Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Kim rất biết ơn người trước mắt giúp cô ra mặt khi nãy. Người con gái này tuy nói là xấu tính nhưng lại rất tốt, tuy hay trêu chọc nàng nhưng cũng giúp nàng.

Kim muốn cảm ơn nhưng không biết mở lời bắt chuyện thế nào.

" Cầm lấy lau mồ hôi đi ".

Tử Anh dúi vào tay Kim một chiếc khăn tay, mặt trên là hình thêu của một con vật gì đó nhìn rất giống rồng, màu đen, nhưng nó không có tay chân.

Kim cầm lấy ngơ ngác chưa bắt được nhịp.

Tử Anh thấy vậy tiến lại, thay cô lau mồ hôi trên mặt có tự bao giờ.

Động tác nhẹ nhàng, Kim theo bản năng cúi người xuống cho Tử Anh lau.

" Ngươi mồ hôi đều ra đầy mặt ".

Nàng không hiểu được cô gái này, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hồn vi vu ở đâu chứ không còn trong thân.

Nàng lại giao chiếc khăn cho Kim, bản thân lại xoay người đi trên nền gạch đỏ sáng tươi.

Hồn Kim lúc này mới tỉnh lại, cô nói với người đằng trước.

" Tử Anh, cảm ơn " tay cô xách lên làn váy chạy theo chân nàng.

Tử Anh nghe cô gọi tên tự của mình thì dừng lại.

Kim thấy nàng dừng lại, cô thắc mắc.

" Sao vậy Tử Anh? " cô nói giọng dịu dàng.

Tử Anh nhìn cô, bảo cô nhắc lại.

" Ngươi gọi ta bằng gì? Nhắc lại cho ta nghe xem ".

Kim nhìn thấy Tử Anh nhíu mày, cô nhận ra mình đã gọi hố, tên vàng tên ngọc của người cao quý như Tử Anh, bị cô gọi thẳng.

Chết chưa, lần này có khi nào đem đầu đi ủ mắm thật không?

Cô lùi về sau giữ khoảng cách an toàn, liếc nhìn Tử Anh gọi lại.

" Quý nữ " hai tay cô nắm chặt vào nhau lo lo lắng lắng.

Tử Anh không nói không rằng, quay người đi tiếp.

Kim thấy vậy liền chậm chạp đi phía sau.

" Ngươi nhanh cái chân lên đi " Tử Anh nhắc nhở khi thấy người kia lề mề.

Kim vội vàng đi nhanh tới bên cạnh Tử Anh nhưng chỉ dám đứng phía sau nàng.

Hai người im lặng mà đi, hoàng cung thật đẹp, cũng thật nguy nga lộng lẫy,  đúng với câu lầu son gác tía, sơn son thếp vàng.

Có rất nhiều khu vực ở trong cung cấm, nơi có đình giữa hồ nhỏ, trong nước hoa sen nở rộ tỏ mùi hương, hoa sen màu trắng điểm tô lên trên mặt nước trong xanh ngọc bích, kèm theo lá sen xanh tươi mới, chưa kể còn rất nhiều cá đủ màu bơi lội tung tăng dưới nước, như thiên nhiên thu nhỏ ở trong cung.

Có nơi, một vùng đều là hoa thơm cỏ lạ, chim hót líu lo, gió từ hồ thổi qua mang theo mùi hương thoang thoảng kết hợp với khu vườn đầy hoa này, thơm mát rất dễ khiến người mơ màng trong đây.

Phía trước là nơi có cấu trúc y hệt long điện của vua, chỉ là nó không lộng lẫy, nó trầm tĩnh, không mang áp lực như ở long điện, ở đây giống một nơi nghỉ dưỡng sang trọng trước cửa là ao sen, bên cạnh là hòn bộ, ngoài sân bố trí bàn ghế, đường làm bằng đá sỏi, một góc đa to ở bên cạnh.

Một người đàng ông dáng người cao ráo, tuổi đã quá 40, ngồi đối diện với một người phụ nữ dịu dàng, họ nhìn xấp xỉ tuổi nhau, trên bàn bày sẵn bàn cờ và trà bánh, kế bên là 4 người hầu cận.

Tử Anh tiến tới thực hiện lại nghi thức lúc nãy, Kim cũng đã có kinh nghiệm lúc này cũng quỳ xuống vái lạy theo Tử Anh.

Vẫn là một quỳ ba lạy.

Tử Anh hô: " Bái kiến đức thái thượng hoàng, đức thái hoàng thái hậu, vạn tuế vạn vạn vạn tuế ".

Thái thượng hoàng Trần Hoàn ngẩn đầu lên nhìn thấy Tử Anh vui mừng ra mặt, lệnh đứng dậy ban ngồi.

Thái hậu Trần Thị Hạnh nhìn thấy Tử Anh cũng cười đoan trang thăm hỏi vài câu.

Khi nhìn thấy Kim bên cạnh, bà mở miệng ngọc.

" Quận chúa, cô gái này là ai đây? ".

Tử Anh đáp lời kính cẩn.

" Bẩm đức thái hậu, đây là con gái độc nhất của Trần Sương, Trần Thị Thái Kim ".

Thượng hoàng lên tiếng.

" Trần gia sao? Ban ngồi, đều là người trong nhà ".

Đức thượng hoàng gương mặt hiền hòa, trên mặt đã có nhiều nếp nhăn, râu tóc cũng đã ngã bạc.

Kim thấy Tử Anh nhướng mày với mình liền biết phải làm gì, xem phim cung đấu nhiều năm, tuy không cùng quốc gia nhưng lễ nghĩa cũng có đôi chút tương tự nhau.

Kim đan tay cúi đầu hô.

" Đội ơn đức thượng hoàng, đức thái hoàng thái hậu ".

Kim ngồi xuống bên cạnh Tử Anh, khép nép ngồi duyên, để tránh hai vị kia đánh giá.

Thượng hoàng hỏi thăm Tử Anh.

" Quận chúa con đi tuần phía bắc thế nào rồi, tình thế có ổn định? ".

Tử Anh thuật với thượng hoàng.

" Bẩm thượng hoàng, con vâng lệnh bệ hạ đi tuần tra phía bắc, địch bắc chưa có dấu hiệu vọng động, bè lũ phản nghịch đã được dẹp tận gốc, hiện giờ nước ta vẫn chưa đối mặt nguy cơ chiến tranh ".

Thượng hoàng gật đầu cười khen.

" Con giỏi lắm, không phụ lòng bệ hạ, không phụ lòng ta, không phụ lòng con dân Đại Việt ".

Tử Anh không vì được khen mà kiêu ngạo.

" Thượng hoàng quá khen, con cũng chỉ là người bình thường, con dân Đại Việt phải có trách nhiệm với đất nước, con tin rằng nếu là người khác cũng sẽ như vậy chứ không riêng mình con. Tuy là trong thời điểm an bình, nhưng con vẫn không yên tâm bọn giặc phía bên kia biên giới " nói tới giặc Tử Anh lại thở dài.

Ngàn năm tồn tại, phương bắc luôn là mối nguy hại lớn nhất cho Đại Việt, dù cho bây giờ là thái bình nhưng đâu ai chắc được khi nào bọn chúng lại muốn lâm le cướp nước, xâm lược Đại Việt.

Thượng hoàng cười lớn khen ngợi hết lời.

" Khá khen, khá khen, tuy là nữ nhi nhưng không cao ngạo, tay cầm trọng binh lại không xàm bậy, thấu hiểu lòng dân, biết lo lắng cho vận nước, con mới 25 tuổi thôi mà đã được như vậy, đúng là nhân tài của Đại Việt ta ".

' Gì nhìn dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu vậy mà 25 tuổi, có lừa người quá hông dạ ' Kim trong đầu ngạc nhiên với số tuổi không tương xứng với bề ngoài của Tử Anh.

Thái hậu bên đây cũng khen ngợi nói rằng:
" Tử Anh con là phận nữ nhi, nhưng chí e là khó có một người nam nhi nào sánh được, tài hoa lễ nghĩa không thua Hữu Khánh, có con bên cạnh phò tá, ta tin Hữu Khánh sẽ trở thành bậc minh quân ".

Thượng hoàng gật đầu tán thành, một minh quân phải có minh thần, minh thần hiện tại trong đó phải kể đến Tử Anh.

Tử Anh vội vàng cúi đầu.

" Con sẽ không phụ lòng thượng hoàng và thái hậu, cho dù phải chết con cũng sẽ bảo hộ Đại Việt chu toàn ".

Hai người hài lòng với câu trả lời của Tử Anh.

Lúc này Kim đang lẵng lặng theo dõi cuộc hội thoại của ba người, bỗng thái hậu quay chủ đề sang Kim.

" Đúng rồi, con gái của Trần Sương, chẳng phải nửa tháng trước đã trốn ra khỏi nhà sao, Tử Anh quận chúa con gặp thị ấy ở đâu, sao lại đi cùng nhau thế này? ".
Thái hậu hỏi chuyện, bà khá tò mò vụ việc này, việc này đã làm rùm beng khắp kinh thành, bà ở trong cung còn nghe cung nhân bàn luận.

Kim không biết đáp thế nào, cô im lặng, Tử Anh một lần nữa làm anh hùng giải vây cho cô.

Nàng giải thích mọi chuyện, còn nói thêm Kim đã không còn nhớ gì.

Hai người lớn tuổi tin tưởng Tử Anh, nên bảo.

" Con mang thị vào thái y viện xem thử như thế nào, nếu có bệnh thì nên chữa ".

Tử Anh vâng lời, Kim cũng theo đáp lời tạ ơn.

Thái hậu lại hỏi Tử Anh.

" Tử Anh con, năm nay đã qua tuổi cập kê lâu rồi, con có nghĩ tới việc lập gia? Ta đây có biết nhiều người xứng với con lắm, ta sẽ ban lệnh cho gọi một bữa tiệc, để con gặp mặt lựa chọn ".

Tử Anh nhàn nhã đáp.

" Thần còn trách nhiệm trên người chưa trọn, nào dám nghĩ đến chuyện bản thân, mong thái hậu hiểu cho bề tôi như thần ".

Nàng xưng thần để thái hậu hiểu được chức trách của nàng và ý muốn của nàng.

Nhưng thái hậu nào nghe.

" Con dù cho có là thần tử thì cũng là một cô gái, con không muốn có người kế nghiệp à? Con không lấy chồng, chả lẽ con muốn cô đơn suốt đời? ta tuyệt đối không đồng ý ".

" Tử Anh quận chúa ta nói cho con biết, tuy con là con nuôi của ta và thượng hoàng, nhưng ta đã xem con là con ruột của mình, chuyện chung thân đại sự cả đời há chăng lại để cho con xem là việc cỏn con, ta phận làm mẹ, làm mẫu của con, hay chăng lại để đều đó xảy ra ".

Ý bà rất kiên quyết, hầu như không cho Tử Anh phản kháng.

" Thái hậu nói đúng đó Tử Anh ".

Thượng hoàng cũng đồng ý với vợ mình, tuy Tử Anh có giỏi tới đâu thì vẫn là một cô gái, và cũng cần có một cái gia.

Tử Anh vội vàng quỳ xuống, tiếng đầu gối tiếp đất vang lên rõ ràng, Kim nghe rõ mồn một.

Nhìn thấy tình huống của Tử Anh, Kim thấy thương làm sao.

Rốt cuộc thì quyền cao chức trọng cũng không thể làm theo ý bản thân, những người phụ nữ ở cổ đại khổ nhất là chuyện cả đời, phải luôn tuân thủ quy định cha mẹ đặt đâu con ngồi đó.

Tử Anh bất đắc dĩ lên tiếng than rằng.

" Thượng hoàng thái hậu, mong người hiểu cho thần, chí thần để nơi đất nước, há chăng còn tâm tư khác, nếu bắt thần lấy chồng thì thần thà xuất gia, ít nhiều gì cũng được ngày ngày tụng kinh niệm Phật, cầu phúc cho thiên hạ, cầu phúc cho muôn dân, cầu phúc cho Đại Việt trường tồn! ".

" Con, con có biết mình nói gì không hả? ".

Thái hậu không tin lớn tiếng hỏi.

Thượng hoàng vuốt giận cho bà.

" Tử Anh thái hậu cũng chỉ có ý tốt, con nói như thế, chả khác nào con đang oán nàng ".

Tử Anh dập đầu hô: " Thần không dám, muôn lần không dám ".
Nàng cũng rất kiên định, lời nói của nàng một là một hai là hai.

Thượng hoàng hết cách, ông chỉ biết dỗ dành vợ mình, đứa nhỏ này ông hiểu rõ tính nó.

Kim ở đây mang tư tưởng hiện đại, cô cũng hiểu được nổi khổ của một người bị ép cưới người mình không yêu.

Cô can đảm lên tiếng đánh vỡ không khí u động này.

" Thái hậu, người có phiền khi thần nói về việc của quận chúa không ạ? ".

Thái hậu bị Tử Anh nghịch ý mình, hỏa trong người phát ra, bà chuẩn tấu cho Kim nói, dù sao Kim cũng là họ hàng Trần gia, là con cháu của bà.

Bà khoát tay bảo: " Cứ nói ".

Kim tạ ơn rồi bảo.

" Bẩm thái hậu, quận chúa là thân nữ nhi, cần phải lập gia, lấy chồng là đạo lí, là lẽ trời ".

Nghe xong câu này Tử Anh mang ánh mắt sắc lẹm nhìn Kim, nàng không biết cô gái này muốn làm gì.

Thái hậu nghe cũng ưng lòng, bà ung dung gật đầu ra hiệu cô nói tiếp.

" Nhưng thưa thái hậu, lập gia cũng phải nhờ vào nhân duyên, duyên chưa đến làm sao mà thành đôi được ạ? Nếu cứ cưỡng ép chỉ làm mọi thứ tệ hơn, lập gia là lẽ trời vậy ta phải thuận theo ý trời chứ ạ! ".

Bà uống một ngụm trà thơm, nghe kĩ lời Kim nói.

" Nhưng Tử Anh đã qua tuổi cập kê, nếu không lập gia bây giờ thì mai sau sẽ rất khó, chưa kể là con cái sinh ra rất nguy hiểm cho Tử Anh ".

Kim hiểu ý của bà, cô lại nói tiếp.

" Bẩm thái hậu, Tử Anh quận chúa lòng không ở tư gia, vậy nếu lập gia thì sao ạ? ".

Lần này thượng hoàng thay thái hậu trả lời: " Tử Anh có thể lập gia, sau đó vẫn có thể thực hiện chức trách của mình, triều ta không cấm người có gia thất vào tham dự triều chính ".

Kim cười nhìn về Tử Anh đang cúi đầu quỳ dưới đất.

Cô lại hỏi Tử Anh.

" Nếu quận chúa lập gia rồi, quận chúa có toàn tâm toàn ý lo cho đất nước không? ".

Tử Anh ngẩng mặt nhìn cô, đúng theo lòng mình trả lời.

" Ta sẽ không toàn tâm được, có tư gia chả khác nào phân ta thêm một tâm, ta phải có trách nhiệm với gia của mình, hơn hết nếu ta có con, ta phải nuôi dạy nó nên người, nhưng ta chí không ở nhà, liệu ta có thể dạy dỗ nó không, ta có chăm sóc được nó không, ta có dành thời gian yêu thương nó không, hay là để nó nhìn thấy một người mẹ bận rộn, không quan tâm nó, nếu là ta, không lo được cho nó mọi mặt tình thương, thì sẽ không muốn nó ra đời mà thua thiệt giống ta, hơn nữa có thể liên lụy một thời tuổi thơ của đứa nhỏ, quan trọng hơn ta và cha nó không có tình cảm thì liệu tư gia có hạnh phúc! ".

Kim nghe xong rất đồng cảm, thời này mấy ai lại lo tới hướng tương lai của con mình, đa số họ chỉ nghĩ sinh ra rồi nuôi nấng, mà không nghĩ đến cần có cái gì để nuôi nấng đứa nhỏ trưởng thành.

" Bẩm thượng hoàng, bẩm thái hậu người cũng đã nghe ý muốn của quận chúa vậy dân nữ xin lớn gan hỏi hai ngài.

Các ngài sẽ chọn người có ích cho đất nước, hay chọn cách, đẩy người có ích đó vào một khuôn khổ mà nàng không muốn?

Còn gì đau khổ hơn với một cuộc đời mất đi ý chí, lí tưởng, nàng đã cống hiến cho đất nước, nhưng nàng không thể làm theo ý mình về chuyện muốn, hay không lập gia, vậy có công bằng hay không, khi bỏ qua ước muốn của nàng? ".

Hai vị trầm ngâm về lời Kim nói.

Thật sự không công bằng với Tử Anh, nàng luôn làm tốt nghĩa vụ của mình không đòi hỏi, nàng chưa đòi bất cứ thứ gì, nàng chỉ biết mang lợi ích về cho đất nước, nàng chưa nghĩ cho bản thân, bây giờ ép nàng thì lại quá đáng.

Cuối cùng thái hậu nói.

" Vậy Tử Anh con lấy đại một người, sau đó sinh hậu tự, lúc đó ta sẽ chăm sóc thay con, nếu con muốn thôi chồng thì ta làm chủ cho con, không ai có quyền cản trở con và con cứ làm hết chức trách theo ý con muốn ".

Bà không thể để Tử Anh tuyệt tự được.

Tử Anh một mực lắc đầu.

" Thứ lỗi cho thần, thần không thể thưa thái hậu ".

" Trần Tử Anhhhhh " Thái hậu đập bàn đứng lên quát, mặt phụng giận dữ.

" Ta đã nhượng bộ ngươi đến đây, ngươi còn không biết đều? ".

Kim hoảng sợ thay cho Tử Anh nàng vội vàng quỳ xuống, gấp hô.

" Thái hậu người bớt giận, quận chúa không có ý kháng lời người, nhưng mà thái hậu hãy suy xét lại, nếu làm như thế người tội nhất là đứa trẻ, sinh ra không có cha, mẹ lại bận rộn, liệu nó có hồn nhiên lớn lên, đứa bé không có tội, hơn hết quận chúa không yêu người nam đó vậy quận chúa có hạnh phúc? Mong thái hậu suy nghĩ cho đứa bé, suy nghĩ cho quận chúa ".

Cô dập đầu xuống, mong rằng người trên cao kia suy xét, cô hành động rất gấp, vì thế trán của cô sưng đỏ lên.

Thượng hoàng đứng dậy đỡ thái hậu.

" Được rồi Tử Anh, con nói cho ta nghe, cuộc đời này con muốn thế nào? ".

Tử Anh nghiêm túc, không sờn lòng nói.

" Con chỉ muốn làm một người đơn giản, một lòng bảo hộ Đại Việt này, dù cho có là một con chó thì con vẫn sẽ tận trung vì Đại Việt " nàng cao giọng, nhìn thẳng vào đôi mắt của thượng hoàng, phải cho dù là thân phận nào, cho dù là súc sinh nàng cũng chỉ có ý niệm duy nhất là hộ quốc.

Thượng hoàng ngây người, ông nhìn Tử Anh, khiến ông cảm giác bị nàng khuất phục về ý chí, đều đó làm ông mềm lòng.

Ông thở dài, ôm lấy thái hậu nói nhỏ vào tai bà.

Bà nghe xong hừ một tiếng bỏ đi trước.

Thượng hoàng nhìn hai đứa nhỏ quỳ dưới đất bảo chúng nó đứng lên.

" Tử Anh ta không ép con nữa, nhưng nếu một ngày nào đó con thay đổi ý định cứ gặp ta, ta sẽ giúp con ".

Thượng hoàng hiền từ nhìn Tử Anh, nàng không biểu hiện gì trên mặt, đối với thượng hoàng Tử Anh rất khoảng cách.

Kim nhìn Tử Anh lẫn thượng hoàng, đôi mắt của ông và Tử Anh có nét rất tương tự nhau, nhưng kì lạ thay Tử Anh có vẻ xa cách với thượng hoàng, tuy ông hành động rất thân thiết và lời nói luôn rất quan tâm nàng.

Đức thái tượng hoàng nói xong, liền từ biệt Tử Anh và Kim, sau đuổi theo hướng của đức thái hậu vừa rời đi.

Mọi chuyện xem như là kết thúc hai người cúi chào rồi cũng lui ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro