
Thiên tài hay kẻ ngốc?
Vào một buổi sáng tại Học viện Phép thuật Hoàng gia ở Arzano.
Xì ào... Xì ào... Xì ào...
Các giảng viên và giáo sư của học viện bất ngờ nhận được lệnh triệu tập đã tập trung tại phòng họp lớn tại tòa nhà chính của học viện, họ đang thảo luận về chủ đề của cuộc họp này.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao tự nhiên lại tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào lúc này..."
"Tôi nghĩ... có lẽ Nam tước Zest lại gây ra rắc rối gì đó...?"
"Xin đừng ngậm máu phun người, giáo sư Oruku! Trong tháng này, tôi chưa từng thực hiện bất kỳ hành vi quấy rối tình dục nào đối với các nữ sinh dưới danh nghĩa là dạy ma thuật kiểm soát tâm trí và tôi cũng không tạo ra một số ma thuật kỳ lạ hay báng bổ nào chỉ vì muốn thấy các cô gái mất đi lý trí vì dục vọng... Ha!?"
"Này... Nghiêm túc mà nói, ai có thể ngăn cái gã này vậy...?"
Ngay lúc này-
Hiệu trưởng Rick bước vào phòng họp, khi tất cả mọi người trong học viện đều đã tụ họp đông đủ, và ngồi xuống ghế chủ tọa.
"Mọi người, chúng ta hãy bắt đầu cuộc họp ngay bây giờ."
Nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc và đáng sợ của hiệu trưởng, một trong những người trong học viện cứng giọng hỏi:
"Hiệu, hiệu trưởng... Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Thực ra... giáo sư Orwell Schuzer yêu cầu chúng ta cung cấp nhân lực... Tôi nghe nói, cậu ấy muốn thử nghiệm một phát minh ma thuật mới..."
Toàn bộ phòng họp đột nhiên im lặng.
Sau đó-
"Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?"
"Làm sao có thể !? Tên đó vẫn còn sống sao...!?"
"Hắn quên lần trước đã gây ra thảm hoạ gì sao, sao lại có một kẻ xấu xa như vậy...!"
"Làm ơn ai đó đến và giải quyết tên đó có được không?"
Phòng họp đột nhiên náo loạn một cách điên cuồng.
"Tôi cũng không thể làm gì được cậu ấy... Đừng nghĩ cậu ấy điên, Orwell-san là một pháp sư thiên tài từ khi còn trẻ đã leo lên đến bậc 5, hơn nữa cậu ấy cũng là một đại quý tộc và đã quyên góp rất nhiều tiền cho học viện chúng ta hàng năm... chúng ta không thể từ chối một yêu cầu nhỏ như mượn ai đó được..."
"Vấn đề là, nếu cứ để Orwell tiếp tục làm việc đó, chắc chắn sẽ có ngày xảy ra án mạng!?"
"Ahhhhh!? Đừng mà! Tôi đã chịu quá đủ rồi----! Tôi không muốn dính dáng gì với tên Owell đó nữa--!"
"Ahhh!? Chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương của Reinhart-sensei lại tái phát--!?"
Ở giữa sự huyên háo này, nơi mọi người còn đang la hét và than khóc, Glenn, người đang lơ đãng tham gia cuộc họp, thì thầm với giọng trầm:
"Thiệt tình, ồn ào quá... chỉ là đến để giúp kiểm tra phát minh thôi, có cần phải náo loạn như này không...? Orwell? Có một người như vậy trong học viện sao?"
"À, Có đó. Tại cậu chưa biết cậu ta thôi, Glenn."
Một trong những giáo sư ma thuật tại học viện, Celica Alfonia, người đang ngồi sát bên cạnh Glenn như một quý cô, nở một nụ cười có vẻ rất thích thú.
"Giáo sư công nghệ phép thuật Orwell Schuzer... Un, cậu ta thường tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm và đắm chìm trong nghiên cứu ma thuật nên rất hiếm khi xuất hiện. Cậu là giảng viên mới, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi cậu không biết cậu ấy."
"Này~, đó không phải là điều tôi muốn biết... Điều tôi muốn biết là, sao mọi người lại có phản ứng như vậy khi nói về Orwell...?"
Nhìn thấy bộ dạng khiếp sợ giống như ngày tận thế của mọi người bây giờ, ngay cả Glenn, người có dây thần kinh thép, cũng không khỏi lo lắng đổ mồ hôi hột và choáng váng.
"Glenn, tuy Orwell bị mọi người có chút hiểu lầm, nhưng cậu ấy thực sự là một người rất thú vị. Ngay cả ta cũng phải nhìn cậu ấy bằng ánh mắt khác."
"Nhìn phản ứng của mọi người thế này mà cô cũng bảo là『 có chút 』sao? Hơn nữa, tên đó còn khiến cô phải nhìn hắn bằng ánh mắt khác khiến tôi càng cảm thấy bất an hơn."
Trong khi Glenn và Celica đang hú hí nói chuyện, cuộc cãi vã giữa những người trong học viện ngày càng trở nên gay gắt hơn.
"Dù sao thì lần này tôi cũng phải chọn một người để hy sinh! Nếu để cậu ta một mình, nhất định sẽ lại càng gây thêm nhiều thương vong hơn!"
"Nếu, nếu là như vậy, tôi không muốn trở thành cái người xấu số đó!? Tôi vẫn còn gia đình thân yêu...!"
"Tìm lá chắn cũng vô ích... Mọi người đều có thể sẽ trở thành nạn nhân của Giáo sư Schuzer, không có sự phân biệt nào ở đây. Không phải là cứ theo luật cũ mà làm sao... Aaaaaa..."
"Vậy ai sẽ bị cử đi lần này? Ai là người ít bị ảnh hưởng nhất bởi Orwell Schuzer cho đến giờ...?"
......Sau đó---
Tất cả mọi người trong phòng họp đều đồng loạt nhìn vào Glenn.
"...A, anou? Sao bỗng dưng tôi lại có dự cảm chẳng lành nhỉ ~?"
"Lần này chúng ta sẽ cử ai đi... Un, chúng ta hãy bỏ phiếu. Những ai ủng hộ việc cử Glenn-sensei đi, xin hãy giơ tay."
Sau khi hiệu trưởng nói xong--
Viii~~!
Ngoại trừ Glenn và Celica, hầu như tất cả mọi người có mặt đều ngay lập tức giơ tay phải lên.
"Được rồi, với sự nhất trí của tất cả mọi người, chúng ta sẽ quyết định chọn Glenn-sensei."
Rào rào rào rào rào!
Tất cả những người tham gia đều đứng lên và vỗ tay.
"Oái, đây rõ ràng dùng đa số ức hiếp thiểu sốốốốốốốốốốốốố---!?"
Glenn không nhịn được mà ôm đầu hét lên.
"Đừng kêu gào nữa... Đi mau đi, Glenn-sensei. Nếu thầy không đi, tôi chỉ có thể sa thải thầy!"
"Hơ!? Hiệu trưởng!?"
Hiệu trưởng, người thường mang dáng vẻ như một ông lão tốt bụng, nhưng giờ đây lại thể hiện một sự quyết đoán đáng sợ theo một nghĩa khác, biểu hiện của Glenn cứng ngắc, cậu vô thức lùi lại phía sau.
"Glenn Radars... Ta quả thực rất ghét ngươi... nhưng lần này ta lại cảm thấy rất đồng cảm với ngươi..."
"Ngay cả Senpai cũng...!?"
Thật không ngờ, ngay cả kẻ thù truyền kiếp của Glenn, Halley, cũng nói những lời như vậy với khuôn mặt phờ phạc.
"Ehhhhhh--!? Orwell là cái quái gì vậy!? Sao tôi lại có một linh cảm chẳng lành vậyyyyyyyyyy!?"
"Haizz ~ cậu ấy rõ ràng là một chàng trai rất thú vị... Nếu cậu không muốn đi, ta cũng có thể đi thay cậu..."
Khi Celica đề xuất phương án này với Glenn--
"Dừng, dừng lại mauuuuuuuuu--!?"
"Làm ơn! Giáo sư Alfonia! Đừng lại đi gặp Giáo sư Orwell nữaaaaaaaa--!"
"Nhỡ thế giới này bị hủy diệt thì phải làm sao----!?"
"Tôi thấy cô chẳng khác gì là đang muốn hủy diệt thế giới!?"
Toàn bộ phòng họp thậm chí lại càng rơi vào cảnh hỗn loạn hơn.
"Có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại liều mạng ngăn cản tôi chứ? Thật khó hiểu?"
Celica nhún vai cười nhạt và nói điều gì đó tiếc nuối--
(Mình cũng chỉ có thể cười...)
--Glenn giống như một bệnh nhân rối loạn về dây thần kinh mặt, hai má cậu liên tục co giật.
"Dù sao thì......"
Nam tước Zest lắc đầu tiếc nuối và thở dài.
"Cho dù là Giáo sư Schuzer, hay là Giáo sư Alfonia... những pháp sư cấp cao trong học viện này đều không phải là những nhân vật đứng đắn gì... Thực sự rất đáng tiếc."
"Ông mà cũng có mặt mũi để nói ra câu này sao, bậc 6?"
Tiếng than thở của hiệu trưởng Rick là tiếng nói chung của tất cả mọi người đang có mặt ở đây.
"...Vậy đó, dù sao thì tôi cũng phải tìm ra gã mà người ta đồn đại có tên là Orwell."
Giờ nghỉ trưa.
Glenn bắt đầu đi về phía phòng nghiên cứu của Orwell, cậu bơ phờ bước đi trong hành lang của tòa nhà chính của học viện, và liếc nhìn Sistine và Lumia đang theo sau.
"Chúng em hiểu tình cảnh của Sensei."
Sistine phồng má tỏ vẻ phản đối và lạnh lùng nhìn Glenn.
"Vấn đề là, tại sao em và Lumia lại phải đi cùng với thầy?"
"Cần phải hỏi câu hỏi này sao? Mèo trắng..."
Glenn nhìn Sistine một cách bất lực.
"Lumia là một cô gái dễ thương và dịu dàng, phải không? Vì vậy... nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, tất nhiên tôi muốn có một cô gái như em ấy ở bên khi tôi chết, tất cả đàn ông trên thế giới đều có sự lãng mạn như vậy."
Sistine nghiêng đầu.
"Đồ, đồ ngốc! Vậy thì tại sao thầy lại gọi thêm cả em nữa!?"
"Cần phải hỏi câu hỏi này sao? Mèo trắng..."
Glenn lại nhìn Sistine một cách bất lực.
"Em là một đứa kiêu ngạo và đáng ghét phải không? Vậy nên... nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, tất nhiên tôi muốn một cô gái như em làm vật thế mạng cho tôi. Tất cả đàn ông trên thế giới đều..."
"Lumia, bỏ mình ra-!? Mình phải giết hắn-! Sau khi giết hắn, mình sẽ tự sát-!"
"Được, được, được rồi, Sisti, bình tĩnh, bình tĩnh... Sensei chỉ đang nói đùa thôi... Hoặc cũng có thể là thật..."
Lumia kéo Sistine, người đang đẫm nước mắt và giận dữ, từ phía sau. Câu nói cuối của cô có vẻ thiếu tự tin.
"Được rồi, cuối cùng chúng ta cũng đã đến đích sau khi dạo quanh... Đây có phải là phòng thí nghiệm ma thuật huyền thoại của Orwell Schuzer..."
Nằm sâu trong tòa nhà chính của học viện.
Có một cánh cổng không thể bị xê dịch xuất hiện trước mặt Glenn và những người khác.
"Tôi không biết sẽ gặp phải bò quỷ rắn thần gì khi đi vào trong đó..."
Tuy chỉ là một cánh cửa bình thường nhưng nó lại toát lên một sức hút và áp lực kỳ lạ.
"Sensei... Trước tiên xin hãy nói chuyện đã, em khuyên thầy nên từ bỏ suy nghĩ đó đi..."
Trước cửa phòng thí nghiệm của Orwell, ngay cả Sistine cũng không khỏi co rúm người.
"Tốt hơn hết là đừng dính líu tới Giáo sư Orwell Schuzer, em nói thật đấy. Thầy có biết chức danh của thầy ấy trong Học viện là gì không? Mọi người đều gọi thầy ấy là『 Giáo sư báo hại 』... mặc dù tài năng phi thường và sức mạnh của thầy ấy là thật, nhưng thầy ấy luôn sử dụng tài năng của mình theo những cách kỳ lạ, khiến người khác phải gánh chịu những tai họa không đáng có..."
"Tôi thực sự không muốn dính líu đến hắn, nhưng nếu tôi không đi, tôi sẽ không thể đảm bảo được bát cơm của mình... Haizz, xã hội này thật khắc nghiệt... Tôi thật sự rất muốn quay trở về khoảng thời gian hạnh phúc được ăn cơm gạo dẻo của Celica..."
Khi Glenn miễn cưỡng bước tới để gõ cửa...
Bùm--!
Với một tiếng nổ lớn, cánh cửa mở ra hai bên trước mặt Glenn.
"......Gì vậy?"
Glenn choáng váng.
Một người đàn ông mặc áo choàng trắng xuất hiện sau cánh cửa đã mở.
Là một người đàn ông trẻ. Chắc khoảng trên dưới 30 tuổi. Tóc để dài xõa ra trông giống như một tên man dợ. Mắt trái cực kỳ sắc bén, còn mắt phải đeo khăn bịt mắt. Các đường nét trên khuôn mặt đều rõ ràng, có thể nói là một người đàn ông tuấn tú, nhưng khóe miệng lại có một nụ cười tà ác, lộ ra vẻ điên cuồng. Trên đầu anh ta đeo một thiết bị ma thuật bí ẩn, dường như được lắp ráp ngẫu nhiên từ những viên đá được kết tinh nhiều màu sắc và mạt sắt, trông rất kỳ lạ.
Nhìn qua là biết.
Người đàn ông này - là một tên biến thái.
"Etou, tôi nghĩ mình nên bị sa thải thì tốt hơn. Tạm biệt..."
"Ha- hahahahaha-!"
Người đàn ông đã chặn đường rút lui của Glenn.
"Đừng vội rời đi chứ! Xin đừng nói gì cả! Xin đừng nói gì cả!? Các bạn sẽ trở thành nhân chứng của lịch sử...!"
Người đàn ông đứng trước mặt Glenn và những người khác với tư thế vặn vẹo kỳ lạ, không ai khác chính là Giáo sư Orwell Schuzer.
"Từ bây giờ, cho dù cậu đang nghĩ gì, tôi cũng có thể đoán được! Với sức mạnh phát minh vĩ đại của thế kỷ này,『 Nước mắt rồng 』--!"
Orwell vận hành thiết bị kỳ lạ trên đầu của mình, sau đó thông qua viên ngọc bích pha lê được cài đặt trên thiết bị, anh ta nhìn chằm chằm vào Glenn và những người khác đang sững sờ tại chỗ.
"Ừm... Tôi thấy... Tôi thấy rồi! Các bạn nghĩ...『 Bây giờ tôi đang đói 』... Không sai chứ!? Các bạn muốn ăn gì đó ngay bây giờ, phải không!?"
"Không, anh đã đoán sai hoàn toàn."
Lúc này, nhóm của Glenn đều mang suy nghĩ giống nhau -『 mình thực sự muốn rời khỏi đây ngay bây giờ 』.
"Cái gì!? Các bạn nói là tôi đã đoán sai!? Chờ đã! Có thể là tôi đã đọc nhầm phân tích của mẫu linh hồn!? Hm... tôi hiểu rồi! Các bạn đang nghĩ『 bây giờ mình rất tò mò về thời tiết ngày mai 』... Tôi đoán đúng chứ-!?"
"Không, sai hoàn toàn."
"Không thể nào, tại sao lại vậy-!?"
Orwell ôm đầu và hét lên.
"Dạng sóng của linh hồn thay đổi màu sắc và hình dạng tùy thuộc vào cảm xúc- cái gọi là mẫu linh hồn! Thiết bị này đã được chứng minh là có thể phân tích hoàn toàn 100% mẫu linh hồn, cái này không còn nghi ngờ gì nữa! Nhưng tại sao!? Tại sao lại không đoán trúng!?"
"Thầy, thầy có thể phân tích hoàn toàn mẫu linh hồn sao...!?"
Sau khi nghe những lời của Orwell, biểu hiện của Sistine thay đổi.
"Này, này... anh nói thật á...?"
Glenn cũng có biểu hiện khó tin, cậu đổ mồ hôi rất nhiều.
"Tất nhiên đó là sự thật! Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Tôi là Orwell Schuzer, thiên tài của thế kỷ! Tư liệu mà tôi thu thập nhiều đến mức có thể công bố ở Hiệp hội Phép thuật Hoàng gia! Nhưng, có vẻ như mẫu linh hồn chưa đủ ổn định để trở thành ngôn ngữ tư duy...!?"
Với vẻ mặt đau khổ, Orwell bắt đầu sử dụng trí tưởng tượng của mình để bắt đầu một cuộc thử nghiệm trong suy nghĩ
"Sensei? Sisti? Mẫu linh hồn ...?"
Lumia bối rối về tình hình, hỏi Glenn và Sistine.
"Như tên biến thái đó đã nói, cái gọi là mẫu linh hồn là dạng sóng linh hồn thay đổi dưới tác động của cảm xúc. Mọi thông tin về linh hồn sẽ được thể hiện trên mẫu linh hồn. Tuy nhiên, loại mẫu hồn ở mỗi người là khác nhau. Đơn giản là nó giống như dấu dấu vân tay của linh hồn."
"Trong nghiên cứu bí thuật bạch kim về sự sống, mẫu linh hồn là trở ngại lớn nhất thường gặp phải trong quá trình nghiên cứu. Phân tích linh hồn con người đòi hỏi rất nhiều tiền bạc và thời gian, cho dù có đầu tư nhiều đến đâu, cũng không thể hoàn toàn phân tích được. Viện Nghiêm Cứu Bạch Kim đó cũng đã chi một lượng lớn ngân sách quốc gia, tiến hành nghiên cứu cả ngày lẫn đêm."
"Mẫu linh hồn khó như vậy, nhưng thiết bị của thầy ấy hoàn toàn có thể được phân tích trong tích tắc chỉ bằng cách nhìn vào nó...!?"
Glenn trước giờ chỉ nghe tin đồn về sức mạnh của Orwell, chưa từng nghĩ người này lại tài giỏi đến vậy, cậu bây giờ chỉ có thể phản ứng bằng sự run rẩy và kinh ngạc.
"Không, không phải anh đã tạo ra một thiết bị tuyệt vời sao!?"
"Điều đó có nghĩa là...! Nếu nó được công bố tại Hiệp hội Pháp thuật Hoàng gia, nó chắc chắn sẽ gây chấn động cho những pháp sư trong lĩnh vực này!? Lịch sử của phép thuật bạch kim cũng sẽ bị đảo lộn hoàn toàn-"
Cả Glenn và Sistine đều khen ngợi từ tận trái tim, nhưng...
"Im đi, ồn ào quá! Có gì đáng kinh ngạc chứ!? Muốn nịnh nọt tôi thì cũng phải biết chừng mực một chút!"
Không biết câu nào khiến anh ta khó chịu, Orwell tức giận như một đứa trẻ.
"Thứ mà tôi muốn tạo ra có thể『 biết được suy nghĩ của người khác thông qua mẫu linh hồn 』vẫn chưa hoàn thành một chút nào, phải không!?"
"Điều, điều đó chẳng quan trọng! Nếu anh chỉ muốn hiểu suy nghĩ của người khác, thì đã có sẵn một câu thần chú tiện dụng ‹ White Magic ›【 Đọc Suy Nghĩ 】rồi!"
"Đúng vậy! Mặc dù『 công cụ để biết được suy nghĩ của người khác thông qua mẫu linh hồn 』chỉ là một thứ thừa thãi và không thực tế chút nào, nhưng có thể phân tích hoàn toàn mẫu linh hồn trong tích tắc, chỉ riêng thành tích này cũng đủ khiến giáo sư Schuzer trở nên nổi tiếng và lưu danh sử sách-"
"Hả? Có phép thuật tiện lợi như vậy sao?"
Orwell chớp mắt.
Có vẻ như anh ta vô cùng choáng váng.
"Uh, tất nhiên là có. Hơn nữa về mặt White Magic, nó cũng khá cơ bản..."
"Thật sao... Nói cách khác-"
Thái độ của Orwell bình tĩnh lạ thường, anh đặt tay lên thiết bị trên đầu...
"-Nó chẳng khác gì thứ rác rưởi vô dụnggggggggg--!"
Binh binh binh bốp bốp bốp!
Anh ta đập thiết bị vào tường.
Phát minh vĩ đại trong lịch sử phép thuật của loài người đã bị đập tan thành từng mảnh và nằm rải rác khắp nơi.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! Anh đang làm cái quái gì vậy--!?"
"Hừ, tôi thật quá bất cẩn, tôi đã phạm sai lầm trong điều kiện tiên quyết. Bỏ đi, ngay cả những thiên tài bậc nhất cũng không thể tránh khỏi thất bại."
"Vấn đề không phải là điều kiện tiên quyết, mà là anh!? Sửa nó! Sửa nó ngay bây giờ! Anh thậm chí còn không có một bản thiết kế, phải không!?"
"Làm sao có bản thiết kế được chứ!? Thứ mà tôi thực sự đầu tư vào việc phát minh ra là một thứ khác, cái này chỉ là món đồ chơi mà tôi làm cho vui để giết thời gian thôi! Tôi hết hứng thú món đồ chơi này rồi, sửa lại nó chỉ tổ phí sức thôi, chẳng có ích lợi gì cả! Tôi thà bị giết còn hơn sửa nó! Hahahahahaah!"
"Ahhhh! Tôi sắp phát điên rồi! Tên này đúng là quái thai! Cuối cùng thì tôi cũng hiểu tại sao các giáo sư lại có phản ứng như vậy!"
"Uuuuuu, não em hình như bắt đầu trở nên bất thường rồi... Em không thể theo dõi thêm được nữa..."
Glenn và Sistine đều ôm đầu rên rỉ.
"Mà này, các bạn là ai?"
Đến bây giờ, Orwell tò mò hỏi về danh tính của Glenn.
"À, chúng em là những người được cử đi làm trợ lý để thử nghiệm các phát minh ma thuật mới theo yêu cầu của Giáo sư Schuzer."
Lumia đáp lại với một nụ cười gượng gạo thay cho Glenn đang gục ngã.
"Ồ, thì ra là vậy! Các bạn là người tới làm trợ lý sao!? Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ!"
"Nhưng... thiết bị phát minh đó ra đã bị hỏng, có vẻ như chúng tôi không còn việc gì để làm nữa..."
"Vớ vẩn. Làm sao thứ này lại có thể là phát minh mới của một thiên tài hiếm có trên thế giới này được chứ!? Thử nghiệm phát minh thực sự vẫn còn chưa bắt đầu!"
"Không không, không sao, chúng ta quay trở về thôi."
Glenn đẩy Sistine và Lumia từ phía sau, và định quay về--
"Hu-hahahahaha-! Không cần phải khách sáo như vậy! Xin hãy vào đây ngồi!"
Nhưng họ lại bị chặn một lần nữa.
"Hôm nay các bạn sẽ là người chứng kiến cho bước ngoặc của lịch sử phép thuật-"
"Chẳng phải chúng tôi đã thấy nó rồi sao!? Và anh cũng vừa tự mình phá hủy nó!?"
"Hoo! < Bắt Lấy >!"
Tsk! Orwell phớt lờ lời họ và búng ngón tay.
Một con Golem khổng lồ từ phòng nghiên cứu tối tăm xuất hiện ở đằng sau cánh cửa, tóm lấy Glenn và những người khác trong nháy mắt-
"Ahhhhhh--!? Ôi Celica ơi! Cứu tôiiiiiiiiiiiiiiii--!?
"Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaa--!?"
"Uwa, chúng ta đã bị bắt..."
"Hừm!『 Người trợ giúp bé nhỏ giúp cưỡng ép cô gái dễ thương vào nhà 』được tạo ra cho tình huống này, cuối cùng bây giờ cũng phát huy tác dụng!"
"Đây, đây rõ ràng là phạm pháp!?"
"Vậy thì đã sao chứ!? Cho dù tôi có phạm pháp thì tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để đẩy những người trẻ nhút nhát trên thế giới này lên đỉnh cao!"
"Xuống vực sâu thì có!"
"Nhưng, nhưng, thật tuyệt vời... Có thể tạo ra một con Golem công suất cao như vậy và có thể nó điều khiển một cách tinh vi... Nếu nắm được công nghệ điều khiển hành động này, thì kỹ thuật Golem có thể sẽ được cải tiến trong vòng 50 năm tới!"
"Hahaha! Vậy thì, mời ba vị khách đến thăm phòng thí nghiệm ma thuật của tôi--!"
"Ah--------!?"
Cả ba bị kéo vào phòng nghiên cứu trong tiếng hét.
Và rồi -- cánh cửa phòng nghiên cứu của Orwell đóng lại bằng một tiếng "Rầm".
Cả ba không thể thoát khỏi nanh vuốt của Orwell Schuzer.
Glenn và những người khác, những người đã từ bỏ kháng cự, giới thiệu ngắn gọn về bản thân và đi xung quanh phòng nghiên cứu với Orwell một cách bất lực.
Quả nhiên, phòng nghiên cứu chứa đầy các thiết bị ma thuật và vật phẩm ma thuật chưa từng biết đến, cũng như các bản vẽ thiết kế đã được vẽ một nửa và máy móc chưa được hoàn thiện.
"Thiết bị ma thuật siêu to khổng lồ chiếm một nửa toàn bộ phòng thí nghiệm này là gì?"
"Ôi trời, mèo trắng-chan kia. Đừng đụng vào thiết bị đó, nguy hiểm đấy. Đó là thiết bị có thể giúp chiên trứng luộc trong một thời gian cố định hàng ngày mà không cần phải phép thuật hay năng lượng bên ngoài nào. Đó là cánh tay đắc lực của các bà nội trợ trong gia đình!"
"......Cái gì?"
"Thật không may, đó là một sản phẩm thất bại. Tôi thích những quả trứng dày, luộc chín tái, nhưng lửa của nó không thể kiểm soát được. Nó khiến tôi rất khó chịu và sẽ vứt nó vào một ngày khác."
"A, anou... đó không phải là cái gọi là『 Cơ chế chuyển động vĩnh cửu 』sao...?"
Orwell không nghe thấy Sistine đang lẩm bẩm.
"Ồ, Glenn-sensei, cậu thật có mắt nhìn! Chiếc đèn mà cậu đang cầm bây giờ được trang bị một viên tinh thạch ma thuật có thể chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành ma lực, sau đó sử dụng ma lực thu được đó phóng ra nguồn sáng."
"Cái gì!? Chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành ma lực!? Chuyển đổi các vành đai năng lượng vô cơ thành vành đai năng lượng sống, thật tuyệt vời!?"
"Nhưng đó cũng là một sản phẩm thất bại. Chiếc đèn đó không thể được sử dụng trong bóng tối, nơi nó thực sự cần là ánh sáng. Có thể lý thuyết cơ bản là sai. Vì vậy tôi sẽ vứt nó vào một ngày khác."
"Là anh sử dụng sai cách thì có! Anh không có chút ý thức mình đã tạo thành tựu lớn sao!?"
Glenn vò đầu, trông như sắp nổ tung.
"Đến, đến thăm phòng thí nghiệm này, hầu hết các pháp sư trong học viện này nhất định sẽ mất đi tự tin..."
Lumia chỉ có thể cười khổ.
Cứ như vậy, cả nhóm đi qua phòng nghiên cứu ngổn ngang những bí ẩn mà các pháp sư bình thường theo đuổi cả đời, tiến đến phòng điều hành và phòng tiếp tân bên trong.
Có vẻ như Orwell vẫn biết những điều cơ bản về sự hiếu khách, họ thấy anh ta đang cố gắng chuẩn bị trà để chiêu đãi Glenn và những người khác.
"Nào, mời uống. Sở thích của tôi là làm vườn nhà Tất nhiên, tôi thuộc trường phái chính thống sử dụng công nghệ bạch kim để tự tay cải tạo giống! Hãy nhìn lá trà mọc trên chậu hoa đó!"
Glenn há hốc mồm khi nhìn vào chậu chè đặt trong góc phòng.
"Hừ, nó được chăm bón rất tốt, phải không? Vì vậy, các bạn có thể uống bao nhiêu tùy thích. Nhưng đó chỉ là trà thô thôi! Không cần khách sao, cứ uống thêm nữa đi!"
"Oa ~ Ngay cả tôi cũng nhận ra loại trà đó với những đặc điểm rõ ràng ~ Tôi đã nhìn thấy nó trong ảnh minh họa trong sách thực vật cổ điển ~ Đó là một loại trà hảo hạng có tên là Noble Listonia, hiện đã bị tuyệt chủng, phải không ~? Tôi không nghĩ chúng lại xuất hiện trở lại trên thế giới này?"
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì. Dù sao tôi cũng không thích mùi vị của loại trà này, vì vậy tôi cũng lười quan tâm đến nó. Hơn nữa, nó có mùi rất hăng... Trà cấp ba bán ở chợ rẻ còn ngon hơn gấp trăm lần!"
"Hơ...?"
"Hừ, tôi đã tự mình trồng trọt nhưng vẫn không thể trồng được một lá trà ra hồn nào. Quả nhiên, thiên tài có chỗ thích hợp và cũng chỗ không thích hợp... Dù sao tôi cũng chán ngấy làm vườn nhà rồi, nên không muốn chơi nữa! Tôi sẽ lấy phần lá trà còn lại cho mấy con gà ăn thảo dược trong học viện ăn!"
Bài phát biểu khó hiểu của Orwell khiến Glenn thở dài.
"Trong quá khứ, một số quốc gia tranh giành loại trà này, và một cuộc chiến tranh quốc tế đẫm máu đã nổ ra...... Vậy mà anh lại muốn dùng nó để cho gà ăn..."
"Wow... Sisti, vị trà này ngon quá! Hơn nữa... nó rất ngon! Mình chưa bao giờ được uống một loại hồng trà nào ngon như vậy!"
"Chúng ta rõ ràng đang có trải nghiệm huyền thoại qua tách hồng đen này... Nhưng cảm giác chán nản và thất bại này là sao..."
Sistine vừa nhấp trà vừa rơi nước mắt vì xúc động và hối hận.
"Được rồi, trà cũng gần xong, chúng ta vào vấn đề chính đi!"
Muốn làm gì thì làm đi... Một bầu không khí như vậy bao trùm giữa ba người họ.
"Vậy... trước khi công bố phát minh vĩ đại thế kỷ của mình... Tôi muốn hỏi, các bạn nghĩ gì về tình trạng hiện tại của Đế quốc Arzano?"
Trái ngược với Glenn và những người khác chán trường, Orwell hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.
"Ngay cả khi anh đột nhiên hỏi rằng chúng tôi đang nghĩ gì..."
"Trên phương diện quốc tế, những kẻ cuồng tín đó, vương quốc Rezaria, được cai trị bởi Giáo Hoàng của giáo hội Thánh Elizareth, luôn mong muốn thôn tính Đế quốc Arzano của chúng ta. Căng thẳng giữa hai quốc gia ngày càng gia tăng theo hàng năm. Và cuộc chiến tranh các vị thần lần thứ hai có thể nổ ra bất cứ lúc nào- hiện tại bây giờ đang rất nghiêm trọng. Mặc dù Đế quốc có công nghệ ma thuật xuất sắc, và lợi thế về sức mạnh chiến đấu khiến vương quốc Rezaria không thể thôn tính chúng ta nhưng vương quốc đó có dân số gấp mấy lần Đế quốc, và tôi cũng không biết chúng ta có thể duy trì lợi thế này trong bao lâu..."
"!"
"Còn bên trong đất nước, tổ chức tà thuật, Thông Thiên Nghiêm Cứu Hội, đang ăn mòn đế quốc như một tế bào ung thư. Trong những năm gần đây, số lượng các cuộc tấn công khủng bố tàn ác và vô nhân đạo do các pháp sư xấu xa của tổ chức đó gây ra mỗi năm ngày một tăng, và một sự thật hiển nhiên là chúng đang thực hiện một số mục đích xấu xa nào đó. Tuy bề ngoài khẩu hiệu của chúng là thế giới phải được cai trị bởi các pháp sư chân chính nhưng mục đích thực sự của chúng không thể đơn giản như vậy, bất cứ ai biết một chút về mặt tối của phép thuật đều có thể thấy rõ điều này. Tôi đoán rằng tổ chức đó đang ngầm thực hiện một âm mưu khủng khiếp nào đó mà người thường không thể đoán trước được..."
"Vậy..."
"Các bạn hiểu không? Mọi người đều xứng đáng có được『 hòa bình 』. Nhưng『 hòa bình 』chỉ giống được xây dựng trên khối băng mỏng manh hay giống như lâu đài trên bầu trời. Điều đáng lo ngại nhất chính là,『 hòa bình 』này chỉ cần xảy ra một chút điều gì đó là có thể sụp đổ ngay lập tức -- Là một pháp sư thề trung thành với đất mẹ của Đế quốc Arzano và Nữ hoàng Bệ hạ, tôi không thể nhìn tình hình hiện tại với sự lạc quan...!"
"Orwell..."
"Cái gọi là『 hòa bình 』! Không phải do người khác ban cho! Là phải tự mình đấu tranh giành lấy nó! Khi xảy ra chuyện, không nên mong người khác giúp đỡ, mà nên nghĩ xem mình nên làm gì! Tôi rất lo lắng về tương lai của Đế quốc, sau khi cân nhắc xem tôi nên làm gì và có thể làm gì... Tôi đã quyết định dành tặng phát minh này cho Đế quốc và Nữ hoàng bệ hạ."
(Không ổn rồi... Tâm lý của tên này không ngờ lại khá bình thường...)
(Mặc dù bề ngoài thầy ấy trông giống một kẻ quái dị, nhưng về cơ bản thầy ấy vẫn bình thường, và thầy ấy là một người siêu tài năng, vì vậy không có cách nào để sa thải thầy ấy...)
(Thầy ấy quả thực là người lãng phí sự nhiệt tình và tài năng dư thừa của mình vào những việc vô nghĩa...)
Glenn, Sistine và Lumia cùng lúc thở dài.
"Được rồi, chúng tôi hiểu lý tưởng tuyệt vời của anh... vậy...? Anh đã phát minh ra cái gì vậy?"
"Hừ... Tôi đã tiết lộ nhiều như vậy, cậu vẫn chưa thể đoán ra sao?"
"À không... Tôi có thể đoán rằng đó là một phát minh liên quan đến quốc phòng..."
Nghe đến đây, Sistine nảy ra một ý tưởng, đôi mắt lấp lánh và nói:
"Quốc phòng... Đó có thể là nâng cấp các chức năng của cỗ máy chiến đấu ma thuật bán điều khiển lên cấp độ chiến đấu thực tế hay gì đó!?"
"A!? Người ta nói rằng cỗ máy chiến đấu ma thuật bán tự động khác với Golem, mặc dù chúng có thể thực hiện các hoạt động chiến đấu linh hoạt nhưng khả năng ổn định di chuyển và hiệu suất phòng thủ trên chiến trường thường không hoàn chỉnh, vì vậy sẽ phải mất 10 năm để phát triển chúng để đưa nó vào thực chiến...?"
Sau khi Sistine đoán, Lumia cũng nhận ra và không khỏi hét lên.
"Nếu đó là sự thật, điều đó thật tuyệt vời, Sisti!"
"Đúng vậy! Ngay cả khi đất nước chúng ta có nổ ra chiến tranh với vương quốc Rezaria sau đó, nó có thể bù đắp cho sự bất lợi về số lượng người! Thậm chí có thể được sử dụng nó để củng cố an ninh trong nước..."
Lumia và Sistine nhìn nhau với vẻ kinh ngạc...
"No~no~, hai vị tiểu thư. Xin hãy suy nghĩ đơn giản hơn một chút. Những gì hai người đang nói chỉ có thể được coi là cải tiến chứ không phải phát minh. Trong tình hình hỗn loạn trong nước và quốc tế, những người dân Đế quốc thực sự mong muốn là gì? Nếu suy nghĩ theo hướng này, câu trả lời sẽ tự nhiên xuất hiện..."
Thấy Glenn và những người khác không thể đoán được câu trả lời và tỏ ra khó hiểu, Orwell nói:
"Đúng vậy... hiển nhiên là cần phải có người đó... cần phải có『 anh hùng chính nghĩa 』!"
"Sao chứ......?"
Cả ba không thể hiểu ý của Orwell, họ vô cùng bối rối.
"Trong thời đại đen tối này, nơi cái ác đang bành trướng sức mạnh một cách liều lĩnh và kẻ yếu bị áp bức- vẫn có những người có thể chống lại số phận và trở thành ngôi sao hy vọng dẫn đường cho nhân loại- những người đó được gọi là anh hùng! Miễn là họ vẫn còn tồn tại trong trái tim của con người thì con người chắc chắn sẽ không bao giờ khuất phục trước tuyệt vọng và bóng tối! Ánh sáng hy vọng cho những người vô tội- chính là anh hùng! Đó là điều con người thực sự mong muốn!"
(Không ổn rồi... Tuy rằng tâm lý của tên này thoạt nhìn có vẻ là một gã bình thường, nhưng cuối cùng lại không bình thường chút nào...)
(Mặc dù về cơ bản thầy ấy bình thường, nhưng bản chất của thầy ấy lại không bình thường chút nào... Thật sự không có cách nào để sa thải thầy ấy...)
(Thầy ấy quả thực là người lãng phí sự nhiệt tình và tài năng dư thừa của mình vào những việc vô nghĩa...)
"Vì vậy!"
Orwell phớt lờ ba người đang đóng băng tại chỗ với sắc mặt xanh mét, lấy ra một chiếc thắt lưng có khóa đặc biệt và đưa nó trước mặt Glenn.
"Đạo cụ ma thuật biến thành anh hùng chính nghĩa,『 Hiệp Sĩ Mặt Nạ Linh Hồn 』! Đã được sinh ra tại đây! Hahahahaha! Ngay cả tôi cũng phải sợ hãi tài năng của chính mình!"
"Cái này là cái gì...?"
Glenn cầm thắt lưng mà không cần suy nghĩ, cậu nhìn chằm chằm vào nó và lẩm bẩm.
"Để tôi giải thích! Chỉ cần quấn nó quanh eo cậu, tạo tư thế chỉ định và niệm chú, cậu sẽ ngay lập có thể biến thành anh hùng chính nghĩa,『 Hiệp sĩ mặt nạ Caesar 』!"
"Uh, không cần cậu nói, tôi cũng có thể đoán được điều đó..."
Ngay cả Glenn cũng không khỏi thở dài.
"Đây là sự kết tinh của kỹ thuật ma thuật mới nhất bằng cách sử dụng giả kim thuật! Nó có thể luyện ra áo giáp và thanh kiếm của Hiệp sĩ mặt nạ trong nháy mắt và ngay lập tức gắn vào cơ thể người dùng, ngay khi cơ thể được mặc áo giáp, người dùng có thể có được khả năng thể chất và phòng thủ đáng kinh ngạc! Thanh kiếm là vũ khí chính, sức mạnh cũng rất đáng sợ! Có thể cắt thép như cắt bơ!"
"Thật sao!? Thật là một ý tưởng ngu ngốc, nhưng cũng thật tuyệt vời!?"
Glenn khá sợ, nhưng...
"Chỉ là cậu không thể sử dụng ma thuật khi mặc áo giáp."
"Không thể sử dụng ma thuật thì có ích gì chứ!? Trong thời đại mà ma thuật thống trị chiến tranh, đây rõ ràng là một phát minh đi ngược lại với thời đại!?"
Ahh-! Glenn hét lên bầu trời.
"Cho dù khả năng phòng thủ và thể chất mạnh đến đâu, thì làm sao có thể khỏa thân và chỉ cầm một thanh kiếm trong tay khi đối đầu với một đối thủ liên tục sử dụng ma thuật mạnh mẽ!?"
"Im đi đồ ngốc! Ma thuật thì đã sao chứ, cậu thì biết cái gì chứ, đồ khốn-!?"
Vì lý do nào đó, mắt Orwell đỏ ngầu vì kích động, anh ta hung hăng đáp trả Glenn.
"Anh hùng là chính nghĩa! Chính nghĩa là cái gọi là tinh thần Hiệp sĩ mặt nạ! Ma thuật thì sao chứ!? Ma pháp thì sao chứ!? Tôi muốn tìm lại linh hồn đã mất của chính nghĩa bởi sự trỗi dậy của ma thuật- tinh thần Hiệp sĩ mặt nạ! Với công cụ ma thuật『 Hiệp Sĩ Mặt Nạ Linh Hồn 』! Tôi muốn chứng minh rằng thanh kiếm của Hiệp sĩ mặt nạ tốt hơn cả ma thuật! Hãy sử dụng siêu công cụ ma thuật của thế kỷ được tạo ra bởi pháp sư thiên tài này với công nghệ ma thuật mới nhất『 Hiệp Sĩ Mặt Nạ Linh Hồn 』để chứng minh điều đó!"
"Có rất nhiều điều để phàn nàn! Tôi thật sự rất muốn về nhà!"
"Ahahaha......"
Glenn mất hết sức lực, Lumia không biết phải nói thế nào nên chỉ có thể cười gượng.
"Chính là như vậy, Glenn-sensei. Hãy khoác lên mình『 Hiệp Sĩ Mặt Nạ Linh Hồn 』và biến thành anh hùng chính nghĩa,『 Hiệp sĩ mặt nạ Caesar 』."
"Miễn đi. Tôi còn phải trở về nhà cùng với Celica... Ủa?"
Glenn định ném cái móc khoá thắt lưng lên bàn và đi về, nhưng...
"Lạ, lạ thật? Có chuyện gì vậy...? Tay, tay của mình cứ nắm lấy cái móc khóa mà không chịu buông ra...?"
"Hoohoo... Chỉ có anh hùng được chọn mới có thể rút thanh thánh kiếm bị mắc kẹt trong đá... Cái móc khóa đó cũng vậy!"
Orwell chỉ vào mũi Glenn và cười.
"Hahahaha! Cái móc khóa đó cũng sẽ chọn chủ nhân của nó! Glenn-sensei! Có vẻ như cậu là người hùng thực sự được chiếc móc khóa đó chọn! Không hổ là người mà tôi bổ nhiệm!"
"Gì chứ--? Cậu đang nói cái quái gì vậy--!?"
"Thực ra, nếu ai đó chạm vào chiếc móc khóa đó, nó sẽ tự động tính toán tỷ lệ phù hợp để biến hình, và một khi nó tìm ra ai phù hợp để biến hình, nó sẽ ban『 phước lành 』làm đối phương sẽ không bao giờ có thể buông tay!? Đây chính là con đường mà cậu phải chọn!"
"『 Phước lành 』cái con khỉ!? Đó là『 lời nguyền 』thì có--!?"
"Cậu có gọi nó là gì cũng không quan trọng. Dù thế nào đi chăng nữa, Glenn-sensei, cậu không thể tự ý buông chiếc khóa đó ra được! Nhưng, tôi có cách giúp cậu thoát khỏi tình trạng này... Được rồi, muốn hay không là quyền lựa chọn của cậu! Kakaka...."
Glenn chỉ có thể ôm đầu và hét lên.
"Đừng cố chấp nữa, Sensei... chúng ta hãy hoàn thành bài thử nghiệm sáng chế cho xong rồi về..."
Sistine nói một cách mệt mỏi.
"Em nghĩ nó sẽ ổn. Phát minh của giáo sư dường như không gây ra bất kỳ trường hợp thương vong nào cho đến giờ..."
Lumia nín thở với vẻ mặt mơ hồ.
"Nhưng có lẽ tôi sẽ là nạn nhân xấu số đầu tiên."
Sau khi Glenn phàn nàn bất mãn, cả Sistine và Lumia đều quay mặt đi với lương tâm cắn rứt.
Và thế là......
"--< Biến Thân >!"
"Sai rồi! Cách vung tay đó không phải! Hãy giơ tay lên cao hơn một chút, kiểu như『 Tôi sẽ nắm lấy ánh sáng của ngày mai với bàn tay nàyyyyyyy 』! Trình tự các bước cũng sai nốt!"
"Biến, < Biến Thân >!"
"Đừng cảm thấy xấu hổ! Hãy thả mình ra một chút, Glenn-sensei! Hãy buông bỏ con người của cậu bây giờ và hãy dùng chính sự cuồng nhiệt như muốn được tái sinh để đọc câu thần chú!"
"< Biến! Thân-! >"
"Vẫn còn chưa đủ, hãy để cho máu của cậu bùng cháy dữ dội hơn! Hãy lắng nghe nhịp đập của linh hồn ở sâu trong trái tim! Dù là vũ trụ nhỏ hay là nguyên lượng, hãy dùng cả cơ thể để cảm thụ!"
"Mẹ nó--! Sao phải thực hiện cái bước biến đổi rắc rối như vậy, đồ ngốc----!?"
"Đây mới là thứ tôi quan tâm."
"Đùa gì vậyyyyyyyyy--!"
"Haha, hồng trà này ngon thật đó, Lumia. Không hổ danh là Noble Listonia."
"Un, đúng vậy, Sisti. Trà này có mùi thơm nồng... ừm, có lẽ nó rất hợp với bánh mì tròn chấm với mứt cam để tăng thêm vị chua ngọt."
"A, chỉ nghe thôi đã thấy ngon rồi!"
"< Biến • Thân >--!"
"Đúng vậy, chính là nó! Cậu đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi đó! ...Nhân tiện, tôi mới nhớ ra câu thần chú biến hình không phải là < Biến Thân! > mà là < Hen • Shin >! ...Hehehe (lè lưỡi ) ☆"
"ĐCM, BỐ GIẾT MÀY GIỜ, THẰNG CHÓ!!!"
Sau một hồi gà bay chó sủa...
"< Hen • Shin >-!"
Sau khi Glenn thực hiện những động tác phức tạp, cậu tạo dáng giống như một con chim lớn đang bay trên bầu trời, và đọc câu thần chú với giai điệu độc đáo.
Chíu!
Ánh sáng chói lóa từ khóa thắt lưng bao phủ toàn bộ cơ thể Glenn--
Khoảnh khắc tiếp theo, một Hiệp sĩ mặt nạ mặc áo giáp bạc và áo choàng trắng tinh khiết tung bay trong gió, Hiệp sĩ mặt nạ thần thánh xuất hiện trước mặt Orwell và những người khác.
"...Ồ, nó hoạt động rồi. Tôi đúng là một thiên tài!"
"...Oa...!?"
Qua lớp mặt nạ che kín cả khuôn mặt, Glenn nhìn vào chiếc gương đặt ở góc phòng và không khỏi thở dài.
"Tôi- tôi còn tưởng rằng mình sẽ biến thành một loại âm dương gì đó..."
"Nhìn thật giống như một Hiệp sĩ mặt nạ trong sử thi anh hùng..."
"Sensei ngầu quá...!"
Mặc dù cặp áo giáp này có chút lạ mắt, nhưng hình dáng trang nhã và nghệ thuật, cho phép người nhìn trực tiếp cảm nhận được sức hấp dẫn lạ thường.
"Hừ... còn phải nói sao?"
Orwell tự mãn hất tóc trước sự sững sờ của bộ ba.
"Điểm mấu chốt của phát minh này,『 Loại áo giáp bay hơi tức thì 』, được hoàn thành trong ba ngày, nhưng tôi đã phải mất ba năm để hoàn thành thiết kế bộ giáp này!"
"...Anh đúng là một tên ngốc. Không, mà cái này chúng tôi cũng sớm đã biết rồi.."
Glenn quá chán để thở dài rồi.
Tuy nhiên, nó thực sự là một phát minh tuyệt vời.
Khoảnh khắc bộ giáp bao phủ cơ thể, toàn bộ cơ thể Glenn ngay lập tức tràn ngập một sức mạnh áp đảo mà cậu chưa từng cảm thấy trước đây. Các ma thuật nâng cao năng lực thể chất thông thường sẽ tạo ra gánh nặng cho cơ thể, nhưng khi mặc bộ giáp này hoàn toàn không cảm nhận được điều đó. Hơn nữa, điều đáng ngạc nhiên nhất chính là chất liệu chính của bộ áo giáp này dường như là bạc tinh khiết. Bởi vậy, tuy rằng bề ngoài trông rất nặng nề nhưng trọng lượng lại vô cùng nhẹ, khả năng phòng ngự đương nhiên là khỏi phải bàn.
Loại áo giáp này có thể được luyện ra với tốc độ cao và bay hơi quanh cơ thể người sử dụng ngay lập tức. Công nghệ này thực sự đi trước giả kim thuật hiện đại hai hoặc ba thế hệ.
Điều chắc chắn là công nghệ này sử dụng kỹ thuật ma thuật rất tiên tiến, khiến mọi người cảm thấy rằng học phép thuật là một điều hết sức ngu ngốc.
"Dù sao thì thí nghiệm cũng đã thành công. Tôi có thể quay trở về được chưa? Làm sao tôi có thể cởi bỏ thứ này?"
"Chờ một chút! Vẫn còn chưa xong! Kiểm tra còn chưa kết thúc!"
Orwell hét lên để ngăn Glenn rời đi.
"Là một anh hùng của chính nghĩa, Hiệp sĩ mặt nạ Caesar, nếu muốn biết sức mạnh của nó thì cần phải kiểm tra một chút mới được!"
"Vậy anh muốn kiểm tra như thế nào?"
"Ừm... Nếu thực sự có thể chiến đấu với băng đảng tà ác đang phá hủy hòa bình, thì mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều... Đáng tiếc là bây giờ đang rất yên bình! Mẹ kiếp, tại sao hỗn loạn không đến sớm hơn một chút chứ!? Có Hiệp sĩ mặt nạ Caesar bây giờ ở đây có thể đánh bại chúng ngay lập tức!"
"Sao lại có một tên lại muốn thế giới trở nên hỗn loạn chứ..."
"Không phải thầy ấy phát minh ra thứ này là để bảo vệ hòa bình sao...?"
Glenn và những người khác chỉ biết thở dài bất lực.
Tuy nhiên, không thể làm gì nếu không có kẻ thù. Có vẻ như ngày hôm nay chỉ đến đây thôi... Khi Glenn nghĩ như vậy và thở phào nhẹ nhõm...
"Không còn cách nào khác! Tuy rằng tôi rất hy vọng hòa bình bị phá hủy càng sớm càng tốt, nhưng cứ hòa bình như thế này, dù có chờ đợi như thế nào cũng sẽ không xảy ra hỗn loạn. Nếu đã như vậy, chúng ta phải chủ động phá hủy nó... Tất cả là vì mục tiêu bảo vệ hòa bình con người!"
Glenn đã quá ngây thơ khi suy nghĩ như vậy.
"Chờ một chút... logic của anh thật quá khó hiểu...!?"
Glenn nắm lấy Orwell ở phía trước và trừng mắt nhìn anh ta, nhưng Orwell cũng chẳng quan tâm.
"Vì vậy, tôi sẽ triệu hồi『 cỗ máy pháp sư chiến đấu xấu xa 』được chế tạo đặc biệt cho tình huống hôm nay, và ra lệnh cho họ tấn công học viện!"
"Anh định mô phỏng tình huống quái quỷ gì vậy!? Tôi thấy anh cũng quá rảnh rồi đó!?"
"Hahaha, xem đây! Chỉ cần nhấn nút triệu hồi này, và những cỗ máy pháp sư xấu xa sẽ xuất hiện khắp nơi trong học viện, khiến toàn bộ học viện như rơi xuống vực thẳm của sự sợ hãi! Hahaha!"
Tsk! Orwell lấy ra chiếc nút lớn ở trên thiết bị hình hộp trên bàn.
"Anh có phải là đồ ngốc không--!? Nhân tiện, nếu anh muốn kiểm tra hiệu suất của phát minh này, vậy sao không sử dụng Golem huấn luyện chiến đấu làm đối thủ của mình!?"
"Đồ ngốc! Con người thật sự thường rất ngây thơ và rụt rè, luôn chạy trốn khi đối mặt với kẻ thù và nỗi sợ hãi thực sự! Tiếng khóc không dứt của những người đang tha thiết chờ đợi sự xuất hiện của vị cứu tinh! Cần phải chuẩn bị cho một tình huống thú vị như vậy trước khi có thể thu thập dữ liệu thí nghiệm chính xác! Dù sao, chỉ cần có cậu, vị anh hùng chính nghĩa bảo vệ mọi người, mọi việc cũng sẽ chỉ là một vấn đề nhỏ-!"
"Vấn đề lớn thì có! Tôi luôn cảm thấy như anh toàn làm những điều ngược lại! Tôi tuyệt đối sẽ không làm điều đó! Tôi! Tuyệt đối! Sẽ không bao giờ làm điều đó!"
"Ồ... nói như vậy thực sự ổn chứ...?"
Orwell nở một nụ cười xấu xa trên khuôn mặt.
"Nếu cậu, người anh hùng chính nghĩa, đầu hàng mà không chiến đấu, những học sinh vô tội trong học viện sẽ được rơi vào tay những hình nộm pháp sư độc ác mà tôi tạo ra-"
"Đồ... đồ khốn nạn! Dừng lại! Đừng làm hại học sinh của tôi!"
"Hình nộm pháp sư của tôi sẽ phun ra『 chất lỏng kỳ lạ chỉ làm tan chảy quần áo 』!"
"Ồ, quả là một phát minh tuyệt vời, Giáo sư Schuzer. Được rồi, hãy làm thôi."
Thái độ lật mặt nhanh hơn lật sách của Glenn khiến Sistine té nhã
"Tôi sẽ bảo vệ sự bình yên của học viện này!"
"Đó là công việc khó khăn, Glenn-sensei!"
"-Bớt xàm đi!? Hai cái tên biến thái này!"
Sistine đứng dậy từ mặt đất và đập bàn.
Cạnh!
Kết quả, tay của Sistine đè cái nút.
"" "" ............Oái "" ""
Trong giờ nghỉ trưa, ở giữa sân đông đúc và nhộn nhịp - nơi nghỉ ngơi công cộng...
"Chuyện... chuyện gì đang xảy ra vậy...?"
Khi Wendy, một nữ sinh trong lớp của Glenn, đang ngồi trên băng ghế đang đọc tập thơ yêu thích của mình, cô đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Ngay lập tức, vô số hình nộm ma thuật không biết từ đâu xuất hiện và bao vây những học sinh đang tụ tập ở đây.
"Hình nộm ma thuật chiến đấu ma thuật...? Sao thứ này lại xuất hiện ở đây...?"
Nhìn xung quanh, những học sinh khác ở gần Wendy cũng có vẻ băn khoăn và bối rối.
Trước sự chứng kiến của các học sinh......
『 Theo lệnh đã lập trình, bắt đầu tấn công. 』
Hình nộm ma thuật vươn lòng bàn tay ra và nhắm vào họ...
Phụt phụt phụt phụt--!
Chất lỏng không rõ nguồn gốc từ lòng bàn tay phun ra dữ dội vào học sinh--
『 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!? 』
『 Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaa--!? 』
『 Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!? Quần, quần áo của tôi!? Quần áo của tôi-! Ahhhhhhhh--! 』
『 Oái! Ahhhhhhh--! Làm ơn... làm ơn đừng qua đây-!? 』
『 Dừng lại!? Wendy!? Đừng sử dụng ma thuật tấn công --Uwaa--!? 』
Quả cầu pha lê khổng lồ trong phòng thí nghiệm của Orwell, chiếu lên hình ảnh ở giữa sân.
"...Thật quá bi thảm."
Nhìn thấy thảm kịch ở giữa sân, Glenn rên rỉ và gục đầu xuống vì thất vọng.
『 Chất lỏng kỳ lạ chỉ làm tan chảy quần áo 』của Orwell thực sự không phải là đồ giả. Trong nháy mắt, giữa sân ngoài trời đã biến thành thiên đàng da thịt.
Vấn đề là-
"Đồ khốn! Tại sao mấy con hình nộm ma thuật đó chỉ phun chất lỏng vào các nam sinh không vậyyyyyyyyyyyy--!?"
Glenn hét lên trong khi khóc ra máu, cậu nói đúng, hình nộm ma thuật chỉ phun chất lỏng không rõ nguồn gốc vào nam sinh. Sau đó, các nữ sinh la hét với khuôn mặt tái nhợt và lần lượt chạy trốn khỏi hiện trường.
"Hừ. Tôi là một quý ông lịch lãm nên không thể làm gì có đó lỗi với các nữ sinh được? Nguyên tắc hành động của hình nộm ma thuật cũng được thiết lập giống theo nguyên tắc của tôi."
"Chỉ phun cái chất dịch đó vào con trai thì rửa mắt kiểu gì chứ, cái tên đần này!? Nếu không muốn gây rắc rối cho nữ sinh thì anh dùng nó phun vào Celica hay giảng viên nữ khác mà chả được, mặc dù làm điều đó có thể sẽ gây nguy đến tính mạng."
Glenn ngay lập tức lao tới và đá vào Orwell, người có vẻ mặt nghiêm nghị.
"Thiệt tình, xem em đã làm những gì đi, đồ mèo trắng ngốc nghếch!"
"Oa, oaoaoa... Em, em xin lỗi, Sensei!"
"Chết tiệt, tôi phải làm sao đây!? Nếu chúng ta không ra tay, toàn bộ khuôn viên trường sẽ trở thành trốn bồng lai tiên cảnh của con trai mất! Tôi phải đi dẹp bỏ cái『 địa ngục 』này!"
Glenn cau mày, và lẩm bẩm với vẻ xấu hổ...
"A, chết tiệt, chết tiệt! Việc đã đến nước này, cứ giao cho tôi-!"
Sau đó, cậu lao ra khỏi phòng nghiên cứu như thể cậu đang đi trên con đường của mình.
Nam sinh cởi truồng như trẻ sơ sinh, lấy tay che thân dưới, nằm chết cuộn tròn trốn ở góc hẻo lánh nào đó ở giữa sân.
"Đừng, đừng mà---!? Ai, ai cứu tôi với--!?"
Wendy chạy chậm một bước nên không thể thoát ra được, cô hoảng sợ khóc lớn.
Mặc dù những con hình nộm ma thuật này được thiết lập không chủ động tấn công nữ sinh và chúng chỉ loanh quanh quanh Wendy để tìm kiếm mục tiêu tiếp theo, nhưng Wendy bây giờ đang rất hoảng loạn nên hoàn toàn không nhận ra sự thật này.
"Lôi, < Lôi Điện >!"
Hơn nữa, dù có bắn bao nhiêu lần phép thuật tấn công đi chăng nữa thì những con hình nộm ma thuật vẫn không thể bị đánh bại.
"Hahahaha! Đừng lãng phí sức lực nữa, cô gái xinh đẹp có hai bím tóc kia ơi! Những con hình nộm ma thuật đó, sau khi tôi tự mình cải tiến chúng, sự ổn định di chuyển và hiệu suất phòng thủ của chúng trên chiến trường đã được cải thiện đến mức có thể đưa vào thực chiến- ma thuật tấn công cấp học sinh đều vô dụng!"
"Thầy ấy rõ ràng đã tạo ra một bước tiến vĩ đại... mà lại không hề hay biết..."
"Aha, ahahaha..."
Sistine nhìn vào màn hình được phát bởi quả cầu pha lê và thở dài.
Mặt khác.
"Ah wah wah... C, cha, mẹ, xin hãy tha thứ cho đứa con gái này... từ hôm nay Wendy sắp bị vấy bẩn..."
Wendy bị bao quanh bởi những hình nộm pháp sư, đã từ bỏ sự kháng cự với đôi mắt đỏ hoe - ngay lúc này...
"Dừng lại mau--!"
Đột nhiên, một hiệp sĩ mặt nạ bạc xuất hiện trên mái nhà của học viện đối diện ở giữa sân.
"Các ngươi đày đọa những người vô tội thật tàn nhẫn và bạo ngược! Cho dù Chúa có nguyện ý tha thứ các ngươi thì ta cũng tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho các ngươi!"
"Hả!? Ngài, ngài là ai!?"
"Ta là sứ đồ của mặt trời! Được biết đến với cái tên Hiệp sĩ mặt nạ- Caesar!"
Tèn~ Ten~! Glenn tạo dáng như một con chim lớn đang bay trên cao.
"Hi-Ha!"
Nhảy từ mái nhà lên không trung, hiệp sĩ mặt nạ bạc tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời và hạ cánh duyên dáng bên cạnh Wendy--
Sistine và Lumia đang theo dõi Glenn qua quả cầu pha lê, cũng cảm thán...
"...Miệng thì nói không muốn làm, nhưng lúc làm lại vô cùng nhập tâm... Cái quái gì vậy? Sensei thật sự thích kiểu ăn mặc đó sao?"
"Có, có lẽ vậy... Dù sao Sensei cũng là người thích theo phe chính nghĩa. Thầy ấy hẳn là vô cùng phấn khích."
"Haizz... Đàn ông đúng là đứa trẻ không bao giờ chịu lớn..."
"Xuất hiện đi! Lưỡi gươm lửa của Chúa được ban tặng bởi thiên thần chiến tranh (nói phét) --- thánh kiếm, thanh kiếm của Ecuserion (tự đặt tên)---!"
Glenn rút thanh đại kiếm trên lưng ra - giống như một cơn gió, cậu chém xuyên qua hình nộm ma thuật bằng thanh kiếm của mình.
Hình nộm ma thuật được cho cứng như bức tường đồng, đã bị cắt làm đôi một cách dễ dàng-
『 〇 □ △ 〇 □ (Tròn Vuông Tam Giác Tròn Vuông)--!? 』
Cùng với tiếng hét chói tai, hình nộm ma thuật phát ra một thứ ánh sáng rực rỡ 7 sắc cầu vồng vô cùng phi tự nhiên, sau vụ nổ, hình nộm phân hủy thành các hạt sáng rồi biến mất--
"Cái, cái gì thế này!? Cái cách mà kẻ thù bị tiêu diệt quá sốc rồi đấy!? Cái quái gì vậy...?"
"Hahahahahahaha! Kẻ thù nhất định phải bị nổ tung và tiêu tan! Tôi chỉ mất ba ngày để hoàn thành việc cải tiến hình nộm ma thuật này, nhưng hiệu ứng nghệ thuật bùng nổ này tôi đã phải mất ba năm để tạo ra nó! Thật khiến cho người ta cảm động!"
"Nỗ lực của thầy đang là đi sai hướng đó!?"
Trong khi cả hai nói chuyện vô nghĩa thì ở phía bên quả cầu pha lê, Glenn cũng bắt đầu một cuộc đồ sát đơn phương hình nộm ma thuật ở giữa sân của học viện.
"Chết đi cho bố--!"
Glenn, người đã được tăng cường khả năng thể chất đáng kể nhờ bộ giáp, đã thể hiện một cuộc tấn công áp đảo.
Dưới sự tấn công của Glenn, hình nộm ma thuật chỉ có thể phát nổ mà không có bất kỳ sự kháng cự nào, rồi bị phá hủy.
Bộ giáp bạc ngầu làm cho người ta không khỏi cảm thấy động lòng.
Quỹ đạo vung kiếm sáng cực kỳ hoa lệ.
Mọi đòn tấn công đều có tốc độ và sức mạnh vượt quá giới hạn của con người.
Ngoài ra còn có hiệu ứng phát nổ tuyệt đẹp của kẻ thù. Một chiến trường lộng lẫy với những vụ nổ đầy màu sắc của ánh sáng và các hạt ánh sáng.
Bức tranh đó tạo nên một phong cách mộng ảo gần như phi lý, giống như một bức tranh thánh miêu tả cuộc chiến giữa thiên thần và ác quỷ trong thần thoại, vô cùng linh thiêng.
Wendy choáng váng trước cảnh tượng trước mắt, cô sững sờ và mở to mắt ra để xem-
"Hiệp... Hiệp sĩ mặt nạ-sama ..."
Sau đó, như để kìm nén nhịp tim đang dần tăng nhanh của mình, cô đặt hai tay lên ngực và đan các ngón tay vào nhau thật chặt, nhìn thẳng vào Glenn với đôi mắt ấm áp...
"Chờ một chút, Wendy... Cậu có bị sao không vậy?"
"Wen, Wendy, đôi mắt của cậu ấy... trông giống như một cô gái đang yêu...?"
"Đó hoàn toàn là hiệu ứng cầu treo. Umm~ thật thú vị... OK! Nó sẽ trở thành chủ đề của nghiên cứu tiếp theo-!?"
"Im đi và đừng có gây thêm rắc rối nữa! Giáo sư Schuzer!"
Sau đó----
"Đòn Tất Sát • Trảm Quang Đao--!"
Cái tên nghe có vẻ to tát, nhưng thực tế đó chỉ là một đòn chém mạnh, cắt đôi hình nộm ma thuật cuối cùng.
Hình nộm ma thuật phát nổ với hiệu ứng chấn động, vỡ tan thành các hạt ánh sáng và biến mất...
"Huh... Cái ác tuyệt đối sẽ không bao giờ có thể thống trị thế giới này! (Mình ngầu quá!?)"
Glenn nằm mơ cũng không dám nghĩ đến, mỗi khi nhớ lại sự việc này, cậu sẽ lại xấu hổ trốn trong chăn và cuộn đầu trong vòng tay, lúc này, cậu chỉ cảm thấy cảm xúc của mình tăng lên không thể giải thích được, cậu thu thanh kiếm trở lại vị trí ban đầu.
Sau đó, Glenn quay mặt về phía Wendy đang say sưa nhìn cậu.
"Em có bị đau chỗ nào không? Tiểu thư."
"Hơ? Anou... em, em không sao... bởi vì m... bởi vì... ngài đã bảo vệ em..."
Wendy bình thường rất kiêu ngạo, có lòng tự trọng cao và không biết trời cao đất dày. Nhưng bây giờ trông cô ngoan ngoãn như một người hoàn toàn khác, cúi đầu xấu hổ và đỏ mặt tía tai.
"Cảm, cảm ơn, Hiệp sĩ mặt nạ-sama... A, anou... ít nhất xin hãy để em trả ơn ngài..."
"Hừ, đó chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Nếu buộc phải trả ơn, thì nụ cười của em chính là phần thưởng quý giá nhất."
"Cái--!?"
Nghe những lời ngọt ngào phù phiếm của Glenn, tai của Wendy đỏ bừng.
"Xin... Xin ngài đừng trêu chọc em... người ta đang rất nghiêm túc đó... Hiệp sĩ mặt nạ-sama, ngài quá đáng vừa thôi chứ..."
"Hahaha! Tôi thực sự xin lỗi vì điều đó! Trước một cô gái trẻ trung và xinh đẹp như em, tôi đã vô tình không chú ý đến cảm xúc của em!"
Glenn nói như vậy, cậu hất chiếc áo choàng và quay lại.
"Khi bàn tay hắc ám lại muốn làm tổn thương bông hoa rực rỡ như em, tôi nhất định sẽ đến giải cứu em một lần nữa! Tạm biệt!"
Glenn chạy về phía trước mà không nhìn lại-
"Xin, xin hãy đợi chút! Ít... ít nhất hãy cho em biết tên thật của ngài-!"
Wendy nói với một vẻ mặt buồn bã và đưa tay từ phía sau-
Nếu đây là một vở opera, Wendy chắc chắn phải được bao quanh bởi những bông hồng sặc sỡ, nhưng thực tế, xung quanh cô là những chàng trai khỏa thân đang khóc ríu rít.
"...Cái quái gì đây...?"
"Aha, ahaha..."
Sistine và Lumia không khỏi choáng váng sau khi xem vở kịch bẩn bựa ở phía bên kia của quả cầu pha lê.
"Hừ... Mình cảm thấy thật khó chịu khi xem nó... nhưng cuộc kiểm tra thử nghiệm cũng nên kết thúc rồi! Thật đấy!"
"Đúng... Đúng ha... mặc dù... không biết có nên coi đó là thành công hay không, nhưng có thể kết thúc như thế này, thật sự quá tốt..."
"Thật sự Sensei quá phô trương! Cái lời thoại kia là có ý gì chứ!? Quá tự mãn rồi đó! Không phải ở lớp có Lumia dễ thương còn ở nhà thì có giáo sư Alfonia xinh đẹp rồi sao!? Mình nhất định phải mắng hắn một trận...!"
"Hahahaha...."
Sistine đột nhiên có tâm trạng tồi tệ vì một lý do nào đó, quay lại nhìn Orwell.
"Giáo sư Schuzer! Khi nào cái tên háo sắc đó quay trở lại, xin hãy giúp hắn cởi bỏ bộ giáp đáng ghét đó ngay lập tức... Ủa?"
Tuy nhiên-
"Hả? Giáo sư Schuzer...?"
Orwell, người vẫn ở bên cạnh hai người lúc nãy, đã biến mất từ bao giờ.
"Lạ thật... Giáo sư Schuzer đi đâu rồi...?"
Lumia nghiêng đầu bối rối.
(...Hmm ~ Sao mình có cảm giác như bản thân đã làm điều gì đó không thể cứu vãn được nhỉ...?)
Glenn mơ hồ có cảm giác này, dự định chạy trốn khỏi Wendy càng sớm càng tốt, ngay lúc này--
"Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa--!?"
"----!?"
Tiếng hét của Wendy đột nhiên vang lên từ phía sau, Glenn không khỏi nhìn lại.
Cậu thấy-
"Hahahahahaha! Ngươi quá bất cẩn rồi đó, Hiệp sĩ mặt nạ Caesar!"
Anh ta mặc bộ giáp đen cùng kiểu với bộ giáp bạc của Glenn, nhưng nó lại mang màu tối như màn đêm - người đàn ông bí ẩn ôm Wendy từ phía sau, và ấn thanh kiếm đen của mình vào cái cổ mảnh mai của cô.
"Anh, anh là-!?"
"Hiệp sĩ mặt nạ hắc ám, chính là ta đây!"
"...Không, anh rõ ràng là Orwell."
Không biết trong ngày hôm nay Glenn té xỉu bao nhiêu lần.
"Anh đang làm cái quái gì vậy... lần này anh định làm gì đây..."
"Hừ! Hiệp sĩ mặt nạ không thể thiếu đối thủ ngang tầm! Vì hòa bình, ta không còn cách nào khác ngoài việc để bản thân rơi vào con đường tăm tối với đôi mắt đẫm lệ!"
"Ai giết tôi đi."
"Hahahaha! Đối tác đáng tin cậy giờ đây đã trở thành kẻ thù, loại phát triển này cũng là một điều tất yếu!"
"Đừng có mà hiểu lầm, tôi chưa từng tin tưởng anh."
Vai của Glenn khẽ run lên.
"Phương pháp làm bay hơi áo giáp tức thì là một công nghệ ma thuật chưa từng có! Thời điểm áo giáp bốc hơi vào cơ thể, chắc chắn có thể sẽ xảy ra những tình huống bất ngờ nguy hiểm đến tính mạng, chẳng hạn như nghiền nát hoặc ngạt thở, nhưng ngươi đã chứng minh điều đó bằng chính cơ thể của mình rằng, công nghệ ma thuật này là an toàn! Đó là lý do tại sao ta mới có thể yên tâm để bản thân sa đọa! Điều này ta phải cảm ơn ngươi, Hiệp sĩ mặt nạ Caesar! Hahahahahaha--!"
"Đủ rồi... Tôi nhất định phải xử đẹp anh..."
Có ai trong quá khứ từng phóng túng như tên đó không? Mặc dù Glenn thừa nhận rằng, mình và Celica là những người cực kỳ thô lỗ và đểu cáng... Nhưng so với người đàn ông này, hai sư đồ họ còn dễ thương hơn nhiều.
"Nào, hãy xem ai mới là anh hùng thực sự, Caesar! Ta nói trước- bộ giáp Hiệp sĩ mặt nạ đen này mạnh gấp đôi của ngươi!"
"Oái, đồ khốn nạn..."
"Còn nữa, nếu không nhận lời thách đấu thì cô gái này sẽ xảy ra chuyện gì, ngươi cũng nên biết rõ... Kakaka..."
"Hiệp, Hiệp sĩ mặt nạ-sama... không được đấu với hắn... đừng lo cho em..."
"A, chết tiệt! Cái phát triển tình huống quái quỷ gì thế này!?"
Đầu tiên bắt con tin để uy hiếp, sau đó lại còn khoe khoang về cái thứ mà hắn tự gọi là anh hùng... Glenn đã cưỡng lại ý nghĩ muốn hét lên, và đứng lên đối mặt với Hiệp sĩ mặt nạ hắc ám - Orwell.
"Được rồi... Tôi sẽ là đối thủ của anh... Dù sao thì, sự kiên nhẫn của tôi cũng gần đến giới hạn rồi..."
"Hừm, ngươi thật sự là muốn chống lại chính mình vì cô gái này sao!"
"Hiệp, Hiệp sĩ mặt nạ-sama... Ngài vì em sao..."
"Đừng quên, trên tay ta còn có con tin."
"A, đừng lo lắng về vấn đề con tin. Thực ra, tôi biết một câu thần có thể phá vỡ tình huống này."
"...Huh?"
Orwell vô cùng ngạc nhiên, Glenn đột nhiên ném thanh kiếm trên tay trước mặt anh ta-
"Nhào vô đi, Hiệp sĩ mặt nạ hắc ám! Bỏ kiếm xuống, quyết một trận thắng bại với ta!"
Sau đó cậu thủ thế.
Nhìn thấy vậy, lựa chọn của Orwell đương nhiên là-
"Hừ, thì ra là vậy... Một người đàn ông không cần con tin để phân thắng bại... và cũng không cần dùng kiếm! Loại người như ngươi... Loại người như ngươi, ta không có sợ đâu! Hãy xem sức mạnh của ta đâyyyyyyyyyyyyyyy--!?"
Orwell vẫn khăng khăng tuân theo nguyên tắc của mình cho đến cuối cùng, chỉ đơn giản là bỏ thanh kiếm và con tin, chiến đấu với Glenn bằng nắm đấm...
Kết quả hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán.
Mặc dù Orwell là thiên tài thế giới, nhưng về thể lực, anh ra chỉ là một nhà nghiên cứu ma thuật yếu đuối, ngược lại, Glenn đã được huấn luyện chiến đấu vững chắc trong quân đội Đế quốc, đồng thời cũng tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm qua thực chiến... Kết quả trận『 đối kháng 』giữa hai người đó ra sao... liệu hai lần giáp có thể bù đắp được khoảng cách này hay không... kết quả cũng đã rất rõ ràng.
Vài phút sau-
"A ~ tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều rồi... thật tốt khi còn sống."
Mặc dù biểu cảm bị che khuất bởi chiếc mặt nạ, nhưng có vẻ như Glenn đang có một nụ cười rất dễ chịu trên khuôn mặt, nhưng mặt khác...
"...khụ (ho ra máu)."
Hiệp sĩ mặt nạ áo hắc ám do Orwell thủ vai, bộ giáp của anh ta bị biến dạng nghiêm trọng, ngã bên cạnh như một mảnh vải rách.
"Cũng, cũng phải... ngay cả khi hiệu suất của bộ giáp rất mạnh... những cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu không có bất kỳ kỹ năng chiến đấu nào... mình cảm giác như... sắp không xong rồi..."
Orwell lẩm bẩm rên rỉ.
Sau đó, cách đó không xa hai người họ...
"Hiệp sĩ mặt nạ-sama... Ngài thật sự rất ngầu."
"Sau khi xem xong kiểu nói dối tàn nhẫn đó, cậu vẫn còn nghĩ như vậy sao... Wendy, đầu của cậu thực sự vẫn còn ổn chứ?"
"Ahaha... Tình yêu là mù quáng mà..."
Wendy nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Glenn với đôi mắt ấm áp, trong khi Sistine và Lumia, người đi tới giữa sân, thở dài một cách bất an.
"Hôm nay là thắng lợi của ngươi, Caesar... Nhưng ngươi tốt hơn là nên nhớ rõ! Chỉ cần trong lòng con người còn có hắc ám... thì chắc chắn sẽ có hiệp sĩ hắc ám thứ hai, thứ ba xuất hiện... Tạm biệt!"
Orwell sau đó thực hiện một số thao tác trên cái móc khóa ở thắt lưng của mình.
Bíp bíp bíp.
Cả bộ giáp của Glenn và Orwell đều phát ra những tiếng kêu kỳ lạ.
『『 Chương trình nổ tự sát sẽ bắt đầu sau 30 giây- 』』
Hai giọng nói ma thuật bắt đầu phát cùng một lúc.
"...Này, cái tên kia... ngươi vừa làm gì cái gì vậy?"
Glenn rên rỉ, mặc dù không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu dưới lớp mặt nạ, nhưng không khó để tưởng tượng rằng khuôn mặt cậu đang tái nhợt vào lúc này.
"Cần phải hỏi sao? Đương nhiên là nổ tự sát, nổ tự sát. Nổ tự sát là thú vui của đàn ông! Bộ giáo『 Hiệp Sĩ Mặt Nạ Linh Hồn』này đã cài thuật thức nổ tự sát..."
"Tên này thực sự chỉ biết sử dụng bộ não quanh co như vậy. Nhưng cũng có chút tự trọng đấy."
"Và! Tất nhiên, số phận cuối cùng của ma vương độc ác là tự hủy diệt. Theo một nghĩa nào đó, ta sẽ người hy sinh anh dũng..."
"Uh, anh có muốn tự hủy hay không đều không phải chuyện của tôi... Vấn đề là thuật thức nổ tự sát trên áo giáp của tôi hình như cũng đã được kích hoạt, tại sao vậy?"
"...Ủa? A, thật sao? Có lẽ là do cơ chế nổ tự sát của nó giống y hệt với cơ chế nổ tự sát của Hiệp sĩ mặt nạ hắc ám! Thiên tài như tôi thật quá bất cẩn, không ngờ lại mắc phải một sai lầm trẻ con như vậy... Yeah ☆"
"......Thật ư?"
Glenn bình tĩnh liếc nhìn Sistine và những người khác.
"Đừng, đừng mà---!? Hiệp sĩ mặt nạ-samaaaaaaaaa----!?
Cậu thấy Sistine và Lumia đang kéo Wendy trong nước mắt chạy xa Glenn và Orwell.
Lumia trông rất áy náy, chắp tay và liên tục cúi đầu xin lỗi Glenn.
Glenn không hề oán trách cô. Bởi vì cô hoàn toàn không cần thiết phải hy sinh cùng cậu... Glenn thực sự đã nghĩ như vậy.
Chỉ là cậu có một từ nội tâm vô cùng khó chịu, đó là-
"Cái tình cảnh quái quỷ gì thế nàyyyyyyyyyy--!"
BÙMMMMMMM!
Tiếng khóc từ sâu thẳm trong trái tim của Glenn bị át đi bởi một vụ nổ lớn làm rung chuyển toàn bộ học viện--
--Ngày hôm sau.
"Này, cậu đã nghe gì chưa?"
"À, có vẻ như hôm qua giáo sư Orwell Schuzer lại gây rắc rối rồi."
"Theo một cách nào đó, lần này hẳn là địa ngục tồi tệ nhất từ trước đến nay...?"
"A ~ Thật may là lần này tôi không bị cuốn vào... Chúa phù hộ, Chúa phù hộ."
Thảm kịch nổ ra ngày hôm qua đã trở thành chủ đề bàn tán trong học viện.
"...Vậy chuyện gì đã xảy ra với giáo sư Schuzer sau đó?"
"À, tôi nghe nói rằng thầy ấy bị quấn băng khắp người, nhưng thầy ấy vẫn sống sót và tiếp tục ở trong phòng thí nghiệm để thực hiện một số nghiên cứu kỳ lạ."
"Không thể nào, tên đó vẫn còn sống sao..."
"Thầy ấy không những không chết, mà tôi còn nghe nói rằng, thầy ấy còn tuyên bố,『 Tôi đã tìm thấy một đối thủ kiêm đối tác hoàn hảo 』... Bây giờ thầy ấy đang cực kỳ hưng phấn và tràn đầy năng lượng?"
"Cái gì!? Đừng, đừng gây rắc rối nữa có được không vậy!? Tên ngu ngốc nào lại đi gây rắc rối cùng với tên giáo sư biến thái đó chứ!?"
"Tôi không biết đó là ai, nhưng tên đó chắc chắn không phải là hạng người đứng đắn gì..."
Một vài học sinh đang ngồi nghe giảng lén thảo luận về những gì đã xảy ra ngày hôm qua, trong khi Glenn trên bục giảng (cũng bị quấn đầy băng vì bị bỏng nặng) đang giả vờ câm điếc, lặng lẽ viết những dòng chữ ma thuật lên bảng đen.
Sistine thở dài.
Lumia chỉ biết cười khổ.
Và-
"Hiệp sĩ mặt nạ-sama..."
Ngồi ở ghế bên sổ, với vẻ mặt u ám, Wendy nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
"Ngài thực sự đã chết trong vụ nổ đó sao...? Không, không thể nào... Hiệp sĩ mặt nạ-sama nhất định vẫn còn sống... Em tin rằng... một ngày nào đó... Chúng ta sẽ gặp lại nhau..."
Một tiếng thở dài u sầu thoát ra từ đôi môi xinh đẹp của Wendy...
Cuối cùng nó tan biến vào bầu trời trong xanh của Fejite.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro