Chương 766: Buổi xem mắt.
Khánh Trần ngồi vào xe bán tải và hỏi: “Tại sao lại lái chiếc xe bán tải cũ kỹ này? Có phải sợ có người vì tham lam mà dòm ngó thân phận và tài sản của tôi không? Thật là một trò cũ rích.”
Khánh Kỵ liếc nhìn cậu: “Gặp tiểu thư nhà giàu thì dùng xe cũ, gặp cô gái bình dân thì dùng xe sang, là để xem lòng người. Mặc dù chiêu này cũ nhưng vẫn hữu dụng. Nhưng cậu hiểu lầm rồi, tôi lái chiếc xe bán tải này là vì tôi luôn lái nó, thuận tay thôi.”
“Lòng người không chịu nổi thử thách đâu.” Khánh Trần bĩu môi.
“Vì thế những người chịu được thử thách mới đáng quý.” Khánh Kỵ bình tĩnh khởi động xe: “Cô gái tên Tần Dĩ Dĩ đó khá tốt, tôi có thể thấy cô ấy không chút nào bận tâm đến thân phận và tài sản của cậu. Hoả Đường có mối quan hệ chặt chẽ với Khánh thị, cậu chiếm được Thần Nữ duy nhất của Hoả Đường thì chẳng khác nào chiếm được cả Hoả Đường. Họ ở nơi hoang dã, cũng không gây ảnh hưởng đến hệ thống quyền lực trong thành phố, rất tốt.”
Khánh Trần mệt mỏi nói: “Ngài cứ lái xe cho tốt đi... Đúng rồi, hôm nay tôi phải gặp bao nhiêu người?”
“32 người.” Khánh Kỵ nói.
Đinh, điện thoại Khánh Trần nhận được tin nhắn từ Nhất: “Woa, thật quá sức tưởng tượng! Không ngờ Khánh thị của các cậu lại sắp xếp một dự án hoành tráng như vậy, không uổng công tôi đi chơi với cậu!”
Khác với sự hưng phấn của Nhất, Khánh Trần lại cảm thấy cả người không tốt.
“Thứ gì? Tại sao lại phải gặp nhiều người như vậy!” Khánh Trần sắp điên rồi: “Một ngày 32 người, 7 ngày 224 người, cả Thành thị số 5 có nhiều cô gái tốt như vậy sao?”
“Điều đó còn phụ thuộc vào việc định nghĩa của cậu và tôi về tốt là gì, có giống nhau hay không.” Khánh Kỵ đánh lái: “Định nghĩa của cậu về tốt, có lẽ là những cô gái như Trần Ương Ương, tính cách tốt, ngoại hình tốt, phẩm chất tốt, khéo hiểu lòng người, còn có thể chiến đấu bên cạnh cậu.”
“Vậy định nghĩa của ngài về tốt là gì?” Khánh Trần hỏi.
Khánh Kỵ ngạc nhiên nhìn Khánh Trần một cái: “224 phụ nữ này, mỗi người đều không có bệnh di truyền rõ rệt. Những phụ nữ như vậy trở thành mẹ sẽ giảm thiểu rất nhiều rủi ro cho con cháu. Điều cần lưu ý là mẹ của Lão Thẩm có bệnh Alzheimer di truyền trong gia đình. Một khi cha hoặc mẹ mắc bệnh, khả năng con cái mắc bệnh là 50%. Vì vậy, Lão Thẩm hiện giờ đã có chút đãng trí, khó mà đảm đương trọng trách lớn.”
Lần này, Khánh Trần thực sự không thể nhịn được kinh ngạc. Hóa ra gia tộc tài phiệt khi lựa chọn phối ngẫu cho người thừa kế lại cẩn thận và khoa học như vậy, thậm chí còn kiểm tra mẫu gen...
“Các ngài làm sao lấy được mẫu gen của họ?” Khánh Trần thắc mắc.
“Ồ, chúng tôi vì cậu mà tổ chức một lần khám sức khỏe miễn phí toàn thành phố.” Khánh Kỵ nói: “Cậu không thấy tin tức sao?”
“Tôi quan tâm mấy tin tức đó làm gì!” Khánh Trần cảm thấy bất lực. Tin này thực sự đã xuất hiện trên mạng Liên bang, lúc đó có người đoán Khánh thị đang làm thí nghiệm gì đó, cũng có người nói đó là phúc lợi của tập đoàn, nhưng cậu chẳng liên tưởng việc này đến mình.
Thật quá phô trương rồi!
“Vậy nên, các ngài từ 1,3 triệu người trong thành phố, chọn ra 224 phụ nữ.” Khánh Trần nói: “Những người phụ nữ này là số ít không có gen bệnh di truyền? Các ngài tôn trọng phụ nữ một chút được không, lựa chọn bạn đời sao lại có thể máy móc như vậy!”
“Không phải bạn đời.” Khánh Kỵ nghiêm túc nói: “Trình độ văn hóa của họ khác nhau, không phải ai cũng có tư cách ở bên cậu. Họ chỉ cần chăm sóc con cái, cho con cái tình thương của mẹ, nhưng họ sẽ không ở bên cậu, thậm chí không được tự do gặp gỡ, ảnh hưởng đến cậu.”
Khánh Trần thở dài: “Giống như sống như người máy, có còn niềm vui gì chứ? Ngài cũng vì vợ ngài khỏe mạnh nên mới cưới cô ấy sao?”
Khánh Kỵ nói: “Tôi vì tình yêu.”
Khánh Trần: “Tại sao ngài tìm vợ lại có thể có tình yêu?”
Khánh Kỵ nhìn cậu một cái: “Tôi đâu phải là gia chủ đời kế tiếp.”
Trong ánh mắt, còn có biểu cảm kiểu "sao lại hỏi câu hỏi thấp kém như vậy".
Khánh Trần vốn tưởng rằng đây là một buổi ra mắt bí mật, dù sao trong Thành thị số 5, kẻ thù của cậu rất nhiều, những người muốn giết cậu không ít.
Chẳng hạn như mẹ của Khánh Văn là Khánh Vân, hoặc Khánh Nguyên và cha của hắn, những người này ra tay sẽ vô cùng điên cuồng, không tiếc bất cứ giá nào, gia chủ cũng chưa chắc áp chế được.
Bây giờ, buổi ra mắt phô trương như vậy, những kẻ thù đó muốn không biết cũng khó.
“Các ngài định dùng tôi làm mồi nhử giết người đúng không?” Khánh Trần cảm thấy vô lý: “Dùng tôi làm mồi nhử?”
Khánh Kỵ liếc nhìn cậu: “Đừng nghĩ nhiều quá, trong 32 người được chọn hôm nay, đa số không phải rất xuất sắc. Nhưng cậu đừng quá kén chọn, trước tiên chọn 2 người để nối dõi cái đã. Xác suất sinh ra huyết mạch tiên tổ là 16%, thực ra rất thấp, cậu thử trước hai người để tăng xác suất, sau đó tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.”
Khánh Trần: “???”
Ngài coi đây là trò gacha trong game à, còn phải thử hai lần để tăng xác suất?!
Khánh Trần nhận ra, Khánh Kỵ này tuy nhìn nghiêm túc nhưng tuyệt đối không phải người đứng đắn gì.
......
Chiếc xe bán tải dừng trước cửa một tiệm trà khu 3, Khánh Kỵ xuống xe nói: “Đi thôi, ở đây đã hẹn 4 người, lần lượt ở bàn số 2, bàn số 8, bàn số 16, bàn số 32. Cậu gặp từng người một, đã hẹn rồi, cậu cầm một lá bài tây là có thể chứng minh thân phận. Yên tâm, tiền bữa sáng tôi sẽ trả cho cậu.”
“Tôi thiếu chút tiền bữa sáng này sao?” Khánh Trần cầm một lá bài tây đi vào, Khánh Kỵ giữ khoảng cách, quan sát từ góc của tiệm trà.
Khánh Trần đến bàn số 2, nhìn cô gái trước mặt trông như học sinh cấp ba.
Đối phương còn mặc đồng phục, váy xếp ly màu xanh đậm vừa qua đầu gối, ngồi yên lặng ở chỗ.
Trên ngực đồng phục của cô gái còn thêu dòng chữ "Trường Trung học Phổ thông Số 1 Khánh Thị".
Tin nhắn của Nhất đến: Nhanh kết bạn với cô ấy! Thêm cô ấy vào danh sách bạn bè đi!
Khánh Trần lấy lá bài trong tay áo ra, đặt lên bàn: “Xin chào, tôi là Khánh Tiểu Thổ, gia đình bảo tôi đến đây.”
Cô gái nhìn thấy vẻ trẻ trung của Khánh Trần thì thở phào nhẹ nhõm: “Em còn tưởng sẽ là một ông già...”
Khánh Trần tò mò hỏi: “Cô chắc hẳn còn rất trẻ, tại sao lại đến tham gia buổi xem mắt này?”
Cô gái khẽ nói: “Bố em nói rằng, nếu được anh chọn thì có thể giải quyết khủng hoảng tài chính của gia đình... Chuỗi vốn của gia đình sắp bị đứt rồi. Nếu bị đứt thật thì chúng em sẽ mất căn nhà ở Khu 3 và phải xuống Hạ Tam khu để thuê nhà ở. Thêm vào đó, em cũng không thể tiếp tục đi học nữa.”
“Chuỗi vốn của gia đình cô đứt là vì sao?” Khánh Trần tò mò.
Cô gái đáp: “Gia đình em kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu giữa các thành phố. Nhưng bố em đã đặt hết tài sản vào chuyến hàng máy công cụ điều khiển tinh vi và bị cướp trong hoang dã. Đội thương đoàn vốn có lính đánh thuê, trước giờ chưa từng xảy ra chuyện này, lần này không hiểu sao lại xảy ra chuyện.”
Khuôn mặt cô gái thoáng hiện lên vẻ mệt mỏi, rõ ràng kinh tế gia đình đã đến bờ vực sụp đổ.
Và Khánh Trần chợt nhận ra... tám phần là hàng hóa của nhà cô gái này đã bị Khánh Kỵ mang người đi cướp.
Người ngoài hoang dã cmn cướp mấy công cụ điều khiển tinh vi làm gì chứ! Hoang dã không có ai đi cướp loại hàng đó được chưa, họ chỉ cướp những đoàn xe chở lương thực ít lính đánh thuê thôi!
Khánh Trần hỏi: “Vậy là có người tìm đến bố cô, nói rằng chỉ cần cô đến đây và được tôi chọn thì sẽ có người giúp gia đình cô vượt qua khó khăn, đúng không?”
“Vâng.” cô gái gật đầu.
Khánh Trần cảm thấy bất lực, Khánh thị làm việc thật quá tàn nhẫn, vì muốn ép người ta đến xem mắt mà còn dùng cả thủ đoạn này.
Hơn nữa, đây là một lựa chọn không thể từ chối.
Vị gia chủ kia biết chắc rằng Khánh Trần sẽ đoán ra sự thật và đoán ra rằng chính Khánh thị đã dồn những gia đình này vào đường cùng.
Thế nên vị gia chủ này đã biến tất cả những người đến xem mắt đều rơi vào hoàn cảnh khốn khổ. Chỉ khi Khánh Trần đồng ý với các cô gái này thì gia đình họ mới có thể được cứu giúp...
Tuyệt!
Chẳng lẽ vị gia chủ này không thể nói chuyện tử tế hay sao, sao cứ phải làm mọi thứ trở nên cực đoan thế này? Cô gái này mới chỉ là một học sinh trung học 16 tuổi thôi mà, chưa đến tuổi sinh đẻ nữa đâu!
Khánh Trần rất không vui, vì hành vi này là quá đáng.
Cậu bắt đầu cảm thấy mất thiện cảm với cả Khánh Kỵ.
“Xin lỗi, chúng ta không hợp nhau lắm. Nhưng tôi sẽ tìm hiểu tình hình của gia đình em và tìm cách giúp đỡ.” Khánh Trần nói. Sau khi cô gái rời đi, cậu bước đến trước mặt Khánh Kỵ: “Thủ đoạn này quá đê tiện rồi.”
Khánh Kỵ ngước nhìn Khánh Trần: “Cậu nghĩ là tôi đã cướp hàng của nhà cô ấy sao?”
“Không phải sao?” Khánh Trần hỏi.
Khánh Kỵ bình tĩnh đáp: “Bố cô ấy là một con bạc, đã phung phí tài sản gia đình trong các sòng bạc ở khu 4, còn ký hợp đồng bán thân của con gái mình cho Tập đoàn Giải trí Lý Ký. Nếu không có gì bất ngờ thì cô ấy sẽ phải làm người hầu cho tập đoàn giải trí này cả đời. Cái gọi là tai nạn vận chuyển chẳng qua là một lời nói dối. Thực ra, ông ta không hề vận chuyển gì cả, chỉ là không dám nói thật với vợ con mà thôi.”
“Xin lỗi, đã hiểu lầm ông.” Khánh Trần nói.
Khánh Kỵ đáp: “Gia chủ chọn người đáng thương để ép cậu cảm thấy thương hại họ, đúng là sách lược của gia tộc, nhưng chúng tôi không chủ động tạo ra bi kịch.”
“Các người tốt bụng vậy sao?” Khánh Trần nghi ngờ: “Người ở vị trí cao mà vẫn giữ được lương tâm và nguyên tắc sao?”
“Không.” Khánh Kỵ lắc đầu: “Chỉ là vì bên cạnh cậu không thể có người nào oán hận cậu. Một khi mẹ của đứa trẻ phát hiện ra sự thật, chắc chắn sẽ dồn sự oán hận đó lên đứa trẻ.”
Khánh Kỵ nói tiếp: “Ngoài ra, không cần xin lỗi tôi. Là người kế thừa tương lai của Khánh thị, mỗi quyết định của cậu đều là chính xác. Trong gia tộc này, cậu sẽ có quyền lực tối cao. Dù có ngày nào đó thật sự phạm sai lầm thì kết quả cũng chỉ là kéo cả thế giới cùng chôn vùi mà thôi, đây chính là Khánh thị.”
Khánh Trần im lặng, không biết nói gì thêm.
Phong cách hành xử của tầng cao nhất của Khánh thị, quả thực hoàn toàn khác biệt với thế tục!
“Người tiếp theo đến tìm cậu rồi, tôi đi đây.” Khánh Kỵ quay người rời đi.
Đúng lúc đó, một cái bóng đen to lớn bao phủ lên đầu Khánh Trần. Một người phụ nữ lực lưỡng nhìn lá bài trên bàn, giọng ồm ồm nói: “Cậu chính là người đến xem mắt với tôi phải không? Đợi cậu lâu rồi đấy.”
Khánh Trần ngước lên nhìn người phụ nữ trông khoảng ba mươi tuổi trước mặt, cảm thấy rằng ngay cả khi đối phương có lông ngực, cậu cũng không thấy bất ngờ.
Cậu lẳng lặng cầm lá bài trên bàn lên, xé nát và nhét vào miệng nuốt xuống: “Chị nhầm người rồi.”
Khánh Kỵ: “...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro