Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 4: Chương 665-668: Arc Ảnh tử Khánh thị.

Chương 665: Kỵ sĩ gấu khổng lồ, Cô Đông!

“Đing Đông!”

(Mình đã chuẩn bị rất nhiều trái cây cho bạn trong cấm địa. Có trái đỏ, trái xanh, trái trắng, trái vàng, trái hồng!)

“Đing Đông!”

(Những người bạn nhỏ trong cấm địa muốn ăn trộm, nhưng tớ đã ngăn họ lại. Tuy nhiên, điều này khiến nhiều người bạn nhỏ không vui...)

“Đing Đông!”

(Mình đã canh giữ những quả cây, nhưng bây giờ mình ra ngoài cùng Cô Đông chiến đấu. Những người bạn nhỏ trong cấm địa chắc chắn sẽ ăn trộm, nhưng không sao, tớ có thể đi hái thêm cho cậu.)

Ở đằng xa, con Gấu Sát Nhân đang bùng nổ cơn giận, trong khi Đing Đông đang nói chuyện nhà với người bạn lâu ngày không gặp là Khánh Trần.

Vì sự xuất hiện của Gấu Sát Nhân, không ai chú ý đến họ lúc này. Phần hoả lực còn lại đã bị Zard chặn lại hoàn toàn.

Zard tập trung nghe, mặc dù không hiểu gì nhưng lắng nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn nói "Phù phù", "Khọt khẹt" để phụ hoạ cho lời nói của Đing Đông, khiến mọi người đều cảm thấy Zard đang tham gia vào cuộc trò chuyện.

Trương Mộng Thiên nhìn Zard nghi hoặc: “Anh cũng hiểu được lời của người khổng lồ kia sao?”

Zard tự tin đáp: “Không hiểu, tôi chỉ thấy cậu ta một mình nói chuyện rất cô đơn thôi.”

Trương Mộng Thiên, Tôn Sở Từ, Đoàn Tử: “...”

Lúc này, quân đội Trần thị đã bị biến cố bất ngờ này làm rối loạn, đến mức họa sư Trần thị đang ẩn nấp trong đội quân cũng buộc phải tung hết những át chủ bài cuối cùng của mình, nếu không, khi đội quân hỏa lực mạnh bị tiêu diệt, quân đội Trần thị rất có thể sẽ bị con gấu sát nhân này đánh tan.

Trong sự hỗn loạn đó, Khánh Trần ngước nhìn người khổng lồ trước mặt, đối phương không ngừng nói chuyện như dòng nước lũ tuôn trào không ngừng.

Giống như người bạn cũ lâu ngày gặp lại, có rất nhiều điều mới mẻ muốn chia sẻ.

Khánh Trần mỉm cười sờ sờ bàn tay khổng lồ của Đing Đông rủ xuống bên cạnh: “Cảm ơn cậu.”

Nhưng khi Khánh Trần chạm vào Đing Đông, người khổng lồ này bất ngờ bật khóc.

Nước mắt nóng bỏng trào ra từ đôi mắt trong sáng của người khổng lồ, từng giọt từng giọt rơi xuống đất.

Khánh Trần bối rối, nhưng nhanh chóng nhận ra lý do khiến đối phương rơi nước mắt, nên mỉm cười giải thích nhẹ nhàng: “Tôi không sao.”

Những người xung quanh, như Trương Mộng Thiên, không hiểu tại sao người khổng lồ lại khóc. Chỉ có Ương Ương đột nhiên hiểu ra.

Cô biết rằng thiên phú của người khổng lồ Đing Đông chính là cảm ứng tâm linh, vì vậy khi ngón tay Khánh Trần chạm vào Đing Đông, Đing Đông ngay lập tức cảm nhận được sự bi thương mà Khánh Trần đã trải qua, nên đã rơi nước mắt.

Đing Đông không khóc cho chính mình, mà là khóc thay cho Khánh Trần.

Đing Đông lau nước mắt: “Đing Đông!”

(Tớ sẽ giúp cậu trả thù!)

Khánh Trần mỉm cười lắc đầu: “Đừng làm vậy, tôi mong cậu vẫn là một người khổng lồ nhân hậu, không bao giờ tham gia vào chiến tranh.”

Lúc này, bên cạnh Cô Đông nói: “Cô Đông!”

("Cũng may là cậu còn có chút lương tâm. Tôi là Cô Đông, em trai của Đing Đông. Tôi đã nghe những người lớn trong cấm địa nói về cậu. Họ nói cậu là thủ lĩnh thế hệ tiếp theo của các kỵ sĩ, bảo tôi phải nghe lời cậu. Nhưng tôi thấy tay chân cậu nhỏ bé quá, không biết liệu cậu có thể trở thành một người mạnh mẽ như chú Lý hay không, tốc độ cũng chậm quá, khi tôi thi đấu với chú ấy, tôi còn chẳng thể chạm vào chú. Thôi thì thế này, tương lai cậu làm vua của loài người, tôi làm vua của cấm địa, chúng ta có thể ký kết một hiệp ước không xâm phạm từ bây giờ. Đến lúc đó, hai chúng ta liên kết cùng thống trị thế giới, nghe nói cậu rất thông minh, hãy giúp tôi giải mã quy tắc của Cấm kỵ chi địa số 001, tôi sẽ giúp cậu san bằng Liên Bang!)

Khánh Trần sửng sốt, vl san bằng Liên Bang...

Chú Lý mà Cô Đông nhắc đến chắc là Lý Thúc Đồng rồi.

Về sức mạnh, dĩ nhiên cậu không thể so với Lý Thúc Đồng rồi, sư phụ của cậu đã là Bán thần rồi được chưa!

Lúc này, Trương Mộng Thiên tò mò hỏi Khánh Trần: “Ông chủ, hai người khổng lồ đang nói gì vậy?”

Khánh Trần suy nghĩ một lát rồi nói: “Họ nói, chào mừng chúng ta đến Cấm kỵ chi địa số 002.”

Nhưng ngay lúc này, Cô Đông nói với giọng cứng ngắc: “Tôi biết tiếng nhân loại đấy, trình độ phiên dịch của cậu chắc là học từ chú Lý nhỉ.”

Khánh Trần: “???”

Thôi xong.

Hố rồi.

Cậu còn tưởng rằng những người khổng lồ chỉ biết nói "Đing Đông", "Cô Đông", nào ngờ Cô Đông đã chinh chiến bên ngoài Cấm kỵ chi địa số 002 một thời gian dài, và đã học được ngôn ngữ của loài người!

Bây giờ, khả năng phiên dịch giữa mình và sinh vật trong cấm địa không còn độc quyền nữa rồi!

Ương Ương và những người khác nhìn Khánh Trần với ánh mắt nghi ngờ: “?”

Khánh Trần: “Haha, cũng đại loại là vậy, nhưng bây giờ đừng nói đến những chuyện này nữa. Điều quan trọng nhất chúng ta cần làm bây giờ là nhân lúc con gấu sát nhân đang tấn công quân đội Trần thị, chúng ta phản công lại!”

Cô Đông nói bằng giọng phổ thông ngọng nghịu: “Tôi cũng nghĩ như cậu, bọn chúng đánh tôi lâu như vậy rồi, cũng nên phản công thôi!”

Nói xong, chưa kịp để Khánh Trần nói chiến lược gì, Cô Đông đã cầm một chiếc xe tăng và lao ra.

Chiến lược của người khổng lồ này chỉ có một từ... xông thẳng.

Khánh Trần thấy lạ là những lão gia hỏa trong Cấm kỵ chi địa số 002 nuôi dạy con cái kiểu gì mà một người là Đing Đông, một người là Cô Đông, tính cách khác nhau quá.

Hay là chế độ nuôi dạy chia theo trách nhiệm? Một bộ phận lão gia hỏa dạy Cô Đông, một bộ phận lão gia hỏa dạy Đing Đông, và rồi dạy ra hai anh em tính cách khác biệt như vậy?

Khánh Trần không biết, lúc này còn có một lão gia hỏa đang hét lên "kỵ sĩ có trước trời có sau, kỵ sĩ một tay đánh thần tiên, cứ đánh là xong."

Bên cạnh, có một lão gia hỏa khác vội vàng mắng: “Ông điên rồi à, chúng ta cũng không đến nỗi một tay đánh thần tiên chứ, ít nhất cũng phải dùng cả hai tay.”

Kỵ sĩ điên cuồng đó nói: “Sợ gì, thần tiên cũng là người của chúng ta, tên của người đó còn được khắc trên đỉnh Thanh Sơn Tuyệt Bích đó thôi, đừng sợ, cứ hô khẩu hiệu như vậy, người đó sẽ không bận tâm đâu!”

Mọi người nghĩ lại, cũng đúng thôi, tên của Nhậm Tiểu Túc cũng được khắc trên Thanh Sơn Tuyệt Bích, thần tiên cũng là kỵ sĩ mà, hô khẩu hiệu "kỵ sĩ một tay đánh thần tiên" cũng chẳng sai gì!

Phải nói rằng, Gấu Sát Nhân được ông chủ Trịnh triệu hồi quả thực rất mạnh mẽ, chỉ có con gấu xù xì này thôi đã định đoạt thắng bại.

Không phải vì nó quá hung ác, giết kẻ thù quá nhanh, mà là vì nó xuất hiện ở giữa quân đội Trần thị, làm rối loạn toàn bộ bố trí của quân đội Trần thị.

Cộng thêm Ương Ương đã phá hủy đội hỏa lực nặng ngay từ đầu, bên Trần thị càng không còn gì để khống chế nó.

Người họa sư trong đội quân của Trần thị, để ổn định quân tâm, đã phải vặn nát hai bức tranh tâm huyết của mình.

Chỉ thấy hai bức tượng Kim Ngô Vệ như những vị thần, cầm rìu lao về phía con Gấu Sát Nhân, nhưng bị nó vỗ một cái bay đi cùng lúc.

Trong đám đông, người họa sư của Trần thị mặt tái nhợt nhìn cảnh tượng này. Gã ta mặc quân phục lính cấp thấp, bình tĩnh tháo bỏ ba lô hành quân của mình. Khi mở ba lô ra, lộ ra tám cuộn tranh cuối cùng bên trong. Đây là những thứ quý giá nhất mà mỗi họa sư Trần thị luôn giữ kín.

Người họa sư Trần thị rút ra hai cuộn tranh, nhưng chưa kịp vặn nát, thì một lưỡi dao đen dài đã xuyên qua cơ thể gã ta từ phía sau.

Kể từ khi con Gấu Sát Nhân xuất hiện, Hà Kim Thu và Trịnh Viễn Đông đã biến mất. Ông chủ Hà đã lợi dụng sự hỗn loạn do con Gấu Sát Nhân gây ra, và dựa vào chín thanh Kiếm Tâm Ngọc Bích mà phá vây, không rõ tung tích, anh ta đã hoàn thành lời hứa và giao dịch của mình.

Còn Trịnh Viễn Đông, đã ẩn mình rất kỹ lưỡng, nhanh chóng hòa lẫn vào đám lính nhờ vào bộ quân phục của Trần thị.

Y không rời đi, mà luôn lượn lờ trong đám đông, cố gắng tìm ra người họa sư Trần thị đang ẩn mình.

Ông chủ Trịnh rất rõ một điều, khi đối mặt với họa sư Trần thị, phải hành động nhanh chóng, bắt kẻ chủ mưu trước tiên, vì ta không bao giờ biết họa sư đó là ai, có bao nhiêu năm tâm huyết và mang theo bao nhiêu cuộn tranh.

Nếu họa sư Trần thị tại hiện trường thực sự giống như Trần Huyền Vũ năm xưa, đột nhiên tung ra hơn một ngàn cuộn tranh, có lẽ tất cả mọi người ở đây đều sẽ chết.

Vì vậy, khi họa sư chưa chết, trận chiến vẫn chưa có cơ hội chiến thắng.

May thay, y đã tìm thấy.

Họa sư Trần thị không giống như trong các bộ phim, không ngạc nhiên nhìn vết thương, mà không chút do dự vặn nát hai cuộn tranh trong tay, cố gắng gây ra tổn hại cuối cùng cho kẻ ám sát phía sau.

Nhưng trước khi gã ta kịp hành động, lưỡi dao ở ngực gã đã nhẹ nhàng xoay một cái, cơn đau thấu xương khiến cuộn tranh rơi khỏi tay gã xuống đất.

Trịnh Viễn Đông không lưu lại lâu, rút dao, thu dao, quay người, tất cả diễn ra chỉ trong một hơi.

Quân tâm của binh lính Trần thị bắt đầu suy sụp.

Theo lý thuyết, trong đội quân dã chiến phải có đội giám sát, một khi phát hiện lính đào ngũ trên chiến trường, họ sẽ lập tức bắn chết.

Tuy nhiên, khi binh lính có ý định chạy trốn, phản ứng đầu tiên là nhìn xem đội giám sát ở đâu, sau đó họ phát hiện ra rằng tất cả đội giám sát đều đã chết sạch!

Họ thậm chí không biết đội giám sát đã chết từ khi nào!

Đội quân Trần thị bắt đầu tan rã, những người lính lẻ tẻ ở rìa đội hình nhân lúc người khác không chú ý, quay người chạy về hướng bắc.

Có người đầu tiên, sẽ có người thứ hai.

Quân đội Trần thị giống như một quả bóng, bị đâm một lỗ ở phía bắc, không khí bên trong liên tục phun ra, người chạy trốn ngày càng nhiều, quả bóng càng lúc càng xẹp.

Tuy nhiên, khi những binh lính đào ngũ bắt đầu tan rã, đội quân Vô Diện Nhân trong rừng đã chờ sẵn, họ vẫn giữ được toàn bộ lực lượng, 41 người, không thiếu một ai.

Đội quân Vô Diện Nhân âm thầm theo sau những binh lính đào ngũ trong màn đêm, với sức mạnh của các chiến sĩ gen cấp B, dễ dàng thu hoạch những người lính đã mất hết ý chí chiến đấu. Dưới lớp ngụy trang của đêm tối, 41 chiến sĩ gen cấp B dường như là tiếng chuông tử thần cuối cùng đối với những binh lính Trần thị.

Những binh lính đào ngũ của Trần thị là do họ cố tình để thoát.

Đội giám sát của Trần thị cũng là do họ sớm ám sát.

Đội quân Vô Diện Nhân không có ý định sử dụng 41 người để lật đổ cả một sư đoàn dã chiến, họ chỉ cần mở một lối chạy trốn ở rìa đội quân này, rồi truy sát hàng trăm dặm, giết từng người lính đào ngũ.

Những vết sẹo trên mặt đội quân Vô Diện Nhân vào lúc này trông đặc biệt hung dữ.

Thực ra, đội quân Vô Diện Nhân biết rằng mình chỉ là con tốt thí, là để hi sinh. Chỉ có sự cống hiến bằng máu và lửa mới có thể thay mặt ông chủ của họ là Khánh Khôn, chứng minh lòng trung thành và lập trường của họ với Khánh Trần và Ảnh tử, để miễn nhiều người khỏi sự thanh trừng sau này. Trong mắt đội quân Vô Diện Nhân, kết cục cuối cùng của họ nên là hi sinh mạng sống để bảo vệ Khánh Trần rút lui.

Điều ngoài ý liệu là, họ rõ ràng định ra tay sau khi Ảnh tử rời đi, nhưng khi họ đến chiến trường, trận chiến đã gần như kết thúc rồi...

Điều này khiến đội quân Vô Diện Nhân cũng cảm thấy khó xử, họ cần phải làm thêm chút gì đó nữa!

Vậy thì truy sát lính đào ngũ đi.

......

Khi chiến trường chính bắt đầu tan tác, điều đó có nghĩa là chiến thắng đã được định đoạt.

Khánh Trần thở phào nhẹ nhõm.

Trên chiến trường, có lẽ kẻ duy nhất còn chưa giải tỏa được cơn giận là con Gấu Sát Nhân.

Dù sao thì nửa đêm bị ông chủ Trịnh bất ngờ kéo đến đây để chịu đánh đập, không giết đến sáng thì khó mà giải tỏa được cơn giận.

Chỉ có điều, con Gấu Sát Nhân này tấn công không phân biệt, nó không chỉ giết đội quân Trần thị, mà thấy lợn rừng và người khổng lồ từ Cấm kỵ chi địa số 002 cũng muốn giết.

Gấu Sát Nhân với đôi mắt đỏ ngầu nhìn quanh, cho đến khi nó nhìn thấy Cô Đông.

Khánh Trần chợt lo lắng, phép triệu hồi này e rằng sẽ phản tác dụng.

“Cẩn thận.” Khánh Trần nói.

Nhưng cậu vừa nói xong, liền thấy Cô Đông nắm tay tiến tới con Gấu Sát Nhân.

Bây giờ, Khánh Trần đã hiểu tại sao cơ thể của Cô Đông lại đầy vết sẹo như vậy, đó là những huy chương chiến đấu thật sự với những con thú dữ!

Chỉ thấy Cô Đông bước đi ngày càng nhanh, cho đến khi cuối cùng hắn bắt đầu chạy, mặt đất như trống, tiếng trống như sấm!

Cơ bắp căng tràn trên cơ thể của Cô Đông, giống như những tảng đá cứng được dao búa gọt đẽo, trông vô cùng dữ tợn và mạnh mẽ!

Cơ thể khổng lồ của người khổng lồ chạy đi, tràn đầy sức mạnh, đó là sự kết hợp hoàn mỹ nhất giữa sức mạnh thuần túy và thẩm mỹ bạo lực nguyên thủy.

Con Gấu Sát Nhân bị thách thức cũng lao về phía Cô Đông, hai vị vua của vùng đất cấm lại chuẩn bị quyết chiến sinh tử trên chiến trường này!

Chỉ trong chớp mắt, con Gấu Sát Nhân vung một bàn tay to lớn về phía Cô Đông, nhưng Cô Đông không hề do dự tiếp tục lao tới, dùng cánh tay trái chặn lại cú vung này, tay phải vung mạnh nắm đấm đánh vào mũi con Gấu Sát Nhân!

Gấu Sát Nhân gầm lên giận dữ đứng dậy, lúc này, thân hình của nó cao gấp đôi Cô Đông!

Dù Cô Đông đã đánh trúng một cú, nhưng cú đỡ đòn này cũng phải trả giá, móng vuốt của con Gấu Sát Nhân để lại bốn vết thương sâu đến tận xương trên cơ thể hắn.

Đinh Đông, Khánh Trần, Zard, Ương Ương, tất cả đều muốn xông lên giúp đỡ.

Nhưng Cô Đông hét lớn: “Không ai được đến gần, nó là của tôi!”

Nói xong, hắn dùng hai cánh tay ôm lấy hai chân sau của Gấu Sát Nhân và thực hiện một kỹ thuật khóa, mạnh mẽ quật ngã con gấu xuống đất.

Gấu Sát Nhân trong vùng đất cấm chưa từng gặp phải chiêu thức chiến đấu nào như vậy. Trong những trận đấu trước đây, nó chỉ cần đứng dậy và ôm chặt đối thủ là đối phương sẽ lập tức mất mạng.

Nhưng bây giờ, kỹ thuật chiến đấu của Cô Đông khiến nó mất thăng bằng hoàn toàn!

Khánh Trần nhìn cảnh tượng này mà ngỡ ngàng.

Cảnh tượng giống như một võ sĩ cao 1 mét 5 đang trong lồng bát giác, vật ngã một võ sĩ hạng nặng cao hơn 2 mét!

Thì ra, Cô Đông không chỉ biết đánh nhau, mà còn biết sử dụng kỹ thuật và chiến thuật, hơn nữa còn là kỹ thuật đấu trong lồng bát giác mà kỵ sĩ đã truyền thừa!

Hành vi thói quen và thân hình của Cô Đông rất dễ gây hiểu lầm, ai có thể ngờ rằng, một chiến binh khổng lồ, to lớn, hung hãn và bốc đồng lại biết cả kỹ thuật chiến đấu và chiến thuật?

Tuy nhiên, Khánh Trần cảm thấy hơi tiếc nuối, với thân hình của Cô Đông, nếu hắn tham gia thi đấu để xác định thứ hạng, chắc chẳng ai đánh cược hắn thua được, không thể giúp kỵ sĩ kiếm tiền...

Ủa, Khánh Trần bỗng cảm thấy thắc mắc, tại sao mình lại nghĩ đến chuyện này đầu tiên.

Trên chiến trường, Cô Đông nhân cơ hội khi con Gấu Sát Nhân ngã xuống, lập tức leo lên lưng nó.

Ngay sau đó, hắn dùng hai chân kẹp chặt lấy cổ con gấu, tay không ngừng đấm mạnh vào đầu nó: “Cô Đông!”

(Ngươi phục chưa? Phục chưa? Phục chưa?)

Gấu Sát Nhân gầm lên giận dữ, cố gắng lắc mạnh để hất Cô Đông xuống, nhưng dù nó làm gì, Cô Đông vẫn như bị khóa chặt vào người nó.

Trong vòng một phút ngắn ngủi, Cô Đông đã đấm con Gấu Sát Nhân hàng trăm cú, Khánh Trần nhìn thấy hàm răng của con gấu gần như bị đấm lệch hẳn đi.

“Đây chính là sự khác biệt về kỹ thuật, con Gấu Sát Nhân quá nặng nề, không thể làm gì được Cô Đông đang cưỡi trên cổ nó.” Khánh Trần cảm thán.

Không biết Cô Đông đã đấm bao nhiêu cú, cuối cùng con Gấu Sát Nhân phát ra một tiếng gầm lớn: “Grrr!”

(Phục rồi, phục rồi, phục rồi!)

Khánh Trần sững sờ.

Không đúng, tại sao cậu lại hiểu được tiếng của con Gấu Sát Nhân?

Chuyện này không đúng!

Phải biết rằng, lý do cậu có thể hiểu được tiếng của Thanh Sơn Chuẩn, Cô Đông, Đinh Đông là vì cậu là kỵ sĩ, đã hoàn thành điều kiện thu nhận của Cấm kỵ chi địa số 002, nên việc cậu nghe hiểu được ngôn ngữ ở đây không có gì lạ.

Nhưng vấn đề là, Gấu Sát Nhân không thuộc về Cấm kỵ chi địa số 002, cậu vốn không thể phải hiểu được tiếng của nó.

Hơn nữa, khi Gấu Sát Nhân gầm lên trong trận chiến với đội quân Trần thị trước đó, cậu không hề hiểu gì cả.

Tuy nhiên, ngay khi Gấu Sát Nhân chịu thua và trở thành "thuộc dân" của Cấm kỵ chi địa số 002, mọi thứ đã thay đổi.

Khánh Trần quay lại nhìn Đinh Đông: “Mỗi người khổng lồ sinh ra từ vùng đất cấm đều có thiên phú chủng tộc riêng đúng không? Tài năng của Cô Đông là có thể thu phục mọi con thú mà cậu ta chiến thắng?”

Đinh Đông sửng sốt một lúc rồi đáp: “Đinh Đông!”

(Đúng vậy.)

Khánh Trần đã hiểu. Nếu thiên phú chủng tộc của Đinh Đông là Cảm Ứng Tâm Linh, thì tài năng của Cổ Đông có lẽ được gọi là "Vua Của Muôn Thú."

Cậu quay lại nhìn Cô Đông, chỉ thấy người khổng lồ này đầy phấn khởi cưỡi trên lưng Gấu Sát Nhân, trở thành một kỵ sĩ gấu khổng lồ.

Trong trận chiến này, Cô Đông bị quân đội Trần thị đánh cả buổi, Gấu Sát Nhân cũng bị đánh cả buổi, nhưng kết quả là hai vị vua của vùng đất cấm đánh nhau, và Cô Đông trở thành người chiến thắng lớn nhất.

Trương Mộng Thiên và những người khác nhìn cảnh tượng này, da đầu đều tê rần.

Cô Đông cao khoảng 5 mét.

Gấu Sát Nhân khi đứng lên cao hơn mười mét, che phủ cả bầu trời.

Một người khổng lồ lại thu phục một con Gấu Sát Nhân làm thú cưỡi, ai mà chịu nổi?!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 666: Sau trận đại chiến.

Sống sót sau tai nạn.

Cô Đông ngồi trên lưng Gấu Sát Nhân, ngẩng mặt lên trời gầm rú, trong khi những con lợn rừng còn sống sót chạy theo kêu ụt ịt.

Cô Đông nhìn về phía Khánh Trần và những người khác: “Cô Đông!”

Zard bên cạnh đáp lại: “Choảng!”

Cô Đông: “?”

Ương Ương bất lực nói: “Anh có hiểu cậu ấy nói gì sao, còn trò chuyện nữa.”

“Không hiểu thì đã sao.” Zard nói: “Cậu ta cũng đâu hiểu tôi nói gì mà.”

Thật công bằng.

Khánh Trần cười dở khóc dở: “Cậu ấy đang bảo chúng ta leo lên lưng gấu để cùng cậu ấy trở về cấm địa. Lưng của con Gấu Sát Nhân này khá rộng, ngồi mười mấy người cũng không vấn đề gì.”

Nói rồi, cậu nhìn về phía Cô Đông: “Bây giờ tôi chưa thể đi được, có lẽ vẫn còn người sẽ đến đây.”

“Cô Đông?” Chiến ý của Cô Đông lại trỗi dậy.

(Kẻ thù?)

Khánh Trần lắc đầu: “Không phải kẻ thù, là bạn bè.”

Zard thở phào nhẹ nhõm, anh ta quay đầu nhìn Huyễn Vũ, người vẫn nằm yên lặng trên mảnh đất cát mà anh ta đang nâng lên.

Khánh Trần tò mò hỏi: “Trí thông minh của Tiểu Vũ dừng lại ở giai đoạn trẻ con, vậy Đại Vũ là người bình thường mà nhỉ? Sao tôi cảm thấy anh ta cũng có chút vấn đề?”

Zard gãi đầu: “Thực ra ổng cũng không bình thường lắm, nhưng có lẽ là bị tôi lây bệnh.”

Khánh Trần ngơ ngác một chút: “Anh cũng tự biết mình không bình thường à…”

Lúc này, Ương Ương bên cạnh hỏi: “Còn ai sẽ đến nữa? Là Lý Trường Thanh à?”

“Ơ, cậu nhìn xem có đàn chim đang bay trở về kìa.” Khánh Trần đột nhiên nhìn về phía xa, đàn chim của Cấm kỵ chi địa số 002 đã quay trở lại, tổn thất một nửa, nhưng nếu chúng có thể trở về, điều đó có nghĩa là trận chiến này đã thắng lợi.

Trong lúc suy nghĩ, Khánh Trần nhìn thấy Thanh Sơn Chuẩn vỗ cánh bay đến bên cạnh Chu Tước, miệng nó mở ra rồi lại khép lại, không biết đang nói gì.

Cách quá xa, nghe không được.

Tuy nhiên, con Chu Tước xinh đẹp đó thậm chí còn không thèm quan tâm đến nó...

Chỉ trong một khoảnh khắc, Thanh Sơn Chuẩn đã bị biến thành một kẻ theo đuôi vô vọng.

Khánh Trần sửng sốt một chút, cậu không ngờ rằng chim ưng Thanh Sơn lại có hai bộ mặt như vậy.

Trên tàu Thanh Sơn.

Khi thấy Chu Tước xác nhận rằng chiếc phi thuyền cuối cùng của Trần thị đã bị bắn rơi, nó nhẹ nhàng bay lượn dẫn dắt đàn chim quay trở về Cấm kỵ chi địa số 002.

Trong khoang chỉ huy, phòng động lực, khoang hỏa lực, khoang radar mảng pha, mỗi khoang đều vang lên tiếng reo hò.

Lý Trường Thanh cho đến lúc này mới thực sự thả lỏng thần kinh căng thẳng của mình.

Tuy nhiên, với tư cách là trung tướng, nàng không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ bình tĩnh nói: “Đừng ăn mừng nữa, hãy trở lại vị trí làm việc của mình, kiểm tra tình trạng của cứ điểm không trung.”

“Lượng năng lượng còn lại 34%, lò phản ứng quá nóng nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát.”

“Hệ thống chống trọng lực hoạt động bình thường, 12 tế bào tổ ong phản trọng lực bị hỏng, còn lại 84 cái.”

“Máy bay không người lái còn lại 2%.”

“54 chiếc máy bay trên tàu bị hỏng, còn lại 6 chiếc đã trở về căn cứ.”

“Năng lượng còn lại của khoang hỏa lực chính là 2%, không thể tiếp tục chiến đấu.”

“Đạn dược còn lại của khoang hỏa lực phụ là 7%, không còn khả năng đánh chặn hiệu quả tên lửa đối không.”

Khoang hỏa lực chính của tàu Thanh Sơn dùng để tấn công, còn khoang hỏa lực phụ dùng để đánh chặn tất cả các cuộc tấn công nhằm vào cứ điểm không trung.

Lúc này, tàu Thanh Sơn đã rơi vào trạng thái cạn kiệt đạn dược và năng lượng, không thể tiếp tục chiến đấu.

Lý Trường Thanh mở kênh liên lạc của thuyền trưởng: “Cảm ơn các vị, chiến thắng lần này là của các vị. Tuy nhiên, bây giờ chưa phải lúc để vui mừng, chúng ta sẽ di chuyển đến chiến trường trên mặt đất, có thể trận chiến ở đó vẫn chưa kết thúc.”

Tàu Thanh Sơn từ từ di chuyển, tiến thẳng về phía bắc.

Lão Nhị Thập Nhất bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Lúc này, có yêu cầu liên lạc trong tàu Thanh Sơn, Lý Trường Thanh ra hiệu cho người phụ trách truyền thông kết nối.

Chỉ thấy Khánh Khôn và Khánh Vũ đồng thời xuất hiện trong hình ảnh ba chiều hai bên của khoang chỉ huy, Khánh Khôn mở lời: “Lần hợp tác này rất vui, trước đây tôi nghe nói tàu Thanh Sơn do một phụ nữ điều khiển, tôi đã nghĩ rằng Lý thị quá tùy tiện, không ngờ cô đánh trận rất giỏi.”

Khánh Vũ nói chuyện thì văn minh hơn nhiều: “Trung tướng Lý Trường Thanh, sau trận chiến này, tình hữu nghị giữa Lý thị và Khánh thị sẽ không thể phá vỡ, vì tương lai của chúng ta...”

“Vừa mới thắng trận, không biết từ đâu có kẻ nịnh hót giở giọng.” Khánh Khôn nói.

Các binh sĩ Lý thị nhìn nhau bối rối, chuyện gì vậy, sao hai đại lão Khánh thị lại cãi nhau trên tàu Thanh Sơn, các ông không thể cãi nhau riêng được à?

Khánh Vũ cau mày nhìn Khánh Khôn: “Ông mẹ nó bị bệnh à? Bây giờ đang kết nối với tàu Thanh Sơn đấy.”

Khánh Khôn nói: “Hơn nữa ông nói sai rồi, hợp tác với Lý thị không phải là toàn bộ Khánh thị, có vài lão tiểu tử sớm muộn gì cũng bị xử lý. Vì vậy, Lý thị cũng nên nhận ra điều này, chúng tôi đại diện cho Khánh thị  là Khánh thị của gia chủ Khánh thị, không liên quan gì đến những người khác.”

Khánh Vũ nổi giận: “Ông cmn có biết cái gì gọi là nhà dột không? Cứ phải để người ngoài biết hết à?”

Khánh Khôn cười nhạt: “Có người muốn bán công nghệ cốt lõi rồi, ông còn nghĩ rằng chuyện này có thể giấu được sao, cô em họ của ông chắc là đầu óc bị chó gặm rồi mới làm ra chuyện như vậy. Phàm là ả ta có chút đầu óc, cho dù ả ta có thích Trần Dư thế nào đi nữa, cũng không thể làm ra chuyện như vậy, hơn nữa Trần Dư có thèm để ý đến ả ta không? Trần Dư bao nhiêu tuổi, ả ta bao nhiêu tuổi rồi? Không biết liệu thằng nhóc Khánh Văn kia có cảm thấy xấu hổ vì mẹ nó không.”

Em họ mà Khánh Khôn nhắc đến chính là mẹ của Khánh Văn, "Khánh Vân", cha của Khánh Văn là một kẻ ở rể cho Khánh thị.

Các binh sĩ trên tàu Thanh Sơn đều ngơ ngác, những chuyện bí mật này, họ có thể nghe miễn phí sao?

Còn Lý Trường Thanh biết rằng, Khánh Khôn này chính là nhất định phải nói ra chuyện này trước mặt mọi người, rồi dùng nó để gây mắc ói cho mẹ của Khánh Văn, Khánh Vân...

Chỉ có điều phương pháp này, hơi cẩu thả một chút.

Lúc này, Khánh Vũ cảm thấy có chút không đúng: “Em họ của tôi chẳng lẽ không phải em họ của ông sao?”

Khánh Khôn nói: “Không phải, tôi không nhận ả ta là em họ.”

Khánh Vũ: “?”

Ông không nhận cô ta thì cô ta không phải em họ của ông nữa rồi?!

Lý Trường Thanh cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người: “Hai vị, tiếp theo các ngài định làm gì?”

Khánh Vũ: “Đi đến chiến trường trên đất liền, gặp một người.”

Khánh Khôn lại càu nhàu: “Khó khăn lắm mới thắng được trận, chẳng lẽ lại đi gặp ông chủ tương lai để tranh công chứ gì, đồ nịnh bợ.”

Lần này, Khánh Vũ thật sự nổi giận: “Đừng tưởng tôi không biết, đội Vô Diện Nhân của ông đang chuẩn bị cướp công đầu trên chiến trường chính diện, ông có tư cách gì để nói tôi?”

Khánh Khôn lẩm bẩm: “Dù sao tôi cũng không đi, về nhà!”

Nói xong, bóng dáng Khánh Khôn biến mất trong tàu Thanh Sơn, Khánh Vũ tức giận đến mức cũng tắt luôn kênh liên lạc. Hai hạm đội của Khánh thị nhanh chóng hướng về phía bắc, cuối cùng không ai đáp xuống chiến trường chính diện.

Lý Trường Thanh thở dài: “Đúng là chuyện gì thế này.”

Lão Nhị Thập Nhất cười ha hả: “Khánh thị đúng là cực đoan, hoặc là điên rồ không chịu nổi, hoặc là tỉnh táo như yêu nghiệt, cũng không biết họ được bồi dưỡng thế nào.”

Lý Trường Thanh nói: “Thực ra Khánh thị vốn là hai chi. Gia chủ Khánh Thị hiện tại và Khánh Vân là một chi, họ là hậu duệ của Khánh Chẩn từ hàng trăm năm trước. Khánh Khôn, Khánh Vũ, Khánh Kỵ và Khánh Vô là một chi khác, tổ tiên của Khánh Khôn lúc đó còn mang họ La, là hậu duệ của con riêng của Khánh thị là La Lam.”

Lý Trường Thanh tiếp tục: “Trong kỷ nguyên văn minh trước, người con riêng La Lam của Khánh thị là Ảnh tử của Khánh Chẩn. Hai anh em ruột có tình cảm rất tốt, nên họ Khánh và họ La đã tạo thành một Khánh thị hoàn chỉnh. Nhưng hai trăm năm sau, Kamishiro luôn cố gắng chia rẽ mối quan hệ giữa hai nhà Khánh và La, cố gắng chia Khánh thị khổng lồ ra làm đôi. Lúc đó, hậu duệ của họ La giả vờ cấu kết với Kamishiro để chống lại họ Khánh, rồi bí mật liên kết với họ Khánh để đẩy Kamishiro và Kashima vào bẫy. Sau đó, hậu duệ của họ La quay về nhận tổ quy tông, đổi thành họ Khánh.”

Lão Nhị Thập Nhất gật gù: “Thảo nào hai chi lại cực đoan như vậy, hóa ra tính cách di truyền không giống nhau.”

Lúc này, tàu Thanh Sơn đã sắp đến trên không chiến trường trên đất liền.

Lý Trường Thanh nói: “Mở sa bàn ảo toàn cảnh.”

Địa hình xung quanh hiện ra trước mặt nàng như một bức tranh toàn cảnh 360 độ. Tuy nhiên, vị trung tướng này đột nhiên ngẩn người, cô nhìn về phía Khánh Trần, và cả Ương Ương trẻ trung đầy sức sống đứng bên cạnh cậu.

Lý Trường Thanh im lặng một lúc lâu: “Lão Nhị Thập Nhất, ông đi theo ta bao nhiêu năm rồi?”

Lão Nhị Thập Nhất cười ha hả: “Từ khi cô chủ mới 18 tuổi bắt đầu ngồi nghe họp hội đồng quản trị, đến năm nay đã 16 năm rồi.”

Lý Trường Thanh mỉm cười: “Thời gian đúng là không ngắn.”

Nàng đột nhiên nói: “Mở thiết bị phản trọng lực, quay về thôi.”

“Hả?” Lão Nhị Thập Nhất sửng sốt: “Không đi gặp Khánh Trần à?”

“Không đi nữa.”

Nói xong, nàng rời khỏi phòng chỉ huy, tàu Thanh Sơn đột ngột tăng độ cao, bay vào tầng bình lưu rồi nhanh chóng hướng về phía bắc.

Dưới mặt đất, Khánh Trần và mọi người rõ ràng đã nhìn thấy tàu Thanh Sơn, nhưng ngay sau đó, tàu Thanh Sơn không đến gần mà biến mất vào đám mây đen trong đêm.

Khánh Trần nhìn về phía đám mây: “Đi thôi, đến Cấm kỵ chi địa số 002.”

Cậu trèo lên lưng Gấu Sát Nhân, ngồi trên cổ to lớn của nó. Lúc này, Cô Đông, kẻ luôn chiến đấu không ngại trời đất, lại chủ động ngồi lùi ra sau một chút, nhường chỗ ngồi trước nhất cho Khánh Trần.

Gấu Sát Nhân dường như không hài lòng khi có quá nhiều người trèo lên lưng mình, nhưng Cô Đông đã đấm một cú, nó lại ngoan ngoãn nghe lời.

Khánh Trần nhìn Cô Đông, tò mò hỏi: “Bây giờ cậu đã kiểm soát bao nhiêu vùng đất cấm rồi?”

Cô Đông: “Cô Đông!”

(Sáu vùng, tạm thời dừng lại rồi, ở Cấm kỵ chi địa số 40 có một con mãng xà rất khó nhằn, cách chiến đấu của tôi không có cách nào đối phó với nó, không quăng được nó. Trước đó tôi đã tiêu tốn hai năm chiến đấu với nó. Nhưng gần đây không biết có chuyện gì, con quái vật đó lại bị thứ gì đó rất kinh khủng giết chết, tôi mới có cơ hội chinh phục nơi đó.)

Khánh Trần sửng sốt.

Cấm kỵ chi địa số 40?

Trong đó quả thực có một con mãng xà muốn nuốt chửng đoàn tàu hơi nước, nhưng đã bị đoàn tàu hơi nước trực tiếp đâm xuyên qua...

Khánh Trần nhìn Cô Đông, không ngờ khi đó hắn cũng ở trong cấm địa đó, mà mình lại tình cờ đụng chết vua muông thú ở đó...

Cậu bình thản nói: “Tôi giết đấy.”

Lần này đến lượt Cô Đông ngẩn người: “Cô Đông?”

(Cậu? Tôi không tin! Con mãng xà to lớn như vậy, cậu làm sao mà giết được nó! Tôi cảm thấy nó sắp thành tinh rồi!)

Nói xong, Cô Đông giang rộng hai cánh tay để diễn tả: “Cô Đông!”

(To lớn như thế này!)

Khánh Trần một lần nữa bình thản nói nửa chừng: “Phải chăng đuôi của nó bị đâm xuyên qua, cuối cùng vì mất máu quá nhiều mà chết?”

Cô Đông lập tức nổi lòng tôn kính, nếu không thực sự ra tay giết chết con mãng xà, làm sao biết được nguyên nhân cái chết của nó, hơn nữa còn nói chính xác vị trí vết thương?!

Hắn nhìn lại vị thủ lĩnh đời sau của kỵ sĩ, thực ra ban đầu hắn có chút không phục, nhưng hắn cũng là một thành viên của Cấm địa số 002, nên tự nhiên trở thành thuộc dân của Khánh Trần, ngoài mặt không phục cũng không được.

Nhưng nếu nói là thật lòng kính trọng Khánh Trần, hiện tại cũng chưa có cơ sở để tin tưởng.

Nhưng giờ thì khác, Cô Đông thực sự nghĩ rằng con mãng xà đó là do Khánh Trần giết chết!

Phải mạnh mẽ đến mức nào mới có thể làm được điều đó?!

Ương Ương đứng bên cạnh nhìn Khánh Trần diễn sâu, rồi tự hỏi, liệu khi về cô có nên trực tiếp dạy dỗ Maki, dặn cô bé đừng học thói xấu từ kỵ sĩ hay không.

Cô bé đó, là lương tâm cuối cùng của tổ chức kỵ sĩ.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 667: Những lão gia hỏa ở Cấm Kỵ Chi Địa Số 002.

“Sau đó xác con mãng xà ấy thế nào rồi?” Khánh Trần bình thản hỏi: “Lúc đó giết nó xong tôi không quan tâm nữa.”

“Cô Đông!”

(Sau đó, tôi cùng các sinh vật trong Cấm kỵ chi địa số 40 chia nhau ăn sạch con mãng xà. Tất cả các loài vật ăn đến mức béo phì, cuối cùng mới ăn hết.)

Đây cũng là lý do tại sao thân hình của Cô Đông cao hơn Đinh Đông một mét, chiều cao này đều tăng lên trong thời gian đó, chỉ vài ngày mà cao thêm một mét.

Tộc người khổng lồ sinh ra từ cấm địa, họ đã quen với logic rằng ăn những loài vật khác là có thể mạnh lên.

Giống như cá voi khổng lồ sau khi nuốt chửng gia chủ Genji đã bắt đầu con đường siêu phàm thoát tục.

Giống như sau khi cá voi khổng lồ chết, các loài cá khác nuốt chửng xác cá voi, khiến toàn bộ đại dương trở thành Cấm Đoạn Chi Hải.

Cô Đông cũng trở nên mạnh hơn nhờ ăn các loài vật.

“Cô Đông?” Cô Đông tò mò hỏi.

(Tại sao cậu lại giết nó?)

Khánh Trần bình thản đáp: “Tất nhiên là vì tôi biết cậu ở đó đã hai năm, thực sự không chịu nổi nữa nên mới giúp cậu một tay.”

Cô Đông gãi đầu, có vẻ hơi ngượng ngùng, hắn thốt lên bằng tiếng người: “Cảm ơn.”

Khánh Trần cười: “Không cần khách sáo, tôi là kỵ sĩ, giúp cậu là điều tôi nên làm.”

Một bên, Ương Ương đảo mắt.

Cô Đông lại gãi đầu, như nhận ra điều gì đúng đắn: “Kỵ sĩ chẳng phải là người bảo vệ của tất cả sinh vật trong Cấm kỵ chi địa Số 002 sao? Những lão gia hỏa ấy nói vậy mà.”

Và hắn chính là sinh vật được sinh ra từ Cấm kỵ chi địa Số 002, nên việc Kỵ sĩ giúp hắn cũng chẳng có gì sai.

Khánh Trần hỏi: “Tại sao lúc đó cậu lại rời khỏi Cấm kỵ chi địa Số 002?”

Cô Đông, từ sự kính trọng dành cho Khánh Trần, bắt đầu không còn nói kiểu "Cô Đông" nữa, mà dùng ngôn ngữ con người, kể về lý do ra đi.

Lúc đó Cô Đông ra ngoài chinh chiến, cũng vì anh trai của mình không chịu nổi cảnh hắn liên tục tàn sát và ăn các loài vật nhỏ trong Cấm kỵ chi địa Số 002, đến mức Thanh Sơn Chuẩn cũng bị hắn ăn trộm trứng đến phiền lòng, gặp là đuổi.

Thế là Cô Đông quyết định ra ngoài tìm đồ ăn, bỏ nhà ra đi!

Trong suy nghĩ của Cô Đông, nếu họ không cho hắn ăn động vật nhỏ ở đây, thì hắn ăn động vật của nơi khác chắc cũng được chứ? Cấm kỵ chi địa Số 002 không cho ăn, thì hắn sẽ đi khắp nơi ăn sạch mọi cấm địa!

Hôm nay thì đi ăn ở Cấm kỵ chi địa Số 004, ngày mai thì đến Cấm kỵ chi địa Số 119 ăn, muốn ăn ở đâu thì đi ăn ở đó.

Zard nghe đến đây, lập tức mắt đỏ hoe: “Aaa, tội nghiệp quá, không ngờ cậu lại ăn cơm trăm nhà lớn lên.”

Cô Đông: “?”

Ăn cơm trăm nhà lớn lên là qq gì?!

Người khổng lồ này nhìn Khánh Trần, rồi chỉ tay vào đầu mình, ý bảo: Bạn của cậu có phải bị vấn đề gì không?

Khánh Trần im lặng gật đầu: “Cậu nói tiếp đi.”

“Tôi nói đến đâu rồi?” Cô Đông quên mất mình đã nói gì.

Zard: “Ăn cơm trăm nhà lớn lên..”

Cô Đông: “Ừm, hồi đó ăn cơm trăm nhà... Không đúng! Tôi nói là tôi bắt đầu ra ngoài Cấm kỵ chi địa Số 002 tìm đồ ăn, đừng xen vào lời tôi nữa!”

Khánh Trần mặt không biểu cảm nhìn Zard: “Anh ngừng nói đi.”

Cô Đông: “Lúc đầu tôi chưa mạnh như bây giờ, nên chỉ có thể bắt mấy loài vật nhỏ để ăn, tất nhiên, con vật đó phải vượt qua ngưỡng siêu nhiên mới được, nếu không thì không có tác dụng. Khi tôi vừa đến các cấm địa khác, thường xuyên bị đánh, bị các sinh vật trong cấm địa truy đuổi. Nhưng sau này, khi tôi dần trở nên mạnh hơn, khẩu vị cũng phong phú hơn, có thể ăn nhiều loài động vật nhỏ khác nhau.”

Zard cười vui vẻ: “Cậu còn rất yêu động vật, thích các loài vật nhỏ đến thế.”

Cô Đông: “?”

Khánh Trần im lặng. Ban đầu cậu còn cảm thấy thương Cô Đông, vì dù sao Cô Đông cũng là một kẻ cô đơn ra ngoài, bị người khác ức hiếp, không có ai giúp đỡ.

Nhưng khi nghe đến câu cuối, thì hóa ra, ý nghĩa của việc trở nên mạnh mẽ với Cô Đông, chính là để có thể ăn nhiều món ngon hơn sao?

Lúc này Khánh Trần nghĩ đến một vấn đề.

Đinh Đông không ăn động vật, chỉ ăn các loại hoa cỏ kỳ lạ, nên không mạnh mẽ như Cô Đông.

Cô Đông vì ăn nhiều động vật, nên từng bước trở nên mạnh mẽ.

Con mãng xà ở Cấm kỵ chi địa Số 40 cũng không ngừng ăn, không ngừng ăn, nên mới trở nên khổng lồ như vậy.

Vậy con người cũng có thể không ngừng ăn động vật để trở nên mạnh mẽ mà, trước đây là không có điều kiện, bây giờ có Cô Đông rồi, chẳng phải điều kiện đã có sao?

Chỉ tiếc là, Zard, tên gian thương buôn vũ khí thời không này cũng không thể mang theo sinh vật sống khi xuyên việt, nếu không thì Học Viện Nông Nghiệp lại có thêm chủng loại mới rồi.

Khánh Trần nghĩ một lát rồi nói: “Nếu sau này có cấm địa nào cậu không thể chinh phục được, có thể tìm tôi để cùng nghĩ cách, có lẽ tôi có thể đi cùng cậu.”

“Thật sao?” Cô Đông ngẩn ra, sau đó lại tỏ vẻ kiêu ngạo: “Bây giờ tôi có Gấu Sát Nhân, cấm địa không thể chinh phục đã rất ít rồi.”

“Cấm kỵ chi địa Số 001 thì sao?” Khánh Trần hỏi.

Cô Đông nói: “Ở đó có một công viên giải trí rất kỳ lạ, rõ ràng là sinh vật sinh ra từ cấm địa như chúng tôi không bị ràng buộc bởi quy tắc, nhưng ở Cấm kỵ chi địa Số 001 thì không được, ngay cả chúng tôi cũng phải tuân theo quy tắc.”

Lúc này, Gấu Sát Nhân tiến vào cấm địa, Cô Đông vỗ nhẹ lên gấu, ra hiệu cho nó dừng lại.

Khánh Trần nhìn lên trên, ở đó có một sinh vật không rõ là gì, dùng cái đuôi phủ đầy lông trắng cuộn lấy mười mấy quả màu vàng từ tán cây vươn ra.

Đinh Đông cười híp mắt chạm vào cái đuôi ấy, rồi nâng tất cả quả lên tay, cái đuôi lông xù rút lại, từ trong tán cây phát ra tiếng sột soạt, con vật nhỏ ấy dường như đã chạy đi xa.

Từ đầu đến cuối, Khánh Trần không thể nhìn thấy rốt cuộc nó là sinh vật gì.

Đinh Đông đưa quả cho Khánh Trần: “Đinh Đông!”

(Để bạn của cậu ăn đi!)

Khánh Trần nghi hoặc: “Đây là gì?”

Đinh Đông giải thích: “Đây là loại quả đặc biệt chỉ có ở Cấm kỵ chi địa Số 002, mỗi lần ăn một quả, có thể miễn dịch với quy tắc trong một ngày. Lúc đầu, chúng tớ sinh ra ở đây, căn bản không biết cấm địa còn có quy tắc, cũng là khi ra ngoài, gặp những người khác mới biết được.”

Khánh Trần nhìn quả vàng ấy, giống như quả cà chua bi vàng tươi: “Thứ này, có thể mang đi không? Nếu cậu ăn quả này, chẳng phải có thể đến Cấm kỵ chi địa Số 001 rồi sao?”

Cô Đông lắc đầu: “Thứ này chỉ có thể có hiệu quả trong Cấm kỵ chi địa Số 002. Chuyện này giống như con người các cậu nói, gần rắn độc sẽ có thuốc giải vậy. Mỗi cấm địa đều có một loại thực phẩm đặc biệt, ăn vào sẽ có thể miễn dịch với quy tắc của cấm địa. Ở Số 002 là loại quả này, còn ở những nơi khác thì chưa biết được. Có nơi có thể là một cọng cỏ, có nơi lại có thể là một loài kiến nào đó, thậm chí có thể là đất, hoặc phân của một con vật nhỏ nào đó... Nói chung là rất kỳ quái, không thể đoán được.”

Khánh Trần hiểu ra, nếu mỗi cấm địa là một câu đố, thì ăn loại quả đặc biệt này chính là một trong những đáp án để giải đố.

Đáp án này chỉ có hạn trong một ngày.

Khánh Trần nhân lúc con Gấu Sát Nhân dừng lại, nhảy xuống đất hái một bó hoa tươi, rồi mới quay lại lưng con gấu.

Gấu Sát Nhân tiếp tục tiến về phía trước, vừa đi vừa tò mò quan sát Cấm kỵ chi địa Số 002 này.

Sau 6 tiếng, trời dần sáng lên.

Cô Đông nói: “Sắp đến chỗ Cây Thế Giới rồi.”

“Cây Thế Giới?” Khánh Trần hỏi: “Các cậu gọi nó như vậy sao?”

Cô Đông giải thích: “Là mấy lão già gọi nó như vậy.”

Dần dần, họ có thể nhìn thấy thân cây của Cây Thế giới. Chỉ là là thân cây thôi mà lại khiến Khánh Trần và những người khác có cảm giác như đang đứng trước một trường thành hùng vĩ, bất tận.

Bây giờ là mùa mưa xuân, dưới gốc cây đại thụ, Đinh Đông dùng lá và cành của Cây Thế giới để dựng nên những túp lều.

Những túp lều này trông giống như những ngôi nhà nhỏ xanh mướt, được sắp xếp gọn gàng.

Khi tiếng bước chân nặng nề của Gấu Sát Nhân đến gần, Khánh Trần nhìn thấy vô số con vật nhỏ chạy ra từ bên trong, tán loạn bỏ chạy.

Những con gấu mèo, thỏ, dơi, chồn trắng, khỉ lông, lợn rừng, lửng...

Tất cả những con vật nhỏ này đều chạy tán loạn trong hoảng loạn, những con khỉ lông còn ôm một đống quả... vừa trộm được từ Đinh Đông.

Một vài con rắn nhỏ xanh định bỏ chạy, nhưng bị một đàn thỏ giẫm đạp không thương tiếc, tức giận phun lưỡi.

Khánh Trần bật cười, hóa ra các sinh vật trong cấm địa cũng không phải tất cả đều có tính công kích, cũng không phải tất cả đều là những loài thú ăn thịt hung dữ hay côn trùng độc.

Dưới sự ràng buộc của Đinh Đông, ngay cả những con thú ăn thịt cũng bắt đầu ăn quả.

Dưới gốc Cây Thế giới, nơi này giống như một vương quốc động vật độc lập, tựa như một câu chuyện cổ tích.

“Đinh Đông!”

(Đừng chạy, đều là bạn cả! Và còn là kỵ sĩ nữa!)

Cho đến khi Đinh Đông cất tiếng, bọn chúng mới dừng lại tại chỗ, cẩn thận quan sát những vị khách.

Khánh Trần nói: “Đinh Đông, bọn chúng tin tưởng cậu.”

“Đinh Đông!” Đinh Đông tự hào và vui vẻ đáp lại.

(Tất nhiên rồi!)

Lúc này, một làn gió ấm thổi qua nghĩa địa bên cạnh cây thế giới, những lão gia hỏa rôm rả nói: “Ê, cô gái nhỏ bên cạnh cậu ta không tồi, lần này nhất định phải để cậu ta để lại một đứa trẻ rồi mới đi!”

“Đúng vậy, kỵ sĩ là hạng người liều mạng, hôm nay nhiều người tấn công cậu ta như vậy, ngày mai chưa biết chừng cậu ta lại chết ngoài kia rồi, phải để lại một đứa trẻ rồi mới đi, không thể để kỵ sĩ tuyệt hậu!”

“Tiểu tử này chưa phải Bán thần mà đã gây ra lắm chuyện hơn cả sư phụ nó, đúng là cần phải để lại một đứa trẻ!”

“Không được, để một đứa thì không đủ chia, phải để lại hai đứa, một cho phe cấp tiến, một cho phe bảo thủ!”

“Cô Đông, Đinh Đông, bắt cậu ta và cô gái đó lại cho ta!”

“Các người cũng phải hỏi xem cô gái có đồng ý hay không chứ?!”

Khánh Trần im lặng...

Kỵ sĩ có thể bớt đi những người lố lăng không?

Cũng may Ương Ương không hiểu được những gì mấy lão gia hỏa đang nói, nếu không cả hai sẽ thấy xấu hổ ở đây mất.

Khánh Trần không để ý đến mấy lão gia hỏa này, mà nhảy xuống khỏi lưng con gấu, nhẹ nhàng đặt bó hoa trước mộ Lý Tu Duệ. Ban đầu, mộ của ông ở trên Thanh Sơn Tuyệt Bích, sau đó được mấy lão gia hỏa di dời đến đây.

Lập tức, mấy lão gia hỏa nhao nhao lên: “Sao lại tặng hoa cho ông ta mà không tặng cho chúng ta? Cậu thiên vị quá đấy!”

“Chúng ta thương cậu như thế mà cậu lại không biết đối xử công bằng!”

“Mau đi, hái một bó cho mỗi người chúng ta!”

Khánh Trần hít một hơi sâu nhìn vào hàng trăm bia mộ kia... thế này thì hái đến bao giờ?

Lúc này, một giọng nói trầm lắng vang lên: “Yên lặng, ta có chuyện muốn hỏi cậu ta.”

Chỉ trong chớp mắt, thế giới của Khánh Trần đột nhiên trở nên yên tĩnh, không còn nghe thấy bất kỳ tiếng ồn nào nữa.

Khánh Trần tò mò hỏi: “Ngài là ai?”

“Tần Sanh.”

Khánh Trần lặng đi.

Trong lịch sử của tổ chức Kỵ sĩ, có ba người là không thể không nhắc đến: Nhậm Hoà, Nhậm Tiểu Túc, và Tần Sanh.

Có thể không có những kỵ sĩ khác, nhưng không thể thiếu ba người này, hai người trước thì không cần nói đến, một là người sáng lập, một là thần minh.

Còn Tần Sanh là người đầu tiên mở ra kỷ nguyên mới với Hô Hấp Thuật khi Kỵ sĩ rơi vào đường cùng. Nếu không có ông, con đường của Kỵ sĩ đã sớm bị biển cấm cản trở và kết thúc.

Đây là người lãnh đạo thực sự của kỷ nguyên sau của Kỵ sĩ.

“Ngài muốn hỏi điều gì?” Khánh Trần hỏi.

Giọng của Tần Sanh vang lên theo làn gió: “Hiện tại cậu có bao nhiêu đệ tử?”

Khánh Trần thật thà trả lời: “Nếu nói đến kỵ sĩ, thì chỉ có Lý Khác, Hồ Tiểu Ngưu, và Jinguuji Maki.”

“Lý Khác đã vượt qua thử thách Vấn Tâm, gần đây nghe nói nó đã thách thức thành công Sinh Tử Quan thứ hai, đang khiêu chiến Sinh Tử Quan thứ ba, tiến triển rất nhanh.”

“Hồ Tiểu Ngưu vừa hoàn thành Sinh Tử Quan thứ tư, nhưng cậu ta đi theo con đường không có Hô Hấp Thuật, phải hoàn thành tất cả thử thách mới có thể thăng lên cấp A.”

Hiện nay, Tập đoàn Hồ Thị đang hết sức hỗ trợ Hồ Tiểu Ngưu hoàn thành thử thách, với tài lực và vật lực khổng lồ đều phục vụ cho mình cậu ta. Muốn luyện nhảy cầu thì mua hẳn một sân nhảy cầu, muốn luyện nhảy dù thì có người mua cho cả một căn cứ huấn luyện. Những huấn luyện viên giỏi nhất thế giới, đều bị Hồ Thị tập trung quanh Hồ Tiểu Ngưu, cậu ta chẳng phải lo lắng gì, tự nhiên có người sắp xếp tất cả. Những huấn luyện viên này mỗi người có mức lương năm lên đến 35 tỷ, nhưng tiếc rằng từ nay về sau phải sống dưới sự giám sát của Hồ Thị, vì Hồ Thị muốn đảm bảo họ không tiết lộ bí mật.

Nhưng quan trọng nhất là, Hồ Tiểu Ngưu làm vậy không phải vì mình, mà là để mở đường cho lực lượng dự bị kỵ sĩ sắp xuất hiện. Có thể nói, Hồ Tiểu Ngưu chính là người tiên phong cho con đường của kỵ sĩ trong thế giới Ngoài, cậu ta phải mở ra một con đường thăng cấp nhanh chóng, tổng kết tất cả kinh nghiệm.

Tần Sanh hỏi: “Thế còn Jinguuji Maki thì sao? Tại sao lại có cái tên thuộc về nhà Kamishiro? Cần nhớ rằng, tổ chức kỵ sĩ của chúng ta không bao giờ có khả năng hòa giải với Kamishiro, không chết không thôi.”

Khánh Trần gật đầu nói: “Tôi hiểu, trước đây đã có ba kỵ sĩ tiền bối chết dưới tay nhà Kamishiro. Còn về Jinguuji Maki, cô bé là một trường hợp đặc biệt...”

Một lão kỵ sĩ khác thắc mắc: “Đặc biệt chỗ nào?”

Khánh Trần suy nghĩ một chút, rồi kể lại câu chuyện về Jinguuji Maki.

Con cháu của gia tộc Genji, một Âm Dương Sư bẩm sinh, máu của cô bé có thể chế ngự các Shikigami của Âm Dương Sư, và cô bé đã vượt qua được bài kiểm tra Vấn Tâm...

Tất cả các lão gia hỏa đều im lặng.

Mãi một lúc sau, một người đột nhiên lên tiếng: “Đã vượt qua Vấn Tâm, lại còn có thể mang theo Shikigami, chẳng phải là nói rằng tổ chức kỵ sĩ của chúng ta sắp có thêm một Âm Dương Sư cấp Bán thần? Điểm yếu lớn nhất của Âm Dương Sư là bản thể yếu đuối, trong khi kỵ sĩ chúng ta lại là những võ phu có thân thể mạnh mẽ nhất trong tất cả các siêu phàm giả... Hơn nữa, máu của cô bé còn có thể áp chế Shikigami!”

Tần Sanh đột nhiên nói: “Kamishiro xong đời rồi.”

Bốn chữ này được thốt ra đầy mạnh mẽ, dứt khoát.

Những lão gia hỏa bên cạnh Cây Thế Giới đột nhiên bật cười hô lớn: “Hahaha, cuối cùng thì đám Kamishiro cũng xong đời rồi! Mau đưa cô bé đó đến gặp chúng ta, chúng ta muốn đích thân dạy dỗ cô bé!”

Khánh Trần đứng đó, không thể hiện cảm xúc gì, trong lòng nghĩ rằng, những lão già này đã sống qua hàng trăm năm, vậy mà sao vẫn không có chút định lực nào...

Hoặc có lẽ, họ đã quá lâu rồi không có cơ hội trò chuyện với ai ngoài cấm địa. Kể từ khi Lý Thúc Đồng và Khánh Trần rời đi, họ chỉ có thể ngóng trông từng ngày Khánh Trần hoặc Lý Thúc Đồng quay lại, giống như những bậc cha mẹ già chờ đợi con cái trở về trong kỳ nghỉ đông. Họ đã cô đơn quá lâu, nên từng người một trở nên lắm lời.

Khánh Trần đột nhiên nói: “Khụ khụ, mọi người đừng vui mừng quá sớm, cô bé không phải là Thời Gian Hành Giả.”

Các lão kỵ sĩ thốt lên: “Cái gì?”

“Cậu đang đùa chúng tôi sao?”

Tần Sanh hỏi: “Tại sao cô bé không trở thành Thời Gian Hành Giả?”

Khánh Trần giải thích: “Là vị tiền bối họ Nhan đã đưa cô bé đến thế giới Ngoài để trở thành người chơi Open Beta. Theo các manh mối, dường như chỉ cần đến Osaka là cô bé có thể trở thành Thời Gian Hành Giả. Nhưng... cô bé còn quá trẻ, tôi không muốn cô bé bị cuốn vào những cuộc tranh đấu ngay lúc này.”

Các lão kỵ sĩ sững sờ.

Thì ra là người mà Nhan Lục Nguyên đã chọn?

Tần Sanh đáp lại một cách điềm tĩnh: “Cậu nói đúng. Hãy để cô bé từ từ trưởng thành tại thế giới Ngoài. Tổ chức kỵ sĩ của chúng ta không cần một cô bé phải tham gia chiến đấu.”

Khánh Trần có thể cảm nhận được rằng vị thủ lĩnh từng là kỵ sĩ này có niềm kiêu hãnh và nguyên tắc đặc trưng của kỵ sĩ.

Ồ không, phải gạch bỏ chữ "nguyên tắc" đi.

Hồi đó chẳng phải chính vị này đã bắt cóc Phật Gia sao...

Kỵ sĩ không cần nguyên tắc...

Tần Sanh hỏi: “Hiện tại có vẻ như cậu thực sự giỏi hơn sư phụ của cậu nhiều. Ông ta đã phải vất vả bao nhiêu năm mới tìm được một đồ đệ như cậu, còn cậu chỉ trong vài tháng đã tìm được ba người. Dĩ nhiên, cậu cũng đừng tự mãn. Thời kỳ huy hoàng nhất của chúng ta đã từng có mười hai kỵ sĩ chiến đấu cùng nhau, còn cậu giờ mới có ba người, vẫn còn rất xa mới đạt được thời kỳ đó. Vì vậy tốt nhất là để dành lại một đứa trẻ cho chúng ta, để đề phòng...”

Khánh Trần nhướng mày, cảm thấy hướng đi của câu chuyện đột nhiên thay đổi.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói: “Hiện tại tôi còn có một kế hoạch nữa.”

Tần Sanh hỏi: “Kế hoạch gì?”

Khánh Trần bình tĩnh nói: “Đào tạo một nhóm kỵ sĩ.”

Có người lên tiếng: “Một nhóm? Tiểu tử thực sự có gan lớn đấy!”

Người khác nói: “Cậu định đào tạo ra năm, sáu người sao?”

“Thật sự đào tạo ra được năm, sáu người, thì cũng gần đạt tới thời kỳ huy hoàng nhất của chúng ta rồi. Mọi người đừng quá khó tính với cậu ta.”

“Đúng vậy, nếu thực sự thành công, thì sẽ có chín kỵ sĩ, trong đó còn có vài vị Bán thần, như vậy là đủ để tiêu diệt nhà Kamishiro rồi.”

Khánh Trần im lặng rất lâu rồi đột nhiên nói: “Không phải năm, sáu người, mà có thể là năm, sáu mươi người...”

Trong Cấm kỵ chi địa số 002, một sự im lặng bao trùm.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 668: Lời hứa về vật cấm kỵ.

“Cậu có biết mình đang nói gì không?” Tần Sanh hỏi với vẻ nghiêm trọng: “Số lượng thành viên của tổ chức kỵ sĩ, dù trong thời kỳ đỉnh cao, cũng chỉ có 12 người.”

Một người khác nói: “Chúng tôi hiểu cậu muốn làm chúng tôi vui, và điều đó khiến chúng tôi rất cảm kích, nhưng hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Đừng lừa chúng tôi.”

Khánh Trần để Đinh Đông dẫn Ương Ương, Zard và những người khác đi ăn trái cây, còn cậu thì ngồi xuống trước mộ của Tần Sanh.

Trong mắt người ngoài, cấm địa này chỉ là nơi có những cơn gió ấm áp thổi qua, còn Khánh Trần thì như đang tự nói chuyện với chính mình: “Tôi hiểu mọi người không tin tôi, nhưng điều tôi đang làm là sử dụng Trường Sinh Thiên của Kashima để hỗ trợ tu
hành, sau đó dùng phần thưởng để thu hút những Thời Gian Hành Giả tham gia vào quá trình huấn luyện tuần tự, rèn luyện tính cách của họ qua từng đợt để đủ kiên cường vượt qua Thanh Sơn Tuyệt Bích...”

Khánh Trần nói tiếp: “Trong số những người đó, có người như Trần Chước Cừ, vốn dĩ sinh ra đã là người chiến thắng, cũng có người như Hồ Tĩnh Nhất, tuy chậm chạp nhưng cứng rắn như một tảng đá. Những người này đều là những viên ngọc quý bị chôn vùi, và giờ đây tôi đã đào họ lên.”

Khi Khánh Trần kể về những việc mình đã làm ở Học viện Thời Gian Hành Giả, Cấm kỵ chi địa số 002 lại rơi vào im lặng.

Một lúc sau, Tần Sanh nói: “Cậu nói đúng ở một điểm, đây có lẽ là điểm mà sư phụ của cậu đã hiểu lầm. Lý Thúc Đồng từng nói rằng cần tìm những đứa trẻ có thiên phú đặc biệt, nhưng thật ra kỵ sĩ không nhất thiết phải cần thiên phú, điều chúng ta cần là ý chí kiên định như đá tảng.”

Đối với người bình thường, ngay cả khi ăn chín quả Trường Sinh Thiên, Thanh Sơn Tuyệt Bích vẫn là một rào cản không thể vượt qua.

Ba trăm mét đầu tiên dựa vào thể lực và kỹ thuật, hai trăm chín mươi chín mét sau dựa vào nghị lực và tinh thần, còn một mét cuối cùng là dựa vào dũng khí và sự quyết tâm.

Từ bất kỳ góc độ nào, thiên phú cũng không phải là điều mà kỵ sĩ coi trọng nhất.

Khánh Trần bây giờ chỉ cần chọn ra khoảng năm mươi hoặc sáu mươi học sinh có nghị lực nhất từ hơn sáu mươi ngàn học sinh...

Thực sự, trí tưởng tượng của mấy lão gia hỏa này có chút hạn chế, họ không thể tưởng tượng được nếu có năm mươi, sáu mươi kỵ sĩ cấp A, cộng với hai, ba kỵ sĩ Bán thần, thì tổ chức nào còn đủ tư cách để đối đầu với kỵ sĩ nữa.

Với sức mạnh đó, tổ chức nào đối đầu với họ cũng sẽ bị nghiền nát!

Hơn nữa, với Kình Đảo trong tay, Bạch Trú muốn tạo thêm một hoặc hai trăm người đưa tin cấp A và B cũng không phải việc khó.

Những bảo bối mà Trần Dư và Lee Byung-Hee dùng để giữ kín giờ đây lại được Kình Đảo sản xuất không giới hạn.

Bật hack mà!

Không nói lý nữa rồi!

Lúc này, Tần Sanh nói với Cô Đông: “Tiếp theo, nhờ cậu giúp Khánh Trần tìm kiếm các loại cây quý hiếm. Trong sáu vùng đất cấm mà cậu quản lý, tìm được cái gì thì hãy lấy hết, chỉ cần có ích cho con người, hãy mang tất cả về và trồng trên Kình Đảo trong thế giới Ngoài.”

Đây là thái độ mà Tần Sanh muốn biểu đạt.

Một lão gia hỏa khác nói: “Ta nhớ trong Cấm kỵ chi địa số 002 có một loại quả, ăn vài quả có thể tăng cường toàn diện phản xạ thần kinh, tên là gì nhỉ?”

“Ta làm sao nhớ được, ta nằm dưới đất đâu có cần ăn mấy thứ đó, chuyện này phải hỏi Đinh Đông và Cô Đông.”

Cô Đông ở bên cạnh nói: “Đó là quả "Sơ Hạ", cần ăn chín quả.”

Lão gia hỏa khác bổ sung: “Ở đây còn loại quả khác không?”

Cốc Đông nói thêm: “Còn có một loại cây gọi là "Vấn Hàn", ngâm lá vào nước uống chín lần sẽ giúp chống rét.”

“Nhanh nhanh nhanh, mang tất cả cho Khánh Trần!”

Tuy nhiên, một lão gia hỏa lại dội một gáo nước lạnh vào Khánh Trần: “Nhưng, cậu dùng phần thưởng để dụ dỗ họ, điều này chẳng phải đi ngược lại với sơ tâm của kỵ sĩ sao?”

Lại có một giọng khác vang lên: “Ngươi thì mẹ nó hiểu cái gì về sơ tâm, năm đó chẳng phải ta đã lừa được ngươi ra ngoài bằng một chiếc xe sao? Giờ ngươi lại nói về sơ tâm với ta? Khi đó ngươi lười biếng thế nào chứ, để khiến ngươi đi khiêu chiến sinh tử quan, ta còn phải hứa mỗi lần ngươi vượt qua một cửa ải sẽ tặng ngươi một chiếc xe mới. Giờ ngươi lại nói với ta về sơ tâm sao, ngươi không thấy xấu hổ à? Sau bốn lần khiêu chiến sinh tử quan, ngươi mới chịu hối cải quay đầu đó thôi?”

Người trước đó khẽ lẩm bẩm: “Sư phụ, xin hãy giữ lại chút mặt mũi cho con.”

Tần Sanh nói: “Sơ tâm của kỵ sĩ chính là sự chân thật và chân thành, đối diện với bản thân một cách chân thật, và giữ sự chân thành với thế giới. Chân thật có nghĩa là không giả tạo, không câu nệ, không giả dối, không hình thức, không bị ràng buộc bởi chuẩn mực thế tục. Chân thành là trái tim thành thật có thể soi sáng cả nhật nguyệt, là sự thành khẩn, thẳng thắn, và nhiệt huyết.”

Khánh Trần suy tư, thực ra những gì mà người đời đánh giá về kỵ sĩ không phải là cách kỵ sĩ tự đánh giá mình.

Tín niệm của kỵ sĩ càng ngày càng đồng nhất trên con đường Sinh Tử Quan, nhưng tính cách lại muôn màu muôn vẻ. Thực tế, trong tính cách của kỵ sĩ, điều duy nhất họ có chung chính là sự chân thật và chân thành.

Hiện tại, Khánh Trần cũng đang dùng tiêu chuẩn này để đánh giá những người tham gia khiêu chiến ở học viện. Cậu thích tính cách của Trần Chước Cừ vì cô ấy hoàn thành phần thưởng xong thì liền mở miệng yêu cầu Tiểu Thất thưởng ngay lập tức, không trễ một phút. Nghĩ gì thì làm nấy, suy nghĩ thông suốt. Không quan tâm người ngoài đánh giá thế nào, đó chính là Trần Chước Cừ chân thật. Chỉ có một Trần Chước Cừ đơn giản và thuần túy như vậy mới có thể đi xa hơn trên con đường này.

Nếu cô ấy rõ ràng muốn phần thưởng gấp đôi, nhưng lại không dám nói ra, thì chắc chắn người như vậy sẽ không thể vượt qua cửa ải Vấn Tâm. Bởi vì cô ấy thậm chí còn tự lừa dối chính mình, mà không bao giờ lấy việc làm tổn thương người khác làm điều kiện trao đổi.

Còn Hồ Tĩnh Nhất đã trải qua bao nhiêu thất bại trong đời, nhưng vẫn yêu quý thế giới này, yêu quý cuộc sống của chính mình. Nếu điều này không phải là sự chân thành, thì còn gì là chân thành nữa?

Tần Sanh thở dài nói: “Trước đây, khi tiểu tử Lý Thúc Đồng kia bảo với chúng tôi rằng cậu sẽ dẫn dắt tổ chức kỵ sĩ bước vào một kỷ nguyên mới, tôi vẫn giữ thái độ không phản đối cũng không đồng ý. Bây giờ xem ra, tôi đã đánh giá thấp cậu.”

Nhưng, sau khi Tần Sanh và các lão gia hỏa khác hỏi xong, Khánh Trần vẫn còn điều muốn hỏi.

Cậu ngồi trước bia mộ của Tần Sanh, tò mò hỏi: “Nói thật, các kỵ sĩ mới đến đây viếng thăm các vị tiền bối, chắc phải được tặng vật cấm kỵ như một món quà gặp mặt chứ?”

Cấm kỵ chi địa số 002 đột nhiên lại trở nên yên tĩnh.

Không hiểu sao, từ khi Khánh Trần đến đây, mọi người có vẻ trầm lặng hơn hẳn.

Khánh Trần đếm trên đầu ngón tay: “Sư phụ tôi, Lý Thúc Đồng, đã chuẩn bị quà cho Jinguuji Maki và Lý Khác. Đó là vật cấm kỵ mà ông ấy đã đổi từ Tòa án Cấm kỵ bằng cách sử dụng Vật cấm ACE-016 Sát Tử Mục Kích Giả, đó là "Vật cấm ACE-042 Bùa hộ mệnh" và "Vật cấm ACE-119 Hộp khăn giấy". Hiện tại, ông ấy còn nợ Hồ Tiểu Ngưu một món nữa, nói là sẽ đưa sau. Còn các ngài thì sao, các ngài định tặng gì?”

Khánh Trần thậm chí còn nghi ngờ rằng Lý Thúc Đồng hiện đang bận rộn ở phía Bắc, là để đi cướ... tìm vật cấm kỵ.

Lúc này, một lão gia hỏa yếu ớt nói: “Những người khiêu chiến đó vẫn chưa trở thành Kỵ sĩ phải không? Đợi đến khi họ trở thành Kỵ sĩ, tự nhiên sẽ có quà thôi... có lẽ vậy.”

Những lão gia hỏa có chút luống cuống!

Khánh Trần xác nhận: “Vậy là chỉ cần họ trở thành kỵ sĩ, sẽ có vật cấm kỵ làm quà gặp mặt, đúng không?”

“À, cái này…”

“Người vừa nói không đại diện cho tất cả chúng ta!”

“Không nhất thiết mỗi người một món đâu…”

Khánh Trần nhướng mày: “Một kỵ sĩ mà không có nổi một vật cấm kỵ thì nếu tin này lan ra ngoài, người khác sẽ nghĩ tổ chức kỵ sĩ chúng ta rất nghèo nàn đấy. Phải có vật cấm kỵ, mỗi người một món!”

Tần Sanh thở dài: “Cậu cứ yên tâm bồi dưỡng họ, tôi sẽ cố gắng tìm vật cấm kỵ cho cậu... Nhưng hiện tại, Cấm kỵ chi địa số 002 không có đủ vật cấm kỵ để đưa cho cậu.”

Khánh Trần tò mò hỏi: “Hàng trăm năm qua, nhiều người thám hiểm đã chết trong Cấm kỵ chi địa số 002, các ngài chắc hẳn tích trữ rất nhiều vật cấm kỵ rồi nhỉ, giấu ở đâu, để tôi tìm giúp... Còn vật cấm kỵ nào tự phân từ các ngài không?”

Tần Sanh: “?”

Cái gì mà tự phân ra vật cấm kỵ chứ, không phải đều đã tặng đi từng đời rồi sao!

“Đừng có làm bừa, đến lúc cần đưa, chúng tôi sẽ tự động đưa cho cậu!” Một lão gia hỏa nói.

Tần Sanh nói: “Thế này đi, hiện tại chỉ có hai người thực sự qua Vấn Tâm, một là Lý Khác, hai là Jinguuji Maki, và vật cấm kỵ của họ đã có rồi. Bây giờ tôi sẽ đưa thêm một món cho cậu, cậu chuyển nó cho Hồ Tiểu Ngưu. Còn lại... chúng tôi sẽ tìm cách khác.”

Những lão gia hỏa đột nhiên cảm thấy hơi bất mãn.

Họ đã thống trị Cấm kỵ chi địa số 002 hàng trăm năm, vậy mà giờ đây lại rơi vào cảnh túng thiếu, họ không thể chịu nổi sự bất công này!

“Cô Đông, các cấm địa khác đã giết hại vô số người, chắc chắn có người mang theo vật cấm kỵ vào đó, cậu nhanh chóng tổ chức thần dân của cậu lục soát từng tấc đất, tìm tất cả những đồ đạc kỳ quái của con người, chúng ta sẽ lọc ra vật cấm kỵ từ đó.”

Cô Đông gãi đầu: “Không có nhiều vật cấm kỵ như vậy trong các cấm địa đâu.”

“Vậy cậu hãy chiếm thêm vài cấm địa nữa!”

Cô Đông nói: “Được, tôi sẽ lên đường vào ngày mai...”

Khánh Trần cười, đó chính là kết quả mà cậu muốn.

Tổ chức Bạch Trú và tổ chức Kỵ sĩ muốn thay đổi thế giới này, làm sao có thể để những lão gia hỏa này an nhàn ở trong cấm địa, phải khiến mọi người cùng nỗ lực mới đúng!

Tần Sanh hỏi: “Tiếp theo cậu có kế hoạch gì?”

Khánh Trần nghĩ một lúc rồi trả lời: “Ở lại đây với Đinh Đông một chút, sau đó sẽ đến Thành thị số 10 để giết một người.”

……

Trong Thành thị số 10.

Tám thanh niên đang trốn trong một con hẻm nhỏ ở khu 4, có người nhìn đồng hồ nói: “Lão già đó sao vẫn chưa ra, đã hai tiếng rồi, đi hẹn hò với tình nhân cũng không cần lâu vậy. Tôi cứ tưởng theo dõi ông ta, nắm bắt hành tung của ông ta là nhiệm vụ dễ dàng, không ngờ lại tốn thời gian thế này. Này, Lý Siêu, hay là cậu lại đi xin xỏ Tôn Sở Từ đi, dù sao chúng ta cũng là lấy tiền mua quả mà, có tiền sao không kiếm?”

“Tôi không đi.” Lý Siêu, từng là thành viên đội của Tôn Sở Từ, cúi đầu nói: “Nếu lúc đó đi cùng cậu ta đến Học viện Nông Nghiệp, có lẽ giờ này cũng không cần khổ sở làm nhiệm vụ thế này.”

“Cậu đang nghĩ gì vậy.” Một người bạn mới cười nói: “Dù họ có đến Học viện Nông Nghiệp cũng không thể nhận được quá nhiều lợi ích, những thứ quý giá như vậy, Học viện sao có thể cho phép họ tự do sử dụng. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, hoàn thành nhiệm vụ này xong, chúng ta sẽ đến quán bar "Đêm nay ai không say, người đó là chó" ăn mừng nhé.”

Lý Siêu suy nghĩ một chút rồi nói: “Được, có một vũ nữ ở đó rất xinh đẹp.”

“Haha, muốn tán tỉnh vũ nữ ở đó, cậu sẽ tốn không ít tiền đâu.” Người bạn mới cười khúc khích nói.

Lúc này, trong con hẻm bẩn thỉu đầy rác rưởi, có người đột nhiên nói: “Các cậu có cảm giác rằng... hai con chuột nhỏ ở góc kia đang nhìn chằm chằm vào chúng ta không?”

“Chuột ở khu 4 này không còn sợ người nữa à?” Có người nhặt lon bia dưới đất lên ném ra ngoài, nhưng hai con chuột nhỏ chỉ né tránh một chút, rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào họ, không hề sợ hãi.

“Kỳ lạ thật.” Lý Siêu nói.

Không biết tại sao, gã ta có cảm giác rất khó chịu, hai con chuột đó không phải đơn thuần là tò mò... mà giống như đang đánh giá con mồi.

Một cô gái nói: “Mấy ngày trước, khi làm nhiệm vụ của Học viện, tôi đến Hạ Tam khu, thấy nơi đó tốt hơn chỗ chúng ta sống nhiều, vừa sạch sẽ vừa vệ sinh, an ninh có vẻ cũng khá, hay là chúng ta chuyển đến đó?”

Người bạn mới cười nói: “Sao có thể được, Hạ Tam khu nổi tiếng bẩn thỉu mà.”

Lý Siêu ngắt lời: “Đừng nói nữa, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, mục tiêu theo dõi đã lên trên quá lâu rồi, hoặc là đã xảy ra chuyện gì, hoặc là ông ta đã phát hiện ra chúng ta. Làm sao đây, chúng ta có lên kiểm tra không?”

Mấy người bạn mới lắc đầu: “Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là theo dõi, đừng mạo hiểm như vậy.”

Lý Siêu cau mày, vào những lúc như thế này, Tôn Sở Từ có lẽ đã chủ động đảm nhận vai trò đội trưởng, làm những việc nguy hiểm rồi.

Giờ đây không ai sẵn lòng đứng ra nữa.

Lý Siêu thở dài nói: “Các cậu đợi ở đây, tôi sẽ đi xem thử.”

Gã ta đi thang máy lên tầng 10, lặng lẽ đi đến phòng 1023, nhưng khi đến gần cửa, gã ta phát hiện có điều bất thường, trong phòng có dòng máu chảy ra từ từ.

Lý Siêu đá cửa, chỉ thấy tên đầu sỏ của băng đảng và tình nhân của ông ta đã nằm trong vũng máu, trên người họ có ba con chuột to bằng bàn tay, đột nhiên ngẩng đầu nhìn gã ta. Ánh mắt của những con chuột đó không hề có chút sợ hãi, giống như lúc nãy, chúng nhìn gã ta như thể đang đánh giá con mồi!

Lý Siêu từ từ lùi lại, nhưng lũ chuột không tấn công gã ta, mà quay đầu chui vào các khe tối trong phòng, không biết đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro