Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 784. Cú phủ đầu của Khánh Trần.


Đếm ngược: 168:00:00.

Trong khu rừng mưa rậm rạp của Tú Chu Châu.

Liên Tâm đang ngồi bên đống lửa, suy nghĩ vẩn vơ. Không hiểu sao, nhìn ngọn lửa bập bùng, cô lại thấy khuôn mặt ngờ nghệch của ai đó hiện lên từ trong những ánh sáng lay động. 

Liên Tâm lẩm bẩm: “Giác tỉnh giả hệ thổ...” 

Liên tộc ở Tú Chu Châu vốn nằm nép mình trong một góc xa xôi, rất ít khi gặp được những giác tỉnh giả, đặc biệt là người thuộc hệ nguyên tố. Trong cả Liên Bang, giác tỉnh giả hệ nguyên tố cũng rất hiếm, nói gì đến vùng đất nhỏ bé này. 

Cô đang nghĩ về một vấn đề: Nếu tên ngốc kia mãi mãi không bị ảnh hưởng bởi Xích Tâm Cổ, thì phải làm sao đây? 

Người trở thành "A Chú" của tộc trưởng phải chấp nhận Xích Tâm Cổ, đây là quy định truyền từ đời tộc trưởng Liên Y*. 
* Liên Y là tộc trưởng Liên tộc của 1000 năm trước, là người trong lòng của Lý Thần Đàn.

Không đúng, không đúng! 

Liên Tâm lắc mạnh đầu, thầm nhắc nhở bản thân: Tên ngốc đó còn chưa phải là A Chú của mình, mình lo lắng cái gì chứ?!

Đúng lúc đó, ánh mắt cô vô tình quét qua chỗ Zard, chỉ thấy cơ thể anh ta đột nhiên phồng lên, giống như một cục bột được đưa vào lò nướng, nhiệt độ cao làm cục bột phồng thành bánh mì! 

Liên Tâm sững sờ một chút, vội chạy tới lay Zard: “Anh làm sao vậy? Anh không sao chứ?” 

Nhưng ngay sau đó, cô lại nghe thấy tiếng ngáy vang lên từ lỗ mũi của anh ta. Nghe tiếng ngáy nhịp nhàng như vậy, có vẻ ngủ rất ngon. 

Liên Tâm: “...” 

Người bị ám toán không thể nào ngủ ngon thế này được chứ?!

Cô nhìn chằm chằm Zard, trong lòng nghĩ: Không phải anh ta hứa sẽ mang đồ ăn vặt về cho mình sao? Nhưng nhìn quanh đây chẳng thấy chút đồ ăn nào.

Đồ lừa đảo.

Đang suy nghĩ, đột nhiên Zard bật cười ngờ nghệch trong giấc mơ: “Liên Tâm, em thật xinh đẹp.” 

Liên Tâm sững người, ngay sau đó lập tức nghiêm mặt, lớn giọng quát: “Dậy mau!” 

Zard bật dậy ngay tức khắc, thấy Liên Tâm đứng trước mặt, lập tức cười hớn hở: “Liên Tâm, anh mang về cho em rất nhiều đồ đây!” 

Vừa nói, anh ta vừa đưa tay vào bụng mình, lấy ra nào là khoai tây chiên, bánh tôm, mứt hoa, chân gà cay, bánh gạo giòn, cổ vịt, bánh đậu xanh, socola, bánh xốp... Một đống đồ ăn vặt được bày ra lả tả. 

Zard không ngừng lôi đồ ra, còn có cả rượu Mao Đài, rượu vang, trà Đại Hồng Bào... 

Lần này anh ta thật sự đã cố gắng mang về hết mức có thể. 

Cơ thể anh ta càng lấy đồ ra càng nhỏ lại, như thể cả người đã bị móc rỗng. 

Lúc này, tộc nhân của Liên tộc cũng đã thức dậy, vây quanh Zard tò mò hỏi: “Đây là gì? Cái này là cái gì nữa?” 

Tất cả đều giống như những đứa trẻ hiếu kỳ, hỏi liên tục không ngừng. 

Zard mở từng món đồ ăn vặt ra, chia đều cho mọi người, rồi chăm chú nhìn Liên Tâm ăn. 

Liên Tâm ăn vài món, cuối cùng lấy một miếng cổ vịt cay. Môi cô dính một lớp dầu đỏ óng ánh, dưới ánh lửa trông càng thêm trong suốt, quyến rũ. 

Zard ngây người nhìn. 

Liên Tâm tức giận nói: “Anh nhìn chằm chằm tôi làm gì?” 

Zard gãi đầu: “Anh muốn quan sát xem em thích ăn gì nhất, để lần sau mang về nhiều hơn. Vừa rồi em ăn mứt hoa rất vui, nhưng có vẻ thích nhất vẫn là cổ vịt cay.” 

“Ừm?” Liên Tâm ngẩn người. Cô không ngờ anh ta lại để tâm đến chuyện này. 

Cô quay đầu, lặng lẽ cắn cổ vịt, trong lòng cảm thấy rõ ràng mình nói không cần đồ ăn vặt, vậy mà giờ lại không dừng được, có chút xấu hổ. 

Nhưng cũng đúng lúc này, Zard lấy từ ngực ra một chiếc hộp trắng, bên ngoài còn buộc nơ bướm. 

“Đây lại là gì?” Liên Tâm nghi hoặc. 

“Son môi á.” Zard cười ngờ nghệch: “Da em trắng, chắc chắn sẽ hợp với son môi. Trước đây anh thấy các em dùng nhụy hoa ép ra nước đỏ để làm son, nhưng màu đỏ đó không hợp với em.” 

Liên Tộc cũng có đồ trang điểm riêng, ví dụ như cánh hoa để làm sơn móng tay, nhụy hoa để làm son môi. 

Phụ nữ trời sinh yêu cái đẹp, dù là tộc nhân Liên tộc sống tách biệt với thế giới cũng không ngoại lệ. 

Nhưng màu sắc của cánh hoa tuy tự nhiên, vẫn không thể sánh với sự rực rỡ và tinh tế của son môi sản xuất công nghiệp. 

Zard mở chiếc hộp, vui vẻ nói: “Anh không biết màu nào hợp với em nhất, nên đã mua cả 21 màu. Đợi em chọn được màu thích nhất, anh sẽ mang thêm về cho em.” 

Nói xong, hắn lấy một cây son ra, nhìn Liên Tâm đầy mong đợi: “Thử đi.” 

Liên Tâm ngạc nhiên hỏi: “Anh học mấy cái này từ đâu vậy?” 

Zard nghĩ một lúc rồi đáp: “Anh về gọi điện hỏi Tiểu Đồng Vân, xem nên tặng gì cho con gái, cô bé nói son môi là lựa chọn tốt nhất.” 

“Tiểu Đồng Vân là ai?” Liên Tâm nhướng mày, đôi mày dài thanh mảnh, đẹp đến lạ thường: “Anh có nhiều bạn nữ lắm à?” 

Zard vội giải thích: “Đó là em gái của ông chủ anh, mới 10 tuổi thôi.” 

“À, vậy sao.” Liên Tâm nhận lấy son môi, lau sạch dầu trên môi, nhẹ nhàng thoa lên. 

Làn da trắng mịn của cô kết hợp với màu son đỏ rực, dưới ánh lửa bập bùng càng thêm quyến rũ, đẹp không tả xiết. 

Tộc nhân Liên Tộc xung quanh cũng không thèm ăn vặt nữa, đổ dồn đến ngắm nghía, trầm trồ: “Woa, đây là gì thế?” 

Có người định cầm lấy son để thử lên môi mình, nhưng Liên Tâm lập tức đẩy họ ra: “Đi ăn của các người đi!” 

Đợi đám tộc nhân tiu nghỉu bỏ đi, cô mới quay lại nhìn Zard: “Anh có tặng thứ này cho cô gái nào khác không?” 

“Không, chỉ tặng em thôi.” 

Liên Tâm im lặng vài giây: “Thế thì được.” 

Cô lạnh lùng nói tiếp: “Ngủ đi, vừa rồi tôi thấy anh ngủ ngon lắm.” 

Zard đi về chỗ ngủ, đi được hai bước lại quay đầu, thấp giọng hỏi: “Thật ra thế giới bên ngoài còn rất nhiều thứ hay ho, nếu có cơ hội, em ra ngoài chơi với anh nhé?” 

Liên Tâm nghiêm mặt: “Mơ mộng hão huyền.” 

Đêm khuya thanh vắng, Liên Tâm ôm hộp son, không biết đang nghĩ gì.

Một tộc nhân ghé đến bên cạnh, thì thầm: “Tộc trưởng, người này là giác tỉnh giả hệ thổ, Xích Tâm Cổ sẽ hoàn toàn không có tác dụng với hắn. Ngài đường đường là tộc trưởng, nếu bạn đời không thể bị ảnh hưởng bởi Xích Tâm Cổ, e rằng...”

Liên Tâm nhìn tộc nhân: “Ngươi muốn ta làm gì?”

Tộc nhân thì thào: “Hay là... ngài ban hắn cho tôi đi. Tôi không phải tộc trưởng, tôi không để ý hắn có Xích Tâm Cổ hay không...”

Liên Tâm: “?”

Nàng điềm tĩnh nhìn tộc nhân, cho đến khi người đó lúng túng rút lui đi ngủ.

Liên Tâm vẫn ngồi bên đống lửa, những lời của Zard khi nãy giống như gieo xuống lòng nàng một hạt giống. Rời khỏi đây? Trong cuộc sống của tộc nhân Liên Tộc, dường như chưa bao giờ xuất hiện lựa chọn này. Nhưng vấn đề là, trong cả Tú Chu Châu, cũng chưa từng có ai giống như Zard.

Lúc này, Zard nằm trên đống cỏ khô, quay lưng về phía mọi người, lén lấy một mẩu giấy nhỏ từ ngực ra, trên đó viết các bước mà Tiểu Đồng Vân dặn dò.

Bước đầu tiên là mang đồ ăn đến, sau đó ghi nhớ món đối phương thích ăn. Bước thứ hai là tặng son môi. Còn bước thứ ba... Ồ đúng rồi, bước thứ ba vẫn chưa làm xong.

Anh ta len lén đi về phía Trần Gia Chương, đưa bình Mao Đài cho ông lão, rồi hạ giọng nói: “Cái này cháu mang đến cho bác.”

Trần Gia Chương mở mắt liếc nhìn hắn: “Sao không gọi ta là lão già họm hẹm nữa?”

Zard mở nắp chai: “Bác là bậc trưởng bối mà.”

Trần Gia Chương ngạc nhiên: “Thằng nhóc nhà cậu cũng biết lấy lòng người khác đấy nhỉ? Ai chỉ cho cậu cách này? Ta không uống, cậu đừng có mơ mà động đến bé con nhà ta.”

Zard sững người, quay lưng lại xem mẩu giấy nhỏ. Mấy giây sau, anh ta bất ngờ quay lại, dứt khoát mở nắp chai Mao Đài và đổ xuống đất, để hương rượu lan tỏa khắp nơi: “Bác nói xem, uống hay không uống?”

Trần Gia Chương ngửi thấy mùi rượu, mắt sáng lên, vội chộp lấy chai rượu: “Lãng phí rượu là tội lớn đấy, biết không?”

Zard lập tức vui mừng. Đây chính là cẩm nang bảo bối hắn phải hứa hẹn bao nhiêu thứ mới đổi được từ tay Lý Đồng Vân.

Trong khi đó, Huyễn Vũ vẫn chìm vào giấc ngủ, từ đầu đến cuối không hề bị ảnh hưởng bởi sự náo nhiệt trong trại.

......

Sáng sớm, Khánh Trần mở mắt trên chiếc giường lớn trong Trang viên Ngân Hạnh. Nghe thấy động tĩnh ngoài phòng, cậu lập tức cảnh giác dậy mặc đồ.

Vừa mới mặc xong, cửa phòng đã mở ra. Lý Khả Nhu đẩy xe đồ ăn vào, tươi cười: “Ông chủ, dậy ăn sáng thôi. Ở đây có sữa đậu nành, quẩy, bánh hấp chay, canh hồ lạt, mì bò, bún chua cay...”

Khánh Trần ngạc nhiên hỏi: “Hôm qua cô không phải rời khỏi Trang viên Ngân Hạnh rồi sao?”

Lý Khả Nhu mặc bộ đồ công sở màu trắng, mỉm cười đáp: “Lão gia bảo người hầu câm giữ tôi lại. Tôi ở ngay tầng dưới nhà ngài. Ông chủ có việc gì, có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Ngoài ra, lão gia còn đưa tôi một giấy thông hành, để tôi từ nay ở hẳn trong trang viên Ngân Hạnh.”

Khánh Trần: “...”

Lý Khả Nhu tiếp lời: “10 giờ sáng nay, cuộc họp hội đồng quản trị sẽ tổ chức ngay tại Trang viên Ngân Hạnh. Từ phòng ngài đến nơi họp mất 14 phút đi xe điện. Xe đã chờ sẵn dưới nhà. Ngài muốn đến sớm hay muộn đều được.”

Cô còn bổ sung: “Hôm nay có 32 người tham gia họp, bao gồm Khánh Khôn, Khánh Thường, Khánh Trì, Khánh Tu, Khánh Lỗi... Trong đó, Khánh Thường là phụ thân của Khánh Thi, Khánh Tu phụ trách phát triển kỹ thuật, không tham gia tranh giành quyền lực...”

Lý Khả Nhu cười: “Tôi sẽ tham gia với tư cách thư ký cơ mật của ngài, làm biên bản cuộc họp, và theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ sau cuộc họp. Có nhiệm vụ nào không đúng hạn, tôi sẽ báo cáo lại.”

Khánh Trần nghe xong, không khỏi cảm thấy đau đầu. Cậu hỏi: “Hôm qua cô có ngủ không đấy?”

“Có chứ, tôi chỉ cần ngủ 2 tiếng mỗi ngày, chia làm hai lần là đủ.” Lý Khả Nhu cười trả lời.

“Thật đúng là tiêu chuẩn của người thành công.” Khánh Trần cảm thán: “Vậy là cô dành cả đêm qua chuẩn bị những việc này?”

“Không hẳn. Tôi mất 4 tiếng làm các tài liệu này, còn 2 tiếng để học ngôn ngữ tay, vừa mới học xong.” Lý Khả Nhu đáp: “Còn tự tay vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho ngài, tất nhiên không phải tôi nấu, mà là các chú hầu câm nấu.”

Khánh Trần không nói thêm gì. Sau khi ăn sáng xong, cậu đứng dậy: “Chuẩn bị đi họp.”

Lý Khả Nhu sửng sốt ra: “Còn 1 tiếng 43 phút nữa mới họp mà?”

“Ừ, đi sớm. Không cần xe điện theo, chúng ta đi bộ.” Khánh Trần nói rồi rời khỏi phòng.

Tiếp theo, cậu chuẩn bị bắt đầu bước cuối cùng trong kế hoạch của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro