùi mặt vào cổ anh-"Ưn..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Alan có chút khó chịu, nhìn màn hình điện thoại thì lại càng khó chịu hơn-"Bé yêu, hôm nay chúng ta có thể đi tập sớm hơn được không?"
Toni gật đầu, hiếm khi Alan có chuyện quan trọng tới mức bỏ qua thời gian ôm ấp của cả hai vào buổi sáng. Một khi anh đã quyết định tức là chuyện đó cực kỳ quan trọng. Alan cũng không biết tại sao anh lại cảm thấy nôn nóng với quyết định của mình nữa... nhưng mà... có gì đó nói rằng, anh cần phải gặp Alejandro ngay.
====O====
Alan bước vào biệt thự của nhà Amadeo lần nữa, lần này Alejandro không ra đón anh, nhưng cũng chẳng sao cả, anh không chấp một cậu công tử tính tình chưa trưởng thành như Alejandro. Tuy nói rằng cả hai là bạn nhưng mối quan hệ của cả hai thật ra ở dưới mức bạn rất nhiều. Alejandro và Alan như thể thuộc về hai thái cực khác nhau vậy.
Alan là một người bị ruồng bỏ, một danh phận rõ ràng trong chính dòng họ của mình cũng không có. Anh đi lên từ máu và nước mắt của chính bản thân, đánh đổi không biết bao nhiêu thứ để có được ngày hôm nay.
Alejandro là một người sinh ra đã có tất cả, một thân phận mà không một ai dám to gan không chấp nhận, đó chính là người kế thừa mọi thứ của dòng họ Amadeo. Anh không cần đi lên vì anh vốn đã ở trên đỉnh ngay từ đầu rồi.
Tuy nhiên, cái vị trí mà cả hai đang có được đều được dựng trên máu xương của rất, rất, rất nhiều người.
Alejandro bước xuống, cúi đầu xin lỗi anh vì không thể ra đón tiếp anh cho đàng hoàng và ngồi xuống đối diện với anh. Alan gật đầu chấp nhận lời xin lỗi và như hôm qua, anh muốn giải quyết cho xong thương vụ lần này, Alejandro cũng không dám lấy thêm thời gian quý báu của anh, liền đưa ra bản hợp đồng mới và lần này, Alan hài lòng với tất cả các điều khoản của nó.
Đang tính đặt bút xuống ký thì tiếng bước chân của một người khiến Alan tò mò nhìn lên, Alejandro đưa tay ra tính kéo lấy cậu thì cậu đứng chôn chân tại chỗ nhìn Alan. Alan cũng ngạc nhiên không kém mà nhìn chằm chằm cậu. Alejandro nhíu mày khó chịu khi Brahim cứ nhìn Alan liền đưa tay kéo cậu vào lòng anh-"Em thất lễ quá đấy, sao lại nhìn khách chằm chằm như thế!?"
Brahim run rẩy nhìn Alan và Alan đưa mắt nhìn qua Alejandro-"Đây là..."
"Vợ tôi!"-Alejandro cười, vẻ mặt tự hào có chút thỏa mãn khi nghĩ Alan thích Brahim-"Vợ cậu?"
"Ừ! Không nhường cho cậu đâu!"-Alejandro bật cười và Alan bật dậy-"Đồ điên! Ai nói giành với cậu!? Cậu có biết vợ cậu là ai không? Cậu nói chuyện với nhà vợ chưa?"
"Vợ tôi là vợ tôi chứ là ai?"-Alejandro nhếch môi và Brahim khóc toáng lên-"Anh Alan, em muốn về nhà!"
Alejandro và Alan sững người, Alejandro quay qua Brahim rồi xoay cậu lại đối mặt với anh-"Bé biết Alan... này?"
Brahim hai tay dụi mắt của mình, khóc liên tục và không thèm trả lời người kia, Alan thở ra-"Nè,... hỏi cái này..."-Alan đưa đẩy yết hầu vì anh biết rất rõ Alejandro là người như thế nào nhưng mà anh vẫn phải hỏi cho chắc ăn-"Cậu ăn thằng bé rồi hả?"
Brahim nấc một tiếng lớn thay cho câu trả lời vì xấu hổ và Alejandro gật đầu-"Cậu hiểu tôi quá rõ mà?"
Alan đảo mắt-"Trời má... Cậu chuẩn bị đám tang cho bản thân là vừa!"
Vừa mới dứt lời thì người quản gia hớt hải chạy vào-"Thiếu Gia! Ngoài kia có tên điên nào đó dẫn người đến làm loạn!"
"Sao không bắn hết cho tôi?"-Alejandro gầm một tiếng và người kia cúi đầu-"Nhưng mà họ... mặc đồng phục... có biểu tượng của tập đoàn của ngài... Alan đây..."
Alan ngay lập tức chạy ra phía cửa sổ để nhìn và không ngoài dự đoán của anh, Alejandro nhướn mày-"Phải người của cậu không?"
Alan quay vào, gật đầu-"Quỷ Vương tới thăm cậu kìa."
>>>><<<<
Mấy lão tối nay phải thắng! :) cristiano_de_madrid và tôi không thích uống C2 đâu biết chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro