Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

#1

Hơn một năm trước.

Trong sạp nhỏ bán quần áo nữ nằm bên hông chợ Thuận Hòa, Phương lui cui đếm lại xấp tiền vừa rút, là tháng lương đầu tiên sau nhiều năm quyết tâm theo đuổi việc học lái xe. Cũng là số tiền lớn nhất từ trước đến nay mà bản thân được cầm qua.

"Hai cái áo sơ mi này ba trăm, mày hỏi quần lót rồi có lấy quần lót cho nó không? Hai chục một cái, lấy mười cái đi cho chẵn năm trăm!"

Bà Hoa vừa nhanh tay gói hai cái áo vào bọc nilon, vừa hỏi thăm ý kiến của Phương. Sợ đối phương bỏ lại mấy cái quần kia, bà nói thêm vài câu thao túng, cũng vừa hay những gì bà nói đều trúng phóc cái suy nghĩ của cậu thanh niên có làn da rám nắng ấy.

"Mới lãnh lương mà, mua đi, con Trúc em mày cũng lớn rồi! Mua thêm quần lót áo ngực cho nó đi, hay là... mày mua mười cái quần, tao khuyến mãi cho thêm một cái? Thấy sao?"

"Dạ! Dì lấy mười cái cho con đi!"

"Mà mày lãnh lương được bao nhiêu đó?"

"Dạ con lãnh được mười ba triệu!" Phương hào hứng đáp lời bà Hoa.

Số tiền này so với mức sống từ trước đến nay của hai anh em thì đúng là rất lớn đó, nhưng hiện tại bởi vì ba gặp tai nạn phải nằm một chỗ không lao động được, Phương trở thành trụ cột gia đình. Cầm tháng lương đầu tiên trong tay, phải tính toán đủ thứ chi tiêu sao cho hợp lí. Nói đúng ra, Phương là một người sống tiết kiệm, sẽ không bao giờ bỏ ra mấy trăm nghìn để mua quần áo như vậy, nếu là mua cho bản thân mình.

"Lãnh tiền ra là đi mua đồ cho con Trúc luôn đó hả? Anh trai mà mua đồ lót cho em gái, thấy thương ghê! Ê Phương, con Trúc năm nay đủ mười tám chưa?"

Bà Hoa vốn là trùm mai mối có tiếng ở đây, hỏi đến tuổi con Trúc như vậy, trong suy nghĩ từ lâu đã có ý định dòm ngó không hay. Phương chỉ cười mà không trả lời câu hỏi vừa rồi, lòng bận suy nghĩ về số tiền tiếp theo cần phải xử lí.

"Chẵn năm trăm đúng không dì? Con trả tiền nè!"

"Tao nói mày nghe, nhỏ con gái lớn của tao lấy chồng Đài Loan, chồng nó có thằng bạn..."

"Dì Hoa, con xin phép tranh thủ về, còn lo cơm nước cho ba con nữa!"

Một người đã dứt khoát muốn quay lưng đi, nhưng một người suốt mấy năm nay không hề từ bỏ ý định chèo kéo. Một mực nắm lấy cánh tay cậu thanh niên đằng kia giữ cho nán lại đôi chút.

"Cái thằng, nghe tao nói hết đã! Con gái tao lấy chồng Đài Loan, giờ nó sống sung sướng quá trời, đâu phải mày không biết đúng không? Tao đâu có lừa anh em mày làm gì! Tao có mối này ngon, thằng đó cũng là bạn của con gái tao..."

"Dạ nhưng mà dì ơi, con Trúc nó không chịu lấy chồng Đài Loan đâu!" Phương nhất định ngắt lời bà Hoa thêm một lần nữa.

Người phụ nữ này đúng là có ý chí kiên trì vô cùng, mặc cho mấy năm qua cả hai anh em đều từ chối lời đề nghị đầy béo bở kia, nhưng lần nào có dịp gặp mặt, dù là ở bất cứ một hàng quán nào bà Hoa cũng sẵn sàng đem chuyện ra nói.

"Nó không chịu thì mày nói thêm vài câu, con Trúc nó đẹp gái quá trời, đẹp hơn con gái của tao nữa, đừng nói là Đài Loan, Hàn Quốc hay Trung Quốc muốn đứa nào cũng có! Nhà giàu cỡ nào cũng có!"

"Thôi dì ơi!"

"Mày nghĩ đi, có ai mà muốn nghèo khổ hoài không? Người giàu thì muốn giàu thêm..."

Nói đến đó, bà Hoa tặc lưỡi lắc đầu: "Cái con nhỏ gì con thằng Vinh đó! Mày biết con nhỏ đó mà, con Khánh Vy gì đó! Ba nó mới hỏi thăm kiếm mối chồng Tây cho nó đây nè! Nhà giàu rồi còn muốn giàu hơn! Mà cái con Vy đó, sao đẹp bằng nhỏ Trúc em mày, được cái nó biết nói tiếng Mỹ..."

"Dì nói ai? Khánh Vy?"

Đây mới đúng là chuyện bất ngờ có thể giữ chân của Phương, lại còn có thể khiến cho cậu chủ động nắm lấy cánh tay bà Hoa, lay hỏi thêm vài điều chưa rõ.

"Khánh Vy bạn của con đó hả dì?"

"Thì con Vy mà mày hay chở đi nhà thờ đó, ba nó biết thằng con trai lớn của tao lấy vợ bên Mỹ nên cũng hỏi thăm xem có ai vừa ý, có đạo này kia. Muốn tìm chồng cho con gái cưng đó mà!"

"..." Lần này cậu thanh niên im lặng không đáp.

Có thêm cơ hội tốt nên bà trùm mai mối kia mới chủ động kéo đối phương tới gần thì thầm vào tai.

"Mày nhìn xem cái xã này, xã kế bên, bao nhiều người tới nhờ tao làm mai rồi! Có ai mắng vốn gì chưa? Tao thấy thương con Trúc nên mới nói với mày thôi, mày tính để em mày lang thang đi làm đầu trên xóm dưới... đội nắng đội mưa mà không thấy tội nó hả? Rồi lỡ gặp trúng thằng đàn ông không ra gì thì coi như úng mẹ đời con gái!"

"Dì, dì nói... ba của Khánh Vy tới hỏi thăm dì chuyện mai mối, vậy Khánh Vy có đi chung không?"

Nghe câu hỏi của Phương, bà Hoa tức ra mặt nên lườm một cái thật bén: "Mày không nghe tao nói hả? Tao đang nói con Trúc em mày, con Khánh Vy thì liên quan gì đến mày? Mày lo cho em gái mày đi!"

"Dạ!"

Hình như trong cái gật đầu kia có chút ngậm ngùi thất vọng, nhưng bà Hoa nói cũng chẳng sai. Khánh Vy đi lấy chồng thì liên quan gì đến cậu đâu chứ?

"Con Vy nó còn hỏi tao lấy chồng Úc ngon hơn hay Mỹ ngon hơn nữa mà! Bởi tao mới nói, người giàu họ muốn giàu thêm!"

"Con xin phép!"

"Ê nè! Thằng Phương... chưa nói xong mà! Phương..."

Tiếng gọi với theo phía sau lưng nghe chói tai quá, chói hơn cả ánh nắng buổi chiều gay gắt chiếu vào gò má của cậu thanh niên nghèo này. Chiếc xe đạp cũ kĩ vừa mới chỉnh lại dây thắng, thắng đã nhẹ hơn trước nhưng tiếng két két vang lên thì vẫn còn nguyên.

"Két!"

"Xẹt! Xẹt!"

"Rầm!"

Phía bên trong căn nhà cấp bốn cũ kĩ, phòng khách xếp thành cả hàng dài nào là một thau me dốt chưa kịp lột vỏ, một thau xoài non mới hái, một thau cóc chua xanh lè. Cậu nhóc mặt non choẹt đâu tầm mười bốn, mười lăm thì ngồi ở giữa, đang gọt củ hành, nghe tiếng động bên ngoài mà chẳng rảnh tay để ra xem thử, chỉ ngồi ở bên trong lớn tiếng hỏi dồn: "Ai đó? Ông Phương hả? Xe mà quăng kiểu đó thì hỏi sao nó không hư? Mắc gì mà cứ thả cái giò xuống thắng hoài vậy? Muốn gãy hả?"

"Mày giống ba tao ghê! Chửi còn ngọt hơn ba tao nữa!" Ló đầu vào đáp lại trong cái bộ dạng vui vẻ, Phương giơ ở trên tay một thứ gì đó làm cậu nhóc kia tò mò chồm tới.

"Gì đó?"

"Mua cho mày, mấy cái khuôn đổ rau câu kiểu mới!"

"Trời!"

Mặc dù vẻ bề ngoài thì thằng nhóc kia có vẻ không hào hứng mấy với món quà mà đối phương đem tới cho mình, nhưng lúc Phương ném bọc khuôn đổ rau câu vô một góc nhà, người ngồi trước thau hành trừng mắt chửi tiếp: "Má, mày cho tao mà quăng như vậy bể hết rồi sao?"

"Thì tao mua cái khác đền lại cho mày!"

"Mày giàu quá ha! Đi làm còn chưa có lương mà xài như đại gia vậy?"

Không nói chắc người ta cũng không biết cái thằng xấc xược đang ngồi bóc vỏ củ hành đằng kia nhỏ hơn Phương đến tận sáu tuổi. Nó tên Hiếu, là bạn từ nhỏ của Trúc, rồi cũng trở thành bạn của Phương từ cái ngày ăn nhãn hóc hạt năm bảy tám tuổi gì đó. Nó vẫn nhớ lúc đó tưởng đâu chầu trời thật rồi, thằng quỷ Phương nhanh tay lẹ chân xốc ngược nó xuống, đập đập vào lưng của nó đâu cả chục cái, cuối cùng cái hạt nhãn mắc kẹt trong họng cũng văng ra ngoài.

Vậy là thành ân nhân của nó.

"Hồi xưa tao không để mày nghẹt họng chết cho rồi! Cứu mày một mạng giờ mày thành ông nội tao luôn! Suốt ngày càm ràm..."

"Tao nói cũng là tao muốn tốt cho mày thôi! Ba mày đang nằm một chỗ đó, xài tiền sao đừng để đổ nợ... lúc đó có khổ thì khổ con Trúc!"

"Rồi thưa anh Hiếu, em biết rồi được chưa!"

Có ai tin được không? Thằng nhóc này mới hơn mười lăm chứ mấy, nó nói chuyện còn già dặn hơn một đứa đã ngoài hai mươi như thằng Phương đây. Lần nào cũng vậy, cứ gặp mặt là lại giảng đạo đủ kiểu. Nhưng mà cũng không trách được bản tính đó, nó sống gần trường học, nhà cũng đâu có khá giả gì, nghỉ học phụ ba má bán đồ ăn vặt có được mấy đồng, ham kiếm tiền đến mức bỏ học từ năm lớp Tám.

"Nói cho mà biết, nay anh lãnh lương nha nhóc! Nhìn nè..." Phương vừa nói vừa rút cái bọc nilon trong túi quần ra, tiền ở bên trong đó cuộn thành cuộn tròn dày cộm. Khỏi phải nói, người mê tiền như thằng Hiếu đây lập tức sáng rực hai mắt.

"Nhiều nha! Ấm rồi!"

"À, tao trả mày trước năm triệu, tháng sau tao trả thêm được không? Tiền hôm bữa tao mượn cho ba tao đi bệnh viện đó!" Vừa nói Phương vừa lôi đống tiền trong bọc ra đếm, đếm qua loa một lần đã đưa một xấp toàn tờ năm trăm hướng về thằng Hiếu.

"Thôi, mới lãnh tháng đầu mà trả chi! Để đó lo cho ba với lo cho con Trúc đi!"

"Cái gì? Lúc mượn bao nhiêu mà lúc trả thì trả kiểu này?" Từ phía sau của Phương có một giọng nữ thứ ba chen vào. Người đi qua mang theo mùi thơm quen thuộc toả ra ghé vào cánh mũi, nghe thêm cái giọng điệu trống không cũng đoán ra được là ai. Dáng vẻ thoải mái thân mật ban đầu vội vàng thu lại, Phương ở trước mặt Hiếu chỉ cúi mặt xuống giả vờ soạn tới soạn lui mấy tờ tiền nhỏ.

"Ủa anh Phương, bữa đó mẹ nó cho anh mượn hai mươi triệu lận! Anh trả gì có năm triệu vậy?"

Con nhỏ này là hàng xóm của thằng Hiếu, lớn hơn nó chừng ba bốn tuổi. Nói là hàng xóm, nhưng thật ra cũng không khác gì con dâu mà mẹ thằng Hiếu tính sẵn cho nó trước khi đủ tuổi. Mỗi ngày đều sang phụ dọn hàng, phụ thằng Hiếu mấy khi đông khách. Từng đồng bạc lẻ trong thùng tiền để buôn bán của nó cũng bị quản chặt, còn chưa về làm dâu mà đã như vậy, không biết cưới nhau rồi còn cỡ nào nữa.

"Anh Phương, em hỏi anh đó, sao không trả lời em?"

"À... thì anh lãnh lương ít mà, có nhiêu anh trả trước, trả từ từ!"

"Trời, em nghe nói chạy xe công – tơ – nơ giàu lắm, tháng cả trăm triệu lận mà anh!"

Con nhỏ này cũng biết nói giỡn quá đi, lời nó nói làm Phương đơ người vài giây, vốn dĩ không biết phải trả lời thế nào nên đành im lặng chờ đợi thằng Hiếu giải cứu.

"Lái công – tơ – nơ chứ có lái máy bay đâu mà tháng cả trăm triệu! Nghe ai nói mà xàm dữ vậy? Đi lái xe mướn chứ không phải đi ăn cướp, nha!"

Có lẽ một phần cũng vì sự thẳng thắn của Hiếu đã vô tình làm cô nàng bạn gái bẽ mặt, thay vì trách bạn trai của mình, cô nàng ấy lại quay sang làm khó làm dễ người đang thiếu nợ.

"Anh lãnh lương được bao nhiêu mà trả có năm triệu? Tiền lúc đưa cho mượn một đống, giờ trả lặt vặt như vầy sao được? Tiền vốn làm ăn của hai đứa em đó!"

"Ờ... lương của anh hơn mười triệu thôi, ba còn đang chạy chữa nên anh phải để một ít đề phòng... thôi hai đứa cầm đỡ năm triệu đi, tháng sau anh ráng tăng ca sẽ trả nhiều hơn..."

Mặc dù Phương đã chân thành giải thích rồi, nhưng cái điệu cười khẩy của cô nàng kia thì có vẻ không cảm thông gì cả.

"Trời, ăn học cho đã đời... chạy xe được mười triệu một tháng, anh coi thằng Hiếu đi... nó nghỉ học từ năm lớp Tám, bán đồ ăn vặt mỗi tháng chỉ riêng tiền lời cũng hơn mười triệu, em chưa tính nó nhận nấu xôi, nấu đồ cúng cho người ta đó nha, tiền đồ ăn vặt cũng chưa tính đến tiền nước..."

"Cái bà này, sao nói vậy được? Hồi đó tui học không nổi nên nghỉ học đi bán, chứ ông Phương ổng học giỏi mà! Học giỏi thì ráng học cho tới nơi tới chốn chứ? Giờ mới ra trường chưa có kinh nghiệm, lương thấp là đúng rồi... vài năm nữa ai khá hơn ai còn chưa biết!"

Những lời bênh vực này nghe qua cảm thấy vô cùng xuôi tai, nhưng cô gái đã được định sẵn cho tương lai của thằng Hiếu thì có vẻ không đồng tình, thái độ khinh thường lộ rõ ra trên gương mặt.

"Kinh nghiệm? Lái xe thì kinh nghiệm gì? Kinh nghiệm tông người hả?"

"Cái bà này, ăn nói vô duyên! Đi chỗ khác đi... đi ra mua giùm tui chai nước mắm đi! Rồi sẵn tiện coi nguyên liệu thiếu cái gì đó, mua luôn cho đủ!"

"Sao không nhờ ông Phương kìa, làm bạn bè với nhau chỉ để cho người ta mượn tiền thôi hả?"

"Đi đi!"

Nói thì nói vậy thôi, dù thằng Hiếu không quyết liệt xua đuổi những lời lẽ khó nghe vừa rồi, cô nàng đó cũng sẽ không để người bạn nghèo rớt mùng tơi như Phương đi mua đồ giúp. Trong lòng Phương luôn hiểu đôi điều tế nhị, chuyện đồng tiền quyết định thái độ của người khác dành cho mình ấy mà.

"Nè, ông kệ bả đi, đừng có buồn nha!"

Cái vỗ vai vừa rồi thật lạ, dù bất kể ai khác cũng có thể làm điều này. Nhưng chỉ cần nhìn nụ cười trên gương mặt của Hiếu, chút chạnh lòng nơi cậu thanh niên đã ngoài hai mươi bỗng dần lắng xuống.

"Vậy... mày cầm năm triệu trước được không? Có ảnh hưởng tới tiền vốn của mày không?"

"Trời, hơi đâu ông nghe lời bả nói! Thiếu tiền vốn là tui dẹp tiệm rồi..." Hiếu đập vào vai Phương thêm vài cái nữa, trong thái độ khẳng định số tiền bỏ ra cho mượn là sự dư dả.

"Nè, cầm đi..."

Bàn tay thô ráp kia cầm lấy tay của cậu nhóc thua mình sáu tuổi, trân trọng nhét chỗ tiền đã chuẩn bị sẵn vào đó, nhưng ánh mắt đối phương bận rộn nhìn theo bóng dáng cô nàng hàng xóm vừa rời khỏi nhà cách đây vài phút. Sau khi xác định được an toàn, Hiếu vội vàng đẩy tay của Phương, có ý muốn người kia cất đi số tiền vừa rồi.

"Để đó lo cho ba ông đi, chạy xe khi nào ổn định rồi trả cũng được..."

"Nhưng mà..."

Chút ngập ngừng bị thằng nhóc đó ngăn lại, nó trừng mắt ra hiệu để Phương không kì kèo nữa, gấp rút cầm số tiền đút vào túi quần đối phương, miệng nhanh nhẹn nói tránh sang một chuyện khác.

"Mà bà Trúc đâu? Nay còn phụ quán bún riêu không ta?"

"À nó nghỉ lâu rồi! Ở nhà không có ai chăm ba nên tao kêu nó nghỉ, coi trong vườn có rau có trái cây gì bán được thì hái đem ra ngoài đầu đường bán... kiếm thêm chút đỉnh! Chứ ba giờ nằm một chỗ, để ở nhà một mình đâu có được."

Chỉnh lại số tiền trong túi quần, Phương đành nghe lời Hiếu không cố trả nữa. Biết tính nó nóng nảy xưa giờ, không muốn ghẹo cho nó nổi điên rồi lại sinh sự cãi nhau giống như hồi nhỏ. Thay vào đó muốn tìm công việc phụ giúp, cậu bước ra gần chỗ bếp củi, quen thuộc gom mấy thứ cần thiết để mà nhóm lửa cho nó phi hành. Giọng thân mật kể chuyện thường ngày: "Đợt con Trúc phụ quán bún, mấy tháng liền tao ăn bún riêu luôn đó... à, tối nay tao tính đi câu đêm kiếm mấy con cá, ngày mai nướng rồi cuốn bánh tráng, mày đi không?"

"Ring!"

Thằng Hiếu vừa ngước lên chưa kịp trả lời, chuông điện thoại trong túi quần của đối phương đã đẩy phản ứng của nó vào thế im lặng. Đợi thêm vài ba phút cho đến khi cuộc trao đổi kết thúc bằng một nụ cười của Phương, nó lại ngước lên một lần nữa, nheo nheo mắt quan tâm hỏi dồn: "Gì vậy? Công ti gọi hả? Về nhà rồi mà cũng gọi nữa à?"

"Ờ, có chuyến chở hàng gấp, tổ trưởng gọi tao hỗ trợ, lương nhân ba lận!"

"Ngon nha, vậy là giờ về tắm rửa rồi đi hay sao? Ăn gì không... tao còn nắm xôi, để tao gói cho mày đem theo nha..."

"Thôi, tao đi luôn cho kịp... chở hàng đi Sài Gòn lận... chắc sáng mai tao mới về được quá!"

"Trời, chạy đêm hả? Vậy... để tao làm cho chai cà phê đem theo uống cho tỉnh ngủ!"

Tấm lòng của thằng Hiếu đương nhiên không từ chối được, Phương xách theo cái giỏ nó đưa, đem ra xe rồi treo lủng lẳng ở trên tay lái. Một mạch tranh thủ chạy về nhà chuẩn bị cho chuyến xe đêm.

Kèo câu cá vừa rồi chắc phải hẹn một lần khác.

***

"Trúc! Trúc ơi! Trúc..."

Đầu con đường nhỏ dẫn vào nhà, giọng của thằng anh kế lớn tiếng gọi dồn, Trúc vừa vét muỗng cháo cuối cùng trong chén đút vào miệng ba, vừa ngó ra bên ngoài xem thử. Thấy ở đó chiếc xe bốn chỗ màu đen đang nháy sáng đèn, lu bu có hai người trước sạp khoai nướng, một người là khách, một người là anh trai của nó.

"Mày bán khoai mà bỏ đi đâu vậy cái con kia? Ra bán khoai kìa, khách đứng đợi nãy giờ rồi đó..."

"Nãy giờ?" Thì thầm tự thắc mắc như vậy, nhưng con Trúc là đứa không muốn đôi co, nó chỉ đặt chén cháo xuống bàn, điềm tĩnh đút cho ba thêm vài muỗng nước, sau đó mới thong thả bước ra ngoài cửa, chen qua đám cỏ non xung quanh mấy gốc cây bưởi mà đi.

"Chứ sao mày không bán đi mà kêu tao, tao đang đút cháo cho ba luôn đó thằng quỷ!"

"Mày hay quá ha... lỡ tao không về trúng lúc này thì sao? Giờ tao phải tắm gấp rồi đi chạy chuyến đêm nè... à... tiền lương nè, mày coi cầm rồi lo cho ba giùm tao... nghe nói gãy xương phải uống can – xi đó, mày coi loại nào mua cho ba đi..."

"Ủa..." Nó ngơ ngác cầm lấy bọc tiền, chưa kịp hỏi thêm câu thứ hai đã thấy bóng lưng thằng Phương chạy xa một đoạn.

"Con... con là Trúc hả bé?" Người phụ nữ mua khoai nhỏ giọng hỏi nó, thấy có khách sang trọng như vậy, Trúc vội vàng gắp mấy củ khoai đã nguội để lên chỗ rìa vỉ nướng, lễ phép giới thiệu qua.

"Dạ cô... cô muốn ăn khoai vàng hay khoai tím? Cô chờ con một chút nha, con hâm lại cho nó nóng là được!"

"Cô không có mua khoai... cô tính hỏi thăm thôi... con là Trúc, con gái của bà Huyền đúng không?"

Nghe đến tên mẹ nó, đứa con gái dáng người cao ráo đầy đặn vội vàng nhét bọc tiền vào lưng quần, ánh mắt hướng về người phụ nữ đi xe hơi kia có vẻ đề phòng. Cách trả lời cũng khác hẳn đi: "Mẹ tui mượn tiền bà hả? Bả mượn thì bà đòi bả đi... tiền này của anh tui... tui không trả cho bà được đâu!"

"Không... ý là..."

"Bà không mua khoai thì thôi, tui đi vô à nha... ba tui bệnh, tui đang đút ổng ăn!"

"Khoan đã, Trúc..."

Chỉ vì cái quay lưng dứt khoát của nó, người phụ nữ sang trọng vội vàng chạy tới có ý nắm tay đối phương kéo lại, không ngờ cánh tay va phải lu nướng khoai đang nóng.

"Ui da..."

"Bà đừng có đi theo tui được không? Nhà tui nhiều chó lắm..."

Nói tới đó, nó tinh mắt liếc nhìn cánh tay đỏ ửng của người phụ nữ trước mặt, nhìn tới nhìn lui có vẻ như không giống đòi nợ cho lắm.

"Nghe cô nói đã, không... không có đòi nợ gì nhà con hết á... ui da... rát quá..."

"Chờ xíu..." Nó nắm lấy cánh tay người kia, tay còn lại lục trong túi quần lấy ra một lọ mỡ trăn, giọng điệu nửa than phiền, nửa quan tâm: "Mệt ghê á, tự nhiên chụp tay tui làm gì cho phỏng... cái lu này nung ngày nung đêm, tay bà chắc cũng có sẹo cho coi..."

"Ui da..."

Người phụ nữ giàu có buông giọng xuýt xoa, mắt bận nhìn gương mặt bầu bĩnh trắng hồng của cô bé mười bảy tuổi, sự hài lòng di chuyển ánh nhìn xuống phần ngực áo của nó.

"Con gái, cô không mua khoai... cũng không đòi nợ, cô chỉ muốn hỏi... con có người yêu chưa?"

"..."

Nó giật mình vì câu hỏi lạ lùng kia, vội ngước nhìn người phụ nữ đó bằng một ánh mắt phán xét, thẳng tay vứt tay của bà ấy, khó chịu đóng nắp lọ mỡ trăn.

"Bà đi đi... tính rủ tui chơi đồng tính hả? Bà già lắm, không xứng với tui đâu, tui đáng tuổi con bà đó..."

"Không có, con hiểu lầm rồi... cô hay chạy ngang qua đây, thấy con bán khoai ở đây nè... đợt trước con trai cô nó khen con nhìn dễ thương..."

"Bà nín! Nín cho tui..."

Ra hiệu cho người phụ nữ kia im lặng, con bé cục súc đó cúi xuống cầm cục đá to, nó giơ lên cùng vẻ mặt đầy hung hăng.

"Bà đi đi... tính lừa tui chứ gì? Tui cho bà ăn đá bây giờ đó nha... cút..."

"Không phải đâu, cô..."

"Cút!"

Lần này nó lớn giọng quát lên, khiến cho người đối diện cũng thấy sợ hãi ra mặt, lúng túng lùi mấy bước chân lại, tay lục lọi trong giỏ xách định lấy ra một thứ gì đó.

"Phương ơi! Phương ơi cứu tao! Phương..." Giọng nó thất thanh gọi, chẳng trách thằng anh trai đang tắm sau nhà nghe thôi cũng hoảng, vội vàng buông cái thùng múc nước xuống giếng, hớt hải chạy ra ngoài đầu đường, trên người còn chưa kịp dội đi số bọt xà bông.

"Gì đó? Trúc... mày bị gì?"

Ngoài ba ra, Trúc là điều quý giá thứ hai mà Phương luôn hứa với lòng quyết tâm bảo vệ đến cùng. Ba giờ nằm một chỗ, nỗi lo lắng chia ra làm hai. Chưa bao giờ thằng anh trai này lại thấy sợ mất em gái đến vậy.

"Mày bị sao? Bị sao?"

Chỉ một giọng gọi lớn của nó, Phương chạy ra đầu đường bằng tất cả sự khẩn trương của mình. Thấy con Trúc đang cầm cục đá giơ lên, doạ người phụ nữ giàu có kia nép sang một bên.

"Bà định làm gì?" Phương gắt giọng hỏi.

"Hai con hiểu lầm rồi..."

Vậy nhưng người kia vẫn cố chấp lôi trong bóp ra một tấm giấy nho nhỏ, run run kèm theo hai tờ năm trăm nghìn. Vì không dám tới gần thêm nữa, bà ấy bỏ tiền và tấm giấy xuống rổ khoai lang của nó.

"Cô không có ý gì đâu, nhìn con thấy thương thôi... cô cho con tiền, nếu con cần cô giúp gì... thì gọi cho cô nha... gặp nhau cô nói rõ hơn..."

"Nè, bà là ai mà cho tui tiền, tui không lấy đâu!"

Con bé Trúc quăng cục đá xuống, nó chạy tới nhặt hai tờ tiền vứt vào trong ô cửa nhỏ của chiếc xe hơi, người phụ nữ khó hiểu vừa rồi cũng đã bước vào bên trong ghế lái, đã yên phận đóng cảnh cửa lại. Không thể nào nhặt hai tờ tiền dưới chân để đưa cho nó lần nữa. Thoáng trên gương mặt kia có một nụ cười nhân hậu, trông thì giống một nhà hảo tâm đang thông cảm cho hoàn cảnh của nó vậy thôi.

"Cô xin lỗi con nha, cô không có ý gì đâu... nếu có dịp cô sẽ quay lại nói rõ ràng hơn cho con hiểu..."

"..."

Kì lạ...

Chiếc xe đó đi khuất xa rồi, nó và Phương hai đứa cứ đứng nghìn theo trong cái dáng vẻ bồn chồn ngạc nhiên. Không tài nào đoán ra người phụ nữ kia là ai, số người nó quen biết cũng chẳng có ai giàu đến như vậy.

"Ai vậy? Là sao vậy? Tao không hiểu gì luôn..."

"Chắc tao biết? Thôi kệ đi... chắc cô đó thấy tao tội nghiệp thật... nhìn mặt cũng hiền lành, chắc không phải lừa gạt gì đâu!"

"Ờ..."

"Thôi chết cha rồi!" Lần này Trúc kêu lên, mấy củ khoai trên bếp đã cháy đen đi một nửa, mùi khét xộc vào mũi. Nó vội vàng gắp ra nhưng hình như cũng không thể nào cứu thêm được.

"Cháy khoai hết rồi Phương ơi..."

"Trời đất, mày đúng là báo đời mà Trúc... nay tao ăn khoai khét nữa hả? Ngày nào mày cũng làm khét như vậy, tao thấy sớm muộn gì cũng dẹp tiệm cho coi!"

"Mày im đi! Tao nhét củ khoai vô họng mày bây giờ..."

Chút cộc cằn không che lấp nổi sự xinh đẹp trên gương mặt của nó, điều mà Phương luôn luôn tự hào về đứa em này. Con nhỏ... ờ thì ngoài đẹp ra, biết lo chuyện nhà cửa bếp núc, biết làm ruộng, chăn bò... nói chung là cũng đảm đang. Chỉ có điều học hành không ai dạy nổi, bị đuổi vì tiếp thu quá chậm, cũng ráng lết lên được lớp Bảy rồi thôi.

"À, tao có mua cho mày mấy cái đồ tế nhị của con gái... có đi gặp thằng Yên thì mặc vô... mất công..."

"Đồ tế nhị gì vậy?" Lo gọt đi chỗ khoai bị khét, giọng điệu nó lơ là những điều anh mình vừa nói.

"Thì... đồ lót đó, với áo sơ mi cho mày đi Lễ, tiền tao đưa hết cho mày, chỉ lấy vài trăm bỏ túi đi đường thôi, thiếu gì cứ mua nha..."

"Đồ lót..." Nghe đến hai từ đó tự nhiên tay nó ngưng lại, liếc nhìn Phương với chiếc quần đùi rách một lỗ nhỏ trên mông.

"Sao mày không mua quần lót mặc đi mà mua cho tao làm gì? Mày để... lủng lẳng như vậy đi gặp bà Vy không thấy ngại hả? Rồi sao cua được con người ta..."

"Cua cái gì mà cua, tao á... làm gì có cửa! Thôi tao vô tắm đây, đừng có kêu nữa nha con quỷ!"

"..."

Nhìn theo tấm lưng trần của Phương, nhìn cả chiếc quần đùi tồi tàn của anh trai mình, cái lỗ nhỏ trên mông đã được may lại, nhưng xem ra thì quần cũng cũ lắm rồi. Thằng anh nó thọc tay vào trong gãi gãi ngay chỗ xương cụt mấy cái, lưng quần giãn đến mức muốn tuột tới nơi.

"Chút nữa qua hỏi ông Yên coi ổng có dư quần không... xin mấy cái cho thằng khắm này mới được." Trúc nghĩ thầm.

***

Ăn vội bữa cơm với nhỏ em cục súc của mình, Phương tranh thủ phóng tới công ti để kịp chở chuyến hàng đêm nhận ba phần lương. Lòng hăng hái nghĩ đến số tiền sẽ có được trong tháng tới, nghĩ đến chuyện sẽ giảm bớt được gánh nặng cho nhỏ em gái...

Thật ra, Trúc nghỉ học một phần không phải bởi vì quá dốt, không ai khác ngoài Phương hiểu rõ, con nhỏ cố tình nghỉ là để đi làm kiếm tiền phụ anh trai mình được học Trung cấp. Giờ có lẽ cũng đã đến lúc mà Phương gồng gánh gia đình, dành dụm lo cho ba bốn phần, sáu phần là để lại cho Trúc có của hồi môn.

"Mày đó, sau này lấy chồng... phải kiếm thằng nào tốt với mày một chút, để cho tao... đỡ tiếc em gái xinh đẹp, đỡ lo lắng cho mày nữa, biết không hả..."

Chỉnh lại tấm hình chụp nhỏ em luôn để trên xe, động lực của cậu thanh niên này chỉ gói gọn có bấy nhiêu. Nghĩ lại ngày đầu tiên nhận xe cho đến hiện tại, cảm thấy mình cuối cùng cũng có thể ngước mặt nhìn xã hội được rồi.

"Rầm!"

"Cạch! Cạch! Cạch!"

"Rầm! Rầm!"

"..."

"Trời ơi... xe công – tơ – nơ cán chết người rồi... trời ơi..."

Khoảnh khắc đó...

Không tin rằng bản thân là người duy nhất điều khiển xe công trên đường, Phương liếc nhìn xung quanh trong cái rợn người là lạ, không nghĩ cái cảm giác bánh xe được nâng lên cao rồi bất ngờ hạ xuống thấp trong những tiếng động rầm rầm ban nãy...

Là do mình vừa cán chếtmột ai đó bên dưới gầm xe.


Càm ràm là một từ địa phương miền Nam, ý chỉ nói nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro