Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2- Alejandro Amadeo

Lời Tsuki: H, H, H, H!!!!!!!!!!!!!!!!! Đm, dạo này thiếu thịt trầm cmn trọng ấy!!!!!!!!! :)





>>>><<<<




Đoàn xe chạy vào sân của một Biệt Thự lớn nằm khuất trong khu Biệt Thự phía Nam thành phố Madrid phồn hoa. Brahim đưa mắt ra nhìn, nhíu mày lo lắng khi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với mình. Chiếc xe dừng lại và cậu có thể cảm thấy nỗi sợ hãi dâng cao, người bên cạnh cậu bước ra khỏi xe và đóng cửa lại, vòng sang bên kia, mở cửa ra mà nhìn xuống cậu-"Bé tự ra hay tôi lôi bé ra?"


Brahim lùi sâu vào bên trong khiến người kia nhếch môi, anh đưa tay nắm lấy cổ áo cậu, Brahim chưa kịp phản ứng đã bị kéo ra ngoài, anh ta khỏe quá... Vừa mới lôi được cậu ra ngoài, anh lại vác cậu lên vai mặc kệ cậu vùng vẫy-"Thả tôi ra đi! Tôi không có liên quan đến mấy người kia!"


Người kia cứ thế bước vào phía trong biệt thự, đi lên lầu nhàn hạ với cậu trên vai anh. Ngay khi cánh cửa gỗ kia đóng lại, Brahim biết rằng cậu không còn đường thoát nữa. Anh ném cậu lên giường, nghiêng đầu nhìn cậu-"Cởi đồ ra!"


Brahim lấy tay ôm quanh ngực mình, lắc đầu-"Tôi không phải trai bao!"


Một cái nhếch môi khiến cậu lo lắng-"Bé không cởi, để tôi cởi, bé sẽ không thích đâu, tin tôi đi!"


Brahim vẫn lắc đầu và anh bắt đầu cởi đồ của mình ra, cơ thể săn chắc, to lớn đứng trước mặt cậu, bây giờ cậu mới nhìn đôi mắt kia, đôi mắt màu đen, một màu đen láy, sâu thẳm... thật đẹp... Anh bước đến gần giường-"Không cởi thì tôi cởi cho bé!"


Một cái kéo áo thô bạo khiến Brahim ngạc nhiên, chiếc áo khoác nhanh chóng tuột khỏi người cậu, người kia không phí thời gian nắm chặt lấy chiếc áo thun-"Hmm, bé không phải là trai bao thật, đồ tốt thế này, trai bao nào đủ tiền mua. Nhưng với tôi thì đêm nay, bé là trai bao, và tôi đã mua bé, hãy phục vụ tôi cho thật tốt!"


Brahim khó chịu khi nghe những lời như vậy, lòng tự trọng của cậu bị tổn thương, Brahim đưa tay lên, lấy hết sức mà tung một cú đấm mạnh ngay giữa gương mặt đẹp trai kia, nhưng cú đấm không đủ mạnh khiến người kia lùi lại mà chỉ quay mặt đi một chút. 


Một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ trôi qua và khi gương mặt đó quay lại thì Brahim biết, cậu vừa mới làm một việc vừa ngu ngốc vừa vô ích. Đôi mắt của người kia từ đen chuyển sang hằn đỏ đáng sợ, cái nhếch môi cũng không còn nữa mà là một nụ cười đểu cáng gấp mấy lần lúc nãy-"Bé muốn chơi rắn chứ gì? Được! Tôi chơi với bé!"


Vừa dứt lời, cơ thể anh đã đè cậu xuống giường, kéo áo cậu lên cao rồi giật mạnh đó qua khỏi đầu của cậu. Brahim không ngừng quẫy đạp, chân suýt nữa cũng đá trúng chỗ hiểm của người kia mấy lần nhưng lại khiến người kia phấn khích-"Thật là, bé giống mèo con quá đấy!"


Anh ôm chặt cậu vào lòng, kéo cậu ra đứng trước một chiếc tủ lớn, Brahim sững người khi nhìn những thứ kỳ quái được treo bên trong tủ, anh ngắm nghía một hồi rồi lấy chiếc còng dây dài trước khi đóng tủ lại. Brahim chớp mắt nhìn anh nắm chặt cổ tay của mình, cậu cố gắng giật tay mình lại nhưng không nhanh bằng người kia, tiếng khóa còng vang lên và Brahim sợ hãi nhìn chiếc còng đang ở trên cổ của mình, Brahim run rẩy nhưng khi cậu cố gắng giật tay khỏi người kia thì anh cũng cầm sợi dây xích kia giật một cái. 


Brahim nấc nghẹn khi bị anh kéo cổ như vậy, cổ họng đau rát, một lực kéo nữa và cậu không dám giật tay khỏi anh nữa. Mỉm cười thỏa mãn khi người trong lòng đã chịu ngoan ngoãn hơn, anh kéo cậu nằm xuống giường, móc đầu sợi xích qua một cái móc khác, Brahim nhận ra chiếc giường vốn đã được thiết kế cho những thứ này. 


Tay người kia chạm lưng quần cậu khiến cậu co chân lên ngăn không cho anh cởi quần của mình-"Bé có muốn tôi còng tay bé luôn không, hả?"


Brahim lắc đầu-"Làm ơn, tôi không biết những việc đó... tôi không thể đâu mà..."-Khóe mi ngấn nước mắt và anh chỉ nhếch môi-"Thì tôi dạy bé! Có gì phải lo?"


"Không... đừng... không, đừng mà... làm ơn..."-Brahim khóc lớn khi hai cổ tay bị giữ chặt chỉ với một tay của người kia. Phía dưới không ngừng ngăn anh kéo quần của cậu xuống. Brahim ngay lập tức nắm lấy cổ tay của anh khi người kia thả tay cậu ra để tập trung cho việc lột sạch thân dưới của cậu-"Đừng... đừng mà... không được... không được..."




<<<<O>>>>




Brahim nức nở, cả cơ thể ửng đỏ vặn vẹo, hai tay đưa lên cao, nắm lấy chiếc gối lớn vì chỉ cần cậu thả chiếc gối ra thì chiếc máy bên trong cậu sẽ rung mạnh hơn, kèm theo đó là anh ta sẽ ấn thêm một hạt châu nữa vào sâu bên trong. Nếu cậu dám khép chân, anh ta cũng sẽ làm như vậy. Brahim cắn môi dưới của mình, để anh ta hôn cắn khắp cơ thể trắng, bàn tay lướt khắp nơi trên người cậu. 


"Bé có muốn ra không?"-Câu hỏi trêu đùa nơi vành tai của Brahim khiến cậu run rẩy-"Lấy... chúng ra... xin anh... lấy chúng ra đi mà... Ah... urg... hức... làm ơn... làm ơn..."


Ngón tay vuốt nhẹ giọt nước mắt của cậu-"Hmm, nơi đây đang tận hưởng chúng cơ mà? Nhìn nơi này của bé siết chặt lấy chúng kìa, có phải bé muốn cái gì đó... lớn hơn không?"-Anh không nhân nhượng liền đẩy thêm một hạt châu vào khiến Brahim gào lớn-"ARG... Đừng... đừng thêm nữa... không thể thêm đâu... hức... Ah... đau lắm... hức..."


Người kia đưa tay nắm lấy cự vật của cậu mà xốc nhẹ-"Dễ thương quá, bé đúng là còn trinh có khác ha."


Brahim nhìn xuống người kia chơi đùa với cự vật của mình mà xấu hổ-"Đừng... tôi không muốn... anh... ARG..."


Brahim nấc nghẹn khi anh rút hết chuỗi hạt ra, nhìn nơi đó ướt nước mà liếm môi, chiếc máy rung cũng nhanh chóng được anh lấy ra và Brahim co chân lại gần như ngay lập tức khiến anh bật cười. Nắm lấy cổ chân của cậu mà kéo mạnh, đặt chân lên vai của anh. Brahim nhìn lên anh với ánh mắt ướt nước, hai tay đưa lên vô vọng-"Không... tôi không muốn... làm ơn, đừng..."


Cự vật thô to nằm ngay cửa hậu chật hẹp khiến Brahim phát hoảng nhưng người kia lại rất thích nhìn cậu thế này-"Bé muốn hay không, không quan trọng!"


Một cú thúc mạnh khiến Brahim gào lớn đến gần như mất giọng, đầu óc trắng xóa, mười ngón tay nắm chặt tấm chăn phía dưới-"ARG... Đau... Lấy ra đi... làm ơn... đau quá! Không thể đâu mà!"


Người phía trên cậu cũng gần như nghẹt thở với độ chặt của cậu nhưng cảm giác quá tuyệt! Nơi đó thật ấm, thật ẩm ướt và nóng bỏng, chết tiệt, thật muốn ăn sạch sẽ người phía dưới. Anh mất kiểm soát, hai tay nắm lấy hông cậu, bắt đầu di chuyển, kéo hông cậu theo nhịp thúc của anh khiến chiếc còng ở cổ bị kéo căng, Brahim nấc nghẹn, hai tay yếu ớt nắm lấy cổ tay anh đang nắm lấy hông cậu-"Xin anh... ah... ah... khó thở... ah... hức... làm ơn... đau... đau lắm..."


Anh nhìn xuống người kia, liền gỡ đầu móc sợi xích ra, Brahim thở ra một chút, gương mặt đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí, đôi mắt quay đi không nhìn anh. Lần đầu tiên anh có cảm giác khó chịu như vậy. Nắm lấy cằm cậu mà xoay lại-"Nhìn tôi!"


Brahim nhắm chặt của mình, cậu không muốn nhìn! Cậu không muốn nhìn! Người nhíu mày cực kỳ khó chịu, cố gắng đẩy sâu vào phía trong nhưng Brahim chỉ khóc nấc lên chứ không thèm mở mắt ra nhìn anh lấy một cái. Brahim dần cũng cố gắng thích nghi với việc này, cậu đưa đẩy hông mình nhằm giảm đau đớn một cách vụng về khiến anh nhếch môi-"Bé nói bé không biết gì về việc này mà?"


Brahim quay đi không muốn nghe cả những lời người phía trên nói. Cậu chỉ muốn việc này nhanh kết thúc mà thôi. Người kia cũng không trêu chọc cậu nữa mà tận hưởng nơi chặt chẽ đó của cậu trước khi cúi xuống hôn phớt môi cậu, phóng mạnh vào phía trong và Brahim rên lên yếu ớt trước khi ngất đi. 




<<<<O>>>>




Sergio lo lắng nhìn cả đội, Brahim hôm nay không đi tập, cũng không gọi điện báo anh hay Thầy lấy một tiếng về lý do. Anh gọi liên tục thì thằng nhóc không bắt máy. Sốt ruột quá đành phải chạy xe tới nhà Brahim, vừa mới vào nhà đã thấy người nhà Brahim đang chạy tới chạy lui, xe cảnh sát thì đậu phía bên ngoài. 


Anh ngay lập tức bay vào bên trong, mẹ của Brahim khóc sưng cả mắt, Sergio đành chờ bà cho thông tin cho xong, trong lúc bà đang nói thì Sergio nhíu mày-"Khoan... thằng bé nói bác đến đón nó mà?"


Bà lắc đầu-"Hôm qua bác đâu có đưa nó đi tập, nó nói muốn... chạy bộ đến chỗ tập cho khỏe, dặn bác không đến đón nó..."


"Nhưng mà... nó nói với cháu là... bác đến đón nó đi mua giày..."-Sergio vừa dứt lời, cảnh sát đã mời anh ngồi xuống. Sergio cắn môi dưới của mình khi nhớ lại mọi thứ, đáng ra anh phải chạy tới đón thằng bé chứ! Sao lần này lại không nhận ra cái giọng ấp úng nói dối của nó! 


Cảnh sát lấy thông tin xong liền rời đi để bắt đầu tìm kiếm, Sergio nhìn chiếc xe cảnh sát đi mất mà cắn môi mình khó chịu, đúng là anh chỉ cần sơ sảy không coi sóc em trai mình một chút là liền có chuyện xảy ra mà! 


"Alo? Tôi biết cậu tính nói cái gì rồi."-Alan cười-"Tôi sẽ nhanh chóng xác định vị trí cuộc gọi cuối cùng mà Brahim bắt máy là ở đâu nhanh thôi."


Sergio nắm chặt lấy điện thoại của mình-"Nhanh đi, tôi có cảm giác... rất khó chịu...!"


====O====


Brahim ngồi trên giường, nhíu mày khi thân dưới ê ẩm vô cùng khó chịu, đưa mắt nhìn người đang nằm bên cạnh mình nhìn mình chằm chằm-"Bé dậy sớm vậy?"


Cậu không trả lời, quay đi chán ghét ra mặt khiến người kia nắm lấy cằm nhỏ của cậu mà xoay cậu lại-"Bé tên gì?"


Một khoảng im lặng nữa được tạo ra và anh cười-"1 là bé nói, 2 là tôi sẽ đè bé ra làm tiếp cho tới khi bé chịu nói."


Brahim nhíu mày nhìn người kia, biết rằng anh là một người nói được làm được, liền uất ức trả lời-"Brahim..."


Người kia nhếch môi thỏa mãn-"Tôi là Alejandro, Alejandro Amadeo. Đó, có khó khăn gì đâu nào?"


"Anh làm ơn cho tôi về được không? Tôi sẽ đưa anh tiền mà..."-Brahim thu mình vào góc giường, nhìn người kia cầu xin. Alejandro đưa tay vuốt nhẹ theo đường nét gương mặt của cậu-"Bé nghĩ tôi thiếu tiền à?"


Brahim lắc đầu-"Thế bé muốn về với 3 tên kia sao? Ai trong 3 tên đó là người yêu của bé?"


"Không có..."-Một cái lắc đầu nữa-"Tôi và họ không có liên quan gì cả..."


"Tốt! Vì tôi cũng không muốn bé có liên quan với ai khác ngoài tôi."-Alejandro đứng thẳng dậy và Brahim níu tay của anh-"Anh... làm ơn... cho tôi về nhà được không? Tôi không thể ở đây đâu... làm ơn..."


Alejandro cười, cúi xuống để trán của cả hai chạm nhau-"Nhà của bé, từ bây giờ là... ở đây!"




>>>><<<<




Enjoy bé con cristiano_de_madrid , ông anh vduong007 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro