Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang đầu: Tình.

Viết rằng, nhà họ Trần mấy đời danh gia có một Trần tiểu thư nhan sắc khuynh thành, tài hoa vang chấn. Biết bao thế gia công tử bất kể xa xăm không quản, chỉ mong một lần diện kiến mỹ nhân. Ấy vậy, Tương Vương có lòng nhưng thần nữ nào có mộng, tất cả đều ôm cùng một nỗi thất vọng trở về. Vì họ vốn không biết trái tim vị Trần tiểu thư nọ từ lâu đã gửi gắm nơi người khác mất rồi.
Y không chỉ là nam nhân nàng yêu nhất, còn là thanh mai trúc mã mang theo lời hứa cùng nàng vĩnh kết đồng tâm.
------

"Lam nhi! Muội lại chơi cờ một mình sao?"
Trần Bảo Lam đang chăm chú, nghe tiếng gọi liền ngước mắt nhìn, đáy mắt nhu hòa nghiêng nghiêng bóng hình người trước mặt.

"Không phải một mình, là hai mình, bên đây là phải Bảo Lam, bên đây là trái Bảo Lam!". Nàng mỉm cười chỉ vào tay mình giới thiệu.

"Vậy bây giờ sẽ thay trái Bảo Lam bằng Tống Thiên. Được chứ?". Y ngồi xuống bàn đá đối diện, tay dời cờ nhìn nàng cong mắt cười.

"Được thôi! Dù sao trận này cũng cần một người để thua!". Bảo Lam tinh nghịch gật đầu đồng tình.

"Để xem!". Y bật cười đáp lại.

"Cả hai vui vẻ đối cờ đến giữ trưa, bất phân thắng bại, khi tạ từ nam nhân còn gửi lại lời hẹn cùng nữ tử dạo thuyền nơi Hồ Tây". Hắn cầm bút cẩn thận ghi chép, từng chi tiết nhỏ đều không muốn bỏ sót.
----

Còn nhớ tháng bảy năm ấy, mưa ngâu giăng ngang bờ Tây Hồ. Trong khung cảnh trắng xóa đó, một nam một nữ trú mưa dưới tán cây. Dưới màn mưa lành lạnh, ánh mắt y nhìn nàng lại nồng ấm như mang theo cả vạn dặm nhu tình.

"Lam nhi! Huynh thật sự mong đời này có thể vì muội che mưa chắn gió. Lam nhi! Gả cho huynh đi!"
Đôi má Bảo Lam thoáng ửng hồng, nàng cúi mặt, gật đầu khe khẽ. Tống Thiên nhận được sự đồng thuận từ nàng, ánh mắt lập tức lấp đầy hạnh phúc, đôi tay ghì chặt nàng như đang ghì chặt báu vật quý giá nhất đời.

"Đợi huynh từ kinh thành về sẽ thưa phụ thân sang nhà muội dạm hỏi. Nhất định phải đợi huynh!"

Bảo Lam trong lòng y khe khẽ gật đầu.
"Bảo Lam đời này sẽ không gả cho ai ngoài Tống Thiên!"

Ước hẹn năm đó dưới mưa ngâu, có tán cây làm chứng, có nước Tây Hồ lắng nghe.

Chỉ trách trời thích trêu người, chữ tình chưa viết xong ngòi bút đã đứt đoạn, lời thề hẹn viết ra nay đã hóa hư không.

Tống Thiên đến kinh thành. Trong một lần vô tình đã cứu công chúa, được thánh thượng ban hôn, một bước lên tiên, trở thành phò mã đức cao vọng trọng. Hôn lễ trang hoàng, công báo toàn dân, triều đình ban chỉ miễn thuế nửa năm, cả nước hân hoan vui mừng. Chỉ mỗi Bảo Lam là thẫn thờ như kẻ mất hồn.
Một năm, hai năm, ngày tháng cứ tiếp nối trôi mà nàng thì vẫn cố chấp đợi chờ. Nàng đợi ngày người đó quay trở lại, đợi ngày được mặc chiếc áo tân nương, đợi những năm tháng an yên như bức tranh mà y đã vẽ, dưới tán hoa lại có thể cùng nhau đối cờ.

Đáng tiếc thay! Người đã đi nọ chưa một lần quay về.

Những năm thanh xuân ngắn ngủi ấy, nàng không chỉ bỏ qua biết bao lời khuyên nhủ, mà còn để lỡ biết bao nam nhân thật lòng. Vì nàng vẫn tin, nàng tin y yêu nàng là thật, tin cái ôm dưới mưa là thật, cả lời hứa y trao cũng là thật. Nếu có một ngày y thật sự rũ bỏ lời hứa cũ chắc chắn sẽ không phải do y tham hư vinh vong phụ. Tống Thiên mà nàng quen biết tuyệt đối không phải người như thế. Nàng tin y có nỗi khổ. Tin đến mức mặc kệ người đời nói nàng điên rồ si dại, rốt cuộc nàng cũng khăn gói quyết định lên kinh thành. Nàng muốn gặp y hỏi rõ. Nàng không muốn trách oan y, càng  không muốn nửa đời còn lại sống trong oán hận. Nàng không mong gì cao xa, chỉ cần chính miệng y cho nàng một câu trả lời. Dù thế nào nàng cũng yên lòng chấp nhận, không oán không thán.
Ấy vậy chưa gặp được người thương, đại trượng đã giáng xuống đầu. Năm mươi đại trượng. Suốt thời gian hành hình đó, nàng ngất đi tỉnh tại không biết bao nhiêu lần, máu thịt bê bết. Trong cơn mê man, nàng như thấy lại khung cảnh hai đứa trẻ ngày đầu dưới mưa hoa, thấy lại gương mặt người nọ nguyên vẹn như chưa từng xa cách, chợt cơn đau xé da xé thịt vực về thực tại, đau đến mức nàng còn tưởng bản thân đã chết dưới mưa roi.
Thế mà lại không đánh nàng chết! Tiếc thay đã không để nàng chết! Nàng không chết, nhưng lại bị điên. Cả ngày cứ lang thang, lúc cười khi lại khóc, gặp ai cũng hỏi có nhìn thấy Tống Thiên của nàng hay không? Ai nấy nhìn vào cũng chậc lưỡi thương xót, xót cho thân hồng nhan duyên mỏng phận bạc, vì một chữ tình lại ra đến nông nỗi này. Thế nhưng người ta cũng chẳng xót được bao lâu. Tháng bảy năm ấy, đường xá phủ dài bởi những cơn mưa ngâu, trên bầu trời Ngưu Lang Chức Nữ rốt cuộc cũng được trùng phùng sau một năm đằng đăng xa cách. Trong khung cảnh mơ mộng đó, ai biết bên bờ Tây Hồ, một nữ nhân hỷ phục diễm lệ trầm mình lạnh lẽo dưới đáy sâu. Nàng điên, nhưng lại chẳng điên hẳn để quên đi lời hẹn ngày nào. Trần Bảo Lam nọ, đến ngày chết vẫn chỉ muốn làm tân nương của một mình Tống Thiên. Thử hỏi thế gian tình ái là gì? Lại hỏi trong chữ tình đó nàng ta rốt cuộc đã mang tội chi để đến cùng phải nhận lấy kết cuộc thê lương như thế? Người đời đồn qua đoán lại, có chua xót, có tiếc thương, có trách móc nàng trẻ người si dại. Có oán trách y phụ nghĩa quên tinh. Nhưng tất cả chỉ dừng lại nơi cái chết của nàng. Chỉ riêng sách hắn không chỉ dừng lại nơi đó.

Hắn viết Tống Thiên ra đi mang theo lời hứa sẽ quay trở lại. Khi đến kinh thành, xui khiến y gặp một nữ nhân. Người này vẻ ngoài xinh đẹp nhưng tính khí lạ thường. Lần đầu y gặp nàng là giữa quán rượu, nàng buông giọng mắng chửi chủ quán chỉ vì đòi tiền thức ăn của nàng, khiến chủ quán tức đến mức suýt cho người đánh nàng, may thay y kịp ngăn cản đồng thời trả tiền hộ nàng. Sau đó tần suất hai người gặp nhau càng ngày càng dày đặc. Nữ nhân đó lại rất hay gặp chuyện, lúc thì bị côn đồ vây, khi lại té sông suýt chết đuối. Có một lần y đang lấy hàng qua một ngõ vắng thì thấy nàng ngồi tại góc đường mặt mày nhăn nhó vẻ rất đau đớn, hỏi ra thì nàng bị trật chân, y bước đến hỏi thăm nàng liền đề nghị y cõng về. Nam nữ thụ thụ bất thân, y lấy lễ giáo ngượng ngùng từ chối, lại thấy nàng lệ thủy tưng tròng.

"Vô dụng! Vô dụng! Nhà đang gặp chuyện. Lại ngồi ở đây chẳng làm được gì. Cái chân vô dụng!". Nàng vừa nói vừa liên tục đánh vào chân.

Là nam nhân, nhìn cảnh tượng đó, y tất nhiên không khỏi thương tình.
"Hay là ....ta thuê xe ngựa giúp cô nương!"

"Ta đã hỏi mấy người đi ngang, họ đều nói đừng nói là xe ngựa, cả trâu bò lừa quanh đây ba dặm đều có người thuê cả rồi!". Nàng ngước đôi mắt ngấn nước, miệng nói như mếu.

"Vậy...ta đành thất lễ!". Y suy nghĩ hồi lâu khẽ thở dài cúi xuống cõng nàng.

Nữ nhân nọ, sau khi leo lên lưng y, mãn nguyện nhắm mắt tựa đầu. Vui vẻ đến mức thỉnh thoảng lại ngân nga khe khẽ. Tống Thiên chợt nhớ đến Bảo Lam, nàng ta không thích đàn nhưng lại rất thích hát, lúc nào cũng ngân nga như thế, bất giác mĩm cười khẽ ngân theo. Chỉ là y đâu ngờ, một hành động vô tình như thế, lại khiến nữ nhân sau lưng sa vào muôn kiếp trầm luân.

Y cứ cõng nữ nhân đi qua hết đường này phố nọ, lại chẳng thấy nàng ta lên tiếng nói nhà mình ở đâu, mà trời thì đã nhá nhem. Y sốt ruột hỏi lại.

"Cô nương! Nhà cô ở đâu?"

Nữ nhân nọ vẫn dựa vào vai y, gương mặt ngơ ngẩn, si mê đến mức không biết bản thân đang nói gì.

"Nơi nào có chàng, nơi đó sẽ là nhà ta!"

Y sững sờ. Những lời này có gì đó không đúng!

"Cô nương nói thế nghĩa là sao?". Lại nhẹ đặt nàng xuống. Ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn nàng.

"Ta..."

"Có phải ta đã làm gì khiến cô nương hiểu lầm?"

"Ta không hiểu lầm! Chỉ là ta thích ngươi!". Nàng ta bặm môi, lớn tiếng tuyên bố.

"Thật ngại quá! Ta đối với cô nương không như thế! Có lẽ nhà cô nương cũng sắp đến. Ta có việc cần đi. Ta sẽ tìm người đến giúp cô nương. Cáo từ!". Y ngại ngùng từ chối quay đi.

"Không được đi! Từ trước đến giờ không có sự cho phép của ta không ai được đi hết.". Nàng chạy theo níu y lại.

"Cô nương! Chân cô?". Y ngạc nhiên nhìn đôi chân nàng khỏe mạnh.

"Ta.."

"Ra cô nương không sao! Vậy ta càng không có lý do gì ở lại!". Y quay đi, ánh mắt nhìn nàng không giấu được thất vọng. Cả đời y ghét nhất những người gian xảo. Lại còn gian xảo lợi dụng lòng tốt của người khác. Thật đáng thất vọng.

Thời gian sau đó y không còn gặp nàng nữa. Cũng sớm quên mất trên đời tồn tại nữ nhân thế kia. Nào ngờ lần gặp lại sau đó lại khắc cốt ghi tâm, khiến y cả đời cũng không quên được. Lần ấy nàng bị một toán hắc y nhân truy đuổi, toàn thân thương tích, lê đến chỗ y. Bất kể nam nhân nào nhìn thấy cảnh tượng này đều không thể làm ngơ, huống chi y là người học võ. Thế là một lần nữa vươn tay giúp nàng. Đánh đuổi những kẻ kia đi, lại túc trực săn sóc vết thương cho nàng. Từ đầu đến cuối chỉ đơn giản nghĩ cứu mạng người là trên hết. Chỉ là không ngờ việc đó lại thay đổi cả đời y. Cô gái kỳ lạ nọ hóa ra là công chúa, y có công hộ giá, được chính đương kim thánh thượng ưu ái ban hôn. Thương nhân một bước thăng lên phò mã. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức chẳng khác một trò đùa. Ngày nghe chỉ, y ngơ ngác, trong đầu chỉ nghĩ được mỗi bóng hình Bảo Lam.

Đêm tân hôn, tân lang uống như điên dại, đến độ khi bước vào tân phòng chỉ còn là một cái thây say mèm. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ  tự vén khăn đứng dậy đỡ y lên giường. Cả đêm xuân đăng đẳng lại chẳng có chút chuyện gì để xảy ra.
Những ngày sau đó, lại để y vô tình phát hiện hóa ra nàng công chúa yếu đuối suýt chết hôm nọ võ nghệ so với y chẳng thua kém chút nào. Y cười lạnh, hóa ra tất cả đều là màn kịch của nàng. Lại chẳng hiểu bản thân có tài cán gì mà khiến công chúa phải hạ mình tính kế đến mức ngọc thể chẳng màn? Nhưng y cũng chẳng buồn căm hận nàng ta, cũng không chán ghét. Đơn giản là lãnh đạm, lãnh đạm đến mức đến mức đối với sự tồn tại của nàng y vốn dĩ xem như không tồn tại.

Lại viết Chiêu Ngân công chúa trong một lần vi hành đã phải lòng Tống Thiên. Nàng trăm phương ngàn kế nghĩ cách tiếp cận y, đến khi tiếp cận được lại đau xót nhận ra y không hề có cảm giác với mình. Thế nhưng công chúa nàng nào phải nữ nhân tầm thường, nàng cho rằng với nhan sắc cùng quyền lực của mình chỉ cần cố chấp nhất định sẽ có ngày thay đổi y, chỉ cần y không chán ghét nàng thì nhất định sẽ có ngày yêu nàng, cố chấp đến mức cho người giả mai phục, còn sợ không thật lại tự tay chém thân thể mình bê bết máu, để y thương tình ra tay giúp đỡ. Muôn đời vẫn là phò mã cứu công chúa, công chúa gả cho phò mã. Nàng để phụ Hoàng biết tin, ngầm đốc thúc người lên tiếng tác hợp. Kế hoạch thành công, ngày nhận được chỉ ban hôn, nàng vui mừng khôn siết. Ấy vậy khi nhìn vào ánh mắt y, lại không giống nàng nghĩ, không ngạc nhiên vui sướng chỉ trống rỗng thẫn thờ cùng bất lực. Y không chỉ không muốn lấy nàng dường như đến sống cũng không còn muốn nữa. Sau đó nàng mới biết thì ra nơi quê nhà y đã có ý trung nhân. Nhìn dáng vẻ u thương của nam nhân mình yêu, trái tim nàng như bóp nghẹn. Lúc ấy, đáng lẽ nàng có thể dừng lại. Nhưng nàng chỉ đứng trước mặt y dõng dạc lên tiếng.
"Ta biết chàng không cam nguyện. Nhưng đây là ý chỉ của phụ hoàng. Nếu kháng chỉ. Không chỉ chàng mà cả gia đình chàng cũng không tránh nổi họa sát thân!"
Đúng! Nàng đã ích kỷ. Nàng nghĩ, sau khi kết hôn, chiếm được con người y rồi, chỉ cần nàng yêu y thật nhiều, y nhất định, nhất định sẽ đáp lại tình cảm của nàng.

Đáng tiếc! Thứ duy nhất đáp lại tình cảm ấm nóng của nàng chính là trái tim lạnh lẽo của người nàng gọi là trượng phu. Để rồi đi qua bao năm tháng cuối cùng nàng đành đau xót thừa nhận đoạn tình này từ đầu chỉ là huyễn vọng của riêng nàng, vốn dĩ định sẵn chỉ là một khởi đầu không kết quả. Y tất nhiên là sẽ yêu, tất nhiên sẽ rung động, nhưng sẽ chỉ là với con người. Trong mắt y, nàng chẳng khác gì một bức tượng cao quý, tuyệt đối chỉ dành để tôn thờ, kính trọng. Từ khi thành thân, y chưa từng thất lễ với nàng, một tiếng công chúa, hai tiếng công chúa, chưa một lần nặng lời càng chưa một lần nồng ấm. Nụ cười tiêu sái cùng ánh mắt từng khiến nàng rung động cũng chưa một lần quay trở lại gương mặt y. Thay vào đó là nét cười lãnh đạm như có như không cùng ánh mắt luôn tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, lặng đến mức không soi được bóng hình nàng.

Cho đến một ngày, lần đầu tiên trong đời, y biểu lộ cảm xúc cùng nàng. Lần đó là lần nàng phong phanh nghe tin về vị thanh mai trúc mã, đồng thời cũng chính là nữ nhân đã vẽ lên cuộc hôn nhân cả hai người một màu xám ảm đạm. Nàng ta đang lên kinh tìm y.
Lo lắng!
Sợ hãi!
Chiêu Ân công chúa từ bé được chiều chuộng đến vô pháp vô thiên, lần đầu biết sợ hãi. Nàng sợ y gặp nàng ta. Nàng sợ nàng ta sẽ khiến nỗi nhớ tích tụ trong y từng ngày vỡ òa. Sợ y sẽ bỏ mặc tất cả, bỏ mặc cả nàng để cùng nàng ta cao bay xa chạy. Nàng sợ... Sợ y sẽ chọc giận long nhan, mang họa sát thân.
Nàng cho mời nữ nhân nọ đến gặp mình. Chỉ là nữ nhân đó thình lình mất tích. Sau đó Tống Thiên trở về. Đôi mắt đục ngầu như quỷ dữ. Nở một nụ cười lạnh ngắt nhìn nàng.
"Công chúa! Tống Thiên lấy nàng thì sẽ chỉ có mình nàng. Nàng không cần vì một thường dân mà lo sợ. Cũng không cần làm Hoàng đế phải nhọc lòng.". Y vừa nói, tay vừa siết chặt một chiếc khăn the ngập máu. Nói xong liền cúi đầu cáo lui.

Chiêu Ân sau đó mới hiểu, thì ra nữ nhân đó chưa kịp gặp nàng đã bị đánh năm mươi đại trượng. Nam nhân trai tráng chịu chỉ đến ba mươi đại trượng thì đã gần như thịt nát xương tan, thử hỏi một nữ nhân mỏng manh khi chịu năm mươi đại trượng sẽ ra thế nào? May thay nàng ta không chết! Chiêu Ân hắt một hơi an tâm, nhưng nàng đâu biết nàng ta sống nhưng còn đau khổ hơn cả chết. Tống Thiên từ chuyện đó đối với nàng ngày một cách xa. Nàng biết y từ kính sợ nàng, đã sớm biến thành ghê sợ mất rồi!
Không ít lần nàng thấy y thẩn thờ nhìn khăn the nọ. Sau đó gục đầu, bả vai run rẩy. Y khóc. Y vì nữ nhân đó hết lần này đến lần khác rơi lệ. Có lần nàng thật sự không chịu đựng được cơn ghen hành hạ, đã đứng trước mặt y, lạnh lùng thông báo:
"Ả ta điên rồi! Sau khi bị đánh đã trở thành một kẻ điên loạn. Chàng vẫn muốn yêu một kẻ điên sao?"
Y nghe xong không đáp, đôi mắt tối sầm, cất khăn the vào vạt áo, lầm lũi quay đi.
Giây phút đó nàng đã cười, nàng cười cho vở hài kịch chính mình đã dựng nên. Y chẳng những không hề yêu nàng, đến cả đặt nàng vào mắt cũng chưa từng. Đã không yêu nàng, nàng bắt y phải nhớ đến nàng, dù là hận cũng bắt y phải để tâm đến nàng. Ngày nàng nghe tin Bảo Lam tự vẫn, nàng đã cho người mình đến, từng chút từng chút một, kể hết y nghe. Nàng không rõ gương mặt y lúc đó có những biểu cảm gì, chỉ nghe người thông báo kể lại rằng y vẫn như thường thấy thẫn thờ nhìn sâu vào chiếc khăn the. Suốt một tháng sau đó y vẫn không chút biểu hiện gì, chỉ là cả ngày ở thư phòng điên cuồng vung bút. Y họa ngày mưa ngâu, họa mặt hồ tím, họa tán hoa rơi nơi hai đứa trẻ lần đầu gặp gỡ. Họa luôn nụ cười của một nữ tử khác không là nàng. Chiêu Ân không nhìn nổi cảnh tượng đó, đau đớn nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, đến mức thân thể hao mòn. Không ngờ chuyện hai người lan đến tai hoàng đế, ngài phát điên nghe tin phò mã vong phụ khiến công chúa sinh bệnh, ra lệnh tứ mã phanh thây y.
Giây phút đó, y đã cười, giữa điện rồng, trước bản án tử, y đã cười. Chiêu Ân nhìn thấy mà lòng đau xót, thì ra đối với y chỉ cần rời xa nàng đó đã là ân huệ, kể cả chết đi vẫn là ân huệ.

Chiêu Ân công chúa trước trăm ngàn cặp mắt, lao ra giữ triêu dương điện, liên tục dập đầu van xin cho vị phò mã kia. Y không nói, chỉ ngước đôi mắt lãnh đạm nhìn nàng.

"Phụ hoàng! Không phải lỗi của phò mã. Là Ân nhi sai, Ân nhi biết y đã có ý trung nhân, là Ân nhi bày kế ép y cưới mình, phụ Hoàng đừng định tội phò mã, là ân nhi, trăm sai ngàn sai là Ân nhi!".

"Chiêu Ân công chúa! Mau đứng lên.". Hoàng Thượng trên cao kinh ngạc ra lệnh.

Cả điện bắt đầu xôn xao.

"Là Chiêu Ân, bao nhiêu tội lỗi Chiêu Ân xin gánh chịu!"

"Ân nhi! Đứng lên!". Hoàng đế giận dữ quát.

"Ân nhi không đứng! Con van người, không phải lỗi của phò mã! Không phải!". Nàng vẫn dập đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Được lắm! Con thấy có lỗi, con thích bị phạt chứ gì! Phạt công chúa đến Tam thiên Tự viện bích sám hối, không ai được đến gần!

"Còn phò mã?". Nàng ngước lên ánh mắt ráo hoảng.

"Nhốt vào lao ngục, giờ ngọ ngày mai hành hình!"

"Đừng mà phụ hoàng!"

Nói xong hoành đế dung nhan phẫn nộ phất long bào quay đi.

"Công chúa! Hà tất phải cố chấp như thế? Người cứ để Tống Thiên bình thản ra đi!". Y trước khi bị dẫn đi, quay lại nhìn nàng thở dài.

"Không được! Không được! Phụ hoàng! Phụ hoàng!" nàng lắc đầu liên tục gào thét, gào thét đến khản cả cổ, đến khi triều thần tản hết vẫn quỳ đó dập đầu. Dập đến mức toác thịt rách da. Giữa điện Rồng trống trải, tiếng dập đầu vẫn lạnh lẽo vang đều.

"Công chúa! Người đừng như vậy uống chút nước...". Nha hoàn thân cận nhìn chủ tử xót xa.

"Phụ Hoàng tha cho phò mã...". Nàng không để tâm. Tiếp tục van xin. Bấy giờ lời nàng thốt ra chỉ còn là mấy tiếng thều thào, gương mặt xinh đẹp sớm bị máu loang đỏ thẫm.

"Ân nhi! Sao con lại thế này!". Hoàng Hậu nghe tin liền chạy đến tìm con gái. Không ngờ đến nơi lại thấy cảnh tượng đau lòng này.

"Mẫu hậu, mẫu hậu, người làm ơn, làm ơn nói với phụ hoàng, bảo phụ hoàng tha cho phò mã đi. Mẫu hậu, Ân nhi van người, van người!"

"Ân nhi! Tội tình gì phải như vậy?". Bà giữ lấy đầu nàng, lệ thủy đã nghẹn ngào tuôn.

"Ân nhi van người! Van người!". Nàng khóc, chỉ lập lại mỗi câu nói đó.

Hoàng hậu gật đầu, đau lòng ôm đứa con ngốc nghếch, nàng nhìn thấy sự đồng thuận từ bà, khóe môi mở ra một nét cười, rồi dần lịm hẳn.

Khi nàng tỉnh lại, câu đầu tiên chính là:
"Phò mã đâu?"

"Thần ở đây thưa công chúa!". Y ngồi bên giường bệnh, ánh mắt nhìn nàng vẫn không chút nhu tình.

"Chàng không sao là tốt rồi!"

"Công chúa nghỉ ngơi cho tốt!". Hắn gọi nha hoàn vào chăm sóc nàng, sau đó liền cúi đầu cáo lui.

Chiêu Ân thở dài nhìn bóng y khuất dần.

Thời gian sau đó, sức khỏe công chúa ngày một suy yếu. Nàng ho ra máu, thái y chẩn bệnh đều lắc đầu xin thua. Họ bảo bệnh tình của nàng là tâm bệnh, do u uất mà thành, không thuốc nào chữa trị được, chỉ cần nàng vui vẻ trở lại thì bệnh tình sẽ tự tan. Ấy vậy nàng lại chẳng đợi được ngày bệnh tan. Chiêu Ân công chúa thân thể ngày một hao mòn, ngày cuối đời nằm trên giường bệnh, người cuối cùng nàng muốn gặp mặt không phải là y. Mà là hoàng thượng.

"Phụ hoàng! Hứa với Ân nhi, sau khi Ân Nhi chết đi, thay Ân nhi chăm sóc thật tốt cho Phò Mã! Không được để ai làm hại đến chàng!". Đến lúc chết, người nàng lo lắng nhất vẫn là y. Nàng sợ nàng chết đi, danh phận phò mã không chút quyền lực sẽ bị mọi người khinh dễ. Nàng ngu ngốc như thế, si tình như thế, khiến những người có mặt đau xót đến nghẹn ngào.

Đến khi nhận được cái gật đầu của Hoàng đế nàng mới yên tâm mỉm cười nhắm mắt.
Thử hỏi thế gian tình ái là gì? Lại có thể khiến một vị công chúa cao cao tại thượng khi yêu cũng phải hạ mình nhận lấy những nỗi đau khổ không thua kém gì người thường?

Lại so với Trần Bảo Lam, cả hai người ai mới là kẻ đau khổ nhất?
Trần Bảo Lam chết đi, xác vùi sâu tận muôn lớp nước, nhưng linh hồn lại trôi dạt chẳng chịu chìm. Nàng ta cố chấp không đầu thai, một lòng đứng tại Tây Hồ đợi người xưa về làm tròn nguyện ước. Mười năm rồi lại mười năm, cứ mỗi mười năm lại chịu một lần thiên khiển, đau đớn đến thịt nát xương tan. Để rồi gắng gượng qua biết bao nhiêu cái mười năm, đến cuối cùng bản thân là ai cũng không còn nhớ rõ, chỉ biết phải đứng dưới tán cây này, lưu lại nơi mặt hồ này, trở thành một quỷ hồn lãng đãng, vật vờ. Đến một ngày kia, trong một lần "săn mồi", suýt ăn thịt một nữ tử liền bị một nam nhân đánh cho tan thành tia máu. Các tia máu từ người nàng tuôn ra lại rơi xuống, hòa lẫn cùng nước hồ. Tiếp tục cuộc đợi chờ vô vọng.

Hắn đứng ghi chép toàn bộ quá trình, nhìn nàng ta hồn phi phách tán, trong lòng cuộn dâng một nỗi đồng cảm xót xa. Nhưng lại không thể làm gì được. Hắn thân chỉ là thần tiên mang tội, năng lực không còn bao nhiêu, huống hồ người kia vừa nhìn đã biết không phải tầm thường*. Chỉ đành thở dài chấm bút. Cuộc đời Trần Bảo Lam đau thương, vui vẻ, tất cả đều kết thúc tại đây.

--------
(*) quá trình bị xử gọn này nằm trong chương 4 bộ Duyên Phận Phù Sinh: Hỏa Duyên Nghịch gió, nàng nào muốn nghiên cứu thì tìm xem dùm ta nhé 😘
-------

Về phần Tống Thiên. Nếu nói y chưa từng yêu Chiêu Ân, thử hỏi có đáng tin hay không? Y chỉ là con người, trái tim nào làm bằng đá cuội. Đối với nữ nhân hết lòng hy sinh vì mình, lẽ nào không chút động lòng? Chỉ là tình nghĩa đó y chẳng biết làm cách nào để so sánh với tình yêu mình dành Bảo Lam.
Ngày đứng giữa điện rồng nhận lấy chiếc khăn the đầy máu từ tay hoàng thượng, y như chết lặng. Chiếc khăn này là của Bảo Lam. Y nhớ lúc ấy nàng chỉ mới tập thêu thùa, y thuận miệng nói mình thích mẫu đơn, nàng thức cả mấy đêm tập thêu, thêu đến mười đầu ngón tay đều rớm máu. Lúc hoàn thành chiếc khăn nàng liền mang tặng y. Y nhận lấy rồi lại mang tặng lại nàng. Lúc ấy y đã nói:
"Huynh thích mẫu đơn vì nó rất hợp với muội, chiếc khăn này là chiếc đầu tiên muội thêu được, rất có ý nghĩa, nên giờ huynh tặng lại cho muội. Muội phải hứa là sẽ giữa nó thật kỹ!". Quả Thật đối với chiếc khăn này, Bảo Lam trân trọng như báu vật, đi đâu nàng cũng mang theo nó bên mình. Để bây giờ nó lại vươn đầy máu trao về nơi y.

Thì ra Bảo Lam vì tìm y đã lặn lội lên kinh thành, còn phải chịu năm mươi đại trượng. Nữ nhân đó từ bé đến lớn một chút nặng nhọc đều chưa từng làm qua, chỉ việc lặn lội lên tận kinh thành đã vất vả biết bao nhiêu, nay lại phải chịu cực hình. Tai y ù đi, chẳng nghe nổi lời hoàng thượng cảnh cáo, chỉ văng vẳng bên tai lời hứa "sẽ vì muội mà chắn gió che mưa". Y vô dụng đến mức chẳng che nổi mưa gió cho nàng, còn khiến mưa gió quanh nàng vì y mà thêm dày đặc. Vô dụng như thế, thử hỏi có tư cách gì thề hẹn cùng nàng?
Tống Thiên mang tâm trạng thất thần quay về phủ, vừa trở lại đã thấy công chúa ngồi đó đợi y từ bao giờ. Nàng luôn như thế, luôn chờ đợi y. Nhưng như thế thì có ích gì? Y vốn chưa từng biết trân trọng. Y bỏ qua chiếc áo lông đầu tiên nàng may tặng mình, bỏ qua bữa cơm đầu tiên nàng vì y xuống bếp. Bỏ qua những lần nàng thao thức đợi chờ. Hóa ra con người là như thế! Những thứ đang có đều không hề biết trân trọng càng chưa từng sợ mất đi!

Còn nhớ cái ngày y nghe tin Bảo Lam ra đi vĩnh viễn. Đất trời như sụp đổ, tội lỗi trong y thêm chất chồng. Trong thư phòng đó, từng mảnh kí ức xưa rời rạc vụt về. Y nhớ một Bảo Lam chỉ thích đánh cờ không thích đàn cầm, nhớ mỗi lần y rảy đàn nàng sẽ nhẹ cất tiếng hát hòa theo. Nhớ cả cái quéo tay lúc nhỏ từng hứa sẽ mãi bên nàng. Đôi lúc ký ức đẹp đẽ đó lại chen vào hình ảnh Bảo Lam cùng hỷ phục của nàng ướt dần trong nước, sau đó cả thân ảnh màu đỏ đó chìm hẳn giữa mênh mông, vươn tay đến mấy đều không chạm đến được. Mỗi lần như thế y lại cảm thấy mình nợ Bảo Lam, nhưng không hề biết bản thân đang tàn nhẫn với Chiêu Ân thế nào.

Chiêu Ân công chúa vì đau lòng đã sinh trọng bệnh, tin này truyền đến tai hoàng thượng. Y bị xử tội tứ mã phanh thây, chỉ là không hiểu sao giây phút ấy y lại thấy nhẹ nhõm lạ thường. Nếu biết cái giá phải trả chỉ là cái mạng của mình, y đã sớm kháng chỉ hủy hôn. Ít nhất sẽ không khiến Lam nhi sống đau chết khổ, càng không khiến vị công chúa đây phải ngụp lặn trong bi thương.

Y chỉ không ngờ vị công chúa đó đến cuối cùng vẫn cố chấp không buông, vì muốn giữ mạng cho y, nhận hết tội lỗi về mình. Nhìn nàng ta gào thét giữa đại điện, tim y xuất hiện một tia đau nhói. Tội tình gì nàng phải hành hạ mình như thế? Y đáng sao?
Đến lúc y được thả khỏi lao ngục, về đến nhà đã thấy nàng ta bất tỉnh trên giường bệnh, băng trắng xóa nơi đầu. Hỏi hắn có xót xa không? Làm sao có thể không? Chỉ là bản thân y không chấp nhận điều đó. Không chấp nhận tim mình lại xót xa cho nữ nhân khác ngoài Bảo Lam.
Chiêu Ân bất tỉnh ba ngày ba đêm, y cũng ở cạnh chăm sóc nàng đủ ba ngày ba đêm. Khi nàng tỉnh dậy, câu đầu tiên thốt ra chính là "Phò mã đâu?". Nàng ta luôn y như thế, mọi chuyện đều đặt y lên đầu, luôn xem y là trời đất của nàng? Thử hỏi y phải đối mặt với tình cảm này như thế nào đây?

Công chúa lâm bạo bệnh, thái y nói đây là tâm bệnh, phải khiến nàng vui vẻ thì bệnh tình sẽ tự tan. Y lắc đầu thở dài. Lại là trò mới của nàng? Nàng ta luôn như thế, vốn có thể quan minh chính đại làm mọi chuyện, nhưng lại luôn thích dùng thủ đoạn, lợi dụng quyền lực của mình. Y chán nản xoay lưng quay đi.
Bệnh tình nàng mỗi lúc một trầm trọng. Y chỉ đứng từ xa, lãnh đạm nhìn theo.
Đến một ngày người nọ thật sự ra đi vĩnh viễn. Hôm ấy người nàng muốn gặp không còn là y. Y đã nghĩ nàng rốt cuộc đã ân hận, ân hận vì trao tình cảm cho kẻ không hề yêu mình. Ấy vậy nhưng y đã lầm, nàng chưa một phút ân hận, thậm chí đến cuối đời nàng vẫn mong y có thể sống cuộc sống hạnh phúc dù không thể tiếp tục bên cạnh y.

Một lần nữa tim Tống Thiên chết lặng.
Mãi đến lúc nàng ra đi. Y mới chịu chấp nhận, thì ra trong tim y bên cạnh Bảo Lam, hình ảnh Chiêu Ân đã lờ mờ xuất hiện tự bao giờ?
Tống Thiên một lần nữa ngây người si dại. Y tự trách bản thân về cái chết hai người con gái trong đời mình. Hận bản thân vô dụng chẳng mang lại hạnh phúc cho ai, bắt họ cả đời phải sống kiên cường vì y, để rồi đến cuối đời lại ra đi trong cô độc. Y để tội lỗi nhấn chìm bản thân trong men rượu, cả ngày đều không làm gì ngoài việc say sưa rồi ôm lấy áo khoác cùng khăn the ngẩn ngơ. Cho đến một ngày nọ, giữa thư phòng la liệt vò rượu rỗng, một tàn lửa rơi xuống mặt giấy đẫm rượu. Đám cháy phút chốc lan rất nhanh, nhanh đến mức kẻ đang say sưa là y không hề cảm nhận được. Đến khi được gia nhân cứu ra y mới thất thần chợt nhớ, khăn the của Bảo Lam, áo Choàng của Chiêu Ân, tất cả đều còn ở đó. Như kẻ mất trí, y điên cuồng vùng khỏi tay người làm lao vào đám lửa, chỉ một khắc, cả người đều bị ngọn lửa nuốt trọn, nóng đến mức không còn cảm nhận được da thịt bản thân nữa, ngọn lửa như đang thiêu đốt xương cốt ruột gan. Đến lúc tìm đến nơi để hai món đó thì nơi đó đã bị lửa vây giăng, hai kỷ vật duy nhất họ để lại cho y đã sớm tan ra tro bụi, biến mất không chút dấu vết, tàn nhẫn  như cách hai người họ rời khỏi đời y. Y bất lực gục giữa biển lửa. Nếu bây giờ chết đi, có phải y sẽ được gặp họ không? Giây phút y nhắm mắt, bỗng có cảm giác toàn thân được nhấc bổng, trong mê mang y thấy một nam nhân kỳ lạ, hắn nói y không được chết. Những đau khổ mà y gánh chịu há so sánh được với hai người kia. Cho nên, y không có tư cách được chết, không có tư cách gặp họ. Sau đó y chỉ nhớ mình choàng tỉnh giữa vòng vây gia nhân.

Người đời truyền lại Phò mã sau trận hỏa hoạn may mắn không chết. Nhưng lại chẳng khác gì kẻ đã chết. Da thịt khắp người y không còn lấy một chỗ lành lặn. Cả ngày thơ thẫn như kẻ si ngai. Lúc thì thì thào nói chuyện cùng không khí. Đêm về lại la hét điên cuồng rồi ôm mặt khóc rưng rưng. Người ta nói y bị oan hồn công chúa bám theo nên phát điên, người ta còn quả quyết trận cháy năm đó là do hương hồn công chúa gây ra, nàng ta sợ y một mình trên đời sẽ mang thêm nợ tình nên cố tình xui khiến y lao vào đống lửa, hủy hoại dung mạo, đó là lý do mà sau trận lửa, ai cũng nghĩ y đã chôn thây bỏ mạng, nào ngờ lại thình lình tìm thấy y ở hậu hoa viên.

Chỉ có hắn biết nào phải hương hồn công chúa làm nên những chuyện kia, nàng đã sớm đầu thai chuyển kiếp, nợ kiếp này vốn tan theo gió bay, làm sao ở lại cõi trần ám ảnh y điên loạn? Thứ ám ảnh y chính là tâm ma, là cảm giác tội lỗi y đang gánh chịu cho mỗi một khắc hít thở trên đời.
Mấy ai biết phò mã nọ mỗi lần mở mắt ra, thứ duy nhất y thấy lại là hình ảnh công chúa ngồi bên cạnh, rót một tách trà, cau mày trách y mặc phong phanh. Nhắm mắt lại y lại thấy mình cùng Bảo Lam đối cờ giữa non xanh nước biếc. Những ảo ảnh xinh đẹp đó đều kết thúc bằng gương mặt đau đớn giàn giụa nước mắt của hai nữ nhân y yêu thương, rồi sau đó, nước mắt thay bằng máu. Dịu dàng hỏi y sống có tốt hay không? Từng ký ức hiện về như ngàn lưỡi dao, rạch nát tâm can, đau đến thấu xương thấu tủy. Mỗi một giây trôi qua đối với y đều như cực hình. Nhưng y lại không cho phép mình chết. Vì y biết rằng bản thân không có tư cách được chết!
Rốt cuộc cũng đến một ngày, khi y mở mắt không còn thấy những ảo ảnh kinh hoàng đeo đẳng, chỉ nhìn thấy từ xa, hình bóng Bảo Lam cùng Chiêu Ân vui vẻ mỉm cười, họ nói sẽ tha lỗi cho y. Tống Thiên vươn tay nắm lấy tay họ. Đôi môi nở một nét cười như mãn nguyện.

Phò mã qua đời. Cũng chẳng mấy ai buồn tiếc thương. Một số người có mặt ở đó đã nói họ suýt bị y dọa đến chết, lúc trút hơi thở cuối cùng bỗng nhiên gương mặt dị dạng của y nở nụ cười. Suốt hơn bốn mươi năm, lần đầu tiên họ thấy trên mặt y xuất hiện một nụ cười. Chỉ là nụ cười đó quỷ dị mà méo mó. Méo mó như mối quan hệ tam giác đáng thương của ba con người.
------
Hắn chấm bút thở dài, kết thúc trang đầu tiên. Chỉ mong trang thứ hai trắng xóa sẽ lấp đầy bởi một câu truyện không tồi. Hắn gấp sách bước đi, phía đằng tây mặt trời dần khuất hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro