
Chương 3
- Hena.
Một tiếng gọi quen thuộc, không cần nhìn cũng biết là ai, trên đời này chỉ có hai người gọi cô như vậy.
- Lira, Pyxic.
Cô ngã người dựa vào gối mềm mệt mỏi lên tiếng đáp lại.
Một loạt tiếng bước chân, rèm vãi một lần nữa bị kéo ra, hai gương mặt quen thuộc ló vào, vừa nhìn thấy Alhena hai đứa lặp tức nhào tới.
- Hít...
Alhena hít một ngụm khí lạnh, được rồi, thuốc đúng là tốt thật nhưng vẫn cần có thời gian để phát huy hết tác dụng của nó, cho nên hai người các cậu mau rời khỏi người tôi ngay.
- Tớ tưởng cậu đã chêt.(L)
- Bọn tớ rất lo cho cậu. (P)
- Nhưng may mắn là có một phù thủy trưởng thành đến.(L)
- Anh ấy cứu chúng ta. (P)
Thật sự mà nói nếu không phải chắc chắn Lira và Pyxic không có quan hệ huyết thống với nhau và không giống nhau một điểm nào thì Alhena đã cho rằng hai người họ là một cặp song sinh, xem cách nói của chúng kìa.
- Vậy đây là chổ nào.
Alhena cố gắng đẩy hai người ra, đau chết mất. Đây là bênh viện, chắc chắn rồi, nhưng sẽ không phải là một cái bênh viện bình thường chứ.
- Đây là Python. (P)
- Bệnh viện dành cho phù thủy.(L)
- Chúng ta là phù thủy rồi Hena. (P/L)
- Chúng ta còn được nhận một à không vài lá thư từ một ngôi trường phù thủy.(P)
- Nó biết bay đấy, nó có cánh, cậu nhìn này, đây là lá thư của cậu. (L)
Lira lấy tư trong túi ra một lá thư và nó thật sự có cánh nó đang không ngừng vung vẫy muốn thoát khỏi tay Lira. Lá thư màu nâu nhạt được niêm phong bằng một con dấu sáp bốn màu đỏ vàng trắng xanh và hình của một ngôi sao năm cánh bên trong một vòng tròn.
Khi Alhena cầm tới lá thư thì đôi cánh đột nhiên trở nên an tỉnh, có lẻ là do đã tới tay người nhận thư đi. Đôi cánh biến mất để lại vài cọng lông trắng rơi lã tả xuống chăn, lá thư nằm gọn trong tay Alhena.
Alhena có chút bất ngờ nhìn lá thư, dù gì đây cũng chính là vật có ma thuật đầu tiên cô nhìn thấy, nhìn lá thư trong chốc lác rồi gỡ con dấu sáp xuống mở thư ra. Bên trong có hai bức thư, một bức đơn giản là tự giới thiệu về ngôi trường " Weston" và hiệu trưởng trường : giáo sư Lucas. Mamillan. Alhena nhìn lướt qua rồi trực tiếp bỏ qua bức này. Bức thư hai là yêu cầu về dụng cụ học tập và đồng phục, cuối cùng là thời gian nhập học.
Ngày 25 thánh 11 à, còn hơn một tháng nữa.
- Anh Delta nói phải giữ thư thật kỹ, nó sẽ dẫn đường cho chúng ta tới điểm tập trung gì đấy, nói chung là không thể để mất.
Pyxic giúp Alhena cất thư vào vỏ thư rồi thả cho nó tùy ý bay xung quanh giường bệnh.
- Anh Delta.
Một cái tên xa lạ.
- Là người cứu chúng ta, hiện tại anh ấy không có ở đây, nghe các bác sỉ nói anh ấy đang nói chuyện với viện phúc lợi tiểu phù thủy để hổ trợ tiền học cho chúng ta.
Lira vui vẻ nói.
- Anh ấy sẻ trở lại trong tuần tới, anh ấy là một người rất tốt bụng và xinh dẹp nữa.
Càng nói Alhena lại càng muốn gặp anh Delta trong lời của hai đứa chúng nó.
Delta.......thật kỳ lạ, cái tên này là lần đầu tiên cô nghe thấy, người cũng chưa từng gặp nhưng cô lại cảm thấy thật gần gủi, thật quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro