CHƯƠNG II : mỏng manh !
Tôi cũng như bao đứa đồng trang lứa khác, tôi cũng mặc bộ đồng phục giống chúng nó, cũng từng nói dối mẹ để đi chơi với bạn, từng cúp một vài tiết học chỉ để ngồi tâm sự, và theo lẽ tự nhiên là một đứa con gái tôi đôi lúc cũng bánh bèo như chúng nó. Đấy là tôi qua con mắt của người khác, bản thân tôi thấy tôi hợp chơi với cả các bạn nam nữa, tôi thích game – những tựa game hot rần rần mà hẳn thằng con trai nào cũng biết, tôi nghe rap – lúc đấy rap chưa phổ biến như bây giờ, cũng chỉ toàn bọn con trai nghe. Từ những sở thích đó tôi chơi với các bạn con trai lúc nào không hay. Thân hơn thì vẫn là những bạn nữ rồi.
Ngoài Tú ra hồi đó tôi còn chơi thân với CHI – khác với Tú, Chi cao hơn và có dáng người thanh mảnh cùng với khuân mặt thon dài. Tóc Chi xù bẩm sinh nên cậu đã đi ép và cắt ngắn ngang vai. "Nó hợp với Chi thật !". Mỗi lần gặp cậu ấy tôi lại nghĩ vậy.
Chi cũng chơi game như tôi, đó là lý do tại sao chúng tôi quen nhau, cậu ấy thường xuyên rủ tôi chơi game cùng đám con trai khác. Chỉ là một người có nhiều tâm sự và một người thì thích lắng nghe. Vì vậy chúng tôi hay ngồi lại với nhau ở ghế đá dưới cây sà cừ mỗi tiết thể dục. Chi mỏng manh và có nội tâm yếu đuối, mỗi lần hai đứa ngồi cạnh nhau đều là nói về chuyện buồn. Như một thói quen, trước khi bắt đầu câu chuyện cậu ấy thường tựa vào vai tôi không chút do dự rồi thở dài như chút được mọi sự khó chịu trong lòng.
Chi có người yêu, một anh bạn bằng tuổi, cókhuân mặt sáng sủa và chẳng cao hơn Chi là mấy. Chi chẳng bao giờ ngần ngại màluôn tự hào về chàng trai đó, "họ hay cãi nhau nhưng suy cho cùng cũng đẹp đôi"– đó là câu nói mà mọi người được biết đến nhiều nhất về cặp đôi này. Tuynhiên, tôi chả tin đâu vì bản thân không trong cuộc sao biết được mọi thứ. Tôicứ giữ khư khư cái quan điểm vậy cho đến ngày hôm đó...Là buổi tổng kết văn nghệcho buổi prom ngày mai, quá gấp mà nhóm tôi chưa kịp chuẩn bị gì. Tôi và Chiđưa ra một quyết định táo bạo về việc nghỉ học thêm và dành thời gian cả tối tậpluyện trên trường. Phải nói lúc đấy vừa lo lắng lại vừa vui khi được ở cùngChi. Bỗng cơn mưa rào ập đến, hai bọn tôi cuống cuồng chạy vào bên trong máihiên trường. Chúng tôi cười không ngớt, mái tóc phồng của Chi khi dính mưa xẹplại để lộ rõ hơn khuân mặt xinh đẹp và nhỏ nhắn ấy. Cùng với nụ cười thật tươi,tuy không có ánh đèn mà tưởng chừng như phát sáng, rồi đến chiếc áo sơ mi trắngđể lộ hờ hững chiếc xương quai xanh của cậu ấy. Tất cả khiển tôi không thể rờimắt. Tong phút chốc thứ thức tỉnh tôi là tiếng gọi của bạn trai Chi đến đón cậuấy về và tiện tay cho tôi mượn chiếc ô khác. "Chà, đẹp đôi thật" lúc bấy giờ dướicơn mưa hiện lên bóng dáng hai người nắm tay nhau đi bộ, tôi mới chợt nhận ra.Tuy nhiên thứ cảm giác trong tôi lại chẳng phải ngưỡng mộ hay man mác buồn màlà lòng đố kị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro