Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I : thuần khiết !

Khăn quàng, thẻ học sinh, tiền ăn sáng, ... Tôi vừa lẩm nhẩm vừa chỉ tay đếm từng thứ một. Tại sao ư ? Vì hôm nay là ngày đặc biệt, tôi sắp làm học sinh cuối cấp rồi đấy, ôi cái cảm giác tuyệt vời này. Chính vì niềm vui và sự mong chờ ấy đã khiến tôi quên luôn cảm giác nhạt nhẽo và mệt mỏi mỗi lần đi bộ đến trường. Cuối cùng cũng đến nơi rồi, học sinh lũ lượt chỉnh đốn quần áo, nhanh nhảu bước vào trường học và háo hức được tham dự chiếc khai giảng hoành tráng này.

- Trường mình giàu nhỉ.

- Ừ. Công nhận ý, trông cái khai giảng to thế kia cơ mà.

Bản thân tôi cũng đồng tình với cuộc trò chuyện mà tôi nghe lén được của hai bạn gái đi trước. Trường tôi có tiếng với những lớp học sạch sẽ, trang bị tân tiến máy móc phục vụ việc học. Đương nhiên đi kèm với đó là tiền học hàng tháng cũng chẳng dễ thở một chút nào. Suy nghĩ một hồi tôi đi trong vô thức đến hành lang dãy A lúc nào không hay, cũng lúc đó tự bao giờ bạn tôi đã đứng chờ trước cánh cửa lớp. Ai ư ? Đó là Tú người bạn thân của tôi, là người bạn tôi quý hơn tất cả, ngỡ như là tri kỉ. Tú vẫn vậy, vẫn nụ cười tươi như hoa hướng dương, như một cô búp bê luôn vui vẻ, tích cực đến lạ lùng. Dài đến ngang hông, mái tóc lúc nào cũng suôn mượt và thơm một mùi hoa nhài đặc trưng của cơ thể Tú. Tôi nhẹ nhàng bước vào lớp với tâm trạng vui sướng tột cùng, vì đây là khai giảng cuối của tôi ở ngôi trường này, tôi tự ngẫm trong đầu rằng bản thân đã lớn.

– người bạn chơi thân với tôi từ lúc cả hai đứa mới vào trường, tôi luôn coi trọng cậu ấy, coi Tú hơn cả một người bạn. Tôi ít nói, trầm tính bù vào đó Tú lại luôn lạc quan, hay nói hay cười khiến tôi bên cạnh luôn cảm giác vui lây.

Nay là khai giảng, Tú vận lên mình chiếc váy chớm mắt cá chân, màu trắng tinh khiết cùng với mái tóc dài khiến Tú trông thật thanh thoát. Tôi không trong đội múa, tôi chỉ đến phòng học này vì lời mời của Tú, ngồi trên bàn nhìn lướt xung quanh rồi tôi lại chống cằm, tôi cứ thế ngắm Tú kể lể về câu chuyện mà nó lướt trúng trên mạng tối hôm qua, cái khoảnh khắc ngày hôm đó tôi nhớ mãi. Bởi khi tất cả mọi người ùa ra khỏi lớp vì tiếng hò reo kì lạ nào đó bên ngoài, chỉ riêng Tú và tôi ở lại, ngồi bên cạnh cửa sổ với ánh sáng le lói chiếu qua các hạt cườm đính trên chiếc váy của cô và gió nhẹ nhàng lướt trên tóc Tú, lòng tôi như có gì đó là lạ, khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro