Chương 25
Hihi là mình đây, con author vô trách nhiệm của truyện đây......sau 3 tháng trời lười biếng + học hành bù đầu bù đít thì mình cũng cờm bách được [dù chỉ là 1 chương hoy, mong quý dị độc giả tha lỗi....] đợt tháng 11 mình bị mất điện thoại nên đâm ra nản chí, không viết nổi mà cũng mất bản thảo ý tưởng [trong điện thoại ý] nên mình cũng hơi nản nản, mấy lần tính đâm đơn drop fic =)) mà bị chúng anh chị em chửi dữ dội quá nên hoy, ráng còng lưng lên viết trả nợ nè.....mình bây giờ mới thảnh thơi được một tí để viết tiếp, ngẫu hứng nên viết nhanh kinh luông, năm nay mình cũng là sĩ tử lên bàn mổ heo thi đh nên mong mấy bạn tha lỗi vì sự chậm trễ này nha.....TvT mình hứa Tết mình sẽ bù đàng hoàng.....rồi lảm nhảm vầy đủ rồi, mấy bạn đọc truyện vui nha! *v* ~
Chương 25
Ánh nắng ban mai lấp lánh chiếu rọi vào cánh cửa đá im lìm, âm thanh rì rào của tiếng gió và lá cây thì thầm, bầu trời xanh thăm thẳm tuyệt mĩ khiến cho khung cảnh nơi núi Thanh Vân yên bình, tĩnh lặng lạ thường. Trong huyệt động đóng chặt cửa, có vị thiếu niên nằm trên ghế đệm, tư thế ôm ngực đau đớn dường như vẫn còn. Vương Tuấn Khải nhẹ mở mắt, thích ứng một chút với xung quanh. Cánh tay cậu cứng đờ, tư thế người gập lại khiến Vương Tuấn Khải nhíu mày khẽ rên khi cử động. Cảm giác nhức mỏi xuất hiện trên người cậu khiến Vương Tuấn Khải khó chịu. Lê bước ra khỏi huyệt động, nhìn cảnh sắc ban mai tươi đẹp, Vương Tuấn Khải bần thần lặng người nghĩ đến ngày hôm qua.
Giấc mơ quá khứ, nỗi đau tột độ, bóng đen vô tận, nuốt chửng lấy cậu.
Vương Tuấn Khải đưa tay sờ sờ trái tim của chính mình, cảm nhận nhịp đập vững vàng cùng sự ấm áp khiến cậu tỉnh táo đôi chút. Cái cảm giác nhói đau ngày hôm qua dường như đã biến mất, Vương Tuấn Khải có cảm giác có gì đó trong cơ thể cậu, nhưng cậu không thể nói rõ.
Nhẹ xoay người rời khỏi, đôi mắt cậu có chút mệt mỏi, những kí ức đáng ghê tởm ấy trở lại, dù rằng có đôi khi…Vương Tuấn Khải những tưởng như chúng đã biến mất –“Sau cái ngày rời khỏi huyệt động.” – cậu nghĩ thế, nhẹ lau khuôn mặt, tỉnh táo thêm đôi chút. Vương Tuấn Khải liền xoay người quay trở lại huyệt động, cầm lên hai quyển võ thuật sơ bộ do Tinh Vương đưa, một quyển là “Thần thức lục bộ” , một quyển khác là “Võ thuật tam bộ”
Cầm lấy quyển “Thần thức lục bộ” , Vương Tuấn Khải cảm thấy cái tên khá kì quặc. Thần thức? Khái niệm hoàn toàn mới mẻ khiến cậu thích thú, hào hứng chọn lấy nó đọc trước.
Lật nhẹ trang giấy đầu tiên, có vài dòng chữ
“Nhất – Tâm trong Tâm
Lấy tâm trí, suy nghĩ điều khiển chính tâm trí, suy nghĩ của bản thân thành dòng chảy, nương theo cơ thể, củng cố kinh mạch, luyện thành thần thức”
Vương Tuấn Khải khó hiểu đọc lại vài lần nhưng vẫn không thể hiểu rõ, lật sang trang thứ hai thì lại chỉ là hình ảnh một người đang đứng, trên người của hắn tỏa ra dòng khí lượn lờ bao quanh thân thể, gọi là Thần Thức. Trang tiếp theo lại là hình ảnh người đó, hắn sai khiến dòng khí bám lấy một viên ngọc, từ từ viên ngọc dần biến mất, hóa thành những dòng khí lượn lờ hòa nhập cùng dòng khí của hắn. Trang thứ ba lại là hình ảnh người đó dùng dòng khí tạo thành lá chắn cho bản thân, đôi mắt hắn sáng ngời tựa như kiếm khí, bắn ra tứ phía.
Nhẹ nhíu mày, Vương Tuấn Khải cố gắng đọc lại dòng chữ ấy một lần nữa, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn là những câu chữ không hề mang ý nghĩa đặc biệt. Khó chịu nhìn dòng chữ trang thứ nhất, Vương Tuấn Khải cố gắng làm theo lời chỉ dẫn, dù cậu chẳng hề hiểu nó chút gì cả, tại sao có thể dùng tâm trí để điều khiển chính tâm trí, cậu không phải tâm thần phân liệt có thể tách não làm đôi! Khoan đã, chẳng lẽ…thực sự phải tách tâm trí làm đôi?!
Tọa thẳng người ngồi trên đêm, Vương Tuấn Khải nhắm lại đôi mắt. Cố gắng trừu tượng ra khung cảnh tâm trí, suy nghĩ của cậu hòa vào nhau, hóa thành dòng chảy…..Nhưng chỉ đơn giản là những đốm sáng nhỏ bay tứ tung trong tâm trí Vương Tuấn Khải, vừa than thuộc, vừa có chút xa lạ. Cậu thử điều khiển chúng, nhưng cảm giác những đốm sáng không hề ngoan ngoãn nghe theo tâm trí của cậu, chúng luôn bay tán loạn khắp mọi nơi, khiến Vương Tuấn Khải không thể tập trung suy nghĩ. Suy nghĩ của chính cậu cũng tán loạn theo chúng. Những sự kiện nhỏ nhặt dường như trở nên rối loạn, có lúc….Vương Tuấn Khải thậm chí còn không nhớ ngày hôm nay là ngày bao nhiêu, những chuỗi hành động dường như đan xen vào nhau, khiến cậu bối rối ngẩn ngơ khi phân biệt chúng. Cảm giác này khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy không ổn chút nào, cậu bắt đầu hoảng loạn, và chúng lại càng trở nên hỗn loạn.
Những canh giờ liên tục trôi qua và Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục nhíu mày, mỗi lúc một chặt hơn. Mỗi khi Vương Tuấn Khải có thể sắp xếp lại một sự kiện nào đó vào đúng vị trí của nó, có nghĩa là cậu đã có thể điều khiển được một đốm sáng nhỏ, rất nhỏ….nhưng dù thế, chúng vẫn rất hỗn loạn, và cậu không thể nào điều khiển được chúng, tâm trí của cậu tựa như một không gian vũ trụ nhỏ, và Vương Tuấn Khải cảm thấy cậu như đang chơi trò chơi lộn mèo ngày trước, cái cảm giác bay bổng trôi nổi giữa không gian, không điểm tựa, không thể làm gì khác ngoài cố gắng vươn đôi tay di chuyển bản thân đến một nơi nào đó an toàn, Vương Tuấn Khải sợ. Cái cảm giác mờ mịt vô định như thế này, khiến Vương Tuấn Khải trở nên thẫn thờ, sức lực cả cơ thể dần trở nên nhẹ bỗng, tùy thời có thể bị một thứ gì đó đẩy trôi đi, đến một nơi mà chính cậu cũng không biết. Sự bối rối, hoảng loạn dần chiếm lấy tâm trí cậu, ngoài việc cố gắng hết sức quơ quào đôi tay trong không gian xa lạ đầy bóng tối và những sinh vật lạ lùng, Vương Tuấn Khải chẳng thể làm gì khác để cải thiện tình trạng này, cậu không thể thoát ra khỏi, đôi mắt nhắm hờ nay tưởng chừng như không thể mở lên, mí mắt nặng trịch, cơ thể cậu cứng ngắc, dù cho cậu cố gắng diễn tả hình ảnh đưa đôi tay hay cử động đôi chân, chúng vẫn nằm lì như thế, không nghe theo tâm trí của cậu nữa rồi. Vương Tuấn Khải vẫn cứ mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, kí ức lộn xộn, và sự cố gắng lấy lại quyền điều khiển bản thân mà ở phút nào đó cậu đã đánh mất.
Một ngày rồi lại một ngày, đã tam thiên sáng tỏ, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn ngồi im lìm như vậy. Dáng ngồi cứng nhắc như một pho tượng đồng uy nghiêm. Ba ngày hỗn loạn đấu tranh, Vương Tuấn Khải từng chút từng chút sức lực và tinh thần dần bị bòn rút, tinh thần cậu không đủ tỉnh táo để tranh giành, sự hư vô mờ mịt dần bám lấy tâm trí cậu, cậu trong chính tâm trí – nhợt nhạt buông thõng đôi tay, mặc sức cơ thể trôi nổi trong không gian đen tối, lướt ngang qua những đốm sáng kí ức, Vương Tuấn Khải có thể cảm nhận lại từng chút từng chút một những xúc cảm trong đó, những kí ức rất mờ nhạt, cậu nghĩ có lẽ cậu có thể đã quên. Giấc mơ về đứa trẻ hoàng gia tội nghiệp, máu và hình ảnh người phụ nữ mà cậu trong giấc mơ cũng chính là đứa trẻ ấy gọi là mẹ, giọng nói run rẩy bé nhỏ “Nương” hay hình ảnh đôi mắt đầy uy nghiêm ấy từ trên cao nhìn xuống cậu, lạnh nhạt không chút tình cảm, thờ ơ gọi cậu một tiếng “Dã loại”, cậu nghe thấy những nô tỳ lén thầm thì với nhau cậu là nghiệt chủng, là dã loại, là con của một con quỷ nào đó, có người thậm chí còn nói mẹ cậu hoài thai ác quỷ, mẹ cậu đã bán thân cho quỷ dữ. Cảm giác tủi nhục khi các ca ca đến tìm cậu, đánh cậu và cười lớn bảo rằng cậu là đồ rẻ rách. Hình ảnh người phụ nữ ấy điên cuồng đập vỡ đồ đạc, khóc lóc bên cửa sổ mỗi ngày khiến cậu lúc ấy hoảng sợ, dù muốn lên tiếng gọi người, nhưng âm thanh ứ ở cổ họng, không tài nào thốt lên được.
Biến đổi một chút, Vương Tuấn Khải bị đẩy ra khỏi dòng kí ức, tiếp tục trôi nổi đến bên cạnh một đốm sáng khác. Những âm thanh hình ảnh lại tiếp tục vây lấy cậu, tựa như người mẹ nhỏ ôm đứa con trai, nhẹ vỗ về.
Cậu nhìn thấy hình ảnh hồ nước xanh ngắt màu lục bích, cậu đang vui vẻ đùa nghịch bên bờ hồ nhỏ, cúi cái đầu bé bé nhìn khuôn mặt của chính mình dưới dòng nước, khẽ cười khanh khanh khi trông thấy một cái đầu lớn, tóc xõa dài đằng sau. Đôi mắt dịu dàng nhìn cậu dưới dòng nước, khẽ cười gọi cậu một tiếng –“Tiểu đệ” . Cậu xoay người ôm lấy cổ nam thanh niên nọ, cười thật tươi hét lên chữ -“Mã ca” , sau lại được người ấy ôm đứng lên, ngồi trong vòng tay của người ấy đi dạo khắp Hoàng Cung xa hoa tráng lệ, cùng ngắm mây trời hoàng hôn trên mái nhà, cùng nhau luyện võ dưới tàng cây anh đào nở rộ hoa, cùng nhau lén lút ăn trộm đồ ăn trong nhà bếp, sẻ chia cho nhau chiếc bánh nhỏ. An an tĩnh tĩnh cùng nhau sống qua ngày trong nơi Cung điện xa hoa mà cũng đầy thâm trầm.
Ánh mắt tán dương của người ấy mỗi lúc một nhiều, luôn phấn khích ôm lấy cậu xoay tròn, đôi mắt dịu dàng luôn ánh nét trìu mến mỗi khi nhìn cậu luyện võ. Đến khi cậu luyện thành rồi, lại cùng cậu so tài, mỗi lúc đều lén lút cố ý thua trận, để cậu cười tươi khoe khoang ngày hôm nay lại tiếp tục thắng!
Vương Tuấn Khải – Chu Huyết Quốc Triều, Thập Nhị Hoàng Tử, vừa mãn 6 tuổi cứ thể vui vẻ cùng Vương Mã – Tam Hoàng Tử, 16 tuổi bên cạnh nhau trong Hoàng Cung thâm trầm này…không tranh không phân vô ưu vô lo sống qua ngày.
Ngày hôm ấy tráng lệ hơn bình thường, màu đỏ được trang hoàng khắp mọi nơi, cung nữ nô tài bận rộn tấp nập xuyên qua mọi ngõ ngách cung đình. Tiểu Khải nhỏ bé ngây thơ níu tay áo ca ca, vươn đôi mắt đầy dấu chấm hỏi ngước nhìn Vương Mã, nhìn thấy người ấy mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu mình trả lời –“Hôm nay là ngày Phụ Hoàng sắc phong Hoàng Hậu, cũng chính là Mẫu Thân của chúng ta sau này”. Đôi mắt Vương Mã cũng ám màu xám buồn, vươn đôi tay ôm lấy Tiểu đệ nhỏ bé rời đi…anh không nghĩ phải tham gia tràng hoa lệ này.
Tiểu Khải nhỏ vẫn luôn ngoái đầu nhìn khung cảnh hoa lệ mà tấp nập kia, đôi mắt ánh lên màu đỏ tuyệt mĩ của đèn lồng, lấp lánh cả một đoạn đường…
-----------------------------------------------------------------
Tiểu Khải mím chặt môi, ngước đôi mắt bàng hoàng nhìn nữ tử trước mặt, mấp máy một chút, nhỏ giọng thều thào hai chữ -“Vì sao”
Hắn biết rõ mẫu phi vẫn luôn không thích hắn, nhưng hắn không rõ tại sao lại có thể đối với hắn như vậy, hắn chính là do chính mẫu phi sinh ra, hắn mang trong mình là dòng máu của mẫu phi….
Trong lòng Tiểu Khải trở nên sôi sục, máu cuồn cuồn chảy ra ngoài, cúi đầu nhìn con dao găm trước ngực mình, cái miệng nhỏ khẽ nhếch –“Có lẽ là đã sớm biết, nhưng vẫn cố tình bỏ qua, là tự bản thân giả vờ u mê….là tự bản thân nghĩ rằng chỉ cần ngoan ngoãn, sẽ có người yêu thương….Mã ca, huynh đang ở đâu? Đến đưa đệ một đoạn đường đi….đệ cảm thấy thật lạnh….” – nhẹ ngoái đầu nhìn lại bức tranh Phụ Hoàng sau lưng, chưa bao giờ Tiểu Khải cảm thấy căm ghét người này như bây giờ, có thể….kiếp sau, không…nếu có thể sống sót, hắn tình nguyện rời đi, tình nguyện cút thật xa chốn cung đình hoa lệ đầy dối trá này!
Đôi mắt Tiểu Khải dần tối lại, ngã gục dưới sàn nhà nhuộm máu của bản thân. Hắn nhìn thấy nữ tử kia thét lên rồi đâm đầu vào cột, khẽ nhếch nhẹ đuôi miệng rồi cũng nhắm mắt…
----------------------------------------------------------------------
Vương Tuấn Khải mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏi. Dường như việc đắm chìm trong những kí ức lộn xộn này khiến cậu bị rút hết tất cả sinh lực, thậm chí trong tâm trí cậu cũng không thể điều khiển chính mình nữa rồi, tinh thần cậu cạn kiệt…cậu chỉ muốn nhắm lại đôi mắt, thật sự nhắm mắt mà ngủ một giấc…..nào ngờ bất chợt trông thấy một luồng sáng chói mắt tiến đến, thật nhanh đánh vào người Vương Tuấn Khải, sức lực mạnh đến mức khiến cho không gian vũ trụ màu đen vỡ tan. Hiện ra trước mắt Vương Tuấn Khải là khung cảnh huyệt động của bản thân, cơ thể bất chợt mất lực trụ liền ngã ra giường, cả người cứng nhắc không thể cử động, các cơ căng mạnh, hô hấp của cậu dồn dập từng nhịp. Chớp chớp đôi mắt vài lần, Vương Tuấn Khải liền hoàn hồn.
Thoát ra ngoài rồi, thật sự thoát ra ngoài rồi, thoát ra khỏi không gian vũ trụ đen đó rồi!
Thở nặng từng hơi, Vương Tuấn Khải chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như lúc này, cả cơ thể cậu đều nhức nhối không thể động đậy, cậu chỉ có thể nhẹ hoãn từng hơi, hít sâu rồi lại thở ra điều hòa cơ thể. Bất chợt nghe thấy âm thanh vang lên sau lưng :
“Đồ ngốc nhà ngươi! Luyện thần thức mà cũng có thể bị nó ngặm nuốt! Bị chính mình gặm chính mình, tư vị tốt lắm sao!” – Tinh Vương gầm nhẹ lên, anh thật sự muốn phát điên rồi! Thằng nhóc ranh này chỉ luyện thần thức thôi mà gần như bị nó cắn nuốt, dẫn đến cả tâm ma, may mà anh xuất hiện kịp thời kéo nó ra, không thì giờ chắc cũng bị ăn sạch rồi!
“Khụ khụ….ta….khụ khụ” – Vương Tuấn Khải mở miệng muốn trả lời, không ngờ hít hơi mạnh mà sặc, ho lên từng tiếng khiến cho Tinh Vương ngao ngán lắc đầu, đứng dậy đỡ lấy thằng nhóc nằm bẹp dưới giường, áp tay vào lưng truyền cho cậu ta chút nội lực đả thông kinh mạch.
Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy có dòng nước ấm chảy qua cơ thể, cơ thể liền trở nên mềm mại đi hẳn, có thể giơ hẳn cánh tay lên, sung sướng vươn vai duỗi người một cái, liền nghe rắc rắc liên hoàn. Nhìn thấy Tinh Vương khinh bỉ liếc mắt nhìn mình bằng nửa con mắt, Vương Tuấn Khải liền hắc hắc cười, e thẹn cúi đầu thổ lộ tâm tình :
“Khụ! Tinh ca, ta cũng không biết vì sao nữa a! Ta chỉ là làm theo trong sách hướng dẫn nói, không ngờ không thể điều khiển thì thôi, lại còn bị cả chính những suy nghĩ, kí ức đả động, làm rối loạn tâm trí a!”
“Ngươi là đồ ngu a! Thiên a! Bây giờ cũng vẫn còn có người bị chính suy nghĩ, kí ức của mình làm rối loạn á?!” – Nâng cao giọng chất vấn, Tinh Vương lúc này chỉ muốn bổ não cậu ta ra làm đôi để nhìn xem có thứ gì trong đó mà có sức mạnh ghê gớm đến độ làm rối loạn tâm trí một người đang sống sờ sờ. Cho xin đi! Không phải chỉ là kí ức thôi sao, anh ngày trước còn không bị chúng ảnh hưởng một chút nữa là!
“Khụ khụ, cái này….ta thật sự không biết vì sao, bỗng nhiên xuất hiện thiệt nhiều đốm sáng, rồi thiệt nhiều kí ức bao vây lấy ta, cố gắng tranh nhau hiện lên trong tâm trí….khiến ta có chút hoảng hốt” – Vương Tuấn Khải lại càng cúi thấp đầu, thật sự cậu cảm thấy quá mất mặt, trước kia nghe nói trong Hoa Cốc nhưng là chưa có ai bị như cậu cả…
“Hoảng hốt con mẹ ngươi! Hiện thì cho nó hiện! Đằng nào cũng là kí ức, đã trôi qua hết rồi, còn sợ cái gì hả?! Là người luyện võ, phải biết cứng rắn nghĩ đến tương lai hiện tại, quá khứ đã qua ngươi giữ lại làm gì, thích tự ngược đãi bản thân à! Lại còn khiến dẫn đến cả tâm ma, may mà ta kịp thời ngăn lại, không thì tâm ma mà cắn nuốt ngươi, lúc đó ta không có cách nào cứu chữa cho người tinh thần điên điên dại dại vì tâm ma đâu!” – Tinh Vương buột miệng phun ra câu chửi thề, anh phát điên rồi! Ngay cả một nam thanh niên như hắn còn hiểu được, vì sao một đứa bé lại không hiểu chuyện này! Luyện thần thức không phải là ổn định tinh thần, nắm quyền làm chủ kí ức, không cho nó bất chợt xông ra làm hoảng loạn bản thân, không thể làm chủ cả chính suy nghĩ, kí ức của bản thân thì luyện võ cái mông a!
Nghe Tinh Vương không chút khách khí mắng chửi bản thân, Vương Tuấn Khải có chút nuốt nước miếng, nghĩ lại cũng đúng do bản thân quá nhu nhược…..chỉ trách cậu từ lúc ấy đã quá nhu nhược. Đôi mắt Vương Tuấn Khải trầm lại, cậu hiểu, là do cậu nhu nhược như thế, cho nên cậu mới bị kí ức vây lấy, mới bị chính suy nghĩ tà môn trong bản thân, bị quá khứ bám lấy mãi không buông . Nhưng biết làm sao bây giờ, cậu dường như đã chung sống với chúng quá lâu rồi…
“Ngươi mẹ nó còn đang nghĩ cái gì! Mau đứng lên đi ra ngoài tắm rửa sạch sẽ, con mẹ nó đến giờ cơm rồi có biết hay không, định để bản thân chết đói à, ngươi đã 3 ngày không ăn cơm, nghe thấy không, con mẹ nó là 3 ngày!!!!!!!” – Tinh Vương điên cuồng hét lên, anh thật muốn kiếm người để đánh, để giải tỏa, anh chịu không nổi! Chịu không nổi đồ ngu này nữa! Aaaaaaaaaaaaaa
Vương Tuấn Khải nghe thế vội nhắm lại mắt ổn định tâm trạng, phấn chấn đứng dậy đi tắm rửa rồi theo Tinh Vương đến nhà ăn, quả thật cậu cũng cảm thấy có chút đói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro