Chap 26: Giấc mộng
Hơn 1 tuần nay, cô bé tên Ngọc Lan cứ lẽo đeo theo sau Bá Nguyên mọi lúc mọi nơi, còn đem cả cơm tự làm, thấy bất cứ cô gái nào lại gần anh là ngay lập tức bị cô bé này ghen ghét. Bá Nguyên thật sự rất đau đầu, sự riêng tư của anh cũng chẳng có, không được tự nhiên như trước, nhưng không hiểu sao anh lại thấy rung động, lại thấy thích thú với việc cô bé đi theo anh, một ngày không có Ngọc Lan là cả ngày hôm đó anh cứ thẫn thờ, cảm thấy thiếu điều gì đó.
Hôm nay anh có mua cho Nhã Kì cốc trà sữa ở căn-tin, ngay lập tức Ngọc Lan chạy đến hất đổ nó xuống sàn, vương lên quần áo của cô khiến Bá Nguyên cực kì tức giận đã quát Lan một trận làm cô bé hoảng sợ bỏ lên sân thượng. Bá Nguyên định đuổi theo thì Nhã Kì ngăn lại, mỉm cười bảo anh ở yên đó còn cô đi theo sau, nhìn cô bé đang khóc, cô liền lặng lẽ lại gần và ngồi xuống cạnh Lan.
- Khóc xấu lắm đấy cô bé.
- Chị thì sao hiểu được chứ! – Ngọc Lan gắt lên.
- Chị hiểu chứ, chị hiểu em thích Bá Nguyên nên ghen chị với cậu ấy, đúng không? – Nhã Kì nhìn cô nhóc đang rưng rưng với đôi mắt đỏ hoe.
- Nhưng...nhưng anh ấy không thích em, người anh ấy thích là chị. – Giọng Ngọc Lan có vẻ buồn.
- Em biết không, đố kị chính là hố sâu không lối thoát của tình yêu, nếu em làm khó người khác chỉ để giữ người mình yêu thì đó sẽ là thất bại lớn nhất. – Cô quay sang nắm lấy tay Lan mỉm cười. – Vả lại chị cũng có người trong lòng rồi, chị chỉ coi Bá Nguyên là bạn thân, mà chị thấy gần đây cậu ấy cũng có để ý em đấy.
- Thật sao? Chị không gạt em chứ? – Cô nhóc đã ngưng khóc.
- Ừ. Chị chưa từng gạt ai cả.
- Hi. Cảm ơn chị, em hiểu rồi. – Lan cười tươi, đứng lên định chạy đi nhưng lại đến gần cô, cúi gằm mặt xuống. – Em...xin lỗi vì chuyện lúc nãy nhé.
- Không sao mà. Đi tìm cậu ấy và nói thẳng lòng mình đi. – Cô cười.
Ngọc Lan không kìm chế nổi nên đã lao vào ôm chầm lấy cô rồi sung sướng chạy xuống dưới tìm Bá Nguyên để xin lỗi. Nhã Kì cảm thấy khá vui, cô đã làm cho một cô bé mới lớn cảm nhận được tình yêu và thoát khỏi sự đố kị với người khác. Nhìn lên bầu trời xanh thẳm không gợn mây, cô nghĩ đến Hiểu Lâm, nhớ đến nụ hôn đầu của cô, nhớ đến giọng nói của anh, bất giác mỉm cười hạnh phúc.
***
Kết thúc một ngày dài, Nhã Kì trở về nhà, lại trống vắng nữa rồi, mọi người quá bận, Lâm Linh đã xin về quê một thời gian, bác quản gia thì theo Chủ tịch Mạc sang Đài Loan, những người giúp việc khác cô cũng đã cho nghỉ 2 tuần tới, chẳng ai ở nhà chơi đùa với cô như trước nữa. Đặt balo xuống, cô rút điện thoại ra thì thấy một cuộc gọi đang chờ cô bắt máy.
- Al...
- Á!!! Chị ơi, anh Bá Nguyên đồng ý rồi!!!! Em cảm ơn chị đã cho em động lực để tỏ tình với anh ấy. – Ngọc Lan hào hứng hét ầm lên.
- Chúc mừng em nha! Vui chứ? – Cô mỉm cười.
- Dạ có, vui lắm chị ơi!
Buôn dưa với Ngọc Lan một chút, cô thấy cô bé này thật đáng yêu lại rất vui tính, có lẽ cô bé sẽ yêu thương Bá Nguyên thật nhiều, một cô gái đã bỏ ra những 2 năm chỉ để theo đuổi một người quả thật rất đáng khâm phục. Hoài Ngọc có Minh Kiệt, Bá Nguyên có Ngọc Lan, Hàn Vũ cũng đã bắt đầu tăm tia một chị đại học năm hai và đang có vẻ sẽ thành công. Còn mỗi cô là chưa động tĩnh gì, cô không chắc đó có phải là tình yêu hay chỉ nhất thời rung động, ngày Lâm biến đổi và uống máu của cô, chính từ giây phút đó đã khiến cô luôn dõi theo anh, luôn để ý anh từng hành động, từng cử chỉ. Điều lo nhất chính là quan hệ anh em của hai người, cô là con gái nuôi của Chủ tịch Mạc và anh là con trai ruột, có lẽ chỉ mãi mãi là anh em vậy thôi.
Nằm xuống giường, Nhã Kì ngủ thiếp đi, dạo này có vẻ cô bị thiếu ngủ, do ám ảnh giấc mơ kì lạ cứ ngày đêm bao trùm khiến tinh thần của cô bị xấu đi rất nhiều.
"Gia Tuyết, hãy trốn khỏi bọn người của tập đoàn BAJ, chúng là người xấu.
Gia Tuyết, mẹ yêu con, hãy bình yên con nhé!
Gia Tuyết, chạy đi, không được quay đầu lại, trốn đi con... ĐOÀNG!"
Á!!!!!!
- Tiểu thư Nhã Kì! – Đình Phong chạy vào khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô.
- Anh...Phong... - Cô run rẩy. – S...sao anh về sớm vậy?
- À, tôi về lấy tài liệu cho Chủ tịch. Cô ổn chứ?
- Em không sao.
- Vậy tôi xin phép.
Đợi Đình Phong ra khỏi phòng cô mới chạy vào WC để lau mồ hôi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời sáng rồi, dù sao cũng đã hơn 7 giờ. Bước ra ngoài ban công, Nhã Kì nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Trong giấc mơ vừa rồi, cô thấy người đàn ông ấy, máu me đầm đìa, cứ bảo cô chạy khỏi cuộc hỗn chiến đó. Lúc này những hình ảnh khác bắt đầu hiện ra, khuôn mặt của một người rất quen thuộc đang cầm khẩu súng chĩa vào cô nhưng tất cả chưa rõ ràng, chỉ là mờ ảo. Hơn 2 năm rồi, những giấc mơ ấy cứ bám riết lấy cô, bản thân cô không thể định hình điều gì đang xảy ra với chính mình trước kia. Nhớ đến cô nhi viên Tình Thương, nơi cô đã sống trước khi được Mạc Hiểu Tần nhận nuôi, có lẽ tới đó thì cô mới có câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro