Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

#2

Sợ hãi thật ra có được định nghĩa rõ ràng hay không?

Sợ hãi đối với Phương khi đó là cái cảm giác chơi vơi không một điểm tựa. Bởi vì bản thân là điểm tựa duy nhất của Trúc ở thời điểm này, nghĩ đến số tiền lương ít ỏi của tháng vừa rồi, đem nó so sánh với những đồng lương nhờ lao động cực khổ mà nhỏ em gái chắt chiu cho mình đi học Trung cấp. Nghĩ đến cái thùng gạo trong nhà đôi lúc vét đến cạn đáy cũng chẳng được nửa chén cơm, nghĩ đến lời nói dối của nhỏ em gái vào những lúc nhà không còn đủ gạo: "Tao thèm ăn cháo cóc quá, mày kiếm mấy con nấu nồi cháo cóc ăn đi!"

Trúc thường hay nói câu đó khi nhà hết gạo. Bằng một phép màu rất lạ lùng, nó thèm cháo khi nhà hết gạo và không bao giờ dám ăn hai chén cơm, nó sẽ nói mình ngán cơm rồi... thay vào đó là chọn ăn khoai bán ế.

Con nhỏ đó...

Là người đầu tiên mà Phương nghĩ đến khi bước xuống xe, khi phải đối diện với cái cảnh kinh hoàng... mà bản thân chưa bao giờ tưởng tượng ra. Phương đánh mình mấy cái mong rằng tất cả chỉ là mơ thôi, nhưng làm gì có giấc mơ nào chân thật đến nỗi... mũi cũng ngửi thấy mùi máu tanh đâu chứ?

"Giữ thằng tài xế lại, nó cán chết người rồi!"

"Bắt thằng đó lại! Nhanh đi!"

"Bắt nó, đừng để nó trốn!"

Những câu truy hô, những tiếng rượt đuổi khi đó chẳng khác gì chất xúc tác là mấy, nó khiến cho cơn choáng váng lấp đầy cả vùng suy nghĩ của Phương, đóng băng số thời gian gấp rút mà Phương có thể đưa ra quyết định đúng đắn. Cuối cùng cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu thanh niên hiền lành thật thà lại chạy trối chết khỏi đám người vây bắt kia.

Ở đây, nghề tài xế là nghề dễ làm giàu nhất, tất cả những gia đình có ba, có anh, có em đi lái xe thuê đều đã phất lên chỉ sau một thời gian ngắn. Ngoại lệ thì cũng có, như năm đó lúc ba chưa bệnh, ba kể chuyện ông Tám trong hẻm số Năm, có tiếng lái xe ẩu mà ai cũng sợ. Mấy vụ tông người nhỏ nhỏ cả năm đếm không hết được, xui làm sao đợt đó tông chết con chó của một nhà giàu ở huyện kế bên. Nghe nói bị người ta bắt lại đánh cho một trận no đòn, rồi về nhà ủ bệnh cả năm, tiêu tốn biết bao nhiêu tài sản trong nhà, đến cuối cùng... cũng chết.

"Mày bị điên hả Phương?"

Nhỏ Trúc đập mạnh tay lên bàn, nó quên mất bản thân đang ngồi trong phòng thăm tù, ở bên cạnh còn có rất nhiều người khác cần sự yên tĩnh để nói chuyện với người thân.

"Anh xin lỗi..."

Cậu thanh niên mặt vuông chữ điền, ánh mắt hiền lành có phần suy sụp sau sự tức giận của đứa em gái.

"Anh xin lỗi..."

Nhưng có lẽ những lời xin lỗi nói ra lúc này thật là vô nghĩa. Vô nghĩa so với cái suy nghĩ ban đầu của Phương khi quyết định rời đi khỏi hiện trường, quyết định để bản thân bị quy vào tội cố tình bỏ trốn.

"Lúc đó anh sợ... sợ bị người ta đánh giống như ông Tám... nếu anh bị đánh chết thì ai kiếm tiền lo cho ba, lo cho em..."

"Mày hay quá Phương ơi Phương... hai mạng người đó, mày đi tù mấy năm thì có khác gì đã chết rồi không? Đi tù về... ở cái xã này... mày muốn kiếm việc làm mà dễ hả? Thấy thằng Dũng không? Nó phải bỏ xứ đi biệt tích luôn đó..."

"Giờ anh phải làm sao đây Trúc?"

Thật hiếm khi mà cậu anh trai sáng suốt của nó lại phải ôm đầu hỏi nó câu này. Bình thường Phương vẫn luôn là người đưa ra giải pháp kia mà? Ngoài Phương ra, làm gì còn có ai được ăn học nhiều nhất nhà đâu chứ?

"Tao cũng không biết nữa... lương mày đưa tao... ráng gói ghém xài chắc được tới đầu tháng sau, bữa giờ lo chuyện của mày... tao để ba ở nhà nhờ thằng Hiếu lo cơm nước... chạy đi hỏi tùm lum, người ta nói... xe mày cán chết một người tại chỗ, còn một người thì chết trên đường đưa đi cấp cứu... rồi tao nghe nói... mày tông người mà không thắng lại, người ta nói mày cố tình tông cho chết gì đó... rồi mày còn bỏ trốn nữa... đi tù ít nhất cũng phải năm năm, chưa ra toà nên cũng chưa biết là nhà người ta đòi bồi thường bao nhiêu nữa..."

"Anh không có cố tình..."

Những lời thật lòng này chẳng có một ai kiểm chứng, dù cậu thanh niên hiền lành kia trước giờ chưa từng nói dối, dù đứa em gái này là người hiểu rõ đến từng đức tính tốt đẹp của anh trai mình. Nhưng luật pháp không nói rằng nó tin ai, luật pháp chỉ dựa trên hiện trường để lại... và mức án Phương phải đối diện đôi khi cũng vậy, cũng không giống như vài đồng lẻ mà đứa em này có thể giúp anh trai mình mặc cả trong lúc bán khoai.

"Trúc, anh thề... lúc đó anh chỉ ôm cua bình thường thôi... anh không nhìn thấy chiếc xe máy đó nên mới đạp ga cho xe chạy lên... lúc thấy bánh xe cấn cấn... anh nghĩ mình cán lên nắp cống hay gì đó... anh không biết là anh tông trúng hai người đó khi nào nữa! Nếu biết mình tông trúng người ta... là anh đã dừng xe lại rồi! Anh không có cố ý mà cán chết họ..."

"..."

Trúc không khóc giống như cái cách mà anh trai nó ấm ức nói ra những lời giải thích, có lẽ cũng đã phải giải thích hơn hai mươi lần suốt từ lúc xảy ra vụ tai nạn cho đến hiện tại. Nhưng cứ mỗi lần nhắc chuyện "cố ý tông chết người", Phương lại không giữ được những giọt nước mắt yếu đuối trong lòng.

"Giết con gà con cá tao còn làm được... cố ý tông chết người là giết người đó... mình có đạo mà Trúc... sao tao dám giết người như vậy... mày có tin anh không? Anh không biết là dưới gầm xe có người... anh không biết... không nhớ nổi là mình có... mình có tông hai người đó không..."

"Vậy lúc mày xuống xe... sao lại đứng ói, mày uống rượu hả? Có người nói nhìn thấy mày đứng ói... họ nghi mày say xỉn đó!"

"Lúc đó..."

Đôi mắt kia ngập ướt những điều hoang mang, càng cố gắng nhớ lại những chuyện bản thân muốn quên, đầu của Phương càng muốn nổ tung tức thời.

"Lúc đó... dưới gầm xe kinh khủng lắm... anh nhìn thấy hai người... một người phần trên nát hết... cái đầu thì méo mó... cái bụng thì banh chành... ruột gan thì lòi ra... còn một người tay chân cũng không lành lặn, anh thấy ghê quá... kinh khủng quá nên mới chóng mặt... anh không có xỉn đâu Trúc ơi... trước giờ... anh có bao giờ uống mấy thứ đó đâu..."

"Rồi mày bỏ chạy... ai làm chứng cho mày là mày không xỉn được đây hả Phương?"

Sau một tiếng thở dài của nó, người ngồi ở bên kia tấm kính chỉ muốn có thể bước ra, ôm lấy đứa em gái mà mình yêu thương nhất trên đời này. Nói với nó lời xin lỗi tận đáy lòng, giá mà lúc đó bản thân có thể bình tĩnh hơn một chút, giá mà lúc đó đừng hèn hạ như vậy.

"Anh... anh không nghĩ đến chuyện đó... anh chỉ sợ, chỉ sợ bị đánh chết thôi Trúc... sau đó anh cũng đi đầu thú rồi... anh không có xỉn, cũng không có định bỏ trốn... em phải tin anh!"

"Tao tin mày... vì mày là anh của tao! Nhưng tao tin mày... cũng không thể giúp được gì cho mày... nhà mình... nợ ngập đầu rồi, giờ chỉ còn miếng đất đó thôi, mày nghĩ má chịu bán để đền cho người ta không? Bán miếng đất có khi còn không đủ trả hết nợ của má với người ta nữa..."

"..."

Sự im lặng từ người đối diện kéo đôi mắt Trúc hạ xuống một khoảng vô định. Nó thấy giận dữ lắm, thấy tức anh trai mình vô cùng, thật ra trước khi đến thăm Phương nó đã định bụng sẽ chửi nát nước mới thôi. Nhưng đến rồi thì chút tình thương bên trong lòng nó lấn át tất cả. Cứng miệng nói mấy câu vừa rồi, nhìn anh trai gầy guộc phải đối diện với những bữa cơm tù, nhìn một người có lắm ước mơ sắp chôn vùi cả tương lai trong sự mịt mờ. Chỉ vậy thôi, nó cũng chẳng nỡ lòng trách thêm.

"Mày nói má đừng bán đất... để đó còn lo cho ba... đừng làm gì cho anh hết! Không có tiền đền... thì đi tù lâu hơn một chút... anh ở trong này dù sao cũng có cơm ăn..."

"Cũng có cơm ăn..."

Những lời đau thấu tận tâm can mà nó vừa mới nhắc lại, có lẽ không cần phải tiếp tục nói thêm gì nữa cũng đủ để anh trai nó hiểu ra. Hiểu ra rồi thì dòng nước mắt ấm ức ban đầu như cơn mưa lớn trút vào lòng nhau. Một đứa trưởng thành rồi mà khóc nấc lên như thằng trẻ con, một đứa còn chưa đủ mười tám... chỉ có thể im lặng vậy thôi.

Nghèo chạm đến cái mức không còn nước mắt để mà rơi nữa.

"Mày về đi... không có tiền thì đừng thăm tao... để dành tiền đó mua đồ mà ăn, mà lo cho ba... lo cho thằng út..."

"Mày đó... đúng là đồ khốn nạn mà!"

Nó đứt ruột chửi anh trai mình như vậy, nếu có thể giống như bà dì kế bên... đang giãy nảy trước đứa con trai duy nhất phải đối mặt với tù tội thì hay quá rồi. Ít ra anh của nó cũng an lòng hơn, ít ra anh của nó cũng đỡ tự trách bản thân, đem hết tất cả những đau khổ dằn vặt đẩy lùi sau cái quay lưng, chỉ còn nghe thấy tiếng của nhỏ em gái văng vẳng bên tai, dù chiếc điện thoại bàn kết nối cuộc trò chuyện kia đã dập máy rồi.

"Sao mày hứa với ba là mày lo cho tao với thằng Út mà? Gánh nặng quá hả? Nặng quá nên mày kiếm chuyện vô tù đúng không? Sao mày khốn nạn quá vậy hả Phương? Mày vô tù còn có cơm ăn, tao với thằng Út... thằng Út nó mới ba bốn tuổi... ba thì nằm một chỗ... tao mới có mười bảy tuổi à... làm sao nuôi nổi hai người đây hả?"

Đứa con gái thất thần nhìn theo bóng lưng của anh trai mình khuất sau cánh cửa phòng giam, mấy phút trôi qua rồi kể từ khi anh của nó nói lời sau cuối rồi dập máy ngang mà chạy vào trong. Nó chỉ im lặng và nhìn theo, đầu trống rỗng không có bất kì một suy nghĩ trách móc nào thoáng qua, miệng khô khốc không có nửa lời hờn giận, chỉ tồn tại duy nhất một ánh mắt buồn; một vài tiếng thở dài mông lung như cái phận đời trớ trêu đang phải đối diện.

"Hết giờ thăm rồi, mời người nhà của Trần Khải Phương ra ngoài!"

Trần Khải Phương, Trần Thanh Trúc, Trần Trọng Trường...

Những cái tên mà ba đã đặt, nghe như là đặt vào trong đó một tương lai mới khác hơn quá khứ của ba. Một đứa ước mơ sẽ trở thành tài xế, một đứa dù chỉ mới ba tuổi nhưng lúc nào cũng nói mình muốn làm bác sĩ để mà chữa bệnh cho ba.

Còn nó...

Nó chẳng có ước mơ gì cả.

Đến bây giờ vẫn vậy, ngậm ngùi bước ra khỏi trại giam, nghĩ về cái ngày ba vẫn còn mạnh khoẻ, ba đi làm thợ hồ về nhà rất trễ, nhưng lần nào cũng tắm rửa thật sạch sẽ mới tới ôm nó vào lòng. Ba nói con gái rượu của ba xinh đẹp nhất nhà, lúc nào cũng sẽ được ưu tiên.

Có những lần hộp cơm công trường phát cho một cái đùi gà thơm phức, ba chỉ ăn cơm trắng với canh rồi chừa cái đùi đem về cho nó. Ba kì vọng vào nó rất nhiều, nhưng nó lại chẳng có ước mơ gì cả.

Chẳng chịu ước với trời thật cao, ước rằng ba không bị tai nạn, ước cho anh trai nó không tông chết người hoặc là ước những ngày tháng tới sẽ êm đềm mà trôi qua. Nếu như điều ước có phép màu biến thành sự thật, nó chỉ muốn ước ba đừng gặp má nó, dù không thông minh như thằng Phương, nhưng nếu có thể suy nghĩ thật tử tế:

Hình như ba mà không gặp má thì cuộc đời khổ cũng chẳng tiếp tục sinh ra những cuộc đời khổ...

...

"Két! Két! Két!"

Tiếng của thắng xe đạp phanh gấp trên đoạn đường về căn nhà lụp xụp quen thuộc mỗi ngày. Nó dựng chiếc xe vào trong dãy hàng rào dâm bụt, tiện tay chỉnh lại cái bóng đèn lập loè trước ngõ. Từ đầu ngõ đã nghe thấy tiếng thằng Út khóc re ré ở trong nhà.

"Má... má ơi má... má..."

Ban đầu nó còn tưởng là má xảy ra chuyện gì mới làm thằng nhỏ khóc thét như vậy, lúc vội vàng chạy xuống làm rơi mất dép, chân của nó đạp qua không biết bao nhiêu là bụi xấu hổ. Chỉ nghĩ đến việc ba có mệnh hệ gì, má xem chừng cũng là chỗ dựa cuối cùng của nó. Nghĩ vậy thôi mà những cơn đau xuyên vào da thịt cũng biến mất tăm như một phép màu.

"Sao vậy Út? Sao vậy?"

Nó lao vào gian trước, nhìn thấy ba nằm nghiêng trên chiếc giường cũ đã sập một chân, phải dùng một đoạn gỗ lem nhem đóng vào cho chắc. Ba hiện tại không cử động được, hai mắt trừng trừng mở nhìn về phía tấm rèm cửa bằng nhựa, rèm cửa đỏ đỏ trắng trắng xen kẽ với ánh đèn vàng thu vào mắt ba.

"Ba... ba sao vậy... ba..."

"Đi... đi... đi..."

Khó khăn lắm vành môi khô khốc của ba mới mấp máy được mấy từ, giọng thều thào xen lẫn hơi thở giống như tức giận. Ánh mắt ba đỏ lên gắt gao rơi xuống một giọt mặn mặn, đắng đắng.

"Điiiii..."

Ba kéo dài chữ "đi" một cách khó khăn như thể muốn cầu xin nó.

"Út... má đâu Út?"

Thằng Út chỉ mới ba bốn tuổi thôi, nó thấy chị Ba về thì ấm ức khóc nấc lên không thành được tiếng. Vội vàng ngồi bệt xuống nền nhà, dứt khoát đưa cho chị que cá viên chiên đang cầm trên tay.

"Má... má cho em... má kêu em... không được khóc..."

"..."

Lúc đó, Trúc cảm nhận được ba đang cố gắng đẩy bàn tay thô ráp không có sức lực tới gần. Dường như ba đang bằng mọi giá không để cho con gái rượu bước tới gần chỗ gian giữa. Nơi được ngăn cách bằng tấm rèm bằng nhựa đã mục nát đi mấy đường.

"Tr..."

Vậy nhưng nó chỉ khẽ cau mày khó hiểu, bao nhiêu lần đều nghe lời ba... có lẽ duy chỉ một lần này thì không thể nữa.

"Ư ư..."

Giọng của người đàn ông cả đời lao lực khổ tâm ư ử vang lên một bên tai nó. Nhưng cứ mỗi một bước chân trần tới gần gian giữa, nơi ngăn cách phòng ngủ của vài thành viên trong nhà, nó lại nghe thấy tiếng kẽo kẹt của chiếc chân giường vang lên.

"Từ từ thôi... từ từ thôi cái ông này..."

Ngàn vạn những âm thanh lạ lùng trước giờ có lẽ là nó chưa từng nghe qua, nên vừa mới chứng kiến chỉ vài giây thôi, đôi mắt nó trừng trừng mở to trong sự kinh ngạc, lạ lẫm đến cái mức đực cả người ra, nó không biết là thật hay mơ, bốn ngón tay bấu chặt vào ngón tay cái đến mức rướm cả máu tươi.

Dã man, bẩn thỉu, tởm lợm... là những từ nó có thể liệt kê ra lúc này. Duy chỉ một từ "đau" thì nó không còn hình dung được nữa.

"Má!"

Nó thét lên cái từ mà nó đã gọi một người suốt gần mười tám năm nay.

Người có công mang nó vào cuộc đời khốn đốn này. Chỉ là đến thời điểm hiện tại... nó không phân định được bản thân có cần thiết phải mang ơn điều đó hay không? Khoảnh khắc nào trước kia mà nó không còn nhớ nữa, nó thật sự đã cầu xin để mình được sinh ra hay sao? Hay nó cũng chỉ là kết quả vô tình giữa những thú vui hoan lạc vậy thôi?

Biết rõ má ngoại tình từ mấy năm trước, vì thương ba nên nó mắt nhắm mắt mở lặng im. Ba đi làm công trình bị sập giàn giáo, tổn thương não; chấn thương cột sống nên liệt tứ chi. Kể từ khi ba mất việc làm, mọi gánh nặng đổ dồn lên người của thằng anh lớn. Lo tiền chữa bệnh cho ba, lo tiền trả nợ chơi bời của má, vài ba con số đề được một lỗ mười nhưng vẫn cứ đâm đầu vào.

Chỉ là nể thằng Phương cầu xin đừng làm lớn chuyện, nghĩ đến sự xấu hổ không đối diện được mãi về sau này của anh trai mình với người bạn gái thầm thương, chưa có danh phận rõ ràng. Nó cũng từng ngậm ngùi đem chuyện kinh tởm giấu nhẹm sau lưng.

Nhưng mà hiện tại...

Nó không còn cảm nhận được đau đớn nữa, xấu hổ có lẽ cũng chỉ là một phần nhỏ thôi.

"Cút đi, hai người... cút ra khỏi nhà ba tôi đi! Cút đi!"

Vậy nên nó vớ đại cây chổi gần đó, đuổi đánh đôi tình nhân trần truồng chạy từ trong chỗ phòng ngủ ra ngoài đầu đường. Đôi chân trần một lần ghim vào vài vết gai nhọn, một lần nữa lặp lại y chang như vậy.

"Mày, mày có quyền gì mà đuổi tao chứ? Má mày mời tao tới nhà... con quỷ nhỏ này... ba của mày giờ liệt giường rồi, có làm ăn được gì nữa đâu... mày biết điều chút đi... con quỷ nhỏ, đừng chọc tao điên lên... tao... hự..."

Trong cái ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo, bóng dáng người đàn ông lom khom bị đứa con gái mười bảy tuổi tròn đạp thẳng một đạp vào giữa hạ bộ. Chó xung quanh kéo ra cả bầy, sủa inh ỏi một vòm trời. Nhà đối diện, nhà bên cạnh, nhà đằng sau... mọi người ai nấy náo động chạy ra hóng chuyện cũng đều nhìn thấy sự tình trái ngang, không biết mình vốn nên cười nhạo hay là nên lắc đầu cảm thương cho số phận của nó nữa.

"Tao học võ đó, mày có tin tao đá dập trứng của mày luôn không? Cút đi, đừng để tao nhìn thấy mày lần nữa... thấy ở đâu... tao đá dập trứng ở đó!"

"Nè nè... tao có hai trứng à, mày đá dập hết rồi còn đâu mà đá nữa... hự... hự..."

Lần thứ hai nó giơ chân lên, mấy người đứng xung quanh đều nghe thấy tiếng của hai hàm răng va phải vào nhau. Người đàn ông trần truồng nằm lăn xuống mặt đường nhựa, rên ư ử trông thật đáng cười.

"Gãy răng... gãy răngtôi rồi... trời ơi..."


Trối chết: hết sức, quá sức chịu đựng, tưởng như sắp chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro