Ma thuật sư vô gia cư
「Eve-sensei, mai gặp lại!」
「Eve-sensei, tạm biệt!」
「Un, về nhà cẩn thận!」
Sau giờ học, trong khu giảng đường ở học viện ma thuật đế quốc Arzano. Eve Ignite – một mỹ nữ xinh đẹp với mái tóc đỏ vừa lộ ra nụ cười dịu dàng trên khóe môi, vừa dõi theo nhóm học sinh đang trên đường trở về nhà sau khi hoàn thành toàn bộ bài học ngày hôm nay.
Eve vốn dĩ là Trưởng phòng đặc vụ phân thất của đội Pháp sư hoàng gia đế quốc, cũng là một người có năng lực < The Magician> - nhân viên chấp hành số 1, nhưng vì nguyên cớ nào đó Eve bị đoạt tuyệt với nhà Ignite, đồng thời cũng bị giáng chức. Lúc này Eve đảm nhiệm làm giảng viên ma thuật của học viện dưới hình thức là một giáo quan huấn luyện chiến thuật được cử đến từ quân đội.
Đối với Eve, một người có chí hướng cao và lòng kiêu hãnh lớn như quý tộc thì việc bị cắt đứt mối quan và giáng chức lần này cô đã phải cắn răng chịu đựng rất nhiều.
Cuộc sống từ tầng lớp thượng lưu một mạch rơi xuống lớp thường dân; tuyệt vọng trước hiện thực đáng buồn này, Eve từng có lúc nghĩ đến việc tự sát.
Dẫu vậy cô vẫn không nản lòng, vẫn ngày qua ngày dành thời gian cho vai trò giảng viên ở học viện, từng chút một lấy được sự tính nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và đã thích nghi cuộc sống thường dân.
Và trên hết, học viện này đối với Eve đã dần dần trở thành nơi cô thuộc về, không thể nào thay thế.
(nếu nói nhờ ai mình mới được như vậy thì có lẽ là....)
Khuôn mặt tên đàn ông vô dụng, lười nhác nào đó hiện lên trong tâm trí cô trong thoáng chốc. Eve khịt mũi, gạt bỏ hình ảnh đó ra khỏi đầu óc của mình.
「Eve-sensei, cảm ơn cô đã động viên, chỉ đạo em hôm nay!」
「Ngày mai, phiền cô giúp đỡ em nữa nhé!」
「ừm, mấy em phải chuyên tâm học tập vào. Và dừng có quên ôn bài, chuẩn bị bài trước đấy! 」
Eve vừa trao đổi đôi lời chào hỏi với nhóm học sinh đang đi ngang qua vừa đi ra khỏi học viện. Cô vừa nhớ lại cảm giác hưng phấn không đến nỗi tệ đâu đó trong trái tim, vừa trở về nhà.
(Mình không có ý định kết thúc như thế này...nhưng nếu không thể thì... với cuộc sống thứ 2 mà nói, thì đây có vẻ không phải là chuyện xấu nhỉ? )
Vừa bước đi trong nội đô Fejite, Eve vô tình suy tư nghĩ đến những chuyện khác với ngày thường. Khi nhận ra bản thân mình như thế, Eve chỉ còn cách cười khổ.
(Sau này, ngay cả nhà ở cũng phải tương xứng với một người quý phái như mình...)
Nhưng trong tình trạng hiện nay, chỉ có chuyện đó là chuyện duy nhất làm cô đau đầu.
Từ lúc bị trục xuất khỏi nhà Ignite, Eve hoàn toàn không dư ra một đồng nào. Thế nên, ngôi nhà mà Eve trú ngụ là một căn phòng trong khu chung cư xuống cấp 4 tầng, ở khu phía tây Fejite. Lúc đầu khi nhìn thấy căn hộ này, Eve từng nghĩ đây là ngôi nhà cho chó con.
(Mà cũng không thể mong đợi nhiều hơn nữa, nhưng cũng nhờ có căn hộ u ám kia, mình mới có thể xoay sở chi phí sinh hoạt cho nhu yếu phẩm hằng ngày.)
Đối với Eve, việc bảo vệ vẻ ngoài quý tộc là chuyện quan trọng nhất.
(Khi cố suy nghĩ về chuyện này... cuộc sống của mình bị sao vậy... nó không thể nào tồi tệ hơn lúc này... không xấu, cũng không ở mức tốt, nhưng cuộc sống thế này cũng không tệ..)
Trong khi nghĩ về những chuyện kia, Eve tiếp tục đi về phía căn hộ mình đang ở và khi bước vào ngã rẽ cuối cùng.
~Tiếng lửa bập bùng~
Hiện lên ngay trước mắt Eve là hình ảnh căn hộ tồi tàn đang bốc cháy dữ dội, đang đổ ngã.
「.....Êeeeee」
Không thể nào nắm bắt được quang cảnh đang xảy ra ngay trước mắt, Eve chớp mắt ngạc nhiên.
Dù kiểm tra, xác nhận lại bao nhiêu lần đi nữa thì nơi đang phát hỏa chính là căn hộ mà Eve đang sinh sống.
Không thể tiếp nhận được sự việc đột ngột------
「Cháy, cháy nhà rồi---------」
「Gọi cứu hỏa!!!!」
「Nước! Mang nước đến đây NHANH!!!」
Quanh đây đầy rẫy cư dân trong chung cư và người dân hiếu kỳ đang nháo loạn, ồn ào.
「..........」
Lúc này, Eve thất thần nhìn về phía chung cư.
Cháy.
Hoàn toàn cháy rụi.
Chung cư bốc cháy mạnh mẽ đến mức hoàn toàn không thể nhận dạng.
Đương nhiên, căn phòng mà Eve thuê cũng cháy rụi, cháy sạch không còn một thứ gì.
「Aa, cuộc đời mình... có lẽ không thể nào trở nên tồi tệ hơn nữa rồi...」
Trước cảnh tượng chấn động và sự việc hoàn toàn ngoài dự đoán, Eve đã quên mất việc dập lửa bằng ma thuật của chính mình, mà chỉ có thể im lặng nhìn mọi thứ đổ sụp.
May mắn thay, trong vụ cháy rụi hoàn toàn khu chung cư nọ phát sinh ở khu người nghèo phía tây Fejite, nhờ có sự sơ tán cư dân được tiến hành một cách trơn tru, nên không có thương vong về người. Nhưng khi ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn thì khu chung cư đó đã không còn trong trạng thái có thể ở nữa rồi.
------------------------------
Hôm nay cũng là một ngày bình yên ở học viện ma thuật đế quốc Arzano.
Lúc này là lúc nghỉ trưa sau khi giờ học buổi sáng kết thúc.
Hầu như giảng viên ở học viện, ai nấy đều cũng ngồi ở phòng giáo viên để ăn trưa.
「Này, Eve! Cô ổn chứ?」
「Hyaa---」
Glenn vỗ nhẹ vào bờ vai Eve người đang ủ rủ, úp mặt lên bàn, làm cho Eve vừa phát ra âm thanh kích động vừa ngóc đầu dậy.
「Uo?」
「Glenn? Anh làm gì vậy? Đừng có tự tiện sờ mờ người khác chứ! Cái tên biến thái này!」
Bằng đôi mắt lạnh lùng bỏ rơi người khác như mọi ngày, Eve liếc nhìn Glenn... nhưng không sức sống ở đâu đó. ( Từ gốc 覇気 – haki, dịch lệch tý nhé)
「A, xin lỗi.... tại tôi có hơi tò mò... dạo gần đây, cô có gì đó không bình thường...」
「Hả?... chổ nào cơ chứ?」
「Thì là... gần đây, cô không có sức sống một cách lạ thường... thật hết sức vô lý!」
「Hả? Anh biết gì về tôi chứ... đừng có lắm lời làm biết rõ vậy!」
Dù Eve như đang nổi cáu với cái gì đó, cùng với thái độ và lời nói khó gần hơn mọi khi, nhưng Glenn vẫn tiếp tục với khuôn mặt nhăn nhó.
「Còn nữa, nhìn đi..」
Glenn chỉ về vạt áo trên bộ đồ giảng sư của Eve.
Mọi ngày, đối với Eve, mọi vật dụng cá nhân đều phải được sắp xếp, chuẩn bị một cách hoàn mỹ.
「Ăn mặc chỉnh chu là tác phong ngày thường của cô mà đúng không? Như thế này không giống cô cho lắm!」
「~~~~~~~!!!!」
Pặc--- giật cứng người~
Eve trở nên luống cuống, lấy tay che giấu phần quần áo bị nhăn.
Và thế là dường như khó chịu ở đâu đó, Eve liếc nhìn Glenn.
「Vậy, vậy thì sao? Tôi ăn mặc thế nào thì có liên quan gì đến anh?」
「K,không.... chỉ là....」
Glenn gãy má, khó xử không biết trả lời thế nào.
Vào lúc này, ùng ục – có âm thanh dễ thương phát ra từ bụng ai đó.
Quá rõ ràng, đó là âm thanh phát ra từ Eve.
「~~~~!!!!」
「.....Cô」
Eve xấu hổ , đôi má đỏ bừng, bắt đầu rưng rưng nước mắt. Nhưng ngay khoảnh khắc gần như sắp khóc đó, người Eve nghiêng đi một cách đột ngột... đầu gối khuỵu xuống.
「Ui!」
Glenn ngay lập tức lấy cánh tay của mình nâng đỡ Eve người đang đổ nhào, không có sức lực.
「Nguy hiểm ghê, cô ổn không?」
「Aa? Xin, xin anh cách xa tôi ra!」
Bị ôm trọn trong vòng tay của Glenn, khuôn mặt Eve đỏ hơn bao giờ hết, cô cố gắng thoát khỏi cánh tay Glenn, rồi chạy xa khỏi đó.
Nhưng Eve vẫn mất sức lực, loạng choạng bước lùi.... cố gắng tựa lưng mình lên bức tường phía sau.
「...Cô thật sự không sao chứ?」
「...Ồn, ồn ào quá.. chỉ, chỉ là tôi bị chóng mặt thôi.... ha....ha」
「Quả nhiên, dạo gần đây cô không bình thường!」
Tức thì, Glenn xáp lại gần Eve người đang dựa lưng lên tường... chống tay phải của mình vào khoảng không ngay đầu cô (kabe-don :v), tiến lại gần mặt Eve một cách đột ngột.
「Hm..」
「!? !? !?」
Trong khoảng cách rất gần, thậm chí hơi thở cũng có thể cảm nhận được, Glenn nhìn xuống khuôn mặt Eve một hồi lâu.
Dù có cả vóc người và chiều cao, nhưng Eve vẫn bị áp đảo bởi sự hiện diện của Glenn ở khoảng cách gần, đôi môi vừa rung rẩy vừa không thể trốn thoát, mặt cứ thế mà đỏ ửng lên, cơ thể co rúm , chỉ còn cách bất động.
「Đúng thật, sắc mặt dị thường... Cô gần đây có ăn uống điều độ, nghỉ ngơi đầy đủ không vậy? 」
「Phiền, phiền chết đi được!」
Eve đẩy Glenn ra xa.
「Tại sao tôi phải trả lời từng li từng tý những chuyện đó với anh chứ? Hổng lẽ, anh để tâm đến tôi sao? Đằng nào bữa trưa hôm nay cũng chẳng ra gì rồi... 」
「Tôi là người nghe những lời đó cho nên cô đừng phát ra những lời to tiếng được không...」
「Thôi tóm lại, tôi không có vấn đề gì hết! Tôi sắp đi ăn trưa ở nhà hàng đã đặt trước bên ngoài học viện rồi, vậy nên tạm biệt nhé, kẻ nghèo!!」
Với khuôn mặt ngày càng đỏ bừng, Eve cứ thế bước ra khỏi phòng giáo viên y như đang chạy trốn khỏi Glenn.
「....Hmm」
Còn về phần Glenn, cậu dõi theo Eve người đang rời khỏi với vẻ mặt nhăn nhó.
「Hư, đúng như lời mình nói phải không nào?」
Bất giác, Glenn lẩm bẩm trong miệng.
Khi đó, bóng dáng 3 cô gái nhỏ Sistine, Lumia và Re=L xuất hiện từ phía sau cánh cửa phòng giáo viên.
「Eve-san, gần đây khác thường quá!」
「Ừm, Eve-san ngày hôm nay thất thường, có lẽ do sensei mà ra. 」
Sistine càu nhàu về Glenn người đang nghiêng đầu không hiểu bằng nửa đôi mắt.
「Sắc mặt lạ lùng... nóng tính không giống như mọi khi...」
「Chuyện đó cũng là do sensei đúng không nào? nếu không phải thì là do gì chứ?... À, phải rồi... cố tình, là do cô ấy cố tình phải không? 」
「Eve-san..........」
Lumia vừa thì thầm vừa nở một nụ cười như đang ghen tị.
「... không chắc lắm, nhưng cậu cũng thấy bộ dạng của Eve-san có gì đó lạ lạ phải không?」
「...hẳn là vậy!」
E hèm, sau khi hắn giọng một tiếng, Sistine tiếp tục nói.
「...Quả thật, bộ dạng của Eve-san rất kỳ quặc.」
「Đúng... hay là cô ấy mệt chăng?」
「Un, Eve không khỏe.」
Lumia và Re=L gật đầu đồng ý trước cảm tưởng Sistine đưa ra.
「Nhưng mà Glenn-sensei cũng chú ý ghê ha. Cả ngày nay trước mặt chúng ta, Eve-sensei hoàn toàn không lộ ra những biểu hiện đó」
「Ừm, cô ấy cư xử một cách hoàn hảo như người cao quý giống như mọi khi」
「Un, Eve dáng vẻ lúc nào cũng tuyệt vời.」
Tức thì, Sistine tiếp tục nói ra những lời có vẻ bất an.
「Ngày thường thầy đều luôn xung đột với Eve-san vậy mà... Em không thể nào nghĩ đến chuyện thầy lại có thể quan sát cô ấy kỹ càng như thế.」
「Hm? Vậy sao? Tôi nghĩ nếu ở mức độ quan sát thông thường có thể nhận ra mà...」
Lộ ra một nụ cười khổ Lumia tiếp tục nói với Glenn người đang chớp mắt.
「Hay là do Eve-san lúc vô thức đã để thầy nhìn thấy không chừng?」
「Không, tôi không nghĩ thế đâu! Tóm lại... tôi quan tâm đến bộ dạng lạ lùng gần đây của Eve... không có ý đồ xấu, nhưng tôi định đi thăm dò một chút ...Vậy nên...」
「「Xin thầy nhất định phải cho bọn em hỗ trợ」」
Trước khi Glenn kịp kết thúc những lời nói của mình, Sistine và Lumia đã chen lời vào.
「Đây cũng là Eve-san ngày thường luôn săn sóc bọn em. Bọn em sẽ hỗ trợ thầy kỹ càng... suy cho cùng cũng là vì Eve-san 」
「ừm ừm, đúng vậy! Nếu cứ tiếp tục như thế này... thầy và Eve “trôi theo”dòng chảy đó….tóm lại,nếu bọn em không ở bên cạnh giám sát sẽ rất nguy hiểm. 」
「Ồ? Tôi có chút không hiểu cái khí thế đó, nhưng có mấy em, may thật.」
「Un, tôi cũng trở thành sức mạnh của Glenn」
Re=L gật đầu với Glenn- người đang bị áp đảo bởi sự nhiệt tình và sự thu hút của Sistine.
Thế là Glenn và 3 cô gái bắt đầu tiến hành điều tra về Eve.
-------------
Sau giờ lên lớp.
Eve trở về nhà sau khi kết thúc toàn bộ bài giảng của ngày hôm nay.
「Mấy em, đến lúc tôi đi rồi.」
「Vâng!」
Sau đó Glenn và 3 cô gái theo dõi Eve.
Dường như không biết, Eve đi ra khỏi con đường chính của Fejite, rẽ vào các ngã rẽ... chẳng mấy chốc đã đi qua giao lộ xuất hiện phía trước... Eve đi bộ trong nội đô người người vẫn náo nhiệt như mọi khi với bộ dạng không vững vàng đâu đó.
Sau 10 phút tiếp tục theo dõi. Glenn vô tình lèm bèm trông có vẻ nghiêm trọng.
「Quả nhiên, con nhỏ đó không bình thường...」
「Hở? Sao vậy thầy?」
Sistine giật mình quay sang quan sát, đối chiếu giữa Glenn và Eve.
Eve đang bộ phía trước cách nhóm Glenn 50m, kẹp ở giữa là một đám đông người. Từ vị trí này, Sistine cho rằng chưa thể biết tình trạng của Eve như thế nào.
Glenn nói đầy sự chắc nịch.
「Chúng ta tiếp cận như thế này để theo dõi mà cái tên Eve đó lại không hề nhận ra,... dù nghĩ thế nào đi nữa cũng rất lạ phải không? 」
「Aa....」
「Hơn nữa, nếu mà cô ta nhận ra sớm thì tôi đã không lo lắng rồi...」
Phù.... Glenn vừa phát ra tiếng thở dài vừa gãi đầu.
「Dù sao đi nữa, Eve đang trong tình trạng xấu chắc chắn không sai. E rằng không thể buông bỏ nữa rồi. Xin mấy đứa giúp nhé」
「V,vâng!」
Trước vẻ nghiêm túc khác hẳn mọi khi, 3 cô gái kìm nén âm thanh có vẻ phức tạp đâu đó, khe khẽ nói chuyện.
(...Không hiểu sao, vì Eve-san mà thầy lấy lại nhiệt huyết hơn bao giờ hết.)
(Un, Glenn rất nhiệt tình.)
(Đúng... Thường ngày thầy ấy không thèm quan tâm đến tình trạng của Eve-san,... mà thay vào đó chỉ toàn là cãi cọ với nhau...chỉ riêng lần này, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi.)
(Lẽ nào... Sensei, ổng lại có........ với Eve-san.)
(Ừm, chưa đâu.. xét mối quan hệ giữa hai người họ, tớ chắc chắn không đến mức đó đâu.)
Nếu suy nghĩ như thông thường, chuyện Glenn quan tâm Eve đến mức không tự nhiên đã làm cho 3 cô gái phiền lòng.
「Nhưng chúng ta cứ theo đuôi Eve như thế này mà...」
Đột nhiên Glenn cất lời.
「Nhắc mới nhớ, con nhỏ đó ngày thường ở trong ngôi nhà như thế nào?」
「Thầy nói vậy em nghĩ đến, Eve-san sống trong ngôi nhà như thế nào hay ở nơi nào trong thành Fejite chúng ta toàn toàn không biết gì hết nhỉ....」
Cứ như thể là vừa mới bắt đầu nhận ra, Sistine chớp mắt ngạc nhiên.
「Nếu cứ tiếp tục theo dõi như thế này thì bí ẩn đó cũng sẽ được giải đáp đúng không nào?... Con nhỏ đó chắc đang ở trong một ngôi nhà đẹp.」
「Trong đầu cậu đang khắc sâu hình ảnh Eve-san sống trong một ngôi nhà lộng lẫy phải không?」
「Ừm, ừm. Đúng như vậy. Có lẽ cô ấy có rất nhiều người hầu, sống một cuộc sống vô cùng cao quý và nhã nhặn 」
「Un, mỗi bữa ăn hàng ngày đều sang chảnh ví dụ như ăn món bánh dâu tây」
Lumia, Sistine, Re=L tưởng tượng đời sống riêng tư tráng lệ của Eve theo ý riêng của họ.
「...Ơ?」
Glenn bất chợt nghi hoặc.
「Có chuyện gì sao? Sensei」
「À, không... tôi chỉ cảm thấy có chút bất thường thôi...」
Glenn vô thức nói ra những lời đó trong khi đang nhìn lướt qua những dãy nhà phố đang thay đổi theo những bước di chuyển của cậu.
「Hướng mà con nhỏ đó đang hướng đến hoàn toàn trái ngược với hướng của khu nhà ở cao cấp cho giới quý tộc Fejite...」
「À, nếu nói như vậy thì...」
「Thay vào đó, đằng kia là khu ổ chuột... Ở một nơi hoàn toàn không có can hệ gì... cô ta có công việc gì sao?」
「C,Chắc là có việc rồi...」
「E rằng, đây chính là nguyên nhân khiến cho Eve-san không khỏe...」
Và thế là...
「Eve, cô đang làm gì đấy?」
Tại một góc quảng trường hoang vắng nào đó trong khu dành cho người nghèo, ở bên kia ngay phía trước túp lều lụp xụp được căng ra, nhóm Glenn phát hiện ra bộ dạng Eve đang ôm gối, co người lại như rất mệt mỏi.
「G...G....Glenn..... Sao anh lại ở đây?」
Eve hoảng loạn biểu lộ rõ ràng ra bên ngoài, hét lên một cách lắp bắp.
「Đó là những lời bên tôi nói mới phải... ở học viện bộ dạng của cô rất lạ, nên chúng tôi đã lén theo dõi cô...」
Glenn nhìn lướt nhanh cảnh vật xung quanh. Giữ các cây có sợ dây thừng được căng lên và quần áo đang phơi khô.
Phía trên đống lửa có nhiều hòn đá xếp quanh có một chiếc nồi cũ kỹ y như đã hoàn toàn cháy rụi trong vụ hỏa hoạn được đặt lên.
Lều trại, quần áo, đóm lửa... dù nhìn kiểu gì đi nữa thì tổng thể chổ nào cũng có “mùi”- dấu vết sinh hoạt không thể lau sạch. Số ngày Eve sống ở nơi này nhất định không phải là một ngày, hai ngày.
「Cho tôi hỏi lại một lần nữa có được không? Cô đang làm gì ở một nơi như thế này??」
「Un, Eve đang huấn luyện sinh tồn sao?」
Re=L nghiên đầu một cách ngây thơ trước câu hỏi của Glenn.
Nhưng nếu quan sát sẽ hiểu Eve thật sự không có một đợt tập huấn nào như thế cả.
Trong tình huống này, Eve nhận ra mọi lời phân trần giải thích đều vô dụng.
「....」
Eve chỉ còn cách cúi đầu, giữ im lặng. Glenn đưa ra câu hỏi khó nghe đến Eve.
「Khác xa so với những gì tôi nghĩ… Eve, cô lúc này… là người vô gia cư sao?」
Điều này đã làm Eve kích động.
「Aaaa」
Eve đột nhiên hét lớn, toàn thân bốc lên ngọn lửa mãnh liệt. Ngọn lửa phát ra từ người Eve trong chốc lát nó cháy lan xuống mặt đất, vây quanh nhóm Glenn, chặn hết đường lui. Xung quanh ngay lập tức thành một siêu địa ngục rực lửa.
「Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa」
「Sao mấy người dám.... sao mấy người dám」
Eve hoàn toàn rơi vào trạng thái mất hết kiểm soát, đánh mất bản thân. Hơn nữa ngọn lửa từ thân thể ngày càng bốc cao, Eve từng bước, từng bước tiếp cận Glenn.
「Giết.... Giết...Giết」
「Uuwaa,Eve... dừng lại điiiiiiiii」
「E, Eve-san xin hay bình tĩnhhhhhhhhhh」
Ở một nào đó của quảng trường trong công viên. Cuộc chiến ma thuật khốc liệt của nhóm của Glenn với con quỷ lửa đột nhiên xuất hiện bắt đầu.
----Bằng cách này, cách kia...
「Haizz, đen thật nhỉ....lẽ nào dinh thự cô sở hữu trong khu nhà ở cao cấp đã cháy rụi không vụ hỏa hoạn?」
「Đúng vậy! Không tốt sao? ngoài ra chuyện này có gì quan hệ đến anh sao?」
Sau một hồi tử chiến nóng bỏng ác liệt, nhóm của Glenn sau khi cơ bản làm cho Eve bình tĩnh lại, họ nghe ngóng sự tình từ lời kể của Eve trong quán cà phê ngoại thành.
「Không có quan hệ thiệt... nhưng cô dừng nói những lời lạnh lùng như thế. Cô bình an vô sự thế thì tốt rồi」
「Hở, gì đây?」
Eve nhìn sang hướng khác với khuôn mặt đỏ ửng.
Glenn đưa ra câu hỏi vừa bất chợt nhận ra đến Eve.
「Hm, nhưng gần đây có phát sinh hỏa hoạn ở khu nhà ở cao cấp sao?」
「???」
「Mà thay vào đó, nếu là tin tức về căn hộ giá rẻ nào đó trong khu người nghèo bị thiêu rụi hoàn toàn trong vụ hỏa hoạn thì tôi mới xem qua gần đây.」
--vèo--
Eve vương tay mình qua khỏi cái bàn, túm lấy mặt Glenn.
Lực nắm giống như mỏ kẹp làm cho thái dương Glenn phát ra âm thanh cọt kẹt.
「SAO CŨNG ĐƯỢC, TÔI KHÔNG QUAN TÂM」
「Fuu---」
Trước khí thế và áp lực bí ẩn gia tăng nhiều hơn mà không thể nào giải thích được qua vài lời nói, Glenn chỉ còn cách ngoan ngoãn tán thành.
「A, thật sự quá khủng khiếp đi màa... bị nhìn thấy bộ dạng không ra gì bởi gã không hề muốn bị hắn nhìn thấy.」
Lumia hỏi Eve người đang chán nản ôm đầu vừa thào những lời như thế một cách chừng mực.
「Eve-san, từ giờ cô định giải quyết như thế nào?」
「Chưa có, tạm thời cứ sống bụi như vậy rồi tính sau」
Eve khịt mũi như đang dỗi.
「Không còn cách nào khác, gia tài của tôi đã cháy rụi toàn bộ rồi」
「Thế còn bảo hiểm hỏa hoạn... nếu có nó trong tay thì tiền bảo hiểm...」
「Hông có」
「Khoan, chờ đã. Điều đó không phải rất quái lạ hay sao?」
Glenn bắt bẻ trước câu trả lời của Eve.
「Thông thường nếu là dinh thự trong khu nhà ở cao cấp thì bảo hiểm hỏa hoạn phải được ký kết một cách bắt buộc chứ. Hay đúng hơn là nó không có ở những căn hộ giá rẻ」
Vèo. Eve vương tay mình qua khỏi cái bàn, túm lấy mặt Glenn.
Lực nắm giống như mỏ kẹp làm cho thái dương Glenn phát ra âm thanh cọt kẹt.
「SAO CŨNG ĐƯỢC, TÔI KHÔNG QUAN TÂM」
「Ừmmmm」
Trước khí thế và áp lực bí ẩn gia tăng nhiều hơn mà không thể nào giải thích được qua vài lời nói, Glenn chỉ còn cách ngoan ngoãn tán thành.
「Tóm lại tôi không có vấn đề gì」
Eve vừa vuốt tóc một cách trơn tru vừa thao thao nói trước mọi người.
「Cái này không phải huấn luyện sinh tồn theo như lời của Re=L với lại cuộc sống như thế này cũng không thành vấn đề gì, vậy nên mấy người đừng có dính líu đến tôi nữa có được không 」
Trước cách nói chổ nào cũng giống như cự tuyệt người khác của Eve.
「Cô nghĩ như vậy mà được sao?」
Cạch. Đột nhiên Glenn đứng dậy một sắc thái thô bạo, lườm Eve.
「Cô đang nghĩ gì vậy? Con gái một thân một mình ở bụi ở khu người nghèo ngộ nhỡ phát sinh chuyện thì cô làm thế nào đây?」
「Hả? Ngộ nhỡ? Tôi sao?」
Eve nhìn chằm chằm Glenn một cách không khuất phục.
「Không thể nào! Anh nghĩ tôi là ai cơ chứ! Cho dù mục nát đi nữa thì tôi cũng là nguyên Trưởng phòng đặc vụ phân thất của đội Pháp sư hoàng gia đế quốc mà? 」
「Cho dù là vậy cũng không thể gồng người cả ngày được, con người lúc nào đó sẽ mệt mỏi, rồi sẽ xuất hiện khe hỡ ở đâu đó. Vào lúc nào bọn ác ôn trong khu ổ chuột nghĩ gì, đó là những điều xấu xa hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của một tiểu thư không biết gì về thế gian như cô đấy. Nhất định không được xem thường đám người không phải ma thuật sư. Cô hiểu rồi chứ?」
「....??」
Dưới ánh mắt chân thành nhìn trực diện từ trên xuống của Glenn, Eve bất giác nín thở chết lặng.
「Cho dù là ma thuật sư mạnh thế nào đi nữa thì cô vẫn là một cô gái mà thôi.... Cô phải chăm sóc bản thân nhiều hơn!」
「Lẽ, lẽ nào... Anh lo cho tôi sao?」
「Hả? Chứ còn gì nữa!」
Trước lời chốt hạ như lẽ hiển nhiên của Glenn.
「Vậy....vậy sao」
Khuôn mặt Eve trở nên đỏ ửng, im lặng cúi đầu.
Khi thấy bộ dạng thế kia của Eve và Glenn.
「Này này, Sensei hôm nay tại sao lại có thể thanh lịch, tinh tế thế chứ?」
「A,haha... không biết từ khi nào chúng ta rơi vào tình cảnh nguy hiểm rồi ha」
Lumia cười khổ nhìn về Sistine người đang nhìn bọn họ bằng nửa đôi mắt.
「Tóm lại, trước mắt chuyện nhà ở của cô cứ giao cho tôi. Nếu cô nhanh chóng giải bày sự tình, im lặng mà trông cậy vào tôi thì tốt rồi... thiệt tình...」
「....N,này」
「Sao vậy? Khuôn mặt đó có ý ghét tôi hả?」
「Không, không phải... Có điều là tôi không nghĩ đến anh lại có kiểu lôi kéo liên tục như thế.. 」
「Hả? Tôi không hiểu cô nói gì hết.」
「Hm.... vậy thì tôi sẽ nghe theo lời của anh, cho tôi dựa vào chỉ một chút thôi nhé... Glenn....C.....」
Cảm ơn.
Eve cúi đầu và lời thì thầm dường như biến mất dần, không đến được tai Glenn.
Trước bộ dạng kia của Eve và Glenn.
「Này Lumia, vẫn chưa “bí” đúng chứ?」
「ĐĐừng từ bỏ, trận đấu vẫn chưa kết thúc mà Sisti」
Mắt Sistine trở nên trắng bệt, còn Lumia vừa chăm chú nhìn vừa trở nên vội vàng.
「....? Eve, Sistine và cả Lumia nữa. Mọi người quái lạ ghê」
Chỉ có Re=L nghiên cổ không hiểu giống như mọi khi.
Và thế là, trong khi trong bầu không khí vi diệu kia, Glenn đột nhiên ném ra một quả boom.
「À, đúng rồi! Eve cô tạm trú ở nhà Alfonia nơi tôi đang ở... cô thấy thế nào」
「「Như thế không đượccccc!!!!」」
Sistine và Lumia cấp tốc phản đối kịch liệt?
「S,sao mấy đứa lại phản đối?」
「Chuyện, chuyện đó... dĩ nhiên là không rồi, không phải sao? Nam nữ có tuổi mà cùng sống chung dưới một mái nhà...」
「Đúng đúng vậy... Em không ghen tỵ khi 2 người sống cùng nhau, nhưng không được đâu Sensei.」
「Ể, tại sao chứ? Chẳng phải tôi và Celica đã...」
「「 Đó là vấn đề đến bây giờ mà bọn em vẫn còn đang đau đầu...」」
Hôm nay, Sistine và Lumia có vẻ như không ăn khớp với nhau...làm cho Glenn chỉ còn cách thở dài.
「Tạm thời, bỏ ý kiến của mấy đứa này qua một bên. Cô cảm thấy thế nào, Eve?」
Glenn hướng mắt về Eve người đang đi bộ bên cạnh.
「Cô ấy nói cho tôi mượn phòng.. đó chuyện khó xảy ra.」
Eve lộ ra vẻ mặt khó khăn.
「Ấn tượng của quý cô Celica Alfonia đối với tôi không được tốt lắm...」
「Đúng rồi haaa...」
Bên trong tâm trí Glenn nảy ra hình ảnh Celica giống như trẻ con vừa hờn dỗi vừa “rắc muối” xào xạc sẽ nói “Hm, tôi phải sống với một cô gái như thế này à, thật đáng ghét! Tsk” ngay sau khi cậu giới thiệu cho Eve đến ở.
Celica luôn cho rằng Eve là một người phụ nữ tàn ác đã lạm dụng và bắt nạt Glenn trong thời quân ngũ.
Glenn đã giải thích rất nhiều, quan hệ và ấn tượng của Celica đối với Eve đang dần dần cải thiện... nhưng nếu hai người cùng sống chung, chắc sắc mặt cô ấy sẽ không tốt.
「Quả nhiên vẫn không được sao?」
「Hay, hay là cô tạm trú ở nhà Fibel bọn em đi. Eve-san cô thấy thế nào?」
「Ừm, ý này hay đó Lenardo và Filiana có lẽ rất vui.」
Qủa nhiên sau khi nghe Sistine và Re=L nói ra ý tưởng đó, Eve liền lắc đầu pha lẫn với tiếng thở dài.
「Tôi biết ơn đề nghị của mấy đứa, nhưng chuyện đó hông được đâu. Giảng viên ăn nhờ ở đậu ở nhà học sinh... Tôi khốn cùng đến mức đó, không còn chút tự trọng luôn ư.」
「Vậy vậy à... tiếc quá」
Eve đã nói như vậy thì bó tay, Sistine chỉ còn cách từ bỏ với vẻ tiếc nuối.
「...nếu thế..., quả nhiên không có lựa chọn nào khác ngoài việc tìm nơi ở mới ở đâu đó trong thành Fejite này ư?」
Glenn vừa gãi đầu vừa nói.
「Nếu tìm kiếm một cách kỹ lưỡng không chừng sẽ........」
Con ngươi Eve dao động với vẻ bất an đâu đó.
「Trước đây, tôi cũng phải lao tâm khổ tứ lắm mới tìm được chổ ở...」
「Miễn là có tiền, bao nhiêu dinh thự trong khu nhà cao cấp cũng có thể tìm thấy? Thế nhưng, nếu tìm kiếm một căn hộ giá rẻ có thể ở được trong khu người nghèo thì cam go rồi... 」
Vèo. Eve vương tay mình qua khỏi cái bàn, túm lấy mặt Glenn.
Lực nắm giống như mỏ kẹp làm cho thái dương Glenn phát ra âm thanh cọt kẹt.
「SAO CŨNG ĐƯỢC」
「Ừmmmm」
Trước khí thế và áp lực bí ẩn gia tăng nhiều hơn mà không thể nào giải thích được qua vài lời nói, Glenn chỉ còn cách ngoan ngoãn tán thành.
「Eve, nhân tiện, trong tay cô...」
「Hm?... Tiền sao?」
Eve lấy túi tiền từ trong ngực áo ném cho Glenn.
「Đây toàn bộ tài sản của tôi lúc này」
「Cầm chút nhé... Thảo nào. Khó khăn nhỉ.. Tôi hiểu cảm giác muốn ngủ bụi ngoài trời mà không đi thuê nhà của cô rồi.」
Glenn kiểm tra bên trong túi tiền, vừa lẩm bẩm vừa đắm mình trong suy tư.
「Mà cũng sắp đến ngày lương ở học viện rồi. Nếu bằng cách nào đó có thể tìm thấy ngôi nhà cô có thể thanh toán và tiền thuê nhà tháng này với số tiền ước tính này...」
Eve nhìn chăm chăm Glenn từ bên hông với vẻ bất an.
「Không sao đâu!」
Glenn nở một nụ cười mạnh mẽ khích lệ Eve sau khi cậu nhận ra ánh mắt đó.
「Khác với cô, ở Fejite này tôi biết rất rõ, phòng bất động sản tôi biết cũng nhiều. Chắc chắn sẽ tìm thấy căn nhà hợp nhãn cô. Vậy nên cứ yên tâm mà giao phó cho tôi.」
Trước nụ cười này của Glenn.
「.....!」
Eve giật mình trước diễn biến bất ngờ, tim đập thình thịch.
(hảaaaa.... gì, cái gì thế này...)
Sau khi trở lại với chính mình. Eve ôm đầu.
(Aaa, thiệt là.... Glenn hôm nay, lúc nảy bị làm sao vậy? Mình,mình phải bắt kịp “tốc độ” như Glenn....)
Eve lắc vù vù cái đầu đang sôi sục, như để đánh lừa cái gì đó ngọt ngào đang xoáy cuồng trong lòng ngực cô.
Cô buộc bản năng phụ nữ phải theo lý trí và quở trách gắt gao chính mình.
(Không, không hiểu sao, mình lại tức giận! Mình là ai cơ chứ! Mình là Eve Ignite! Là Road Scarlet kiêu hãnh. Người cao quý như mình sao lại bị thao túng, bị giành quyền chủ động bởi một tên đàn ông hạng ba lười nhát như thế kia chứ)
Khi mọi chuyện diễn biến đến mức này, lòng kiêu hãnh không chịu thua của Eve bắt đầu bùng lên ngọn lửa đối kháng với Glenn.
Đúng, cô gái đang hậm hực.
(Glenn... người nắm lấy dây cương của anh, người giành quyền chủ động là tôi, chính là tôi!.... Tôi không biết anh định làm gì...nhưng tôi nhất định không để anh thích làm gì làm...)
Trong khi nghĩ về những chuyện dó, Eve bắt đầu lườm Glenn người đang nghiền ngẫm nhiều điều với một ánh nhìn sắc nhọn, thế nhưng ở đâu đó trên đôi má kia lại nhuộm màu đỏ.
「Vô vọng rồi! “bí” thật rồi!」
「Ừm....」
Sistine và Lumia tiếp tục đi theo ở phía sau bằng đôi mắt ủ rủ.
「...?」
Re=L so sánh, đối chiếu qua lại khuôn mặt Lumia và Sistine trong lúc đi giữa hai người họ.
----------
「Chổ này có hơi bí mật , nhưng nó là văn phòng bất động sản bán rất nhiều căn nhà với giá tốt ít người biết ở Fejite này」
Sau khi dùng cà phê xong, dưới sự dẫn dắt của Glenn, bọn họ đã đến con hẻm nhỏ nào đó ở Fejite.
Đó là một nơi không thể nhìn ra hoạt động bán buôn đang diễn ra, một căn nhà xuống cấp đứng cao vót so với xung quanh.
「Mà... nếu là nơi này có khả năng sẽ có căn nhà tốt....」
「Cảm ơn」
Eve làm ra khuôn mặt điềm tĩnh, vuốt tóc bắt đầu đi vào bên trong căn nhà một cách nhã nhặn.
「Này này...」
「Chỉ cần anh giới thiệu cho tôi đến đây là được rồi, phần còn lại cứ để tôi...Anh đã trút bỏ được gánh nặng rồi đó, Glenn... vậy nhé!」
Sau khi nói nhưng lời châm chích, Eve nhanh chóng đi vào bên trong.
「Tsk... con nhỏ đó, đến nơi này rồi mà còn trêu chọc nữa sao? Tôi giúp đỡ, quan tâm như thế này mà vẫn không vừa lòng à.」
「Haaa....Tsundere phiền hà quá nhỉ」
「Ahaaa...Sisti mà cũng nói như vậy sao...」
「Un, nhân tiện “bí” là gì?」
Nhóm Glenn đuổi theo sau Eve đi vào bên trong với biểu cảm mỗi người mỗi vẻ.
Vô số tờ rơi nhà đất được chăng lên tường, sàn nhà, trần nhà một cách sơ sài, bị vứt lung tung và được chất thành đống nữa. Quả đúng là một diện mạo hỗn độn đáng nghi ngờ.
Ông chủ cửa hàng mờ ám mặc trang phục chinpira tương xứng với cửa hàng như thế kia chạy ra hồ hởi chạy ra đón, Eve bị áp đảo bởi quang cảnh này.
「Kính chào quý khách! Quý khách đã tìm đúng nơi rồi! ở đây tập hợp rất nhiều căn nhà vô xuất sắc mà giá rẻ như cho đó...heheeeeee」
「Vậy, vậy sao? vẫn có một căn nhà như thế sao? Nhanh chóng giới thiệu cho tôi đi!」
Eve ngồi trên bàn hỏng hóc đối diện trực tiếp với chủ của hàng và cô cứ được giới thiệu như thế.
Trong khi nhóm Glenn theo dõi, cuộc đàm phán của Eve với ông chủ bất động sản mờ ám bắt đầu.
Giữa lúc đó....
「Eve, cô chỉ mãi chú ý đến tiền thuê nhà, tiền cọc thôi... Ngược lại, thứ cần chú trọng như nhà bếp, bồn tắm....」
「Từ nãy đến giờ, anh lắm lời quá!Tôi hiểu rồi mà」
Bất cứ chuyện gì Glenn cũng nghiêng đổ người từ phía sau qua vai Eve vừa khuyên vừa chỉ chỏ vào mới hồ sơ của căn nhà mà Eve đang đọc, mỗi lần như thế tiếng thét của Eve lại vang vọng khắp nhà.
「Sensei, gần quá! Gần quá đi ! 」
Nhóm Sistine đang nói cái gì đó ở phía, nhưng giờ không phải lúc xem xét.
「Được rồi, để cho tôi làm!」
「Cô sao lại nói như thế... ban nãy cô định chốt mà không chú ý đến đến căn nhà bị ràng buộc hơn 10 năm à... ngoài ra tiền hủy hợp đồng hủy họp đồng giữa chừng cũng quá... 」
「Un... điều đó....」
「Ngay cả căn nhà ở một vị trí không thể tin được, nằm ngay giữa dòng sông mà cô vẫn đâm đầu vào... Địa lý Fejite cô vẫn chưa hiểu biết chi tiết, vậy nên cứ ngoan ngoãn mà giao cho tôi....」
「Uuuuuuuuuuuu」
Eve nhằm chằm bằng đôi mắt đẫm lệ vào khuôn mặt của Glenn đang đặt ở trên vai mình.
Và khi nhìn thấy bộ dạng như thế của hai người, ông chủ cửa hàng liền cười gian.
「Haha! Phu nhân đã xem xong rồi phải không? Lẽ nào phu nhân bị anh chồng nghiêm khắc “kiềm” lại sao?」
「「Không phải! Họ không phải vợ chồng」」
Sistine và Lumia thét thất thanh.
「Qúy cô bỏ chọn sao?」
Ông chủ tiệm ngây người ra.
Không bầu không khí hỗn loạn thế kia, việc chọn nhà mới cho Eve vẫn tiếp tục diễn ra.
Và rồi
「Tôi chọn căn này.」
Bang! Eve vỗ tờ rơi nhà đất nọ lên bàn.
Glenn trợn tròn đôi mắt khi nhìn thấy nội dung trong đó.
「Oa...Căn nhà cho thuê biệt lập mà nhà bếp, phòng tắm... trang bị hoàn mỹ, xây dựng cách đây không lâu và cả hạng kiến trúc cũng cao nữa,… ngoài ra địa thế cũng không tồi khi không cách xa học viện lắm」
「Hehe! Glenn, thấy sao? người tìm thấy căn này trước tiên là tôi! Tôi chiến thắng rồi」
「Chưa phân thắng bại mà? Gì đây?」
Glenn gãi má, Eve lộ ra vẻ đắc thắng.
「Không có căn nào khác tốt như căn này đâu! Ký kết hợp đồng ngay đi...」
「Mà chờ đã...」
Glenn dùng tay kiềm chế Eve người đang sốt ruột.
「Sao vậy?」
「À không, tôi cảm thấy lạ thôi... nó quá tốt đi, điều khoản hợp đồng không thể tin được」
Glenn liếc nhìn ông chủ.
「Với dự toán bọn tôi đưa ra ở đây, làm gì có chuyện được giới thiệu một căn nhà như thế này cơ chứ... này ông chủ... có gì đó trong căn nhà này sao?」
「Haha, anh trai trông giống một tên gà mờ vậy mà nhanh nhạy không ngờ ta....
Ông chủ nhúng vai thành thật thú nhận.
「Thật ra, căn nhà này “xuất hiện” một vài chuyện mờ ám trong quá khứ...」
「...“Xuất hiện”!」
Nhóm Glenn im bặt.
「À, không sai! Căn nhà này ở khu vực xung quanh đây nổi tiếng với nickname là Ngôi nhà G... cho đến tận bây giờ bất kỳ ai đi vào cũng đều bỏ chạy.」
「..........」
「Xin lỗi, sẽ có thêm nghĩa vụ giữ bí mật, ngoài ra những điều khoản khác được ghi ở đây tôi đảm bảo đấy.」
「Chuyện “xuất hiện” ở căn nhà này trước kia là….?」
「Là G...Ghost… sao?」
Sistine và Lumia lẩm bẩm.
Glenn quay lại nhìn Eve người đang bấn loạn, sắc mặt dường như đang tái xanh.
「Tiếc thật nhỉ, Eve!」
Glenn vỗ vào vai Eve phát ra tiếng bon bon động viên cô.
「Đừng nản lòng! Nếu như kiên trì tìm kiếm kỹ lưỡng, căn nhà tốt sẽ tìm thấy sớm thôi...」
Thế nhưng, Eve phủi tay Glenn ra khỏi vai cô rồi tuyên bố.
「Tôi không để tâm đâu! Tôi quyết định chọn căn này rồi!」
「「Hểeeeee」」
Glenn và Sistine phát ra tiếng hét kích động trước quyết định của Eve.
「Này này, Eve. Cô nghiêm túc chứ?」
「Đúng đúng vậy? Chổ này “xuất hiện”… đó!」
「Ha... xem anh kìa, sợ gì nữa không biết nữa?」
Eve ngạc nhiên thở dài.
「Chúng ta là ma thuật sư mà? có vô số biện pháp ứng phó đối với những thứ như linh hồn không siêu thoát, ác linh... Lẽ nào? Anh sợ chúng sao?」
「Nhưng, nhưng bằng chứng là ai đang sợ đây này??」
Glenn người đang giành thế chủ động cho trước giờ lại thay đổi thái độ 180 độ, trở nên lưỡng lự một cách đáng thương.
Eve cảm thấy hưng phấn trước bộ dạng thế kia của Glenn, ngày càng ra oai, khăng khăng với ý chí của mình.
「Được rồi, ông chủ. Tôi quyết định chọn căn này rồi! Thủ tục hợp đồng phiền ông vậy!」
「À, ừm... Tôi không để tâm đâu nhưng... xin cô đừng hối hận đó.」
「Vâng, dĩ nhiên rồi! Tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ cho chính mình.」
Eve hoàn thành thủ tục hợp đồng một cách nhanh chóng với một khuôn mặt thư thái.
「Feww」
Eve liếc nhìn Glenn với vẻ đắc ý.
「C,cô nghiêm túc sao...?」
Glenn nhìn chằm chằm vào Eve trong khi toát mồ hôi hột.
Quá trình từ lúc làm hợp đồng nhà cho đến lúc dọn đến nhà mới diễn ra rất suôn sẻ.
Nhóm Glenn được dẫn đến một căn nhà biệt lập nhỏ gọn sự hướng dẫn của ông chủ, đây sẽ là căn nhà mới của Eve.
Và thế là, họ đặt chân vào cổng vào ngay lập tức.
「Căn nhà này tuyệt quá...」
「Không sai...」
Như sự thán phục của Sistine và Lumia, căn nhà này có mức độ tương đối.
Về kích cỡ không tới mức rộng lớn như nhà Fibel và nhà Alfonia nhưng có kết cấu cao quý giống như dinh thự của quý tộc, quá đầy đủ cho căn nhà biệt lập dành cho một người sống.
「Căn nhà này mà lại có giá đó thật là quá khác thường so với chuẩn chung... nếu không có “quá khứ” đó thì…」
「Gì cơ?... Nhờ có “quá khứ” đó tôi mới có nắm trong tay căn nhà với giá rẻ ở mức đó, ngược lại tôi phải rất hoan nghênh mới phải!」
Eve lúc này có bộ dạng hoàn toàn không quan tâm.
「Nà, Eve... cô thật sự muốn sống ở nơi này sao?」
Glenn hỏi trông có vẻ lo lắng.
Saaaaaaaaa~~~~~
Có thể nghe thấy âm thanh thấp thoáng phát ra từ nơi nào đó trong biệt phủ.
「Hyaaaaaa」
Glenn sợ hãi một cách rõ ràng.
「Hm, không sao đâu!」
Nhưng Eve nói như hoàn toàn không quan tâm đến.
「Tôi sẽ làm lễ trừ tà, căng kết giới phòng ác linh. Tôi tự tin về ngọn lửa thanh tẩy của mình. Cho dù ngộ ngỡ có xuất hiện cái gì thì tôi sẽ đốt sạch thôi!」
「Nhưng, nhưng mà... thật sự có cái gì đó... ở chổ này... nghiêm túc đó!」
「Anh ồn ào quá à!」
Eve cất lời y như bị chọc tức đến Glenn người đang kiên trì lằng nhằng đến cùng.
「Tôi đã nói là tôi ở chổ này được mà, vậy nên anh im được chứ! Tôi cảm ơn anh đã quan tâm săn sóc nhiều cho tôi, nhưng xin anh đừng có tọc mạch thêm nữa.」
「Vậy, vậy sao?」
Eve đã biểu lộ như thế thì không còn cách nào khác.
Glenn chỉ còn đường nhượng bộ dù không phục ở chổ nào đó.
Lúc Eve dọn đến căn nhà mới, còn nhóm Glenn trở về nhà cũng là lúc nữa đêm.
「Fewww」
Eve thong thả tắm bồn ở phòng tắm.
Cơ thể khỏa thân của nữ giới xinh đẹp cân đối 10 phân vẹn 10 chìm đắm trong bồn tắm màu trắng đổ đầy nước ấm.
Sự mệt mỏi của việc chuyển nhà cùng với những ngày sống bờ sống bụi dường như đã tan chảy ra ngoài nước ấm.
「Wa... lấy lại chính mình rồi!」
Đầu óc Eve lơ đãng trong nước nóng, thổi ra luồng hơi từ miệng.
「Mình thật sự đã có thể nắm trong tay căn nhà tốt rồi...」
Eve lại một lần nữa nghĩ như thế sau khi nhớ lại diện mạo bên trong căn nhà mà lúc nãy cô mới nhìn xung quanh.
Bồn tắm này có kích thước lớn, có thể thoải mái thư giãn và duỗi chân mà không buộc phải co chân lại như căn hộ giá rẻ trước đây.
「Thật sự nhờ có Glenn mình mới tìm thấy...」
Bỗng dưng xấu hổ Eve im lặng, đắm mình trong nước nóng đến khóe miệng.
(Mình đối ứng hơi quá lạnh lùng rồi chăng, rốt cuộc...)
Vì có Glenn ở đó nên cô mới có thể tìm thấy căn nhà tốt như thế này là chuyện không thể nào phủ nhận.
(Ngày mai, mình sẽ nghiêm túc cảm ơn lại lần nữa... un...)
Ngay lúc Eve thong dõng nghĩ về chuyện như thế....
Xào xaạc~~~~~~~~~~
Có âm thanh phát ra từ đâu đó bên trong căn nhà……..
Xào xạc.... xào xạc......
「...Haaaaa」
Eve thờ dài thường thược.
「 “Xuất hiện” rồi nhỉ! Chắc chắn mình đã giăng kết giới thanh tẩy kỹ lưỡng rồi nhưng... được thôi. 」
Eve giẫm lên mặt nước nóng, đứng dậy.
Sau khi quấn một chiếc khăn tắm vòng quanh cơ thể quyến rủ đó, Eve từ từ ra khỏi phòng tắm rồi đi bộ đến hành lang.
「Nếu ngươi “xuất hiện” thì đúng lúc lắm. Ngươi đã gây ra phiền hà, nên ta sẽ tự tay nhanh chóng thanh tẩy ngươi...」
Pew~ trên tay Eve xuất hiện một thứ giống như ma thuật đó là một con dao găm hình chữ thập được đốt cháy sáng rực.
Bí truyền của nhà Ignite – Cross Torch, là ma thuật thanh lọc cấp cao nhất có thể giết chết hơn hàng trăm Undeath.
Nếu lắng tai nghe, âm thanh xào xạc kỳ dị vẫn có thể thấp thoáng nghe thấy từ tầng hai.
「Mà đây có thể coi là đợt dọn dẹp lớn nhất trước khi chuyển nhà...」
Eve vừa thì thầm những điều như thế vừa đi lên cầu thang hình xoắn ốc làm từ gỗ sồi.
Ngay lúc đó ở nơi khác.
「Nhỏ Eve đó thật sự ổn chứ?....」
Ở bên ngoài ngôi nhà mới của Eve xuất hiện hiện hình bóng Glenn đang đi lòng vòng.
「Không ngờ nhỏ đó... lại chọn căn nhà “xuất hiện”…」
Nếu nhìn kỹ có thể thấy đầu gối Glenn đang run cầm cập.
「Aaa... thiệt là... dẫu không rành về ma qủy ấy vậy mà.... nếu đã sợ hãi rồi thì trở về nhà có phải tốt hơn không?」
Nhóm Sistine ngắm nhìn bộ dạng không được tốt của Glenn từ phía sau.
「Tôi... Tôi không nghĩ gì khác đâu... Tôi không hề sợơ......」
Glenn dù khuôn mặt xanh vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, dường như vẫn chưa muốn trở về nhà.
「Ừm ừm....」
Sistine thở dài ngạc nhiên trước bộ dạng kia của Glenn.
「Lần này, sensei thật sự dốc sức lực vì Eve-san nhỉ?」
Lumia cất lời trông có vẻ nghiêm túc.
「Ừm... Sensei có gì đó khác với mọi khi... Quả nhiên Glenn-sensei có ý... với Eve-san.」
Và cả trong câu trả lời của Sistine cũng có vẻ suy sụp tinh thần ở đâu đó.
「Hm... Eve quá ranh mãnh.」
Re=L dường như cũng không khỏe.
Ngay lúc nhóm 3 cô gái với 3 bộ dạng đang thở dài thế kia thì...
Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~~~~
Tiếng thét thất thanh của người phụ nữ giống như tiếng xé toạt tấm lụa bay thẳng vào 2 tai.
Không nghi ngờ gì nữa, đó là tiếng thét của Eve phát ra từ bên trong ngôi nhà.
「Sen-sensei…」
「Eve!」
Bộ dạng run rẩy, sợ hãi của Glenn lúc nãy giờ đây đã biến đi đâu mất rồi, ngay lúc nghe thấy tiếng hét cậu chạy vút đi mà không hề do dự.
「Không! Không! Đừng đến đây!」
Ầm~
Glenn đạp mở cửa vào, chạy thẳng lên tầng 2 nơi có thể nghe thấy tiếng hét của Eve một cách điên cuồng.
「Eve, sao vậy? có chuyện gì à?」
Nếu nhìn vào, sẽ thấy tấm lưng Eve không còn sức lực đang ngồi bệt trước hành lang.
「aaaaaaaaaaaa.aaa」
Trước khi tìm thấy Eve… “gã đó” cũng ở đó. “Gã đó” có dạng sợi giao nhau ở một điểm, đen bóng toàn thân, có 2 xúc giác dài chuyển động giật giật và 6 chân. “Gã đó” hiện diện phổ biến trong phòng bếp của mọi gia đình thông thường… nhưng với kích thước đó thì khác. ( Chắc là con gián ae à)
Nó ẩn núp ở đâu cho đến lúc này…? Chiều dài gã đó ước chừng hơn 1 mét.
「G.... ư.... Cái gì thế này!!!!」
Đúng là ngay cả Glenn cũng phải mở to mắt trước trước quang cảnh giống như lời nói dối này.
Phập~ Eve với đôi mắt đẫm lệ, liều mạng ôm chặt lấy Glenn.
「Glenn, làm ơn cứu tôi với! Chỉ có G là tôi vô dụng」
「N-Này... đừng có ôm tôi, đừng có làm loạn... Tôi không thể cử động gì hết...Uwa... đến, nó đến rồi kiaaaaaaaaaaaaa」
Con G siêu khổng lồ lao đến gần hai người trong lúc họ đang vật qua vật lại một cách nhanh chóng mà không tương xứng với kích thước cơ thể tổ bố đó.
Đó đúng là một quang cảnh ác mộng.
Dù sao, G vẫn chỉ là G.
Đó là một sự tồn tại quá to lớn, quá kinh tởm về mặt sinh lý, quá đáng sợ ...không hơn không kém.
Mặc dù bị Eve ôm chặt, nhưng Glenn vẫn có thể đá văng G ra và bắn nhiều phát đạn vào lúc nó bị đổ nhào, nhanh chóng bị hạ gục.
「Haaa.... haaaa.... phù...phù.... nhỏ này sao vậy?」
「Híc...híc.... C-cảm ơn, Glenn」
「À,ừ......」
Nhưng vấn đề là
「Sensei, Eve- san... hai người đang làm gì vậy...」
Glenn nhận ra lời nói của Sistine người đã đuổi đến theo sau.
Eve ôm dính lấy Glenn.
Vì quá hoảng loạn và nổi xung nên chiếc khăn tắm quấn quanh người cô sau khi tắm đã tuột hết xuống sàn nhà. Nói các khác, Eve lúc này đang ôm dính chặt vào Glenn hoàn toàn như lúc mới sinh ra. (Tức là trần như nhộng).
「Khônggggggggg Khônggggggg Đừng có nhìn!」
「C-chờ ch--- Eve! Mau dừng ngọn lửa lại điiiiiiiiiii」
Nhóm Glenn liều mình dùng mọi cách khống chế Eve, người đang có khuôn mặt đỏ bừng y như núi lửa phun, đôi mắt xoáy cuồng hỗn loạn, cố gắng đốt cháy mà không để tâm đến xung quanh.
-------------------
Ngôi nhà có nickname “Ngôi nhà G” là một ngôi nhà ma mị nổi tiếng ở khu vực xung quanh văn phòng bất động sản Fejite.
Dựa theo lời đồn đại, kể từ lúc giáo sư kỹ thuật ma thuật có họ O-S nọ làm việc ở học viện ma thuật đế quốc Arzano thuê nhà tạm thời, dường như thỉnh thoảng xuất ẩn xuất hiện một con G khổng lồ.
Mối liên hệ giữa người họ O-S đó và hiện tượng kia không rõ ràng...
------------------
Sau một khoảng thời gian từ sự kiện đó.
「Chào Eve, bọn tôi đến chơi nè.」
「Chào Eve-san! Làm phiền cô rồi.」
「tsk... là mấy người à..........」
Trước hình bóng của Glenn, Sistine, Lumia và Re=L đã đứng ở đó ngay khi cửa ra vào được mở ra, Eve thở dài mời họ vào nhà.
Lúc này căn nhà trong khu chung cư mà Eve đang thuê cũng là một căn nhà giá hời mà Glenn tìm cho cô.
So với căn nhà G thì cách sắp xếp có chút hẹp hơn nhưng vẫn có 3 phòng... đối với cuộc sống một người thì vẫn đủ.
Kết cấu vững chắc, giá cả phải chăng, điều kiện địa lý cũng tốt nữa. Nếu giữ sạch sẽ nó cũng có cảm giác cao cấp.
「Eve-san. Em có mang bánh cookie làm quà nè.」
「Un, có cả bánh dâu tây nữa!」
「Em chuẩn bị hồng trà ngay đây!」
Tự nhiên như nhà của mình, 3 cô gái xồng xộc đi vào sâu căn phòng của Eve.
「Ha...ở đây là nhà của tôi mà!」
「Thôi nào」
Eve thờ dài, Glenn cười khổ, họ cùng nhau dõi theo 3 cô gái.
「...Cảm ơn!」
Eve gửi lời cám ơn đến Glenn giống như đang thì thầm với chính mình.
「Sự kiện lần này...tôi mang ơn anh rất nhiều...」
「Hả...sao vậy? Sao bỗng dưng chân thành thế?」
「...Lắm lời quá! Do tâm trạng tôi thôi.」
Eve quay sang hướng khác không nhìn thẳng vào Glenn.
「Nhưng tôi vẫn không hiểu... Tại sao anh lại làm đến mức này cho tôi cơ chứ?」
Glenn liền gãi đầu trông có vẻ lúng túng một hồi lâu.
「Thời quân ngũ...Cô đã giúp đỡ tôi rất nhiều mà...」
Glenn thì thầm.
「Trong quân đội tôi đã làm nhiều chuyện như một đứa trẻ nghịch ngợm... Cho luôn cô luôn càu nhàu nhưng cuối cùng vẫn giúp đỡ tôi đúng không nà... vì hiện tại đã xảy ra nhiều chuyện, tôi có thể thành thật nói với cô... đây có thể xem là lời cảm ởn gửi đến cô... nói thế nào ta? À là “Hoạn nạn có nhau”」
Eve nhìn Glenn từ bên hông một lúc.
「Ngu ngốc!」
Eve quay mặt đi, và trên đôi má đó dường như đang nhuộm màu đỏ.
「này này đừng có nói kiểu đó chứ...」
「Hm. Tôi hông biết! Hơn nữa, xem anh kìa. Còn đứng đực ở đây làm gì nữa, mau vào bên trong đi chứ.」
Soạt~
Eve luồng tay mình vào trong cánh tay Glenn rồi kéo cậu vào nhà.
Ở một bên khác ngay nhà bếp--
「Hở--- Lumiaa--- Không xong rồi! Tớ cảm thấy chúng ta lại rơi vào tình thế vô cùng khó khăn rồi?!.」
「Đ-đột ngột quá! Không hiểu sao tớ lại có dự cảm cực kỳ chẳng lành...」
Sistine và Lumia, hai người đang chuẩn bị hồng trà sắc mặt liền trở nên tái xanh.
「?」
Re=L vẫn như mọi khi, nghiên đầu không hiểu một cách huyền bí.
Hôm nay, một khoảng thời gian yên lành như thế lại trôi qua ở Fejite.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro