Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đến cuối cùng, thứ giết chết chúng ta lại chính là kỷ niệm

“Để ăn mừng chiến thắng vĩ đại của nhiệm vụ này~~, cạn ly~~!”

Trong một quán rượu ở Đế Đô, một nhóm các đặc vụ đều đang tụ tập ở đây— Glenn, Sara, Albert và Jatice.

Trước sự có mặt của tất cả mọi người ở đây, bữa tiệc ăn mừng chính thức bắt đầu bằng lời mở đầu của Bernard đang rất phấn khích.

“Aiza~, nhiệm vụ này diễn ra vô cùng thuận lợi, không có ai phải hy sinh! Hahahahaha! Chúng ta không say không về!”

Bernard giơ ly rượu bằng một tay, trong nhai ngấu nghiến thức ăn và reo hò.

“Hừm, có thể trục xuất cái ác một cách dễ dàng như vậy thật sự quá tốt.”

Jatice không biết uống rượu, nên thay bằng nước trái cây và giơ ly lên.

“……Đúng vậy.”

Albert cũng bị hùa theo, uống một ly rượu mạnh.

“Anh vất vả rồi, Glenn-kun, anh là người tích cực nhất.”

Sara ngồi bên cạnh Glenn, cũng uống một chút rượu và cười nói với cậu.

“Chúng ta có thể giành được đại thắng, tất cả đều là nhờ có anh.”

“Không, không có gì... cũng không phải là chỉ có mỗi mình tôi.”

Glenn hơi chút xấu hổ, quay mặt đi giả bộ vui mừng.

Lúc này.

“Không không không, Sara-chan, cháu cũng có công không nhỏ ~~?”

Bernard đột nhiên xen vào giữa Glenn và Sara, và khen ngợi.

“Cả tiểu tử Glenn và Sara-chan đều là những người có công lao lớn nhất trong nhiệm vụ lần này! Nào, uống đi!”

Vừa nói, ông vừa rót rượu vào ly của Sara...

“Ahaha, cháu bình thường cũng không hay uống nhiều... Nhưng hôm nay phá lệ vậy.”

Dường như bị ảnh hưởng bởi bầu không khí vui vẻ hiện giờ, Sara cố gắng cử động cổ họng và uống một hơi cạn ly rượu.

“……Ha...”

“Chà chà, mạnh bạo quá! Nào, tiếp tục uống đi!”

Bernard dụ dỗ một cách khéo léo trong khi rót rượu vào ly của Sara.

“Này, bố già, bố thôi cái kiểu đi dụ dỗ trẻ con đi!?”

Glenn nắm lấy cổ tay ông, đôi má cậu co giật quở trách.

“Cái thằng ngố này... con thật sự không muốn nhìn thấy Sara-chan say rượu sao?”

“Bố già, bố tính làm gì!?”

Glenn và Bernard xì xào.

“Đừng lo, tiểu tử, ta sẽ không làm gì có lỗi với Sara-chan của con đâu! Sau khi ta chuốc cho con bé say, con chỉ cần nhân cơ hội đó bắt con bé về nhà là được!”

“Im đi bố già, bộ bố không sợ bị nghiệp quật à!?”

————Tuy nhiên.

Bị ảnh hưởng bởi bầu không khí vui vẻ, Sara, người bị Bernard liên tục chuộc rượu, uống hết cốc này đến cốc khác.

(Lão, lão cáo già... rốt cuộc có bao nhiêu cô gái đã bị lừa bởi chiêu này của lão vậy...?)

Mặc dù Glenn vẫn rất cảnh giác, nhưng bản thân Sara cũng uống rất vui vẻ và cậu cũng không muốn cắt ngang cuộc vui của mọi người.

——Và đây cũng là lựa chọn sai lầm của Glenn.

“Haha, hoá ra rượu lại ngon đến vậy, hức~ hà, rót đầy nào~, không say không về.”

Sara uống đến mặt đỏ bừng, cô ôm chặt chai rượu và rót vào ly của mọi người.

“” ........ ””

Cả Glenn và Bernard đều nhìn vào ly rượu của mình với khuôn mặt tái nhợt.

Sau đó, Sara rót đầy vào ly của mình...

“Hm~”

Cô uống một hơi cạn sạch.

“A, hết rượu rồi… gọi thêm hai, ba chai nữa nhé?”

Giống như vẫn chưa uống đủ, cô nở một nụ cười rạng rỡ đến chói mắt.

“Này, hức... Bố già... đây là chai thứ bao nhiêu rồi...?”

“Hức... ai biết...?”

Glenn và Bernard đã uống đến say xỉn.

Có vô số chai rỗng nằm lăn lốc trên bàn.

“Xin, xin lỗi... tửu lượng của tôi không...”

“Không sao không sao~, hôm nay không say không về~”

Jatice liên tục từ chối trong nước mắt, nhưng cũng không thoát khỏi nanh vuốt của Sara...

“Nào, Albert-kun cũng uống đi! Lạ thật... sao anh lại không có phản ứng chứ?”

Sara liền uống luôn ly của Albert—

“Sao, sao lại trợn mắt rồi...!?”

——Kết quả, Albert vẫn thẳng lưng, giữ nguyên tư thế uống rượu như bức tượng trong khi đã mất đi ý thức.

“Này, bố già!? Bố đã mở cái hộp Pandora rồi đó, biết chưa hả!?”

“Nói, nói mới nhớ, gia tộc Nambara hình như có tựu lượng rất lớn, hình như lúc trước, họ đã từng đánh gục cả bàn trong một bữa tiệc lớn thì phải!? Hức!?”

“Sao đến tận bây giờ mà bố mới nhớớớớớớớớớớớớớớ————!?”

Tuy nhiên, trên đời không có liều thuốc hối hận.

“Glenn-kun và bác Bernard cũng uống đi! À còn nữa... loại rượu này rất mạnh đó...?”

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa———!?”

Thấy Sara tỏa ra luồng áp bức đáng sợ, cuối cùng hai người họ cũng không thể từ chối...

“Ha... Ha... Tôi không thể uống thêm được nữa... Làm ơn hãy tha cho tôi...”

“Ta, ta cũng vậy...! Chết tiệt!”

Cuối cùng, cả Bernard và Jatice đều đã bị hạ gục...

“Hehehehehehe... Glenn-kun... cuối cùng chỉ còn lại hai chúng ta...?”

Sara toát ra vẻ quyến rũ bí ẩn trong khi say xỉn mà ngã vào người Glenn, cô vòng cánh tay mảnh mai của mình quanh người cậu.

“Glenn-kun... sẽ uống... rượu tôi mời... phải không? Hức~~~”

“Sa, Sara!? Này, cô tỉnh táo lại đi!”

“Những người trên thảo nguyên đều có khả năng uống rất nhiều rượu nhỉ? Ha... Ha, Glenn-kun... anh phải chứng minh mình xứng đáng với... công chúa Silvers là tôi đây...”

“Cô, cô nói linh tinh cái gì vậy...?”

Glenn thật sự không hiểu Sara đang nói gì, hiện giờ chỉ có nỗi sợ hãi bao trùm lấy cậu.

“Nào... Glenn-kun... hức~~”

Hai chân Glenn run lên vì sợ hãi, Sara rót đầy rượu vào ly của cậu một cách không thương tiếc...

“...Uống đi chứ nhỉ?”

Ánh mắt khiêu khích, đôi môi đầy mong đợi, hơi thở rực lửa, nhiệt độ cơ thể nóng hổi... trông vô cùng đáng sợ.

“Cứu, cứu, cứu vớiiiiiiiiiiiiii———!?”

———Đến cuối cùng.

Eve đến muộn vì công việc, đã cưỡng chế kết thúc bữa tiệc chè chén này và thuyết giáo mọi người một trận, bi kịch đã kết thúc một cách suôn sẻ.

Đây là một trong số ít những ký ức đáng nhớ từ thời quân đội của Glenn, khiến cậu không khỏi cười khổ mỗi khi nhớ lại.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #10#memory