hidden?
cái chuyện che giấu cảm xúc nó cũng không còn xa lạ gì với tôi
tôi làm thế như cơm bữa
tôi làm thế từng ngày từng giờ
thì nó cũng có cái lợi, đối với tôi
không ai biết mình thật sự nghĩ gì, họ sẽ không bị làm phiền bởi mối bận tâm của mình
thế cũng tốt
nhưng mọi chuyện đều có hai mặt, và cố gắng che đậy cảm nghĩ nó cũng thế, là con dao hai lưỡi
tôi lừa họ với sự tích cực của tôi, vô tình lừa cả bản thân rằng mình vẫn ổn
tôi lừa họ như thể tôi không quan tâm, họ tin thế và trách tôi
"vô tâm"
ờ thì, cũng không sai, rõ ràng tui đang bày cái mặt đấy cho mọi người xem cơ mà
chẳng hiểu sao nhưng tôi không dám kể suy nghĩ của mình cho ai nghe
tôi biết họ cần nghe những lời đó
nhưng tôi không thể nói
câm
ừ, giả câm giả điếc, rồi lại lần nữa tự chuốc họa vào thân
có thể là do giả vờ quá lâu mà tôi quên luôn cách bộc lộ cảm xúc
hầu hết các bài văn biểu cảm của tôi đều là dối trá, giả tạo
điểm luôn cao, vì tôi viết khi tôi giả vờ cảm xúc của mình
ồ hóa ra tôi cũng giỏi việc đó đấy
nhưng tôi ơi
mày làm thế khác nào sống khép kín tự kỉ?
mày muốn người ta quan tâm, yêu thương mày mà mày cứ thờ ơ, vô tình, vô cảm thế thì ai thương mày?
chi ít thì cũng phải bày tỏ bằng cách nào đó đi chứ?
nhưng tôi không biết phải làm sao
bằng cách nào chứ khi tôi còn không dám nói rằng mình không thích cái áo mà họ hỏi tôi nó có xinh không
tôi quan tâm đến cảm xúc của họ đến mức quên cảm xúc của tôi rồi dần dần thực sự quên đi tất cả
có lẽ tôi sống vô tâm thật
có lẽ đó không phải giả vờ mà là sâu thẳm trong tôi, tôi chẳng bận tâm đến bất cứ thứ gì
vô cảm
ừ, chắc không sai đâu
làm sao mà tôi xứng đáng với tình yêu của thế giới này chứ
còn dám đòi hỏi gì?
nhưng mà, tôi chỉ muốn họ một lần hiểu cho tôi
rất muốn họ biết tôi thực sự quan tâm họ như thế nào
"vô tâm vô cảm"
tôi không phải người như thế
thế tại sao không nói cho họ biết?
tôi không thể...
thực sự không thể
nếu như tôi có khả năng đấy thì cuộc đời tôi cũng đâu tồi tệ như bây giờ
ờ, tôi lại sai rồi
tất cả đều tại tôi
vô dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro