Chương 26
Chương 26
Ba ngày qua của Thiên Tỉ trôi qua rất êm đềm, ăn rồi ngủ rồi luyện võ, rảnh rỗi sẽ cùng Lưu Chí Hoành ra ngoài dạo phố, buồn chán sẽ lấy kinh thư ra đọc, an an ổn ổn. Dưới cái an tường đến tĩnh lặng như thế, lòng cậu tựa như biển lớn, vỗ về vài cơn song nhỏ….đón chờ một cơn bão lớn đổ ập đến.
Tự Viện những ngày này cũng đặc biệt nhộn nhịp, đã trôi qua nửa học kỳ và các đồng môn khác thi nhau luyện tập để có thể vượt qua kì kiểm tra, ai luyện võ thì sẽ luyện võ, ai ngâm thơ thì sẽ ngâm thơ, không khí căng thẳng cũng ngày một nhiều, dường như chẳng mấy ai còn cười đùa vui vẻ như lúc trước. Mà chỉ còn lại những ánh mắt dò xét nhau, thầm đánh giá người khác, những ánh mắt trống rỗng không có tình thân mà chỉ có kẻ thù hiện diện.
Lưu Chí Hoành vì đã có Thiên Tỉ bồi dưỡng, cho nên cậu ta không đặc biệt lo lắng đến chuyện kì kiểm tra, luôn hào hứng vui vẻ đùa giỡn khiến cho không ít người chán ghét, cũng không ít người chú ý đến.
“Cốc cốc” – Âm thanh gõ cửa vang lên trong bóng đêm, một nam nhân mặc dạ hành y phục, đứng cúi đầu trước cửa phòng, nhẹ đưa tay gõ.
“Vào đi” – Đáp trả lại âm thanh gõ cửa là một giọng nói âm trầm, nam nhân vừa nghe liền nhẹ tay đẩy cửa, lách vào căn phòng sau đó nhẹ nhàng khép lại.
“Giáo chủ” – Nam nhân cung kính cúi người quỳ xuống trước giường, đầu vẫn không hề nâng lên.
“Ở đây không phải sơn môn, gọi ta là hiệu trưởng” – Lão nhân râu trắng ngồi luyện công trên giường khẽ nhíu mày, đáp trả.
“Thuộc hạ sai lầm, hiệu trưởng” – Nam nhân khẽ run lên một cái, rồi cũng cất tiếng gọi lại. Trên trán hắn ta còn ẩn ẩn những giọt mồ hôi.
“Có việc? Tiến triển đến đâu rồi?” – Lão nhân lúc này mới mở mắt, nhìn xuống nam nhân đang quỳ, mở miệng hỏi.
“Thuộc hạ đã điều tra ra được, ở núi Tả đúng là có dấu vết của La Mạn hậu duệ, còn nữa….ở chân núi Hữu có một thôn làng, gọi là Chu Giang, ở đó thuộc hạ có nghe được rằng cách đây 6 7 năm có một gia đình chuyển đến, một cha và hai con trai, trong đó có một đứa bé trai vừa được sinh ra…”
“Núi Hữu…cách đây 6 7 năm…là một đứa con trai….” – Lão nhân âm thầm nhẩm lại, bỗng nhiên lão ta mở to mắt, sau đó cười vang –“ Hahahahahaha, đến rồi, hahahahahaha vận may của ta đến rồi, hai đứa, dĩ nhiên sau bao năm truy đuổi, lại có thể tìm được cùng một lúc hai đứa!”
Sau tiếng cười bất chợt ngừng lại, lão nhân bước hẳn xuống giường, đứng trước mặt nam nhân hỏi :
“Hiện tại thì tên nhóc đó đang ở đâu, vẫn ở thôn làng Chu Giang sao?”
“Thuộc hạ nghe được, nó đã muốn rời khỏi thôn làng, đi đến thị trấn Linh Nam, theo thông tin ở đó truyền lại thì là đi theo con trai của gia đình họ Lưu đến kinh thành học tập, làm thư đồng cho con họ”
“Kinh thành? Đã đến đây sao?” – Lão nhân bất chợt nở nụ cười, đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng, hiểm độc hỏi lại nam nhân.
“Vâng, đúng vậy. Thuộc hạ đã điều tra, trong số những đứa trẻ nhập học gần đây, có cả thảy là 7 đứa trẻ họ Lưu, trong đó có 2 người xuất thân từ Linh Nam, cả hai đều cùng có thư đồng đi theo”
“Bọn hắn ở ban nào?” – Lão nhân khẽ nhíu mày, phiền phức đây.
“Một người là Lưu Chí Hoành, thư đồng của hắn được ghi chép tên tuổi là Thiên Trí Hách .Người còn lại tên là Lưu Vĩnh Miên, thư đồng được ghi lại là Dương Thiên, tất cả đều cùng ban võ thuật, hệ sơ cấp”
“Cả hai đều có chữ Thiên sao? Hừ!” – Lão nhân khẽ lẩm nhẩm lại, sau đó liền ra lệnh với nam nhân –“Kì kiểm tra lần này hãy chú ý đến chúng! Không được để lộ ra, tên nhóc Vương Mã vẫn luôn chú ý đến tình hình bên này, nếu bại lộ khiến hắn ta biết được, sẽ rất phiền. Ngươi hiểu không?”
“Thuộc hạ hiểu rõ! “ – Nam nhân khẽ thở phào, sau đó liền đứng dậy, cung kính cúi chào rồi quay người đẩy cửa, nhảy vào bóng đêm biệt tích.
Chỉ còn lại trong căn phòng tối, lão nhân đứng trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng, miệng khẽ nở nụ cười, vang lên âm thanh đặc biệt quái dị, khiến cho không khí xung quanh hắn càng lúc càng âm u, những dòng khí xanh đen ẩn hiện trong bóng tối…..
-------------------------------------------------------------------------------
Lưu Chí Hoành lúc trước luôn thắc mắc vì sao Dịch Dương Thiên Tỉ lại phải thay tên họ để đăng kí, nhưng có vẻ, chuyện này không phải là chuyện cậu nên hỏi. Có lẽ Thiên Tỉ có lý do của riêng mình, biết đâu….cậu ta là dư đảng của loạn thần tiền triều. Ây, cái này có vẻ có lý, những người như vậy thường không muốn người khác biết tên họ thật của mình, nhưng cậu ta lại biết tên của Thiên Tỉ a! Cho nên cậu ta băn khoăn không rõ, lỡ như một ngày nào đó mình lộ ra, sẽ bị Thiên Tỉ giết người diệt khẩu hay sao?!
Điều này quá kinh khủng rồi đi, thân thủ của Thiên Tỉ lại tốt như vậy, muốn giết người diệt khẩu là không khó a! Nhưng mà, Lưu Chí Hoành cảm thấy Thiên Tỉ có lẽ sẽ không phải người như vậy. Cho nên cậu ta đánh bạo liều mình hỏi Thiên Tỉ về vấn đề này.
“Thiên Tỉ” – Lưu Chí Hoành nghiêm túc ngồi trước bàn học của Thiên Tỉ, nhìn người đang chăm chú đọc kinh thư kia, lên tiếng gọi.
“Làm sao vậy?” – Thiên Tỉ nghe thấy Lưu Chí Hoành gọi mình, sau đó thấy cậu ta ngồi ngay ngắn trước bàn học, liền ngẩng đầu lên nhìn. Bắt gặp được ánh mắt kiên định chăm chú nhìn mình của Lưu Chí Hoành, cùng vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy ở cậu ta, Thiên Tỉ liền băn khoăn nghĩ – “Ngày hôm nay cậu ta lại gây sự gì sao….”
“Ngươi….ta hỏi ngươi một vấn đề! Không phải là ta nhiều chuyện, ta chỉ muốn biết rõ. Dù sao, dù sao thì ta xem ngươi là bạn, cho nên ngươi cũng xem ta là bạn đúng không?” – Lưu Chí Hoành thấp thỏm hỏi lại, trong lòng cậu ta lúc này tựa như trăm con kiến chạy loạn
Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ nhíu mày, không rõ lắm Lưu Chí Hoành đang cố muốn nói tới điều gì, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu –“ Ừm, ta cũng xem ngươi là bạn”
Được đến lời khẳng định của Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành mới khẽ thở ra nhẹ nhõm, sau đó lại nâng tinh thần, nhìn chằm chằm vào Thiên Tỉ
“Ngươi…..ngươi có phải là mấy cái người….mấy cái người đó đó không”
“Cái gì là đó đó?”
“Thì là…thì là…mấy cái người mà chúng ta vẫn hay thấy treo bảng truy nã trên tường thành, ngươi….ngươi có phải dư đảng của tiền triều hay không?!”
Dịch Dương Thiên Tỉ khó hiểu, cậu không hiểu vì sao Lưu Chí Hoành lại hỏi như vậy. Nghĩ một lúc chợt nhớ đến hôm nọ khi đăng kí, cậu ghi tên họ là Thiên Trí Hách mà không phải Dịch Dương Thiên Tỉ liền nhận được ánh mắt quái lạ của Lưu Chí Hoành, cậu định bụng khi về đến sẽ giải thích. Không ngờ cậu ta không hỏi, cũng không đả động gì, lại còn chủ động khơi chuyện khác ra bàn, cho nên Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không nói đến nữa. Không nghĩ đến hôm nay lại chủ động hỏi cậu, lại còn hỏi cậu có phải dư đảng tiền triều hay không. Thực ra Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không rõ, cậu có phải hay không?
Ngày hôm đó trước khi đi, cậu không hỏi ca ca chuyện này. Kí ức lúc nhỏ về người phụ nữ xiêm áo sang trọng đỏ rực nằm trong vũng máu, thều thào bảo phụ thân mau ôm cậu và ca ca bỏ chạy đi đến bây giờ vẫn như in trong tâm trí Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng khi thấy ca ca vẻ mặt ảm đảm nói đến thân phận của cậu, cậu lại thấy có chút không muốn hỏi nữa. Dù sao thì, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn mãi là Dịch Dương Thiên Tỉ, cho dù là ca sĩ hay là dư đảng tiền triều, cậu cũng không quan tâm. Nên để sự thật này chôn sâu thì hơn, bây giờ cậu chỉ cần an ổn sống qua ngày, sau đó tìm hiểu về dòng máu của chính mình, tìm hiểu về những hậu duệ khác. Đến khi đó, có lẽ cậu cũng sẽ không còn được an ổn như bây giờ, nhưng đó là chuyện tương lai. Có lẽ, cậu có thể như thế này đến vài năm nữa…..
Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ thế, liền ngẩng đầu nhìn Lưu Chí Hoành, sau đó nói –“Phải hay không, có quan trọng với ngươi không?”
Lưu Chí Hoành vừa nghe thế, liền nuốt nước miếng cái ực. Cậu ta lúc này mới hít sâu một hơi, sau đó nhìn thẳng Dịch Dương Thiên Tỉ - “Ta là bạn ngươi, cho nên ta không hỏi ngươi chuyện trước kia của ngươi. Ta chỉ muốn biết rõ, ngươi sẽ không làm hại ta, đồng thời cũng muốn nói rõ, cho dù ngươi là ai, ta cũng giúp ngươi giấu.”
Dịch Dương Thiên Tỉ bất ngờ, cậu cảm thấy rất bất ngờ trước câu trả lời của Lưu Chí Hoành, tựa như ngâm trong ôn tuyền, trong lòng cậu chảy qua dòng nước ấm áp lạ thường. Khẽ nhếch môi, nở nụ cười nhìn Lưu Chí Hoành, đôi mắt lấp lánh ngàn ánh sao, hai mặt trời nhỏ hiện thật rõ bên dưới khóe miệng.
“Hảo, ta tin ngươi. Ta sẽ không hại ngươi, ta là bạn của ngươi. Vĩnh viễn là bạn”
Vĩnh viễn là bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro