Lời mời thú vị
Chương này sẽ kể bằng ngôi thứ nhất
------------------------------------------------------------
7 giờ sáng ngày 24 tháng 5, trợ lý của tôi Nhiệm Mẫn Kỳ gọi đến thông báo là có người muốn gặp. Mẫn Kỳ bảo là thủy thủ của tàu đánh cá, mà tàu đánh cá này cần gì tìm đến tôi? Chả biết nữa nhưng chắc sẽ có gì đó hay ho lắm đây.
Nhanh chóng có mặt ở sở nghiên cứu vừa bước vào phòng tôi nhìn thấy một người đàn ông mặt trang phục thủy thủ trắng viền xanh sạch sẽ, thấy tôi anh ta đứng bật dậy như thể anh ta trông ngóng tôi lâu rồi mà chắc là vậy.
" Xin chào giáo sư " - anh ta cúi thấp người chào thì tôi liền thấy lưng áo anh ta ướt đẫm, bộ tôi đáng sợ lắm hả
" Xin chào, rất vui khi gặp anh " - theo phép lịch sự thì tất nhiên tôi cuối đầu đáp
" Vâng! Thưa cô "
" Tôi có thể gọi anh là gì?
" Tôi Tần Lỗi thưa giáo sư "
" Anh cần tìm tôi có việc gì? "
" À vâng! Thuyền trưởng của tôi muốn mời cô tham gia chuyến đi 1000 ngày của chúng tôi, đây là thư mời " - Tần Lỗi lấy trong túi ra một bức thư đưa cho tôi
" Chuyến đi 1000 ngày? " - Tôi hỏi và mở bức thư ra trong thư viết....
Kính gửi cô Chúc A Ly, giáo sư của sở Tự Nhiên
Sở nghiên cứu " Khoa Học Tự Nhiên " Trung Quốc.
Thưa cô,
Tôi gửi lời mời đến cô với mong muốn mời cô cùng tôi và đoàn thủy thủy của tàu Shannon tham gia chuyến đi 1000 ngày trên biển, đến vùng Tam Giác Quỷ thực hiện đánh bắt cá tuy mạo hiểm nhưng chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô nhất có thể. Tôi sẽ dành cho cô một phòng riêng trên tàu.
Kính chào cô
Thuyền trưởng tàu Shannon
John Alan
Ngay lập tức tôi thấy khá hứng thú với lời mời này, đi săn ở Tam Giác Quỷ là một ý định mạo hiểm nhưng cũng gợi lên hứng thú với nhiều người đặc biệt là tôi. Nói với Tần Lỗi là tôi sẽ suy nghĩ và trả lời sớm cho anh ta, anh ta cũng gật đầu và chào tạm biệt tôi.
" Giáo sư, không nên tham gia chuyến đi mạo hiểm này " - chưa đợi tôi nói gì Mẫn Kỳ đã lên tiếng khuyên ngăn tôi
Thật ra cũng đúng, hôm qua trằn trọc suy nghĩ tôi quyết định ở lại với mẹ nhưng lời mời này khiến ý định của tôi lung lay. Mọi người sẽ cảm thấy tôi quan trọng công việc hơn nhưng không phải vậy, tôi lo lắng mẹ sẽ cô đơn một mình ở nhà nên đã nhiều lần ngỏ ý muốn cùng bà đi sau đó lại bị từ chối. Chẳng người con nào muốn bỏ rơi người sinh ra mình cả các bạn à, tuy lần này tôi muốn đi nhưng không thể ngỏ lời mời này với mẹ vì rất nguy hiểm trong hành trình này.
" Tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ càng, anh không cần lo "
" Ừ! Nhưng nếu giáo sư muốn đi thì phải mang tôi theo cùng " - ánh mắt Mẫn Kỳ kiên quyết nhìn tôi
Cho dù dùng lý do gì thì Mẫn Kỳ cũng sẽ nhất định theo tôi, nên tôi cũng lười từ chối - " Được rồi, tôi sẽ không bỏ rơi anh "
Trời nắng gắt báo hiệu đến giờ cơm trưa nên tôi phải về nhanh nếu không mẹ tôi lại bỏ đói tôi mất.
Ghé nhanh vào nhà sách mua thêm giấy, bút và các thứ lặt vặt nhưng cần thiết đi thanh toán nhanh rồi về nhà. Vừa mở cửa ra thì thật là nguy hiểm mém chút thì tôi hứng trọn chiếc dép size 39 vào mặt, theo đó là một tràng la mắng đến từ vị trị nữ chủ nhà quyền lực.
" Đi đâu bây giờ mới về hả? "
" Hahaha, con đến sở một chút ấy mà " - tôi cười giả trân trả lời
" Nghiên cứu, nghiên cứu suốt ngày nghiên cứu chả hiểu cái nhà này là cái gì nữa. Thích thì vào khong thích thì đi 5 - 6 tháng mới về, bộ tôi là chủ nhà trọ à? "
" Mẹ à, đừng có la nữa mà cái tai của con sắp bị mẹ làm cho nổ tung rồi này " - tôi đau đớn bịt tai lại
Chạy tọt vào nhà thì ngay lập tức tôi đứng hình mất 5 giây, đã gần 4 tháng tôi không nhìn thấy con người ấy, tôi gần như sắp không còn thở được nữa sự nhớ nhung da diết bộc phát. Tôi nhảy tới ôm lấy người đó như Koala dính cứng ngắc.
" Ba về rồi, nhớ hai mẹ con quá " - là Chúc Tấn ba của cô
" Nhớ ba quá trời lun " - tôi dụi thật mạnh vào người ông khiến chiếc áo sơ mi nhăn một mảng lớn
" Con gái con đứa gì mà đu đeo như con đĩa " - mẹ tôi đánh vào mông tôi
" Con lớn rồi đừng đánh vào mông con "
" Thôi, Thôi hai người đừng cãi nhau. Tôi biết hai người yêu thương tôi nhưng đừng vì thế mà đấu đá lẫn nhau, trái tim tôi đủ chỗ cho hai người mà " - ba tôi bộ dáng sụt sùi như thiếu nữ đứng giữa cuộc cạnh của hai nam nhân
" Mẹ ơi, hôm nay dì Tú cãi lộn với chồng đó "
" Trùi ui, hèn chi tao nghe bên đó tiếng bể đồ quá trời "
Tôi và mẹ triệt để làm ngơ đến ba tôi mà thật thì tôi đang quan ngại về việc có phải ba tôi lấy mẹ tôi để che giấu thân phân không.
" Các người quan tâm tôi một chút đi " - ông tủi thân lên tiếng
" Ăn cơm đi con, bữa nay mẹ nấu sườn xào chua ngọt nè " - mẹ tôi gắp thức ăn vào bát tôi mà không trả lời ông
" Thật muốn khóc "
Ba tôi nói xong cũng ngồi vào bàn ăn cơm trong uất ức dưới sự cười sặc cơm của hai mẹ con, chợt nhớ ra có chuyện quan trọng khi xong giờ cơm tôi sẽ bàn bạc với họ.
" Sao lần này ông về sớm thế? Hôm qua tin tức nói là sẽ có bão, chuyến đi bị hủy à? "
" Không có, bởi vì lần này nghiên cứu thuận lợi tiến trình đẩy nhanh một chút nên kết thúc chuyến đi sớm "
" Kết quả thu được chắc cũng phải làm cho truyền thông ngạc nhiên lắm hả ba? "
" Không hẳn là vậy nhưng thành tựu này có lợi cho y học rất nhiều, ba phát hiện ra loài sứa có chất Enmofym* kích thích sản sinh ra tế bào chống cận thị ở người "
" Thật không vậy? Đáng ngờ thật, nếu như vậy thì lũ trẻ trẩu sẽ càng thức khuya và không chịu học bài " - mẹ tôi bĩu môi
" Sao mẹ lại nói vậy, đâu phải ai chơi game cũng học dở đâu " - phản đối bị vô hiệu, mẹ " nhìn yêu " tôi một cái
" Bao lâu nữa ông mới đi? " - tôi thấy bà ấy bình thản nhưng tôi biết bà đang rất buồn
" Tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian sắp tới và sẽ không tham gia bất kỳ chuyến nghiên cứu nào trong 1 năm tới "
" Thật sao? Vậy thì tuyệt quá, mẹ không cần phải ngày nào cũng nhớ cha rồi "
" Cái con nhỏ này " - mẹ ngương ngùng đánh tôi
" Mẹ nó à, thời gian qua em vất vả rồi. 1 năm tới anh sẽ bù đắp cho em "
Hai người ôm ấp tình chàng ý thiếp trước mặt tôi khiến tôi cứng đơ, vậy tôi có thể đi 1000 ngày trên biển mà không cần lo lắng thái quá về mẹ rồi. Thật khí để mở lời nói với họ, ba tôi mới trở về thì tôi lại đi khiến tôi không nỡ. Chỉ mới đoàn tụ được một lúc thôi mà.
" Ba, mẹ con có chuyện muốn nói "
" Có nghiêm trọng không? " - ba tôi là người rõ nhất lúc nào cũng vậy
" Không ạ! Thật ra con nhận được thư mời của thuyền trưởng John Alan của tàu đánh cá Shannon, cùng đoàn tàu đi một chuyến 1000 ngày trên biển và tàu sẽ đánh cá ở Tam Giác Quỷ. " - tôi căng thẳng tột độ y như lần đầu phát biểu trên bảng
" Mẹ không cho con đi, nguy hiểm lắm với lại một đứa con gái đi 1000 ngày trên tàu cùng một đám đàn ông. Mẹ không cho phép đâu " - mẹ giận dữ la lên
" Bớt giận đi em, anh....... - " Anh thấy cái gì? Cùng lũ đàn ông đi suốt 1000 ngày trên biển, lỡ bất trắc gì ai đền con cho em? "
" Mẫn Kỳ cũng đi cùng con mẹ à, với lại thuyền trưởng đã đảm bảo trong thư rằng sẽ bảo vệ con an toàn nên mẹ không cần lo "
" Đúng rồi, có Mẫn Kỳ rồi em không cần lo với lại con gái của Chu Tấn này cũng là loại có võ mà, ai làm gì được nó "
" Muốn làm gì thì làm, tôi không cản các người "
Mẹ tôi bỏ về phòng và đóng cửa thật mạnh, ba tôi bảo sẽ khuyên nhủ mẹ nhưng tôi biết một điều dù được hay không tôi vẫn phải đi. Tôi không được bỏ lỡ cơ hội này.
Gọi bảo Mẫn Kỳ sắp xếp một số đồ vật cần thiết và đem theo dụng cụ hỗ trợ, hộp y tế..... Tôi cũng phải sắp xếp đồ đạc thật kỹ càng đề phòng bất trắc xảy ra như mẹ nói, đêm đó tôi lại trằn trọc khó ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro