#3
#3
Kể từ sau cái ngày hôm đó, chuyện xấu hổ ở nhà của nó cả xóm đều biết. Nhưng mà biết thì đã làm sao? Mấy lời bàn tán kia tăng thêm cũng vậy, giảm đi cũng vậy... Nó đã dần dần trở nên lì lợm hơn, có những lúc chỉ quay lưng đi là ngỡ đâu lời nói của thiên hạ đã bốc hơi rồi.
Lần đầu tiên phải đối mặt với những lời khó nghe có lẽ là năm lớp Năm, nó nhớ đâu đó tầm tháng Hai. Học sinh bắt đầu đi học lại sau kì nghỉ Tết, cô chủ nhiệm gọi nó đứng lên trong tiết sinh hoạt cuối tuần, hỏi thăm nó chuyện vài trăm nghìn học phí đã hẹn từ hồi tháng Chín. Bởi vì không có câu trả lời cho cô, nó bị phạt đứng đến cuối tiết. Nhỏ lớp trưởng ngồi sau một bàn cố tình lớn giọng, nói vào trong lòng nó một câu khiến nó nhớ mãi.
"Đi học mà không chịu đóng tiền học... tại cái con nhà nghèo đó mà ảnh hưởng thi đua của lớp chứ đâu... người gì đâu mà không biết nhục! Tao thấy nhục giùm nó luôn á!"
Lần nào mà chẳng vậy? Nó sợ tiết sinh hoạt còn hơn là mấy tiết học văn hoá, nó sợ những câu hỏi của cô chủ nhiệm, hỏi đến cái số tiền mà nó cũng đã cất công chắt chiu suốt mấy tháng hè, đến cả một lon bia bị rơi xuống mương nó cũng nhặt lên bằng được để bán ve chai. Nhưng hình như mẹ nó không đặt vào lòng, mẹ nó tàn nhẫn đem bọc tiền lẻ kia ném vào nơi những con số may rủi.
Kết quả nó là người trúng giải tổn thương.
Ngày hôm đó, cuốc bộ từ trường học về nhà, đôi dép lào nó mang đã chật cũng đứt một quai, tiếc rẻ không có tiền để mua đôi mới, con bé mười tuổi của năm đó chỉ đành kẹp nách rồi đi chân không. Dưới con đường đất gồ ghề ấy, nó vừa đi vừa bật khóc lần cuối cùng trong đời.
Nhớ như in cái cảnh la hét làm loạn của mình trước cổng một căn nhà giàu nhất nhì trong xóm. Nó bất chấp gọi cửa là để đòi lại số tiền mà mẹ chơi đề cách đây không lâu. Nhưng bằng cái lí lẽ ngang ngược của đứa trẻ con, yêu cầu trả lại tiền của nó không được chấp nhận. Vợ của ông chủ đề chỉ cười khinh rẻ rồi đuổi nó đi bằng một thùng nước lau nhà hắt thẳng vào người.
"Nè bé, lại đây anh nói nghe!"
Nếu như nó không đứng khóc dai trước cửa nhà đó, có lẽ sẽ không hiếm hoi được nhìn thấy cánh cổng của nhà đối diện mở ra. Nơi mà mỗi lần đi học ngang qua đây, nó cũng đều thắc mắc có phải người sống bên trong là một công chúa xinh đẹp hay không?
"..."
"Anh kêu em đó, lại đây anh nói nghe!"
Hoá ra, người mà nó vẫn luôn tưởng tượng trong đầu, thực chất lại là một chàng trai cao lớn. Cao hơn cả anh Hai của nó, mái tóc dài chạm gáy bồng bềnh như một hoàng tử, gương mặt đẹp đến mức khiến nó vô tình quên chuyện khóc lóc của mình. Anh ngoắt tay gọi nó, miệng tươi cười như đã thân thiết từ lâu.
"Em hả?"
Con bé ngốc đưa ngón tay trỏ lên mặt tự chỉ vào mình. Người bên kia gật đầu xác nhận thêm một lần nữa.
"Ừ, em đó!"
Nó chầm chậm nhìn trước ngó sau, cảm thấy đủ an toàn mới băng qua đường để đến gần hơn một chút.
"Anh cho em nè... cầm tiền rồi về nhà đi! Em có đứng đây đòi tới khuya người ta cũng không trả cho em đâu, luật chơi đề là như vậy mà! Về nói mẹ đừng chơi ba cái đó nữa..."
"..."
Cầm số tiền mà anh chàng kia đưa cho, cô bé mặt lấm lem nhỏ giọng lí nhí: "Nhưng mà... nhiều đây không có đủ đóng tiền học... em để dành ve chai mấy tháng mới đủ... em đưa nhờ mẹ đóng tiền cho cô... mẹ nói mẹ đóng rồi, vậy mà cô thì nói là mẹ chưa đóng..."
"Tiền học hả?"
Người kia chăm chú nghe những câu ngắt quãng mà nó thì thầm giữa sự ấm ức, tò mò hỏi đến một vị trí quan trọng trong gia đình nó.
"Ba em đâu?"
"Ba em... đi làm công trình ở trên thành phố, mà phải giữa tháng sau ba mới về được... hổng mấy, anh cho em mượn tiền đóng học phí được không? Khi nào ba về, em xin ba tới trả cho anh!"
Thấm thoắt đã bảy năm trôi qua kể từ cái lần gặp đó, mấy trăm nghìn mượn được từ chỗ của chàng trai kia cuối cùng cũng biến thành lí do lớn để nó qua lại làm quen. Tâm tư của cô bé ngày nào trưởng thành bằng lòng biết ơn, mỗi lần anh Hai câu được con cá lớn cũng lộc cộc đạp xe tới tận nhà người ta để tặng. Dần dần ngoài căn nhà lụp xụp kia ra, nó có thêm một bầu trời mới để mà hi vọng, mỗi khi lòng bất ổn rối bời... nó lại đạp chiếc xe cũ kĩ tìm đến.
Nhưng hôm nay có lẽ sẽ là ngoại lệ...
Bởi vì chuyện của mẹ, nó thấy ngại khi phải đối diện với người như anh. Dừng lại một lúc lâu bên lề đường rồi, con đường đất ngày xưa giờ cũng đã được trải nhựa thẳng tắp, nhưng lòng nó quanh co một hồi. Cuối cùng cũng đành lòng đạp xe đi tiếp.
Ghé sang nhà nhỏ bạn trong xóm bằng chút vô định nhất thời, ngồi im lặng rất lâu mà chẳng nói gì với nhau. Một người không cần nghe nó kể về những chuyện đã xảy ra, chuyện to đến mức cả xóm này ai cũng biết mà. Một người thì cảm thấy bản thân không cần kể lể than vãn làm gì. Số phận của mỗi người đều có tốt và có xấu...
"Ê Trúc, đi coi bói với tao không? Tao muốn ghé nhà bà Thuý xóm mình coi bói thử... người ta đồn là coi hay lắm!"
Nghe lời rủ rê của nhỏ bạn, Trúc dứt khoát từ chối:
"Thôi, nhà tao đạo Công giáo, không tin mấy chuyện bói toán!"
"Thì tao có bắt mày coi đâu, mày đi chung với tao thôi... đi một mình tao ngại!"
Nể người ta cũng thường hay giúp đỡ mình, Trúc miễn cưỡng đạp xe chở nhỏ sang nhà bà Thuý. Băng qua đoạn đường nhựa nối dài một khoảng đất ruộng, nhà bà Thuý nằm giữa một cái ruộng sâu, xung quanh lúa đã chín vàng rực toả hương thơm phức. Nó cẩn thận đạp từng vòng nhỏ xuống con đường mòn dẫn vào sân chính, may mắn thay hai đứa vừa bước vào trong thì có một đoàn khách khác cũng tới xem bói. Vì đến trước nên được ưu ái gặp bà Thuý trước, người phụ việc ở đó dẫn nó và nhỏ bạn thân vào một căn phòng trống trơn. Xung quanh không có gì ngoài một chiếc chiếu đã được trải sẵn, bốn bức tường màu trắng không chút tì vết, gạch lót sàn và rèm cửa sổ cũng là màu trắng.
"Ê Trúc... tao thấy... sợ quá à..." Nhỏ bạn vội vàng ôm lấy cánh tay nó, khẽ thì thầm mà mắt hoang mang nhìn ngó xung quanh.
"Mắc gì sợ?"
"Mày có thấy ghê ghê không?"
Thoạt nhìn, căn phòng trắng tinh này đúng là dễ khiến người ta cảm thấy có chút căng thẳng, nhưng so với mức độ lì đòn của nó, đến cả rắn rết, bò cạp nó còn bắt bằng tay không... thì nhiêu đây cũng có là gì.
"Mày tránh ra coi, nóng nực mà ôm tao nữa!"
"Tao sợ quá mày ơi..."
"Sợ thì đi về!"
Cạch!
Vậy nhưng cái đề nghị "đi về" vừa rồi không thể thực hiện lúc này, người phụ nữ mặc bộ Bà Ba màu đỏ xuất hiện sau tiếng mở cửa đang hướng mắt nhìn chằm chằm vào nó. Đây là lần đầu tiên nó được gặp mặt một người trước giờ chỉ nghe trong lời đồn của thiên hạ.
"..."
Hoá ra "Bà Thuý" mà người ta vẫn thường hay nhắc là một cô gái tuổi đời còn trẻ, vẻ bề ngoài theo mắt thẩm mĩ của nó cũng khá là xinh. Vừa chạm mặt đối phương đã nở nụ cười thiện cảm, nụ cười đó mấy phần xua tan đi cái cảm giác trống rỗng đáng sợ trong căn phòng này.
"Bà ngồi xuống đi... tui coi cho bà trước!"
"À... em không có coi... em đi chung với bạn thôi!"
Vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu, Trúc mạnh dạn giải thích lí do có mặt ở đây, nhưng người kia dường như đã đoán trước được những điều diễn ra trong suy nghĩ của đối phương. Mở lời đáp một câu khiến nó phải dựng tóc gáy.
"Tui biết bà đạo Công giáo nên không tin chuyện bói toán... tui chỉ muốn nói vài câu thôi... bà cứ nghe đi, nếu sau này cuộc đời thay đổi... bà đừng quên tui là được!"
"..."
Nó im lặng nhìn vào mắt người đối diện, đầu suy nghĩ một câu từ chối, nhưng chẳng hiểu vì sao miệng lại không nói ra được.
"Bây giờ bà đang khổ lắm đúng không? Yên tâm đi, bà có mệnh phu nhân, người nữ mang mệnh này thường sẽ được sống trong nhung lụa phú quý... lấy chồng trí thức, giàu sang! Có điều... tui thấy bà khổ tâm vì chồng, hình như bà... không có tình cảm với người nam đó! Nhưng dù sao đi nữa, bà phải nghe lời tui... ráng nhẫn nhịn đến cùng! Nhẫn nhịn đi... không thiệt thòi đâu, cái khổ của bà có hoá giải được hay không... phụ thuộc vào việc bà có nhẫn nhịn được hay không!"
Những lời này...
Cứ quanh đi quẩn lại trong tâm trí nó từ nãy đến giờ, nửa tin nửa ngờ. Suốt dọc đường quay trở về nhà, cô bạn thân ngồi phía sau lưng không ngừng ca ngợi người phụ nữ tên Thuý kia xem bói rất hay. Có thể nói vài chuyện quá khứ, cho lời khuyên về chuyện tình cảm, thậm chí còn biết rõ người mà cô bạn đã từng hẹn hò yêu đương.
"Ê Trúc! Bà Thuý nói đúng lắm nha, bả nói tao thích thầm thằng Thuận mà không dám nói, mượn cớ đi học thêm ở nhà anh Hiếu là để được gặp em trai của ổng! Trời ơi, tao với bả mới gặp lần đầu... bả cũng đâu có điều tra được mà biết rõ đến mức đó! Mà mày... bả nói anh Hiếu thích tao thật lòng, tuổi của tao với ổng cũng hợp hơn là thằng Thuận... còn khuyên tao nên lấy người thương mình chứ đừng lấy người mình thương, sau này sẽ khổ... mày thấy sao?"
"Sao trăng cái gì? Nói cứ như ông Hiếu cầu hôn mày rồi không bằng? Mà không thương người ta thì thôi, lấy về làm gì? Làm con báo cho ổng khổ suốt đời vì mày hả? Mày không muốn khổ nên đem cái khổ tới cho người khác hả?"
"Cái con này!" Người phía sau đập vào lưng nó một cái, nhỏ giọng giải thích tâm tư của mình.
"Qua nhà ổng học thêm riết rồi... tao thấy tao cũng thích thích ổng... mà cũng nhờ tao qua nhà ổng học thêm tao mới biết thằng Thuận tính con nít quá, giờ cũng bớt thích nó rồi..."
"Trời! Thích thì thích, không thích thì không thích... có chuyện bớt thích nữa hả?"
Đối diện với những lời bắt bẻ từ phía của nó, cô bạn thân quyết định quay đầu sang một chuyện khác: "À, mà nãy bà Thuý nói mày lấy chồng trí thức giàu sang... vậy chắc là ông Yên rồi... nhưng mà bả còn nói mày khổ tâm vì chồng... không lẽ ông Yên sau này có vợ nhỏ phản bội mày hả Trúc?"
"Mày tào lao quá, tao cho đi bộ về bây giờ!"
"Chứ sao nữa, người giàu xung quanh mày đâu có nhiều dữ vậy? Tao nghĩ đi nghĩ lại thấy có mình ông Yên là hợp lí nhất đó... mà tao nhìn mày... đâu có giống không thích ông Yên đâu ta..."
Lần này Trúc không đáp lại nhỏ, chỉ ra sức đạp nhanh hơn lúc ban đầu, lòng cũng bồn chồn suy nghĩ về những lời mà mình đã nghe. Nhưng tâm tư nặng trĩu gánh vác gia đình... không cho phép bản thân dám mơ mộng về một cuộc sống khác.
"Ring!"
Chiếc điện thoại bên trong túi quần bất ngờ vang lên, ngoài số tiền lương mà anh Hai đưa cho, có lẽ đây cũng là tài sản hiếm hoi mà nó giữ lại để làm phương tiện liên lạc. Có điều, cứ mỗi lần nghe thấy tiếng chuông... nỗi lo lắng trong nó ồ ạt đổ về. Suốt mấy ngày liên tục gặp chuyện, tự nhiên hôm nay nó thật sự thấy sợ việc phải nghe máy một dãy số lạ.
"Cho hỏi... có phải Trúc nghe máy không vậy?"
"Dạ đúng... cho hỏi... ai vậy?"
"Tôi là người nhận giữ bé Trần Trọng Trường, mẹ bé nợ tiền ăn ba tháng rồi... mấy lần trước tôi nhắc thì hứa hẹn, hôm nay tôi gọi thì chửi bới quá trời, mẹ bé đưa số của em cho tôi, nói là con gái lớn... nếu đúng thì làm ơn tới nhà trẻ đưa bé về giúp tôi đi! Tiền ăn nợ tôi cho luôn đó, tôi cũng mở nhà trẻ kiếm tiền mà, có phải chỗ làm từ thiện đâu... à... thái độ của mẹ em kì cục quá nên hôm nay bé Trường nhịn đói nha! Đã thiếu nợ người ta còn nói giọng bà cố nội nữa... đúng là không biết điều mà!"
"Tút!"
"..."
Nó chẳng kịp đáp lại câu nào, tay gấp gáp bóp thắng xe đạp, học theo thói quen của thằng Phương, buông cả hai chân xuống để mà dừng xe, người bạn ngồi phía sau cũng bị hành động của nó doạ cho chết khiếp.
"Gì vậy má?"
"Còn một khúc nữa... mày chịu khó đi bộ về đi... tao chạy qua nhà trẻ rước thằng Trường về cái, có chuyện rồi!"
"Hả?"
"Xuống xe, lẹ lên!"
"Ờ ờ..."
Thái độ vội vàng này của nó đẩy cô bạn kia bước xuống không chút khó chịu, nhưng chỉ vừa mới quay đầu xe đạp lại, sau lưng nó chiếc xe cấp cứu của nhà chú Tư hàng xóm hú còi inh ỏi. Nó dẫn xe đứng nép vô lề là vì cái tâm muốn để người bệnh đi trước. Nhưng chú Tư ngồi ở ghế lái trên xe, thoáng nhìn thấy bóng dáng của nó bên lề thì bỗng nhiên phanh gấp lại.
"Trúc! Trúc... chú Tư nè... ba mày trên xe tao đó, lên xe đi... đi chung tới bệnh viện lo cho ổng!"
"Ba con?"
Trời hôm nay không có nắng gắt, sao đầu nó lại choáng đến mức nghe ở bên tai rú lên một tiếng "e e" kéo dài vậy nhỉ?
"Ba con bị sao vậy chú Tư?"
"Trời ơi, mày lên xe lẹ đi... tao chạy thẳng tới bệnh viện trên thành phố luôn! Gấp lắm... vừa đi vừa nói!"
"Dạ..."
Tội thân nó cứ như cái cây trơ trọi giữa đồng, gió quật đi hướng nào cũng toàn là khổ.
"Phương ơi... giờ tao phải làm sao đây?"
Hiện tại giữa một đống rối bời kéo đến, nó tuyệt vọng hỏi lên thành tiếng, nhưng anh Hai của nó thì không còn ở bên nữa, chỉ có nhỏ bạn thân thấy chuyện cũng rối rít theo.
"Mày đi với ba mày đi... đưa xe đây... tao đi rước thằng Trường cho..."
"Vậy... vậy mày rước nó giùm tao nha, nó chưa ăn gì... mày coi ở nhà mày có gì ăn được... làm ơn cho nó ăn giùm tao nha!"
"Ờ, mày lên xe đi... lên xe đi..."
Con Trúc buông tay ramột phát, chiếc xe đạp cũ kĩ đổ ầm xuống mặt đường nhựa như là cuộc đời của nó.Chẳng có lấy một điểm tựa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro