Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện-You're my Angel (Merry Christmas)

Lời Tsuki: Chúc các đồng minh có 1 mùa Noel an lành hạnh phúc nhé ^^





>>>><<<<





Brahim thở ra, hơi thở trắng xóa giữa thời tiết giá lạnh của thủ đô Madrid hoa lệ, một màu trắng xóa phủ lên những tòa nhà ở đây, những ngọn đèn lấp lánh trở thành điểm nhấn, phát sáng trong chớp nhoáng rồi tắt đi. Đây là lần đầu tiên Brahim cảm thấy Giáng Sinh không trọn vẹn... 


Cậu đã ăn tiệc với các anh em trong Real Madrid rồi này, đã đi lễ với gia đình rồi này, được nhận quà và tặng quà... mọi thứ đều đầy đủ... chỉ trừ một cái đó là... cậu lại cảm thấy thiếu thứ mà mọi năm không có. Alejandro... 


Alejandro phải qua Ba Lan trước Giáng Sinh để giải quyết chuyện gì đó của gia đình, Brahim không biết và cũng không muốn biết vì chuyện gia đình của Alejandro tốt nhất là không biết, chưa kể anh còn ra lệnh sẽ cắt lưỡi bất cứ ai dám nói gì về chuyện gia đình của anh cho cậu nghe. Brahim vô thức nhếch môi cười, cậu biết nhà anh là Mafia chứ bộ, biết cả việc anh làm cái công việc buôn bán hàng sống từ khi anh chập chững biết kinh doanh là gì. 


Alejandro là một người gần như không có cảm xúc khi không có Brahim trước mặt anh, gương mặt điển trai đó có thể đểu cáng, có thể cười nhếch môi, có thể khiến người khác chỉ muốn đấm thẳng vào mặt vì sự ngạo mạn quá mức cho phép của nó. Kể cả khi làm tình, cũng chưa có bất cứ ai có thể nhìn ra được sự thỏa mãn của Alejandro, thỏa mãn ở đây là thỏa mãn thật sự ấy, tất cả chỉ là thoáng qua, đó là vì sao anh luôn khao khát hương vị mới, tìm kiếm người khác để làm ấm giường của anh mỗi tối, anh tìm kiếm một hương vị độc nhất vô nhị... hương vị duy nhất khiến anh sẽ chẳng cần bất cứ thứ đam mê nào khác trên đời nữa. 


Brahim đôi lúc không thích khía cạnh đó của anh, không thích việc anh kinh doanh trên cơ thể của người khác như vậy, không thích nhìn anh như một Ác Quỷ giang rộng đôi cánh đen phủ lên cuộc đời của người khác, những móng vuốt cấu xé cơ thể họ... nhưng cậu lại yêu... cậu lại lỡ yêu Thiên Thần có nụ cười ôn nhu với mái tóc vàng óng được dệt từ ánh nắng của Thiên Đường và đôi mắt đen luôn nhìn cậu như một báu vật của trời mà anh canh giữ. Yêu luôn cả đôi cánh trắng lẫn vòng tay ấm áp của anh. Brahim lúc đó chẳng còn nhớ đến tên Ác Quỷ kia là ai cả... Chỉ còn nhớ Thiên Thần của cậu thôi... 


Và hiện tại thì Thiên Thần của cậu đang là Ác Quỷ tại nơi nào đó bên Ba Lan... 


Nhìn màn hình điện thoại của mình, không có bất cứ một tin nhắn nào cả, không một cuộc gọi, anh bận đến thế sao? Không gọi về chúc cậu được một câu! Brahim lớn rồi, cậu không thể tìm đến bố mẹ hay những anh trai của mình mà làm nũng rằng cậu bị bạn trai bỏ rơi một mình trong đêm Giáng Sinh, dù họ sẽ không cười hay trêu cậu đâu nhưng mà vẫn là không muốn... Chỉ muốn Ale của cậu thôi... 


Một cánh tay chặn đường đi của cậu, đôi mắt nâu nhìn lên và nhìn thấy 2 người lạ mặt thì nhíu mày, cậu tính vòng qua họ thì tên còn lại chặn đường cậu-"Em trai không có ai đi chơi Giáng Sinh cùng sao? Có muốn đi uống với bọn anh không?"


"Tôi không, cảm ơn lời mời, làm ơn tránh đường!"-Brahim khó chịu và một tên nắm lấy cổ áo của cậu-"Đừng... làm thế, hai anh không biết mình đang làm gì đâu."


"Bé dọa tụi này đấy à? Thế bé tính làm gì nào? Đánh tụi anh chắc?"-Cả hai tên cười khẩy và Brahim thở ra-"Đó không phải việc của tôi..."


Brahim cho hai tay vào túi áo rồi bước đi khỏi con hẻm vắng, không quay đầu nhìn lại khung cảnh có 2 người đang nằm trên tuyết và đang bị 2 người mặc áo vest khác đấm liên tục. Brahim không thể ngăn họ lại vì họ chỉ nghe lệnh của Alejandro, bất cứ ai động vào Brahim Amadeo Diaz đều phải mất cánh tay của mình... well, ít nhất thì Brahim đã xin họ chỉ cần thực hiện màn đấm cảnh cáo thôi, còn chặt tay người khác, cậu không nỡ đâu. 


Một thuộc hạ của anh đi đằng sau cúi đầu-"Thưa cậu, đã tới giờ về nhà rồi ạ... Thiếu Gia sẽ gọi điện kiểm tra bất cứ lúc nào và..."


Brahim quay lại, bĩu môi-"Để hắn gọi! Tôi cũng muốn nói chuyện với hắn lắm đây!"


Người kia thở ra một tiếng trước khi lôi điện thoại ra và gọi một chiếc xe tới đón, Brahim nhìn anh ta một chút trước khi đành ngoan ngoãn lên xe chứ không bị vác lên cũng vậy.




<<<<O>>>>




Brahim nhìn Sergio đang thưởng thức món bánh kem do mẹ anh làm thì chảy nước dãi khiến anh bật cười-"Thèm à? Anh có để giành phần cho nhóc đấy, mai qua đây ăn. Sao? Bạn trai của nhóc đâu?"


Cậu đưa mắt nhìn căn phòng trống hoác mà thở ra-"Anh ấy qua Ba Lan rồi ạ... nghe nói là có chuyện gì gấp lắm ấy..."


"Chuyện gì mà gấp? Chuyện làm ăn kinh doanh thì người ta cũng để nghỉ lễ xong mới tiếp tục cơ mà?"-Sergio đặt đĩa bánh xuống và Brahim không biết có nên nói cho anh trai mình biết vài thứ mà cậu đã phát hiện ra trong khi ở nhà Alejandro hay không. Sergio đã rất cắn răng, cắn lợi, cào xé ruột gan mình ra, cố gắng cười khi mà chịu cho Brahim quen với Alejandro aka Thiếu Gia nhà Amandeo also aka người cầm đầu buôn bán hàng sống xuyên lục địa lớn nhất Châu Âu... là đã quá sức với Sergio rồi... Brahim không muốn nói mấy thứ mà cậu đã biết thêm đâu... Sergio sẽ shock đấy...


"Em không biết ạ... em chưa bao giờ hỏi anh ấy về những chuyện kinh doanh bao giờ ạ..."-Brahim đưa mắt đi nơi khác và Sergio đã để ý đến điều đó-"Brahim? Có gì không ổn sao?"


Brahim cười gượng-"Chỉ là... em nhớ anh ấy thôi..."-Cậu cắn môi dưới của mình và Sergio im lặng, lần đầu tiên anh không thể cho Mèo con của anh thứ mà cậu muốn. Sergio cười-"Nào nào, cậu ta sẽ về nhanh với nhóc thôi mà..."


Brahim đặt chiếc laptop lên gối trước khi nằm xuống giường nhìn lên anh-"Anh có nghĩ anh ấy chán em rồi không ạ?"


Sergio nhếch môi, tên nhà họ Amandeo đó mà dám khiến em trai anh buồn, anh không ngại giết chết rồi vào tù đâu-"Không... không đâu..."-Chính Sergio anh là đang dối lòng đấy! Anh biết Alejandro là người khoái đi tìm hương vị mới thế nào mà, chuyện nay một người, mai một người hoàn toàn có thể xảy ra chứ đâu có được như Alan, bạn anh đâu. 


"Capi,... em yêu anh ấy lắm..."-Brahim dụi mắt và Sergio cười-"Ừ, anh biết... cậu ta sẽ nhanh về với nhóc thôi... đừng lo... ngủ ngoan đi nào, mèo con của anh..."


====O====


"Alan, cậu có số điện thoại của Alejandro không?"-Sergio nằm trên giường và đưa mắt qua nhìn màn hình laptop của mình, Brahim bên kia chưa tắt chế độ gọi video nên anh vẫn có thể nhìn thấy cậu đang ngủ phía bên kia màn hình.


"Cậu không có số của em rể sao?"-Alan nhíu mày, xoa xoa thái dương của mình trong khi liếm môi nhìn xuống cơ thể trắng hồng dưới thân mình đang đưa đẩy, Sergio phía bên kia cũng đã nhận ra được sự khác thường trong tiếng thở của Alan-"Có rồi thì gọi cậu làm gì?"


Alan nhếch môi, anh biết là Sergio đang tính xuống nước với Alejandro đây, anh có thể làm mọi thứ vì đàn em của mình mà, đó là tính cách mà Alan rất thích ở bạn mình-"Đợi chút rồi tôi nhắn tin cho."


====O====


Alejandro đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe hơi, trong lòng có chút khó chịu chỉ muốn chiếc xe đi nhanh hơn một chút nhưng không thể vì tuyết rơi nhiều, anh muốn về nhà với Brahim... Tiếng điện thoại rung khiến anh ngạc nhiên, số lạ? Số điện thoại của anh được bảo mật kỹ, tất cả những người có trong danh bạ của anh đều là người quen thân, đối tác làm ăn, còn số lạ... thì...


Lưỡng lự một chút rồi bắt máy-"Alo?"


"Hey,... ờm, là tôi,... Sergio Ramos đây..."


Alejandro nhướn mày, anh vợ của anh gọi sao? Chắc là Alan cho số rồi... Alejandro biết Sergio rất không hài lòng với việc Brahim quen anh, Alejandro cũng chẳng có vấn đề gì với anh vợ cả vì anh biết là... kêu ai đó giao em trai hay em gái hay bất cứ ai cho một người như Alejandro đều là một quyết định khó khăn. Cả hai cũng cố gắng hòa hợp với nhau vì Brahim lắm ấy chứ nhưng mà... cũng không thể nào tới mức thân để mà cùng đi ăn tối hay gọi điện hỏi thăm nhau...


"Vâng... có chuyện gì không ạ?"-Trời má! Alejandro có bao giờ dạ vâng với ai ngoài cha anh đâu cơ chứ! Với Alan còn chưa bao giờ nhá! Nhưng vì Brahim, vì Brahim thì cái gì cũng đáng! 


"Ờm... tôi... tôi muốn hỏi là cậu có thể bỏ công việc ở Ba Lan để về với em tôi không? Tôi biết là có thể tôi không đền bù được tổn thất trong công việc kinh doanh của cậu nhưng mà tôi sẽ cố... Cậu về Tây Ban Nha được không?"-Sergio thở ra và Alejandro lấy tay che đi nụ cười của mình, anh vợ xuống nước với mình! Vui thì vui thật nhưng mà có gì đáng tự hào đâu!


"Em đang ở Tây Ban Nha mà anh, đang trên đường về nhà... Vì muốn gây bất ngờ nên mới không gọi hay nhắn tin cho mèo con..."


Sergio oh một tiếng rồi cười-"Thế... thì tốt... Cảm ơn cậu..."


"Đó là vợ em mà?"-Alejandro cười và có thể tưởng tượng ra Sergio đang đảo mắt một vòng trước khi cảm ơn anh lần cuối rồi cúp máy. 




<<<<O>>>>




Alejandro bước vào phòng, nhẹ nhàng bước đến bên giường, nhìn màn hình laptop vẫn còn đang sáng trưng thì mỉm cười, chắc chắn là Sergio vẫn còn đang theo dõi em trai của mình, đưa tay mà tắt nó đi rồi đặt lên bàn bên cạnh trước khi ngồi xuống cạnh người kia đang co người lại thành một cục, cúi xuống hôn lên trán cậu rồi nắm nhẹ lấy tay cậu, kéo cậu vào lòng...


"Chào mừng anh về nhà..."-Brahim mở mắt ra nhìn anh và Alejandro cúi xuống, nâng tay cậu lên gần môi mình mà hôn-"Sao em không thay đồ ngủ, không đắp chăn, huh?"


Brahim cười-"Vì mấy việc đó bình thường là anh làm..."-Cậu nhướn người lên và hôn phớt môi anh, Alejandro luôn có thể cương lên chỉ bằng nhìn thấy một cực phẩm đung đưa trước mắt và chỉ có suy nghĩ muốn có riêng nó cho bản thân một đêm, mọi suy nghĩ đen tối nhất đều được khai phá chỉ qua vài hành động ve vãn nhau và được hơi men tiếp sức cho sự mất kiểm soát. 


Nhưng với người trước mặt thì khác, Alejandro không chỉ muốn đè cậu xuống dưới thân mình mỗi đêm và chỉ quan tâm đến khoái cảm của bản thân, anh muốn nâng niu trân trọng cậu và cho dù cái khao khát đê hèn đáng xấu hổ kia có quá lớn để ngăn lại thì anh cũng chẳng bao giờ muốn làm mà không có sự đồng ý của Brahim. 


Alejandro đã từng mắc sai lầm... một sai lầm nghiêm trọng, anh từng nghĩ rằng anh đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. 3 năm trước, anh vẫn là một tên fuckboy khốn nạn trong Thế Giới Ngầm toàn thế giới, khả năng tán tỉnh đạt cảnh giới thượng thừa khi chỉ với 2 câu nói đã có thể đưa một cô nàng nóng bỏng hay một em trai xinh tươi nào đó lên giường, nổi tiếng với độ lạnh lùng, chơi một lần rồi bỏ. 


Brahim đưa tay lên ôm lấy gương mặt anh, hôn nhẹ lên trán, khóe mắt, đôi môi của anh trước khi nhìn anh, hai đôi đồng tử tối màu nhìn nhau-"Anh có gì giấu em không?"


Alejandro nhếch môi, anh có cả tấn, cả tấn chứ không phải là cả tá chuyện muốn giấu Brahim, cái quá khứ của anh vốn chẳng có gì tốt đẹp cả và anh cũng chẳng nói rằng mình là một kẻ đàng hoàng. Mọi người nhìn anh, sợ hãi có, nể nang có, hận đến thấu xương cũng có, khinh bỉ thì chắc là nhiều hơn tất cả, tất cả những gì anh nhận lại được đó đều chỉ là để thỏa mãn nửa thân dưới của anh. 


Alejandro sẽ không ngần ngại nhận mình là con rơi của Quỷ Dâm Dục Asmodeus đâu vì cái cách mà anh điên cuồng vì dục vọng chẳng khác gì anh có liên hệ với Asmodeus. Brahim biết anh giấu cậu rất nhiều chuyện, cậu chấp nhận sống cả đời không quan tâm đến quá khứ của anh thế nào nhưng có những chuyện cậu cần anh nói thật với cậu... đơn giản là vì cậu sợ... cậu không phải là người anh yêu... 


Bàn tay của anh lướt nhẹ ngang qua hông cậu, siết chặt lấy nó trong khi Brahim không rời mắt khỏi anh, một nụ hôn sâu là thứ tiếp theo cả hai cảm nhận được, cả hai sẽ không ngại thú nhận rằng đã nghiện hương vị này đâu. Nụ hôn của cả hai hòa quyện với nhau hoàn hảo, giữa sự quyến rũ bí ẩn lẫn ngây thơ vụng về. 


Brahim liếm môi dưới của mình, nhìn lên anh như muốn hỏi anh lại một lần nữa-"Anh có giấu em chuyện gì không?"


"Anh có... luôn luôn có..."




<<<<O>>>>




Brahim đưa hai tay lên cao, phô diễn cho anh toàn cơ thể trắng của mình dưới ánh đèn mờ của căn phòng, những ngón tay lướt nhẹ, thật nhẹ trên làn da mịn màng như lụa khiến Alejandro đưa đẩy yết hầu. Brahim nhẹ giang rộng chân ra mời gọi và Alejandro nhìn lên cậu-"Ale..."


Alejandro biết là Brahim đã vô tình tìm ra được thứ gì đó trong căn nhà này liên quan đến 'cậu ta' rồi nhưng không sao... anh cũng không muốn giấu cậu cái sai lầm đó... hai tay vuốt nhẹ cặp đùi trong mẫn cảm khiến người dưới thân run nhẹ... ah... thật không thể chờ được đến khi cặp đùi này siết chặt lấy hông của anh mà... 


Những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống cổ và nửa thân trên của Brahim trong khi những ngón tay phía dưới kia với thật sâu vào bên trong, tách rộng hậu huyệt của cậu ra, khiến cậu rên rỉ bên tai anh trong khi hai bàn tay nhỏ siết nhẹ lấy mái tóc vàng của anh... Đã 3 năm rồi... Và Alejandro không bao giờ quên được bản thân đã làm gì với 'cậu ta' vào đêm Giáng Sinh năm đó. 


Đó là một cậu bé xinh đẹp như Brahim vậy... Alejandro nghĩ rằng bản thân mình đã yêu... và chuyện đó thật chẳng thể chấp nhận được khi một người như anh mang cái cảm xúc đó bên mình, chưa kể cậu ta còn có liên quan đến chuyện khiến gia đình Amadeo suýt nữa phải đứng trước vành móng ngựa. Alejandro đã nghĩ sẽ thả cậu ta đi, đã nghĩ mình yêu đến mức sẽ tha thứ tất cả nhưng cuối cùng con tim của anh vẫn chỉ là đang chơi một trò chơi mà anh nghĩ chẳng bao giờ có hồi kết. Nó có thể rung động vì cái đẹp nhưng khi động tới gia tộc Amadeo thì nó sẽ trở nên lạnh giá đến tàn nhẫn... và lần nữa... người dưới thân anh... là ngoại lệ duy nhất... 


Cặp đùi trắng ôm lấy hông anh, Alejandro cúi xuống hôn phớt Brahim-"Em có sợ anh không sau khi biết anh đã làm những gì với cậu ta?"


Brahim lắc đầu trước khi ôm lấy cổ anh-"Cậu ta... đáng bị vậy mà!"


Alejandro nhếch môi, anh biết tim anh đã chọn đúng người rồi! Một người có thể vì anh mà vứt bỏ đôi cánh trắng của Thiên Thần để cùng anh gánh lấy mọi tội lỗi của anh! Một người sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà rời bỏ anh hay phản bội anh! Brahim chính là Thiên Thần Hộ Mệnh của anh! 


Brahim rên rỉ khi anh động hông, nhẹ nhàng, chậm rãi và chạm tới đúng điểm G của cậu khiến cậu hét lên trong sung sướng, run rẩy trong lòng anh, cào nhẹ lên tấm lưng rộng nơi có hình xăm chó sói mà cậu yêu... Tình yêu với anh trai, với Capi của cậu đã dần trôi đi vào một cái quá khứ đẹp đẽ rồi... Của anh cũng sẽ thế thôi... Tình yêu này của cả hai mới là quan trọng và Brahim cậu sẽ không để cho bất cứ một ai dù là quá khứ hay hiện tại hay tương lai xen giữa anh và cậu... 


"Thiên Thần của anh..."-Alejandro mỉm cười và Brahim ôm lấy cổ anh...


Vâng, Thiên Thần của anh... anh cũng là Thiên Thần của em... Phần Ác Quỷ của hai ta... hãy để cho kẻ khác thấy, nhé anh!? 




>>>><<<<




Sr em, cristiano_de_madrid :) Sr vì H hông nhiều... nhưng mà chị thích nó nhẹ nhàng dark một chút... cho đêm Noel :V


Đền H cho em sau nhé? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro