Phần II. Chương 27-28-29
Chương 27
Trong màn đêm u tối của kinh thành rộng lớn, không khí tĩnh lặng đến mức rùng rợn, ở xa xa có thể nhìn thấy những đốm sáng lửa nơi cung cấm cùng tiếng lách cách của người tuyên truyền cẩn thận củi lửa. Nhưng như thế cũng không thể khiến cho không khí nơi đây bớt phần u ám, từng đợt gió lạnh tấp đến khiến lá cây vang lên âm thanh xào xạc. Bỗng nhiên có người xuất hiện nơi mái nhà cao lớn, khẽ khom người di chuyển thật nhanh, đôi chân tựa như nước ngựa phi, thoát ẩn thoát hiện đã biến mất trong bóng đêm vô tận….
“Cộc cộc” – thanh âm gõ cửa vang lên, người trong phòng liền quay đầu, khẽ lên tiếng
“Vào đi” – Dứt lời thì cánh cửa mở ra, một bóng đen lẻn vào. Cung kính cúi người với người trong phòng, bóng đen liền mở lời
“Chủ tử, bên đó đã bắt đầu hành động”
Người nọ nghe đến đây liền hơi hơi nhướn mày, khuôn mặt chìm trong bóng đêm chỉ có thể mơ mơ hồ hồ vẽ ra một khuôn mặt của một thanh niên cường tráng, đường nét cứng cáp.
“Chúng đã tìm ra manh mối gì sao?” – Người nọ khẽ mấp máy miệng hỏi, trong đôi mắt thấp thoáng tia sáng lóe lên…
“Bên đó vẫn chưa nói rõ, chỉ nói là họ gần đây đã bắt đầu di chuyển một phần lực lượng vào kinh thành, hiện tại thì đã đến được một nửa, đều là cao thủ của Nguyệt La Thần Giáo, là ngũ phẩm”
“Ngũ phẩm a….lần này hắn đúng là quyết tâm thả lưới bắt mồi a, chuẩn bị lưới công phu đến như vậy….đối tượng là ai?”
“Người của chúng ta không được biết, đây là tuyệt mật cơ chỉ của Nguyệt La Thần Giáo, chỉ có một mình Đại Trưởng lão của Nguyệt La Thần Giáo biết, dùng Tuyệt Mật Chỉ của giáo chủ Nam Vân ra lệnh”
“Tuyệt Mật Chỉ? Nghiêm trọng đến như vậy?” – Người nọ ngạc nhiên khẽ kêu, không ngờ đến Tuyệt Mật Chỉ ít ỏi của Nguyệt La Thần Giáo mà hắn cũng sử dụng, đối tượng lần này phải quan trọng và mạnh mẽ biết bao nhiêu?
“Tiếp tục theo sát, tìm hiểu thử xem đối tượng là ai….” – Dứt lời liền quay người, bóng đen nghe đến đây cũng chỉ chắp tay –“Tuân mệnh” rồi quay người rời khỏi.
Người nọ vẫn giữ nguyên tư thế, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Nương theo ánh trăng leo lắt, khuôn mặt người nọ nhuộm chút buồn phiền, đôi môi khẽ nhấp nháy
“Tiểu đệ, đã 6 năm rồi….ngươi hiện tại đang ở đâu..?”
---------------------------------------------------------------------
Kinh thành những ngày gần đây luôn ẩn ẩn gió lớn, chỉ cần gió thoảng một chút thì không khí lạnh lẽo sẽ tràn đến, năm nay mùa đông thật lạnh. Đối với người tập võ, chút gió lạnh này không là gì, nhưng đối với những đứa trẻ nhỏ như Vương Nguyên thì thật rắc rối, lúc nào cũng phải mặc 2 lớp áo ấm, rất vướng. Vương Nguyên nhìn những sư huynh sư tỉ thoải mái áo quần như mùa hè, luyện võ một chút thì mồ hôi sẽ ra như mưa, rất sảng khoái mà tắm một trận rồi thoải mái lên giường ngủ. Không như cậu, hở một chút sẽ ho một cái, hắt xì một hơi, mũi lúc nào cũng có nguy cơ nghẽn, cổ họng luôn hơi hơi khô rát. Ngày trước ở thôn làng, vì ở sát chân núi Hữu mà gió không thể truyền đến nhiều, mùa đông thường không lạnh lắm, không ngờ đến núi Thanh Vân liền chịu đựng không nổi khí hậu lạnh lẽo. Vương Nguyên đau khổ là thế, thế nhưng chuyện khiến người ta phát giận nhất là chuyện tên khốn Vương Tuấn Khải, không biết ăn phải thần dược gì mà luyện công thật nhanh, mới có một hai tháng liền nhảy phắt lên trung cấp rồi! Còn mỗi Vương Nguyên tiểu đệ đáng thương mãi lẹt đẹt ở sơ cấp mà thôi….
Nhắc đến Vương Tuấn Khải, đã mấy tuần liền Vương Nguyên không trông thấy cậu ta, chỉ có Tinh ca mỗi chốc chốc lại quăng cậu một xó, chui vào hang động của Vương Tuấn Khải mấy ngày đêm, lúc ra thì mặt đều phừng phừng khí đỏ, nhưng mà dần dần sau này thì lại ẩn ẩn có nét vui mừng, trông rất bệnh cơ!
Chuyện cậu ta luyện đến trung cấp rồi cũng là nghe Tinh ca lén nói cho, trời mới biết lúc đó Vương Nguyên cậu tức đến phát điên cỡ nào, gì chứ cùng gia nhập vào một thời điểm, cậu ta lại già hơn cậu cả 6 tuổi, tính khí lại thối nát không ai mê nổi mà lại có khiếu võ học bẩm sinh như vậy, ghen tị ghen tị đến phát điên phát điên!
Mà….sư phụ dạo gần đây sắc mặt rất kém, luôn có vẻ lo lắng….Vương Nguyên thậm chí còn thấy sư phụ bất an đi đi lại lại trong phòng suốt mấy tiếng đồng hồ. Chuyện người lớn, Vương Nguyên không dám tò mò, chỉ hỏi nhỏ Tinh ca….nào ngờ bị huynh ấy quở trách một trận vì tội tò mò. Ấm ức giận dỗi, cậu không thèm quan tâm tới nữa! Người lớn có chuyện người lớn, cậu lo ăn ngủ nghỉ là được rồi!
Vương Nguyên hôm nay đến lượt mang cơm lên cho tên ngố Vương Tuấn Khải, núi thì cao mà phải leo lên, từ ngày luyện võ Tinh ca không mang cậu lên xuống nữa, lúc nào cũng bắt Vương Nguyên tự lực leo lên, theo huynh ấy thì đây là một phương thức rèn luyện bổ ích! Bổ ích cái con khỉ! Vương Nguyên chỉ cảm thấy càng lúc tay chân càng run lên dữ dội…..lên đến nơi thì ruột gan phèo phổi lộn ngược lên hết cả!
Buồn bực cắp theo mình lồng cơm trúc…Vương Nguyên lò dò bước đến trước cửa hang của Vương Tuấn Khải, lấy tay vừa đập cửa vừa hét lớn
“Vương Tà Ác mau mau ra nhận cơm!”
Đập cửa một lát liền thấy cửa mở, Vương Tuấn Khải đen mặt thò đầu ra bên ngoài, nhìn thấy Vương Nguyên liền mắng
“Yên lặng chút, ai là Vương Tà Ác hả?!”
“Hì hì, chính là huynh đó. Mau nhận cơm, đệ còn phải xuống, trên này thật lạnhhhhh”
Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn Vương Nguyên, trông thấy vẻ cười ngô ngố trên khuôn mặt sư đệ mình liền chán nản nhận lấy lồng trúc, sau đó phất tay xua đuổi
“Mau đi đi”
“Biết rồi biết rồi, làm như ta thèm ở đây lắm ý!” – Nói xong liền chạy tọt mất, để lại Vương Tuấn Khải tức tối nghiến răng
--------------------------------------------------------
Chương 28
Vừa quay lưng bước vào hang động, Vương Tuấn Khải chợt nghe tiếng gió cùng tiếng cửa mở két kẹt. Quay người lại trông thấy lão thần y bước vào, cậu liền ngạc nhiên hô – “Sư phụ?”
Lão thần y thần sắc nghiêm trọng bước thẳng vào phòng trong của Vương Tuấn Khải, sau khi thấy Vương Tuấn Khải bước vào liền giơ tay đánh một thủ kết làm thành một kết giới bao quanh căn phòng. Trông thấy sư phụ mình đánh kết giới phong tỏa căn phòng, Vương Tuấn Khải liền hiểu có chuyện gì đó rất quan trọng, đến nỗi không thể để cho ai nghe….chỉ có thể là chuyện về thân thế của cậu mà thôi. Vương Tuấn Khải cười khan, cũng đến lúc tìm hiểu rồi chứ?...
“Tiểu Khải, tình hình gần đây không tốt” – Lão thần y nghiêm túc nhìn Vương Tuấn Khải, gần đây trong kinh thành đều có thể cảm nhận được ẩn ẩn số lượng lớn cao thủ ẩn nấp, ít nhất cũng phải 3 người. Đều là giai cấp ngũ phẩm”
Vương Tuấn Khải sửng sốt….không phải trước kia sư phụ từng nói trong kinh thành cao thủ chỉ có sư phụ, hiệu trưởng Tự Viện, và Hoàng Thượng sao? Hiện nay đã xuất hiện đến thêm 3 người nữa thậm chí là còn nữa? Ngũ phẩm là sao vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy?!
Nhìn thấy nét ngạc nhiên trên khuôn mặt Vương Tuấn Khải, lão thần y chỉ có thể nén tiếng thở dài, nghiêm túc ngồi trên giường trúc giảng giải cho Vương Tuấn Khải
“Chu La chúng ta trước đây luôn ưa chuộng võ thuật tinh hoa truyền thống Chu La Thất Tập.Không giống như cấp bậc ngươi đang học, Chu La Thất Tập chia làm bảy giai cấp, nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm và thất phẩm. Cao nhất là Thất phẩm, hiện nay hầu như không có ai đạt tới cảnh giới đó. Chu La Thất Tập chủ yếu tôi luyện thần thức, độ thần thức chiếm khá cao, ngươi hiện tại chỉ mới đến rìa của Nhị phẩm, còn nửa bước chân nữa mới có thể tiến lên Nhị Phẩm. Chu La Thất Tập trước giờ đều rất chú trọng công kích thần thức, đây là một điểm mạnh của Chu La Thất Tập thức khiến cho các quốc gia khác đều rất kiêng dè, tinh thần hỏng thì người cũng hỏng. Nhưng không có nghĩa là Chu La Thất Tập là mạnh nhất, Chu Huyết có Chu Huyết Khí Mộng, chủ yếu là khí tức của bản thân, khí mê hoặc người khác, dẫn dắt họ vào mộng yểm, vào thế giới của người chủ khí tạo ra. Như một dạng công kích thần thức, nhưng không trực tiếp như Chu La chúng ta mà gián tiếp khiến cho thần thức hoặc mạnh hơn là một phần linh hồn của người khác vào Mộng Quyển – thế giới tinh thần tự tạo của họ, trong đó họ là chủ, có sức mạnh vượt bậc và những lợi thế khác, thần thức hay linh hồn bị cuốn vào đều thường bị kiềm chế sức mạnh, chỉ có cách chiến đấu với thần thức của chủ khí, tìm ra điểm yếu của họ và mắt chết của Mộng Quyển mà phá, thoát ra ngoài. Đối với Ngũ phẩm của Chu Huyết Khí Mộng thì họ có thể kéo 3 phần linh hồn người khác vào Mộng Quyển, và độ kiềm chế là 7 phần, một con số không hề nhỏ. Dĩ nhiên là với những Ngũ phẩm khác, độ ảnh hưởng không cao, nhưng cũng rất đáng gườm”
Vương Tuấn Khải trố mắt, lắp bắp sợ hãi kêu lên –“Nếu…nếu bị kéo 3 phần linh hồn vào bên trong thì sao hả…sư phụ?”
Lão thần y lúc này thở dài – “3 phần linh hồn ….tẩu hỏa nhập ma. Tâm ma đánh chiếm, hóa ác quỷ”
“Hóa ….hóa ác quỷ?”
“Gọi là Mộng Quỷ - những người bị phá hủy 3 phần linh hồn sẽ mất hết ý thức, 7 phần linh hồn còn lại sẽ bị giam cầm trong thân thể, hóa thành cỗ máy chém giết, người nắm giữ 3 phần linh hồn sẽ giữ lại 3 phần linh hồn đó trong Mộng Quyển và biến chúng thành tay sai”
“Lợi…lợi hại như vậy?”
“Dĩ nhiên là có cách phá giải, chỉ cần tìm ra điểm yếu của chủ khí hoặc mắt chết của Mộng Quyển là có thể phá giải, thậm chí gây thương tổn cho chủ khí ở một mức độ nhất định. Người bị hóa Mộng Quỷ vẫn có thể chữa được, nếu như giải thoát được 3 phần linh hồn của họ ra khỏi Mộng Quyển, đưa chúng trở về”
Vương Tuấn Khải nghe đến đây liền thở phào, sau đó nhanh chóng thắc mắc :
“Vậy nếu ….con chỉ nói nếu mà thôi….Thất phẩm Chu Huyết Khí Mộng thì sẽ như thế nào?”
Lão thần y lúc bấy giờ liền cười nhẹ
“Ngốc tử, Thất phẩm Chu Huyết Khí Mộng rất lâu đã không còn xuất hiện nữa rồi, cách đây cả ngàn năm….đến nay thì chỉ có 3 người là Lục phẩm mà thôi, nhưng đều đã mai danh ẩn tích, không biết họ thế nào…”
“Kinh khủng như vậy, nhưng sư phụ làm sao mà biết họ là lục phẩm?”
“Từ nhất đến tam phẩm khí sắc đều là màu trắng thuần, tứ đến ngũ là màu xanh, lục là màu cam, thất phẩm theo sách sử kể lại là màu đỏ. Tuy nhiên những người hấp thụ khí của người khác, nói trắng là giết người để cướp lấy khí thì sẽ bị nhuộm đen một phần, vì thế….Tiểu Khải sau này có gặp họ, đừng cố chống chọi, khí đen của họ có thể tổn hại đến thần thức và cả cơ thể của con…”
Vương Tuấn Khải liền răm rắp gật đầu hiểu rõ, cậu không nhận thấy tia sáng lóe lên trong mắt Lão thần y, cũng không nhận ra giọng nói của lão thần y mang chút buồn lòng, cùng lo sợ….
“Vậy còn những quốc gia khác thì sao hả sư phụ?” – Nỗi tò mò lấn chiếm lấy Vương Tuấn Khải, cậu cảm thấy rất hào hứng tìm hiểu, phải hiểu rõ hết thế giới này, mới may ra có thể sống sót mà tìm kiếm người trong lòng cậu!
“Chu Lữ nổi tiếng với bộ pháp khinh công Chu Lữ Mị Hành, gồm có ba mươi sáu thức, hai mươi thức chạy trốn và mười sáu thức tấn công trên không. Đây cũng là một bộ pháp không hề thua kém gì Chu La và Chu Huyết chúng ta, nếu như Chu La và Chu Huyết đều chú trọng công kích tinh thần, thì Chu Lữ lại là một con đường hoàn toàn khác, chạy trốn và miểu sát. Hai mươi chiêu thức chạy trốn trong Chu Lữ Mị Hành đều thiên về tốc độ, có thể xuất quỷ nhập thần, thậm chí thần thức cũng dò không ra trong một thời gian nhất định. Mười sáu chiêu thức tấn công trên không thì lại là những chiêu thức hết sức hiểm độc, tấn công vào những huyệt đạo trí mạng của con người, sau đó liền thông qua những khí tức của bản thân trong cơ thể người khác mà phá hoại kinh mạch họ. Ngũ phẩm của Chu Lư Mị Hành có thể tấn công với mười chiêu thức đầu tiên của tấn công, và hai mươi sáu chiêu thức của chạy trốn. Có thể nói, chiêu thức của Chu Lữ Mị Hành chính là ẩn núp và tấn công nhanh chóng, trong vài chiêu kết liễu đối phương. Hình dáng người Chu Lữ cũng thuộc loại thấp bé, nam nhân chỉ cao khoảng mét bảy, nữ nhân một mét sáu, lợi thế này kết hợp với Chu Lữ Mị Hành có thể phát huy đến bảy thành công lực”
-----------------------------------------------------------
Chương 29
“Nói vậy, Chu Lữ là một quốc gia của sát…thủ?”
“Đúng vậy, là một quốc gia của sát thủ. Để hóa giải các chiêu thức của Chu Lữ không khó, quan trọng là chúng ta có bắt kịp nhịp điệu của bộ pháp người thi triển hay không. Chu La chúng ta có thể dùng thần thức tấn công Chu Lữ, dò xét ra vị trí của họ, khiến họ hoang mang và dẫn đến bại lộ bước chân, chúng ta là phương pháp phá giải công hiệu nhất. Nhưng người Chu Lữ có thể phá giải Chu Huyết Khí Mộng, lợi thế tốc độ cho họ một phương pháp phá giải bậc nhất, khiến chủ khí không thể kiểm soát tốc độ của bản thân, đồng thời công kích họ một cách nhanh chóng, gây bối rối hoang mang, khiến cho điểm yếu lộ ra hay mắt chết xuất hiện”
“Là kiềm chế lẫn nhau, nói vậy ai là điểm trí mạng của Chu La?”
“Chu Hà, một quốc gia của lửa thần. Chu Hà Khinh Sắc, một bộ pháp về những ngọn lửa từ xương cốt. Người Chu Hà có một tập tục từ khi trẻ mới sinh ra, liền cho ngọn lửa tạo nên từ công lực của già làng, thiêu đốt xương cốt đứa trẻ, tái tạo lại một bộ xương cốt từ lửa. Khiến cho toàn thân chỗ nào cũng là lửa. Chu Hà Khinh Sắc là bốn ngọn lửa, giống như nhất nhị tam phẩm, ngọn lửa đầu màu trắng, đến tứ ngũ màu xanh, lục màu cam và thất màu đỏ. Chu Hà điều khiển chúng, khiến chúng biến hóa, tôi luyện chúng bằng những dược vật, những vật quý hiếm trong thiên hạ thuộc tính Hỏa, hoặc hòa nhập chúng cùng công lực, rèn luyện chúng biến thành vũ khí của bản thân. Lửa của Chu Hà có thể công kích tinh thần, đặc biệt là thần thức. Chúng thiêu đốt và nuốt lấy thần thức, xem như một thứ mỹ vị. Muốn thoát khỏi chỉ có thể tự mình thanh tẩy chúng, nhưng muốn thanh tẩy thì công lực và thần thức phải mạnh mẽ hơn ngọn lửa, hoặc có thể ngăn chặn chúng từ bên ngoài. Vì vậy mà Chu La chúng ta đặc biệt có một chiêu thức gọi là Vòng Kim Kết dùng để đối phó với Chu Hà”
“Lửa của Chu Hà thật sự mạnh đến vậy, nếu như nói ngũ phẩm hoặc nói lửa xanh thì có thể thiêu đốt…?”
“3 phần linh hồn, tựa như Chu Huyết Khí Mộng, nhưng chúng sẽ trực tiếp thiêu đốt và nuốt lấy. Nhưng ngươi yên tâm, không phải ngũ phẩm nào cũng có thể tùy ý xài ngọn lửa xanh, còn tùy thuộc vào độ nóng và mạnh của ngọn lửa, việc sử dụng lửa xanh rất hao tổn nội lực. Cả Chu Huyết Khí Mộng và Chu La Thất Tập, Chu Lữ Mị Hành cũng thế….những chiêu thức ta vừa kể trên chỉ là điểm mạnh của chúng, còn việc có thể thi triển ra thành công hay không phải xem năng lực người thi triển”
“Hô….phù, làm ta cứ tưởng ngũ phẩm nào cũng lợi hại đến thế cơ” – Vương Tuấn Khải thở phào, hai cái răng nanh nhe ra bên ngoài, trông rất ngố
Lão thần y khẽ cười, đưa tay xoa xoa đầu Vương Tuấn Khải, giọng nhẹ đi –“ Ngươi đừng khinh thường, tuy họ hơn kém nhau độ thành thục, nhưng đấy chỉ là với người cùng cấp bậc, còn như Nhị phẩm còn không đến như ngươi, họ chỉ cần búng tay là dí ngươi vào chỗ chết, có biết không….”
Vương Tuấn Khải lúc này mới tinh ý nhận ra phiền muộn và lo lắng trong giọng nói của lão thần y, liền lặng người ngồi thẳng dậy, nghiêm túc hỏi
“Chuyện này, có liên quan đến con sao, sư phụ?”
“Haiz….nói ra cũng thật dài……ngươi cũng biết, lúc trước khi đến đây, ta lén đưa cho ngươi một viên thuốc uống vào rồi mới cho phép ngươi cởi mịch li. Phải không?”
“Đúng vậy, đệ tử còn nhớ rõ…” – Vương Tuấn Khải thắc mắc nghi vấn, nhưng anh nghĩ, sư phụ đã cứu anh ra ngoài, có lẽ cũng vì tốt cho anh nên mới lén lút như vậy, thận phận thật sự của cơ thể này vẫn còn là một điều rất khúc mắc….
“Đó là thuốc biến đổi màu mắt ta vừa chế tạo, chỉ có hai viên….một cho ngươi, và một cho……Không nói đến hắn, ngươi uống viên thuốc thì mắt liền chuyển màu xanh, là chuyển thành màu xanh. Màu mắt của ngươi vốn dĩ không phải như thế….”
Vương Tuấn Khải liền bất ngờ, lúc nhìn thấy bản thân trong gương anh đã phải thốt lên –“Thật giống”, thật giống với anh của thế giới trước, là một khuôn y đúc! Nhưng đôi mắt lại màu xanh biếc….điều này….
“Mắt ngươi….vốn dĩ không phải màu xanh biếc. Là màu vàng kim”
“Vàng kim?” – Trước đây khi nghe về Tứ Trụ, anh chỉ nghe nói đến bốn màu mắt – Đen của Chu La, Xanh biếc của Chu Huyết, Xanh lam của Chu Lữ, Hổ phách của Chu Hà nhưng….không hề có một quốc gia nào có màu mắt màu vàng kim cả!
“Đúng vậy, là màu vàng kim….Tiểu Khải à, có một truyền thuyết, không phải….là một câu chuyện xưa. Kể về bốn chủng tộc tiên nhân : La Mạn, Huyết Linh, Tử Chu và Ma Xiêm. Ma Xiêm là một chủng tộc tôn thờ Ma Thần, và là hiện thân của cái ác, chống đối với La Mạn, Huyết Linh và Tử Chu. Ngày đó tương truyền kể lại rằng, Tử Chu có đôi mắt màu tím quyến rũ, song sánh ánh nước. Huyết Linh đôi mắt màu đỏ của sự mạnh mẽ, câu hồn, ma mị và La Mạn với đôi mắt…..vàng kim của bậc vương giả, khí phách nhu cương hòa quyện..”
Vương Tuấn Khải nghe như có chút gì đó nổ tung trong trí óc, có chút không thể chấp nhận…. cái gì là bậc vương giả, còn cái gì là khí phách nhu cương hòa quyện….?
Tiếng của Lão thần y vẫn vang đều đều, đánh tỉnh Vương Tuấn Khải khỏi cơn hoang mang bất ngờ, lặng yên tiếp tục lắng nghe.
“Ma Xiêm vì quyết tâm chiếm lấy Tiên giới và Nhân giới mà nổ ra cuộc chiến với La Mạn, Huyết Linh và Tử Chu. Khiến cho Tiên giới sụp đổ, Nhân giới hoang tàn. Kể từ đó La Mạn, Huyết Linh và Tử Chu đều mất đi những tộc trưởng, những anh hùng của bộ tộc, khiến cho ba tộc tiên nhân cứ vậy mà chết đi. Chỉ còn lại những người mang theo dòng máu của họ trú ẩn xuống Nhân giới trốn tránh Ma Xiêm. Đến nay thì….ngươi cũng đã hiểu rồi chứ?”
Vương Tuấn Khải lặng người…..cái này cũng quá khoa trương rồi đi. Cậu không hề nghĩ đến thân phận thật sự của cơ thể này lại kinh người đến như vậy….La Mạn hậu duệ…..
“Khoan đã, vậy La Mạn hậu duệ có gì liên quan đến những thế lực hiện nay chứ ạ?” – Vương Tuấn Khải hồi hộp hỏi, mồ hôi từ lúc nào đã rơi ướt đẫm áo
“Máu của…La Mạn, Huyết Linh, Tử Chu có thể trị bách bệnh, gia tăng tuổi thọ…..ngươi nói xem công dụng giá trị như vậy, còn không đủ để thế giới điên đảo?”
Vương Tuấn Khải chính thức mồm chữ A mắt chữ O rồi, cậu không nghĩ đến, chính là cho dù có sức tưởng tượng đến bao nhiêu, cũng thật khó chấp nhận cái việc máu của cậu có thể trị bách bệnh, lại còn gia tăng tuổi thọ…..phải biết cái bọn người luyện đến ngũ phẩm tuổi thọ cũng đã mấy trăm năm rồi…còn muốn gia tăng thêm?!
“Lòng người tham lam, khó đoán Tiểu Khải à….” – Lão thần y khẽ thở dài, chỉ có thể nhìn Tiểu Khải một cách bất lực…
“Vậy, bây giờ bọn họ đã tìm đến rồi, chả lẽ họ biết tung tích của con sao?” – Vương Tuấn Khải nhíu nhíu mày, cậu có chút không rõ, người biết đến mắt cậu màu vàng kim chỉ có sư phụ mà thôi……Khoan đã! Còn có….còn có cái tên, cái tên nhốt cậu nữa!
“Đúng rồi sư phụ, còn có cái tên nhốt con ở trong hang động! Đúng rồi, còn có hắn biết con mắt màu vàng kim!”
“Ta cũng không rõ lần này tiến đến có hắn hay không, nhưng cũng không thể chủ quan là không phải đến vì ngươi….ta nghĩ Tiểu Khải ngày mai nên rời khỏi đây, ta đưa ngươi xuống núi, đến một hang động dưới vực sâu, ta sẽ bố trí kết giới để tránh làm bọn chúng để ý đến, ngươi chỉ cần ở trong luyện võ, không cần ra ngoài là được….hi vọng có thể tránh thoát kiếp nạn này, hiện tại ngươi còn quá yếu, không thể tự bảo vệ bản thân…”
Vương Tuấn Khải khẽ trầm xuống, cậu hiểu. Cậu còn yếu đuối, nên phải trốn tránh, không thể tự mình chống đỡ. Vương Tuấn Khải lúc này liền quyết thề, cậu phải mạnh lên! Mạnh hơn nữa! Để bảo vệ bản thân, bảo vệ ân nhân, có sức mạnh mới có thể tìm kiếm bóng hình người kia….Nghĩ đến đây, bất chợt Vương Tuấn Khải nhớ về cái người Dịch Dương Thiên Tỉ xa lạ ở quán trà kia….không biết bây giờ hắn ra sao?!
“Sư phụ đi rồi, ngày mai sẽ trực tiếp sang đưa ngươi xuống núi, nghỉ ngơi thật tốt. Luyện võ thật giỏi thoáng cái sẽ qua mà thôi…” – Lão thần y vỗ vỗ đầu Vương Tuấn Khải an ủi, nhưng chính ông cũng ẩn ẩn lo lắng cho cơn bao tố kế tiếp…rút cục là đối tượng là ai…?!
Núi Thanh Vân hoang vu lộng gió, kinh thành lặng gió nằm im bên cạnh….tất cả, đều ẩn ẩn cho một cuộc chiến, một cuộc đấu tranh lớn. Một cơn bão tố càn quét tất cả khỏi vị trí xuất phát….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro