Phần 1-Mèo con
Lời Tsuki: Chắc project sẽ không dài lắm đâu :3
>>>><<<<
Brahim ngồi dưới thảm cỏ xanh của sân tập, đưa mắt nhìn anh trai của mình đang tâng bóng ở đằng xa. Cậu sẽ không bao giờ thú nhận với bất cứ ai rằng cậu có chút crush capi của mình đâu, nhưng thật ra là... ai trong đội cũng có chút crush Sergio Ramos. Thật sự khó để không crush anh khi mới những buổi tập đầu tiên, anh đã không rời khỏi cậu dù chỉ một chút. Brahim không nhớ rằng mình đã ôm Sergio bao nhiêu lần trong ngày hôm đó. Chưa kể còn sinh ra thích cái cảm giác được anh ôm trong lòng. Đỏ mặt, cắn môi dưới của mình khi nhìn anh ôm người khác. Cậu có... ghen một chút, tuy biết mình không có quyền và anh cũng chẳng phải của cậu. Sergio anh... yêu Gerard Piqué của Barcelona mất rồi.
Toni từ đâu bay ra ngồi cạnh cậu-"Nhóc không ra chơi tâng bóng với Capi sao? Thường ngày vẫn ra chơi với anh ấy mà?"
Brahim gãi đầu-"Em... hơi mệt..."-Cậu quay qua nhìn Toni-"Anh Toni... anh có thích Capi không? Ý em là... thích theo kiểu..."
"Ai trong đội chả có chút crush ổng?"-Toni mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu, làm mái tóc nâu kia rối xù-"Nên nếu nhóc có crush ổng thì cũng chẳng sao cả."-Brahim cúi gằm mặt khi nghe Toni nói thế. Toni nghiêng đầu-"Yên tâm đi, rồi nhóc sẽ gặp được người mà nhóc yêu hơn anh trai của nhóc."
Brahim lắc đầu-"Em chưa muốn có..."
Toni cười, đang tính nói gì đó thì một tiếng gọi quen thuộc vang lên, cả hai quay qua và nhìn thấy một người mặc áo vest xám lịch lãm bước tới. Sergio đá bóng đến chỗ người ấy và người ấy nhanh chóng tránh mượt trái bóng của anh. Cả đội lại lần nữa được nhìn thấy cảnh hai cực phẩm nói chuyện với nhau.
Sergio đưa tay lên chào-"Alan, nay cậu đến sớm à?"
Người kia cười với Sergio nhưng nhanh chóng di chuyển ánh mắt về phía Brahim và Toni-"Toni, em đi tắm đi, anh đợi!"
Toni gật đầu, Brahim chưa từng thấy Toni ngoan ngoãn như vậy với ai trừ Capi của họ. Chuyện người đàn ông tên Alan kia quen với Toni, cả đội Real Madrid đã biết rồi. Brahim cũng có nghe nói, nhưng cậu không biết gì nhiều về người này và có vẻ các đàn anh cũng không muốn mấy đứa nhóc như cậu biết về anh ta.
Alan nhìn xuống cậu khiến Brahim rùng mình, đôi mắt màu xám tro thu hút nhưng đáng sợ quá. Brahim chôn chân tại chỗ, không biết nên chạy đi đằng nào. Sergio từ đâu ôm lấy vai của cậu-"Mèo con, đây là Alan, người yêu của Toni."
Brahim gật đầu, cúi đầu chào-"Chào... anh ạ... Em là Brahim..."
Alan gật đầu-"Ừ, chào em. Cậu rốt cuộc có bao nhiêu em trai vậy hả, SeSe?"
Sergio ôm chặt lấy Brahim vào lòng-"Tôi chưa đếm! Bé ấy là Mèo con của tôi!"
Alan đảo mắt-"Của cậu hết, ai giành đâu mà lo? Cậu không tính cho thằng nhóc về à? Mọi người đi về hết rồi kìa."
Sergio buông Brahim ra-"Nay ai đón nhóc thế?"
"Lát nữa mẹ em sẽ đến đón... rồi đi mua giày mới ạ..."-Brahim mỉm cười khi nhìn Sergio, ánh nhìn của anh trai của cậu thật là ôn nhu quá! Sergio gật đầu, hôn lên trán cậu-"Ngoan lắm! Mai gặp nhóc nhé!?"
Brahim gật đầu, quay qua chào Alan trước khi đi về phía phòng thay đồ. Alan đưa mắt nhìn theo tấm lưng nhỏ bé mà nhếch môi-"Cậu nên để mắt đến em ấy. Thật ra thì cả dàn em trai, ai cậu cũng nên để ý."
"Thì tôi vẫn để mắt đến mấy nhóc ấy mà? Nhưng nếu như mấy nhóc ấy phải lòng ai đó..."-Sergio nhìn qua Alan-"Thì chịu thôi chứ làm sao ngăn?"
Alan nhếch môi, Toni vừa đi ra thì Sergio đã hôn lên trán cậu trước khi bước vào phía trong. Toni vòng tay ôm lấy Alan-"Hai anh đã nói gì thế?"
"Anh chỉ là..."-Alan nhìn xuống người con trai trong lòng mình mà cười-"Nhắc nhở cậu ấy... để mắt đến những em trai đáng yêu như em thôi."
<<<<O>>>>
Brahim đứng sau bức tường lớn, khuất sau bãi đỗ xe, nhìn chiếc xe Audi của Sergio rời khỏi bãi đậu xe rồi mới thở phào bước ra. Thật ra thì cậu đã nói dối Sergio về việc mẹ cậu sẽ tới đón cậu. Brahim là có hẹn riêng với bạn của mình. Dù gì cậu mới chỉ là một đứa trẻ mà thôi, chuyện có đam mê với các trò chơi eSport rất lớn, chuyện này mà để Sergio biết thì anh sẽ buồn cậu cho coi và cậu thì không muốn thế.
Nhanh chóng rời khỏi sân vận động, tiến thẳng đến quán net mà cậu đã hẹn với các bạn của mình, Brahim cũng chỉ cần cẩn thận một chút thôi vì hầu như mọi người trong đây đều không quan tâm đến bóng đá là mấy. Họ thích chìm đắm trong thế giới ảo hơn và Brahim cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ ham vui mà thôi.
Ngay khi đặt chân vào quán net thì đã có sẵn những người bạn đang chờ cậu. Cả nhóm chơi cùng với nhau cho tới khi đồng hồ điểm đến 10h tối, một cuộc gọi đến khiến Brahim giật mình-"Anh!?"
Bạn của cậu quay qua-"Sao thế? Mẹ mày không quản nhưng anh trai lại có quyền quản à?"
Brahim cười gượng, Sergio đâu phải chỉ là anh của cậu? Brahim đứng dậy và bước ra bên ngoài, không thể để anh nghe được tiếng các máy chơi game được-"Alo? Em nghe?"
"Nhóc con mua giày về rồi nhỉ? Chụp hình anh xem nào."
Brahim gãi đầu, nhìn xung quanh, không nghĩ là anh sẽ gọi, cái này là để kiểm tra xem cậu về nhà chưa đây này!-"Em chưa chọn được ạ..."
"Em vẫn còn đang ngoài đường sao? Anh có thể nghe thấy tiếng xe chạy đấy, nhóc đang ở đâu vậy?"-Giọng nói gấp gáp thấy rõ nhưng vì cậu nói là đi cùng mẹ cho nên anh cũng không lo lắng lắm-"Brahim! Về nhà ngay cho anh! Mai anh và Karim dắt nhóc đi mua!"
Brahim đành dạ chứ không dám cãi dù gì cũng là nên về nhà đi là vừa. Bỏ điện thoại vào trong túi của mình mà không để ý đến có 3 bóng đen đang nhìn theo cậu. Brahim bước vào quán net, tạm biệt nhóm bạn của mình rồi nhanh chóng chạy về nhà. Bình thường đúng là mẹ cậu sẽ là người đưa cậu đi tập nhưng hôm nay cậu đã có ý muốn đi chơi mà nên đã tự chạy đến sân mà không cần mẹ cậu đưa đi.
3 bóng đen cũng nhanh chóng chạy theo cậu và Brahim có thể nhận ra có người đuổi theo mình, cậu tăng tốc và cả 3 người kia cũng tăng tốc theo. Brahim không ngán chạy mãi vì cậu là cầu thủ mà. Nhưng 3 tên kia không tính sẽ đuổi theo cậu mãi. Brahim cố gắng quay lại nhìn và nhận ra chỉ còn 1 tên đang đuổi theo, 2 tên kia đâu?
Con đường đang dần trở nên vắng người và Brahim cũng trở nên lo lắng hơn khi tên kia có vẻ cũng thuộc dân thể thao, có sức bền. Cậu cần chạy nhanh về khu nhà của mình. Tên kia giữ sức thật sự tốt, lúc nào cũng giữ khoảng cách vừa đủ với cậu. Phía trước là một đoạn đường vắng, Brahim không tính sẽ chạy ngang qua đó, cậu quay qua trái và đó là điều mà chúng muốn.
Tên phía sau cậu nhếch môi và tăng tốc, Brahim có chút ngạc nhiên khi hắn vẫn còn khỏe đến như vậy, hắn bứt tốc nhanh và đến sát gần cậu, Brahim bắt đầu hoảng loạn khi đoạn đường cậu đâm đầu vào cũng không có một bóng người, một cái nắm áo giật ngược lại. Brahim nhanh chóng gạt tay hắn ra thì hai tên kia đã phục sẵn ở đâu liền bay ra chặn đường cậu.
Một chiếc khăn chắn ngay miệng khiến cậu không thể hét lên được, tay chân quẫy đạp trong khi cả 3 cố gắng trói cậu lại. Brahim thật sự hoảng loạn lắm rồi khi nhìn thấy cánh cửa một chiếc xe đang mở sẵn. Cả 3 nhanh chóng ném cậu vào băng ghế sau, hai tên giữ chặt lấy cậu trong khi tên kia rú ga chạy nhanh khỏi con đường vắng.
<<<<O>>>>
Brahim nhíu mày khó chịu, không ngừng quẫy đạp khiến cả 3 tên kia phải khó khăn lắm mới đem được cậu vào ngôi nhà hoang nằm ngoài rìa thành phố. Chúng để cậu trên giường, trói chặt hai chân cậu lại, Brahim bất lực nhìn xung quanh nơi dơ bẩn của bọn chúng. Một tên nắm lấy cằm cậu-"Bé làm tụi anh tốn sức quá đấy! Nhưng mà cũng đáng!"
Một tên khác phía sau kéo áo của cậu xuống-"Thơm quá! Bé thật sự không nên ra ngoài với mùi hương này đâu, sẽ khiến... những người như bọn này... hành xử không đúng với bé đấy."
Brahim nhìn tên trước mặt mình với ánh mắt khinh bỉ, hắn chỉ cười-"Tụi bay đi ra đi, tao ăn trước!"
"Khoan đã nào, thế quái nào mày đòi ăn trước trong khi tao mới là người rượt theo bé ấy suốt quãng đường hả? Công tao là nhiều nhất đấy nhé!"
"Mày bị ngáo à? Thế mày nghĩ kế hoạch đó là đứa nào vạch ra? Là tao!"
Brahim cố gắng lùi vào góc giường khi 3 tên cãi nhau, ăn? Ăn cái gì? Ăn cậu? Ăn cậu là làm sao? Không lẽ bọn chúng tính... Brahim đưa đẩy yết hầu, không thể được! Không thể để chúng làm thế với cậu được! Brahim nhìn xung quanh, không có cái gì có thể giúp cậu thoát cả! Điện thoại bỗng dưng reo khiến cả 3 quay lại nhìn cậu. Một tên với vào bên trong áo cậu-"Capi? Capi là ai? Người yêu của bé à?"
Brahim lắc đầu, đôi mắt nhìn chúng, chúng sẽ đổi ý tống tiền sao? Cả 3 cùng nhìn vào màn hình điện thoại và bắt máy, mở loa ngoài-"Mèo con? Mèo con, em về nhà chưa thế hả?"
Cả 3 nhìn nhau rồi nhìn qua Brahim, bọn chúng nhếch môi rồi tắt máy-"Oh, thảo nào nhìn bé quen quen..."
Brahim nhíu mày sợ hãi khi cả 3 tên bắt đầu leo lên giường cùng cậu, hai tên gỡ trói chân cậu rồi nắm chặt lấy cổ chân của cậu, tên kia vòng tay ôm cậu vào lòng-"Chịu khó nhé, sẽ nhanh thôi, rồi chúng ta sẽ có quà cho anh trai Sergio Ramos của bé!"
Brahim nhắc tới Sergio như thể bùng nổ, cậu quẫy mạnh hơn và khiến cả 3 ngạc nhiên. Cậu không muốn anh của cậu buồn! Cả 3 đè cậu xuống giường và những giọt nước mắt bất lực chảy xuống từ lúc nào không hay-"Tụi anh còn chưa làm gì mà, bé khóc cái gì thế?"
Miếng dán miệng được gỡ ra và Brahim cắn môi dưới của mình-"Thả... tôi ra đi... làm ơn..."
Tên sau lưng cậu kéo tóc cậu nhìn lên hắn-"Không thể thả bé được, bé làm tụi anh mệt lắm đấy, mèo con!"
"KHÔNG ĐƯỢC GỌI TÔI NHƯ THẾ!"-Brahim nhíu mày giận dữ và cả 3 ngạc nhiên nhưng rồi bật cười lớn-"Ôi trời, coi bé kìa! Lát nữa bé sẽ được gào thôi! Đừng nóng!"
Brahim bị đè xuống giường lần nữa, cố gắng không nằm yên khi những bàn tay dơ bẩn của bọn chúng luồn vào áo của cậu-"Da bé mịn quá!"
Chúng bật cười khi cậu nấc lên, cậu không muốn, cậu không muốn. Anh Sergio của cậu sẽ thất vọng về cậu mất! Chiếc áo được kéo lên cao, bộ ngực trắng khiến cả 3 huýt sáo trêu chọc cậu. Ngay khi một tên cúi xuống đang tính cắn lấy một bên nhũ hoa của cậu thì cánh cửa bung mở. Cả 3 tên nhanh chóng bị kéo ra khỏi cậu. Một giọng nói vang lên-"Mẹ chúng bay! Nợ tiền đại ca tao chưa trả mà dám bỏ tiền ra bao trai à?"
Brahim chớp mắt nhìn những người mặc vest đen bước vào, lần lượt từng người một cho tới khi người cuối cùng bước vào thì tất cả đều cúi đầu xuống. Brahim mở to mắt nhìn anh ta, bộ vest màu xanh chỉn chu, sang trọng. Bên ngực trái là biểu tượng hai chữ A lồng vào nhau rất đẹp. Mái tóc màu vàng khói được vuốt keo gọn gàng, đôi mắt được giấu sau cặp kính râm, anh gỡ găng tay của mình ra, đưa mắt nhìn 3 tên đang ngồi trên sàn-"Mày khiến tao mất không ít công sức để tìm ra mày đâu, nếu không phải vì tình nghĩa với ông già tao, mày nghĩ mày còn sống sao mà dám lấy tiền đi mượn của tao mà bao trai hả?!"
Tên ngồi ở giữa cúi rụp đầu, không dám lên tiếng khi người kia dần chuyển hướng qua nhìn Brahim. Cậu giật mình một cái khi anh bước tới gần cậu, Brahim không thể nhìn xuyên qua cặp kính râm kia, không biết là người kia đang nhìn cậu với ánh mắt gì nhưng một cái nhếch môi khiến cậu lo lắng nhiều hơn-"Mày mua bé ấy bao nhiêu?"
Brahim nhíu mày tức giận-"Tôi không phải trai bao! Họ không mua tôi! Họ bắt cóc tôi đến đây!"
Biểu cảm của Brahim có vẻ khiến người kia phấn khích-"Oh, bây giờ mày còn mạt tới mức này luôn sao? Được rồi, tao sẽ giảm nợ cho mày, một nửa số nợ nếu mày chịu câm miệng về bé ấy!"
Cả 3 tên ngẩng lên nhìn anh và người kia nhếch môi, Brahim ngồi im không biết nói gì, cậu đâu phải món hàng mà anh ta muốn mua là mua, muốn đổi là đổi! 3 tên kia làm gì có quyền gì với cậu, nhưng trước khi cậu có thể nói câu nào thì người kia đã xốc cậu lên vai-"Tao sẽ thanh toán nửa số nợ kia với mày sau! Lo kiếm tiền mà trả đi!"
Brahim giật mình nhận ra mình đang bị đem tới một chiếc xe khác thì đánh lưng người đang vác mình-"Thả tôi xuống! Thả tôi xuống! Tôi không phải trai bao!"
Người kia chỉ nhếch môi, tay siết chặt lấy hông cậu khiến cậu đau nhói-"Ah... đau..."
"Tôi mua bé rồi thì bé là của tôi! Con người cũng có giá trị nhất định thôi!"-Một câu nói lạnh băng trước khi Brahim bị ném vào xe lần nữa, người kia cúi đầu ngồi vào cùng cậu, Brahim nhìn quanh chiếc xe sang trọng, khác với lúc nãy, cậu không dám nhúc nhích vì sát khí tỏa ra từ người ngồi cạnh... quá đáng sợ... Cậu nhìn xuống điện thoại của mình-"Đừng có nghĩ tới việc gọi ai, xe này ngăn sóng điện thoại nên bé chơi game đi, về nhà rồi, tôi sẽ có kế hoạch khác cho bé."
>>>><<<<
Đậu... mới chap 1 em ơi... cristiano_de_madrid
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro