Chương 2: Heo con
Nàng đưa hắn vào nhà. Đêm nay, nàng chẳng muốn có thêm chuyện gì xảy ra nên chèn thêm một khúc gỗ thật lớn ở cổng. Một mình hắn quấy nhiễu đã đủ phiền.
Lợi dụng lúc hắn đang nhìn chiếc bánh bao như thèm nhỏ rãi, nàng bảo hắn ngồi lên chiếc thảm rồi gặng hỏi chuyện:
- Nói thực đi, ngươi theo ta làm gì?
Hắn nhìn chiếc bánh bao đặt trên đĩa trắng không rời, tự tiện đáp:
- Bảo vệ.
Câu trả lời cộc lốc khiến nàng bực tức. Nàng đã nhỏ nhẹ hỏi chuyện hắn mà thằng oát này dám trả lời vô lễ với nàng. Nàng nhấc trước đĩa trước, dí sát vào gương mắt hắn để hắn ngửi thấy hương vị bánh bao nhân thịt, dụ dỗ hắn:
- Bánh bao nhân thịt này tuyệt đối thơm ngon hảo hạng, khác một trời một vực so với chiếc bánh không mà ngươi đã ăn. Cắn miếng lớn, ngươi lập tức sẽ cảm nhận được ngay vị thịt đậm đà lan tràn khắp khoang miệng.
Hắn thèm thuồng, đôi mắt lấp lánh nhìn nàng. Hành động của nàng chẳng phải muốn moi câu trả lời từ hắn sao? Có chút thông tin vặt vãnh, nói với nhiều người chả tin, nàng sẽ tin sao. Hắn nhìn nàng hoài nghi. Bụng hắn kêu rên không ngớt. Dù sao có thực mới vực được đạo, ăn no cái đã. Hắn nhanh chóng cướp gọn chiếc bánh bao trên đĩa đưa vào trong miệng nhai. Hương vị thịt kết hợp với chút mộc nhĩ khiến cho hắn ăn không ngán, cứ muốn cắn mãi.
Nàng mỉm cười, cá đã cắn câu, nhẹ nhàng hỏi:
- Bánh bao có ngon không?
Hắn trả lời rối rít, miệng vẫn nhai liên tục:
- Ngon...ngon...ngon...
Không để nàng mở miệng, hắn đã cướp lời:
- Mùi hương trên người cô rất đặc biệt, hấp dẫn không biết bao nhiêu hồn ma. Đám ma cướp đồ chúng sinh ở sát phủ đánh hơi được mùi của cô nên chúng bám riết không ngừng. Trong lúc hoạn nạn, cô đã cứu cái bụng rỗng của ta nên ta đi theo cô chặn đứng bọn chúng lại.
Dừng lại một chút, hắn liếm láp chút bánh còn xót lại trên đầu ngón tay, vuốt tóc, ưỡn ngực, lấy tay vỗ ngực một cái, hếch mặt lên với cô:
- Ta biết ta giỏi, khỏi cần cô cảm ơn.
Nàng cốc mạnh vào đầu hắn một cái làm nằm ngã ra phản, kêu oai oái. Thằng nhãi bé tí học thói kiêu căng, cho đáng đời!
Cười chưa được mấy chốc, tiếng ngáy đều đều vang lên. Ăn no nê, nằm lăn ngủ há không phải ăn bám nàng sao. Thói ăn xong ngủ luôn còn tệ hơn cả một con heo. Heo con nuôi lớn còn bán lấy thịt. Con heo này luôn lớn có bán được chút gì trên người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro